||Chương 21||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




————————


Zodiac International Highschool

Phòng hội đồng

Tông giọng đều đều của thầy hiệu trưởng vang lên trong căn phòng im ắng, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn cặm cụi ghi chép những điều quan trọng. Từ đầu buổi họp đến giờ cô vẫn luôn giữ vững thái độ nghiêm túc, mặc cho xung quanh đã có vài thầy cô lén lún ngáp ngắn ngáp dài.

Điện thoại trong túi rung liên tục, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) khẽ nhíu mi, bất đắc dĩ ngừng lại việc ghi chép.

Số lạ?

Theo thói quen tắt máy, tiếp tục công việc dang dở

Nhưng điện thoại lại tiếp tục không buông tha

Lại một lần lạnh lùng tắt máy.

Cứ như vậy, một rồi hai, ba cuộc gọi đến rồi lại tắt, đến rồi lại tắt.

Ngay khi Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thầm thở phào vì cuối cùng cũng không bị làm phiền, màn hình điện thoại chợt hiển thị một tin nhắn mới.

[Cảnh sát Dương gặp tai nạn rồi]






------------------------





Gió thổi ngược mái tóc xoăn nhẹ của Vương Kỳ An (Cự Giải), lộ ra vầng trái sáng sủa cùng đôi mày thanh tú nhăn lại. Bạch My (Bạch Dương) ngây ngốc ngắm nhìn, trong lòng nhộn nhạo những cảm xúc hỗn loạn. Con poodle đưa họ đến khu vườn sau đài phun nước, nơi có một nam một nữ đang đứng dưới tán cây anh đào.

Vài hạt mưa rơi lên mái tóc thiếu nữ, Thời Vũ (Song Tử) nhẹ nhàng choàng áo vest trắng lên người cô, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xinh.

- Cảm ơn em

- Chúng ta còn cần khách sáo vậy sao?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của người nọ.

- Lâu không gặp, tất nhiên phải có khoảng cách

- Em không muốn điều đó tồn tại giữa chúng ta...

"Gâu Gâu"

- Á, nó lại đến kìa!

Thoáng thấy bóng dáng chú chó khổng lồ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lập tức trốn ra sau Thời Vũ (Song Tử). Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy đang bám vào vạt áo mình, cố gắng hạ giọng trấn an. Đằng sau chú chó là chiếc xe điện có khá nhiều người, Thời Vũ (Song Tử) còn đang nheo mắt tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn.

- LỆ HOA?

Ló đầu ra khỏi vóc dáng cao lớn của Thời Vũ (Song Tử), Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đưa mắt tìm kiếm âm thanh vừa rồi, chẳng may chạm phải gương mặt quen thuộc.

- Ôi trời, Kỳ An?

- Cậu làm gì thế hả?

Trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Vương Kỳ An (Cự Giải) nhảy ra khỏi xe điện vẫn đang lăn bánh rồi chạy nhanh về phía nọ. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cũng chẳng màng chú poodle vẫn đang trực chờ mà rời khỏi bóng lưng vững chãi. Áo vest khoác hờ rơi xuống, cô xúc động nhìn người đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Thiếu niên một thân suit đen lịch lãm, mái tóc màu nâu bị gió làm loạn, trên môi vẫn là nụ cười hiền hòa mà Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cho rằng thời gian chẳng thể thay đổi được. Trong vô thức đôi môi trái tim vẽ ra nụ cười hạnh phúc, tầm mắt sớm đã phủ một lớp sương mỏng.

Cho dù là trước đây hay hiện tại, cậu ấy vẫn là người mà cô tin tưởng nhất

người sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn thẳng vào tròng mắt màu nâu. Trong lòng Vương Kỳ An (Cự Giải) như có thứ gì đó vỡ òa, là niềm vui không sao thốt lên, tất cả chỉ có thể diễn tả bằng ánh mắt thâm tình nhung nhớ. Cậu chạm khẽ vào gương mặt như hoa như ngọc, xúc cảm mềm mại từ làn da mịn màng truyền đến khiến trái tim không tự chủ đập loạn nhịp. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nắm lấy bàn tay thon gầy với những đường gân mờ nhạt, nụ cười trên môi càng thêm chói mắt.

- Chào Kỳ An, tôi về rồi


Đúng vậy

Người trong mộng của Vương Kỳ An (Cự Giải) cuối cùng cũng trở về rồi.








Cảnh tượng trước mặt đẹp đẽ đến nhức mắt, Bạch My (Bạch Dương) cười đến ngây ngốc, trong thoáng chốc đã hiểu ra tất cả. Sao cô có thể không biết cô gái đó là người đã đi cùng Ngụy Thần (Sư Tử) chứ, nhưng lại không ngờ đó là người mà Vương Kỳ An (Cự Giải) luôn mong đợi.

Đây là một Vương Kỳ An (Cự Giải) thật khác

một Vương Kỳ An (Cự Giải) mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Là cô đã ôm mộng quá nhiều hay đã ngốc nghếch quá lâu?

Bạch My (Bạch Dương) nhìn hai người họ nắm tay đi vào vườn hoa hồng, lồng ngực như có ai đó cầm dao hung hăng cào xé. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bên cạnh lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay xinh đẹp đan vào nhau. Bạch My (Bạch Dương) nhìn theo đến không chớp mắt, thứ cảm xúc đau đớn trong tim lan ra ngày một lớn. Đột nhiên cô rất muốn bỏ về, slow dance gì đó, tiệc tùng gì đó chẳng còn quan trọng để níu giữ cô nữa.

- Đừng cố gắng chạm vào, đổi lại chỉ toàn đau thương thôi

Bóng lưng thiếu niên cô độc, lời nói tan vào trong gió, nhói buốt tận tâm can. Trái tim Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bị sự bình thản làm cho quặn thắt, so với Bạch My (Bạch Dương) ở bên, con người lúc nào cũng trưng ra điệu bộ thản nhiên kia càng làm cô phải nhói lòng.

- Tao muốn ở một mình

Bạch My (Bạch Dương) dứt khoát buông tay Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), mặc kệ cái gọi theo lo lắng của cô bạn thân, vội vàng ngồi vào xe giục tài xế đi nhanh.

Cô không muốn Thái Nghiên phải nhọc lòng suy nghĩ chu toàn. Bởi cô biết rõ, Thái Nghiên sẽ không bao giờ bỏ rơi mình để chạy theo điều trái tim cô ấy thật sự mong muốn

Nếu đã vậy, thì chỉ cần bỏ một lựa chọn thôi.




---------------------





Gia nhân tất bật mang khăn choàng ra ngoài, trời nổi gió lớn, vài ngọn nến phụt tắt, quản gia liên tục phân phó cho người túc trực tránh làm ảnh hưởng không gian bữa tiệc. Ngụy Thần (Sư Tử) cẩn thận dìu Minh Nguyệt (Thiên Yết) bước ra ngoài, sân vườn rộng lớn được trang trí với tone chủ đạo vàng kim, trên cây là những dây đèn sáng rực, nhìn kĩ sẽ thấy những vì sao nhỏ xinh được kết lại tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng.

- Đáng yêu quá~

Minh Nguyệt (Thiên Yết) thích thú chạm vào chùm đèn nhỏ treo trên cây, trong vô thức nở nụ cười ngọt ngào, mắt cười cong cong dưới lớp mặt nạ vẫn đủ để khiến trái tim đập rộn ràng.

- Nguyệt,

- tôi có thể gọi như vậy không?

Đặt lên bàn tay nhỏ nhắn một nụ hôn dịu dàng, xúc cảm ấm áp truyền thẳng đến trái tim hỗn loạn, gò má ửng hồng của thiếu nữ dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm động lòng.

- Được

Dàn nhạc kéo những nốt trầm bổng, mái vòm bằng kính trong suốt lấm tấm vài hạt mưa, các đôi nam nữ dẫn nhau vào điệu Waltz quyến rũ. Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhìn một bên tay vẫn đang được bao trọn trong bàn tay to lớn của Ngụy Thần (Sư Tử), đột nhiên lại có chút hồi hộp mong đợi.

- Tiểu thư Minh Nguyệt,

Cậu ta cúi người lịch thiệp, hành động chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu. Bạc môi khẽ kéo thành một đường tuyệt đẹp, ánh nhìn nóng bỏng dưới lớp mặt nạ càng thêm vẻ mị hoặc.

- có thể cho tôi cơ hội được khiêu vũ cùng em không?

Dùng một lực vừa đủ kéo hai cơ thể sát lại gần nhau, hơi thở nóng ấm vờn bên vành tai thiếu nữ, hương nước hoa quyến luyến hòa quyện, mắt đối mắt, không cho trốn tránh, không có cự tuyệt

- Nguyệt, tôi yêu em.




Ngay từ giây phút thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) trong bộ haute couture, Ngụy Thần đã hiểu rõ

Cậu làm được rồi.


Thiếu nữ e lệ gật đầu, nụ cười so với viên đá khảm trên mặt nạ còn quý giá hơn.

- Tôi cũng vậy


Tháo xuống lớp mặt nạ, dung nhan như ngọc lộ ra, gò má ửng hồng duyên dáng khiến người khác thật muốn phạm tội.

- Ở bên tôi có được không?

Thiếu nữ nhắm mắt ngại ngùng, rèm mi cong run nhẹ, thanh âm ngọt ngào chạm vào trái tim rung động mãnh liệt.

- Được

Một bên má cảm nhận được bờ môi ấm nóng của người nọ, nơi ngực trái của Minh Nguyệt (Thiên Yết) dồn dập từng nhịp nhanh và mạnh, những xúc cảm lạ lẫm trước đây chưa từng có cứ liên tục kéo đến, ngày một rõ ràng hơn.




Đoàng...đoàng...

"Ôi trời! Là pháo hoa!"

"Đẹp quá! Mau nhìn kìa!"

"..."





Âm thanh dồn dập vang lên, những tia sáng rực rỡ cả nền trời, bung xòe thành từng chùm pháo hoa sặc sỡ. Minh Nguyệt (Thiên Yết) vui vẻ ngắm nhìn, hào hứng không khác gì trẻ nhỏ.

- Tất cả đều dành tặng em

Một vòng ôm bất ngờ từ đằng sau truyền đến, Minh Nguyệt (Thiên Yết) thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp, mơ hồ cảm nhận nhịp đập của hai trái tim đang cùng thổn thức.

Lại tiếp tục những tràng pháo hoa nối tiếp nhau, đôi mắt thiếu nữ mở to ngạc nhiên, thích thú cười nói như vừa khám phá điều mới mẻ.

- Hình mặt trăng...là trăng!

Ngụy Thần (Sư Tử) siết vòng tay chặt hơn, cúi đầu hôn xuống vành tai trắng nõn.

- Có thích không?

- Thích, rất thích!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) say sưa chìm đắm, cho đến tận lượt pháo hoa cuối cùng mới giật mình, một lời cũng không sao tả nổi

Trên đó chạy hàng chữ "Minh Nguyệt, tôi yêu em".


- Nguỵ Thần, em cũng yêu anh





Thời tiết rất biết chiều lòng người, đợi đến khi pháo hoa kết thúc mới bắt đầu đổ mưa lớn, xối xả từng đợt

Nhưng lời yêu Minh Nguyệt thì thầm lại rõ ràng hơn bao giờ hết.








--------------------





Hai tay cào mạnh trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, mười đầu móng tay gãy nứt, đôi chỗ còn rỉ máu âm ỉ. Hàm răng ngậm chặt chiếc điện thoại sáng đèn, bùn đất lấm lem bám vào cơ thể, mùi tanh hôi lẫn lộn bủa vây. Đào rồi lại đào, ngón tay cắm sâu xuống, vết thương nứt ra nhiễm bẩn sưng tấy. Dưới ánh sáng lờ nhờ, màu đỏ chói của máu tươi nổi bật trên nền đất đến nhức nhối.

Không được bỏ cuộc

"Cháu biết không, năm xưa Hạ Hầu Tử Khâm đem quân tiến đánh Minh Thành không những thất bại mà còn bỏ mạng nơi thảo nguyên xa lạ. Công chúa Hạ Hầu Tử Yên một lần nữa quay về Minh Thành hòa thân, trong ngày đại hôn trúng độc mà chết..."

"Tội nghiệp họ quá...nhưng bà ơi, chẳng phải hằng năm đất nước vẫn làm lễ dâng hương cho Thánh đế Hạ Hầu Tư Vũ sao? Cháu tưởng đó mới là chiến thắng cuối cùng chứ ạ?"

"Đúng vậy, Hạ Hầu Tư Vũ mới là người thống nhất giang sơn, nhưng trước đó tổ tiên chúng ta đã có biết bao người ngã xuống. Bài học ở đây chính là, đừng bao giờ từ bỏ, cái gì cũng có thể mất, nhưng ý chí tuyệt đối không được chết!"


Cái gì cũng có thể mất, nhưng ý chí tuyệt đối không được chết


Thân thể đau nhức đến rã rời, đầu ngón tay bê bết máu, nhưng mỗi lần cào xuống là một lần dùng lực còn mạnh hơn trước. Đột nhiên ngón tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm, Hạ Ngôn (Thiên Bình) như kẻ mù mờ cuối đường tìm thấy ánh sáng, tiếp tục nỗ lực đào sâu chỗ đó. Gió đổi chiều, mùi hôi tanh xộc vào sống mũi đến xây xẩm mặt mày.

Đèn pin vụt tắt, Hạ Ngôn (Thiên Bình) bất lực lôi ra bật lại nhưng chiếc điện thoại hết pin chỉ im lìm không sáng đèn. Cô dùng điện thoại thay cái xẻng, tiếp tục đào xới trong bóng tối.

Ngay khoảnh khắc điện thoại xúc lên một thứ gì đó, pháo hoa trên trời cháy sáng rực rỡ, để rồi rõ ràng hơn bao giờ hết hình ảnh kinh hoàng thu vào tròng mắt đỏ ngầu của Hạ Ngôn

Bàn tay người.

Bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương và tiếng còi cảnh sát, chiếc điện thoại hết pin rơi xuống nền đất bẩn. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nắm chặt bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo, máu thịt loang lổ lẫn lộn, đường gân trên cánh tay tong teo khô quắt lại, vài con rết ngoe nguẩy ló lên mặt đất, lổm ngổm muốn bò lên chiếc váy đồng phục.

Ngực trái đau đớn như trăm ngàn con dao đâm chọc, nước mắt rơi xuống làm nhòe nhoẹt máu từ đầu ngón tay bê bết bùn đất, không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió cào xé hoà cùng tiếng khóc ai oán.

Cái gì cũng có thể mất, nhưng ý chí tuyệt đối không được chết

Cái gì cũng có thể mất, nhưng ý chí

Cái gì cũng có thể mất



Hơn chục cái đèn pin chiếu đến, gương mặt nữ sinh lẫn lộn máu và bùn và nước mắt, tang thương đến não nề.

Nền trời sáng chói những màn pháo hoa dồn dập, chiếu lên khung cảnh tăm tối sau cánh cổng dát vàng.






--------------------





Nam nữ sóng đôi, giữa hai người tồn tại một khoảng lặng dài

Là không biết nói gì, hay có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu?

Mưa sương đọng trên mái tóc rối bời, làn da bạch ngọc run nhẹ trong gió trời trở lạnh. Vương Kỳ An (Cự Giải) cởi áo vest khoác lên thân hình mảnh mai, hương gỗ trầm ôm lấy cơ thể thiếu nữ, ấm áp đến rạo rực. Bàn tay thon gầy chạm khẽ những ngón tay xinh đẹp, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quýt quyến luyến. Đầu ngón tay đính đá cọ nhẹ vào mu bàn tay với những đường gân mờ nhạt, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhìn đến không chớp mắt, khuôn môi trái tim nở nụ cười thích thú.

- Tay cậu thật ấm

- Là tay chị quá lạnh

- Trước giờ vẫn vậy mà...

Bước chân dừng lại, đôi mắt hoa đào chiếu thẳng vào con ngươi nâu sẫm, giọng điệu đôi ba phần nũng nịu. Ánh mắt thiếu niên có chút mê muội, bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Tôi nhớ chị lắm

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nở nụ cười xinh đẹp, hàng mi cong vút khẽ chớp yêu kiều.

- Chứng minh đi?

Thiếu niên chăm chú nhìn cô, sau đó đột ngột cúi đầu hôn xuống làn môi đỏ mọng.

Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng rạo rực chạy dọc thân thể

Có lẽ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cũng không ngờ đến chuyện này, trong giây lát ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng , nhưng rất nhanh đã nghiêng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng.

Đột nhiên Vương Kỳ An (Cự Giải) dừng lại.

- Sao chị không chống đối? Rõ ràng là tôi cưỡng ép chị trước...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của cậu, nhẹ giọng đáp.

- Bởi tôi biết cậu sẽ không làm hại tôi...

Ngón tay xinh đẹp lướt lên bờ môi thiếu niên, mắt ướt đa tình quyến luyến.

- ...nhưng đó không phải hôn đâu Kỳ An à...

Pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm, nụ hôn ngọt ngào quấn quýt

Là nhung nhớ, hứa hẹn

Hay ảo giác mị hoặc?

Có lẽ với họ, giờ phút này những điều đó chẳng đáng bận tâm nữa.

Vài giọt mưa lất phất dần nặng hạt nhưng họ vẫn say sưa tận hưởng thế giới riêng. Mưa làm ướt lớp váy trắng xa xỉ, da thịt chân thật chạm vào nhau, nụ hôn sâu nóng bỏng, đắm chìm trong thứ cảm xúc hỗn loạn

Môi lưỡi dây dưa không dứt, kéo nhau vào điệu nhảy tình si.

Đôi tay vòng qua ôm lấy cần cổ thon gầy cảm nhận thân nhiệt nóng rực của đối phương. Mưa lạnh xối xả chẳng ngăn được điệu hôn nồng say mê đắm, lời thổ lộ thì thầm mân mê vành tai trắng nõn.

- Tôi nhớ chị, nhớ rất nhiều, nhớ đến phát điên!

Đóa hồng cuối cùng rơi xuống, cánh hoa lả tả vương vãi một khoảng vườn.








--------------------









Xe điện dừng lại, Bạch My (Bạch Dương) vừa vặn trông thấy Nguyên An (Nhân Mã) đang đứng đợi ở sảnh lớn. Cậu ta vốn muốn mở lời trêu chọc, song lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, rốt cuộc đành im lặng đi bên cạnh Bạch My (Bạch Dương).

Như vậy...thật sự không quen mắt...

- Chúng ta về được không?

Bạch My (Bạch Dương) nhỏ giọng hỏi.

Nhất định đã có chuyện gì đó...

- Ừ

Hai người lên xe ra về, cánh cổng biệt thự mờ dần rồi khuất hẳn. Bạch My (Bạch Dương) lẳng lặng ngắm nhìn cảnh đêm, gió lùa vào mái tóc được vấn cầu kì, hai mắt cũng bị thổi cho cay xè, nước mắt đậu bên bờ mi chỉ trực rơi xuống, phản chiếu hình ảnh đau lòng trong gương chiếu hậu.

- Tôi không nhìn đâu,

- ...cứ thoải mái đi!

Cậu ấy không thuộc về cô

Vương Kỳ An (Cự Giải) chưa bao giờ dành cho cô ánh mắt như vậy

Cũng chưa từng mất kiểm soát vì ai như hôm nay.

Cuối cùng cũng gục xuống cửa xe khóc nức nở, nước mắt vương lên cánh tay trắng nõn, nhưng rất nhanh thôi, gió sẽ thổi khô tất cả.

Đó là người khiến trái tim này đau đớn

Vương Kỳ An (Cự Giải) là vết sẹo nhỏ trong trái tim cô

Bạch My (Bạch Dương) cảm nhận được bàn tay to lớn từ bên cạnh vươn ra vỗ về mình. Cô rất muốn quay lại nói lời cảm ơn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, trái tim quặn thắt từng cơn đáng ghét. Cô cắn môi ngăn không bật ra âm thanh nghẹn ngào, bờ môi đỏ mọng mơ hồ cảm nhận dư vị mặn chát

Hóa ra cô đã thích cậu ấy nhiều đến vậy.

Pháo hoa sáng rực trên nền trời tối thẫm, bung nở từng chùm sặc sỡ. Bạch My (Bạch Dương) ngoái đầu nhìn lại, thứ ánh sáng xanh đỏ đủ màu nhòe dần, nước mắt đọng trên bờ mi tràn xuống gò má trắng mịn.

Chiếc xe lao vút trên đoạn đường dài, bỏ lại cảnh sắc rực rỡ chẳng thuộc về ai.











-------------------











Kể từ lúc cô gái lạ mặt cùng Vương Kỳ An (Cự Giải) dạo bước trong vườn, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) có ngốc cũng biết Thời Vũ (Song Tử) đang cực kỳ không ổn. Nhưng vì sao tâm trạng cậu ấy như vậy, cô lại chẳng dám nghĩ đến.

Đôi khi thông minh quá cũng là một điểm yếu?

- Đây vốn không phải của tôi...

Tông giọng trầm vang lên trong khán phòng xa hoa, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chạm vào chiếc mặt nạ bạc, dưới mi mắt còn điểm giọt lệ vương vấn. Cô quay đầu nhìn thiếu niên đứng cạnh cửa sổ, mái tóc lòa xòa che mất nửa mặt, góc nghiêng tinh xảo với sống mũi thẳng tắp.

- Vậy...của cậu đâu?

Giọng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) có chút run rẩy.

Thiếu niên quay lại nhìn cô, gương mặt như họa vẽ lên nụ cười mê hoặc, mắt phượng phong tình long lanh dưới ánh đèn pha lê. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngây ngẩn ngắm nhìn, trái tim thổn thức hồi hộp mong ngóng.

- Là Kỳ An đổi cho tôi.

- Nói vậy, cậu và tôi...chúng ta...

Quần âu thẳng thớm bước từng bước lại gần, mắt chạm mắt, nhưng tiêu cự mơ hồ chẳng rõ đặt vào đâu

- Tôi bỏ lỡ điệu Waltz rồi...

Cái cúi chào lịch thiệp, bàn tay vươn ra chờ đợi, ánh mắt mông lung và nụ cười dịu dàng không ăn khớp

- ...tiểu thư sẽ không phiền chứ?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vô thức đưa tay ra, bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy, kéo cô vào điệu nhảy muộn màng.

Nghệ sĩ dương cầm đơn độc đàn một khúc, điệu Waltz trơ trọi giữa khán phòng rộng lớn, tà váy lả lướt theo bước nhảy nhịp nhàng, bông hồng xanh rơi xuống tả tơi, mặt nạ bạc im lìm nằm gọn góc phòng

- Không bao giờ phiền

Giọng nói dịu ngọt mềm mại, bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng vỗ về vai áo trắng tinh, găng tay đen nổi bật sắc màu đối lập

Đôi mắt thiếu niên chất chứa vô vàn cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh của cô.





----------------------









Mưa bay lất phất, nhân viên cứu hộ choàng lên vai Hạ Ngôn (Thiên Bình) tấm chăn mỏng, sau một khoảng thời gian giằng co cuối cùng cũng kéo được cô nữ sinh này ra khỏi cái nơi âm u ấy.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bần thần nhìn vào khoảng không vô định, cái gì cũng chẳng đáng đặt vào mắt. Người cảnh sát đứng tuổi trông thấy cô như vậy, trong lòng thoáng chút xót xa. Ông cầm theo cốc trà gừng nóng hổi, nhẹ nhàng bước đến đưa cho cô gái trẻ.

Ngay cả một cái nhìn cũng không buồn trao, nhưng người cảnh sát không hề nao núng, tuổi nghề của ông đủ để hiểu tâm lí cô gái đang hỗn loạn thế nào.

- Cháu tên gì vậy?

Trời trở lạnh, mưa dần nặng hạt, nhỏ xuống từng giọt nặng nề. Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngơ ngẩn ngước lên, như là đang nhìn thẳng vào viên cảnh sát, lại như là tiêu cự không đặt cái gì vào mắt.

- Trời mưa rồi

Mưa rơi lộp bộp, hạt mưa tràn xuống gò má nhợt nhạt lấm lem, lẫn lộn không biết đâu mới là nước mắt




Chiếc cốc giấy trên tay rơi xuống đất, mưa tí tách trên vũng nước nóng hổi.















|| Tôi giật mình, tay không tự chủ run rẩy, cái cốc trên tay rơi xuống, vài giọt trà nóng bắn vào ống quần bỏng rát.

"Trời mưa rồi"

Ánh mắt đó, câu nói đó...

Hệt như Hạ Hầu thiếu gia năm nào.

Khi ấy tôi đứng cạnh sếp ghi chép, lúc ngước lên chỉ thấy vóc dáng cao lớn đầy cô độc của cậu ta.

Cậu ta không cười, cũng chẳng trả lời câu hỏi của chúng tôi dẫu cho có cạy miệng thế nào. Nhưng khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, khuôn mặt đôi phần hốc hác chẳng che được khí chất cao quý, bạc môi khẽ mấp máy một câu

"Trời mưa rồi"

Ánh mắt cậu ta như là nhìn chằm chằm vào tôi, ăn mòn tôi, chọc thủng tầng tầng lớp lớp mặt nạ, lại như là cái gì cũng không để vào mắt

Oán hận? Oan ức? Nuối tiếc? Đau khổ?

Hay...bất lực?

Tôi chưa bao giờ bắt gặp ánh nhìn nào phức tạp đến thế

Cho đến khi trông thấy cô gái trong đêm mưa ấy||

-Trích "Nhật kí của viên cảnh sát"-










Chiếc xe cổ điển đỗ ngoài đường lớn thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Người đàn ông thong thả nhìn ra ngoài, phố xá đông đúc tấp nập, đối lập hẳn với điệu nhạc chậm rãi bên trong ô tô.

- Thưa ngài, về phía cảnh sát Dương...

Lôi từ trong túi ra một bao thuốc, bật lửa bạc được custom riêng có phần cũ kĩ, ánh sáng xanh châm vào đầu tẩm, mùi hương ngào ngạt bao trùm chiếc xe sang trọng.

- Chuyển ít phí bồi thường dưới danh nghĩ tên tài xế kia là được. Việc này còn phải hỏi sao?

- Vâng thưa ngài

Dứt lời liền khúm núm đỡ lấy tàn thuốc của người nọ, hành động cẩn thận tránh làm vương lên âu phục đắt tiền. Người đàn ông coi đó là điều hiển nhiên, tiếp tục châm thêm một điếu.

- Động viên hắn vài câu, nói hắn ngoan ngoãn nhận tội thì vợ con cả đời ấm no sung túc

- Vâng thưa ngài, tôi sẽ sắp xếp chuyển tiền ngay

Bạc môi mỏng phả ra làn khói trắng, đôi mắt sắc lạnh lướt lên tấm biển quảng cáo khổng lồ của nữ diễn viên nổi tiếng nọ, tông giọng gằn thêm đôi phần ra lệnh.

- Gọi Tử Ca về đi!











- Chicbaby -

E hèm, couple muốn khui cũng phải khui đúng chỗ đúng lúc nha cả nhà 😚 Khi nào thích hợp thì mình sẽ công bố để khớp với chương up lên chứ không phải tằng tằng khui đâu ♥️🥰 mong cả nhà iu thông cảm nha 🥰

Sai lầm

Thời Vũ x Trương Lệ Hoa
(Song Tử x Song Ngư)


Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài
Trong cơn mơ, Người ấy có yêu tôi

Hint này từ chương 12 có rồi nha ♥️

Xong chương này tạm nghỉ Tết nha cả nhà 🥳🥳🥳 Mọi người qua phần tổng hợp để xem lại chuỗi sự kiện Party nha

Truyện đã dần đi vào hồi chính rồi đó mọi người, tạm thời đã đề cập xong về nhà Hạ Hầu và nhân vật Hạ Ngôn (Thiên Bình). Các chương sắp tới cung hệ đất lên sóng nha, mình cũng thấy chuỗi sự kiện vừa rồi hơi thiệt thòi cho mấy ẻm nhưng mà tuyến truyện của mấy ẻm nó nằm ở chuỗi sau cơ, nên mong mọi người đừng lo lắng về đất diễn nhé 🤗🤗🤗

Tình tiết nó liên quan dây dưa với nhau nên nếu bạn nào là người chơi thuộc hệ chỉ đọc chương có cung của mình thì đây không phải lựa chọn hoàn hảo cho các bạn rồi :(((( Mình rất lấy làm tiếc ☹️

Cũng xin tâm sự thật với mọi người là khi viết chương 19, 20, 21 này mình như phát điên ấy 🥶 Nhập vai Hạ Ngôn (Thiên Bình) đến sảng luôn, ngay cả lúc lái xe cũng phải nghĩ mình là Hạ Ngôn để hình dung biểu cảm ấy, nhưng mà ngôn từ có hạn nên đọc vẫn thấy chưa ưng lắm 😪 chắc sắp tới phải thêm một lần chỉnh sửa vậy. Riêng đoạn Vương Kỳ An- Trương Lệ Hoa- Thời Vũ mình phải lướt tiktok mấy ngày liền để tìm nhạc ấy, xong từ đấy mới hình dung được cảnh gặp gỡ phải thế nào cho nó cảm xúc dạt dào. Còn đoạn Bạch My thì thôi cứ phải gọi là khóc như mưa ^^ mẹ mình còn tưởng mình thất tình ấy mọi người, ai dè là xem mấy vid tiktok buồn để lấy cảm xúc chứ nói thật lâu lắm rồi chưa thất tình nên hổng biết viết sao á 😵‍💫😵

Thôi dài dòng rùi, xin một lời kết
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ
🥳🥳🥳

Vào Tết chắc mình bận á nên có lẽ không ra chương mới được, phải nói trước không cả nhà mất công đợi mình cũng áy náy lắm :(

À quên, chúc mừng "WHEN I WAS, WHEN YOU WERE" vượt 12k views và hơn 1k votes nha ♥️♥️♥️ Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro