(62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả nhiều rồi, buổi tối tốt lành nhé"

và đến khi đạo diễn nói đến câu cuối cùng, scorpio thở dài, như hoàn toàn trút bỏ gánh nặng. em tiến vào phòng thay đồ, ở đây, các chị staff nhiệt giúp em tẩy trang gương mặt, y phục cùng với trang sức chụp ảnh sau đó cũng được mang đi hết.

scorpio lễ phép chào các chị, các anh trong phim trường. bẽn lẽn rời đi, một mình trở về kí túc xá.

lúc nào cũng thế, một mình và một mình, cô đơn nối tiếp cô đơn.

bóng lưng em cô độc in hằn lên mặt đường đầy sỏi đá. scorpio cẩn thận để không vì chúng mà vấp ngã, nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đường này vốn dĩ quen thuộc đến mức dù em có nhắm mắt mà đi đều có thể dừng chân trước căn kí túc của mình.

em tra chìa, dứt khoát một tiếng đã vào bên trong, em mệt mỏi vứt chiếc áo khoác dày cộp lên ghế sofa, ở phòng bếp chính mình tìm thức ăn cứu đói.

bữa ăn của scorpio không quá nhiều tinh bột, một dĩa rau salad trộn ăn cùng với bánh mì sandwich kẹp mứt dâu. chỉ nhiêu đây đã quá tuyệt vời cho một buổi tối. scorpio có thói quen uống trà nóng sau bữa ăn, em sẽ ngồi lên sofa, nhìn ngắm thành phố qua lớp kính trong suốt, chính mình rơi vào trầm tư.

scorpio hiểu, một bữa ăn của người mẫu cực kì khắt khe, ngoại trừ các loại đồ ăn có tinh bột quá nhiều, đến gà rán là món khoái khẩu cũng bị em ngậm ngùi dẹp xó.

scorpio chưa bao giờ khao khát được tự do như thế này, em ước gì mình có thể trở lại khoảng thời gian 2 năm trước, thời mà em còn tung tăng nghịch nước sau vườn, thời mà tối nào em cũng cùng hai đứa bạn thân chí cốt lib, will quẩy tung cả đường phố new york. thời mà em không phải một mình chống chọi với xã hội như bây giờ. 

em nhận được sự quan tâm của mọi người, nhưng không có nghĩa, rằng em không cô đơn.

scorpio trở về phòng ngủ do công ty bày trí, nghe có vẻ oai nhưng thực chất chỉ là một cái giường trắng, đặt cùng tủ gỗ nâu hạt dẻ bên cạnh. sơ sài, đổ nát.

scorpio len lén mở ngăn tủ phía dưới, tận cùng của trang sách dày cộp hiện diện một sim điện thoại bé tí. em đánh ánh mắt xung quanh, chắc chắn rằng nơi đây chỉ có một mình em mới dám đem sim lấp vô điện thoại. 

tiếng tin nhắn ồ ập kéo đến, cùng một người, cùng một dòng tin, có hôm tin dài, có hôm lại ngắn hơn một chút. nội dung chung quy đều hỏi thăm tình hình của em, sức khỏe, công việc, ăn uống.

scorpio bấm nút gọi, ngay lúc này em thật sự cần lời khuyên từ đối phương.

sau chuyện tồi tệ đến mức khủng khiếp mà em trải qua,

em có nên tiếp tục, hay là dừng lại?

một cuộc gọi nhỡ,

hai cuộc gọi nhỡ,

ba,

bốn,

mười cuộc gọi nhỡ

ở bên kia gần như không có ý định bắt máy, thành công khiến em gục ngã, scorpio nằm dài ở trên giường, khóe mắt mạnh mẽ chảy xuống hai hàng nước, vai gầy cũng kịch liệt run rẩy.

"scorpio, tối nay hẹn em ở văn phòng. anh có một vài chuyện muốn thảo luận với em, về buổi họp báo ngày mai"

em ở trên giường một lần nữa đổ nát, tay nhỏ vô thức siết chặt điện thoại cũ mèm, như đã được lập trình sẵn, scorpio sửa soạn quần áo, chỉnh chu mặt mũi cùng đầu tóc, lần nữa bước chân đi ra ngoài.

buổi tối, cuộc hẹn lúc nào cũng là buổi tối.

cho đến khi bằng tay thô ráp của hắn vòng sang eo bé nhỏ nơi em, thì mọi chuyện đã thật sự đi quá xa rồi.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro