𝟎𝟓. 𝐛𝐞𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng khẩn cầu ai cả.

Vì mối bận tâm của tôi.

Là làm cho em thỏa mãn.

•●•

Mùa đông năm ấy.

Tôi là một đứa trẻ mới học cấp hai, tóc tôi ngắn và nâu sẫm, từng lọn tóc ánh lên thật lấp lánh trước cái trắng xóa của tuyết giá lạnh. Tôi ngồi bệt trên chiếc thảm trải sau vườn, tuyết ngừng rơi rồi và tôi có thể thưởng thức bữa tiệc nhỏ của mình một cách hoàn hảo.

Cô em gái nhỏ bé của tôi đang cặm cuội gặm mất một bên của chiếc bánh thật ngon lành. Trái với tôi, em có một mái tóc đen láy và suôn mượt, nó thực sự nổi bật hẳn trên nền tuyết trắng mỗi khi em ngã. Em thật thu hút, giống như cái cách em khiến cho mọi người vậy.

Bốp!

- Sao lại ăn hết cái bánh của chị? - tôi chỉ thẳng mặt em, ngón tay tôi lạnh cóng, nhưng vẫn không lạnh bằng sắc mặt tôi đối diện với em. Từng chữ tôi thốt ra đều đều, không giống với nét dễ thương như những đứa trẻ cùng trang lứa. Em run rẩy, tôi biết điều đó.

- Nói! - tôi quát, ngay sau đó cơ miệng tôi liền đóng lại. Tôi cứng đơ, nhìn em chằm chằm.

Em nằm ngửa ra dưới cái bóng của tôi. Miệng em mấp máy dường như muốn nói ra điều gì đó. Nhưng vì em quá sợ hãi, em chỉ đáp lại tôi bằng tiếng thở nức nở và câm lặng. Tôi không quan tâm em muốn nói gì, tôi chỉ biết, em sợ tôi là điều đúng đắn.

- Chị sẽ mách mẹ, - tôi hạ cánh tay xuống, - Và cấm tuyệt em vào bữa tối hôm nay.

Tôi bước vào nhà với tâm trạng không thể nào tốt hơn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thật ra thì không có gì thay đổi cả.

Bữa tối hôm đó, tôi nhìn em đứng một góc ở chân cầu thang. Em không kêu ca, khóc lóc. Chỉ là đứng đó, nhìn vào tường với đôi mắt như bao ngày. Em có vẻ không hận thù gì tôi. Cũng tốt thôi, em nên cảm thấy hối lỗi và nhận một bài học thích đáng cho hành động của mình.

Tôi chỉ biết sau này em vẫn như vậy. Em vẫn làm theo hành động của mình mà không nói trước. Em lấy tiền của gia đình, em lấy hộp trang điểm của tôi, em tự động thay đổi chìa khóa nhà khiến chúng tôi không lường trước mà phải đứng canh cửa cho chính ngôi nhà của mình,.... Mỗi lần đều như vậy, em phải nhận lấy sự trút giận của chúng tôi, nhưng em vẫn cứ làm. Có mấy lúc tôi nghĩ, là em đang trả thù sao? Em hận lắm sao? Nhưng sao em không hề biểu hiện ra bên ngoài? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ tức giận của em, tôi chỉ nhớ đến em với sự điềm tĩnh dưới những lời dọa nạt của chúng tôi. Em luôn im lặng, sau mỗi lần chúng tôi nhận ra sự sai lầm của em thì em chỉ bày vẻ mặt cứng đờ đó như không hề sợ sệt, em đã không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Em chỉ muốn làm theo suy nghĩ của bản thân mà không thông qua ý kiến của chúng tôi.

Và từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, vụ tai nạn khiến chúng tôi mất đi cha mẹ. Đứa em gái của tôi, vì em không kịp đưa đón họ, vì em quan tâm công việc hơn gia đình, em khiến tôi mất đi thân nhân, em khiến tôi mất đi người mà tôi yêu thương. Tôi căm ghét cái tội lơ đãng của em, tôi đã không nói chuyện với em nhiều tuần liền. Và sau đó, em chỉ trở nên lầm lì hơn hẳn, dúi đầu vào mớ công việc của mình và vẫn tiếp tục theo đuổi cái cách sống khốn nạn của em.

Tôi đã từng tức tối khi em cố gắng tỏ ra tội nghiệp với một gương mặt không thể nào diễn tốt hơn, và ráo riết đi nói rằng em thấy đau lòng lắm. Tôi cũng từng tức giận với cái cách em lẳng lơ nhìn bạn trai của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình phải tha thứ cho em, và tất nhiên em luôn trong trạng thái mang đến những điều khốn nạn như thế này.

Tôi không ghét em gái của mình, tôi chỉ ghét cái vẻ em ra sức chống lại tất cả chúng tôi.

Tôi thực sự muốn dập tắt nó!

.

Pisces và Scorpio bước vào chiếc xe của mình. Lăn bánh trên con đường phủ mưa xối xả. Hàng cây bên đường hướng mũi ra ngoài vì cơn gió rầm rộ kéo đến ào ạt. Scorpio lái xe đâm qua nó thay vì chạy tránh ra xa, cứ lần lượt như vậy. Giống như anh đang trút giận, một điều gì đó khiến Pisces thắc mắc.

- Anh không sao đấy chứ?

Pisces nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp cặp mắt màu xanh của anh bỗng tối sầm. Scorpio lắng nghe giọng của Pisces vang lên trong không gian im ắng, anh chầm chậm nhìn vào chiếc gương, rồi đột nhiên vẻ mặt anh giãn ra và không còn căm phẫn như trước đó nữa. Đáy mắt anh ta phản chiếu một hình bóng của người con gái nọ, Scorpio như kiềm lại cơn thịnh nộ của mình, anh biết Pisces của anh sẽ không hài lòng với hành động này của anh.

- Tên kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy! - anh ghì chặt vô lăng, nét giận dữ phản chiếu lên con đường tối tăm phía trước.

- Anh đang ghen sao?

- Anh không ghen. - Scorpio thở dài, - Chỉ là anh không muốn người khác nhìn bạn gái của mình với đôi mắt như vậy.

Anh không đối diện với ảo ảnh của Pisces trên gương. Scorpio lái xe chậm lại, dường như nói ra điều tức tối trong lòng đã giúp anh trút bỏ được sự căm phẫn. Pisces không đáp lại, cô dựa vào tấm kính của chiếc xe. Không như bao cặp tình nhân khác, Pisces chọn ngồi ở hàng ghế sau. Cô sẽ không phải đối diện với Scorpio, vì cô vẫn thiết lập được thói quen được bạn trai đưa đón. Cảm giác thân thuộc với Scorpio chỉ trên mức giới hạn một chút, và cô cảm thấy khó chịu khi anh ta ra vẻ ghen tuông vớ vẩn.

- Anh không nên trẻ con như vậy. Anh đừng nghĩ mọi chuyện sâu xa như thế. - Pisces khó chịu ra mặt, giọng điệu cô ấy vẫn chầm chậm nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như mũi dao găm thẳng vào người đối diện.

- Được rồi, anh không nên như vậy.

Pisces im lặng vài giây, rồi lơ đi sự có mặt của anh trong chiếc xế hộp kín đáo. Pisces nhìn ra bên ngoài, trời ngày càng mưa dữ dội, giống như nó đã phản ứng lại với cô theo một cách tiêu cực. Cô như vậy là sai sao?

Pisces bừng tỉnh trước tiếng sấm, cô quay lại cuộc trò chuyện.

- Em hơi khó chịu một chút.

- Em mệt lắm à? Có cần về nhà để nghỉ ngơi không?

Scorpio gấp gáp hỏi han, anh quan sát từng nét mặt của Pisces sau khi cô bảo cô cảm thấy mệt mỏi và xin lỗi vì câu nói ban nãy. Pisces biết anh là người không để bụng, thế nên Scorpio liền trưng ra bộ mặt quan tâm lo lắng của mình.

Cả hai đang trên đường về trụ sở của công ty. Dạo gần đây Pisces có rất nhiều việc để giải quyết, rồi cả mâu thuẫn với Taurus khiến cô phải đau đầu với sự khắc nghiệt hiện tại. Nhưng cô vẫn sẽ cố chấp nhận và sửa chữa nó, bằng mọi cách. Taurus, vốn dĩ chị ta từ bé đã là một người nghiêm khắc và tài giỏi, Pisces vẫn luôn là cái bóng của chị mình. Trong thời gian chị ta chưa kịp chấp nhận một nỗi đau luôn ám lấy chị, khi Scorpio quyết chia tay với Taurus và khởi đầu một mối quan hệ với Pisces. Cô biết chuyện này là không đúng. Chị ta sẽ nhanh chóng chấp nhận thôi. Pisces biết rõ tính tình của chị mình, điều gì có thể nằm trong tay của chị thì chị có thể bỏ qua. Nhưng e là chuyện này thì không, Pisces cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

- Taurus đã quay lại làm việc. Chị ta bắt đầu thắt chặt quyền truy cập của anh và em. Đây nhất định là động thái không tốt cho chúng ta.

Và có vẻ hơi nhanh so với tưởng tượng của cô.

- Việc anh không phải là thành viên chính thức cũng gây bất lợi, anh không có quá nhiều quyền như em. Anh chỉ có thể hỗ trợ em một phần cơ bản nào đó. - Scorpio chau mày, việc anh ta đứng bên ngoài và xem hai chị em họ đấu đá lẫn nhau quả là điềm xấu cho Pisces. Cô vốn dĩ là người chỉ đứng thứ hai, mọi việc vẫn được Taurus điều hành và đứng tên.

- Được rồi, em sẽ xem xét lại. - Pisces đưa ngón tay chạm lên mặt, mắt cô nhắm nghiền lại tập trung cho dòng suy nghĩ diễn ra trôi chảy. Taurus quả thật biết cách khiến cho người khác đau đầu. Vẫn là phong thái quả quyết đó, không lầm đi đâu được.

.

Hôm nay Virgo sẽ ghé qua nhà Pisces với một quyết định là ngủ lại đêm nay. Thật kì lạ, Pisces hiếm thấy khi nào Virgo chịu rời khỏi ngôi nhà bất hạnh đó.

- Chồng chị sẽ không lên đồn công an và báo về sự mất tích của chị đó chứ? Em không muốn đêm hôm phải mở cửa chào cảnh sát đâu. - Pisces vừa nói vừa ngáp. Đúng là chỉ có khi bên người thân thiết nhất của mình, Pisces mới cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời nhất.

- Em làm như hắn ta quan tâm đến chị không bằng! - Virgo cười nhạt, chị cười vì cái vẻ quấy phá nghịch ngợm trên khuôn mặt em.

- Không phải sao? Anh ta đã gọi cho em nhiều lần khi không thấy chị ở nhà đấy!

Virgo khựng lại, lon bia trên tay nhỏ từng giọt lạnh cóng truyền lên não chị. Gemini thật sự đã gọi cho Pisces sao, chẳng thấy khi nào anh ta hó hé một lời khi cô trở về nhà. Chắc có lẽ anh ta quá mệt mỏi để nói chuyện, hay thậm chí là bận bịu với cô vợ bé đáng yêu của anh ta.

- Bọn đàn ông thật khó hiểu, một người phụ nữ sẵn sàng bỏ ra cả thanh xuân của mình để bên anh ta và một đứa con gái ất ơ xinh đẹp nào đó bên ngoài. Rốt cuộc anh ta lại chọn nó.

Virgo lắc lắc đầu, chị mở lon bia và uống một ngụm lớn. Nghe có vẻ hơi bi thương nhưng thật sự là vậy. Pisces nhìn theo từng động tác của Virgo, có lẽ chị vẫn không chấp nhận về sự xuất hiện của người con gái khác bên trong gia đình của chị.

- Cũng gần hai năm rồi, chị vẫn chưa chấp nhận sự thật này phải không? - Pisces cũng mải chìm đắm vào sự thống khổ của chị, mà quên đi rằng chính câu hỏi của Pisces làm chị bất ngờ. Không biết từ khi nào, chị vẫn nghĩ khoảng thời gian khó khăn ấy phải dài hơn nữa. Hóa ra, chỉ trong hai năm trở lại đây chị đã hóa thành một con rồ như thế nào.

Virgo ngập ngừng, chị không biết phải trả lời như thế nào và chị thấy mình đang đuối trí.

- Có lẽ chị cần được giải thoát! - Pisces trả lời cho câu hỏi chị tự đặt ra trong lòng, đây sẽ là một giải pháp tuyệt vời nhất cho chị. Nhưng nhìn chị có vẻ cố lơ đi những gì Pisces đang nói.

- Lời nói của em chỉ là một phần, còn những phần còn lại là do chị quyết định. Chị ổn chứ? - Pisces thấy hơi lo lắng khi chị vẫn cụp mặt xuống như vậy, sự sợ hãi trong lòng chị phảng phất ra bên ngoài.

- Chị sợ điều gì? Chị vẫn yêu anh ấy đúng chứ? Chị sợ chị sẽ phải rời xa anh ấy?

Pisces cuối cùng cũng chốt được một điều sau tất thảy sự ngập ngừng khó hiểu của chị. Cô nhìn Virgo đang thẫn thờ với cái trần nhà tối om, chị cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, vì việc này ảnh hưởng nhiều đến chị.

- Chị không cần tỏ ra khó xử như vậy đâu. Chỉ là em đang nghi ngờ là chị còn tình cảm với anh ấy không. Giờ thì em hiểu rồi, chị cũng cần phải hiểu bản thân chị bây giờ như thế nào.

Pisces chợt im lặng. Cô suy nghĩ lại những điều mình vừa thốt ra. Ô hay, sao giống như cô đang tự an ủi chính mình, thay vì thực sự quan tâm đến Virgo. Những lời nói này khiến Pisces cảm thấy ậm ự, là cô vừa suy nghĩ đến bản thân khi nói những câu đại loại như ban nãy sao. Chắc hẳn ở phía bên còn lại, Virgo cũng nghĩ như vậy.

Pisces không nói gì thêm nữa, cô để lại bầu không khí ngượng ngạo cho Virgo. Thực sự chị không hẳn là khó chịu với sự quan tâm quá độ của Pisces, chỉ là chị đang chú tâm suy nghĩ. Do là chị đã không nhận ra tình cảm của bản thân sao? Khi mà Pisces nhắc đến Gemini, chị lại cảm thấy buồn rầu và muốn trốn tránh khi Pisces nói đến những việc như là thay đổi nó hay là phá vỡ nó. Chị biết cuộc sống của chị bây giờ không ổn, nhưng chị không muốn thoát khỏi cái rập khuôn của nó. Giống như là, chị sợ phải từ bỏ nó. Chị chỉ muốn tống cổ cái con đàn bà lăng loàn đó ra khỏi nhà chị, và sau sự phản bội của người đàn ông nọ, chị chẳng còn nghĩ nhiều về anh ta.

Và, chị có còn quan tâm đến anh ấy không?

- Em nghĩ chị như vậy sao? Chị không rõ nữa. Chỉ là chị luôn nghĩ đến sự xuất hiện của Cancer.

Virgo buồn rầu thở dài. Đôi mắt chị vô hồn trong cái tiềm thức ảo giác của chị.

Pisces không trả lời Virgo. Và cô ấy biết rằng cô không cần đáp lại câu nói trong vô vọng của chị. Chị đang trốn tránh hiện thực, mà Pisces lại là người sống ở hiện thực. Thế nên có một sự mâu thuẫn nhỏ, và Pisces hoàn toàn muốn kéo chị thoát khỏi nó.

Đêm đó bầu trời mang vầng trăng sáng rực. Chị dán vẻ u muộn của mình lên vầng trăng tròn, như là chị đang gieo rắc nỗi hy vọng của chị về một thứ quen thuộc nào đó. Virgo vẫn luôn nghĩ về câu nói của Pisces. Em ấy có vẻ khác xa so với số tuổi thật của mình, em ấy không mơ mộng như Virgo và em ấy chững chạc với lối suy nghĩ quyết đoán khi đưa ra một quyết định nào đó. Virgo thua xa em ấy, nhưng tình yêu thương của chị lại là thứ bù đắp tất cả và giúp cả hai hòa lẫn với nhau.

.

Màn đêm bao trùm lên vẻ uy nghi của gã to lớn chạm lên bầu trời.

Căn nhà sáng đèn cả một khu phố nhỏ. Người ta chỉ trầm trồ với vẻ sang trọng mà ngôi biệt thự đó mang lại, mà chẳng màng để ý đến cuộc hỗn chiến đang diễn ra bên trong sự lạnh lẽo vốn có.

Gemini điên cuồng hất đổ tất cả thứ ngáng đường của anh ta. Mùi rượu trên chiếc áo choàng bốc ra sộc cả khoang mũi. Anh ta chao đảo tựa vào những bước đi của Cancer nhỏ bé lấp ló ở bên dưới. Anh ta điên rồi, và anh ta đang trở nên mất kiểm soát, vì thứ trong tầm kiểm soát của anh đột nhiên vụt chạy.

Gemini gào thét một cái tên, những ký tự chạy ùa vào nỗi niềm vô vọng của anh. Anh hét vào tai Cancer và ả đang cực kì nhường nhịn gã đàn ông say rượu mà ả đang dìu dắt. Anh ta đâu biết Cancer khó chịu như thế nào, ả muốn đẩy cái thân hình vạm vỡ của anh vào một cái xó nào cũng được, miễn đôi tai ả trở nên thông thoáng với cái thứ mùi rượu bốc ra nồng nặc.

- Virgo đã đi đâu? Sao chưa có sự cho phép của tôi mà cô ta lại dám léng phéng ra ngoài?

Cancer lạnh lùng bỏ mặc cho sự ầm ĩ của Gemini, ả đỡ anh lên chiếc sô-pha mềm mại và không màng đến câu hỏi của anh. Virgo, một cái tên như những chiếc gai len lỏi ghim chặt lên người Cancer vậy, ả ta không muốn bản thân phải nghe được tên của người đàn bà hung hãn đó.

- Tôi hỏi em đấy? Sao em không trả lời?

Gemini như bừng tỉnh khỏi cơn say, chính cái thái độ bất mãn của Cancer khiến anh ta muốn nổi cơn thịnh nộ với những sự khó chịu ở trong lòng.

Anh hung hăng nắm cánh tay của Cancer mà kéo lại, khiến ả chập chừng suýt ngã lên người Gemini. Ả biết anh ta không muốn thứ thuộc quyền hữu của mình lại bị mất quyền kiểm soát. Anh ta đang xem những người vợ của mình là món đồ chơi sao? Cancer thấy tợm lợm với loại người gia trưởng giống như thế này.

- Em không biết chị ấy đâu. Sao anh không thử đi tìm người vợ yêu quý đó của anh?

Cancer thoát khỏi cái bàn tay thô kệch nọ. Ả nhảy ngay vào trong lòng của Gemini, ra sức câu dẫn anh ta vào con đường mê man của dục vọng. Câu nói trước đó và hành động này chẳng khớp chút nào, Cancer đang ghì chặt anh với cái eo thon thả phập phồng. Chết tiệt, thứ mùi nồng nàn từ cơ thể người phụ nữ truyền thẳng vào bộ não không còn tỉnh táo của Gemini. Và anh ta chỉ muốn chạm ngay đến nó, thứ hấp dẫn bọn đàn ông chết tiệt. Gemini nào còn sức để suy nghĩ về những điều nào khác ngoài vẻ quyến rũ trên thấm đẫm vào con người Cancer. Dĩ nhiên anh ta đã nhanh chóng quên bẵng đi cái sự tức giận ban nãy.

- Khốn nạn! Em chỉ biết sờ soạng khắp người tôi để lấy lòng sao?

Gemini mơ màng thốt lên nhưng liền bị chặn lại bởi bầu ngực trắng nõn nà của ả. Cancer để yên cho từng cử động nóng bỏng diễn ra trôi chảy. Chính ả cuốn Gemini vào sự đam mê với thân thể nuột nà đang dần chôn vùi vào trong người anh ta.

Nhưng vẫn hụt hẫng làm sao, ước gì Virgo cũng dịu dàng với anh như thế, chịu ngồi gọn trong người anh mà vuốt ve từng mớ thịt bóng mẩy trên người cô ấy. Anh đã bắt đầu quên đi cảm giác hít lấy mùi hương của Virgo khi hai người gần gũi, vì gần như lúc nào Gemini cũng chỉ có thể đứng nhìn Virgo ngọt ngào nằm trên chiếc giường bông thơ mộng. Và đã bao lâu rồi, anh chưa từng có cơ hội ôm Virgo vào lòng như lúc này.

Có vẻ Pisces chỉ đúng được một phần. Vì ngay sau đó Gemini đã không đi tìm người vợ mà anh ta luôn gọi tên. Anh ta đang chìm đắm vào cơn hoang dại của đôi nam nữ trên chiếc sô-pha với không gian đầy mộng mị. Chỉ đến lúc nào đó, mọi thứ trong đầu anh liền vụt bay vào trong tầng não của sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro