-- Chapter 3: Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- * --- Begining --- * ---

7:30 pm, Pices's house.

_ Anh trai, bắt em đi! - Một cô bé chừng 15, 16 tuổi đang vừa chạy vừa cười vô cùng vui vẻ. Đó là Song Ngân, em gái Song Ngư.

_ Anh bắt được thì em làm sao đây?

Song Ngư và Song Ngân đang chơi đuổi bắt trong phòng khách.

Chả may, Song Ngân va phải cái kệ đựng sách, làm nó lắc lư lắc lư suýt đổ, vài quyển sách lộp bộp rơi xuống. Cũng may là Song Ngư đỡ được kịp thời, không thì.. Song Ngân tím tái mặt vì sợ, nó vội rối rít cảm ơn ''ân nhân cứu mạng''..

_ Lần sau phải cẩn thận.. - Song Ngư khẽ trách yêu em gái, tay xoa xoa đầu con bé thật dịu dàng, ân cần.

_ Em biết rồi.. - Song Ngân lí nhí.

_ Hai đứa vào ăn cơm đi! - Bỗng có tiếng mẹ gọi từ trong bếp.

Song Ngư giục con bé đi vào trước, còn mình thì ở lại thu dọn ''tàn cuộc''. Anh nhặt những quyển sách rơi dưới đất lên, còn đang định cho lên kệ thì bỗng có một thứ thu hút tầm mắt anh.

Trên kệ sách, từ chỗ quyển sách nãy rơi ra có một chiếc gậy.. Hình như nó không phải là gậy. Nó dài khoảng 5cm, cùng màu với kệ, nếu không nhìn kĩ thì sẽ khó có thể phát hiện ra. Trên đó có trạm trổ một ít hoa văn tinh xảo.. Nhìn nó giống một chiếc cần gạt hơn là một cái gậy. Song Ngư nghĩ vậy, còn đang định đưa tay chạm vào thì từ đằng sau bỗng có tiếng khiến anh giật mình quay lại.

_ Ngư, con vào ăn cơm đi còn đứng đó làm gì? - Tiếng của mẹ vang lên đầy lo lắng, dịu dàng.

_ À.. Con đang thu dọn, mẹ cứ vào trước đi!

Song Ngư mỉm cười rồi đặt lại các quyển sách vào chỗ cũ, đưa mắt nhìn về kệ sách thêm một lần nữa, miệng lẩm bẩm gì đấy rồi mới rời chân đi vào phòng bếp.

--- * --- Next --- * ---

8:00 am, Mild university, Windy street.

Trong trường có duy nhất một lớp học có đúng 12 học sinh, lớp đó là A1-1. Lớp học này được hiệu trưởng đặc cách riêng, nhưng chẳng ai biết lý do vì sao cả. Chỉ có duy nhất các sao nam nhà chúng ta biết. Gia đình Thiên Yết là gia đình có quyền lực rất lớn trong thành phố này, vì vậy việc xin hẳn một lớp không phải là vấn đề.

''Reng reng..''

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ. Mặc dù vậy, trong lớp A1-12 vẫn duy trì trạng thái cũ, ngồi im như pho tượng. Chỉ có điều, ở đây thiếu mất hai pho tượng nữa, có tên Song Tử và Bạch Dương.

Bỗng nhiên, Song Tử từ bên ngoài chạy vào, mặt hớt ha hớt hải như vừa bị rơi tiền, miệng gào toáng lên.

_ Các cậu biết gì chưa?!! Có một cô gái đang tỏ tình với Bạch Dương!! Nhân Mã!! Cậu phải ra mặt ngay cho tớ!! - Nói rồi, cô nàng hùng hổ kéo Nhân Mã đi.

_ Á, tớ không..

Cả hai giằng co nhau ở cửa lớp khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn.

_ Cậu muốn mất Bạch Dương sao?!

_ Không! Nhưng..

_ Không nhưng nhị gì hết, đi theo tớ!!

Đến lúc này, Nhân Mã mới chịu thua, đành lủi thủi đi theo Song Tử.

Đi đến giữa đường thì gặp Bạch Dương.

_ Hai người đi đâu vậy?

Song Tử đẩy Nhân Mã lên trước mặt anh, mặt ra vẻ hình sự, như sắp tra khảo ai.

_ Cậu..cậu vừa đi đâu vậy? - Nhân Mã ấp úng hỏi.

_ À, mình vừa đi xử lí mấy việc vớ vẩn ấy mà. Mà cậu định đi đâu à?

Song Tử còn đang định nhanh nhảu hỏi gì thì Nhân Mã đã bịt miệng cô lại, rồi kéo tay Bạch Dương quay lại lớp học.

--- * --- Next --- * ---

Nhân Mã và Bạch Dương vừa mới bước vào cửa lớp thì cả mấy cái miệng đã súm vào tra hỏi đủ kiểu. Nào là: '' Cậu trả lời cô ta thế nào?!'', '' Cô ấy có xinh không?'', '' Cậu có Mã rồi mà dám đi lăng nhăng sao?'' và vân vân mây mây các câu hỏi khác.

Bạch Dương đau đầu, bịt hai lỗ tai đáng thương của mình lại.

_ Mình từ chối rồi. Mình chỉ có Mã thôi.

Đó là câu trả lời duy nhất trong hàng tá các câu hỏi nhưng cũng đủ để các sao thôi mở miệng và cười *** nẻ. Nhân Mã nhảy cẫng lên ôm lấy cậu. Tuy cô cũng rất vui nhưng vẫn hơi thắc mắc cô gái tỏ tình với Bạch Dương. Cô ta là ai?

Aiz, mà quan tâm làm chi cho mệt chứ..

--- * --- Next --- * ---

4:30pm, Pizza Hut store, Windy Street.

Tại quán Pizza Hut mở gần trường đại học, các sao đã ngồi tụ tập quanh một cái bàn và bắt đầu gọi đồ ăn.

_ Cô ơi, cho bọn cháu 5 cái hải sản, với trà xanh nhé.

Bạch Dương nói xong, liền quay trở lại bàn ngồi.

Vừa mới tan học, họ đã rủ nhau đi ăn nhẹ. Cả bọn đều nhất trí bởi chính cái dạ dày đang sôi ùng ục đòi thức ăn.

Có lẽ trong 12 con người thì có mỗi Kim Ngưu là hứng thú nhất với đồ ăn. Không ai có thể phủ nhận sức ''công phá'' pizza của cô nàng. Họ chỉ có thể miêu tả bằng một từ: khủng khiếp. Phải nói là quá sức khủng khiếp mới đúng.

--- * --- Next --- * ---

1:00 am, Virgo's house.

Xử Nữ từ từ mở mắt bởi thứ ánh sáng chói loà hắt thẳng vào mặt mình. Cố gắng đứng dậy, cô nheo mắt nhìn xung quanh và tự hỏi mình đang ở đâu.

Bỗng từ xa xa, một bóng người bước tới. Người đó có mái tóc dài màu trắng toả ra thứ ánh sáng yếu ớt, như kim loại, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút.

Xử Nữ nhìn không chớp mắt. Tại sao cô lại thấy rất giống một người.. Chẳng lẽ nào..?

_ D..Darkan.. - Cô lẩm bẩm.

Không thể.. Không thể nào.. Hắn chết rồi cơ mà? Xử Nữ tự trấn an mình, chắc chắn là cô tự tưởng tượng thôi!

_ Phải, chào Xử Nữ. - Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn như ngày nào, nhưng hiện tại nó đã không còn đáng sợ như hồi trước.

_ Sao..sao lại..

Cô nhận ra mình đang nói lắp.

_ Ta thân chinh tới tìm ngươi.. Cũng vì để báo cho ngươi biết một tin.. - Mặt Darkan dù lạnh băng nhưng vẫn thoáng chút lo lắng. - Tử Vi nhờ ta nói với ngươi..

Xử Nữ ngạc nhiên. Tử Vi bảo hắn tới tìm cô sao? Không hiểu có chuyện gì đây chứ? Nghĩ nát óc cũng không hiểu gì, cô đành lắng nghe Darkan nói tiếp.

_ Cô ấy bảo rằng.. Các ngươi đang rất nguy hiểm.

_ Hả? Nguy hiểm nào?! Nguy hiểm nào chứ?

Xử Nữ giật mình, không tin vào tai mình. Tử Vi nói cô và những người còn lại đang gặp nguy hiểm!

_ Rất gần các ngươi thôi.. - Ngừng một chút, hắn lại tiếp. - Đã hết thời gian rồi.. Ta phải đi đây.

Darkan chợt lắc đầu, thở dài. Trước khi đi, hắn còn cúi đầu tỏ ý chào với Xử Nữ, rồi quay lưng tiến về trước và biến mất trong luồng sáng chói.

_ Không!!!

Xử Nữ bỗng ngồi bật dậy. Trên mặt cô mồ hôi từng giọt từ từ lăn xuống cổ. Cô thở hổn hển, hai tay chống xuống giường, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi dáo dác nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen, chỉ có từng ngọn gió thay nhau lướt qua thật nhanh. Mọi thứ vẫn như vậy.. Thì ra chỉ là mơ.. Nhưng sao nó sống động quá?

Xử Nữ xuống giường, vớ lấy bình nước đặt trên tủ rồi đổ nước ra cốc. Uống hết cốc nước, cô quay trở lại giường. Trước khi ngủ, cô tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về giấc mơ đó. Dù sao cũng chỉ là một cơn ác mộng nhất thời.. Không hề có gì nguy hiểm cả..

Nói rồi, Xử Nữ dần dần chìm vào giấc ngủ..

Ngoài kia, gió thổi càng ngày càng mạnh, từng cành cây lắc lư, đung đưa như sắp gãy đổ. Tiếng gió rít vù vù kèm theo sấm chớp nổ đùng đoàng, rạch ngang bầu trời bằng những tia vằn vện sáng loáng rồi tắt.

Từng hạt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống. Một cơn mưa giông đã kéo tới báo hiệu điều không hay sắp xảy ra.

--- * --- Next --- * ---

1:00 am, Cancer's house.

_ Bộp..

Một tiếng động dù không quá to nhưng cũng đủ để Cự Giải tỉnh giấc.

Ngồi trên giường, mặc dù vẫn đang là đêm nhưng anh chợt vô cùng tỉnh táo, cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng.

_ Xệt..ệttt..

Một tiếng động nữa nghe như tiếng kéo lê khiến Cự Giải nhíu mày, vội nhẹ nhàng bước xuống giường, đến gần cửa phòng mình rồi áp sát tai lên nghe. Khuya như vậy thì không thể là bố mẹ được.. Chả lẽ là trộm? Não Cự Giải bắt đầu lập luận phán đoán.

Tiếng động đó vẫn tiếp tục, nhưng bỗng nhiên nó dừng lại. Cự Giải nghe thấy khá rõ, khiến anh hoài nghi liệu có phải tiếng động đó đang ở ngay ngoài phòng mình? Một tiếng thở đều đều phát ra sau đó, bỗng cửa phòng anh truyền tới một tiếng gõ. Cự Giải cả kinh, vội vàng nhón chân quay trở về giường.

Khi anh vừa nằm lên xong thì cửa phòng bật mở! Cự Giải còn đang giả vờ ngủ nên không thể nhìn được ai đang đứng ở kia. Chỉ biết rằng, anh cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình tròng trọc, dường như đến 1 giây cũng không hề dời khỏi anh. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt đó là của ai nhưng nó cũng đủ khiến Cự Giải gai người trong chốc lát.

Cánh cửa đóng vào. Tiếng động ''xệt..ệttt..'' lại tiếp tục vang lên, Cự Giải vùng dậy, cầm lấy khẩu súng dưới gối mình, rón rén đi đến phía cửa.

_ Cạch..

Anh mở cửa ra rồi bước ra ngoài. Khẩu súng đã lên đạn trong tay đang lia khắp hai phía để tìm đối phương. Điều kì quái là tiếng động đó đã biến mất, thậm chí cả bóng người cũng đã bay hơi. Dựa theo khả năng của Cự Giải, anh chắc chắn rằng tên đó chưa thể đi hết hành lang qua phòng anh một cách nhanh như vậy. Thậm chí hắn còn đang kéo theo thứ gì đó nữa..

Cự Giải cầm súng đi tìm xung quanh nhưng không hề có dấu hiệu gì cho thấy có trộm.. Anh đành quay trở về phòng mình, khó khăn chợp mắt ngủ, đầu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện ban nãy.

--- * --- Next --- * ---

7:30 am, A1-1 class, Mild university.

Hôm nay trong lớp học bỗng nhiên thiếu mất Xử Nữ. Bình thường cô luôn là người đi học sớm nhất và không bao giờ bị trễ giờ. Vậy mà hôm nay cả lớp đã đông đủ, còn Xử Nữ..

Song Ngư lo lắng không thôi, tay cầm điện thoại gọi liên tục cho Xử Nữ nhưng đầu bên kia chỉ là những tiếng tút tút dài. Không bắt máy..

Mọi người chợt nghĩ tới khả năng xấu nhất. Đó là Xử Nữ bị bắt cóc! Quả là tin động trời!! Ý nghĩ của họ càng làm cho Song Ngư thêm điên cuồng. Anh lao ra khỏi chỗ ngồi, chỉ cần 1 giây nữa thôi là đến cửa lớp, bất chợt anh gặp ngay dáng người quen thuộc, mái tóc hồng không thể lẫn đi đâu được!

_ Xử Nữ! - Song Ngư kích động kêu lên rồi ôm chầm lấy cô.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn biểu hiện của anh rồi khẽ đẩy anh ra.

_ Xử, cậu không sao! - Cả bọn mừng rỡ reo lên.

_ Thế mà mình cứ tưởng cậu bị bắt cóc. - Nhân Mã nói.

Xử chỉ gật đầu một cái rồi mệt mỏi bước về chỗ ngồi. Chỉ tại cái ác mộng tối qua đã hành cô lúc ngủ bao lần, cứ nhắm mắt là nó lại hiện ra. Thật kinh khủng..

Song Ngư xót xa khi thấy sắc mặt của Xử Nữ. Không biết cô đã gặp chuyện gì mà trông mệt mỏi như vậy, trễ giờ học - điều mà Xử Nữ không bao giờ phạm phải, hai mắt lại hơi thâm. Có vẻ cô đã thức suốt đêm qua.

Suốt cả giờ học, Xử Nữ đều gục xuống bàn mà ngủ bù cho đêm qua - cũng là việc cô chưa bao giờ làm. Nếu có ai mà dám ngủ trong giờ học, Xử sẽ dựng dậy và ''đọc kinh thánh'' cho nghe đến khi tỉnh cả ngủ thì thôi. Còn giờ, thấy Xử Nữ mệt mỏi đến độ sai lệch hết cả ''tính cách'' như vậy nên chả sao nào đánh thức cô dậy mà cứ để cô nằm ngủ như vậy.

Song Ngư thắc mắc, rốt cuộc việc gì khiến Xử Nữ thành ra như vậy.

--- * ---

Sự việc gì xảy ra trong lớp A1-1 đều được một cô gái quan sát hết bằng camera an ninh. Cô ta cười nhẹ khi nhìn vào Xử Nữ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro