50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Group: Cá chép đuôi rồng

_

@fvckricnh -> @zoomrius

_

Lâm An Nhân Mã sợ hãi gọi cho Thiên Yết, nhưng không ai nhấc máy, tiếng chuông reng liên tục, không có dấu hiệu gì cho thấy đầu bên kia sẽ nghe máy

Nhân Mã vừa ra khỏi bệnh viện, đã vội bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ căn hộ của Thiên Yết, điện thoại trên tay không ngừng kêu, một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ, rồi ba cuộc, Nhân Mã vẫn không nghe được giọng nói của người kia

Các dây thần kinh trong đầu hắn căng cứng, Nhân Mã biết Hà An đã nổi điên lên thì không có chuyện gì em không dám làm. Không những vậy, vài năm trước, Hà An đã có lần thuê người lái xe tông Thiên Yết, may rằng lần đó Nhân Mã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em và người tài xế, nên mới ngăn được em lại

Cũng vào lần đó, hắn và Hà An cãi nhau một trận rất lớn, em còn muốn hắn và em cùng chết với nhau, để cả hai có thể bên nhau mãi mãi. Lâm An Nhân Mã lúc đó đã sợ hãi với suy nghĩ này của em

Sau lần đó, hắn và Thiên Yết cãi nhau rồi chia tay, Nhân Mã cũng dọn ra ngoài sống, không ở chung với em nữa. Ban đầu, Hà An làm loạn không đồng ý, ba mẹ Lâm phải từ nước ngoài bay về khuyên nhủ em, Hà An mới thôi, mặc dù dọn ra ngoài nhưng thỉnh thoảng Nhân Mã sẽ tới thăm em, cũng sẽ mang tới bánh kẹo và trà hoa quả em rất thích. Hà An cứ nghĩ em với hắn sẽ bên cạnh nhau như vậy, Nhân Mã tốt nghiệp xong sẽ dọn về với em, nhưng rồi em phát hiện ra Nhân Mã vẫn còn qua lại với Thiên Yết

Hà An như phát điên, em tìm mọi cách để lôi kéo Nhân Mã về với em. Lâm An Nhân Mã lại thật sự mệt mỏi, có lúc hắn muốn quay lưng bỏ mặt em, nhưng em lại nhắc cho hắn nhớ tai nạn lần đó, ba mẹ em ch*t thảm ra sao

Taxi dừng dưới căn hộ của Thiên Yết, Nhân Mã vội rút tiền ra trả, không kịp lấy tiền thối đã mở cửa xe, chạy vọt vào trong thang máy rồi bấm tầng 17, chỉ có mấy giây bên trong thang máy mà Nhân Mã lại ngỡ như mấy tiếng đồng hồ trôi qua vậy

Lâm An Nhân Mã đứng trước cửa nhà Thiên Yết, ấn chuông liên tục nhưng không thấy có người ra, hôm nay là cuối tuần Thiên Yết không có thói quen lên trường, hắn đã nhờ đám bạn hỏi xem hôm nay Thiên Yết có đi đâu cùng ai không, tất cả đều trả lời không, cậu còn nhắn vào group chung nói rằng hôm nay sẽ dành cả ngày để ngủ

Đứng một lúc không có ai ra mở cửa, khiến tâm trạng của Nhân Mã ngày một tệ hơn, hắn đập cửa, miệng không ngừng kêu tên cậu

Một hồi sau, tiếng thang máy ting lên, Nhân Mã theo quán tính nhìn qua, lại thấy được đáp án trước mắt. Vương Thiên Yết một tay cầm ly capuchino mới mua, một tay gãi đầu bước ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn

Chưa kịp để cậu lên tiếng, Lâm An Nhân Mã vội chạy lại ôm người trước mặt, bởi vì hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, xương vai cũng to hơn nên đầu Thiên Yết lọt thỏm trong hõm cổ hắn

"May quá, Yết không sao"

Vương Thiên Yết một tay cầm capuchino, cả người được Nhân Mã ôm lấy, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro