Bị lừa ăn sạch hết vốn liếng rồi! (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều,biển Kim Tân,nhà chồi số tám
Một bóng dáng đàn ông mặc áo phông trắng in hình, quần dài đen đứng gần dựa vào tường cửa nhà tắm cho phụ nữ,tay xách bịch đồ dơ nhỏ,ánh mắt anh hướng lên bầu trời.

Mái tóc anh khẽ bay theo gió,đôi mắt qua kính anh hờ hững.

Anh đang chờ cô

Bỗng nhiên,trong túi quần anh vang lên tiếng cuộc gọi,anh vội lấy ra nhìn,là Bạch Dương.

Ngón tay người đàn ông trượt nút nghe trên điện thoại,vừa mới bắt đầu mà Bạch Dương đã hỏi ngay:

"Ê,Bảo Bình,cậu tắm gì lâu thế,bọn này ăn sắp chết vì no rồi đây này!"

"Tớ tắm xong rồi."

"Thế sao chưa về?"

"Đợi bạn gái tắm xong"

"..." Đầu bên kia chợt im lặng,lúc sau mới lên tiếng:" Vậy được,nhớ nhanh nhanh nha,mọi người đều tề tựu ở đây hết rồi thiếu mỗi hai người thôi!"

"Ừ" Mới đáp xong,Bạch Dương liền cúp máy.

Khóe môi anh nhếch lên

Nghẹn cơm chó chết cậu

"Bảo Bình,anh làm gì thế?"

Anh quay ngắt lại nhìn,có một cái đầu đang ló ra khỏi cửa,mái tóc xoăn đen óng đang ướt theo đó mà rũ xuống.

Cô mặc áo đôi với anh,váy cũng màu đen.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của cô mở to nhìn anh,mỉm cười dịu dàng

"Em xong rồi?" Anh khẽ cười

"Ừm ừm,mau đi mau đi!"

Thiên Bình cầm tay anh,vừa đi vừa vuốt bàn tay lớn của anh.

"Đi từ từ thôi!"

"Nãy anh gọi cho Bạch Dương hả?"

"Không,là cậu ta gọi giục về nhanh"

"Ra là vậy,thế phải đi nhanh chân!"

Dứt lời,cô đi nhanh hơn,Bảo Bình cũng bó tay mà chiều theo ý cô.

---
Gọi điện xong,Bạch Dương ủ rũ đặt điện thoại xuống bàn nhìn cô.

Cảm thấy ánh mắt kỳ hoặc của anh,Nhân Mã quay đầu lại nhìn,làm vẻ mặt quái lạ:

"Gì vậy,cái mặt anh sao đen như cái đít nồi thế kia?"

"..." Bạn gái,không phải em nên hỏi anh bị làm sao hả?

Bạch Dương không trả lời,liếc qua cái võng Ma Kết đang nằm đắp chăn đọc sách.

Và đương nhiên,không chỉ cậu ta nằm,còn có một bé thỏ lông xù màu xanh lam đang nằm lướt điện thoại trên người cậu ta.

Không sai,chính là Song Tử

Sở dĩ cô mặc vậy vì mấy bộ đặt trong vali để đi chơi thì có đến bốn bộ là áo có nón thỏ lông xù rồi.

Bữa đi xe khách là một bộ,bữa nay là một bộ nữa.

Thêm nữa là gió khá lạnh nên Ma Kết kêu cô mặc cái áo này cho ấm,và Song Tử lại rất thích rúc vào lòng anh để tìm hơi ấm.

Chỉ một từ thôi,tuyệt!

Tuy cô không biết tại sao anh lại thích kiểu này.

Nhìn bạn gái người ta có bạn trai yêu thương chở che,anh hơi thấy thương tâm bản thân.

Bởi vốn dĩ,anh là 'bạn gái' của 'bạn trai' Nhân Mã.

Anh và cô yêu nhau,cái gì cũng ngược chiều với người ta hết trơn.

Chờ bạn gái tắm như Bảo Bình,nhưng là cô chờ.

Người hay nằm để bạn gái dựa cũng là cô làm.

Phận làm con trai mười hai bến nước,nhục!

Đáy mắt anh đột nhiên rực lửa,anh thầm hứa với bản thân

Nhất định bữa nào đấy phải nằm trên!

Cái miệng anh cũng lẩm nhẩm câu này mấy lần

Nhưng chưa đầy mười giây,tắt lửa,không còn tăm hơi.

Vì cô đột nhiên ngậm một nửa con tôm,thừa cơ anh đang mở miệng,quàng hai tay vào cổ anh,hôn một cái.

Bạch Dương đang lẩm bẩm cũng cắn phải nửa con tôm còn lại,hai đầu cuối con tôm bị chia ra ăn hết,nhưng môi hai người vẫn còn cuống quít nhau.

Sau khi tách môi ra,cô tiến sát mặt gần anh một lần nữa,hai tay vẫn còn quàng cổ anh,mái tóc ngắn cá tính thả xuống,mũi chạm mũi nhìn anh,giọng khàn khàn quyến rũ hỏi:

"Đang nghĩ gì,hửm?"

"!!!" Cái mặt anh còn đang đơ vì chưa kịp tải sự việc vừa nãy vào đầu,ngay lập tức đỏ lên.

"...!" Mọi người còn đang quây gần nhau ăn hải sản,thấy cảnh này,mặt ngốc nhìn nhau.

Hai từ,quá chiến!

Hai người có cầm lộn kịch bản nhau không vậy?

"A,Yết Yết,anh mau nhìn!" Cự Giải lay người anh,chỉ về hướng Nhân Mã và Bạch Dương

"..." Em không nói,ai mà chả thấy?

"Em đừng quan tâm,ăn đi"

Anh bẻ càng cua ra,lộ phần thịt bên trong,chấm một cái,rồi đưa trước mặt cô.

Cô há miệng ra,ngoàm lấy thịt càng cua,miệng vô tình chạm nhẹ vào tay anh.

Thiên Yết giật mình một cái,lòng rục rịch một lúc,không nói lên lời.

Còn cô cứ nhai nhai,đôi mắt cô to tròn,long lanh,lộ vẻ ngây thơ,có phần không hiểu.

Giọng anh trầm lại,nhẹ nhàng như thổi qua tai cô

"Cừu non ấy mà,sao lật được con ngựa chiến như Nhân Mã?"

"..?" Cô đầu đầy vạch đen,đôi mắt hiện lên ba cái chấm hỏi

Anh cười cười,xoa đầu cô,xúc cảm dưới lòng bàn tay chạm lên mái tóc mềm mại của cô làm anh dễ chịu.

Song Tử nằm ngang nghe thấy cuộc trò chuyện,khẽ xì một tiếng

"Sao thế?"

Ma Kết nghe thấy tiếng của cô,hướng mắt nhìn con thỏ trong lòng mình nói

"Cự Giải thật đáng thương,đáng yêu như vậy mà bị lọt vào hố của một lão cáo già như Thiên Yết"

Anh nhìn về phía người anh em,hiểu được phần nào đó,mỉm cười:

"Anh cũng không ngờ,một người ngây thơ như Cự Giải ở bên lão Yết lâu như thế còn chưa bị nhuốm sự đen tối của cậu ta"

Song Tử ngước đầu nhìn anh đầy nghi hoặc.

Sao cô cảm thấy thời học sinh mình bị anh lừa nhỉ?

Cứ có cảm giác là lạ.

Nhìn hiểu được ánh mắt của cô,Ma Kết bật cười,bàn tay của anh đặt lên đầu cô,áp nhẹ đầu cô vào lại ngực mình.

Cô gái nhà anh bắt đầu nghi ngờ rồi.

Mà anh cũng không thể chối được

Nếu Thiên Yết là lão cáo già đen tối thì anh.....là lão sói già ngàn năm bẫy con thỏ nhỏ giảo hoạt hay chạy lung tung

Đầu tiên cho con thỏ nhỏ cảm giác đắc ý,rồi từ từ thu lưới lại,mà con thỏ nhỏ này không hề hay biết

Chờ con thỏ mắc mồi,lập tức vồ lấy 'ăn sạch' nó

Kim Ngưu nhăn mày nhìn biểu cảm kì lạ của Ma Kết.

Với cương vị là bạn thân vạn năm của Song Tử,không lý nào cô không biết chuyện em bé của cô bị lừa.

Chỉ tiếc là lúc ấy cô đang đắm chìm trong tình yêu của Xử Nữ,đến lúc biết thì cũng không kịp rồi.

Vì anh ta...cái gì cần lừa cũng đều lừa sạch bạn thân của cô rồi.

Hối hận giờ còn kịp không?

Có chức năng quay lại quá khứ không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro