giờ thứ mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus cầm cái túi giấy màu nâu, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy miệng túi làm nó nhăn nhúm lại.

Đặt chiếc túi bên miệng, Taurus vội vàng thở vào đó giống như một người bị hen suyễn, từng hơi thở dồn dập khiến cho chiếc túi cũng phập phồng theo, lúc phồng to, lúc xẹp lép.

Taurus đã như thế này 30 phút rồi. Từ lúc Aries rời đi, cô ấy đã lao vội tới chiếc tủ đầu giường để tìm kiếm những chiếc túi giấy quen thuộc mà cô sẽ ôm lấy mỗi khi hoảng loạn. Nhưng cô gái chỉ loạng choạng và ngã úp mặt xuống đất. Những sợi lông loang lổ màuu đỏ khẽ mơn trớn đám tàn nhang xinh đẹp trên đôi má Tau, nhuộm đỏ cả một bên gò má cô. Nhưng Taurus chẳng hề bận tâm, cô thở hồng hộc, hơi thở cô gái nặng nhọc như có một cái gì đó đang chặn ngang cổ họng cô, mà có lẽ là đúng thế thật. Taurus quơ hai tay trên sàn nhà, bò vội đến bên tủ, với tay đến cái núm kéo bằng gỗ màu gụ. Rồi cô mỉm cười.

Mái tóc của Taurus rối tung, ướt đẫm mồ hôi dù trời vốn đang mát mẻ vô cùng, vài sợi bết lại, dính chặt lấy vầng trán đang ửng đỏ lên của cô gái. Đôi mắt Taurus mở lớn, đôi con ngươi màu nâu nhìn chăm chăm lên trần nhà, bờ vai cô run rẩy dữ dội và cô gái ấy chẳng thể kiềm chế nổi nhịp thở của mình nữa.

Tôi chẳng thế làm gì cả, mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi ngồi im lặng nhìn Taurus với một bên má dính đầy máu đang vội vã thở vào cái túi giấy như chẳng còn có ngày mai. Mà, làm gì còn có ngày mai?

Máu nhỏ giọt chảy xuống, lăn dọc trên đầu gối, nhỏ tí tách xuống mặt sàn gỗ như những giọt nước mưa lúc chiều.

Chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy, cho đến khi Taurus cảm thấy khá hơn. Cô ấy vứt cái túi giấy nát bươm nhăn nhó sang một bên rồi nằm xuống sàn. Máu dính lên tóc cô, nhưng Taurus chẳng thèm quan tâm, hơi thở của cô chậm dần lại. Tôi nhìn vòm ngực cô phập phồng lên xuống.

"Cậu thấy khá hơn chưa Tau?" Và tôi cũng nằm bên cạnh cô. Tôi ngước nhìn mái tóc xõa xượi của cô bạn, hỏi.

"Một chút?"

"Ừm." Tôi chẳng biết nói gì hơn. Một phần trong tôi đã quá mệt mỏi, phần còn lại, tôi sợ rằng nếu tôi nói sai điều gì đó, Taurus sẽ lại lên cơn, và rồi chẳng có chiếc túi giấy nào ngăn cản cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ chấm dứt cho cả những người còn lại, và tôi hiểu như thế là không công bằng cho họ.

Không công bằng, cho tôi.

Tại sao tôi lại thấy không công bằng?

Tôi khẽ liếc cái đồng hồ treo trên tường. Cái kim giây mảnh màu đen quay tít thò lo như bị mất phanh, và việc nhìn vào nó luôn làm tôi muốn phát điên lên, nhưng Taurus thì thích nó. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cạu ấy có thể nhìn vào nó mà không có suy nghĩ đập nát bét cái đồng hồ ra.

Còn 15 phút nữa.

"À phải rồi, Prim này," Taurus, như nhớ ra cái gì đó, chồm dậy, cúi đầu nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy mở rất lớn, trong mắt tròn vành vạch và giãn to hết sức trong khi miệng cậu ấy ngoác ra cưới một nụ cười quỷ dị. Máu thậm chí còn nhỏ xuống mặt tôi. "Chị Cancer có làm bánh cho tớ, phải chứ?"

Taurus hơi nghiêng đầu, chống tay ngồi ngay ngắn dậy, hai chân cậu ấy khoanh lại.

À đúng rồi, quá nhiều chuyện làm tôi quên mất.

Tôi gật gù đứng dậy như một cái máy, vào trong phòng bếp, hơi rướn người lên để lấy đĩa macaron trên chạn bát. Nhưng tôi chẳng thể với tới, dù đã kiễng chân, tôi chẳng thể nào với tới.

"Mẹ kiếp!"

Taurus vẫn ngồi im đó, cô hơi nghiêng đầu, và vẫn vẽ lên mặt nụ cười đáng sợ, Taurus thì thầm. "Gem, có lẽ anh có thể giúp Prim chứ?"

Tôi lắc đầu, Gem, anh ấy không thể n...

Nhưng Gemini lại mỉm cười thân thiện đáp lại cái nhìn chòng chọc của Taurus. "Ồ tất nhiên rồi cô bé." Và anh nhấc chiếc đĩa đặt xuống mặt bàn cho tôi.

"Cảm ơn anh, Gem." Taurus khúc khích cười, trong khi tôi ngơ ngác nhìn đĩa bánh đặt trước mặt.

Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ giống như đang bắt đầu rời khỏi quỹ đạo. Một cái quỹ đạo mà tôi tự đặt ra suốt mười mấy năm. Một cái quỹ đạo làm tôi cảm thấy an toàn khỏi thế giới. Một cái quỹ đạo cho thấy rằng tôi vẫn đang kiểm soát mọi thứ.

Có lẽ, bao lâu nay tôi chỉ là đang tự lừa mình dối người.

Tôi chẳng kiểm soát nổi cái gì cả.

Tôi im lặng bê đĩa bánh ra đặt trên bàn, bên cạnh là Taurus đã ngay ngắn ngồi lên ghế từ bao giờ, hai tay cô ấy đón lấy chiếc đĩa, trong khi tôi vẫn ngơ ngẩn một cảm giác kì lạ.

Nếu tôi đã không thể làm chủ, tại sao họ vẫn giả vờ như tôi luôn là kẻ nắm quyền? Tôi chẳng thể hiểu nổi thứ gì đang ở trong đầu tôi nữa.

"Prim?" Taurus cất tiếng gọi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chìa một chiếc macaron ra, cô bạn mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. "Cùng ăn nhé?"

Tôi ngây người. Rồi hai tay đưa lên đón lấy chiếc bánh nhỏ. Ngón trỏ tôi khẽ chạm vào lớp vỏ bánh màu cam đào, mặt bánh xốp và mịn, ôm lấy lớp kem bánh thơm ngập mùi đào chín.

Và tôi đưa bánh vào miệng, như cách Taurus vừa làm.

Macaron tan chảy trong miệng tôi như một cây kem. Mùi thơm của đào, vị béo ngậy của sữa mơn trớn đầu lưỡi tôi, cảm giác man mát khoan khoái thoang thoảng khắp khoang miệng tôi. Chiếc bánh từ từ trôi xuống bụng, vuốt ve cổ họng và làm đầu lưỡi tôi run lên nhè nhẹ.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đang băn khoăn về điều gì nữa. Mắt tôi nhòe đi và tai tôi cũng ù đặc như có cơn gió vừa lướt qua. Tay chân tôi lâng lâng, và tôi thấy như đang bay lơ lửng giữa không gian. Tôi đắm chìm trong vị ngọt đến tê dại của vị giác, và tôi biết Taurus cũng thế. Chúng tôi như những con nghiện trong cơn phê đến sướng rơn cả người.

"Tớ đã nhờ chị Cancer bỏ một chút belladonna* vào bánh." Giọng Taurus vang lên, nhẹ bẫng.

"Belladonna?"

"Phải" Taurus lại cười khúc khích "Và một chút thuốc ngủ. Nên cậu sẽ không cảm thấy đau đớn đâu.''

Ôi không. Không, không, không. Ôi!

Giờ thì tôi biết tại sao Taurus lại cười một cách quỷ dị như thế.

"Không không, Tau, cậu phải nôn miếng bánh ra!" Tôi nhảy chồm lên, tóm lấy chiếc đĩa hất đi. Cái đĩa sứ vỡ tan trên nền nhà, nhưng chẳng còn miếng bánh nào cả.

Tôi nhảy tới, định ôm lấy Taurus bắt cậu ấy nôn hết ra, nhưng mắt tôi mờ đi, tay chân tôi bủn rủn vô lực. Tôi ngã xuống đất, bóng tối dần bao trùm lấy tôi. Tất cả những gì tôi thấy là vị đắng ngắt trong cổ họng và sự sợ hãi đang lan tỏa khắp tứ chi.

Suy cho cùng, tôi biết mình chẳng đủ sức kiểm soát bất kì điều gì nữa rồi.

—————

Còn 7 giờ 3 phút.

*belladonna: còn được gọi là atropa belladonna hoặc nighthade chết người, là một loại cây thân thảo. Rễ, lá và quả của nó chứa [DB00424], [DB00747], và chủ yếu, [DB00572]. Những alcaloid này là chất đối kháng muscarinic tự nhiên. [DB00572] là một chất đối kháng muscarinic không chọn lọc, chủ yếu được sử dụng như một chất bổ trợ cho gây mê. Cái tên "belladonna" bắt nguồn từ tiếng Ý "người phụ nữ xinh đẹp" và việc sử dụng thuốc nhỏ mắt thảo dược trong lịch sử của phụ nữ để làm giãn đồng tử mắt cho mục đích thẩm mỹ. Belladonna là một loại cây độc và nhiễm độc belladonna do nuốt phải có thể dẫn đến một hội chứng kháng cholinergic nghiêm trọng, có liên quan đến cả các biểu hiện trung tâm và ngoại biên. Và việc tớ để Taurus chọn loại độc này vì Taurus vốn là một quý cô, ngay cả cái chết cũng phải thật tinh tế, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro