19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bị bệnh không có gì là thú vị cả khi mà cả người mệt mỏi không còn sức sống, chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh cho đến khi hồi phục.

Nhưng với Xử Nữ, cô ước gì mình có thể bệnh hết năm luôn khi mà Bạch Dương lại đang ở bên cạnh cô chăm sóc cô thật tỉ mỉ.

" Khụ khụ... "

" Sao đấy? Ho nữa à? Tớ pha một ly mật ong nóng cho cậu uống nhé. "

" Hơi khó chịu cổ họng thôi chắc không sao đâu. "

Bạch Dương đứng lên quay vào gian bếp nhỏ, lúc trở lại thì trên tay đã có một ly mật ong âm ấm.

" Tay tớ run quá không cầm được. ". Xử Nữ làm mặt cún con.

Tuy trông đáng thương thật đấy nhưng rõ ràng là xạo chó, vì cô nàng chỉ bị cảm thông thường chứ không phải liệt tứ chi. Mà được cái Xử Nữ vốn dĩ đã mặt dày nên chả quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm, với cả lấy phúc lợi của người bị bệnh thì cô có quyền được đòi hỏi nhiều thêm mà. Phải không cả nhà?

*khôn như bà quê tui xích đầy 🥰

Quả nhiên Bạch Dương đã lấy ra một chiếc muỗng, khuấy đều ly mật ong và múc từng ngụm nhỏ vừa đủ kề đến bên khoé môi của Xử Nữ.

" Uống đi này. "

Và Xử Nữ cảm thấy rằng đêm nay cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trần đời.

Xử Nữ vô thức tủm tỉm cười nên khi Bạch Dương đút cho cô không may tràn một ít ra ngoài.

" Cười gì mà cười. Đổ hết rồi nè. ". Bạch Dương cốc đầu cô nàng nào đó rồi cầm khăn tay chùi mép cho cô.

" Ơ Dương có cái khăn tay đẹp thế nhỉ? ". Đó là một cái khăn tay màu xanh lam nhạt, ở góc trái của chiếc khăn còn có một dòng chữ nhỏ "Dương" được tỉ mỉ thêu trên đó.

" À cái này hả. Là món đồ mẹ tớ đưa trước khi tớ dọn vào kí túc xá đấy. ". Bạch Dương mỉm cười nhớ lại chuyện xưa. " Mặc dù mấy bà mẹ thường sẽ nhồi nhét vào hành lý con mình nào là đồ ăn, thuốc thang và áo ấm cho mùa đông. Còn mẹ tớ lại chỉ đưa mỗi chiếc khăn tay này, và nó không hề có tác dụng gì cả, tớ hiếm khi sử dụng nó lắm. "

Xử Nữ chu môi ra:" Nhưng không phải bây giờ cậu đang dùng nó sao? Như là lau miệng giùm tớ này. "

Bạch Dương ngẩn người vì câu của cô, và không biết sao anh lại thấy lời nói của cô cũng có phần đúng. Anh là đang sử dụng nó cho cô còn gì.

Tính ra nó cũng không hoàn toàn vô dụng đâu, mẹ à.

" Hai phòng tụi mình đều là những người từ thành phố khác đến đây học đúng không? "

" Vậy cậu chưa biết rồi. Nhỏ Thiên Bình là người thành phố A đấy. Chẳng qua nó ngựa ngựa đòi ở kí túc xá thôi. "

" Thế thì giống với thằng Song Tử. Nó là người thành phố B rồi đến đây học, ba mẹ nó là thứ dữ ở thành phố B, sắm cho nó hẵng cả con biệt thự dát vàng ở cái phố đắt đỏ này mà nó cũng có chịu ở đâu, cứ cun cút chạy vào đây ở cùng một chỗ chật chội với năm thằng đực rựa khác. Chi cho khổ. "

" Hahaha. Tớ thì lại thấy tên nhóc đó có cá tính nha. Giàu nhưng không thể hiện mình giàu, còn cố tỏ ra mình nghèo nữa. "

" Hình như Bảo Bình phòng cậu quê ở miền Tây hả? Đặc sản ở đó ngon phải biết.  "

" Ngon thì ngon nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt... "

*còn nhớ cái chap giảm cân của mấy nàng này không nè

" Sư Tử thì người miền Trung nhợ. Em ấy rất biết cách pha trò cho các câu chuyện. Bảo sao Cự Giải bị chửi vài câu liền thấm. "

" Tớ dám cá Ma Kết bên đó là người Bắc, mà có pha chút giọng miền Nam. Giọng cậu ta cứ phải nói là sang choảnh luôn đấy. "

" Mấy đứa còn lại thì nhà xa trường nên đành phải ở kí túc xá, thế là buộc gặp phải tụi mình - anh chị cả ác ma. "

" Thật ra không có tụi nó cũng buồn lắm chứ bộ. "

" Phải ha. "

Cả hai trò chuyện quên hết cả thời gian, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hai người gần như là tiến thêm một bước.

" Phải rồi ngày mai cậu có lớp gì ấy? ". Bạch Dương hỏi.

" Chi vậy? ". Xử Nữ thắc mắc.

" Tớ đi xem thử để có gì mai hộ tống cậu đến lớp...hoặc là đưa đón cậu về chẳng hạn. ". Bạch Dương nhún vai, không biết sao nói đến vế sau, anh lại ngại nữa không biết.

Xử Nữ buồn cười nhìn vẻ mặt biến hoá đa dạng của Bạch Dương, cô chỉ đành hướng tay về phía bàn học.

Bạch Dương lật thời khoá biểu của Xử Nữ ra, bắt đầu ghi nhớ lại tiết học cũng như phòng học mà ngày mai Xử Nữ sẽ đến.

" Lớp...lớp... "

" Lớp du. "

Bầu không khí rơi vào im lặng, có thể nghe rõ ràng được lá cây xao động ở ngoài ban công.

Xử Nữ vội bịt cái miệng tào lao hay ngứa mồm của mình lại.

Cô thế mà lại nói cái từ "lớp du" (love you) đó cho Bạch Dương nghe, mà còn là trực tiếp, mặt đối mặt với nhau nữa chứ.

Cô len lén nhìn Bạch Dương, không ngờ là anh cũng đang nhìn lại cô. Cô bắt đầu hoảng loạn lên.

Bộ cậu ấy không thích sao!?

" Xử Nữ này, thật ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu... "

Hỏi...hỏi gì cơ!?

" Chuyện là hôm trước... "

" Có phải cậu th— "

Phựt.

Chưa dứt câu thì đèn điện trong phòng nháy mắt tối om. Phút chốc cả phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có thể nương vào vầng trăng sáng ngoài kia để tìm đường, và cả tìm đến đối phương.

" MÁAAAAA!!! "

Đột nhiên một tiếng thét thất thanh vang khắp cả khu kí túc xá khiến người nghe phải sởn cả tóc gáy.

" Tiếng con gì kêu vậy? "

" Con người chứ con gì... "

Bạch Dương mở đèn flash của điện thoại lên, anh đi một vòng xung quanh kiểm tra đồ điện các thứ để xem có hư hỏng hay gì không.

" Cậu đi đâu thế? ". Xử Nữ hoảng lên khi thấy Bạch Dương mở cửa phòng ra.

" Tớ đi coi xem tiếng hét vừa rồi là của ai. ". Bạch Dương nghiêm túc. " Cậu ở đây đi. Còn đang bệnh mà. Một xíu nữa tớ sẽ quay lại. "

" Không! ". Xử Nữ lết cái thân nặng trịch của rời giường, hai tay cô níu lấy người Bạch Dương, kiên quyết bảo." Cậu đi thì tớ cũng sẽ đi. Tớ không muốn ở một mình đâu! Đáng sợ lắm. "

Bạch Dương không muốn Xử Nữ đi cùng, anh đang lo cho thân thể yếu ớt của cô bây giờ, thế nhưng lại bị sự kiên quyết của cô làm cho mềm lòng.

" Được rồi...có đi thì phải bám vào người tớ thật chặt vào, cậu còn bệnh, sẽ dễ mệt đấy. ". Bạch Dương dặn dò.

Xử Nữ tiến đến đan tay mình vào tay anh.

" Vậy là được chứ gì. Đừng có mà buông tay tớ ra đó. "

" À ừ. ". Bạch Dương cảm nhận được nơi lòng bàn tay mình có một luồng nhiệt khác xuất hiện, không khỏi cảm thấy bồn chồn và cũng thật mới lạ.

Tay con gái nhỏ thật, còn mềm nữa.

Cứ thế cả hai cùng nhau rời phòng, đi tìm hiểu lí do vì sao kí túc xá lại mất điện.

Mà thật ra không chỉ có mình kí túc xá trường X mất điện.

•••

Tập thể C3 và C4

libr_princess:
ôi trời đất mẹ ơi
sao lại cúp điện hôm lễ hội thế này?

st143:
takoyaki của tôi sắp chín rồi cơ mà...

aduongries:
bên mọi người cũng cúp điện sao?

sagittmama:
tối vl
cứu em với huhu

maskfishing:
tôi đang ở cạnh cậu mà cậu còn sợ cơ à?

sagittmama:
vì là cậu nên tôi mới rén đó dm

aquawoman:
alo alo hình như là cả thành phố đều mất điện hết đó
em với Thiên Yết đang đạp xe ngoài trường thì thấy nhà ai cũng tắt điện hết

sagittmama:
á à
ăn bánh lẻ đồ 😏

aquawoman:
mẹ mày
👺👺👺

ket.ket:
vậy chắc là do có trục trặc ở bên điện lực rồi
chắc một lát nữa bên nhà trường sẽ có thông báo thôi

aduongries:
tao thì lại thấy không đơn giản như vậy
lúc nãy tao với Xử Nữ có nghe được một tiếng hét ở trong kí túc xá
nghe kinh dị bỏ bố

nguu.uwu:
sao mà giống có ma vậy....
em có từng nghe một câu chuyện ma ở kí túc xá trường mình rồi
khi mà đến tối đèn điện cúp hết
đó chính là sự chào đón đến với cánh cửa của âm giới

libr_princess:
ụ á
làm ơn đấy Kim Ngưu
tao không muốn tối nay thức thao láo cả đêm đâu nhá 😀

nguu.uwu:
hỏng bít gì hết chơn 🙈

st143:
chiều giờ thằng Giải biến đâu mất tiêu

maskfishing:
em thấy ảnh còn không thèm xuống nữa cơ

aduongries:
hở?
vậy là nó vẫn còn ở trong kí túc xá?
nhưng từ lúc chăm sóc cho Xử Nữ anh đâu có thấy nó đâu

ket.ket:
chắc nó đi đâu đó thôi
bình tĩnh đi các bro

libr_princess:
nhắc mới nhớ
không biết Sư Tử sao rồi ha
cái nhiệm vụ nhảm lờ bắt trộm gì của nó á

nguu.uwu:
ờ đúng
nó vẫn còn trong kí túc xá chứ đâu

maskfishing:
bà Xà Phu phế ghê
có mỗi chuyện này cũng phải lập nhóm nữa
như đội S.W.A.T không bằng

sagittmama:
đã cap màn hình 😏

maskfishing:

aduongries:
mấy đứa nhắc anh mới nhớ tới vụ của Sư Tử
hình như tiếng hét vừa rồi là của em ấy sao á

aquawoman:
gòy xong

nguu.uwu:
chắc thấy ma thật nên mới hét

libr_princess:
dcm
tao cần phải kick mày ra khỏi nhóm !

xuxxxn:
lô cả nhà

sagittmama:
giờ mới ló mặt hả bà chị

xuxxxn:
sỏ ri
đánh phím có một tay hơi khó khăn nhẹ

st143:
bà dà bị què tay à?

xuxxxn:
có mày què thì có

xuxxxn:
đang bận nắm tay ai đó rồi nên mới zậy

nguu.uwu:
???
không lẽ là...

yetthinn:
vô xác nhận đi @aduongries
trốn đằng trời

aduongries:
cái này...
Xử Nữ bị bệnh mà
anh có nghĩa vụ phải đỡ em ấy mọi lúc mọi nơi nên mới nắm tay thôi
chứ không có ý gì đâu

maskfishing:
bắt đầu giống ông Giải là thao túng tâm lý rồi đó nha

giga_lang:
mắc mẹ gì nhắc tới tao 💩

sagittmama:
nhắc tào tháo tào tháo rượt sát đít là có thật :)

st143:
thật ra là do gọi hồn nó đó
cô hồn gọi Cự Giải bằng cụ cũng nên 😌

giga_lang:
bà dà mày 👺
tao đang đi theo Sư Tử
ờm thì nó lạ lắm

ket.ket:
mày stalk em nó hả?

libr_princess:
trời má
nghe biến thái z cha nội

giga_lang:
🤡
mọi người còn nhớ cái vụ tui mất tiền bữa trước không?
tui cứ luôn cảm thấy cấn cấn là tại sao lại giải quyết hết rồi mà vẫn còn xảy ra trộm cắp trong trường và kí túc xá
nên là tui nghĩ ở đây là có người đứng sau hết cơ

yetthinn:
gk3
như phim hành động
pằng pằng chíu chíu

aquawoman:
nghiêm túc cái coi :))
thế nên là anh bám theo chị Sư Tử?

giga_lang:
rõ là vậy

aquawoman:
🌚

sagittmama:
🌚
hiểu luôn

giga_lang:
???
quần què gì cơ?

sagittmama:
không có gì cạ ^^
đẩy thuyền thôiiii (x)

giga_lang:
ban nãy đi sát theo họ mà do tối quá nên em không biết chuyện gì đang xảy ra
lúc cúp điện hoàn toàn luôn thì nghe tiếng hét
chắc có ma thật
đụ má sợ lòi trĩ cíu tuiiiii

libr_princess:
ai nhắc đến ma quỷ nữa là tôi kick 🙂

aduongries:
anh mày cũng đang đi ra xem tình hình đây
có gì cùng nhau đi xem

Hơi dài rồi nên đến đây thui nhen :))

Hẹn tiếp vài chap sau nè.

Mọi người đọc truyện dui dẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro