Chap 117: Vật tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự dẫn dắt tài tình của Kim Ngưu, hội anh em đã lấy hết dũng khí đứng lên khởi nghĩa lật đổ ách thống trị hết sức dễ mến của hội chị em bạn dì, quyết tâm giành lấy chức nóc nhà nằm trong tay người yêu. Với độ thân thiết bao nhiêu tháng qua họ đã tìm ra được điểm chung lớn nhất của hội chị em chính là những sinh vật nhỏ, nhiều chân, chính vì thế nhà lãnh đạo Kim Ngưu đã sai cánh tay phải đắc lực Xử Nữ đi chuẩn bị. Sự phối hợp nhịp nhàng hiếm có giữa thành viên trong nhóm đã sắp đặt mọi thứ đâu vào đó, chờ quân địch mắc bẫy là xong. Tuy nhiên một điều nhà lãnh đạo Kim Ngưu không ngờ tới đó là trong số sáu thành viên quân địch, có hai người sở hữu ý chí sắc đá, là nữ cường, hầu như không có hai từ sợ hãi trong từ điển. Đồ chơi sâu bọ bằng nhựa hoàn toàn không làm lung lay ý chí Sư Tử và Bảo Bình, mà cũng có thể dù đó có là thật đi chăng nữa thì cũng như gió thoảng mây bay với hai cô gái ấy. Kế hoạch Kim Ngưu vạch ra đổ sông đổ biển, đau đớn hơn với một xíu hăm doạ toàn bộ quân khởi nghĩa bị lật tẩy, ngoan ngoãn khai ra hết kẻ chủ mưu rồi người thực hiện, mọi vai trò đều bị khai ra hết.

Kết quả quân khởi nghĩa giành thất bại.

Hiện tại quân khởi nghĩa do Kim Ngưu đứng đầu đang nhận hình phạt dã man từ hội chị em, cụ thể hơn là vừa khoanh tay vừa quỳ, thời gian trôi qua cũng đã được năm phút, sắc mặt người nào người nấy không thể nào thảm hơn. Đó mới chỉ là hình phạt chung cho cả nhóm, bây giờ tới phiên người chủ mưu nhận hình phạt nặng nề hơn là quỳ gối.

Ma Kết xắn tay áo đồng phục lên, vẻ mặt ánh lên sự tà mị, đáng sợ hơn bao giờ hết, nói giảm nói tránh thì như mụ phù thuỷ chuẩn bị làm thịt trẻ em, đứa trẻ sắp sửa bị làm thịt không ai khác là Kim Ngưu. Nhếch môi thành đường cong bán nguyệt, Ma Kết nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai săn chắc của Ngưu nhưng thật ra là bấu chặt. Ngưu còn gan đâu mà phản kháng, khẽ nuốt nước bọt dùng tuyệt chiêu đôi mắt cún con thường ngày Ma Kết hay dùng. Có điều ai đời lại đi dùng tuyệt chiêu của đối phương để đấu lại đối phương cơ chứ, kết quả sau khi dùng tuyệt chiêu là bị Ma Kết lơ đẹp, không hề lung lay một chút nào, ngược lại còn bấu chặt hơn trước.

Tra tấn tinh thần đủ rồi, cùng tiến hành màn tra tấn thật sự. Ma Kết bẻ khớp tay một xíu rồi bắt tay vào công việc của mình, đó chính là sử dụng tuyệt kĩ ngắt nhéo được Thiên Bình truyền lại. Với từng cái ngắt, cái nhéo, cái bấu ở mấy giây đầu đã làm Ngưu không kìm được mà la lên xin tha mạng, hứa không tái phạm nữa. Nhưng cầu xin lúc này quá muộn màng rồi, mọi lời nói của Ngưu lúc này Kết đều bỏ ngoài tai, chăm chăm vào công việc phạt Ngưu.

Chứng kiến thằng bạn nhận hình phạt đến mức không còn sức phản kháng thì dường như hội anh em đã sợ bạn gái của mình hơn. Tụi nó đều có chung cùng suy nghĩ Ma Kết bình thường hiền dịu, nết na vậy mà giờ đây nhìn không khác gì mụ phù thuỷ, đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ấy thế vẫn có ai đó không sợ trời không sợ đất, nhích đầu gối quỳ tới nỗi ửng đỏ lại gần Song Tử, Song Ngư huỵch nhẹ tay vào người Song Tử, ghé sát vào tai Song thì thầm:

-Ui Ngưu nó còn đỡ, nhà nuôi có đúng một con sư tử thôi đấy. Tao ở nhà ngày nào cũng phải đối diện với hai sư tử, sư tử mẹ với sư tử con.

-Sư tử mẹ ? Sư tử con ? - Song Tử tròn mắt hỏi lại.

-Thì mẹ tao là sư tử mẹ này, Bảo Bình là sư tử con, riết chẳng biết mẹ tao hay mẹ bảo bối của tao nữa. Bữa tao còn nghe mẹ tao định dạy cho bảo bối của tao vài chiêu võ thuật nữa cơ. - Nói tới đây Song Ngư xanh mặt, kinh sợ khi nghĩ tới cảnh mẹ anh là sư phụ dạy võ của Bảo Bình, thế nào cũng đào tạo ra Châu Phượng thứ hai thế giới ngầm khiếp sợ.

-Mày xui rồi con, đừng cho người yêu mày học võ, không thì sau này nó quật mày không ngốc đầu lên được cho mà xem. Bình thường bé yêu của tao yếu đuối mà tao có dám dạy võ cho đâu, thà yếu yếu vậy mình mới có cơ hội bật nóc. Bé yêu của tao là sư tử hiền dịu được rồi. - Song Tử tự hào về chính mình, đúng đắn khi không cho Bình học võ từ Sư Tử.

Song Ngư chép miệng, thở dài than:

-Chắc bảo bối tao là sư tử dữ dằn, sư tử lai ác quỷ quá.

-Bảo ai là sư tử dữ dằn, sư tử lai ác quỷ đó ? - Ai đó đứng sau lưng Song Ngư, gằn giọng hỏi.

Lúc này Ngư vẫn nghĩ rằng Song Tử là người vừa mới cất giọng hỏi, bình thản đáp:

-Thì Bảo Bình đó ! Hơn sư tử nữa mày.

Song Tử bấy giờ mím môi, tuông mồ hôi như suối, run rẩy nhìn ra đằng sau Song Ngư, nhân vật mà thằng bạn vừa đề cập giờ đây đã đứng ngay sau lưng kèm ngập mặt ngập tràn hắc tuyến. Song Ngư vô thức nhìn sang chân Song Tử, nhận ra người bên cạnh mình đang run tới mức quỳ muốn không vững, chợt nhớ lại giọng nói vừa rồi có chút nữ tính, không giống với chất giọng Song Tử cho lắm. Nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi, Ngư sững người, run bần bật không dám ngoái đầu ra sau nhìn trực tiếp chủ nhân giọng nói.

-Bảo Bình tôi còn hơn cả sư tử nữa sao ? Quào~ một lời khen đến từ chiếc người yêu của tôi, phải đáp trả thật xứng đáng mới được hi hi !

-Đừng...đừng...đừng mà Bảo Bình, anh xin lỗi mà... á đau đau.

Song Ngư mặt mày mếu máo vùng vẫy liên tục, ấy thế nhưng có cố gắng đến mấy thì cũng không thoát khỏi bàn tay của đệ tử Châu Phượng được đâu. Bảo Bình mỉm cười đầy thánh thiện, kéo Song Ngư lại chỗ Kết đang trừng phạt Kim Ngưu để nhập hội bán hành cho hai con người nào đó. Bây giờ góc lớp chỗ bốn con người đó chỉ vang lên những tiếng la hét thảm thiết, khóc than một cách đau đớn, bốn bạn nam trong hội anh em nghe thôi đã thấy đau giùm. Vì thế bốn bạn nam ấy có những suy nghĩ chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói thành lời.,

"Ác độc !" - Này của Nhân Mã.

"Dã man !" - Của Xử Nữ.

"Tàn bạo !!" - Tiếp theo là Cự Giải.

"Hung ác !!!" - Cuối cùng là của Song Tử.

Thiên Bình không biết từ bao giờ đã ngồi xổm trước mặt Song Tử, đưa ngón tay mảnh khảnh nâng cằm Song Tử lên, ngữ điệu nửa nham hiểm nửa dịu dàng, hỏi:

-Hình như mình nghe loáng thoáng ai đó nói mình là sư tử thì phải ? Bạn Song Tử có nghe vậy không ?

-Không có, không có nghe, chắc nghe lộn từ Bảo Bình sang Thiên Bình ấy. - Song Tử gượng cười, nói dối không chớp mắt bởi anh đang nhắm chặt mắt lại để không đối diện với Thiên Bình.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên buổi chiều vang lên như cứu rỗi sáu nam sinh của lớp 12D, dù rất muốn nhưng Thiên Yết không thể để chuyện riêng của lớp ảnh hưởng đến tiết học, giáo viên sẽ thấy khó xử và không có hứng thú giảng dạy. Thiên Yết đành đưa ra quyết định cho quân khởi nghĩa thoát khỏi hình phạt quỳ gối, đổi lại sẽ chia ra nam một tổ, nữ một tổ, không có vụ ngồi gần người yêu để năn nỉ tha lỗi với những gì đã làm. Lúc đầu quân khởi nghĩa phản đối kịch liệt, bảo Thiên Yết làm vậy sẽ làm rạn nứt tình cảm đôi lứa ảnh hưởng tới mai sau, không có sự đồng ý của giáo viên thì không được tuỳ tiện đổi chỗ. Thiên Yết nhăn mặt, lạnh lùng bước lên bàn giáo viên lấy sơ đồ lớp trong cuốn sổ đầu bài ra, cầm lấy cục tẩy sửa lại sơ đồ lớp cho hợp lý để sáu con người nào đó không kêu gào nữa.

Hành động dứt khoát của Thiên Yết như một lời cảnh cáo gửi tới cho sáu con người tội lỗi, bọn họ chỉ biết cắn răng chịu đựng, ngồi theo sơ đồ lớp mà Thiên Yết sắp xếp, cố tình ngồi sai rồi bị ghi vào sổ đầu bài chắc chắn không yên ổn với Xà Phu và Trang. Đã đâm lao thì phải theo lao còn đường nào khác mà chống đối, cuối cùng nguyên lớp đều ngồi đúng như sơ đồ Thiên Yết chỉnh sửa, nửa lớp cảm thấy vui và rất bình thường nên đồng tình với ý kiến của Yết, nửa còn lại ngồi dãy trước bàn giáo viên đều xụ mặt xuống không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trong lớp vốn náo nhiệt với những tiếng cười cười nói nói của nam lẫn nữ, chả hiểu sao ngày hôm nay chỉ nghe mỗi những giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của nữ vậy mà vẫn rôm rả như bao ngày.

Thầy Khang dạy văn trông thấy chỗ ngồi có vẻ không giống thường ngày là nam nữ ngồi cùng nhau, đâm ra nghi ngờ cất giọng dò hỏi xem xem có phải là tự ý đổi chỗ. Đám nam sinh cúi gằm mặt xuống thầm cầu mong thầy phát hiện ra rồi ép tất cả về đúng chỗ ngồi của mình, khi đấy nhóm nữ không còn đường nào chối cãi vì thầy Khang rất nghiêm khắc, khó xin chuyển chỗ lắm. Thế nhưng suy nghĩ của nhóm nam dập tắt trước lời nói trắng trợn của Thiên Yết, Thiên Yết không hề run rẩy mà đứng dậy cùng ngữ điệu tràn ngập tự tin bảo rằng thầy Xà Phu và Trang muốn đổi mới chỗ ngồi, tự tay sắp xếp lại, trong cuốn sổ đầu bài sơ đồ lớp cũng sửa xong hết rồi. Nói về cái tài bắt chước nét chữ người khác thì Thiên Yết thuộc dạng trùm, hồi cấp một và cấp hai cô thường xuyên làm giả nét chữ để trêu đùa bạn bè, đầu cấp ba Yết bỗng thấy trò đó quá trẻ con nên dừng hẳn, không ngờ giờ lại có ích đến vậy.

Hai tiết văn cứ vậy mà trôi qua bằng lời ru của thầy Khang, gần hết lớp đã muốn gục ngã nằm lăn ra ngủ chỉ sót lại những người mang tâm hồn yêu văn học như Yết và Kết đây trụ vững. Trong hai tiết văn nhìn chung lớp học không tí sức sống, nếu không nhờ Yết hay phát biểu đặt câu hỏi để hiểu bài hơn thì chắc ai cũng lăn ra ngủ như Xử Nữ. Vậy mà vừa reng chuông báo giờ giải lao, thầy Khang chào lớp cầm cặp táp của mình đặt chân ra hành lang là lớp nạp lại sức sống, hò reo hú hét đủ kiểu, một trời một vực với ban nãy.

Nói đoạn Sư Tử định rủ mọi người xuống căn tin mua đồ ăn hoặc đi dạo vòng quanh sân trường cho khuây khoả, thư giản đầu óc. Bất chợt Cự Giải đại diện những người anh em đập bàn đứng dậy, kêu sáu cô nàng dừng chân vì có chuyện muốn nói. Sư Tử nhíu mày không ngờ tới hôm nay Cự Giải dám đứng lên nói lớn như vậy, rốt cuộc hôm nay ngoài Ngưu với Giải thay đổi thái độ còn ai thay đổi nữa không. Cự Giải đẩy nhẹ Song Ngư sang một bên, lấy hết dũng khí đứng trước mặt Sư Tử, hít một hơi thật sâu tiếp tục phản đối cách sắp xếp chỗ ngồi này.

-Vì vậy hãy quay về chỗ cũ đi. Còn không chúng ta chơi vật tay để quyết định. - Cự Giải đề xuất ý kiến, thật ra ý kiến này là do anh cùng Ngư, Song, Mã ngồi bàn trong hai tiết văn, nghĩ suy một hồi lâu cả đám mới quyết định phân thắng thua bằng trò vật tay.

Sư Tử xoa cằm quay xuống nhìn chị em lấy ý kiến. Trò vật tay thoạt nghe qua đã thấy phần thắng nghiêng về phe con trai, đã vậy còn có Kim Ngưu và Xử Nữ mệnh danh bất bại thì làm sao hội chị em chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ đủ sức vật lại, một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không chiếu xuống được. Tuy nhiên ông trời lại tốt bụng rọi xuống tia sáng hi vọng len lỏi qua tán cây ngoài cửa sổ cho cả phe nữ, tia sáng hi vọng đó được chiếu xuống là khi Thiên Bình tinh ý phát hiện Ngưu và Xử cặm cụi giải bài tập, chẳng màng xung quanh diễn ra sự việc gì, có thể trò chơi vật tay này không có sự tham gia của hai con người bất bại ấy. Sư Tử ham vui, vẻ mặt phấn khích mong chờ trò chơi diễn ra mặc dù chưa đưa ra quyết định là chơi hay không chơi. Thiên Yết ngồi lên bàn Bảo Bình suy nghĩ rất đăm chiêu, đúng là Kim Ngưu và Xử Nữ không hề để tâm diễn biến hiện nay nhưng nhỡ đâu đó chỉ là đánh lừa các cô, xong tới lúc đồng ý tham gia trò vật tay hai người đấy dừng giải bài, xung phong chơi lượt đầu tiên.

-Xử Nữ chơi không ?

Thiên Yết thử hỏi bằng câu hỏi không rõ nội dung để xác nhận xem liệu Xử Nữ và Kim Ngưu có hay biết điều gì đang xảy ra. Tính tình không ít thì nhiều Yết cũng nắm rõ, một khi Xử đã không hay biết điều nào đó là thể hiện rõ ra mặt, nét mặt ngơ ngác như nai tơ ngó nghiêng xung quanh xong bắt cô ngồi giải thích chừng nào Xử hiểu thì mới thả về.

Tuy Thiên Yết hỏi to như vậy vẫn không nhận được cầu trả lời nào cả, hai người ngồi cuối lớp hí hoáy giải đề mặc sự đời, cây bút họ cầm lắc sang trái sang phải không ngừng, chưa có dấu hiệu nào sẽ ngừng việc giải đề. Nhớ Xử Nữ khó thực hiện đúng quy định 5K của Ngưu đề ra, giờ đây Xử luôn tuân thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, cách ly với thế giới bên ngoài khi đang làm bài tập, giọng nói ngọt như nước mía của Yết cũng không tài nào lay động sự kiên trì vững chắc của cậu. Kim Ngưu ngừng bút, có lẽ cây bút cũng mừng lắm vì được nghỉ ngơi chốc lát, ống mực chảy xuống chả kịp với Ngưu. Trừng mắt nhìn Thiên Yết, Ngưu lại bày ra dáng vẻ lạnh như tiền, thiếu điều ăn tươi nuốt sống người khác, anh cất giọng trả lời thay Xử Nữ rằng:

-Đang bận rồi ! Đừng làm phiền cảm ơn ! Thank you very much.

"Bày đặt bắn tiếng anh đồ, mốt gọi nó là Ngưu màu mè quá, Ngưu make color." - Thiên Yết giật giật khoé môi, cứng họng không nói ra được suy nghĩ vừa rồi.

Mục đích Yết đặt câu hỏi là để xác nhận xem phe nam có âm mưu, kế hoạch giành lợi thế hay không nên rất nhanh chóng Yết ngừng âm thầm khịa Ngưu. Xác nhận được Xử và Ngưu không tham gia trò vật tay này tức nghĩa rào cản lớn nhất hoá hư vô, còn ngại gì phe nữ nhi của Yết lại không tham gia trò vật tay. Thiên Yết vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố nhận lời thách đấu, khá tự tin rằng phần thắng sẽ thuộc về đội mình, cô liền đưa ra điều kiện là nếu nhóm cô thắng thì nhóm nam phải ngồi theo sơ đồ lớp như này tới thứ hai tuần sau, tuân theo mệnh lệnh của nhóm nữ cấm phản kháng hay các trường hợp khóc than. Đương nhiên nhóm nữ có điều kiện thắng thì nhóm nam cũng phải có, rất đơn giản và không cầu kì hay đòi hỏi quá nhiều, chỉ mong nhóm nam thắng lợi thì nhóm nữ xí xoá tội lỗi cho sự nghịch dại, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Hai bên đại diện là Cự Giải và Sư Tử đứng ra giữa lớp bắt tay, xem như thoả hiệp đồng thời chấp nhận tham gia trò vật tay. Có điều các bạn nữ lại không nghĩ tới luật chơi, luật chơi chẳng có gì đáng nói nếu như không chú ý đến phần ai sẽ ra thi đấu. Cụ thể mỗi bên cử ra một người cho mỗi vòng, tổng cộng có ba vòng tức chỉ có ba người chơi, bên nào thắng hai trận đầu sẽ không phải chơi tiếp vòng ba, thắng thua lúc ấy có thể thấy rõ. Điều bắt buộc ở đây hai người tham gia của mỗi vòng phải là người yêu của nhau, không chấp nhận hai người không có mối quan hệ yêu đương, vậy là Yết với Kết bị tước quyền tham gia do người yêu của hai bạn đang cách ly, việc quyết định xem cặp nào ra thi sẽ quyết định bằng trò kéo búa bao.

Phổ biến xong luật chơi nhóm nữ có chút bất an, ban đầu họ tính cử Sư Tử cùng Thiên Yết ra trận, phần thắng 100% nghiêng về phía họ, đáng lẽ họ nên nghe luật chơi trước rồi mới quyết định tham gia, tay nhanh hơn não mất rồi. Để tiến hành bước vào vòng một trước hết cử người ra chơi trò kéo búa bao, Thiên Yết do không được tham gia nhanh nhảu tham gia phần kéo búa bao, đôi mắt xanh tím ánh lên tia đắc thắng, mấy cái trò hên xui may rủi này Thiên Yết nắm chắc phần hên rồi. Bên nam cử Cự Giải ra chơi kéo búa bao, hai thằng Song cùng thằng Mã tin Cự Giải ăn ở tốt số, ông trời sẽ độ. Nói đoạn Giải và Yết sẵn sàng để tung ra lựa chọn của mình, Nhân Mã hô:

-Một !

-Hai !

-Ba !

-Kéo/kéo.

-Kéo/kéo.

-Kéo/kéo.

-Kéo/bao.

-Ôi giồi ôi hay quá Giải ơi !!!! - Nhân Mã reo lên ôm chầm lấy cậu bạn tốt số được trời độ.

-Sao anh bảo anh hên lắm mà Yết ? - Bạch Dương bĩu môi hỏi con người đang bối rối chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau ba lần ra kéo giống nhau thì Yết quyết định ra bao vì nghĩ rằng Cự Giải sẽ ra búa ăn cô ở lượt kế tiếp, ai mà ngờ Giải lại kiên trì với chiếc kéo đến thế, quyết không thay đổi sau ba lần huề. Trái tim Yết như bị vỡ ra thành trăm mảnh, đau lòng ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, hối hận đã không bắt ép ông thần tương lai dạy cho mình cách xem trước tương lai, nếu không thì giờ đây mang vinh quang về cho nhóm rồi. Sư Tử đứng bên cạnh Yết, vuốt lưng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, ông trời nhất định không phụ lòng những cô gái xinh đẹp có trái tim nhân hậu như họ đâu. Thiên Yết vẫn tuyệt vọng lắm, tạm thời chưa lấy lại tinh thần xem màn vật tay, ngồi bó gối quay mặt vào tường thủ thủ thỉ thỉ gì đó với bạn tường thân mến.

Sắp xếp kế hoạch từ trước, ghi điểm ở vòng đầu tiên chính là lợi thế nên bốn bạn nam cử Song Tử ra thi đấu ở vòng đầu, vì vậy dù không muốn nhưng Thiên Bình cắn răng đi ra đối đầu với Song Tử, một con quái vật trong lòng Bình. Song Tử nhe răng cười đắc ý, chủ động kéo một chiếc bàn lẫn ghế ra giữa thuận tiện cho trò chơi, lịch thiệp mời Thiên Bình ngồi xuống ghế, ngoài ra Song Tử tỏ vẻ mình đã nắm chắc phần thắng khẽ nói vào tai Bình chiều cho ôm chụp tấm hình nữa cơ. Thiên Bình biết tay chân mình yếu ớt chẳng có nhiều sức lực để chơi trò vật tay này, đâm lao thì phải theo lao, thời điểm hiện giờ mà bảo rút lui xin đầu hàng còn mặt mũi nào nữa. Cố nặn ra nụ cười bình thản nhất có thể cho tụi bạn an tâm phần nào, thua ngay vòng đầu tiên khiến chị em của mình mất tinh thần kết quả thua cuộc, cô không thể làm gánh nặng mãi được, làm gánh nặng cho Sư Tử là quá đủ rồi. Cô đặt tay lên ngực hít vào thở ra giữ bình tĩnh, nắm chặt bàn tay Song Tử chuẩn bị dồn lực vật tay Song Tử xuống.

Sư Tử đứng ngồi không yên khi thấy Bình ra sân đầu tiên, nhìn cách nắm vô cùng chặt kia Sư không xót là nói dối. Đáng lí ra cô phải đoán được đường đi nước bước của mấy con người gian xảo kia mới phải, để giờ em yêu của cô phải chơi cái trò vật tay không dành cho những người tay yếu, cô hận bản thân quá đi mất. Ngoài việc đứng xem vòng một của trò chơi vật tay ra Sư đành chấp hai tay cầu Song Tử thương tình bé Bình yếu đuối của cô mà nhẹ tay một xíu, nếu Bình giành chiến thắng Sư thề sẽ đền đáp cho Song Tử một món quà thích đáng.

Tiếng hô bắt đầu của Nhân Mã vừa dứt, Thiên Bình đã gồng tay thật mạnh đến nỗi vầng trán cao nấp sau phần tóc mái xanh biển nhăn lại, trông Bình rất tập trung và hừng hực ngọn lửa quyết tâm. Đánh mắt sang đối thủ của Thiên Bình, trông Song Tử hoàn toàn chẳng tốn miếng sức nào. Song Tử chống cằm miệng nhếch môi thành nụ cười điển trai, cặp mắt vì thế híp lại, với sức của Song Tử thì anh đủ sức vật tay Bình trong nháy mắt có điều kết thúc thế thì quá sớm, trong mắt anh Bình như bé mèo con mà anh đang muốn trêu đùa một tí. Mọi sự cố gắng của Thiên Bình đều vô nghĩa, cô đã dùng hết một trăm phần trăm công lực của mình nhưng cánh tay của đối thủ không xê dịch một mi-li-mét, bấy giờ cô nhận ra rằng nếu mình thả lỏng tay dù chỉ một giây thôi là bị Song Tử vật xuống, vì vậy Bình phải ráng trụ vững cho tới khi Song thả lỏng rồi thừa cơ hội giành lấy phần thắng ở vòng đầu tiên.

Nhận ra mình trêu đùa bé mèo xanh quá đủ rồi, tương lai mai sau của anh em không thể vì thú vui của bản thân mà quên khuấy đi. Song Tử thở dài, mở hé mắt xem xem Bình lúc này ra làm sao, dáng vẻ mệt mỏi có đáng yêu không. Đập vào mắt Song Tử lại là cảnh tượng cậu không hề nghĩ tới, Thiên Bình vẫn cố gắng hết sức, biểu hiện là ở những giọt mồ hôi lấm tấm chậm rãi trượt xuống đôi gò má sớm ửng hồng vì cố gắng vật tay Song xuống. Cặp má bánh bao hồng hào thêm nét trẻ con vốn có của Thiên Bình làm tim Song Tử đập lệch một nhịp. Cậu sững người, tròn mắt ngắm nhìn đối thủ xinh đẹp tựa thiên thần, tự hỏi sao bây giờ Thiên Bình lại dễ thương hơn mọi ngày đến như vậy. Mỗi giây trôi qua tim cậu đập lên theo nhịp, Bình càng cố gắng bao nhiêu thì tim cậu đập lệch bấy nhiêu, tiếng tim đập vang lên xoá đi hình ảnh của mọi người, tạo nên một không gian trắng chỉ có bàn ghế, cậu và cô. Hình ảnh Bình đang dùng hết sức vật ngã tay Song Tử trong mắt mọi người nó hết sức bình thường, qua mắt Song Tử thì lại là bức tranh đẹp lung linh với nhân vật chính mang nét đẹp tuyệt trần, tan chảy trái tim Song Tử mất rồi.

-Dễ thương quá ! - Song Tử vô thức cảm thán, âm lượng nhỏ vô cùng nên dù Song Ngư có đứng đằng sau cũng không nghe thấy.

Giây phút Song Tử ngắm Thiên Bình một cách đắm đuối đã lơ là không truyền cho tay sức lực để ngăn không cho Bình vật được tay mình. Cánh tay Song không sức lực theo đà vật của Bình mà ngã xuống sang một bên, tay Bình nắm trên tay Song Tử chính là kết quả cuối cùng. Thiên Bình vẫn chưa hay chuyện gì cho tới khi nhóm nữ reo lên, Sư Tử vòng tay qua cổ Bình chúc mừng rối rít. Bình ngây thơ chớp chớp mắt, nhìn xuống bàn nhận ra tay mình nằm trên tay Song Tử không khỏi hét lên trong vui sướng, không ngờ rằng cô có thể làm được, lần đầu tiên cô cảm thấy mình không phải cục tạ mười kí cho bạn bè, cô vui lắm, vui tới nỗi khoé mắt bị nhoà đi bởi giọt nước trong suốt.

Niềm vui của người này cũng là nỗi sầu của người nọ, ba anh nam đứng sau lưng Song Tử đều có chung biểu cảm, mắt chữ A mồm chữ O, Nhân Mã còn không tin vào đôi mắt mười trên mười mà dụi tới dụi lui xác minh cho thật chính xác. Sao theo kế hoạch thì bên nhóm nam sẽ vui vẻ reo hò các kiểu, lý thuyết thế đấy, thực hành khác một trời một vực. Song Ngư đặt hai tay lên vai Song Tử lay mạnh, gặn hỏi:

-Mày bị gì vậy Song Tử ??? Mày bảo mày sẽ thắng 100% kia mà ??? Ủa Tử ?

Song Tử đứng dậy, lẳng lặng cất gót ra đằng sau Song Ngư, đồng thời nói nhỏ:

-Tao không nỡ làm bé yêu tao đau. Xin lỗi !

Trước nét đẹp tuyệt trần không góc chết của Bình, Song Tử mải mê chiêm ngưỡng sự đáng yêu, đẹp lung linh đó mà lơ là. Mặt khác Song Tử nhận ra cổ tay Bình bắt đầu xuất hiện vết hằn đỏ do hai cổ tay dùng lực va vào nhau quá lâu, nếu giữ lâu hơn Bình có thể bị thương ở cổ tay phải, thế thì không tốt chút nào cả vì còn ba tiết học đang chờ đợi, đau cổ tay phải lấy gì viết bài. Nói Song Tử bị vẻ đẹp mê hoặc là chính thì ắt hẳn lo cho người yêu là mười.

Ngư thở dài vỗ vai Song Tử ý bảo không sao, còn tận hai vòng để lật kèo nữa cơ mà, chẳng qua cho nhóm nữ chút tinh thần sau khi bị luật của trò chơi. Song Ngư ngoái đầu đi kiếm Cự Giải để tiếp tục dùng may mắn chơi tiếp trò kéo búa bao, vô tình bắt gặp cảnh tượng khá thú vị nhưng Ngư chẳng muốn phá vỡ cảnh đẹp ấy nên lớn giọng bảo mọi người khẩn trương, giờ giải lao sắp kết thúc.

Trong lúc mọi người bận xem Ma Kết và Cự Giải chơi trò kéo búa bao thì Song Tử nắm lấy cổ tay trái Bình lên chỗ bàn giáo viên, ấn cô ngồi xuống. Thiên Bình chau mày định la lên cầu cứu Sư Tử rằng Song Tử có hành vi lạ, cô chợt thấy Song Tử cầm trên tay chai dầu xanh nhỏ nhắn liền mím môi giữ im lặng. Song Tử mở nắp chai dầu nhỏ ra đặt nó lên trên bàn giáo viên, khuỵu một chân xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay phải Bình mà cẩn thận xoa dầu lên tránh việc làm Bình cảm thấy đau, do anh ghì chặt ngón tay mà ra. Bình kín đáo quan sát mọi người rồi nhìn Song Tử đang xức dầu cho mình, khẽ cười thành tiếng trong sự hạnh phúc. Cứ ngỡ Song Tử chỉ lo giành chiến thắng nhưng không ngờ cậu ấy còn lo lắng cho đối thủ, nhưng mà thi đấu xong rồi chắc không phải đối thủ của nhau nữa nhỉ. Thiên Bình có hơi tò mò về kết quả vòng đấu đầu tiên, nghiêng mái đầu hỏi:

-Có phải Song Tử nhường tui thắng không ?

-Có lẽ. - Song Tử xoa nhẹ cổ tay cho Bình, chầm chậm đứng dậy đóng nắp chai dầu nhỏ, dứt khoát trả lời.

Thiên Bình đương nhiên không chấp nhận câu trả lời úp úp mở mở kiểu đấy, liền phồng má nói:

-Có hay không, đừng có úp mở kiểu đấy nó khó chịu lắm.

Song Tử nhếch môi cười vì sự dễ thương mọi lúc mọi nơi sáng trưa chiều tối của cô bạn gái. Cậu áp sát Thiên Bình khiến cô tựa thẳng lưng vô lưng ghế, hoang mang chẳng biết cậu đang định làm gì. Nâng nhẹ cằm cô lên, cậu nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, dịu dàng hôn. Đôi môi ngọt ngào vẫn như mọi khi như có chất gây nghiện làm cậu không ngừng hôn lấy hôn để, hưởng thụ độ ngọt trong khoang miệng cô, bao nhiêu viên kẹo ngọt cũng chẳng bằng bé yêu của cậu.

Nếu là Bình của thường ngày thì cô đã vùng vẫy đánh mạnh vào lưng Song Tử nhưng hôm nay lại khác, cô mặc cho Song Tử khéo léo đưa lưỡi quét hết khoanh miệng mình, có thể đây là phần thưởng cho cậu vì đã nhường cô thắng. Hoặc có lẽ là cô xem việc hôn nhau giữa hai người là một thói quen không thể thiếu trong ngày cũng nên.

Đám bên dưới sau khi chơi trò kéo búa bao để giành quyền quyết định thì lại chia ra thành hai loại cảm xúc, một bên vui mừng, một bên cạn lời không biết phát ngôn gì để cứu vãn tình hình. Chả là Cự Giải và Bảo Bình đứng ở giữa cùng chơi kéo búa bao, trước khi Nhân Mã đếm một hai ba thì Ma Kết nói rằng mình sẽ ra búa với ngữ điệu nửa đùa nửa thật. Tưởng chừng Cự Giải sẽ không bị mắc lừa dễ dàng đến thế nhưng không, Ngư và Mã đã sai, sai lầm khi tin Giải là con người sáng suốt không răm rắp tin lời Ma Kết. Cự Giải thật sự đã tin rằng Kết ra búa nên ra bao để ăn búa, thực chất cô nàng ra kéo chớ không phải búa. Vì vậy do dễ tin người mà Cự Giải đã thua trong trò chơi hên xui may rủi này. Bấy giờ Mã và Ngư mới hiểu lý do vì sao Sư Tử luôn kè kè Cự Giải, ông trời luôn độ cậu ta, tất cả là do Giải có một nhược điểm rất lớn đó là quá tin người.

Bên nữ chỉ cần thắng vòng này nữa là xong xuôi, vì thế cả bọn bàn bạc với nhau lựa xem ai yếu nhất bên đấy, suy đi ngẫm lại vẫn thấy Sư Tử là ứng cử viên sáng giá, nãy giờ đứng ngồi không yên trong lúc vòng một diễn ra. Bất ngờ là Bảo Bình tự đề cử mình, xin phép hội chị em để mình ra sân giành chiến thắng vòng cuối. Ngữ điệu tự tin, chắc nịch của Bảo làm cả hội an tâm, đặt hết tin tưởng vào cô bạn Bảo Bình của mình.

Nhóm nữ đề nghị Bảo Bình và Song Ngư ra thi đấu, nhóm nam hiện tại chỉ có ba người cảm thấy kì lạ, tưởng rằng người thứ hai tham gia sẽ là Sư Tử nên Ngư và Mã dặn dò Giải đủ thứ, nào là đặt tay, dồn lực sao cho đúng, quan trọng hơn là không được lung lay ý chí, cứ vờ như cả hai chưa từng là người yêu của nhau. Dẫu cho có ngoài dự tính ban đầu nhưng Song Ngư vẫn ráng xoay xở đem một điểm về cho nhóm, mọi người cứ tin ở Ngư.

Tin thật nhiều rồi thất vọng cũng nhiều...

Song Ngư hít một hơi thật sâu ngồi vào ghế, sâu trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Lần này Ngư tuyên bố trước mặt Bảo Bình rằng trong lúc vật tay sẽ không coi Bảo Bình là người yêu, chơi hết sức mình chẳng nhường nhịn. Bảo nhếch môi bình thản gật đầu đồng ý, cô nhún vai thẳng thắn bảo mình không cần Ngư nhường chỉ vì là con gái hay người yêu, ngay từ đầu cô đã tự dặn lòng nếu tham gia trò chơi tình cảm không được phép tồn tại ở đây. Trước khi Ngư nói sẽ chơi hết sức thì cô định bụng chơi cho vui thôi, lâu lâu hai đứa lôi nhau ra đọ sức cho tương lai mai sau, nhưng giây phút Ngư dứt lời cô đã xoá tan cái suy nghĩ chơi cho vui đấy.

Cô sẽ chơi thật.

Hai người đặt khuỷu tay lên trên bàn rồi nắm chặt bàn tay đối phương, một người quyết tâm mang về một tia hi vọng cho nhóm, một người quyết tâm giành lấy bàn thắng cuối cùng. Khí thế mạnh mẽ từ hai người phát ra khiến người xem cũng phải căng thẳng tập trung theo. Song Tử và Thiên Bình sau khi lén lút xong cũng chui vào đứng chung quan sát, mặt ngơ ngác không hiểu gì nhưng thôi lỡ đi hú hí trong âm thầm nên giờ phải diễn sao cho giống mọi người.

Lần này sẽ do Sư Tử phát hiệu lệnh, Sư đặt hai tay lên bàn thi đấu, cất giọng:

-Sẵn sàng... chuẩn bị... BẮT ĐẦU !

*Rầm*

-Ặc !!!!!

Chưa đầy hai giây trận đấu đã kết thúc với sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoang mang lẫn lộn của khán giả cũng như người thua.

Kết quả vòng hai người chiến thắng không ai khác là người có bàn tay nằm trên bàn tay của đối thủ, chính là Bảo Bình.

Chữ "bắt đầu" của Sư Tử vừa dứt hẳn thì Bảo Bình đã vật tay Song Ngư xuống mặt bàn với tốc độ chỉ thua tốc độ ánh sáng, có khi ngang ngửa. Song Ngư cảm nhận rõ mình đã dùng lực ngay từ lúc nắm chặt bàn tay Bảo Bình, không hiểu sao lực của Bảo lại mạnh mẽ bất thường, đè ép lực của anh hoàn toàn như thể xem lực anh như một con kiến bé tí. Rốt cuộc mẹ Ngư đã làm gì Bảo Bình bé nhỏ của anh thế này.

-Ủa gì vậy ?!!! Con tác giả có buff lố qua không vậy alo ? - Nhân Mã dụi mắt cả chục lần nhưng kết quả vẫn như một, khó lòng tin đây là sự thật liền bất nhẫn thốt lên sau vài giây điếng người.

-Ngư, mày có choi thật không đấy ? - Cự Giải đặt hai tay lên vai Ngư, xoay nhẹ người cậu ta hỏi.

-Ê Ngư nói cho tao biết vụ gì vừa diễn ra đi !! - Lần này là Song Tử.

Song Ngư bày ra bộ mặt ngơ ngác, chẳng khác gì từ trên trời rớt xuống. Đợi cho Bảo Bình rút tay ra ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở vòng hai, tức vòng cuối cùng, Ngư nhẹ nhàng xem sơ qua bàn tay mình, tại chỗ mu bàn tay đỏ lên do va chạm giữa tay và mặt bàn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh ngay cả người trong cuộc chưa tiếp thu được, đành giương hai con mắt nhìn sang Bảo Bình đang vui vẻ ôm chị em của mình reo hò đủ kiểu.

Kế hoạch do nhóm nam bày ra, thua cuộc cũng do nhóm nam nhận lấy. Hai người không liên quan bị vạ lây theo. Gậy ông đập lưng ông.

Theo đúng điều kiện thì sơ đồ này sẽ giữ cho tới tuần sau, tuần sau lận đó, là tuần sau đấy không nhanh đâu.

Tiếng chuông kêu đã kêu, mọi người không ai nhắc ai tự động về chỗ lôi sách tập môn kế tiếp ra đặt lên mặt bàn. Ban nãy Sư Tử đã thề nếu như Song Tử nhường Bình thắng thì cô sẽ trao cho Song một món quà, đó chỉ là lời hứa trong lòng không ai biết ngoại trừ cô nhưng cô không thể làm trái với lời thề. Lén lút đặt nửa điện thoại trong ngăn bàn, cô cúi gằm mặt xuống mở hộp thoại nhắn tin của cô và Song Tử lên, nhanh chóng gửi cho cậu ta một tấm hình rồi vội vàng đẩy điện thoại vào sâu trong ngăn bàn, quay xuống cùng Bảo Bình trò chuyện với tụi bên dưới.

Song Tử đặt sách vở lên trên bàn thì nhận thấy màn hình điện thoại sáng lên vì tin nhắn gửi tới, tò mò vả lại giáo viên chưa vào nên Song Tử mở điện thoại lên xem ai gửi tới, là Sư Tử, đang chiến tranh lạnh Sư Tử lại gửi hình cho cậu ý nghĩa gì đây. Khẽ quay người sang một bên tránh Nhân Mã ngồi cạnh trông thấy, Song Tử ấn vào hộp thoại trò chuyện đợi chờ mạng tải hình ảnh Sư Tử gửi đến cho mình thay vì nhấn xem bức ảnh màu xám. Bức ảnh đã được tải xong, đôi mắt hiếu kì nhìn vô tấm ảnh Sư Tử gửi cho mình. Song Tử sững người mất mấy giây, môi vô thức cong lên tạo thành nụ cười nham hiểm, cậu lẳng lặng lưu tấm ảnh không quên nhắn hai từ cảm ơn cho Sư Tử, không rõ động cơ cô ấy gửi cho cậu tấm hình đắt giá này là gì mà thôi bỏ qua đi, ai quan tâm vấn đề nguyên nhân động cơ chớ.

Tấm ảnh rất có giá với Song Tử, có thể Sư Tử dụ dỗ cậu mua luôn cũng nên nhưng thôi vì lời thề mình thốt ra. Bởi vì tấm ảnh này là ảnh Thiên Bình hồi học mẫu giáo đang hút hộp sữa rất ngây thơ, hai má trắng nõn phồng lên kèm đôi mắt thơ ngây của trẻ con. Song Tử không khoái thì thôi.

-Ê Song Tử ! Mày bị chảy máu cam rồi kia. - Nhân Mã vô tình trông thấy mũi Song Tử chảy máu, liền nhắc.
.

.

.
Đến chiều ra về, Sư Tử đề xuất cả bọn kéo nhau đi ăn thịt nướng mừng chiến thắng của bạn Bình, không may Bạch Dương lại bận tới công ty Glamour thực hành bài học chụp đôi, vì thế buổi đi ăn bị dời sang ngày khác, đi ăn thiếu mất người như thế mất vui. Nhân Mã đang xếp tập sách vào ba lô đều nghe hết thẩy, nụ cười trên môi đang nghe Kim Ngưu và Xử Nữ cãi nhau tắt hẳn, gương mặt đượm buồn thấy rõ.

Thiên Yết nhớ tới vụ sự kiện ngày mười bốn tháng hai bên hội học sinh tổ chức liền hỏi mọi người công cuộc học làm socola tiến triển đến đâu rồi. Đáp lại là một tràn cái lắc đầu từ nhóm nam, họ đã cố hết sức nhưng kết quả vẫn bằng không, chỉ riêng Thiên Bình là khác với mấy bạn nữ khác, kết quả bằng âm chứ chẳng bằng không nổi. Đó là sự thật không phải Song Tử cố tình nói xấu Bình đâu, có Sư Tử và Cự Giải đứng xác nhận nữa kia mà, Giải còn kể rằng sau khi ăn phải socola do Bình làm không thể không sống qua kiếp nạn nếu thiếu đi nhà vệ sinh, phải cố gắng lắm mới ói ra hết mớ socola ấy.

Tình hình đã như vậy thì không còn cách nào khác Thiên Yết đành phải tham gia, may mắn là cô đã rời khỏi hội học sinh nên được quyền tham gia cuộc thi này, ít nhiều gì những học sinh khác sẽ nói móc nói mỉa rằng cô rời hội học sinh là vì cuộc thi này, sớm quá quen với những lời mỉa mai Yết chẳng để tâm là mấy, vì lớp cô phải tham gia. Vậy là hai bạn đi thi đã chốt xong, đợi tới gần ngay đó chỉ việc ghi tên vào danh sách là xong. Ngày lễ tình nhân không còn xa nữa, chúng ta đã bước qua đầu tháng hai, ước chừng thứ hai tuần sau sẽ diễn là ngày tình nhân.

Xong xuôi mọi người cùng nhau ra về chỉ trừ bốn người có nhiệm vụ trực lớp ở lại quét dọn sơ, đi trả sổ đầu bài mà thôi. Lớp 12D lần lượt hoà vào đám đông ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ. Cổng trường hiện tại đang tập trung rất nhiều nữ đứng vây quanh, kín hết lối đi, những học sinh khác cố gắng len lỏi mới thoát khỏi tốp nữ sinh đứng chắn ngay cổng.

Cuối cùng các thành viên trong lớp 12D đã xuống tới cổng trường, ai nấy đều tròn mắt không hiểu lý do vì sao nữ sinh tập trung trước cổng đông đến thế, giống như có thần tượng ghé ngang vô tình bị người hâm mộ bắt gặp, vây kín để xin chữ ký hay chụp ảnh này nọ. Mọi người trong lớp mới tiến lại gần đám đông để tìm hiểu, vì hiếu kì mà. Bạch Dương chẳng hiếu kì cho lắm với lại mình đang có chuyện gấp, vội vàng nói lời tạm biệt rồi luồng lách qua đám đông để bước ra ngoài cổng trường. Nhân Mã vì thế khẩn trương nối đuôi theo sau, với sự nhanh nhẹn cộng thêm thân hình gầy ốm giống Xử khác mỗi chỗ Mã có chiều cao, dễ dàng vượt qua rào chắn do các nữ vây kín tạo thành.

-Bạch Dương !!

Một giọng nam ấm áp vang lên cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp chủ yếu là tiếng hò hét của nữ sinh. Người được gọi tên theo phản xạ liền quay phắt ra sau, hướng đôi mắt hiếu kì về phía đám đông, đâu đó trong lòng Dương mách bảo đó là giọng của một người quen. Nhân Mã đứng cạnh Bạch Dương có chút ngạc nhiên, cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn theo hướng Bạch Dương đang nhìn, thầm cầu mong đấy không phải là người cậu đang nghĩ đến, thật lòng cậu chẳng mong hắn ta xuất hiện.

Từ trong đám đông, các nữ sinh ngạc nhiên nhưng vẫn ý thức được rằng người họ đang vây kín đang tiến về phía cô nàng tên Bạch Dương đang tần ngần vì tiếng gọi đấy, họ tò mò nên chủ động nhường đường cho một người thanh niên độ tầm hai mấy dáng vẻ thư sinh, nhan sắc hút hồn họ đi đến bên Bạch Dương. Quả đoán không sai người thanh niên khiến nữ sinh trong trường đứng ngồi không yên là người Nhân Mã nghĩ đến.

Tuấn Hoàng !

Bạch Dương không ngạc nhiên là nói dối, cô tròn mắt không ngờ anh Hoàng có mặt tại trường, hèn chi nữ sinh vây kín là phải. Hoàng cười tươi vẫy tay chào Bạch Dương, dừng chân đứng trước mặt cô rồi cất giọng chào như lẽ thường tình, chẳng biết cố tình hay vô ý mà anh ta không để ý đến Nhân Mã mà chào hỏi như cách anh ta đối xử với Bạch Dương. Chính vì điều này làm cho Nhân Mã không có thiện cảm với anh ta, mà hình như từ ngày chủ nhật hôm qua Mã đã hoàn toàn không còn thiện chí.

Bạch Dương hơi ngạc nhiên là không ngờ anh Hoàng biết mình học ở trường này mà đến tận đây hoặc cũng có thể do anh ta tình cờ ghé ngang, đúng lúc giờ này là giờ ra về thế là bị giữ chân tại đây. Suy nghĩ này của Dương đã tan biến vào hư không khi Hoàng tỏ ra ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay gãi đầu nói:

-Anh tới để đưa em đến công ty, thấy em đi bộ tới đó hơi cực ấy.

-Nhưng sao anh biết trường em học ? - Dương nghiêng đầu hỏi.

-À thì một người quen của anh thấy em mặc đồng phục của trường Zodiac, do anh không biết khi nào em về nên đứng ngay cổng đợi nãy giờ ha ha. Thôi để anh chở em tới công ty. - Nói rồi Hoàng nắm lấy cổ tay Bạch Dương kéo nhẹ đi, ngỏ ý cầm giúp ba lô.

-Này ! - Nhân Mã đứng quan sát từ nãy giờ cảm thấy tên Hoàng rất chướng mắt, nhanh chóng hất tay Hoàng ra, cũng vì hắn ta mà hôm qua cậu và Dương đã cãi nhau rất to khiến cả hai im lặng suốt buổi sáng, nếu không nhờ Ngưu bày ra trò trêu đám nữ trong lớp thì không biết hai người có nói chuyện với nhau không.

-Rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng Bạch Dương có tôi đưa đi rồi. Mong anh hãy đi trước. - Mã nén cơn giận của mình lại, trừng mắt, điềm tĩnh nhắc khéo Hoàng ngưng cái lòng tốt mờ ám đó.

Theo suy đoán của Nhân Mã thì tên Hoàng này cố tình tách cậu và Dương ra, bày trò chủ động đưa Bạch Dương đi đến công ty cơ đấy. Anh ta có đui ít ra phải thấy mờ mờ, ngày nào Dương đến công ty học hỏi thì Mã đều lẽo đẽo theo sau, quan tâm đưa nước đút bánh có đủ, hai người như hình với bóng, nhìn thôi đủ hiểu mối quan hệ cả hai rồi.

Hoàng nhếch miệng hừ một tiếng, cười khinh Nhân Mã thấy rõ. Dùng ngữ điệu vui vẻ hết sức có thể, anh ta giả tạo đáp:

-Tính bắt xe taxi để đưa Bạch Dương đến nữa à ? Để anh giúp em đưa Bạch Dương cho, em sẽ không phải tốn tiền.

-Tôi tốn tiền cũng không liên quan tới anh. - Nhìn vẻ mặt cố chấp muốn đưa Dương đi của Hoàng Mã càng không thể cho anh ta toại nguyện. - À mà nếu anh có lòng tốt thì chở hai chúng tôi đi luôn nhé.

Anh ta không hề tỏ ra bối rối, tự tin là đằng khác. Chỉ tay về phía quán nước gần cổng trường, nói đúng hơn là chiếc xe mô tô đen siêu ngầu không kém phần đắt tiền, Hoàng trưng bộ mặt có lỗi rồi bảo:

-A xin lỗi em nhé ! Anh định đi xe hơi mà xe hơi đó dính bụi nên anh mang đi rửa, anh tới đây bằng con "ngựa đen" kia kìa, chỉ có chỗ cho anh và một người nữa thôi.

Ngựa đen là cái tên Hoàng đặt cho chiếc xe mô tô của mình. Mỗi xe Hoàng mua được thì sẽ được đặt một cái tên gần giống với màu sắc của chiếc xe. Cách nói chuyện của anh ta giống như đang khoe tài sản của mình vậy, việc anh ta có chiếc xe bốn bánh là sự thật, có điều chiếc xe chỉ dính phải một vết bẩn bé xíu nhưng vẫn mang đi rửa toàn xe. Có thể nói những chiếc xe anh ta sở hữu chỉ cần dính một vết bẩn hay bụi nhỏ thôi là đã sẵn sàng chi số tiền lớn rửa sạch chúng. Vì sao ư ? Vì Hoàng dư tiền.

Hoàng bỗng nhiên bước lại gần Nhân Mã, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười rạng ngời ấy như cố tình để cho mọi người xung quanh chú ý đến, có điều ngữ điệu của anh ta đã thay đổi rõ rệt, từ vui vẻ thành khinh thường.

-À quên cho em xem chiếc xe đó em lại thấy tủi thân. Haizz... em làm gì có tiền để mua xe kia chứ, đúng không cậu nhóc nghèo ?

-Tên khốn !

Dứt lời Mã tung nắm đấm vào một bên mặt Hoàng khiến anh ta ngã văng ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thì ra Hoàng cố tình áp sát Mã để nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy, mục đích hắn khiêu khích là để Mã mắc bẫy rồi đấm anh ta. Tiếp theo đó Bạch Dương sẽ lại đỡ Hoàng ngồi dậy giống như bây giờ đây này. Hoàng lại thay đổi thái độ thành ngơ ngác, xoa nhẹ má trái của mình, thất vọng nói:

-Anh chỉ nói cho em biết đi taxi tốn tiền như thế nào kia mà, em có cần làm vậy không ?

Hắn ta nói dối không chớp mắt.

Nhân Mã tức điên lên tính vung tay cho Hoàng ăn thêm cú đấm cho bỏ tức, không ngờ Bạch Dương lại đứng lên giơ hai tay chắn cho Hoàng, cũng may Mã dừng tay kịp lúc không thì câj cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ ra sao. Bạch Dương mím môi, không hài lòng với thái độ đó của Mã, tức giận hỏi:

-Tại sao cậu đánh anh ấy trong khi anh ấy có lòng tốt giúp đỡ mình thôi mà ? Cậu đánh người bớt vô lý giùm cái cho mình nhờ đi. Mình thất vọng về cậu lắm Nhân Mã !

Đôi mắt to tròn của Dương đã bị những giọt nước làm nhoè đi cảnh vật trước mắt. Cô sụt sùi không kìm được cơn giận thẳng tay tát vào mặt Mã một cái rõ đau, in hẳn năm dấu tay đỏ ao trên mặt cậu. Sau đó Dương chẳng nói chẳng rằng lập tức đỡ Hoàng đứng dậy rồi kéo tay đi về phía quán nước.

Nhân Mã bất ngờ trước hành động vừa rồi của Bạch Dương, đôi chân hoá đá không tài nào di chuyển được mà đuổi theo hai người đó. Đôi đồng tử của đôi mắt sâu dao động liên tục khi cậu dõi theo bóng lưng cô gái có mái tóc dài gợn sóng. Tim đau nhói đến lạ thường, như thể có một vết dao cứa nhẹ vào tim.

Người trong cuộc thì đứng yên bất động, chữ nghĩa lúc này đều đang nghẹn ở cổ họng, nửa muốn thốt ra nửa muốn nuốt ngược xuống. Người ngoài cuối trái lại hoàn toàn, những người chứng kiến vụ việc xôn xao bàn tán, không ít lời lẽ không hay xỉ vả thẳng vào mặt nhưng nó không đau bằng cái tát vừa nãy. Nghe loáng thoáng rằng họ xem Mã là tên du côn, đấm người không cần lý do, loại người này không nên tồn tại trên đời, thật đáng khinh làm sao. Thần tượng của họ bị đánh đương nhiên họ không màng đến lý lẽ lúc này, chuyên tâm mắng nhiếc Mã một cách thậm tệ cho hả giận. Mấy lời nói đó Mã đều thu hết vào trong tai, siết chặt nắm đấm không ngại quát lớn:

-KHÔNG BIẾT THÌ BỚT SỦA. TAO LẠI ĐỤC CHO MỖI ĐỨA MỘT CÁI BÂY GIỜ.

Mọi người xung quanh rùng mình, vội vàng di tản nhà ai về nhà nấy nhưng vẫn ngoái đầu nhìn Mã bằng cặp mắt khinh bỉ, trên miệng liên tục buông ra lời chửi rủa, đánh giá không hay về Nhân Mã.

Các thành viên còn lại trong lớp 12D chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy hình do đám đông che khuất. Ngay khi đám đông tản ra bớt thì mọi người mới chạy đến chỗ Nhân Mã hỏi hang tình hình vừa rồi, sự hiện diện của Bạch Dương cũng biến đâu mất làm mọi người khá lo lắng. Một loạt câu hỏi đổ ập lên đầu Nhân Mã, mọi người lại không để ý đến tâm trạng bây giờ của cậu. Mặt cậu tối sầm đi, lạnh lẽo hơn trước, chẳng có tâm trạng để đứng ra kể toàn bộ sự việc. Nhưng rồi Mã nghe được một câu hỏi rằng tại sao đi đánh người vô cớ, còn là một người nổi tiếng. Đến ngay cả bạn gái còn không tin cậu huống hồ chi lũ bạn đứng tuốt ở đằng sau đám đông, tai nghe mắt chả thấy Mã có thể thông cảm, mà có cần phải hỏi với cái giọng gắt gao vậy không.

-Để tao yên đi.

Nói rồi Nhân Mã siết chặt quai cặp, xoay gót bỏ đi. Nỗi thắc mắc vẫn còn trong lòng mọi người nên vẫn tiếp tục hỏi, dù sao đi nữa họ không tin Mã là người thích đi gây sự vô cớ mà ắt hẳn có nguyên do nào đó không ngại nói ra. Người biết rõ nguyên nhân có lẽ là Song Ngư. Ngư đã đứng im quan sát Mã từ lúc cả đám ùa ra hỏi tới tấp, một nụ cười cũng chẳng nở nổi giả vờ mình thực sự ổn, tâm trạng của Mã hoàn toàn suy sụp, có lẽ một phần cũng do Bạch Dương tặng cho cậu ta một cái tát in hẳn dấu tay đỏ áo. Những bước chân trĩu nặng gượng bước đi quay trở về nhà, tinh thần phấn chấn vốn có khó có thể cứu vãn. Song Ngư thở dài nhỏ nhẹ bảo mọi người ai về nhà nấy, đợi cho Nhân Mã lấy lại tinh thần rồi hãy tìm hiểu rõ mọi chuyện, người ngoài cuộc tốt nhất nên đợi người trong cuộc không được phép phỏng đoán rồi nói bậy, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của người trong cuộc. Nhân Mã đã phải nghe những lời mắng thậm tệ từ người xung quanh là đủ rồi, chỗ dựa còn lại là các thành viên trong lớp và gia đình.

-CÓ GÌ TÂM SỰ VỚI TAO NHÉ !- Song Ngư nói to, vẫy tay chào tạm biệt Mã Mã.

Nhân Mã dường như nghe thấy lời nói của Ngư mà sững người lại chốc lát rồi lại cất gót bước đi, không hề ngoái đầu nhìn Ngư. Biết thằng bạn đã nghe thấy thì bản thân cũng nhẹ nhỏm phần nào, Song Ngư nhếch miệng cười nắm tay Bảo Bình đi về. Mọi người cũng theo đó lần lượt tách nhau ra quay trở về nhà.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày không mấy vui vẻ của Nhân Mã, à không nói chính xác hơn là ngày hôm qua lẫn hôm nay đều có biến cố diễn ra. Cứ hi vọng rằng sẽ không có chuyện tồi tệ nào diễn ra cả, vì sắp tới là ngày lễ tình nhân, thiếu đi một cặp chẳng mấy vui đâu.

===> End chap 117
Tự nhiên thấy có điềm ta, điềm này giống cái hồi điềm của Sư Trâm ý, cầu mong là không phải điềm đó, cũng do cái điềm của Trâm mà chị Sư với anh Giải của tui khổ sở lắm đó. Thôi cùng hóng chờ chap 118 để biết diễn biến tiếp theo nha.

Đừng quên để lại một sao, một ý kiến cho truyện để truyện ngày càng phát triển nhé. Này này đừng có xem chùa đó nha, xem chùa là không tốt đâu đó. Vậy nhé ! Cảm ơn mọi người rất nhiều hi hi.

Ngày đăng: 8/6/2022 ( nay lên chap đúng hẹn nè )
Tác giả: Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro