||Chương 37|| new 1/1/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





———————



Biệt thự Trương gia

Không rõ lần cuối hai anh em họ Trương cùng nhau dùng bữa là khi nào. Năm tháng vô tình, người thân ruột thịt cũng có thể xa cách như chưa từng gắn bó. Đôi khi không phải bất kì mâu thuẫn nào, chỉ cần quan điểm rẽ hai lối khác nhau, dẫu có níu giữ đến mấy cũng chỉ là hư ảo.

Ở vị trí đầu bàn, Trương Lục thong thả đọc báo, chân bắt chéo, quần âu từng li được là thẳng thớm, phong thái ung dung lãnh đạm. Phía đối diện, Trương Lục Quân mặc đồ ngủ bằng lụa, búi tóc buông lơi vài sợi, bộ dạng luộm thuộm một cách có chủ đích. Trương Lục không nhìn em gái, mắt vẫn chăm chú đọc tuần san mới nhất của tạp chí tài chính.

- Thời gian của anh không nhiều, cô muốn gì cứ nói đi

- Đâu rồi nhỉ?

Trương Lục Quân dựa lưng vào ghế, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại vờ tìm bật lửa, thái độ có chút không kiên nhẫn. Thấy vậy, lão quản gia lo lắng ra hiệu cho người hầu đến châm lửa, không ngờ lại bị Trương Lục ngăn cản.

- Đừng diễn nữa, cô đâu thích hút thuốc?

- Ha...em tưởng anh không biết?

Giọng điệu có phần trào phúng, Trương Lục Quân vứt điếu thuốc lên bàn, mặc kệ dạ dày chưa có chút đồ ăn nào, nâng ly rượu uống cạn. Lão quản gia không đành lòng nhìn tiểu thư tàn phá sức khỏe, vội vàng đến bên cô dỗ dành.

- Tiểu thư, Trương tổng vẫn luôn quan tâm tiểu thư...

- Lão không cần lo, đấy là nước quả ép, haha

Nói xong lại đưa cái ly rỗng đến trước mặt Trương Lục.

- Tôi chỉ muốn xem anh tôi phản ứng thế nào...ra là không phản ứng...

- Cô lớn rồi, đừng chơi mấy trò trẻ con như thế! Anh còn nhiều việc, lúc khác sẽ nói chuyện với cô

Trương Lục đứng dậy, ung dung cài lại hai cúc áo, từ đầu đến cuối không nhìn Trương Lục Quân lần nào. Không để anh trai rời đi một cách ích kỉ, Trương Lục Quân bất ngờ quát lớn.

- Lúc khác là lúc nào?

- Lúc cô bình tĩnh

- Em là diễn viên mà, anh muốn thế nào, em sẽ diễn đúng ý anh!

- Hôm nay cô còn hai sự kiện, lo chuẩn bị chu đáo nhé

- Em sẽ hủy hết! Em sẽ ở đây cho đến khi anh giải thích toàn bộ!

Trương Lục Quân lao đến ôm chặt Trương Lục, hệt như lúc nhỏ, khi hai anh em chia tay nhau mỗi lần bố mẹ xảy ra tranh chấp. Họ đã từng chỉ có nhau, đã từng dựa dẫm vào nhau, cùng nhau gầy dựng cơ nghiệp khiến người ta thèm khát. Sự lớn mạnh của anh em họ Trương là nỗi khiếp sợ của những gia tộc cùng thời. Giang sơn có thể đổi chủ nhưng vị trí của Trương gia vẫn sừng sững ở đó, sự kín tiếng của Vương gia càng tô đậm thêm thanh thế và quyền lực của hai anh em. 

- Đấy là tất cả những gì cô muốn nói?

Trương Lục lạnh lùng gạt tay Trương Lục Quân ra khỏi người mình, mặt không chút biểu cảm khi trông thấy đôi mắt ngấn lệ của em gái.

- Cô từng bảo đừng bao giờ xen vào chuyện của nhau, cô quên rồi à?

- Đây là chuyện gia đình, không phải của cá nhân anh hay em!

- Vậy việc kết hôn năm xưa của cô thì sao? Cô từ chối Hạ Hầu gia, từ chối A Phi để cưới ai cô nhớ không?

Ánh mắt Trương Lục Quân lập tức thay đổi, như thể người vừa rưng rưng nước mắt vừa rồi là một người hoàn toàn khác.

- Anh đang bao biện cho bản thân bằng cách đày đọa em đấy à?

- Anh đang nhắc cô nhớ về những gì cô từng làm

Mọi chuyện dường như đã đi quá xa, lão quản gia biết tình thế khó có thể cứu vãn, vì vậy đành ra hiệu cho gia nhân lui xuống. Mối quan hệ mong manh này giống như giọt nước tràn ly, chỉ cần một cái cớ nhỏ cũng có thể xô đổ tầng tầng lớp lớp mặt nạ. Trương Lục Quân bật cười trước sự vô lý của anh trai, không thèm kiêng nể gì nữa.

- Những gì em làm không phải điều anh muốn sao? Anh đòi hỏi gì nữa?

- Anh muốn cô hạnh phúc, thế thôi

- Hạnh phúc? Đó là điều tôi không bao giờ có được khi là em gái anh! Chị dâu cũng vậy, Lệ Hoa cũng thế! Đó là thứ xa xỉ nhất đối với chúng tôi anh biết không?

- Hoá ra cô vẫn giữ chuyện đó trong lòng?

Hai tay Trương Lục Quân nắm chặt cổ áo của Trương Lục, đay nghiến lớp vải đến nhàu nhĩ.

- Tôi sẽ không im lặng nữa! Lần này tôi sẽ bảo vệ Lệ Hoa!

Trước những hành động và câu từ hỗn xược của em gái, Trương Lục chỉ lạnh nhạt trả lời. 

- Anh muốn cô hiểu, anh làm tất cả là vì Trương gia.

Tầm mắt chợt va phải bóng dáng cao lớn phía cầu thang, Trương Lục Quân điều chỉnh lại biểu cảm, đôi tay đang vò nát cổ áo Trương Lục rất nhanh đã đổi thành bàn tay lịch thiệp giúp anh trai chỉnh trang phục. Cô trao Trương Lục cái nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng ôm tạm biệt người anh cùng lời thì thầm ngọt xớt.

- Hay vì bản thân anh, hả anh trai đáng kính?

Khi Trương Bình bước vào phòng ăn, Trương Lục Quân và Trương Lục đã mỗi người một ngả. Lão quản gia muốn tiễn Trương Lục song chỉ nhận được ánh mắt ra hiệu ở lại. Trương Bình dõi theo bóng lưng của "bố", mãi cho đến khi lão quản gia ghé tai cậu.

- Nhị thiếu, Trương tổng dặn cậu và tiểu thư chiều nay cùng qua thăm nạn nhân.

Trương Bình không vội đáp, hắn đánh mắt sang chỗ Trương Lục Quân, cố ý nói thật to.

- Ồ, chị tôi đâu rồi nhỉ? Tôi muốn gặp chị để bàn chuyện chiều nay quá!

Bàn tay dùng dĩa của Trương Lục Quân hơi chậm lại, thấy vậy lão quản gia vội vàng xoa dịu.

- Nhị thiếu, vì chênh lệch múi giờ nên tiểu thư Lệ Hoa vẫn đang nghỉ ngơi.

- Thế à, tôi lại tưởng chị gái không muốn gặp tôi.

Nói xong Trương Bình nhướn mày, cố ý nâng ly mời Trương Lục Quân. Hắn ngửa cổ uống cạn, cảm giác không như mong đợi lắm. Hắn đã nghĩ mọi thứ thật thống khoái khi trở thành "Trương" Bình, nhưng hắn đã lầm. Ánh mắt mọi người ở đây dành cho hắn so với khi xưa không mấy khác biệt, vẫn là vẻ khinh thường quen thuộc, ngay cả gia nhân cũng chẳng coi trọng hắn.

Đối với hắn, việc bước chân vào Trương gia chẳng qua là nhận thêm một cái họ. Không có bố, tên hắn theo họ mẹ. Có "bố" rồi, tên hắn lại đổi theo họ bố, đường đường chính chính trở thành Nhị thiếu gia Trương thị.

Nhị thiếu gia, họ Trương tên Bình

Đám người này ai cũng giống ai, luôn luôn khinh miệt sự tồn tại của hắn, dù là Bình hay Trương Bình cũng chẳng quan trọng.

Duy chỉ có nàng

Mặc kệ "bố" có ra lệnh hay không thì chiều nay hắn nhất định phải vào thăm nàng. Việc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đi cùng chẳng khác nào kì đà cản mũi, nhưng hắn hiểu đó là cách duy nhất để hắn có thể tiếp cận nàng một lần nữa. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) sẽ là bình phong để hắn dựng lên lớp nguỵ trang thật hoàn hảo.

Đại tiểu thư và Nhị thiếu Trương gia cùng vào gửi lời thăm hỏi, nói xem ai dám xen vào?

Nghĩ đến đây tâm trạng Trương Bình thoải mái hơn hẳn. Hắn tuỳ ý cắt một miếng thịt bò, máu tươi đỏ nhuyễn một mảng, lan sang phần khoai tây nghiền. Đám người này ngu ngốc thật đấy, đây là muốn doạ hắn hay kích thích hắn đây?

Trương Bình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Trương Lục Quân cũng đang nhìn về phía mình. Hắn mỉm cười, không nỡ phụ sự kì vọng của người đầu bếp đã thiết kế món này, cố ý dùng thìa ấn mạnh lên miếng thịt, những giọt súp lẫn máu trào ra, nhuộm đỏ cả đĩa. Hắn cho miếng thịt đã cắt vào miệng, máu vẫn đọng trên dĩa và dao, thoang thoảng mùi tanh nồng đặc trưng.

Phía đối diện, mặc kệ tiếng nôn khan của vài nữ hầu, Trương Lục Quân chỉ lẳng lặng quan sát hắn. Cô dùng khăn lau miệng một cách duyên dáng, sau đó quay sang gọi lão quản gia.

- Chuyển lời khen của tôi về bữa sáng nhé!

Lão quản gia nhìn sang phía Trương Bình, hắn vẫn tiếp tục bỏ thêm một miếng vào miệng. Bụng lão có gì đó nhộn nhạo, quặn lên từng cơn khiến lão không dám nhìn thêm.

- Vâng...thưa tiểu thư.

Rồi như muốn quên đi cảnh tượng ban nãy, lão lại chuyển sang một chủ đề mới.

- Thưa tiểu thư, ngài Trần Tử Phi đã gửi hoa từ sáng sớm, tôi vẫn đang để ngoài vườn.

Trương Lục Quân đứng dậy, trước khi rời đi vẫn ngoái đầu nhìn Trương Bình thêm một lần nữa.

- Mang hoa vào, đặt ở khu vực Lệ Hoa dễ thấy nhất, từ nhỏ con bé vẫn luôn thích hoa hồng xanh của tôi.

- Vâng, thưa tiểu thư.






———————






Zodiac Hospital General Clinic

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tài xế ngạc nhiên khi Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng mở cửa xe, hành động không giống phong thái thường ngày. Bạch My (Bạch Dương) phía sau cũng cảm thấy rất kì lạ, cậu ấy đã không nói gì suốt quãng đường.

- Hey

Thoáng thấy bóng dáng cả hai, Lâm Bảo (Bảo Bình) vẫy tay ra hiệu. Cậu ta vẫn ngồi trên mô tô, mặc áo da tối màu, mái tóc rối bời, bên tai đeo khuyên bạc, mũ bảo hiểm tùy ý đặt ở yên xe, dáng vẻ phong lưu càng nổi bật giữa sắc trắng của bệnh viện đa khoa nổi tiếng.

- Đợi lâu không?

- Đừng hỏi thừa!

- Đừng bắt tôi buông lời cay đắng!

Biết Bạch My (Bạch Dương) đang nhắc đến chuyện gì, Lâm Bảo (Bảo Bình) đành mím môi quay đi. Nhóm vào thăm Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Thời Vũ (Song Tử) có năm người, hiện tại ba người đã đến, vậy chỉ còn...

- Ôi...mọi người đến hết rồi!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Bảo (Bảo Bình) vô thức ngẩng lên. Bước chân của Minh Nguyệt (Thiên Yết) có phần khẩn trương, cô chạy đến chỗ Bạch My (Bạch Dương), khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy.

- Xin lỗi, đợi bọn tôi lâu không?

- Chúng tôi vừa đến thôi, không cần vội đâu, Nguyệt.

Thái độ của Lâm Bảo (Bảo Bình) khiến Bạch My (Bạch Dương) bật cười, không nhịn được buông lời trêu chọc.

- Thế à~

Mà Lâm Bảo (Bảo Bình) cũng không chịu thua, cậu nhướn mày, không thèm trả lời Bạch My (Bạch Dương), trực tiếp quay sang hỏi Vương Kỳ An (Cự Giải).

- Này Lớp phó, sao nãy giờ im lặng thế?

Hôm nay Lâm Bảo (Bảo Bình) đã quan sát đủ rồi, Bạch My (Bạch Dương) và Vương Kỳ An (Cự Giải) có gì đó lạ lắm. Mặc kệ Lâm Bảo (Bảo Bình) phản kích, Bạch My (Bạch Dương) vờ không để tâm, lấy lí do đi đón Nguỵ Thần (Sư Tử) để kéo tay Minh Nguyệt (Thiên Yết) sang chỗ khác. Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn theo bóng lưng hai cô gái, khẽ thở dài.

- Không có gì, chúng ta vào thôi.






————————






Sắc mặt Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bây giờ đã khá lên nhiều. Từ lúc cô tỉnh lại, Thời Vũ (Song Tử) vẫn luôn túc trực chăm sóc. Cậu lo cho cô từng li từng tí, liên tục chuyện trò để cô không thấy cô đơn.

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tựa lưng vào gối mềm, chăm chú ngắm nhìn Thời Vũ (Song Tử). Cô biết bộ dạng cả hai bây giờ trông thê thảm lắm, đã mặc đồ bệnh nhân còn đầu bù tóc rối, nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn thấy Thời Vũ (Song Tử) lúc này rất đẹp. Tóc mullet vén gọn ra sau tai, đôi mắt với quầng thâm nhạt màu, có lẽ đêm qua cậu ấy bị mất ngủ.

Vậy mà vẫn cố nán lại đây chăm sóc cô...

Một chút ngọt ngào len lỏi trong tim Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Cô nhớ lại khoảnh khắc trông thấy Thời Vũ (Song Tử) bị trói ở nhà kho, người cậu ướt nhẹp, hai cánh tay chằng chịt vệt roi da...

- Này

Nghe tiếng gọi, Thời Vũ (Song Tử) ngẩng lên, không nghĩ sẽ bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Làm sao vậy? Cậu đau ở đâu?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lắc đầu, muốn nói cô không sao, nhưng nước mắt thi nhau rơi xuống, khiến Thời Vũ (Song Tử) lo lắng dỗ dành. Cậu dùng khăn giúp Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ về cô. Dù không hiểu tâm trạng của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lúc này, nhưng khi một cô gái phải bật khóc thì chắc chắn đó là lỗi của cậu.

- Đừng như vậy...tôi xin lỗi...cậu đừng khóc...

Thời Vũ (Song Tử) để Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tựa vào vai mình, hi vọng có thể giúp cô xoa dịu cảm xúc. Trái tim thiếu nữ thổn thức không thôi, hai tay vòng ra ôm lấy bờ vai vững chãi.

- Không...cảm ơn cậu...Thời Vũ...

Giờ phút này, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi. Cô biết trái tim mình muốn gì, cô hiểu người khiến nó thật sự rung động là ai, hơn cả khoảnh khắc lao ra đỡ cú đánh đó, ngay bây giờ, tại thời điểm này, cô chắc chắn trái tim mình thuộc về Thời Vũ (Song Tử).

Chỉ cần là Thời Vũ (Song Tử)

Cổ nhân có câu, phương Bắc tuy lạnh nhưng lòng người ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết. Xứ này lạnh quá, người ta sưởi ấm nhau bằng tình cảm chân thành nhất, trao đi thứ tình yêu nồng nhiệt bằng tất thảy tâm can.

Giá như thời gian ngưng đọng lại, để Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tham lam thêm một chút. Giá như...

Cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, chút hi vọng ít ỏi trong lòng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cũng theo đó tan biến, vòng tay đang ôm dần nởi lỏng, trả lại tự do cho người chưa từng thuộc về cô.

- Cậu ổn chưa? Để tôi ra mở cửa xem là ai nhé?

Thấy Thời Vũ (Song Tử) muốn rời đi, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) giật mình nắm lấy tay cậu.

- Đừng...

Thời Vũ (Song Tử) thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười trấn an.

- Được, vậy tôi ở đây

Cậu giúp Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chỉnh lại mái tóc rối, kéo chăn lên ngang người cô, xong xuôi mới lên tiếng.

- Mời vào






———————





Chicbaby

🥳 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 🥳
Chúc mừng WHEN I WAS, WHEN YOU WERE vượt mốc 61k views 🥳🥳🥳

Hai năm trôi qua...wow...không biết diễn tả cảm xúc ra sao nữa...

Lời đầu tiên, chắc mọi người thuộc hết rồi nhưng mình mặc kệ, đầu tiên tất nhiên phải cảm ơn các độc giả của WIWWYW 🥰 nhờ có sự ủng hộ của các bạn mà mình đã có rất nhiều động lực để ra chương mới sau nhiều lần rest 😅🥹
tính khí thất thường + viết theo cảm xúc = chỉ khổ độc giả thui ạ 😭
Cảm ơn mọi người vì đã thấu hiểu và luôn động viên mình, hi vọng trong tương lai WIWWYW vẫn được mọi người ủng hộ ạ 🥰

Tâm sự ngoài lề xíu: lúc viết chương 37, đoạn Trương Bình ăn thịt mình thấy nôn nao lắm 🥹 uống mấy cốc nước mà vẫn buồn nôn kinh khủng, không hiểu lúc đó mệt quá hay bị sao nữa, nhưng giờ mình không dám ăn steak rare nữa...🥲
Chương 37 lẽ ra phải dài nữa cơ, nhưng phần của nhóm đi thăm Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mình chưa ưng lắm nên đã xoá đi, hẹn các em học sinh Ma Kết chương tới gặp cô giáo nhé 😭 mình rất xin lỗi vì đợt này các chương hơi ngắn so với ngày xưa, mình sẽ cố gắng cải thiện vấn đề này trong tương lai ạ.

Phần tiếp theo quan trọng không kém đến rồi đâyyyy
Cũng lâu rồi không ngựa ngựa tâm sự + minigame nhỉ?
Thôi thì có mấy lần đạt mốc 60k đâu, phải tranh thủ ăn mừng cho phấn khởi kkkkkkk 😆😆😆

Câu hỏi (?)
Việc Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nằm viện hot quá, ai cũng đòi đến thăm, nhưng ai là người đến ngay sau khi Thời Vũ (Song Tử) nói "Mời vào"?

Xin mời cả nhà iu của kem comment (cmt) ngay bên dưới 😆😆😆 Kết quả sẽ xuất hiện ở chương 38 (hoặc 39 nếu mình lỡ viết dài quá 😅🥹).
Bạn đọc cmt nhanh nhất và đúng nhất sẽ nhận được phần quà nho nhỏ, cụ thể là:

1. Ngoại truyện về nhân vật/cặp đôi theo yêu cầu

2. Spoil cái kết (HE/SE/OE) về MỘT nhân vật theo yêu cầu

3. Phe cánh của HAI nhân vật theo yêu cầu

RẤT MONG MỌI NGƯỜI THAM GIA MINIGAME Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro