Part 3. Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Scorpion

Scorpion gấp gáp chạy lên tầng, hơi thở cậu nặng nề và cậu đang thở dốc. Người cậu run rẩy, thứ gì đó trong cơ thể vẫn đang thôi thúc Scorpion không được ngừng chạy. Cơn lạnh lẽo ở sống lưng lạnh buốt khiến cậu rùng mình.

Cậu bóp nghẹt lấy lồng ngực, cố điều tiết lại hô hấp đang mất quyền kiểm soát. Chết tiệt! Tại sao lại ở nơi này, không lí nào lời nói bông đùa của Virgo lại có thể trở thành sự thật!

Scorpion nhăn mày, khẽ cắn môi. Trong đôi mắt cậu hiện lên tia sợ hãi, như ám ảnh và kinh sợ một thứ gì đó.

Cậu dừng bước trên cầu thang đang đi dở của tầng khách sạn, tại một khung cửa sổ to lớn. Scorpion khẽ đánh mắt xuống cố tìm bóng dáng gã. Và đôi mắt cậu đã mở to trong hoảng hốt, khi thấy hình ảnh gã đang nở nụ cười nhìn chằm chằm vào cậu.

Không chần chừ thêm phút giây nào, Scorpion lập tức chạy đi mà không ngoảnh lại nhìn lấy hắn thêm một cái.

Người ở dưới vẫn đang thong thả theo dõi hình ảnh hoảng sợ của con mồi mà tận hưởng điều đó. Gã khẽ nhếch môi cười, từ tốn đi vào phía cửa chung cư.

Cậu cố gắng chạy hết sức dẫu cho cơ thể đang gào thét vì đôi chân mỏi nhức do chạy quá nhiều. Không được...Có chết Scorpion cũng không để hắn bắt được cậu.

Mở tung cánh cửa phòng vệ sinh của tầng năm, Scorpion trốn vào đấy và khóa chặt cửa. Cơ thể vẫn run lên không ngớt, cậu gục đầu vào bàn tay của bản thân, những giọt mồ hơi cứ thi nhau rơi xuống.

Không...không...Cậu phải trốn khỏi Leo, tuyệt đối không được để hắn bắt được cậu. Chỉ cần nghĩ đến những đêm gã hành hạ cậu, những tháng ngày bị giam trong căn biệt thự ấy. Cậu lại sợ đến mức phát khóc, những đêm cậu bán thân vì tiền, không biết gã đã làm đời tư của Scorpion như trở thành một địa ngục thật sự.

Đã tốn biết bao mồ hôi nước mắt để thoát ra khỏi đấy mà bây giờ lại để bị bắt thì mọi thứ như đổ sông đổ bể. Cậu cố an ủi bản thân bằng cách bấu chặt vào hai bên cánh tay, cắn chặt đôi môi đến mức bật máu.

Scorpion dựa đầu vào cửa phòng vệ sinh mà thở dài, rốt cuộc chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Lẽ nào một cuộc sống bình yên sẽ không bao giờ đến với cậu, Scorpion rồi sẽ kẹt trong vòng xoáy của trò chơi trốn tìm này mất.

Bởi lẽ Leo sẽ theo cậu đến tận cùng đất trời, vĩnh viễn không buông tha...

___________________

Góc nhìn của Leo

Leo chậm rãi bước vào thang máy, dõi theo nhất cử nhất động của con mồi đang hốt hoảng chạy đi ở cửa sổ tầng bốn.

Dù cậu có đi đến tận chân trời, gã cũng sẽ tìm đến cậu. Leo biết cậu có chạy đến mấy cũng không thể thoát khỏi hắn, gã đã đuổi theo cậu từ xứ này sang xứ khác. Huống hồ khách sạn nhỏ bé này đã là gì?

Người Leo râm ran hết cả lên, gã không thể ngừng hưng phấn khi nghĩ đến bộ dạng tuyệt vọng đến thảm hại của con nợ. Gã muốn chạm vào cơ thể không tì vết ấy một lần nữa, cảm giác làm tình với cậu ta mới tuyệt làm sao.

Gã đã kiếm tìm cậu biết bao lâu, nhìn cừu non hoảng sợ chạy trốn cũng thật vui làm sao. Leo đã chờ rất lâu, chờ đến ngày được tận tay tóm được con nợ đã bỏ trốn biệt tăm kia.

Cầu thang dừng lại ở tầng thứ năm, gã từ tốn bước ra. Scorpion chỉ có thể quanh quẩn đâu đó trong tầng này, Leo hiểu cậu rất rõ và đọc cậu như một quyển sách.

"Lấy cho tôi một phòng VIP"

Khi đang bận rộn tìm kiếm bóng dáng Scorpion, gã lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Leo quay người nhìn cậu trai đang thuê phòng tại quầy tiếp tân.

"Leo? Làm gì ở đây vậy? Tìm bé cưng của cậu sao?"

Sagittarius khẽ cười, tiến lại gần gã. Leo cũng không bất ngờ lắm, việc cậu trai bao này xuất hiện ở đây là mỗi ngày luôn rồi.

"Nó ở đâu?"

Leo chỉ buông lơi một câu nói giản đơn, nhưng nhìn bộ dạng của Sagittarius. Gã có thể phần nào đoán ra hắn đã gặp Scorpion.

"Gì vậy? Cậu nghĩ tớ là đồng phạm của cậu ta à?"

Hắn cười khẩy, Sagittarius nghiêng đầu nhìn đầy khiêu khích.

"Ai biết được? Lời nói từ môi cậu chẳng thể tin được đâu"

Leo liếc nhìn cậu bạn thân của mình, dù mang trên mình danh nghĩa bạn thân. Cả hai vẫn như đang đối đầu với nhau, và Sagittarius chính là người giỏi nhất trong lĩnh vực nói dối, đấy chính là lí do tại sao không nên tin nửa lời từ môi hắn phát ra.

Sagittarius để lại cho gã một nụ cười ẩn ý, sau đó cũng quay lưng rời đi chẳng nói lời nào. Leo cũng đi vào một hành lang khác, tiếp tục tìm kiếm bé cưng của bản thân.

_______________________

Góc nhìn của Scorpion


Scorpion cố bình tâm lại, hơi thở của cậu dần đều đặn hơn. Cậu cố gắng giữ cho bản thân sự nhanh nhẹn và tinh tường thường ngày, chỉ cần đủ bình tĩnh. Cậu sẽ có khả năng trốn thoát khỏi đây, nếu cứ nơm nớp lo sợ chỉ tổ khiến cậu càng lún sâu hơn thôi.

Cậu quay người, bàn tay do dự đặt lên chốt cửa. Scorpion cần phải ra quyết định ngay bây giờ, trước khi Leo có thể tìm thấy cậu. Nhưng cậu sợ rằng, khi cậu mở cửa ra...Kẻ đứng trước cửa chính là gã.

Scorpion nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí mở cánh cửa tử thần ra, cánh cửa có thể quyết định cuộc đời cậu.

...


Chẳng có ai cả, không có cảnh tượng kinh hoàng của Leo đang đứng phía trước. Tim Scorpion vô thức đập hết công suất, cậu thở phào nhẹ nhõm, như thể trút được hết mọi muộn phiền.

Trời ạ...May mắn rằng sau cánh cửa chính là thiên đường chứ chẳng phải địa ngục đang đón chờ.

Scorpion lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh, thiết nghĩ cậu nên đổi chỗ trốn ngay bây giờ. Cậu lập tức nghĩ đến quầy tiếp tân, nếu thuê một phòng và ở trong đó thì có lẽ Scorpion sẽ tạm thời an toàn chăng?

Cậu chạy ngay đến quầy tiếp tân, gấp gáp đập thẻ ngân hàng lên bàn. Những giọt mồ hôi nhỏ giọt và bộ dạng gấp gáp của Scorpion khiến người tiếp tân bối rối nhìn cậu đầy lo ngại.

"Cho tôi một phòng VIP!"

Không để tiếp tân nói thêm lời nào, cậu lấy thẻ phòng, nói cảm ơn và chạy đi ngay lập tức. Scorpion không dám chậm trễ dù chỉ một phút một giây.

Scorpion cố dò tìm phòng trên hành lang trống vắng. Và rồi cậu thấy số phòng bản thân cần tìm.

"Đây rồi!"

Cậu thầm mừng, định dừng bước chân. Nhưng có lẽ do chạy bất cẩn, Scorpion đã va phải ai đó.

Cậu khẽ kêu đau khi đập mặt vào người ai đó. Người cậu dúi ra sau chuẩn bị ngã xuống, nhưng một bàn tay to lớn và gân guốc đã đỡ lấy Scorpion, giúp cậu không bị ngã.

"Tôi cảm ơn..."

Tầm nhìn của Scorpion bị mờ do vừa va vào người khác, cậu cũng chỉ biết nói lời cảm ơn đầu tiên.

Nhưng rồi đôi mắt cậu mở to, đồng tử run lên trong hoảng sợ. Hình ảnh Leo đang đứng sừng sững trước mặt cậu, khuôn mặt hắn hiện rõ nụ cười của quỷ dữ, bàn tay hắn khẽ siết lấy eo và vai Scorpion. Cậu sững người, không thể nói thêm bất kì lời nào.

Leo cúi xuống nhìn cậu, môi gã nhếch lên một nụ cười đến từ địa ngục.

"Tìm thấy cậu rồi, bé cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro