7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Instagram

@aduongries

Có 6,888 người thích

em có biết nhiều về thuốc mê không?
còn anh gói gọn lại đó là em 😜

Bình luận...

giga_lang: phải ông anh hắc hoá nhà mình không vậy!?
-> aduongries: mày ý kiến?
-> giga_lang: đây mới đúng là ông nè 🥰

ket.ket: chê
-> aduongries: thui mò đừng kì thị người ta như zậy chứ~
-> ket.ket: nghe mắc ói

st143: chê nha
-> aduongries: một là mày xoá cmt, hai là tao nắm đầu mày
-> st143: ủa em bắt chước theo anh Kết thôi mà sao thành ra hai thái cực luôn vậy 🥲

maskfishing: ê tính ra cái kính đó cả phòng mình ai cũng giành để đeo. chi vậy mấy bro?
-> giga_lang: do nó nghệ
-> st143: đồ chùa thì cứ việc dùng 👍
-> aduongries: chứ không phải mấy thằng bây ngại việc đi đo độ à 😃 không sợ gì chỉ sợ tăng độ
-> ket.ket: chúng mày thức đêm coi taihen thì bảo sao mắt lác
-> maskfishing: mà cuối cùng kính đó của ai nhỉ? chuyền qua chuyền lại rồi đếu biết chủ nhân của nó luôn
-> st143: @yetthinn có người hỏi tên húy của chú
-> yetthinn: :vvv

yetthinn: Người tà răm, di tinh, mộng tinh sẽ chiêu cảm loài quỷ hấp tinh khí đến, những loại quỷ hấp tinh khí này khiến bạn trở thành con rối của nó, hoàn toàn bị nó điều khiển. Quỷ hấp tinh thích nhất người tà răm, tư tưởng bất chính, bọn quỷ nương vào những hạng người này nhằm chiếm đoạt tinh khí của họ để sinh tồn
-> aduongries: cái thánh thần thiên địa gì vậy!?
-> yetthinn: thích con gái người ta thì hãy thích một cách bình thường, đừng tiêm thuốc mê rồi bê người ta đi 🛐🛐🛐 trời sẽ độ anh sớm thôi
-> st143: cái ditme cười đái
-> giga_lang: ông Dương bị hiểu lầm là phần tử biến thái rồi kkkk
-> ket.ket: nó dăm đó giờ
-> yetthinn: ủa nói sai à?
-> maskfishing: thuốc mê ở đây là bùa mê đó thằng hề này =)))))))
-> aduongries: thằng Yết hôm nay chống đẩy một trăm cái cho tao
-> yetthinn: 🫠
-> st143: ủa khoan đã, ông thích ai hả? @aduongries
-> giga_lang: hết ông Kết thoát ế giờ đến ông Dương sao?
-> aduongries: đừng có lo chuyện bao đồng

xuxxxn: tự nhiên cũng muốn được gọi là "thuốc mê" 😳
-> aduongries: bạn học nữ này muốn đánh gục ai à =))))
-> xuxxxn: hihi đoán xemm

izziiooo: mê anh này 🥺

iwillbeurtreasure: mãi đệppppp

candycrushh: ck iemmm

•••

Song Ngư không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa.

Chuyện là anh mới xong tiết học sáng nay của mình và đang đi về hướng kí túc xá để nằm vật ra mà ngủ. Mới đến gần ngay cổng trường thì anh thấy Kim Ngưu, người anh biết thông qua phòng C3, đang bị vây quanh bởi hai ba tên con trai đô con.

" Có thể tránh đường được không ạ? "

" Kim Ngưu à, em cũng biết bọn anh để ý em từ lâu rồi, không ấy em nể mặt đi đây đi đó cùng bọn anh được không? ". Một người trong đó cười hì hì nói.

Song Ngư nghe trộm đến đây liền biết được mấy tên đàn ông này không hề tốt, đám bọn họ đang chính là cưỡng bách Kim Ngưu.

" Tôi không rảnh. Các anh có thể rủ các bạn học khác. ". Kim Ngưu tính xoay người rời đi thì bả vai cô bị đè lại. Cô một lần nữa quay về cái vòng tròn bị ba người đó giam lại.

" Thôi mà, đi một chút thôi. Anh sẽ chiếu cố em thật tốt. "

" Buông ra!! "

Vị trí của họ đứng ít có người qua lại, còn là bị hàng cây che phủ nên nếu Kim Ngưu có kêu lên thì cũng không ai để ý mà chạy ra ứng cứu cô, và cũng không ai thấy được hình ảnh cô bị đám người này ép buộc. Ngay lúc đó, Song Ngư đã muốn ra tay nghĩa hiệp.

Nhưng tại ngay cái khoảnh khắc anh không ngờ nhất, thì một mũi tên sắc bén sượt qua tóc mai của anh đi với vận tốc rất nhanh mà không ai đo lường được. Đích đến của nó là một trong ba tên con trai kia, cũng may cho đám người đó là có giác quan nhạy bén nên đã kịp thời tránh ra, mũi tên liền cắm thẳng vào thân cây phía sau.

Đám người kia thấy một pha này đã bị doạ sợ mặt mày tái mét, chưa đầy một phút đã biến khỏi đây.

Song Ngư kinh ngạc tròn mắt xoay người lại nhìn xem là ai đã làm nên một chuyện kinh khủng như thế. Cái anh không ngờ nhất, đó lại chính là Nhân Mã.

Nhân Mã một thân đồng phục dành riêng cho việc bắn cung đứng ngay đó, tóc cô buột cao để lộ ra cần cổ trắng ngần và thanh thoát. Đôi mắt của cô to tròn ánh lên nét kiên định, như thể mũi tên vừa rồi dù có trúng người hay không thì cô vẫn ung dung tự tại mà tin vào tầm ngắm của mình. Trông Nhân Mã khômg khác gì một nữ chiến binh xinh đẹp.

Một mặt mới lạ này của Nhân Mã, anh chưa thấy bao giờ.

Ngay tại thời điểm ấy, không biết sao đầu óc của Song Ngư như nổ tung khi thấy hình ảnh đó. Tim của anh còn đập nhanh hơn mọi lần và có dấu hiệu mất kiểm soát.

Nhân Mã thu cung lại, cô nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi tắn và hồn nhiên như mọi ngày vẫy tay với người chị em của mình, hoàn toàn không để tâm đến một sự tồn tại khác mang tên Song Ngư.

" Chị không sao chứ!? Mấy tên đó có đụng chạm gì chị không? ". Nhân Mã lo lắng quan sát Kim Ngưu một loạt từ đầu tới chân, khi xác định quần áo của cô không bị nhăn Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhõm.

" Không sao. Mà nãy tính ám sát người ta hả cô nương? ". Kim Ngưu cốc đầu Nhân Mã.

" Có đâu. Em là nhắm vào thân cây mà! ". Nhân Mã cười tinh nghịch.

" Không ở phòng tập chạy ra đây làm gì hả? "

" Đang trong giờ giải lao, em sẵn tiện muốn thử bắn lên cây xem thế nào, không ngờ lại gặp cảnh này. Mấy tên khốn đó! Em mà kể cho chị Sư Tử và Thiên Bình chắc hai bả ngày mai cầm cây mã tấu lên trường để chém người! "

" Hahaha. "

Bên tai truyền đến tiếng nói ngọt ngào cùng tiếng cười lanh lảnh của Nhân Mã, vành tai của Song Ngư càng lúc càng đỏ. Thế là anh xoay người bỏ đi, lúc này Nhân Mã mới nhìn về phía anh.

Một bụng nghĩ: chắc bị mình doạ sợ rồi.

•••

maskfishing => giga_lang

maskfishing:
anh ơi
em cần tư vấn về tâm lý

giga_lang:
bị gì mà cần tư vấn?

maskfishing:
không biết nữa
mới bị đây luôn
cảm giác nó là lạ lắm ấy

giga_lang:
mày nói không đầu không đuôi như thế
thì có là thánh cũng đéo biết mày đang muốn
nói cái mẹ gì cả 😀

maskfishing:
tâm lý học bọn anh sao toàn
thiếu kiên nhẫn không vậy!
thì kiểu tim đập mạnh hơn bình thường

giga_lang:
có cảm giác tim muốn rớt ra ngoài không?

maskfishing:
cũng...có

giga_lang:
ok thế vô bệnh viện mà khám
này nằm ngoài chuyên ngành của anh
tim rớt ra ngoài tao không biết cách
để bỏ vô lại cơ quan của mày đâu nhe

maskfishing:
eh duma ông dà!
ý của em ở đây
là cảm giác đó thật sự làm chấn động
toàn cơ thể luôn ấyyy

giga_lang:
ờ hớ
rồi mày thấy cái gì mà
tim gan phèo phổi phải chạy kpi?

maskfishing:
ừm thì....một bạn nữ

giga_lang:
....
á đù

giga_lang:
được lắm bro
em gái nào đã khiến mày "dung dinh" đấy?

maskfishing:
dung dinh?

giga_lang:
là rung động
bớt ngu được không?

maskfishing:
chưa thấy ai đi tư vấn tâm lý như em
từ trầm cảm thành chết não cmnl

giga_lang:
đó là cách tốt nhất để bệnh nhân
quên đi chuyện đang buồn 👌

maskfishing:

giga_lang:
mày hiểu tao đang nói gì không?

maskfishing:
hiểu
nhưng mà rung động á?
sao mình có thể rung động được với
con nhỏ bên C3 đó được? (x)

giga_lang:
khoa học chứng minh chỉ
mất khoảng 0,2 giây để lòng một người
cũng không phải không có khả năng
để mà thích người ta với cái nhìn đầu tiên

maskfishing:
có phải vì vậy mà tim lên cơn không?

giga_lang:

lúc đó tim trong trạng thái hưng phấn nhất
sẽ không kiềm được mà đập nhanh

maskfishing:
mình chắc chắn điên rồi! (x)
mình không thích con nhỏ đó! (x)
hoàn toàn không! (x)
ok không thích!

giga_lang:
ngáo đá hả?

•••

Instagram

@maskfishing

Có 5,276 người thích

🫡

[Đã tắt tính năng bình luận]

•••

leokween => giga_lang

leokween:
này
ngày mai tôi sẽ đi mua dép cho cậu
cậu muốn mua loại nào?

giga_lang:
crocs

leokween:
wtf
dép của cậu chỉ là dép trong nhà thôi mà
làm quái gì là crocs được!

giga_lang:
ủa thì sao
crocs mang trong nhà cũng được vậy :)

leokween:
😃
mắt thẩm mỹ kém đến thế á
ai đời lại chỉ dùng crocs đi lại trong nhà!
hoang phí

giga_lang:
chọc tức nhỏ này dui ghê (x)
tuỳ cậu
muốn mua loại nào cũng được

leokween:
không được
tôi phải cho hỏi cho rõ
lỡ mua về cái cậu chê
mắc công tôi phải lội ngược ra chỗ mua
đổi về cái mới
bà đây không dư dả thời gian đâu 👍

giga_lang:
đúng rồi
thời gian của cậu toàn là dành cho
việc huấn luyện con mèo nhà cậu
để nó đi bậy "đúng nơi đúng lúc"
🥰

leokween:

leokween:
tối mai rảnh không?
đi với tôi

giga_lang:
ghê vậy sao
cậu có biết rủ người ta đi vào buổi tối
chính là ngầm muốn tạo một mối quan hệ mới ko

leokween:
ye
tôi đây chính là muốn có mối quan hệ với cậu

giga_lang:
hả gì cơ???

leokween:
mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung

giga_lang:
🗿

•••

Buổi tối Bảo Bình có một cuộc gọi từ mẹ cô ở dưới quê gọi lên nên Bảo Bình mới mở cửa ban công ra ngoài để gọi điện.

Hai mẹ con nói say sưa cũng phải nửa tiếng hơn, khi cô cúp máy thì giật mình phát hiện được Thiên Yết đang ở gần đó không ngừng làm động tác chống đẩy.

Tư thế của anh vô cùng hoàn hảo, trông anh không có vẻ như là quá mệt khi phải thực hiện một loạt động tác chống đẩy nhiều lần như thế. Vì là tập thể dục nên trên người Thiên Yết chỉ có áo ba lỗ màu xám và quần vải trắng. Bắp tay anh rắn chắc lộ ra ngoài không khí, đập thẳng vào mắt Bảo Bình khiến cô choáng váng. Cộng thêm cả tầng mồ hôi nóng bỏng nhỏ giọt xuống dưới đất, trong phút chốc bầu không khí có chút hơi khô nóng.

Bảo Bình vỗ mặt vài cái rồi cứng nhắc nhấc chân về phòng, chưa đi được vài bước thì phía sau truyền đến một tiếng nói khàn khàn:

" Bảo Bình? "

Bảo Bình ngượng ngùng quay mặt lại gật đầu chào anh sau đó đứng im không nhúc nhích.

" Sao đứng đó thế? Qua đây tí đi. ". Thiên Yết cười cười gọi cô.

Qua đó làm gì? Có thể đứng đây nói chuyện mà?

Nhưng Bảo Bình vẫn chậm rãi bước tới, đến khi khoảng cách hai người được thu hẹp lại chỉ cách một gang bàn tay, Bảo Bình lặp tức ngửi được một mùi hương nam tính thoang thoảng khiến cho đầu óc cô có phần nặng trĩu.

Thiên Yết gọi cô lại cũng không có mục đích gì cả, chẳng qua thấy biểu hiện của cô khá đáng yêu nên anh mới cố tình giữ chân cô lại. Lúc đầu anh cứ nghĩ cô sẽ từ chối, không ngờ cô vậy mà lại nghe theo lời anh thật.

Cả hai đứng cạnh nhau tựa vào lan can ban công, một lời bắt chuyện cũng chưa có.

Đúng lúc này ở dưới mặt đất một nhóm sinh viên đi ngang qua.

" Sắp tới tổ chức sự kiện mùa thu rồi đó. Mấy người các cậu có ai để đi chung chưa? "

" Lễ hội mùa thu gì chứ. Còn chẳng phải là lễ tình nhân trá hình à? Thôi thôi không đi là không đi. "

" Thì cậu đi mời người khác cũng được vậy. Như crush chẳng hạn nè. "

" Thế cậu có ai không mà hưng phấn quá vậy? "

" Có chứ! Tôi tính mời bạn học Thiên Yết đó! Cậu ấy chắc chắn là người tôi muốn mời đi nhất. "

"...."

Mấy người đó nói gì thì ở trên lầu đều nghe rõ được mồn một.

Thiên Yết ngẩn người vì mình được nhắc đến. Anh bắt đầu suy nghĩ miên man về mấy cái lời cá cược của phòng C4 mà đăm chiêu, nên không nhận ra Bảo Bình đang liếc mắt nhìn anh.

" Thiên Yết. ". Cô gọi anh.

" Hửm? ". Anh đáp bằng giọng mũi.

" Có người nhắc tới cậu kìa. ". Ý của Bảo Bình là mấy người sinh viên vừa rồi.

" À có nghe thấy rồi. ". Thiên Yết tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình.

Hành động đó của anh trong mắt Bảo Bình như là thừa nhận việc mình sẽ đi chơi lễ hội mùa thu với người khác vậy.

Tự nhiên Bảo Bình có chút không thoải mái.

" Lễ hội mùa thu này cậu đi với tôi đi. ". Bảo Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

" Hả? Tôi...với cậu? ". Thiên Yết giật mình.

" Ừ. ". Cô gật đầu.

" Tại sao? "

" Không vì sao cả! Nếu cậu không thích thì thôi! "

Chỉ là, muốn làm người trực tiếp mời cậu đi trước thôi. Nghĩ đến đây, Bảo Bình muốn điên lên rồi!

Ngoài ý muốn của cô, Thiên Yết cư nhiên lại đồng ý.

" Được. Bạn cặp của tôi là cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro