43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhìn mày như vậy, tao thực sự vui lắm đấy. "




"Bảo Bình anh ơi, anh à, anh."

Khi vẫn đang đắm chìm trong cơn miên man, em vẫn vô thức gọi tên anh trong vắng lặng. Nước mắt vẫn chảy dài đến đáng thương.

Trong cơn mơ, Thiên Bình thấy mình đứng ở một khoảng không trắng xóa, không thấy chân trời. Trước mắt em là tấm lưng của Bảo Bình, chỉ là tấm lưng ấy đang cứ thế rời xa em. Thiên Bình cố gắng chạy thật nhanh về phía anh, vươn tay ra để ôm anh vào lòng. Nhưng không kịp nữa rồi.  Mảng trắng xóa đang lan rộng như nuốt chửng lấy anh, Bảo Bình cứ thế trước mắt em từ từ biến mất. Thiên Bình mở tròn mắt, trống rỗng. Rồi bên tai em vang lên những tiếng rít đầy cay nghiệt. 

 "Kìa, Thiên Bình mày đúng là đồ thảm hại."

"Nhìn xem đến cả người mày thương cũng không có được."

"Đi chết đi."

Máu, màu máu đỏ ối từ những vệt nứt trên khoảng không trắng muốt bắt đầu tràn vào rồi nhấn chìm em. Thiên Bình sợ hãi, hoảng loạn, tựa như không khí xung quanh em bị rút cạn, em bắt đầu vùng vẫy trong những nhộn nhạo, mệt nhoài. Nhưng càng cố gắng để thoát ra, em càng bị nhấn chìm xuống với những tổn thương sâu thăm thẳm tận đáy, đau thấu tâm can. 

À phải rồi, em là một đứa thất bại, một kẻ rất đáng chết phải không? Những tiếng chửi rủa vẫn văng vẳng bê tai em chẳng ngừng, những suy nghĩ đầy tiêu cực cứ bủa vây. Mọi người chẳng ai cần đến một  đứa đáng thương như em cả. 

Để rồi khi bị dồn đến đường cùng, chẳng còn lối thoát thì bóng dáng nhỏ bé ấy cũng bắt đầu buông xuôi.  

Ôi trời, thượng đế ngài ơi, hay ác quỷ thiêng liêng chốn vĩnh hằng, ai cũng được xin hãy cứu rỗi tâm hồn em khỏi sự dày vò của những thống khổ, đớn đau này. Thiên Bình cảm thấy rất nhớ mẹ, thèm cảm giác được khóc trong vòng tay cùng những tiếng an ủi đầy dịu dàng.

Chỉ cần em biến mất khỏi thế giới này là được đúng không?

" Thiên Bình, dù cả thế giới có quay lưng với em, thì anh vẫn sẽ mãi ở bên và bảo vệ em."

" Bé cưng của mình rất xinh đẹp, rất ưu tú. Nếu mình mà là con trai chắc chắn sẽ cưới cậu về làm vợ "

" Xin chào, anh là Lãnh Bảo Bình. Rất vui được gặp em."

Cơn gió lạnh cứ từng cơn, từng cơn len lỏi qua khe cửa mà thổi vào. Thiên Bình nằm co người thành một cục tròn vo trên giường, tham lam hơi ấm từ chiếc chăn mềm mại. Những nhộn nhạo trong lòng, cùng nỗi đau từ chân truyền đến khiến em bừng tỉnh. Thiên Bình thở hắt, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo. 

Thì ra tất cả chỉ là tưởng tượng. 

Thì ra em vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. 





Đóng cửa phòng Thiên Bình lại, Thiên Yết thở dài một hơi. Thiên Bình đã bất lực mà khóc rất lớn, anh đã từng nhìn thấy cảnh này một lần rồi,  đó là trong đám tang của ba mẹ hai người. Anh từng hứa trước mộ của ba mẹ, hứa rằng sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không bao giờ để em ấy chịu thêm bất kì tổn thương từ cái thế giới tàn nhẫn này nữa. Thế nhưng không ngờ, ngày hôm nay anh lại phải chứng kiến cảnh em ấy đau đớn đến nức nở. 

Lòng anh tựa những cơn sóng vỗ về nơi đại dương thăm thẳm, một chút nặng trĩu dưới mảnh trăng tàn cùng gió lạnh phả vào những nỗi buồn hiu hắt. Thiên Bình, em ấy đã chịu rất nhiều áp lực, cuộc sống này đã để lại cho em biết bao vết thương, ngoài da có, trong lòng cũng có. Những vết thương ngoài da kia rồi theo thời gian cũng sẽ biến mất nhưng còn những vết thương lòng thì sao? Chúng không rỉ máu, không có thuốc chữa mà cũng chẳng bao giờ chữa được. Cho dù có bình phục thì cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thôi qua sẽ nhăn theo cùng những vết nứt, âm thầm đau đớn. Tay Thiên Yết nắm chặt lại. Anh thề, thề rằng sẽ khiến những kẻ khiến em gái anh trở nên như vậy phải trả một cái giá thật đắt.

Bước ra ngoài phòng khách, Thiên Yết ngạc nhiên trông thấy một cục vo tròn trên ghế. 

Ma Kết, em ấy vẫn còn ở đây sao?

Em ngồi gục đầu xuống, mái tóc dài che đi tầm mắt khiến anh chẳng nhìn rõ được em đang suy nghĩ những gì. Thiên Yết nhẹ nhàng đi đến gần. Ma Kết như phát giác ra sự xuất hiện của anh thì càng cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt lấy nhau đến đỏ ửng, nhưng vẫn không nói lời nào. Nhìn em như thế, Thiên Yết cảm tưởng như lòng mình nứt toác, đau vô cùng, anh lên tiếng hỏi em.

" Sao thế Ma Kết giờ này còn chưa về? Em đừng lo lắng, Thiên Bình không sao, con bé mệt quá nên ngủ rồi...Ma Kết..." 

Đáp lại anh vẫn là tiếng hai tay bấu chặt lấy nhau, để lại trên đôi tay trắng ấy là những vết xước hằn đỏ. Thiên Yết nhíu mày, anh ngồi xuống trước mặt em, nắm lấy đôi tay không yên phận, trong giọng nói có ý trách mắng em.

" Này, đừng có bấu tay như thế nữa, em không xót nhưng anh xót." 

Ma Kết vẫn không trả lời anh, em cắn chặt môi tựa như đang ngăn mình không rơi nước mắt vậy. Thiên Yết thở dài, anh biết, con bé ngu ngốc này lại đang nghĩ lung tung điều gì rồi. Đưa tay xoa lên mái đầu em, Thiên Yết nhẹ giọng thủ thỉ.

" Ma Kết ngoan, đây không phải nỗi của em. Đừng tự trách mình nữa có được không?"

Em vẫn không trả lời, nhưng anh biết. Khi nghe câu nói đó, đôi mắt em đã ngấn lệ, hơi thở trở nên dồn dập, bức tường mạnh mẽ trong lòng em đã sụp đổ rồi. Biết không Ma Kết, Thiên Yết chính là một kẻ khờ, mà kẻ khờ này thương em. Mỗi ánh mắt anh nhìn em đều bộc lộ điều đó, cho dù là quang minh chính đại hay vụng trộm lén lút. Thế nên, anh sẽ chẳng thể chịu nổi nếu thấy em tự dằn vặt bản thân như thế này. Ma Kết anh thương, là người có nụ cười đẹp khiến anh sa ngã.

" Em có muốn một tách trà hoa cúc không? Đợi anh, anh đi pha cho em nhé?"

Ngay khi định quay đi, tay Thiên Yết bị một lực níu lại. Anh thấy mái đầu vẫn cúi gằm xuống ấy chậm chậm lắc. 

" Được rồi, anh sẽ ngồi đây. Ngồi chờ cho đến khi nào em bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện nhé." 

" Thiên Yết..."

" Ừ?"

" Giờ em khóc, anh sẽ sẵn sàng trở thành người lau nước mắt cho em chứ?"

"Rất sẵn lòng. Nhưng cứ tiếp tục khóc nữa thì dù là bác sĩ giỏi đến đâu anh cũng không thể chữa nổi đôi mắt sưng đỏ của em đâu."

Ma Kết ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Thiên Yết mỉm cười, đôi tay vô thức đưa lên chạm vào mắt em.

" Em xin lỗi, nếu...nếu như em không đưa đôi giày ấy cho Thiên Bình..." Ma Kết nghẹn ngào, đáng lẽ ra lúc đó em không nên đưa cho Thiên Bình, chỉ cần không đưa thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Đúng chứ?

 "Ngốc thật đấy" Thiên Yết đưa tay búng lấy trán Ma Kết.

" Tỉnh chưa? Cho dù em không đưa giày thì đã sao chứ? Chẳng phải Thiên Bình cũng sẽ tự đến lấy mà đi nó vào sao? Lỗi không phải ở em, cũng chẳng phải ở Thiên Bình. Kẻ nào làm ra chuyện này, anh nhất định sẽ tìm ra và khiến kẻ đó phải trả giá. Hiểu không?"  Ôi trời, sao anh lại thương một đứa ngốc thế này nhỉ?

Ma Kết ngây ngốc, mơ hồ mất một lúc, khi thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ rắc rối không đáng có, em mới nhận thức được khoảng cách của mình với anh.

Gần, gần quá.

" Này Ma Kết, đừng có ngây người ra như thế."

Em ngại ngùng, bối rối khiến hai má phiếm hồng, giờ không biết phải nói gì, chỉ luống cuống chuyển chủ đề.

" Anh ơi, em bây giờ muốn uống trà hoa cúc. Anh có thể pha cho em một tách được không?"

" Hừm..." Thiên Yết tỏ vẻ trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó, rồi quay lại nhìn em cười.

" Tiếc quá, giờ anh lại chẳng muốn pha một tách trà hoa nào cả." 

Thấy vẻ mặt em thoáng thất vọng, Thiên Yết cười khẽ đáp.

" Nhưng nếu như em hôn anh một cái, có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại."






Hội những ngừi thíck pay lắk 

(Bạn và 5 người khác là thành viên)

@Can_can 

Thiên Bình cậu ấy sao rồi @Capri_cap

@Capri_cap 

Thiên Yết xử lý vết thương cho cậu ấy rồi

nhưng từ lúc đó Thiên Bình không chịu nói lời nào mà khóc dữ lắm 

khóc đến khi mệt  lả đi rồi chìm vào giấc ngủ 

@Can_can

về nhà cẩn thận rồi chứ?

@Capri_cap

ừm, Thiên Yết anh ấy đưa mình về.

@Can_can

...(x)

@Aris_queen

chết tiệt thật,

ai lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế

với Thiên Bình cơ chứ?

@Gem_beauty

chắc hẳn người đó có xích mích rất lớn với Thiên Bình 

và đã lên kế hoạch để khiến cậu ấy không thể biểu diễn được

biết gì không, mình và hội Sư Tử đã kiểm tra các camera tại khu vực phòng chờ

nhưng tất cả đều đã bị xóa đi không còn dấu vết. 

@Aris_queen

thế chúng ta đi vào ngõ cụt rồi sao?

@Tau_rus

dù không muốn nhưng có lẽ là vậy

vì hôm nay trường tổ chức sự kiện 

nên rất đông người và rất nhiều việc mà hội phụ trách phải giải quyết

thế nên cho dù có ai đó ra vào phòng điều khiển và xóa hết những video giám sát 

thì cũng chẳng thể phát hiện ra.

@Can_can

mệt thật đấy,

gần đây có quá nhiều người gây xích mích với chúng ta 

nên cũng rất khó để thu hẹp phạm vi tình nghi.

@Gem_beauty 

không hẳn là vậy.

@Can_can

hả?

@Tau_rus

người này đơn thuần chỉ vì ganh ghét

và không muốn cho Thiên Bình biểu diễn 

thế nên mới khiến cho chân cậu ấy bị thương

mà người đó là ai?

các cậu hiểu ý mình chứ? 

@Aris_queen

ALLE?

@Tau_rus 

phải, chắc chắn là cô ả.

khốn khiếp nếu không phải Xử Nữ ngăn mình lại 

thì không chừng nhỏ đó xuống chầu ông bà tổ tiên rồi.

ghét ghê á, nhắc đến ả, chỉ muốn đi xúc miệng bằng ôxi già thôi. 

@Gem_baeuty

không ngoại trừ khả năng là ả

nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán tạm thời của chúng ta thôi.

@Capri_cap 

không chắc chắn là ả ta đấy.

lập luận của Kim Ngưu mình thấy rất tốt.

@Tau_rus

à, mặc dù suy đoán này là của Tống Xử Nữ 

nhưng cậu khen thì mình vẫn nhận nha (・ε・'*)

@Can_can

(-公- ;)

biếc ngay mà

em chỉ được cái xàm là giỏi thôi.

@Tau_rus

(・ε・'*)

@ Aris_queen

mà Ma Kết sao cậu lại chắc chắn như thế?

chúng ta làm gì có bằng chứng để buộc tội cô ả đâu?

tất cả video đều bị xóa hết rồi mà?

@Gem_beauty 

ủa đâu rồi?

ngoi lên chốt một câu chắc nịch rồi lại lặn mất tăm thế?

@Tau_rus

nói chứ

anh iu của mình đã nói chỉ có đúng thôi

mãi iu anh:>

@Can_can

cái đồ simp lỏd Tống Xử Nữ:)

có thôi đi khôm?

sao có thể phát cơm tró 

trong mọi hoàn cảnh thế hả?

@Capri_cap

[đã gửi một tệp]

@Can_can

...

@Tau_rus

vl đéo thể tin được

@Capri_cap

xui cho cô ta rồi, đi làm việc xấu mà quên coi ngày

ai biểu sang năm quý mão rồi mà vẫn sống chó 

mặc dù cô ta đã xóa hết video ở camera trường 

thì vẫn còn ở máy quay mình mà:)

@Can_can @Tau_rus  

nhớ chiếc máy quay bị hai người hắt hủi nó không?

chỉ vừa nãy thôi, mình mới sực nhớ ra là mình quên không tắt máy 

và để nó quay đến kiệt pin

nhưng xem nào?

sau khi được mình sạc đầy 

và kiểm tra thì lại phát hiện việc làm đồi bại của cô ta:)

@Gem_beauty

giờ tính sao:)

@Aris_queen

sao trăng gì nữa? 

chuẩn bị mua lịch cho nhỏ bóc thôi:)

@Tau_rus

trước đó mình có thể mua thêm mắm tôm cho ả xúc miệng được khum

chứ nghe ả chửi Thiên Bình mà mình muốn ói á:((

@Capri_cap

ả Kim Ngưu thâm độk quá:(

nhưng mình thích:)

@Gem_beauty

với đoạn video này thì ả chết chắc rồi:)

@Can_can

chạy sao thoát:))

đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.




25/01/2023

some




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro