Chap 4: Song Tử thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ lên lớp, tất cả học sinh trong trường nhanh chóng trở về lớp học của mình, nhóm bạn Mã Dương Yết chạy với tốc độ cao xém tông trúng người khác để về đến lớp, lạ thật là tại sao mọi thành viên trong lớp đều đã tập trung ở đây, giờ Yết mới thấy lớp này toàn là họ hàng của The Flash. Thiên Yết lo đứng ngoài cửa lớp suy nghĩ trong khi đấy hai đứa kia vô chỗ ngồi ngồi ngắm Thiên Yết chơi, một giáo viên đứng phía sau Yết nhi mặt tối sầm lại không cảm xúc ý khoan có cảm xúc chứ, tức giận đó, giáo viên đặt tay lên vai Yết làm cô lạnh cả sống lưng chạy ngay về chỗ của mình.

Giáo viên kia là một thầy giáo, thầy bước vào trong lớp đặt cuốn sổ điểm và cái cặp xách của ổng xuống bàn nghe một tiếng "Rầm", ông thầy ngồi xuống ghế, khẽ nhìn bạn Yết thân yêu của chúng ta và nói:

-Em học sinh đứng trước cửa lớp tên gì ?

Thiên Yết ngơ ngác đứng dậy trả lời, ông thầy gật đầu lật cuốn sổ điểm ra ghi cái gì đó rồi bảo:

-Thiên Yết không điểm

-Cái quái gì vậy !!! - Thiên Yết la lên nhận được viên phấn ngay giữa trán, cô tức lắm phồng miệng thầm trách móc ông thầy đáng ghét kia, ổng đã dữ rồi mà còn dạy môn Văn nữa chớ, trời trời sao số cô xui quá vậy, ghét môn văn được giáo viên nào hiền lành, dễ thương dạy đi, úi giời mười mấy năm trời y chang nhau haizzz.

Sau 45 phút Thiên Yết bị hành sấp mặt thì cô đã vượt qua tiết của ổng yay, trong lúc chuyển tiết Yết nhi nhanh chóng bay xuống bàn hai đứa Dương Mã chơi à không chính xác hơn là tìm cách để làm quen với 1 thành viên trong lớp, Nhân Mã chỉ tay về hướng người ngồi gần cửa, anh nói:

-Đó là Song Tử, tui không phải là bạn bè gì hết chỉ là nhà tui cách nhà ổng 5 căn à, lúc tui đi học đi ngang nhà ổng đó, tui có hỏi mọi người xung quanh về Song Tử, họ nói rằng Song Tử phải sống chung với ba và người dì, dì Song Tử cực kì ác độc luôn lấy anh ra làm món đồ chơi, suốt ngày đánh đập cơ đấy, giải thích vì sao cậu ta có những vết thương trên người

-Ể ghê vậy, hừm mình hoàn toàn không để ý đến mấy cái vết thương - Bạch Dương giọng ngạc nhiên đôi mắt ngây thơ vô cùng

-Ai kêu bà vô tâm quá chi - Nhân Mã vừa nói vừa chọt chọt vào má của Dương nhi, kết cục bị ăn nguyên cái tát

-Hình như giáo viên sắp vô, thôi tí nữa giờ ăn trưa tụi mình bàn tiếp bye nha - Dứt lời Thiên Yết quay gót đi về chỗ mình

———> Giờ ăn trưa <———

Sau khi lấy phần ăn trưa của mình xong thì Thiên Yết cùng hai đứa bạn mới quen đi kiếm anh Song Tử giả vờ hết chỗ ngồi nên đành ngồi kế, Song lúc đầu có chút khó chịu nhưng nể tình bạn cùng lớp mới cho ngồi chung, Thiên Yết cười gian xảo như đã đạt được mong muốn của mình liền chào hỏi Song Tử:

-Hello cậu nha, trời vào lớp được mấy ngày giờ mới nói chuyện với cậu đó Song Tử

-Thì sao - Song Tử mặt không cảm xúc cũng không nhìn lấy Thiên Yết 1 giây

-Mình làm quen nha - Thiên Yết cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng thật sự cô không phải là muốn cười mà là do con Bạch Dương nó chọc lét cô nãy giờ, cô nhớ ba cô bảo khi đang nói chuyện với người ta mà mới gặp lần đầu đừng cười lớn vì sẽ làm cho người ta thấy mình vô duyên

-Không thích, tôi không cần bạn bè, và đặc biệt tôi không có hứng làm bạn với con gái

Song Tử thốt ra câu này làm hai nàng kia chợt nghĩ rằng Song Tử bị ....., Song vô tình nhìn thấy 4 con mắt ngây ngô đó liền nói:

-Ý của tôi không phải là tôi không thích con gái mà thích con trai, ý của tôi là không cần bạn dù con trai hay con gái nhất là không muốn làm bạn với con gái hiểu chưa

Nhân Mã xít lại gần Song Tử đụng vào tay Song rồi bảo:

-Thôi nào ai cũng cần có bạn cả, vậy nên làm bạn với tụi này đi chứ

Song Tử mặt tối sầm lại đứng dậy quay gót, trước khi đi anh còn nói:

-Mấy người tự làm bạn với nhau đi, trong từ điển của thằng này không có từ bạn bè

Câu nói đó gây cho Thiên Yết và hai người kia một cơn ớn lạnh trước sự lạnh lùng của anh Song. Thiên Yết cũng hơi bất ngờ vì lẽ ra kế hoạch này phải làm tim Song Tử rung động mà đồng ý chứ, không lẽ ổng gay thiệt hả ta ???? Không không thể nào mà ổng gay được, Yết vứt bỏ suy nghĩ đó bàn kế hoạch B với hai người kia

——————> Ra về <——————
Nhân Mã dẫn Thiên Yết tới trước nhà Song Tử do Song ca ca về lúc nào không hay lun, còn Bạch Dương lo về nhà để chuẩn bị đồ ăn tối không thôi Tuyết Nhàn lại cằn nhằn. Trước cánh cửa của căn biệt thự to lớn, Thiên Yết nhìn qua mọi khe cửa để xem xét tình hình bên trong, may là bên trong cửa trong mở nên thấy được phòng khách, thấp thoáng thấy được cái đầu vàng của anh Song.

Anh ấy hình như đang định đi ra ngoài sân để làm gì á ta ơi, bỗng nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi kéo tay anh lại sau đó cầm chai rượu đập vào đầu anh, dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhuộm hẳn một vùng mái tóc vàng của anh, nét mặc anh vẫn vô cảm lạnh lùng và từng bước đi lên trên lầu, người phụ nữ kia cười hả hê lôi đóng son phấn ra làm đẹp.

Bên ngoài cửa, Thiên Yết và Nhân Mã bất ngờ về sự việc vừa xảy ra trước mắt mình, Mã giờ đã hiểu tại sao Song Tử hay quấn băng trên đầu rồi. Yết nói:

-Thôi hay chúng ta về nhà đi, ở đây không có ích gì đâu

Nhân Mã dù mới quen Thiên Yết nhưng lại cảm thấy Thiên Yết buồn bã hẳn ra, Yết nhi lê từng bước một đi về, Nhân Mã cũng chạy về nhà luôn.

Trên phòng Song Tử, anh đã nhìn thấy hai người trong lớp anh, có lẽ họ đã thấy hết những chuyện người mẹ kế đã làm với mình, Song thở dài không phải vì chuyện họ tới đây để nhìn lén mà là thế nào ngày mai khi lên trường Thiên Yết sẽ làm phiền anh. Song Tử mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào tác giả không hay nhưng trước khi thiếp đi Song Tử lại nở nụ cười, tác giả biết là vì Song nhìn vào tấm ảnh trên bàn học nên mới cười đấy anh em ạ

Tại nhà Thiên Yết, Yết sau khi về nhà liền tắm rửa để quên đi thứ ghê tởm đó, nhưng thật sự nó quá kinh tởm, từ lúc sinh ra tới tận bây giờ cô chưa hề nhìn thấy cảnh máu chảy, có lẽ là vì ba mẹ cô không muốn cô chứng kiến nhỉ. Trong lúc suy nghĩ, có tiếng chuông cửa vang lên làm cô phải chạy nhanh ra mở, vừa mở đã thấy khuôn mặt dễ thương xinh xắn của Bạch Dương rồi đấy, Thiên Yết ngạc nhiên ngơ ngác hỏi:

-Sao cậu biết chỗ mình ở

Bạch Dương đơ người từ tốn đáp lại:

-Không phải hôm bữa cậu cho mình địa chỉ nhà còn bảo muốn đến khi nào cũng được sao !

Thiên Yết mặt ngáo ngơ và có chút cảm thấy mình ngu thật, vội bỏ qua chuyện hồi nào mình cho địa chỉ thì cô nắm tay Bạch Dương kéo vào bên trong, trên tay Bạch Dương có cầm theo một cái bịch đồ ăn có lẽ là để tặng cho Thiên Yết đây đó mà. Lúc hai người ngồi vào bàn ăn, Bạch Dương có hỏi chuyện về kế hoạch B và Dương cũng nghe được sự việc kể lại và nói:

-Vậy bà có ý định gì tiếp theo

Thiên Yết khẽ lắc đầu đủ để Dương nhi hiểu rằng Yết đang nghĩ gì, Dương suy nghĩ một hồi rồi bảo:

-Ê hay là mai mình đòi cậu ta cho về nhà chơi đi

-Có kì không đấy, dù chỉ học cùng lớp nhưng việc về nhà khi chưa làm bạn của nhà hơi vô duyên - Thiên Yết ngại ngùng bảo

-Giờ bà muốn cái sự vô duyên của bà giúp bà kết bạn được hay là giữ lại để bà không bao giờ chơi với Song Tử - Bạch Dương mặt mày căng thẳng nói

-Thôi được .....

***********************

Sáng hôm sau, ba sao chính ở thời điểm hiện tại của nhà chúng ta cứ bám riết lấy Song Tử làm anh cực khó chịu, Song Tử đi đến cầu thang dẫn lên tầng của lớp học mình, sau đó quay phắt lại quát lên:

-BA NGƯỜI THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG

Lúc này ba đứa kia mới thò cái mặt ra, đứa nào đứa nấy cũng gãi đầu cười hì hì, Song Tử khoanh tay dựa vào tường mặt rất nghiêm trọng nói:

-Giải thích

-Giải thích chuyện gì - Ba đứa ngây thơ trong ngoặc kép hỏi

Song Tử như muốn tức điên lên, giờ anh mà trả lời mà còn hỏi chắc cho mỗi người ăn một cú đấm quá, nhận ra sự nguy hiểm ở trước mặt Thiên Yết nhanh chóng trả lời:

-Ờ thì tụi này muốn làm bạn với cậu thôi

Song Tử liếc Nhân Mã và Thiên Yết rồi nói:

-Chứ không phải hai người đến để thương hại tôi sao

Bạch Dương vội nói lại:

-Ơ không mà, chỉ là tụi này quan tâm cậu thôi

Song Tử hừ nhẹ một tiếng sau đó cất gót đi thẳng lên lầu và tất nhiên biệt đội ba người sẽ đi theo từng bước từng bước một
*********************************
A xin lỗi mọi người nha, vì nick mình bị lỗi cho nên không thể đăng truyện được, thật sự xin lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro