Chap 138: Vòng loại ngày hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vào tiết Địa của lớp, chị Trang đã đến lớp bằng tốc độ nhanh nhất có thể để vừa kịp chạy giáo án, vừa làm công việc của giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên chị Trang vào lớp chưa được bao lâu thì giọng chị Trang cất lên với âm lượng rõ to, có khi đứng ngay cầu thang cũng có thể nghe thấy:

-Trời đất ! Rõ ràng hôm qua chị có dặn lớp trưởng nay nộp rồi mà ? Thiên Yết em không thông báo cho mọi người à ?

-Dạ có...! - Thiên Yết ngập ngừng, chầm chậm trả lời.

-Yết nó có nộp đâu chị. Hồi sáng em thu được có chừng này thôi. - Song Ngư không màng để ý sắc mắc Thiên Yết đã thay đổi, một đôi mắt sắc lạnh đang dán chặt lên người Ngư từ Yết.

Song Ngư bình thản rời khỏi chỗ ngồi, đem bảy phiếu điền nguyện vọng đặt lên bàn giáo viên trước mặt chị Trang rồi bước về chỗ ngồi. Bấy giờ Song Ngư bất giác rùng mình vì cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, loáng thoáng nghe tên mình được nhắc bởi ngữ điệu rủa. Song Ngư theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt của cậu dừng ở bàn cuối lớp hay nói cách khác là bàn lớp trưởng. Thân ảnh phừng phừng sát khí như ngọn lửa mà đây là ngọn lửa đen đang đợi chờ cơ hội thiêu sống con cá mồm miệng nhanh nhảu bán ngồi bạn bè. Như một chú cá nằm trên thớt, Song Ngư nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi tìm bể cá để bảo vệ mình khỏi ngọn lửa đen cuối lớp. Bảo Bình ngây ngô không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Song Ngư bấu chặt lấy cánh tay nhất quyết không rời, mồ hôi trên trán tuôn không ngừng sắp sửa ướt hết phần tay áo của cô nếu cô không đẩy con cá có khả năng dính người này ra. Ngư run cầm cập khi thấy Thiên Yết bỗng dưng rời khỏi chỗ ngồi, cất gót đi lên chỗ cậu. Ngư đặt tay lên vai Bảo Bình, run rẩy cầu cứu:

-Em ơi cứu anh, Yết nó sắp cầm dao chém anh làm cá chiên xù kìa.

Bảo Bình tròn xoe mắt, hơi nghiêng nghiêng mái đầu vì chưa hiểu lời Song Ngư nói thì đã thấy Thiên Yết đi lại bàn cô và Ngư, nở nụ cười tựa thiên thần rồi đi lại chỗ chị Trang nói gì đó. Theo quan sát Thiên Yết không có hành động đại loại như biến Song Ngư thành cá chiên xù, Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm, lia mắt nhìn Song Ngư để hỏi cho ra lẽ nhưng chưa kịp hỏi thì cảnh tượng trước mắt đã làm cô cứng họng. Thiên Yết vừa xoay gót sau khi nở nụ cười thân thiện thì Song Ngư liền thở gấp như bị ai bóp cổ, mặt mày xanh xao đang dần hoá trắng bệch. Bảo Bình tuy không nắm bắt hết câu chuyện nhưng hiểu ra một ít là Song Ngư vừa chọc lớp trưởng tỷ tỷ, chuyến này khó qua mà qua khỏi.

Trang gật gù trả lại phiếu điền nguyện vọng của Thiên Yết cầm lên đưa cho mình, tạm bỏ qua cho lý do không nộp là vì phụ huynh chưa thể kí, các ô điền của Yết đều được Yết điền đầy đủ nên Trang không trách mắng gì thêm, dặn dò Yết ráng đưa phụ huynh kí càng nhanh càng tốt. Xong xuôi, Thiên Yết bước về chỗ ngồi, không quên ném cho Song Ngư cái lườm kinh hãi. Nối tiếp Thiên Yết là Ma Kết và Nhân Mã, hai người đều chung lý do với Thiên Yết là phụ huynh chưa thể kí được. Thiên Bình đáng lẽ có thể nộp vào hôm nay nhưng sáng sớm mẹ cô đi gấp nên vội lấy đồ của bà ấy trên bàn học của Bình, kết quả là lấy nhầm phiếu điền, đến khi nhận ra là đã trên máy bay mất rồi.

Hầu như ai cũng đã có định hướng trong tương lai và khá chắc chắn mới đặt bút ghi, Bạch Dương ngồi nép vào bức tường bên cạnh, tự ti về chính mình khi tới tận giờ này vẫn còn băn khoăn bởi không biết sẽ học ngành nào. Không phải là cô không có ước mơ, chẳng qua là cô vướng bận suy nghĩ tiêu cực là sắp tới họ có nhận đứa con của sát nhân đồng thời là tội phạm khét tiếng vô làm hay không, nếu như không có suy nghĩ ấy thì ắt phiếu điền đã được nộp chung cùng tụi bạn. Bạch Dương gục mặt xuống, cô không có tư cách để ngẩng cao đầu giống như mọi người, một đứa tương lai mịt mù như cô sao ngẩng cao đầu được cơ chứ.

Nhân Mã vô tình hoặc giả là cố ý bày ra rất nhiều viên kẹo lên trên bàn, đếm tới đếm lui, đếm xui đếm ngược rồi chia cho hai đứa bàn đầu và hai đứa đằng sau, nhờ hai đứa đằng sau phân phát cho sáu đứa ngồi bên dãy bên kia. Công việc phân phát kẹo hoàn thành một cách suôn sẻ vì được thực hiện trong lúc chị Trang bận cất phiếu điền nguyện vọng vào bìa hồ sơ. Mười viên kẹo đã được chia ra, còn lại hai viên kẹo có vỏ màu tím nhạt tượng trưng cho vị nho, viên cuối cùng đang nằm trong lòng bàn tay của Nhân Mã không rõ hương vị hay vỏ kẹo nhưng đoán nó cũng sẽ giống với viên vị nho cũng như mười viên được chia. Nhân Mã nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi vỗ nhẹ vai Bạch Dương nhằm bảo cô chú ý tới cậu. Tiếc là Bạch Dương đang rơi trong cái hố nghĩ suy bộn bề, chẳng thèm bận tâm đến Nhân Mã hay những viên kẹo được chia còn cô thì không có một viên. Nhân Mã thấy Bạch Dương không phản ứng nên vẻ mặt thoáng nét đượm buồn, quay trở về tư thế ngồi ngay ngắn. Ấy thế nhưng Bạch Dương vẫn không hề biết Nhân Mã vừa rồi gọi mình.

Cất hết phiếu điền vô bìa hồ sơ xong, Trang đứng dậy bảo tất cả mở sách vở ra chuẩn bị học bài mới. Mọi người bên dưới loay hoay lấy sách vở ra đặt trên bàn, người thì đã chuẩn bị sẵn nên không cần phải lấy, người thì cất trong ngăn bàn nên chỉ cần thò tay xuống lấy là xong, người thì mệt mỏi hơn là phải khum người xuống với tay mở cặp ra lấy sách vở. Bạch Dương đến trường là lấy sách vở của tất cả các môn ra cất vô ngăn bàn, vì thế chỉ cần đưa tay vô lấy ra làm xong. Chợt Bạch Dương cảm nhận thứ mà tay mình chạm vào không phải là lớp bao tập bằng bìa kiếng trong suốt, qua cảm nhận Bạch Dương thấy nó khá tròn và cứng. Đôi mắt hờn trách được lắp đầy bởi tia hiếu kì, Bạch Dương lùi ghế ra sau một chút rồi cúi xuống nhìn vô trong ngăn bàn, phát hiện ra một viên kẹo có vỏ màu hồng nhạt tượng trưng cho vị dâu, đúng ngay vị cô thích, được đặt trong ngăn bàn còn sách vở bị đẩy lùi ra tít đằng sau như để ngăn cô không đụng vô sách vở, gián tiếp giúp cô phát hiện ra viên kẹo. Ngoài viên kẹo ra Bạch Dương còn chú ý tới mảnh giấy tập được viên kẹo đè lên, Bạch Dương không suy nghĩ gì nhiều liền cầm lên đọc. Nét chữ nguệch ngoạc, đường nét không thẳng hàng nhau còn đâm ngang đâm dọc, trong đầu Bạch Dương có hai cái tên nhưng một trong hai đã bị gạt phăng ra khỏi đầu vì đang ngồi cười khằng khặc như một thằng dở người sau lưng cô. Vì vậy khả năng cao là người đó, có điều Bạch Dương khẽ lắc đầu phủ nhận với chính mình sẽ không có chuyện người đó cho kẹo một cách tự nhiên như vậy. Tiếp đến Bạch Dương mới đọc những dòng chữ ấy, tuy nói chữ viết xấu nhưng vẫn ở mức đọc được. Trong đó là một lời nhắn nhủ rằng hãy ăn viên kẹo để xoá đi nỗi buồn phiền trong lòng, vì như vậy nụ cười rạng ngời mới xuất hiện. Bạch Dương sững người, tròn xoe mắt nhìn Nhân Mã để xác minh, những lời này rất có thể là của cậu ấy, nếu như nó đúng là của cậu ấy thì cô vẫn có một vị trí nào đó trong tim Mã. Nhưng khi cô quay sang nhìn Nhân Mã thì mặt Nhân Mã rất thờ ơ, vô tư, chăm chú nhìn lên bảng nghe chị Trang giảng bài. Trông sự thản nhiên đó của Nhân Mã tia hi vọng của Bạch Dương dập tắt tự bao giờ, nếu như đây là lời nhắn của Nhân Mã thì giờ này cậu ta đã bồn chồn, hồi hộp muốn biết phản ứng của đối phương đằng này ngược lại hoàn toàn. Cũng chính vào lúc đó Bạch Dương nhìn thấy bàn Bảo Bình và Song Ngư có hai viên kẹo, nghe loáng thoáng là của Nhân Mã cho. Dương nhếch môi cười đắng, cất vội viên kẹo vào trong ngăn nhỏ của cặp xách, khẽ lắc đầu nghĩ thầm:

"Lại ảo tưởng nữa rồi. Mình làm gì còn vị trí trong tim Mã chứ !"

Viên kẹo hương dâu kia có lẽ là mua cùng với viên kẹo vị nho trên bàn Song Ngư và Bảo Bình, không hề có sự riêng biệt nhằm chứng minh điều gì đó, chẳng qua là do Bạch Dương cô ảo tưởng thôi. Đâu phải chỉ có những người có tình cảm với người khác mới nói được câu đấy, đơn thuần câu nói ấy chỉ là một lời động viên của người với người. Việc mà cô nên làm bây giờ là ngưng ảo tưởng và tập trung vào học tập, bởi chỉ có học tập mới giúp cô gạt Nhân Mã sang một bên, hoặc giả là không thể gạt.

Bạch Dương lại đâu biết rằng vì trông thấy nét mặt buồn bã của cô mà Nhân Mã đâm ra lo lắng, ngại ngùng không dám cất giọng hỏi thăm. Trùng hợp là sáng nay cô bé Nhân Ngư có dúi vào người Nhân Mã một bịch kẹo, kì diệu hơn nữa là có đúng một viên kẹo vị dâu. Chính vì vậy Nhân Mã bèn chia cho mỗi người một viên kẹo vị nho, còn Bạch Dương là viên kẹo hương dâu mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong lúc chuyển tiết, chị Trang nhờ sáu người con trai của lớp 12D xuống phòng giáo viên giúp Trang mang một số tài liệu đi lên phòng lưu trữ. Trên đoạn đường đi chị Trang thấy tình hình có vẻ ổn nên giao sáu người đi thẳng lên phòng lưu trữ đưa cho người quản lý ở đó rồi về lớp, không cần Trang dẫn tất cả đến phòng lưu trữ nữa. Được sự đồng ý của sáu người, Trang vui vẻ chào tạm biệt rồi đi đến lớp kế tiếp chị có tiết. Nhóm nam bấy giờ mới thoải mái nói chuyện, tất nhiên là ở mức vừa phải tránh làm ảnh hưởng các lớp xung quanh. Chủ đề của cuộc nói chuyện là về socola, vào thứ hai tuần sau tức ngày mười bốn tháng ba, ngày hôm ấy là ngày lễ tình nhân trắng, thay vì nữ tặng nam vào ngày mười bốn tháng hai thì ngày này sẽ ngược lại, nam sẽ đáp trả lại tình cảm dành cho người con gái họ yêu. Kim Ngưu là người mở đầu nên cũng phải chia sẻ đầu tiên, trước mắt là Ngưu đã có cho mình kế hoạch vào ngày hôm ấy. Xử Nữ thấy thế nhanh nhảu nói rằng sẽ trở thành một cậu bé ngoan vào ngày hôm ấy, đây chắc chắn là món quà Thiên Yết không ngờ tới.

Bong !

Đầu Xử Nữ bỗng dưng xuất hiện những quả cam màu da, không chỉ riêng Kim Ngưu mà Cự Giải còn tặng cho Xử Nữ một cú vào đầu vì cái ý tưởng nhảm nhĩ hết chỗ nói. Xử Nữ tay đang cầm tài liệu chớ không cũng gào lên quay qua trả đũa rồi. Nói tới đây mới nhớ, Xử Nữ thắc mắc hai người đó lấy tay đâu ra mà mỗi tay mỗi cái. Lúc này Xử Nữ dừng mắt ở Song Tử và Nhân Mã đang cầm xấp tài liệu của Kim Ngưu và Cự Giải, có thể hiểu Giải và Ngưu đánh thay hai người kia. Xử Nữ tức đỏ mặt, chạy lên phía trước cầu cứu Song Ngư, ai ngờ bị Song Ngư lườm cho một cái cảnh cáo lo hoàn thành công việc để còn quay về lớp. Xử Nữ ú a ú ớ, quơ tay múa chân trong tiềm thức vì cậu là người vô tội tự dưng bị lườm cảnh cáo, trong khi bốn thằng đằng sau bày trò khoái chí cười khúc khích. Quá bất công, Xử Nữ chạy lên đầu hàng, dậm chân một phát, bất mãn nói:

-Tao đi méc Thiên Yết xử chúng bây !

Song Tử cười khẩy một tiếng đáp trả, nhún vai lướt qua Xử Nữ tựa hồ Xử là người vô hình. Tiếp theo đó bốn anh chàng kia cũng đi ngang qua Xử Nữ không hề nói câu gì đã vậy còn cười cười. Xử Nữ tròn xoe mắt, ngây người ra nhìn lũ bạn nay ăn gan trời hay sao mà doạ méc lớp trưởng không thấy sợ. Cự Giải lợi dụng chiều cao của mình vỗ đầu Xử Nữ như vỗ đầu một đứa em trai, ngữ điệu điềm đạm bảo:

-Mày méc thì tụi tao sẽ bị ép kể lại sự việc, lúc đó cái ý tưởng nhảm nhí này của mày bị Thiên Yết nghe thấy, tao cá chắc gần một trăm phần trăm mày bị chặt ra từng khúc.

-Có khi là trụng nước sôi. - Nhân Mã bồi thêm.

-Quăng xuống hố rồi thả bom xuống cho mày nổ banh xác đó Xử à ! - Song Tử tiếp lời. - Nói chung là mày chịu số phận đi, suy cho cùng cũng do mày không chứ có phải do tụi tao đâu.

-Ơ tụi bây làm vậy coi được à ? Bạn bè mấy tháng trời không yêu thương nhau còn đánh nhau nữa, nhất là mày á cái thằng mang danh bạn thân chí cốt kia. Tao đi một mình cho bây vừa lòng !

Dứt lời Xử Nữ ôm xấp tài liệu đi thẳng một mạch, không bận tâm đến những người mang danh nghĩa anh em thân thiết đang cười khoái chí. Kim Ngưu nhún vai một cách, miệng vẫn cười trêu Xử Nữ bảo mọi người cũng nên đuổi theo Xử Nữ kẻo mắc công Xử đi lạc rồi tốn thời gian đi kiếm, vả lại nãy giờ đứng đây buôn chuyện quá lâu rồi. Mọi người ít có trò để bày lắm nên suốt ngày đè đầu Xử Nữ ra làm trò đùa mãi thôi.

Riêng Nhân Mã tâm trí đang bận nghĩ suy chuyện khác. Sắp tới là ngày lễ tình nhân trắng, Nhân Mã rất muốn làm socola tặng cho Bạch Dương nhưng khổ nỗi cậu không thể ăn thử để rồi cân đo đếm vị của nó, ngoại trừ việc đó thì cách làm Nhân Mã nắm rõ. Chợt Nhân Mã nhớ ra một người có thể giúp cậu, là người đã từng chỉ cậu cách làm socola, biết đâu lần này có thể giúp cậu làm socola tặng cho người đặc biệt ấy. Nhân Mã cười tủm cười tỉm cất gót bước đi với tốc độ nhanh hơn bám cho kịp với mấy thằng bạn phía trước, làm xong nhiệm vụ chị Trang nhờ rồi mau chóng quay trở về lớp lấy điện thoại nhờ sự trợ giúp. Dường như Nhân Mã đã quên mất một việc khá quan trọng đó là lấy tư cách gì để tặng socola, có lẽ đợi tới khi đó Nhân Mã mới tính chăng ?

Chiều nay lớp tiếp tục có lịch tập, chớp mắt cái thôi là sắp tới thứ bảy ngày diễn ra các vòng loại ở từng hạng mục, cả lớp đều quyết tâm, nâng cao tinh thần với hi vọng sẽ ẵm được một cái giải nào đó về cho lớp. Tại khu vực công viên, tiếng chạy, tiếng bóng đập xuống đất, tiếng cầu va vào vợt vang lên đều đều và dồn dập. Thời gian không còn nhiều nữa nên mọi người tập nhiều hơn. Hai ông thần rảnh rỗi đều có tên lót là Song không còn rảnh rỗi nữa, phải chạy sang giúp Kim Ngưu và Xử Nữ đánh cầu lông đôi. Về phần cầu lông đôi nữ có vẻ ổn hơn rất nhiều chỉ sau một hai buổi tập luyện, nhìn chung Thiên Bình có thể bắt kịp tốc độ của Sư Tử và cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau, tin chắc là hai người sẽ giành được giải khá cao trong ngày hội. Có điều Sư Tử vẫn còn phần thi chạy một trăm mét đơn nữ, Sư Tử vừa tập xong cầu lông với Thiên Bình là đã chạy sang chỗ Cự Giải để nhập hội với anh và Nhân Mã tập chạy bền. Thiên Bình ngồi nghỉ mệt một lát rồi di chuyển qua chỗ nhóm bóng chuyền hỗ trợ, hỗ trợ được phần nào hay phần nấy. Giữ vững tinh thần tự tin này thì việc vượt qua vòng loại chắc chắn sẽ dễ như ăn cháo mà thôi.

Và rồi ngày này cũng tới, ngày diễn ra các vòng loại của ngày hội thể thao. Sau một tuần tập luyện căng thẳng và đổ hết sức mình vào những buổi luyện tập, các thí sinh đã sẵn sàng gặp mặt đối thủ làm một trận nảy lửa nhằm khẳng định không ngán một ai. Có vui vẻ thì tất nhiên cũng có căng thẳng và áp lực, những lớp mũi nhọn của từng khối đều căng thẳng vì sợ nếu để thua ngay vòng loại thì những lớp khác sẽ nói ra nói vào, vì vậy phải hết sức cố gắng. Các thành viên trong đội tuyển thể thao của trường áp lực không kém, vừa giữ thể diện cho đội tuyển, vừa giữ thể diện cho lớp, vừa giữ thể diện cho mình, thời gian tập luyện của họ có khi là gấp đôi người thường. Tuy nhiên chỉ cần nghe danh thôi các đối thủ của họ cũng run và mất đi ý chí phần nào rồi, không cần đợi chiêm ngưỡng tài năng của họ. Bởi vậy trong trường thường đồn rằng lớp nào bốc thăm xui lắm mới dính những người trong đội tuyển. Từ các môn chạy bền tới bơi lội đều có thành viên trong đội tuyển thể thao của trường, các "quái vật" của đội tuyển trường dễ gì mà bỏ qua ngày hội của họ như thế này nên không nhường nhịn ai đâu. Phần trăm giành chiến thắng chắc chỉ ở mức không.

Bên cạnh đó, nhà trường muốn tạo một sân chơi thoải mái nhất cho học sinh nên đã bí mật xây dựng thêm khu thể thao ở sân sau của trường. Khu thể thao của trường vô cùng rộng, nào là các nhà thi đấu của bơi lội hay bóng rổ, bóng chuyền và các thể loại bóng đều có đủ, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi. Một khoảng sân rộng lớn cho cuộc thi chạy bền đang đợi các thí sinh. Nói chung môn nào cũng sẽ có một khu vực riêng ở khu thể thao của trường. Chưa dừng lại ở đó, các sân ngoài trời đều có hệ thống mái che phòng trường hợp trời mưa, cây xanh thì bao quanh khiến cho cảnh vật thêm sức sống và có cả một vườn hoa nho nhỏ do câu lạc bộ làm vườn góp sức. Cuối cùng là các băng ghế dài được xây theo kiểu bậc theo khắp những nơi thi đấu, những nơi đó sẽ được lắp hai ba cây quạt lớn nhằm mang luồng gió mát cho ngày hội thể thao sôi nổi.

Để có được một nơi rộng lớn tuyệt vời như thế này thì số tiền bỏ ra không nhỏ, các học sinh vừa nhìn thấy đã nghĩ trong đầu tiền học tháng này lại tăng lên không ít. Tuy nhiên Hiệu trưởng Đức Huy đã đứng trên sân khấu của khu thể thao phát biểu trong ngày khai mạc ngày hội, Đức Huy dõng dạc tuyên bố khu thể thao này đều do Huy bỏ tiền túi ra xây dựng, cam kết không ảnh hưởng tới tiền học phí của học sinh. Nghe vậy các học sinh trong trường đồng loạt reo hò vui mừng, vừa có được một sân chơi rộng rãi như vậy mà không tốn tiền thì còn gì bằng, có vài người còn trầm trồ vì không ngờ Hiệu trưởng có thể chơi lớn và giàu có đến thế. Hiệu trưởng xịn hèn chi trường cũng xịn theo. Thế thì còn ngại gì mà không chơi hết sức mình để lụm được cái giải xứng đáng cho lớp. Tinh thần của học sinh toàn trường Zodiac lại được nâng lên ở mức cao nhất, sự phấn chấn của mọi người đã làm cho không khí trường nồng nhiệt hơn và sức nóng lan toả không ngừng.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu phần thi của các hạng mục vang lên. Phần thi đầu tiên chính là phần chạy bền được tổ chức riêng biệt không trùng với các hạng mục nào khác vì đây là phần các học sinh mong chờ nhất. Phần thi chạy bền nam sẽ mở màn đầu tiên, đại diện của các lớp được yêu cầu nhanh chóng ra bàn các giám thị cũng như là ban tổ chức đang ngồi để điểm danh. Bấy giờ các đối thủ mới thấy mặt nhau, ai nấy đều rất bất ngờ dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó khi Đôi chân vàng Hào Kiện thuộc lớp 12A của đội tuyển chạy bền của trường tham gia, ngoài từ quái vật ra không còn từ nào diễn tả hết con người này. Hào Kiện chưa từng nếm mùi thất bại ở cuộc đua nào, từ năm cấp hai đến năm cấp ba đều được cúp vô địch xếp dài dài trong nhà, bố mẹ vô cùng tự hào khi có đứa con trai được mệnh danh bất bại. Nhờ đó ý chí giành chiến thắng của Hào Kiện nâng cao hơn, ngày ngày luyện tập không ngừng. Các đối thủ bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm và mần tượng ra kết quả người giành chiến thắng sẽ là ai. Lớp 12A không chỉ có Hào Kiện mà còn có những con quái vật khác, từ học lực đến thể thao ai cũng tài giỏi, năm nay lớp 12A ẵm hết giải là chắc chắn.

-Anh Hào Kiện tham gia sao lớp tôi có cửa đây trời ! - Một nam sinh khối mười một giọng điệu tuyệt vọng nói chuyện với đối thủ của mình cũng đang tuyệt vọng không kém.

-Nếu không phải lớp tôi bắt ép thì tôi đã đầu hàng từ lâu rồi. Anh Hào Kiện bất bại mà đòi tôi đánh bại anh ta, tôi dù sao cũng là con người chứ có phải siêu nhân hay quái vật như anh ta đâu. - Nam sinh khác thở dài thở ngắn than thở.

Ban tổ chức nhìn danh sách điểm danh phát hiện ra còn một người chưa điểm danh định bắt loa gọi tên thì người đó đã xuất hiện, đó chính là Nhân Mã. Nhân Mã sáng nay ngủ dậy trễ, sáng sớm chưa kịp ăn sáng để phải phi xe lên trường, may mắn là xe cậu có tốc độ nhanh chứ không thì cũng muộn mất rồi. Cự Giải vừa trông thấy Nhân Mã đến trường là đã kéo ngay Mã đến bàn điểm danh. Khi điểm danh xong hết hai người thở phào nhẹ nhõm, không thèm để ý tới những lời than thở của các thí sinh khác.

Cự Giải không ngừng mắng Nhân Mã tội dậy muộn. Nhân Mã chỉ biết ậm ừ cho qua chứ cũng chả có hứng để minh oan vì bụng đang rất đói mà sắp sửa tới giờ thi đấu đành chịu đựng. Bỗng có bóng người tiến lại gần họ, chiếc bóng người đó đổ dài che mất ánh sáng nên chẳng cần người đó lên tiếng thì Cự Giải và Nhân Mã ngưng nói chuyện, ngó sang nhìn người đó với ánh mắt hiếu kì.

-Vậy ra năm nay Cự Giải cũng chịu tham gia rồi sao ? - Hào Kiện nhếch môi cười, khoanh tay ngang ngực nói.

Cự Giải rũ mắt, tỏ ra bản thân không có hứng thú nói chuyện với Hào Kiện, nhàn nhạt đáp:

-Có cậu tham gia tôi thà chết còn hơn.

Hào Kiện cười khẩy một tiếng, tuỳ tiện vỗ vai Cự Giải trong khi thấy rõ biểu cảm chán ghét của Cự Giải, nói:

-Thôi nào, tôi biết cái danh bất bại đã làm lung lay ý chí cậu, có cậu tham gia biết đâu tôi lại nhường nhịn một xíu.

-Xin lỗi nhé tôi không cần người như cậu nhường nhịn. Vả lại năm nay tôi muốn nhường tấm vé này cho cậu bạn này của tôi. - Cự Giải choàng tay qua vai Nhân Mã, nét mặt tự tin nói tiếp. - Tôi thiết nghĩ cậu nên cẩn thận kẻo lại mất danh bất bại vì cậu bạn này của tôi đấy.

"Này này đừng kéo tao vào chuyện riêng của mày chớ !" - Suy nghĩ của Nhân Mã.

Hào Kiện bấy giờ mới chú ý tới sự hiện diện Nhân Mã, kín đáo đưa mắt quan sát Nhân Mã nhằm đánh giá, vội vội vàng vàng đưa ra kết luận trong đầu rằng Nhân Mã chỉ như hạt bụi giống những người khác. Hào Kiện nhún vai, ngữ điệu khinh bỉ nói:

-Chỉ như hạt cát mà đòi đánh bại tôi ? Cậu quá tự tin vào bạn cậu rồi đó Cự Giải, nếu là cậu thì may ra còn đánh bại tôi chứ hạt cát này có nằm mơ mới thắng nổi.

-Ừ cứ cho là vậy đi, dù sao nhìn cậu vênh vênh váo váo rồi thất bại tôi lại càng vui. Nhân Mã chúng ta đi sang kia khởi động tí đi.

Nói rồi Cự Giải kéo Nhân Mã, bỏ lại Hào Kiện chép miệng lắc đầu. Hào Kiện nhếch môi cười khinh, thề với lòng sẽ giành giải nhất để cho Cự Giải thấy rằng danh bất bại này sinh ra đã thuộc về hắn, cậu trai tóc đỏ kia sớm muộn cũng phải khiếp sợ trước tốc độ của hắn rồi tuyệt vọng như bao người khác. Trên đời này người mà Hào Kiện đánh giá cao chỉ có Cự Giải.

Nhân Mã bị Cự Giải kéo sang chỗ khác khởi động cùng cái bụng trống rỗng đang ra sức biểu tình đòi đồ ăn. Tiện thể Nhân Mã cũng hỏi luôn về mối quan hệ giữa Giải và người kiêu ngạo ban nãy, nhìn cách nói chung thì đoán được phần nào là có quen biết nhau khá lâu trước đó. Buông một tiếng thở dài, Cự Giải giọng điệu đều đều kể rằng người vừa nãy có tên là Hào Kiện, từ năm cấp hai đến cấp ba tham gia không ít những cuộc thi chạy đua giống như kiểu này, khi đi thi tay không vậy mà lúc về luôn có chiếc cúp vô địch hoặc huy chương vàng, thất bại là hai từ không có trong từ điển của Kiện. Cự Giải biết rõ như thế là vì đã từng tham gia chạy đua với Kiện một vài lần và đều giành giải nhì. Nói Cự Giải với Kiện là một chín một mười cũng chẳng sai. Nhưng mà Kiện càng giành giải càng kiêu ngạo càng khinh bỉ những người khác hơn, xem họ như cỏ rác để mà chà đạp họ. Chính vì vậy Cự Giải ngưng việc làm bạn với Kiện và không còn tham gia chạy đua cùng Kiện nữa, dần dần khoảng cách cả hai xa cách hơn, Cự Giải chẳng còn quan tâm đến người bạn cũ kia nữa. Không ngờ Kiện vẫn còn hơn thua với Cự Giải.

-Rồi liên quan gì tới tao ? - Nhân Mã vừa xoay cổ tay và cổ chân vừa hỏi.

-Vì tao muốn nó biết cảm giác thua ra sao ! Cho nó ngưng cái kiểu kiêu ngạo, kênh kiệu ấy đi hiểu không ? - Cự Giải thành thật trả lời.

-Vậy sao mày không làm mà kêu tao làm chi ? - Nhân Mã bất mãn hỏi.

-Tại tao không đánh bại được nó nên mới kêu mày. Tao nghĩ mày có thể đánh bại được nó đó. - Cự Giải ôn tồn giải thích. - Dù sao nó chỉ có bạn bè trong lớp cổ vũ còn mày thì có người yêu tiếp sức cho.

-Người yêu ? Ai vậy cha ? - Nhân Mã nhíu mày.

-Ai tự biết. Sắp tới giờ rồi tao về lớp đây, ráng vô chung kết nha mày.

Cự Giải vẫy tay chào tạm biệt Nhân Mã rồi chạy đi mất để Mã ở lại với câu hỏi ai là người yêu cậu. Hiện tại Nhân Mã là người độc thân không có mối quan hệ yêu đương với ai, chỉ là trái tim đang hướng về cô gái xinh xắn mà cậu lỡ làm tổn thương. Người như cậu sao xứng đáng có người yêu được chứ ? Vả lại cậu chỉ yêu cô gái đó mà thôi.

Vòng loại chạy bền nam đã có tiếng hô báo hiệu tập trung, theo như số thứ tự bốc thăm thì các lớp sẽ chia ra thành bốn bảng đấu, mỗi bảng gồm bốn lớp ứng với sáu lớp mười, sáu lớp mười một và bốn lớp mười hai. Từ bốn bảng đấu sẽ chọn ra người về nhất để tuần kế tiếp tiến hành vòng chung kết giữa bốn người. Bảng đầu tiên là bảng A gồm các lớp 12A, 12B, 10A và lớp 10E. Khi nhìn thấy lớp ở bảng đấu này, ba lớp 12B, 10A và 10E xuống tinh thần một cách rõ rệt vì vòng đầu tiên đã gặp phải quái vật Hào Kiện đại diện cho lớp 12A. Người xem bên ngoài cũng đã biết ngay kết quả nên có một số người lấy điện thoại ra chơi, không cần để ý trận đấu diễn ra làm sao, nếu như mỗi bảng chọn ra hai lớp nhanh nhất thì may ra khán giả còn xem. Các lớp khác không trúng bảng A đều thở phào nhẹ nhõm do thoát được kiếp nạn lớn nhất, may mắn vào vòng chung kết thì vẫn có giải cho nở mày nở mặt. Cự Giải quay trở về hàng ghế khán giá, đi lên chỗ bên cạnh Sư Tử ngồi hỏi xem Nhân Mã chừng nào thi thì mới biết là chưa có thông báo, nhưng Sư Tử đoán là ở tầm cuối bữa bốc thăm là Nhân Mã bốc trúng số mười một.

"So tài ở chung kết nhé Nhân Mã và Hào Kiện." - Cự Giải nói trong lòng rồi tủm tỉm cười làm Sư Tử ném cho cậu ánh mắt kì thị.

Tiếng còi báo hiệu xuất phát vang lên thì chỉ sau một giây bốn thí sinh đã cắm đầu cắm cổ lao nhanh về phía trước. Tiếng cổ vũ của lớp 12A rõ to, lấn át hết âm thanh của các lớp khác hoặc giả là do họ biết cổ vũ chả có ích gì vì người giành tấm vé vô chung kết đầu tiên là Hào Kiện, tất cả quyết định ngồi im xem. Quả như lời đồn của mọi người trong trường, Hào Kiện sở hữu danh xưng "Đôi chân vàng" không uổng, chớp mắt một cái là anh ta đã bỏ xa các đối thủ của mình. Khoảng cách giữa Hào Kiện và ba thí sinh khác không cần xuống sân đặt thước ra đếm mà bằng mắt thường cũng thấy được nó xa tới mức nào. Cuối cùng tiếng pháo nổ ngầm thông báo cuộc đua đã kết thúc nhanh chóng khi chỉ vỏn vẹn chưa đến hai phút, người giành tấm vé đầu tiên vô vòng chung kết không ai khác là Hào Kiện cùng tiếng reo hò chúc mừng của tập thể lớp 12A. Ba lớp bị loại tỏ ra chán nản, lê chân về lớp với sự thất bại trước người bất bại, dù đã dùng hết sức của mình nhưng vẫn không đánh bại được mà thay vào đó là đôi chân rụng rời.

Bốn lớp tiếp theo của bảng B ra sân, trận đấu của bốn lớp ấy không nhanh như bảng A vì trong đấy không có lớp nào có thành viên của đội tuyển nên sức chạy có phần chạy hơn. Trong bốn lớp đó chỉ có một lớp được vô vòng chung kết là lớp 11B. Trước tốc độ không quá nhanh như Hào Kiện thì lớp 11B phải tập luyện cho người đại diện rất nhiều mới có tia hi vọng ở chung kết. Chưa kể đến là bảng C và D sẽ có những người thuộc đội tuyển tham gia nữa là tia hi vọng tắt ngấm là có thật.

Nối tiếp bảng B là bảng C gồm những lớp 10B, 10C, 10D và lớp 12D. Bảng C nhìn chung khá đặc biệt vì không có người thuộc đội tuyển, gồm bốn lớp mà hết ba lớp thuộc khối mười, lớp mười hai để thua lớp mười thì sẽ rất nhục nhã. Ban tổ chức của phần thi đọc tên các thí sinh theo thứ tự bốc thăm nhằm giúp họ đi vô đúng vị trí của mình. Nhân Mã được đọc tên thứ ba thì cả lớp 12D hô to tên Nhân Mã ầm ĩ ở khu vực ngồi xem, không hiểu sao chỉ có mười một học sinh cùng hai giáo viên mà có thể reo to đến thế. Ngoài tiếng hò reo tên mình Nhân Mã còn nghe được tiếng đáng trống phát ra từ bụng mình, Nhân Mã giật giật khoé môi đi vô vị trí rồi ngẩng đầu nhìn đám bạn cổ vũ không ngừng. Thấy bạn bè cổ vũ nhiệt tình như vậy Nhân Mã lại càng áp lực hơn, suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất không vô được chung kết vì cái bụng đói meo lớp sẽ xử cậu như nào. Nhân Mã xoa nhẹ bụng, tự nhụ rằng ráng chạy nhanh để kết thúc cuộc đua rồi đi kiếm gì bỏ bụng nạp năng lượng, sau phần này còn phần chạy tiếp sức mà không nạp năng lượng chắc nằm bẹp luôn chứ chạy nổi đâu.

-Tất cả vào tư thế chuẩn bị... Sẵn sàng...!

Bốn người đại diện vào tư thế chuẩn bị, chăm chú lắng nghe để kịp thời chạy kẻo bị chậm trễ rất dễ ảnh hưởng đến kết quả. Ngay sau đó tiếng xuất phát cùng tiếng còi của trọng tài vang lên, bốn thí sinh cất gót chạy về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Ở phía các khán giả, bốn lớp không hẹn mà cùng reo lên tên các thí sinh cùng hai từ cố lên. Bốn lớp không lớp nào chịu thua lớp nào thành ra khó mà nghe rõ tiếng cổ vũ của họ.

-Ủa mấy đứa có thấy Nhân Mã chạy chậm dần đi không ?

Chị Trang cất giọng hỏi làm những khác mới phát hiện ra Nhân Mã đang chậm dần và sắp sửa bị ba đối thủ kia bỏ lại. Đứng từ xa không thể thấy rõ sắc mặt của Nhân Mã lúc này nhưng cả bọn đoán Nhân Mã đang đói do lúc nãy Mã có bảo là chưa ăn sáng. Thiên Yết chỉ muốn gào lên kêu Nhân Mã gạt phăng cơn đói ra khỏi đầu nhưng nghĩ lại thấy lời mình sắp sửa nói quá vô lý, có khi Mã đói quá chả biết có nghe thấy gì không.

"Đói quá ! Đói quá ! Cứu tui đi trời !"

Nhân Mã thầm nghĩ, sắp thở không ra hơi vậy mà bụng vẫn còn sức kêu réo. Đoạn đường chẳng còn bao xa nữa mà khoảng cách dần rõ rệt, càng ngày khoảng cách càng tăng. Nhân Mã chợt nhận ra điều đấy vội lắc đầu xua đi ý nghĩ than đói quyết định dồn hết sức lực còn lại vào chân, lao thật nhanh về phía trước. Vì quá đói Nhân Mã cảm giác người mình như nhẹ đi mà vượt qua hai đối thủ, còn một đối thủ đang cận kề vạch đích. Nhân Mã dậm một bước mạnh lấy đà đẩy người về phía trước, khoảng cách giữa cậu và đối thủ đang dẫn đầu dần được rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc hai người dường như ngang ngửa nhau, Nhân Mã tiếp tục dùng chân khác dậm bước mạnh rồi phóng người lên trước để vượt mặt. Ai ngờ người kia không phải dạng vừa mà bắt kịp Nhân Mã. Cả hai chạy ngang nhau và đều cố hết sức, người vì đói mà sắp xỉu tại chỗ, người vì chạy mất quá nhiều sức mà muốn dừng chân nghỉ mệt nhưng sợ lớp quýnh đành gắng gượng chạy tiếp. Nhân Mã đói đến hoa cả mắt, thấy dải băng làm đích nhìn ra cây xúc xích đang lơ lửng trên không, vô thức gào lên nói:

-Xúc xích của tôi !!!!

Đối thủ nghe vậy hoang mang mà bước hụt một bước cả người đổ về phía trước. Nhân Mã không rõ mình còn để ý tới cuộc đua hay không mà cắm đầu cắm cổ lao nhanh để giành lấy cây xúc xích ảo ảnh kia. Đoạn, Mã chạy tới cây xúc xích ảo ảnh, dang hai tay ra đón lấy cây xúc xích thì phát hiện ra cây xúc xích đó không tồn tại, nó biến mất trong nháy mắt làm người Nhân Mã ngã nhào về phía trước và trầy cánh tay. May thay là Nhân Mã đã về đích nên tấm vé chung kết đã thuộc về cậu bằng một cách kì diệu nào đó. Trọng tài thổi còi thông báo cuộc đua kết thúc. Lớp 12D mừng muốn khóc mà hô to tên Nhân Mã đã chiến thắng kì tích, quên luôn vụ Mã đang đói mà nằm bẹp ở đó. Nhân Mã đói đứng dậy không nổi thêm phần thất vọng vì cây xúc xích chỉ là ảo giác, nằm dài trên đất than thở tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Một lát sau bị trọng tài hối thúc di chuyển về lớp để nhường sân cho bốn lớp cuối cùng vào thi thì Nhân Mã gượng ngồi dậy chầm chậm bước đi.

Trong lúc Nhân Mã trở về vị trí của lớp thì Hào Kiện đứng ở gần đó cố tình nói to cho Nhân Mã nghe bằng giọng điệu khinh thường rằng:

-Thắng được lớp mười tưởng hay ho ! Thôi tranh thủ nếm mùi thắng để vào chung kết tôi cho cậu nếm mùi thất bại sau.

Vì đói quá mà tai Nhân Mã lùng bùng, không nghe lời Hào Kiện nói thành ra Hào Kiện tưởng Mã khinh mình mà tức đến buộc miệng chửi thề một tiếng. Nhân Mã quay trở về lớp vừa đặt mông ngồi xuống nghỉ mệt là cả lớp vây lại khen đang đói mà làm vậy cũng tốt lắm rồi. Mã thở dốc, lết từ đó sang là một con đường rất dài, hận sao trường xây chi cái sân dài đã vậy hàng ghế khán giả còn đặt ở xa đi mỏi chân muốn chết, nhất là với người đói. Mọi người vẫn cứ vây lấy mà thứ Nhân Mã cần là đồ ăn nên Mã lí nhí bảo:

-Đồ... ăn...

-Rồi rồi lát Bạch Dương về ! - Song Tử xoa đầu Nhân Mã nói.

-Tao cần... đồ ăn...! - Nhân Mã quơ tay bảo.

-Ừ ừ lát Bạch Dương về, uống miếng nước đã nào. - Song Tử mở nắp chai nước rồi đưa cho Nhân Mã uống.

Nhân Mã đuối sức không thì đã cất lên tiếng chửi Song Tử, đành ngậm ngùi nhận lấy chai nước uống hết cạn một chai, cơn đói cũng nhờ nước mà giảm đi phần nào. Bỗng nhiên tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên, Nhân Mã nhận ra âm thanh đó là của điện thoại cậu nên nhờ Song Ngư lấy hộ điện thoại mà khi nãy cậu nhờ Ngư giữ giúp. Song Ngư đưa điện thoại cho Nhân Mã, Nhân Mã mở ra xem thì thấy tin nhắn của Ý gửi cho cậu, bảo cậu ra ngoài cổng trường gặp cô gấp. Nhân Mã trợn tròn mắt liền đứng dậy chạy tiếp một mạch ra ngoài, không biết có chuyện gấp gì mà kêu cậu ra nhanh như thế. Những người khác tròn mắt nhìn Nhân Mã, tự hỏi sao Nhân Mã bảo đang đói mà phi đi đâu không biết, lỡ như Bạch Dương mang đồ ăn về rồi không thấy đâu thì sao.

Mã chạy ra cổng, từ xa thấy bóng Ý đang đứng trước cổng đi đi lại lại. Đến gần hơn Nhân Mã bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn phát ra từ chiếc hộp Ý đang cầm, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều đồ ăn ngon trong chiếc hộp đó, nói về đồ ăn Ý làm thì khỏi phải bàn, vừa chất lượng vừa nhiều nữa chứ, bảo sao anh Nguyên khoẻ mạnh cao lớn đến vậy. Nghĩ thôi Nhân Mã đã chảy nước miệng, vội đi tới chỗ Ý đồng thời gọi tên cô. Ý nghe giọng nói quen thuộc ấy gọi liền quay đầu lại cười vừa vẫy nhẹ tay chào Nhân Mã.

Nói đoạn, Nhân Mã đứng cạnh Ý hỏi sao Ý lại ở đây. Ý hai má hơi ửng hổng, giọng điệu ngại ngùng nói:

-Ừm thì Ý nhớ Mã nói hôm nay diễn ra vòng loại của ngày hội thể thao nên là mang chút đồ ăn tới tiếp sức Mã ấy mà.

Nói rồi Ý chìa hộp đồ ăn ra, dù chưa mở ra nhưng Mã đã ngửi được mùi hương thơm phức của đồ ăn nên mừng rỡ nhận lấy. Mã cười tươi toe toét ríu rít cảm ơn Ý khiến cô nàng mỉm cười. Nhưng đưa đồ ăn vào lúc này có lẽ là quá muộn vì Mã chưa ăn sáng, vả lại phải chạy hai trăm mét cho nên cơ thể không còn sức lực. Chính vì cái không còn sức lực nào, cả người Nhân Mã nặng trĩu đến mức đứng vững mà ngã người về phía trước. Kết quả là đầu tựa vào vai Ý, nhờ vậy Mã mới không ngã xuống đất. Đầu óc Nhân Mã bỗng dưng quay cuống đến nổi cảnh vật trước mắt mờ đi kì lạ. Ấy thế nhưng Nhân Mã không biết rằng cô nàng Ý mặt mày đang đỏ như quả cà chua, môi cô mấp máy như muốn nói lời nào đó mà cổ họng nghẹn lại bất thường.

-Nhân Mã... Mã ổn không vậy ? Mồ hôi đổ quá trời kìa. - Ý sực tỉnh hốt hoảng hỏi thăm tình hình Nhân Mã.

Nhân Mã khẽ lắc đầu, thều thào nói:

-Tại Mã đói...

-Để Ý dìu Mã lại chỗ bức tường kia đã.

Ý nắm lấy hai bên cánh tay Mã chợt cảm nhận được tay cô vừa chạm phải một loại nước liền nhìn sang cánh tay Mã. Đập vào mắt Ý là một vệt máu chảy dài, Ý hoảng hồn nói:

-Này ! Tay Mã đang chảy máu kìa.

-Chắc do lúc nãy té thôi ha ha. - Nhân Mã cười trừ.

-Còn cười được nữa ! Thôi qua chỗ kia nhanh đi rồi để Ý dán băng cá nhân cho, sẵn Ý lau mồ hôi luôn lỡ bị gì thì khổ lắm.

-Ý tốt quá, cảm ơn Ý nhiều nha.

Ý dìu Nhân Mã đi lại chỗ bức tưởng gần cổng trường, lấy trong ba lô đeo trên vai ra bịch khăn giấy ướt nhỏ lau vết thương với máu đi, tiếp đến là dùng băng cá nhân dán vào miệng vết thương. Cuối cùng Ý lấy khăn tay ra giúp Mã lau mồ hôi đi, ánh mắt Ý ánh lên những tia quan tâm và ân cần. Cũng đúng thôi, cô rất quan tâm Nhân Mã.

Những hành động vừa rồi có khi sẽ khiến người khác tưởng rằng hai người họ là người yêu của nhau mới quan tâm đến như vậy, ánh mắt mới trìu mến giàu tình cảm đến như vậy. Ngay cả Bạch Dương cũng thấy như thế.

Bạch Dương vừa mua hộp cơm về cho Nhân Mã thì nghe tụi bạn nói cậu ấy đã đi ra sân trước, bảo cô đuổi theo vì cậu ấy nói mình đang rất đói, sợ sẽ xỉu đâu đó. Do đó, Bạch Dương cầm hộp cơm chạy nhanh ra sân trước dáo dác đi tìm, gặp một vài học sinh trên đường đi tiện thể hỏi thăm biết được có một cậu tóc đỏ mặc đồng phục học sinh ở cổng trường. Bạch Dương chắc chắn đó là Nhân Mã liền chạy vội đến cổng trường đưa cơm cho Nhân Mã thì bắt gặp một cảnh không nên thấy.

Nhân Mã gục đầu lên vai của một cô gái tóc đen huyền.

Bạch Dương sững người, đôi mắt Bạch Dương trợn tròn, đôi đồng tử dao động không ngừng. Hộp cơm rơi xuống đất, một vài hạt không ở yên trong hộp mà rơi vương vải ra bên ngoài dưới chân Bạch Dương. Tay cô run rẩy, đôi chân dường như cũng run theo khiến cô đứng không vững, may mắn cô nhận ra kịp nên bước loạng choạng về phía sau. Cô như không tin vào mắt mình, đầu óc rối bời không nghĩ ra được điều gì để vẽ ra một lời nói dối lừa chính bản thân rằng cảnh tượng trước mắt không có thật. Cả thế giới như đang sụp đổ khi người con gái tóc đen kia có những hành động rất thân mật với Nhân Mã. Cô gái đó dìu Nhân Mã lại chỗ bức tường, ân cần lấy khăn tay lau mồ hôi và dán băng cá nhân cho Nhân Mã. Có trăm lời nói dối cũng không thể lừa được sự thật trước mắt kia. Khuôn mặt của cô gái đó Bạch Dương chưa kịp nhìn rõ thì mắt cô đã nhoè đi bởi những giọt nước long lanh, ngày một ứa ra nhiều hơn khi cả hai nói chuyện với nhau. Sống mũi cô cay xộc, cô cắn chặt môi ngăn những tiếng nấc phát ra. Thoáng một cơn gió ngang qua như cơn đau thoáng qua nơi trái tim đang dần vỡ tan, đã đau lại càng đau hơn. Hàng nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống những hạt cơm dưới chân, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng, trái tim cô cũng đang vỡ vụn rồi rơi xuống như vậy đấy.

Giờ cô hiểu ra rồi.

Cô cảm nhận được rồi.

Cảm nhận được nỗi đau của Nhân Mã khi nhìn cô và Hoàng ở cạnh nhau mà không thể làm gì. Đau lắm, đau đớn lắm, đau như ai đó bóp nát trái tim mình vậy. Tại sao cô lại không thấu được cảm giác lúc đó của Nhân Mã mà còn ngang bướng nạt nộ lại kia chứ ? Phải chăng là do cô ngu ngốc và vô tâm ? Cô có lẽ không quan tâm Nhân Mã bằng cô gái đó rồi, không quan tâm bằng người yêu mới của Mã. Sao cô lại so mình với người con gái tốt bụng kia được nhỉ ? Cô chưa chắc đã bằng một phần của cô gái ấy. Vậy thì cô còn đứng đây làm gì để cản trợ họ bên nhau, khung cảnh lãng mạn này không cần người vô tâm, dư thừa như cô phá hoại nó. Cô phải đi, cô phải đi trả lại không gian vốn có của họ.

Thân ảnh cô gái sở hữu mái tóc trắng vội vàng nhặt hộp cơm lên rồi xoay gót chạy đi. Thật lặng lẽ ! Lặng lẽ như cách cô ấy xuất hiện vậy, lặng lẽ như cách trái tim cô tan nát vậy. Cô gái mang hộp cơm bỏ đi và vứt chúng vào thùng rác nhưng cô thứ cô muốn bỏ chỉ là hộp cơm hay là trái tim tan nát và tình yêu dành cho chàng trai đó. Cô thầm trách mình không thể vứt bỏ tình cảm như việc vứt bỏ hộp cơm trong khi chàng trai cô yêu có thể dễ dàng vứt bỏ nó.

"Tại sao ?"

Nhân Mã vừa ăn một muỗng cơm thì nhớ ra phần thi của Sư tử sắp diễn ra nên nói lời tạm biệt với Ý. Ý gật đầu mỉm cười vẫy tay chào rồi xoay gót đi tới chỗ hai cô bạn thân đang đứng đợi ở gần đó, không quên hẹn gặp Nhân Mã vào tối ngày mai. Nhân Mã cầm hộp cơm thơm ngào ngạt đi vô trong, lướt qua nhà vệ sinh nữ nên chẳng để ý tới có một cô gái đang lau nước mắt trong đó, quay về chỗ ngồi của lớp. Sư Tử vì chuyện điểm danh đã cùng Cự Giải lại chỗ ban tổ chức tạm không có mặt ở đây. Lũ bạn thấy Nhân Mã quay trở về với hộp cơm được bày trì đẹp mắt trên tay, khuôn mặt Mã cũng rạng rỡ có sức sống hơn hẳn, không hẹn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm tưởng Mã ngất ở chỗ nào. Bỗng Thiên Yết thấy thiếu thiếu ai đó, tròn xoe mắt nghiêng nghiêng mái đầu hỏi Nhân Mã:

-Ủa Bạch Dương đâu mày ?

Nhân Mã cho muỗng cơm vào miệng, vừa nhai vừa đáp:

-Tự dưng hỏi tao ? Tao đi gặp bạn lấy đồ ăn có gặp đâu.

-Ơ Bạch Dương đi mua cơm về cho mày rồi tụi tao nói mày ở sân trước cái nó đuổi theo. Không lẽ mày không gặp à ?

Thiên Yết vừa dứt câu thì giọng Bạch Dương từ đằng sau vang lên:

-Xin lỗi, xin lỗi nha. Thật ra tao tới chỗ hành lang dẫn ra sân trước thì bị con gì á bay vô mắt, vô tình làm rớt hộp cơm luôn.

-Hèn chi thấy mắt mày đỏ hoe. - Ma Kết lại gần Bạch Dương nói.

-Không sao đâu tui có đồ ăn rồi. - Nhân Mã xua tay nói.

-Đúng đó, nó có hộp cơm ngon quá trời đã vậy còn bày trí đẹp mắt quá nè.

Xử Nữ tấm tắc khen sau khi nhân lúc Nhân Mã không để ý ăn thử một miếng. Kết quả là bị Nhân Mã sút một cái đau điếng liền núp ra sau lưng Thiên Yết. Nhân Mã chau mày, gằn giọng cảnh cáo:

-Cấm đám bây đụng ! Đồ ăn tiếp sức của tao chứ có phải đồ ăn chùa đâu mà bu bu cái mỏ vô.

Những người khác ngồi yên chưa kịp thò tay bóc ăn cũng bị dính đạn đồng loạt quay sang lườm Xử Nữ. Nhưng lời Xử Nữ nói rất đúng, chỉ cần nhìn thôi là biết vị đồ ăn trong hộp ngon tới mức nào, cách sắp xếp đẹp mắt gây thu hút giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn. Vì muốn biết tác giả của hộp cơm này là ai, Kim Ngưu cất giọng hỏi. Nhân Mã nhanh chóng ăn hết hộp cơm trước khi có ma đói ăn trộm thức ăn, sau đó đáp:

-Là bạn của tao, bạn tao chơi chung hai năm hay sao á, hồi trước tao ăn hoài chứ gì. Không những được người ta cho ăn miễn phí còn cho ở ké nữa, mấy tuần liền tao không về nhà là ngủ ở nhà bạn tao không đó !

Kim Ngưu gật gù, xoa cằm nghĩ ngợi, nói:

-Bạn mày xịn nhỉ ?

Rồi Ngưu liếc mắt nhìn Xử Nữ, ánh mắt ngập tràn tia thất vọng nói tiếp:

-Không như thằng bạn của tao suốt ngày ăn ké không biết rửa chén, quậy phá, cà khịa, gây sự, trộm bóp tiền, đi chơi long nhong tới khi bụng đói mới vác mặt về là giỏi.

"Sao ví tao giống mèo vậy quỷ." - Suy nghĩ của người được nhắc đến.

Nhưng có một người lại u buồn hơn khi nghe Nhân Mã kể về quá khứ giữa cậu và bạn cậu. Người đó biết rõ bạn cậu là một cô gái, tài giỏi như thế bảo sao Nhân Mã không yêu. Nhìn lại bản thân người chẳng có gì hay ho, ngoài việc mang phiền toái ra.

-Nè nè Bạch Dương sao vậy ? Không khoẻ hả ? - Bảo Bình ở phía sau Bạch Dương, lo lắng hỏi.

Bạch Dương lắc đầu cười trừ bảo:

-Do tao lo cho Sư Tử ấy mà, không biết có gặp trúng quái vật nào không.

-Yên tâm đi, căn bản Sư Tử là quái vật sẵn rồi. - Thiên Bình để hai tay ra sau gáy ngồi xuống ghế ngồi sau khi đi mua nước suối cùng Song Tử, tranh thủ lúc không có bạn thân ở đây nói xấu một xí.

Song Tử rất đồng tình với ý kiến vừa rồi, thoạt nhìn Sư Tử như cô gái nữ sinh cấp ba bình thường, tiếp xúc rồi mới biết như một con quái vật đội lốt người. Bất kể cuộc chơi nào Sư Tử đều tham gia hết, không là quái vật chứ còn là gì nữa. Có điều đây là quái vật đáng yêu, là anh yêu của Thiên Bình.

-Hai người nói xấu người yêu tao rồi ngồi cười đủ chưa ?

Cự Giải một tay chống hông lại gần chỗ Song Tử và Thiên Bình, nhíu mày nhìn hai con người vừa nói xấu người yêu cậu. Song Tử và Thiên Bình bụm miệng của nhau rồi nhìn nhau cười híp mắt, không hẹn đồng thanh:

-Á quái vật nam tới rồi !

Nói xong Thiên Bình và Song Tử cất gót chạy đi, đằng sau Cự Giải dí theo hai người cho một trận. Xà Phu đang nói chuyện với chị Trang cũng bị cảnh tượng mèo vờn chuột kia mà giật giật khoé môi, cứng họng trước tính tình trẻ con của mấy đứa em loi nhoi. Tưởng rằng lớp chỉ có mỗi Xử Nữ trẻ con ai ngờ xuất hiện thêm mấy đứa y chang. Xà Phu không biết nói gì với cái lớp này nữa.

Giống như chạy bền hai trăm mét nam, chạy bền nữ được chia ra làm bốn bảng và Sư Tử có vẻ thuộc bảng A chạy đầu tiên do Sư Tử bốc trúng số bốn. Sư Tử cảm thấy chạy đầu tiên khoẻ hơn, đỡ phải lo lắng và áp lực từ lớp, nhanh chóng hoàn thành vòng thi rồi quay trở về lớp ngồi nghỉ ngơi. Ở phần nam thì có Hào Kiện là quái vật ai nấy đều ngán. Ở phần nữ sẽ có Giai Tuệ cũng thuộc lớp 12A, thường được mọi người trong đội tuyển gọi bằng danh xưng "Bà hoàng đường đua", tốc độ xấp xỉ ngang bằng Hào Kiện, chưa từng nếm mùi thất bại. Có người nói vui Giai Tuệ là phiên bản con gái của Hào Kiện không sai. Mọi đặc điểm đều giống, có điều không như Hào Kiện vì thắng quá nhiều sinh ra bản tính kiêu ngạo, Giai Tuệ càng thắng nhiều càng trở nên dịu dàng, hiền lành, thục nữ. Điểm yếu của Giai Tuệ là học lực không tốt, nhờ tài năng mới có thể vào lớp 12A nếu không cũng chỉ đâu đó ở lớp 12C hoặc 12B. Nhắc đến học lực thì Hào Kiện không yếu như Giai Tuệ, ở mức vừa đủ như các thành viên trong lớp, không gọi là quá khủng như Hội trưởng Hội học sinh Hải Khôi.

Ở vòng loại Sư Tử không phải đối đầu với bà hoàng đường đua Giai Tuệ mà đấu với một gương mặt khá quen thuộc chính là Sư Trâm. Ngoài Sư Trâm ra còn có một cô nàng thuộc lớp 12C lần trước tác động vật lý Thiên Bình, bị Sư dạy cho bài học, nhớ không lầm là tên My. Đối thủ thứ ba Sư Tử cảm giác hơi quen vì nhìn khá giống bạn học cũ vào năm lớp mười, người này từng bày trò chơi khăm Sư nhằm làm Sư mất mặt, ai dè bị Sư chơi khăm ngược lại nên đi báo với giáo viên để được bênh vực. Đối thủ của Sư tại vòng loại toàn gương mặt quen thuộc và có điểm chung là tiểu thư đài cát, cành vàng lá ngọc, ỷ có quyền lực đi ức hiếp người khác. Lần này Sư Tử không dễ bỏ qua cơ hội giành lấy tấm vé vào chung kết cho họ tức chơi.

Trọng tài ra lệnh vào vị trí xuất phát. Sư Tử hiên ngang đi trước mặt ba người tiến về vị trí được quy định. Cô gái đại diện lớp 12B từng thất bại trong việc chơi khăm Sư Tử ngữ điệu kênh kiệu bảo:

-Chưa chắc đã thắng mà làm như mình thắng tới nơi. Có cần chị đây nhường cưng không ? Liếm chân chị đi rồi chị nhường.

Sư Tử nhếch môi cười khẩy:

-Ha ha nghe mà buồn cười làm sao, đừng có chọc cười tôi trước khi thi chứ cô bạn học cũ từng thất bại trong việc chơi khăm tôi. Đến cả việc chơi khăm còn không thắng nổi thì làm sao thắng trên đường đùa này. Người cần nhường là cô mới đúng.

-Mày đừng tự mãn ! - Cô gái kia tức giận bảo.

-Chẳng phải là cô bạn tên gì không đáng để tôi nhớ tự mãn trước hay sao ? À mà tôi nói cho cô biết chuyện này, hai đối thủ kia cũng ghét tôi lắm đấy, sao không hợp sức lại mà khiến con Sư Tử này nhận thất bại. - Sư Tử cố ý nói to cho Sư Trâm và cô gái tên My nghe thấy, ngữ điệu tự tin, khiêu khích ba người.

Cả ba người không nói gì mà nhìn nhau gật đầu đồng ý liên minh. Vậy là trận đấu này là cuộc chiến ba chọi một, phần thắng không chắc là sẽ thuộc về phía ba người kia hay không vì Sư Tử đã nhắm chắc phần thắng thì mới khiêu khích như vậy. Trọng tài hô to khẩu hiểu vào tư thế chuẩn bị rồi kế tiếp là chữ sẵn sàng. Sư Tử tranh thủ giây phút ngắn ngủi đó cười khinh hội liên minh kia, đợi trọng tài thổi còi rồi chạy đi. Đội cổ vũ từ các lớp bắt đầu màn cổ vũ bằng hình thức reo hò. Lớp 12D theo nhịp đếm của Thiên Yết đồng thanh hô to tên Sư Tử nhưng cũng không lấn át được tiếng cổ vũ từ các lớp khác.

Bốn cô nàng chạy trên đường đua, hội liên minh tiến hành thực hiện kế hoạch trong khi chạy sau Sư Tử. Sư Trâm sẽ là người chạy lên khiêu khích Sư Tử khiến Sư mất tập trung rồi từ phía sau hai người kia đẩy Sư, theo đúng tính toán Sư sẽ bị ngã và bị thương, cơ hội vào chung kết còn không. Sư Tử bỗng dưng thấy Sư Trâm chạy ngang mình, cố ý nói lời khiêu khích nên cũng thản nhiên đáp trả lại, chợt thấy cảm giác chẳng lành vì tự dưng cô em gái cũ nay sao có gan khiêu khích quyết định chạy chạm lại một cách bất ngờ. Đột nhiên hai người kia lao ra từ bên phải, do mất đà mà người chẳng thấy nên hai người đẩy Sư Trâm ngã xuống đất, thành ra ba người nằm đè lên nhau không cách nào xuống được. Sư Tử cười khổ với kế hoạch ấu trĩ này, nghĩ rằng ba người kết hợp sẽ có trò hay ai ngờ chẳng có trò gì thú vị. Sư trước khi chạy về đích đã lè lưỡi trêu ba người, thông thả chạy đi vì chẳng lo có đối thủ bám theo. Kết quả phần thắng đã rõ khi Sư Tử bước chân sáo chạm vô dải băng trắng làm vạch đích.

Sư Tử quay về chỗ lớp đang ngồi, kể lại chuyện vui bên dưới khi cả bọn thắc mắc sao ba đối thủ kia tự dưng ngã nhào ra hết. Cả lớp nghe xong câu chuyện ngồi ôm bụng cười khoái chí, đó là cái giá đắng khi đụng vô quái vật của lớp 12D.

-Ê thằng nào, con nào nói tao là quái vật vậy ?

Sư Tử trừng mắt nhìn cả bọn khiến cả đám im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên theo dõi các bảng đấu kế tiếp.

Phần chạy cuối cùng là chạy tiếp sức, khối mười hai thi đầu tiên gồm bốn lớp, hai lớp về đầu sẽ vào chung kết. Rất tiếc là lớp 12D của chúng ta không về đầu mà chỉ về thứ nhì do bên lớp 12A có hai nam là Hào Kiện với Hải Khôi, một trong số hai nữ chính là Giai Tuệ. Lần tới ở chung kết cả bọn sẽ trả thù sau.

Các hạng mục khác cũng được diễn ra, có hạng mục trùng giờ với hạng mục không trùng. Cả lớp chia nhau ra đi cổ vũ rồi lại chia nhau ra vào thi. Vì là vòng loại nên chưa có đặc sắc mấy bởi những trận đấu căng thẳng. Hầu như các trận diễn ra rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt khác so với điều nhà trường nghĩ. Với tình hình này ước chừng thứ Bảy tuần sau tiến hành tổ chức chung kết là vừa luôn. Về kết quả đạt được trong các hạng mục khác mà lớp 12D giành được thì cầu lông đơn nam Xử Nữ vô được bán kết, thứ bảy tuần sau sẽ thi tiếp, hên là các đối thủ của Xử là những con người mới chơi, đối thủ mạnh đã đấu với nhau hết rồi. Hạng mục cầu lông đơn nữ Sư Tử đánh vài ba cái là vô được vòng bán kết, giống như Xử Nữ đợi thứ bảy thi tiếp. Cầu lông đôi nam và nữ chẳng hiểu sao có rất ít người tham gia, được khoảng chừng vài lớp nên trận đấu cầu lông dừng lại ở vòng loại đầu tiên. Hai cặp bạn thân dễ dàng vượt qua được. Tiếp theo là bóng chuyền nữ, Thiên Yết dùng hết may mắn bốc thăm cầu trời gặp trúng nhóm nào chơi không ăn ý, kết quả là gặp phải đội tuyển trường, vì vậy thua ngay vòng loại đầu tiên. Sau này Thiên Yết bị gạt khỏi vị trí bốc thăm của lớp lý do đơn giản là vì quá xui. Hạng mục bơi lội chưa diễn ra vì chưa có nước trong hồ, dời sang thứ bảy tuần sau để làm luôn các trận chung kết cho hấp dẫn. Đó là những phần lớp 12D tham gia, ngoài bóng chuyền nữ thì mọi thứ đều ổn cả. Ngày mai Chủ Nhật sẽ dành một ngày nghỉ ngơi lấy sức tuần sau quyết tâm tập luyện giành giải, sau ngày hôm nay nhóm bóng chuyền nữ khá rảnh rỗi có thể giúp mọi người luyện tập được rồi.

Lúc ra về, Song Ngư có kêu Nhân Mã đưa Bạch Dương về giúp vì hôm nay bố mẹ Ngư sẽ đi ăn cơm trưa cùng Ngư và Bảo, cho nên sẵn ghé qua trường đón Ngư với Bảo luôn, e là không tiện chở Bạch Dương về. Nhân Mã tỏ ra ngại ngùng khi đồng ý nhưng thật chất trong lòng vui như mở hội, có cơ hội gần nhau là một điều tuyệt vời. Ấy thế nhưng Bạch Dương không chịu Nhân Mã đưa mình về, nói là sẽ cùng Thiên Yết và Xử Nữ về nhà. Ban đầu Thiên Yết viện lý do có chuyện riêng với Xử Nữ để Mã và Dương có không gian riêng với nhau, tạo cơ hội nối lại tình xưa. Bạch Dương đoán trước được mục đích của Yết mà bảo với Xử Nữ nhà Dương có mấy bịch bánh mới mua, thế là Xử Nữ nằng nặc đòi Thiên Yết về nhà Bạch Dương cho bằng được, không thì nằm đấy ăn vạ từ trưa đến tối khuya. Người dễ mềm lòng như Thiên Yết sao mà đỡ được.

Người ta không muốn về cùng mình thì Nhân Mã không ép, gượng cười chào tạm biệt mọi người rồi đi sang bên kia đường cùng Kim Ngưu và Ma Kết lấy xe. Ma Kết nhìn nét mặt của Bạch Dương lẫn Nhân Mã đoán được phần nào là có chuyện nhưng không tiện hỏi, quyết định để khi khác hỏi sẽ hợp lý hơn.

Khép lại ngày hôm nay là niềm vui vô vòng bán kết, giành được tấm vé vào chung kết. Mặt khác lại có người nào đó mang trái tim nát tan về nhà, đôi mắt đỏ hoe vẫn hiện rõ trên mặt nhưng người đó vẫn nở nụ cười khiến người khác nghĩ mình đang ổn. Không biết trái tim đó sẽ được chữa lành hay ngày càng chịu tổn thương thêm nhỉ ?

===> End chap 138.
Thiết nghĩ từ nay mọi người nên gọi Thiên Yết là thánh xui của lớp đi, những trò hên xui may rủi vào tay Yết là xui không à, chị ơi sao chị xui vậy gặp thêm ông người yêu được Kim Ngưu khen quá trời. Mà thôi gạt chuyện Yết xui hay hên sang một bên đi mà cùng hóng chap kế tiếp để xem kết quả của việc làm socola và tặng socola cho Bạch Dương của Nhân Mã nha. Nhiều khi một hộp socola nho nhỏ khiến gương vỡ lại lành, cừu và ngựa nối lại tình xưa thì sao nè.

Đôi lời Kim Ngưu muốn tâm sự: "Ước gì ba mình lấy tiền ăn kẹo để sửa sang cửa phòng Hội học sinh."

Đừng quên để lại một ngôi sao bé bé xinh xinh như độc giả và một ý kiến giúp truyện ngày càng phát triển hơn nha, ai đọc chùa là hai con tác giả khóc thành sông luôn đó. Nếu các bạn đã làm những hành động trên thì Bu và Ri xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc các bạn một ngày tốt lành và tràn đầy năng lượng nha. Mãi yêu !!

Tác giả: Bu và Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 13/11/2022
Ngày đăng bản sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro