||Chương 16||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





—————————


Lúc Bạch My (Bạch Dương) kéo Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chạy ra đến nơi đã thấy chiếc xe lao vụt đi. Chỉ còn một mình Nguỵ Thần (Sư Tử) đứng trong gió, mái tóc bạch kim nổi bật, dưới ánh đèn phản chiếu càng tôn lên đường nét như tạc của thiếu niên.

- Thấy chưa? Cậu ta để hồ ly tinh lên xe chạy trốn rồi!

Nguỵ Thần (Sư Tử) hiện giờ trăm miệng cũng khó cãi, bất lực lặp đi lặp lại mấy chữ "Chỉ là hiểu lầm", "Hiểu lầm thôi".

- Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy, tôi còn cho rằng có ai khác bịa chuyện hãm hại cậu đó, Nguỵ thiếu gia!

Đôi khi sự tức giận khiến con người khó có thể kiểm soát hành vi của mình. Bạch My (Bạch Dương) là vậy. Một khi giận dữ cái gì cũng không muốn nghe, càng mắng càng hăng. Nếu không nhờ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) hết sức ngăn cản, sợ rằng đã xảy ra ẩu đả.

- Mày bình tĩnh...trước hết đợi Minh Nguyệt tỉnh dậy hẵng bàn tiếp...

- Bàn gì mà phải đợi tôi thế?

Cả ba cùng nhìn về phía bậc thang, Minh Nguyệt (Thiên Yết) lúc này chỉ mặc đồng phục mỏng manh, áo vest sớm đã cất gọn trong tủ đựng đồ. Trời sắp vào đông liên tục nổi gió, thân hình nữ sinh nhỏ nhắn bị lạnh run nhẹ khiến người khác không khỏi mủi lòng.

- Cậu mặc vào đã, chênh lệch nhiệt độ như vậy sẽ ốm mất

Nguỵ Thần (Sư Tử) vội vàng chạy đến choàng lên người cô áo khoác của mình. Áo còn chưa kịp phủ kín bờ vai mảnh khảnh đã nghe thấy tiếng quát.

- Không cần!

Bạch My (Bạch Dương) tức tối giật áo khoác ra đứng chắn trước mặt Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- Kẻ hai lòng như cậu, đừng động vào Minh Nguyệt!

Là người tỉnh táo nhất, đứng trước sự việc này dù rằng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) rất bất bình, song suy cho cùng hai người họ chưa phải người yêu, Nguỵ Thần (Sư Tử) có làm gì bọn cô cũng không có quyền trách cứ.

Huống hồ, Minh Nguyệt (Thiên Yết) còn chưa lên tiếng, hai người bọn cô lấy đâu ra tư cách mắng Nguỵ Thần (Sư Tử)?

- Được rồi Bạch My!

Nói xong liền kéo Bạch My (Bạch Dương) ra chỗ khác, trước khi rời đi vẫn mềm mỏng hướng Minh Nguyệt (Thiên Yết) vài lời.

- Cứ từ từ giải quyết chuyện của hai cậu, chúng tôi ra chỗ khác đợi.

- Nhưn...

- Im!

Bạch My (Bạch Dương) còn muốn nói gì đó nhưng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đã nhanh tay bịt miệng cô nàng lại.

- Ngoan ngoãn thì chị cho quẹt thẻ xả giận! Biết chưa?




Thời gian chầm chậm trôi, nặng nề đè xuống những cảm xúc mơ hồ. Minh Nguyệt (Thiên Yết) không rõ hai cô bạn rời đi từ lúc nào, cũng chẳng nhớ mình và Nguỵ Thần (Sư Tử) đã im lặng bao lâu nữa.

- Minh Nguyệt à, tôi...

A, cảm giác đau nhói chết tiệt này!

Cô thấy bức bối lắm! Ở tim cứ thắt lại, đáy lòng trào dâng cảm giác khó chịu vô cùng, cứ như bị ai cầm kéo cắt cho nát vụn, hung hăng dày vò.

Bỗng dưng cảm thấy rất muốn khóc

Lâm Bảo cũng vậy, Nguỵ Thần cũng vậy, đều làm cô đau lòng.

Nhưng lúc này đây, trái tim Minh Nguyệt (Thiên Yết) còn đau đớn hơn cả khi bị Lâm Bảo (Bảo Bình) giận

Và thế là cô khóc thật.

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, từng giọt nước mắt rơi xuống, buốt nhói tận đáy lòng. Dường như có tảng đá đè lên trái tim, đay nghiến chậm rãi nhưng nhức nhối không nguôi.

- Tôi xin lỗi. Đừng như vậy, tôi...

Nguỵ Thần (Sư Tử) vội vàng nhỏ giọng dỗ dành, hành động từ đầu tới cuối đều hết mực dịu dàng.

- Tôi sai rồi. Đừng khóc nữa...

- đừng như vậy...là lỗi của tôi...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngước đôi mắt ầng ậng nước lên chất vất.

- Tại sao?

Cậu nói theo đuổi tôi mà?

Vì sao lại từ bỏ? Vì sao lại hẹn hò người khác?

Cô muốn hỏi rất nhiều điều, song không khống chế được cảm xúc đành để mặc nước mắt tuôn rơi.

- Nếu tôi nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm, cậu có tin không?

Nguỵ Thần (Sư Tử) xót xa nhìn người trong mộng khóc đến không thể kiểm soát. Ha, cuối cùng kẻ làm cô ấy đau lòng lại chính là cậu chứ chẳng phải ai khác.

Nhưng mà...Minh Nguyệt (Thiên Yết) khóc thế này, liệu có phải ghen không?

Có phải hay không trong lòng cô ấy cũng có cậu?


- Nếu tôi nói đó là chị gái tôi, cậu có tin không?



- Minh Nguyệt, nếu tôi nói tôi yêu em, em có tin không?




- Tôi yêu em




Tiếng tim đập điên cuồng, trời bắt đầu nổi gió lớn nhưng toàn thân tôi cứ như phát bỏng. Tôi không tin vào tai mình nữa. Cậu ta nói thích tôi từ rất lâu rồi, cũng nói rất nhiều lần. Tôi còn thấy rất phiền, rất chán ghét, chỉ mong cậu ta mau mau cút đi, đừng sáp lại gần tôi nữa.

"Tôi yêu em"

Nhưng đó là lần đầu tiên cậu ta nói lời yêu.

Tôi không rõ tiếng tim đập loạn xạ lúc này là của tôi hay của cậu ta nữa. Tôi né tránh ánh mắt nhu tình lại nóng bỏng của cậu ta

Tôi sợ, sợ mình chết chìm trong biển tình.

- Minh Nguyệt, nếu em tin tôi, hãy cho tôi một cơ hội, có được không?

Bàn tay to lớn rời khỏi khuôn mặt tôi, hơi ấm theo đó phai dần, gió trời phả vào lành lạnh

Tôi bỗng dưng tham luyến sự ấm áp nhỏ nhoi ấy đến lạ.

- Ngày mai, tôi đợi câu trả lời của em ở biệt thự Nguỵ gia.

Cậu ta áp sát lại gần tôi, bàn tay to lớn che đi bờ môi đang bị tôi day cắn. Khoảng cách ngày một gần, đầu mũi chúng tôi chạm nhau, cậu ta đặt một nụ hôn lên mu bàn tay che chắn trước mặt tôi, ánh mắt ôn nhu không hề giấu diếm

Chỉ toàn là hình ảnh của tôi.

- Tôi sẽ đợi. Minh Nguyệt, tôi yêu em.

Tôi để mặc cậu ta dìu mình vào trong xe, hành động từ đầu đến cuối thực dịu dàng.

Đồng hồ điện tử hiển thị 19 giờ 39 phút

Tôi còn hơn 24 giờ để trả lời.





————————————————

Dior Pop up store

Dưới tủ kính trưng bày vô số mẫu trang sức xa xỉ được sắp xếp gọn gàng. Thời Vũ (Song Tử) nán lại một hồi, bộ sưu tập lần này của nhãn hàng thật sự vô cùng đặc sắc, từng thiết kế quả thật không làm khách hàng thất vọng. Cậu mải mê nhìn ngắm, không hề để tâm nữ nhân viên đang say sưa chìm đắm trước vẻ đẹp phong tình. Tầm mắt bỗng chạm phải đôi khuyên hoạ tiết hoa hồng xanh, khoé môi vô thức nở nụ cười mê hoặc.

- Tôi lấy cái này

Nhân viên không dám nhìn cậu, ngại ngùng trả lời.

- Mẫu này chỉ còn hàng trưng bày thôi ạ. Quý khách có thể xem thêm các mẫu tương tự ở ngay bên cạnh...

- Tôi tưởng đây là bộ sưu tập mới?

- Đúng là như vậy, nhưng ở Zodiac chỉ có hai đôi thôi ạ. Một đôi mới ban nãy đã có người mua...

- Là ả hồ ly kia chứ gì?

Từ phòng thay đồ bước ra, váy đỏ tôn lên làn da trắng ngần, thân hình quyến rũ càng thêm phần nổi bật. Bạch My (Bạch Dương) không ngần ngại ngắt lời nữ nhân viên, bởi cô nhớ rõ ban nãy hồ ly tinh kia có đứng xà nẹo bên quầy trang sức. Nhân viên nghe xong hết sức khổ tâm, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu.

- Mày hợp màu đỏ nhất mà, đừng tiếc cái váy trắng ấy nữa~

Bỗng vang lên tiếng cười đùa trêu chọc của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), Bạch My (Bạch Dương) khẽ hừ một tiếng, không quên trao lại cái bĩu môi không cam tâm. Nghe thấy giọng nói của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), Thời Vũ (Song Tử) nhanh chóng rời mắt khỏi đôi khuyên tai mà hướng cô mỉm cười dịu dàng.

- Cậu thật sự rất đẹp

Thiếu nữ một thân đen tuyền quyến rũ, eo nhỏ chân dài, cực kì phù hợp với thiết kế của nhà mốt Dior.

- Thời thiếu quá lời rồi

Thời Vũ (Song Tử) nghe xong ý cười lại càng đậm, tiếp tục quay qua phía Bạch My (Bạch Dương) tán thưởng.

- Tôi không thích tone đỏ lắm...nhưng cậu rất hợp đấy!

Đối với Bạch My (Bạch Dương), những gì Thời Vũ (Song Tử) nói chỉ đơn thuần là lời khen lịch thiệp. Nhưng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) không giống như vậy. Ánh mắt thiếu nữ thoáng xao động, đâu đó là cảm giác ẩn ẩn vui sướng, đan xen một chút ngọt ngào kích động. Cô chuyển tầm nhìn từ nụ cười mê hoặc kia sang chiếc váy đang mặc. Lần này quyết định lựa chọn mẫu váy cúp ngực, hiện tại cần cổ thiên nga đang cực kì trống vắng, rất cần...

- Một chiếc dây chuyền, thưa tiểu thư?

Thời Vũ (Song Tử) từ phía sau vòng tay ướm sợi dây chuyền lên cổ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Trong gương phản chiếu hình ảnh một nam một nữ đứng sát nhau, khoảng cách chiều cao hợp lí, người con trai chăm chú nhìn vào gương, sợi dây dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ.

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngây ngẩn nhìn hai người trong gương, đột nhiên lại mong thời gian trôi chậm lại.

- Cậu đeo thật sự hợp lắm

- Vậy sao?

Hương bạc hà thoang thoảng, thanh âm trầm ấm vờn bên tai. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bỗng thấy hồi hộp, ngay cả gương cũng không dám nhìn thẳng.

- Ừ, đẹp lắm. Để tôi tặng cậu cái này

Lặng lẽ quan sát hai người nọ, Bạch My (Bạch Dương) thử giày ở cách đó không xa chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chẳng biết bao giờ anh Tử Ca về nữa...




Quẹt thẻ xong lại thấy đôi khuyên hoa hồng xanh dưới tủ kính, Thời Vũ (Song Tử) ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn là luyến tiếc dặn dò nhân viên.

- Bao giờ có thông tin mới lập tức báo tôi!

- Vâng thưa quý khách.





Bản nhạc du dương vang lên xoa dịu tâm trạng sau một ngày dài. Bạch My (Bạch Dương) vu vơ nhìn ra ngoài cửa kính, dòng đường tấp nập trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trong xe.

Cái cảm giác ẩn ẩn bất an này là sao?


—————————————————






Zodiac International Highschool

Nguyên An (Nhân Mã) mở điện thoại lên, 19 giờ 30 phút, cô giáo chắc đã họp xong rồi?

Vừa mới nghĩ đến đã thấy người phụ nữ một thân vận đồ công sở từ trong trường bước ra, khuôn mày hơi nhíu, thể hiện rõ đang không vui.

- Cô Tiểu Vũ

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhìn về phía người vừa gọi, tâm trạng từ không vui lập tức biến thành giận dữ.

A, mỹ nhân giận rồi~

Ngược lại với cô giáo, Nguyên An (Nhân Mã) vui vẻ huýt sáo rảo bước tiến đến, còn nhanh nhẹn cầm đỡ cô túi xách và tập giáo án dày cộp.

- Cô vất vả rồi ạ.

- Giờ này còn chưa về? Có phải em lại tham gia vụ đánh nhau nào không?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) dò xét một loạt cả người nam sinh, gương mặt sáng sủa, trên má còn vết sẹo nhỏ đang đợi lành lại. Nguyên An (Nhân Mã) vô cùng hưởng thụ sự quan tâm của cô giáo, đuôi mắt xinh đẹp cong cong ý cười.

- Em đợi cô thôi mà~

- Tôi cần sao?

A, mỹ nhân sắt đá~

Nguyên An (Nhân Mã) tỏ vẻ buồn bã, đầu cúi xuống, giọng nói cũng tràn ngập hờn dỗi.

- Em sợ cô về một mình không an toàn...

Lần này đến lượt Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngẩn người. Cô bối rối nhìn thiếu niên sớm đã bước nhanh về phía chiếc xe mui trần, tâm tình rối loạn nửa ấm áp nửa lo âu.

- Cảm ơn em. Nhưng cô ổn.

Nói rồi dùng điều khiển bật nút tìm xe của mình, chiếc Benz màu trắng đỗ ngay ngắn cách đó không xa lập tức sáng đèn.

- Cô cho em về cùng được không?

Nguyên An (Nhân Mã) từ lúc nào đã quay lại đứng ngay gần cô, cậu xuống giọng năn nỉ.

- Xe em ở ngay kia mà?

Đối với tên nhóc hay vòi vĩnh này, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) không muốn cũng phải bực mình. Cô lạnh lùng chỉ vào chiếc mui trần quen thuộc, còn không quên lườm một cái sắc bén.

A, mỹ nhân đanh đá~

Nguyên An (Nhân Mã) giơ chùm chìa khoá lên, trước con mắt ngạc nhiên của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vứt nó ra phía sau. Chìa khoá xe đáng thương rơi vào khe thoát nước, ngoan ngoãn mắc kẹt trong đấy.

- Giờ thì không có rồi

Thiếu niên cười nham nhở, răng nanh lộ ra, còn nháy mắt trêu ghẹo. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) giận đến nói không nên lời, quay lưng đi thẳng về phía xe trắng. Cô mặc kệ cái đuôi nhỏ vẫn hi hi ha ha phía sau, một câu cũng không thèm nói.

- Thực ra lúc cô giận trông vẫn đẹp lắm ạ.

- Giáo án của cô nặng thật đấy, ngày nào cô cũng phải bê như vậy sao?

- Wow, xe cũng như chủ, xinh đẹp tuyệt vời!

Vừa lên xe, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vội vàng nhét ngay cái bánh sáng nay chưa kịp ăn vào miệng cậu học sinh cợt nhả.

- Ngoan ngoãn ngồi im cho cô!

Nguyên An (Nhân Mã) ú ớ vài câu không rõ tiếng.

- Ánh ệ oá! (Bánh tệ quá)

- Ừ, hình như hỏng rồi.

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhịn cười nhìn cậu trai chui ra khỏi xe cố gắng nôn hết chỗ bánh, tâm trạng lúc này mới tốt lên không ít.

- Cô nỡ hại em?

- Cài dây!

Nguyên An (Nhân Mã) còn chưa kịp định hình đã thấy xe lao vút với tốc độ điên rồ. Cậu hoang mang tìm dây an toàn, xe bất ngờ phanh gấp khiến trán bị cụng một cái đau điếng.

- Cô giáo!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vờ như không biết, còn quay sang hỏi han.

- Ôi, em có sao không?

Mỹ nhân đáng ghét!

Nhưng không sao, cậu thích~

Đường về nhà hôm nay ngắn thật đấy!






———————————————






"Tối qua Minh Nguyệt không phải người đi cùng Nguỵ Thần đâu."

Câu nói đó cứ đeo bám cậu mãi không dứt.

Nếu người đó không phải Nguyệt, vậy thì là ai?

Trên bàn ăn rộng lớn, mỹ vị được bày biện tinh xảo, ngọn nến ở chính giữa thoáng đung đưa. Quản gia từ ngoài bước vào, cung kính cúi đầu.

- Thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng là bạn cùng lớp nói muốn gặp cậu.

Nguỵ Thần (Sư Tử) đưa mắt nhìn sang người ngồi đối diện, nhận được nụ cười cùng cái nhún vai mới bất đắc dĩ đứng lên.

Ngoài phòng khách, thiếu niên mặc đồ đen từ đầu đến chân, nổi bật là chiếc khuyên bạc.

- Tôi tưởng mình thông báo mai mới là ngày tổ chức tiệc?

Nguỵ Thần (Sư Tử) thong thả ngồi xuống phía đối diện, vẫy tay gọi hầu gái mang ra quyển thực đơn.

- Đi đường mệt rồi, uống chút gì cho ấm người nhé?

Thiếu niên một khắc cũng không rời mắt khỏi Nguỵ Thần (Sư Tử). Cậu nhàn nhạt lên tiếng.

- Là ai?

Ha, tiếng xấu đồn xa nhanh thật đấy?

- Ai là ai? Nói cho rõ đầu đuôi.

Đối diện với vẻ lạnh lùng của người nọ, Nguỵ Thần (Sư Tử) cũng chẳng giả lả nồng hậu nữa, trực tiếp trở về trạng thái vốn có

Kiêu ngạo, hung hăng

Người kia chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi cười khểnh.

- Lén lút sau lưng Nguyệt thì hay ho đấy nhỉ?

- Hahaha

Nguỵ Thần (Sư Tử) cười phá lên, không gian tĩnh lặng bị xé tan, vang vọng khắp căn phòng.

- Cậu lấy quyền gì chất vấn tôi vậy?









- Cậu lấy quyền gì chất vấn tôi vậy?

Trong chốc lát, Lâm Bảo (Bảo Bình) bị câu hỏi bất ngờ làm cho sững sờ.

Đúng vậy, cậu là đang lấy tư cách gì đây?

- Chuyện của hai chúng tôi, cậu tốt nhất đừng xen vào. Tôi đã giải thích với cô ấy rồi...

Nói rồi ra hiệu cho quản gia tiễn khách.

- Đồ uống nhà tôi không thua kém bar thượng hạng nào đâu, nhưng cậu đã không có nhã hứng thưởng thức, vậy thì tôi cũng chẳng làm phiền nữa.

Nguỵ Thần (Sư Tử) đứng dậy muốn quay trở về phòng ăn, đột nhiên từ phía sau một lực mạnh kéo cậu lại, cổ áo lụa mỏng cũng bị tóm chặt.

- Cậu tốt nhất đừng làm Nguyệt khóc!

Nguỵ Thần (Sư Tử) bật cười nhìn cậu thanh niên đe doạ mình.

- Ồ? Tôi lỡ làm mất rồi

- Mày dám?

Lâm Bảo (Bảo Bình) nghiến răng muốn vung nắm đấm, nhưng vệ sĩ từ  đâu lao ra bắt lấy tay cậu khoá chặt lại.

- Cậu nhóc này, đến nhà người khác sao lại thất thố như vậy?

Váy lụa trắng dài đến mắt cá chân, áo khoác mỏng cùng màu, mái tóc búi gọn, vài sợi buông xuống lả lướt trên cần cổ thon gầy.

- Em trai đi cùng chị gái có gì sai sao?







———————————





Minh Nguyệt (Thiên Yết) thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thao thức không sao ngủ nổi.

Cô nhớ rõ...Nguỵ Thần là con một

Nhưng đôi mắt đó, câu nói đó, từng lời từng lời đều chân thành đến vậy?

Cô có nên đặt niềm tin vào con người này không?

- Thời Vũ à, tôi là Minh Nguyệt đây

{Không nghĩ cậu sẽ gọi tôi haha. Có chuyện gì thế?}

Minh Nguyệt (Thiên Yết) còn đang ngập ngừng đã nghe người kia nhẹ nhàng mở lời.

{Nếu là chuyện của Nguỵ Thần...tôi nghĩ cậu nên cho hắn một cơ hội...}

{Chuyện hôm nay tôi đã nghe Bạch My nói qua, nhưng lần trước ở nhà hàng Seren cũng chính Bạch My nhìn nhầm cậu thành một cô gái khác...}

{Cái gì cũng nên nghe từ hai phía, cậu thấy có đúng không?}

{Tôi đủ tự tin để nói rằng mình hiểu Nguỵ Thần, cậu ta theo đuổi cậu cũng đâu phải ngày một ngày hai...}

{Bản thân cậu khi gọi cho tôi lúc này tức là cậu đang phân vân, và cậu biết đấy, trước đây cậu đâu quan tâm Nguỵ Thần làm gì...}

{Thừa nhận đi Minh Nguyệt, cậu đang ghen}


Trước đây...luôn là cô chán ghét xua đuổi, cậu ta có cười đùa cạnh người khác cũng chẳng mảy may để tâm

Còn bây giờ?

{Thừa nhận đi Minh Nguyệt, cậu đang ghen}

Đúng vậy,




cô đã rơi vào lưới tình rồi.




————————————————




- Cho dù em tôi có đi cùng cô gái khác cũng không đến lượt mấy người lên tiếng...

- Ha? Nếu cậu đủ tự tin, người mà cậu cần trực tiếp hỏi phải là cô gái trong mộng chứ chẳng phải ở đây doạ mèo doạ khỉ...

- Cậu đó, cũng chỉ đang ích kỉ cùng cố chấp thôi...

- Nghĩ lại vì sao hai người chỉ làm bạn thân cho đến giờ đi...Không có em tôi thì hai người sẽ yêu nhau sao? Cậu dám tự tin khẳng định không?

- Nếu không dám, vậy thì đừng bao giờ mơ về đêm trăng mộng mị. Cậu bé à, đã đến lúc buông bỏ rồi đấy?







Từ bỏ sao?




_Chicbaby_

Có vẻ không ai hứng thú vụ couples 😭 Thôi thì tự bày tự chơi vậy, một đôi chuẩn bị lên sàn...nhưng mà sàn gì thì chưa biết 🤡

Hint tác giả nhả ầm ầm á mọi người 👀 Như đôi "Ngây dại" này là chương 12, đoạn Lâm Bảo đợi Minh Nguyệt về nha 🥰

Ngây dại
Lâm Bảo x Minh Nguyệt
(Bảo Bình x Thiên Yết)

Ánh trăng bạc, lấp lánh giữa trời đêm
So với Người, đành thẹn thùng thua kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro