Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ, lặng lẽ trải trên khuôn mặt chàng thanh niên đang ngủ say. Đâu đó có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, xen lẫn cùng hương thơm thiếu nữ. Lông mi dài khẽ động, mở mắt là một mảnh im lặng...

- Thiên Bình?

Sư Tử chớp mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, giọng khàn khàn

Anh chỉ nhớ kí ức chiều hôm đó, bần thần ngồi trong phòng riêng đọc kịch bản, sau đó anh thiếp đi lúc nào không biết... giờ tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, và quan trọng là Thiên Bình còn đang ở bên cạnh.

Nhẹ nhàng vuốt ve bên má trắng nõn của Thiên Bình, nàng thơ tựa đầu bên cạnh giường anh ngủ, đẹp như một bức hoạ, bọng mắt cô có hơi thâm, rõ ràng ngủ không được ngon, có lẽ cô đã chăm sóc anh cả một đêm rồi.

Mỹ nhân dường như ngủ không sâu, bị động chạm một cái đã thoáng mở mắt, ngước mặt dậy

-Sư Tử?

- Ừ anh đây

Một bàn tay nhỏ bé mềm mại vươn tới, áp lên chán anh, không nóng, hết sốt rồi. Sư Tử sửng sốt, nhưng vẫn mặc cho cô làm loạn.

- Thật tốt, không sốt nữa

Thiên Bình cười ngây ngô, rõ ràng vẫn có chút chưa tỉnh ngủ

Sau cơn sốt, mặc dù người còn chút mệt và giọng có hơi khàn nhưng tinh thần Sư Tử cảm thấy rất thoải mái. Anh vươn tay, kéo cả người Thiên Bình ôm vào lòng, gục đầu trên vai cô

- Thiên Bình, sau khi em tốt nghiệp chúng ta yêu nhau đi

Ngoài kia, mưa bụi khẽ bay, thỉnh thoảng, vài giọt nước nhỏ tí tách trên ô cửa sổ bệnh viện.

Cô không đáp, nhưng anh biết cô đồng ý, và cô đang khóc, vì hạnh phúc

Sư Tử thở dài, nhiều năm về trước, anh cũng tìm được cô trong một ngày mưa bụi tại bệnh viện như này, cho dù, khi đó, anh với cô cách nhau rất xa, và anh chỉ nhìn thấy Thiên Bình qua màn hình điện thoại.

Thiên Bình, người đã cùng anh đi một quãng đường rất dài, từ khi vô danh đến lúc nổi tiếng.

Là người anh yêu nhất, muốn hảo hảo ôm vào lòng, che chở cả đời...

- Giờ em đã tin chưa?

Ngoài cửa, Kim Ngưu tựa lưng vào tường bệnh viện, lặng lẽ nhìn Song Tử

Khung cảnh ấm áp của Thiên Bình và Sư Tử khiến anh cũng cảm thấy có chút muốn ôm Song Tử vào lòng

- Em tin rồi, đời này của Thiên Bình là của Sư Tử rồi

Song Tử cười nhẹ, bỗng nhìn lên Kim Ngưu, bâng quơ:

- Thế đời này của em thuộc về ai?

Kim Ngưu nhìn Song Tử, vươn tay kéo cô vào lòng, rốt cuộc anh cũng không thể kìm nén ý nghĩ muốn ôm cô

- Song Tử, tôi không hứa hẹn gì với em bây giờ cả, tương lai em còn rất dài, người như tôi ngoài kia có rất nhiều, sau tốt nghiệp, nếu em thật sự muốn, chúng ta sẽ hẹn hò

Lặng lẽ thở dài, vuốt tóc cô. Song Tử còn trẻ, kém hơn anh tận 7 tuổi, còn nhiều điều thú vị trước mắt đang chờ cô, anh không muốn một ngày ngoảnh mặt lại, anh chỉ là một người tình đã bị lãng quên...và anh với cô chỉ còn những hồi ức...

- Em biết, nhưng em yêu anh là thật, đừng nghĩ em nhỏ mà em không nghiêm túc

Song Tử ôm chặt Kim Ngưu, cánh tay bấu chặt áo lên áo anh, trong lòng thoáng khổ sở, dù có thân mật bao nhiêu, thì cô vẫn không thể đem lại cảm giác an toàn cho Kim Ngưu, chỉ vì tuổi tác sao?

- Song Tử, ngoan ngoãn học tốt, anh luôn ở đây chờ em...

Kim Ngưu vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của nàng, trong lòng cũng không khỏi khổ sở, rốt cuộc anh đang sợ cái gì, và khoảng cách là gì...?

- Nếu anh có người khác, nếu anh không chờ được em thì sao?

Gương mặt nhỏ vùi vào áo khoác của anh, mùi hương nam tính phả vào mũi

- Sẽ không

- Kim Ngưu, nếu có ngày đó và em không nhịn được nữa mà hỏi anh, người anh yêu nhất là ai, xin anh nhất định phải gạt em, dù trong lòng anh không muốn tới cỡ nào, cũng xin anh nhất định phải nói, người anh yêu nhất là em!

Phải, cô yêu Kim Ngưu đến điên cuồng rồi, cho dù là mong mạnh giả dối, cũng nhất định phải có một lời yêu.

____________________________________

Cùng lúc đó, tại siêu thị....

- Này Thiên Yết, anh thật sự biết nấu ăn à?

Nhân Mã lon ton chạy theo Thiên Yết, nhìn anh thành thục chọn đồ rồi bỏ vào giỏ xe, quả là đẹp trai mà

- Chứ không thì sao

Thiên Yết chẳng buồn nhìn cô nàng

- Em muốn ăn gì?

- Em muốn ăn nhiều món lắm

Nhân Mã nghĩ ngợi, hình ảnh các món ăn nhanh chóng hiện ra trong đầu khiến cô vô thức nuốt nước bọt

- Em muốn ăn canh cá

Chọn bừa một món đi, biết đâu Thiên Yết không biết nấu mà lại mạnh miệng thì sao. Dù sao anh cũng chưa nấu cho cô ăn bao giờ, không tin tưởng được.

- Chỉ vậy?

- Uhm chỉ vậy

2 tiếng sau...

- Sao anh không nói sớm anh biết làm nhiều món thế?!!!

Nhân Mã trố mắt nhìn bàn ăn, đùa gì vậy, lần đầu nấu cơm cho cô mà làm một bữa như nhà hàng luôn hả.

- Anh hỏi em muốn ăn gì rồi còn gì

Thiên Yết đắc ý nhìn Nhân Mã

- Haizzzz biết thế em sẽ tra tất cả mấy món nổi tiếng em chưa ăn bao giờ rồi bắt anh làm

- Nước đi hay đấy

Thiên Yết vòng qua bàn ôm lấy eo Nhân Mã, nắm lấy cằm cô nàng nhấc lên, Nhân Mã theo bản năng nhắm chặt mắt lại

- Rửa tay rồi mới được ăn cơm

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Nhân Mã biết mình vừa bị hố, tức điên nhéo eo anh, chạy đi rửa tay

Thiênn Yết nhìn bàn ăn thịnh soạn, nụ cười chợt tắt

Ngày hôm qua, bố anh từ bên đất nước Z gọi điện cho anh

"Thiên Yết, 4 năm trong nước là quá đủ rồi"

"Ta biết con với con bé đó đang yêu nhau"

"Sau khi nó tốt nghiệp hãy chia tay đi"

"Con biết hậu quả gì nếu trái ý ta mà"

"Con còn một lễ đính hôn với tiểu thư nhà Hiddleston"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro