#18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị gái, hôm nay là ngày vui mà sao chị lại khóc". Hải Đường nhìn chị mình khó hiểu, chưa bao giờ cô thấy Hải Băng đau khổ như vậy

" Đường Nhi em nghe chị nói, ngày mai em sẽ thay chị gả vào Vương gia". Hải Băng gượng cười nhìn em gái, cô không biết nên vui hay nên buồn

" Hả....sao có thể như vậy được, người gả vào Vương gia phải là chị mới đúng chứ"  Hải Đường chau mày

" Em không biết gì sao? Cha mẹ nói với chị là em chỉ còn sống được hơn hai tháng nữa thôi, bệnh tim của em chẳng thể chữa khỏi được". Hải Băng thút thít

" Họ nói bệnh em đã khỏi hoàn toàn rồi còn gì, chị nói dối"  Hải Đường không muốn tin vào sự thật, cô đã sống với căn bệnh quái ác này từ khi mới chào đời. Mời biết bao nhiêu bác sĩ khám không biết bao nhiêu bệnh viện, cô cũng nghĩ là bệnh của mình đã khỏi từ lâu rồi

" Em hãy về Vương gia làm dâu đi, bố mẹ chỉ mong em có thể hạnh phục nốt khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại. Chị ổn và sẽ chúc phúc cho em hi vọng bên đó họ yêu thương và coi em như người nhà, chỉ như thế thôi cũng làm cho chị vui lắm rồi"  Hải Băng động viên em gái mình

" Chị ơi không cần như vậy đâu, dù còn sống được một tuần thì em cũng không bao giờ làm như vậy đâu. Sao chỉ vì hạnh phúc của em mà chị lại phải đánh đổi như thế, em sẽ đi hỏi cho ra nhẽ chuyện này". Hải Đường cảm thấy vô cùng bức xúc

" Đừng, bố mẹ không biết chị sẽ nói chuyện này với em đâu. Ngày mai họ sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn cho em ngủ sau đó mặc hỉ phục cho em, chị sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết". Hải Băng ngăn cản em gái lại

" Sao chị lại hi sinh nhiều như thế để làm gì, mọi người tự ý ép buộc cuộc đời em......như vậy nghĩ rằng em sẽ vui ư". Hải Đường bất lực đau đớn

" Chị xin lỗi, chị không biết phải làm sao để giúp em. Nếu được chọn chị cũng sẽ làm như vậy, Hải Đường hãy sống thật hạnh phúc nhé. Ngày mai chị sẽ không thể đưa em về bên nhà chồng nhưng chị cũng sẽ cầu mong phật tổ phù hộ cho đứa em bé bỏng của chị". Hải Băng quệt nước mắt, cô không muốn thấy em gái mình cảm thấy có lỗi

Ngày cưới vui mừng như thế, kèn trống rộn ràng pháo nổ đì đùng nhưng Chu gia chẳng có ai vui được. Mặt ai cũng buồn rười rượi, giống như đang mang trong lòng một nỗi niềm gì đó khó nói

Hải Băng cũng bất lực nhìn ra bên ngoài, từ hồi nhỏ đến giờ cô luôn cảm nhận được sự thiên vị của bố mẹ giành cho em gái mình nhiều hơn. Có gì tốt họ đều cho Hải Đường nhiều hơn cô, đương nhiên phận làm chị lớn Hải Băng cũng chẳng đòi hỏi gì quá nhiều càng ngày cha mẹ càng quá đáng hơn

" Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy". Vân Tường nhìn chủ nhân mình buồn bã cô cũng cảm thấy buồn theo

" Tường Nhi, cô đoán xem người ngồi trên kiệu kia là ai?". Một câu hỏi hết sức đơn giản giành cho những người trong gia đình, còn người ngoài thì đương nhiên sẽ không nhận ra điều bất thường

" Tiểu thư thấy bất công sao người không phản ứng lại, Vân Tường cũng hiểu được rõ ràng phu nhân và lão gia đang thiên vị nhị tiểu thư hơn. Sao có thể nhẫn tâm như vậy được, Hải Băng tiểu thư mới là người mà Vương gia lựa chọn làm con dâu cơ mà". Vân Tường cũng vô cùng bất bình nhưng chẳng thể làm gì khác

" Ta thương Đường Nhi nhưng bố mẹ chỉ thương mỗi con bé, coi ta giống như cái gai nhứa mắt muốn nhổ bỏ. Họ mê tín và sống vào nó với niềm tin cực kì mãnh liệt, thầy báo nói ta là sao chổi còn Hải Đường mới là ngôi sao may mắn". Hải Băng cười khổ, cô thầm nghĩ không biết bản thân phải sống như vậy trong bao nhiêu lâu nữa

Sau hai tháng về nhà chồng Hải Đường đã đột ngột qua đời do bệnh tim tái phát, cha mẹ khóc lóc thương tâm và để tang suốt gần cả năm trời. Từ khi con bé biến mất cô cũng coi như không tồn tại ở Chu gia, lão gia và phu nhân luôn tìm đủ mọi cách để đuổi cô nhanh gọn ấy nhưng với dung mạo giống hệt em gái thì cũng đành lực bất tòng tâm

Hải Băng sống ở một nơi giống như nhà nhưng lại chẳng khác gì nhà giam, cô giông như một chú chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong lồng muốn tìm cách tự do mà vô vọng

Cuối cùng thì cái chết đã giải thoát tất cả, Chu Hải Băng đã được tự do nhưng cơ thể lại trói buộc một linh hồn khác đó là Sapphire một nữ đạo chích thuộc băng nhóm HERd

Sapphire luôn tự hỏi rốt cuộc vị tiểu thư tên là Chu Hải Băng kia muốn gì mà lại bắt cô nhập vào thân xác đau khổ kia nhưng chẳng thể tìm ra một lời giải thích nổi việc cô xuyên không về đây là nguyên cớ làm sao, rồi cô đã gặp Vương Kính Minh người trước kia được ấn định trở thành chồng tương lai của Hải Băng đó không khác gì một sự gặp gỡ định mệnh

******

V

ương Kinh Minh sau khi đau đớn chia tay vợ của mình thì nay lại được trùng phùng với một người giống hệt như cô ấy, cảm xúc đầu tiên là đau lòng vì anh thật sự đã có tình cảm với Hải Băng - tức Hải Đường tráo đổi thân phận vài giây sau anh cảm nhận được sự phản bội kèm theo phẫn nộ vì đã bị dắt mũi mà bản thân chẳng hay biết

Anh sa đà vào rượu vì nó là chìa khóa có thể giúp Kinh Minh quên đi những kí ức tồi tệ, thế nhưng bóng dáng người con gái ấy vẫn luôn thường trực xuất hiện mỗi khi anh đột nhiên cảm thấy nhớ

" Con nói đi mẹ phải làm sao thì con mới chịu thôi ngay đi, cần thì mẹ sẽ nói với lão gia cho ông ấy đến nói chuyện với nhà bên đó cho thật rõ ràng một lần.....Chi Lan từ hôm qua đến giờ cũng mất tích chẳng hiểu con bé này đã đi đâu". Nhị phu nhân lo lắng, bà sớm coi con bé như người thân ruột thịt. Hồi còn sống mẹ Chi Lan đã giúp bà rất nhiều chuyện, nhưng giờ còn lại một thân một mình Chi Lan ngoài bà và Kính Minh thì không còn ai thân thích

" Mẹ nói gì....Chi Lan biến mất, lạ thật chưa bao giờ con bé rời ra mẹ ít nhất là hơn một canh giờ. Hay là Chu gia phát hiện con bé theo dõi nên đã hãm hại Lan Nhi rồi, không được để con đi đến đó một chuyến". Kính Minh lo lắng

" Con trai, con định đi đâu". Là Vương lão gia đang chặn trước cửa nên anh không thể đi đâu được, bình thường thì không mấy khi ông ấy ít khi tìm đến mẹ cậu chứng tỏ hôm nay có gì đó bất bình thường

" Lão gia mới ghé, em sẽ đi chuẩn bị trà bánh" Nhị phu nhân hốt hoảng

" Gượm hẵng, nãy đi ngang qua tôi có nghe mình nói với A Minh về Chu gia rồi còn có cả Chi Lan nữa". Vương lão gia tò mò, ông hết nhìn con trai rồi lại nhìn vợ mình

" Làm gì có đâu thưa lão gia, em đang nói tội nghiệp Chu gia để tang cho con gái gần năm trời. Rồi còn về Chi Lan thì em nhờ con bé qua thành phố bên cạnh mua đồ, chưa về nên em lo thôi mình". Nhị phu nhân bịa đại một câu chuyện để qua mặt lão gia

" Kính Minh con có gì muốn nói với ta không? Từ lúc Hải Băng mất đến nay con cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến công việc suốt ngày uống rượu, rồi ăn nói linh tinh lè nhè chẳng ra làm sao cả" Vương lão gia tức giận

".....". Kính Minh quyết định giữ im lặng, anh đã nhìn thấy ám hiệu của mẹ rồi

" Hai người định làm phản sao?". Vương gia đập bàn làm ấm chén trên bàn va đập mạnh vào nhau, nhị phu nhân ra hiệu cho con trai ra ngoài

" Kính Minh con đi đón Chi Lan cho mẹ, mẹ cảm thấy không yên tâm lắm nhanh lên con". Nhị phu nhân nói

" Triệu Kim Mạch, em càng ngày càng lộng ngôn lộng quyền rồi nhỉ". Chắc chắn lão gia đã tức giận thật rồi

" Cha, chuyện này không liên quan gì đến mẹ hết. Con chỉ thấy bế tắc với suy nghĩ nên mới thế, làn sau con sẽ rút kinh nhiệm không bao giờ dám tái phạm nữa"  Kính Minh quỳ rạp xuống

" Vương Chấn Minh, tôi chưa từng dám nghĩ đến việc lộng ngôn lộng quyền. Đơn giản lắm tôi có tự trọng đã vào đây với danh phận thiếp thất tôi Triệu Kim Mạch không đòi hỏi bất kì việc gì dù vai vế hay địa vị rõ ràng tôi hơn Lục Hạnh Dung....."  Nhị phu nhân phản kháng

" Kìa mình, tôi đâu có ý trách móc gì"  Lão gia đã có dịu dịu xuống đi nhiều

" Năm xưa cha ông làm ăn thua lỗ, nếu không có cha tôi giúo đỡ thì đâu còn được như ngày hôm nay. Thượng hiệu Cẩn Huyên là của Triệu gia nhà tôi, nay cha tôi mất đi thì lão gia đành lòng quên đi tình nghĩa của hai bên gia đình". Nhị phu nhân tiếp tục nói khiến cho lão gia không nói thêm được lời nào, ông ấy muối mặt đến mức bịa ra một lí do hết sức vô lí để rời khỏi cuộc nói chuyện này

" Mẹ, chưa từng thấy mẹ như vậy bao giờ"  Kính Minh vô cùng ngạc nhiên, trước đây trong mắt anh mẹ lúc nào cũng là một người phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn

" Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ chi là lão già đó sai trước tự nhiên kiếm chuyện với mẹ. Kính Minh ngày mai con đưa mẹ qua Chu gia, âm thầm mà đi thôi đừng để ai biết không lại lớn chuyện". Nhị phu nhân quyết tâm

" Nhưng mà, lỡ họ chối bay chối biến thì sao?". Kính Minh lo lắng

" Trước khi mất tích Chi Lan đã phát hiện ra một bằng chứng rất quan trọng, đó là vì mẹ thương con nên mới không đưa ra sớm. Nhưng bây giờ thì chúng ta có lí do để làm thế rồi, mẹ chắc chắn Lan Lan đang bị người của Chu gia bắt đi. Con bé biết quá nhiều nên mới gặp nguy hiểm, trước lúc lâm trung ta đã từng hứa với mẹ Chi Lan rồi"  Nhị phu nhân tiến lại bàn trang điểm lôi trong ngăn kéo ra một tờ giấy nho nhỏ, nó là một món đồ hết sức quan trọng

Nhị phu nhân một khi đã quyết tâm điều gì thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro