iv. từng mảnh biếc hồn tôi trăng đã lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa.
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,
Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.
•Xuân Diệu•

- Bình có nhận được quà chưa? Thấy hôm nay anh Yết đi học rồi đó.

- Chưa thấy gì hết à.

Thiên Bình lắc đầu rồi quay qua ngồi chống cằm, đôi mắt bần thần nhìn ra ngoài cửa. Ngày chủ nhật lòng cô nó rộn ràng biết bao, giờ thấy Thiên Yết đi lại ngoài sân với đôi tay trong túi quần mà nghĩ nó chán.

- Chào các trò!

Cô Giải từ lúc nào bước vào lớp với cái cặp táp vung vẩy, cô nhảy chân sáo, miệng ngân nga mấy câu opera. Mấy đứa đang ngồi ăn nhác thấy bóng cô ngoài cửa mà hết cả hồn, vội nhét mẩu bánh mì hay nửa gói xôi vào mồm rồi giấu nhẹm đống vỏ xuống hộc bàn. Bọn học trò ngơ ngác hỏi nhau xem trống điểm từ khi nào thế, đứa nào cũng lắc đầu khó hiểu, nào có đứa nào thấy có trống điểm đâu.

- Chưa vào giờ đâu mấy đứa. - Cô Giải ngồi vào ghế cười xòa mà phẩy tay, chúng nó thấy cô cười mà sống lưng lành lạnh. Cái cô Cự Giải giáo viên trường Mỹ Thuật Tây Dương làm gì có chuyện hiền thục mà cười với học trò thế này.

Thiên Bình ngồi trên bàn tám chuyện vội vã nhảy xuống ghế, khoanh tay cứng ngắc hết cả người. Song Tử, Bảo Bình đang đọc sách báo dưới cuối lớp cũng vội vàng kéo bừa một cái ghế nào đó ngồi lên, giấu nhẹm cuốn sách vào cặp. Lũ học sinh trong nháy mắt ổn định trật tự, mà cái mùi giả tạo nó xộc lên mũi khiến người ta phải ho sặc sụa.

Chưa vào giờ mà cô Giải lên đó ngồi nhìn thì đứa nào dám cử động tay chân. Cô Giải vẫn ngâm nga câu hát trong miệng, tay chống cắm nhìn ra cửa sổ. Cô chẳng thèm để ý phía dưới đứa nào cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, cô chỉ nhìn bầy chim ngoài cửa sổ hót ríu rít mà mỉm cười.

- Trò Bình hôm nay trực nhật mà sao không thấy đi lau bảng vậy Bình.

Vừa nghe thấy tên, Thiên Bình và Bảo Bình bất giác giật nảy, thằng Bảo Bình đứng bật dậy nhanh hơn cơn gió giật lấy giẻ lau bảng chạy biến ra khỏi lớp. Chỉ sợ cô Giải giả bộ, gom cả lũ lại hành một thể thì khổ.

Song Tử nhướn mày, nhìn bộ dạng hiền từ của cô Cự Giải trên đó đang chậm rãi lật sách, nụ cười trên môi còn chưa buông xuống. Chưa kể hôm nay cô mặc áo dài chẳng khác nào mấy em nữ sinh, còn mọi ngày cổ toàn vận áo sơ mi với quần tây cơ mà. Lạ lùng ghê không, từ lúc bước vào lớp cô cứ cười suốt, mọi ngày cổ cau có chứ đâu có như thế.

Mấy đứa ngồi dưới lấm lét nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt, có thể tạm dịch như sau.

"Ủa cô Giải bữa nay sao vậy ba?"

"Ai biết. Tự nhiên hiền lành ngồi đó, da gà da vịt gì nổi hết cả lên rồi này!"

"Cẩn thận không cổ lừa giăng lưới bắt cả lũ như hồi con Bình đánh nhau với đám con gái khối trên đó. Con Bình hôm bữa có chơi dại không bay?"

"Làm gì có! Mà nếu có thì rình cổ về rồi tao mới động tay động chân đấy chứ!"

"Ủa hay nhỉ?"

Bảo vệ vừa đánh trống, mà tiếng trống đột ngột làm cái lớp im phăng phắc phải giật nảy mình. Bảo Bình bước vào lớp, vừa lau bảng vừa đề phòng nhìn cô Giải, sợ quay lưng lại là cổ vồ lấy ăn tươi nuốt sống luôn không chừng.

- Lau vầy là được rồi, Bình cứ về chỗ đi còn học.

Cô Giải lại lên tiếng làm anh Bình giật thót đánh rơi miếng giẻ lau bảng. Anh cúi thấp người nhặt lên rồi thò tay thả cái khăn vào bàn giáo viên, thấy Cự Giải cười là đôi chân anh run run, vừa dè chừng cổ vừa lùi về chỗ.

Lại nói cái Song Tử ngồi yên trên ghế, lôi cuốn sách lên bàn để đó nhưng tay chống cằm ra chiều thích thú vô cùng. Tự nhiên cô Giải đổi tính, phía sau đó chắc chắn phải có lý do. Mà cái lý do nó làm gì Song Tử này cũng nhất định phải tìm ra được, nếu không thì không xứng với cái danh hiệu cháu đích tôn nhà họ Song.

oOo

- Song Ngư, Song Ngư! Cô Giải hỏi ba câu rồi kìa.

- Vâng?

Song Ngư đứng bật dậy, luống cuống làm rơi đổ lọ nước màu tung tóe. Hơi nghiêng người xuống dưới, Ngư thấy anh Tử đang mở to cuốn sách in, nép mình dưới khung tranh phía trên nhắc cho Ngư. Cái Ngư nhìn được số trang, nhưng câu trả lời thì vẫn mờ tịt. Cuối cùng đành nhìn lên cô Cự Giải bằng ánh mắt sợ sệt.

- Trò Ngư sao vậy em? Không trả lời được đó đúng không.

Cô Giải chống cằm hỏi, trong khi Song Ngư còn đang lúng túng và hai đứa ngồi trên thì đập tay đầy thỏa mãn, những khoảnh khắc thế này thì người bị nạn có là anh em đồng đội cũng không sao, không trúng mình là được.

Song Tử e dè ngẩng mặt lên nhìn cô Giải, sau bữa dạo đó cô Cự Giải kêu rằng cái Ngư mà còn ngồi mơ mộng thêm lần nữa là ra ngoài đứng tới hết ngày cho tỉnh. Hôm nay trời lại mưa xối xả, có mái che cơ mà đứng ngoài đó ắt sẽ bị mưa hắt, tới cuối ngày kiểu gì về chẳng ướt như chuột. Cái Ngư bệnh về cậu mợ lại sót, lại tổn thọ thì khổ cái thân cậu lắm.

- Vậy thôi, trò Song Tử trả lời hộ trò Ngư được không em.

Cô Giải hỏi. Bọn học trò phía dưới lại trố mắt nhìn. Rốt cuộc vì cái lý do gì mà người trước mặt chúng nó thay lòng đổi dạ, à không, là hoán đổi nhân cách với thầy Kết hay sao mà hiền thục nết na thùy mị đoan trang tới nhường đó!

Song Ngư run run ngồi thụp xuống ghế, nhìn anh Tử đứng dậy trả lời lưu loát. Như mọi ngày lời mắng mỏ của cô Giải lên đầu nhỏ hệt như nước đổ đầu vịt vậy đó, tự nhiên sau bữa nay cổ thấy sợ quá trời quá đất, tự nhủ lần sau khỏi mơ mộng nữa, chứ cứ để tim đập tình thịch như muốn đập vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài thế này thì tổn hại hết cả hệ thần kinh mất thôi.

oOo

Đang tính lên màu cho cái tranh trước mặt, Xử Nữ chợt nhận ra cái lọ nước pha màu đã đục ngầu. Vừa đứng lên xin ra ngoài đã bị nắm áo kéo lại. Cái Hạc ngạc nhiên trố mắt nhìn, trước khi bị lũ ngồi dưới dúi vào tay năm sáu lọ nước đen thui. Chúng nó văn vẻ nói nhỏ vào tai Xử Nữ, tóm cái quần lại thì là sợ cô Giải quá nên từ sáng chưa có đứa nào dám lên đó xin đi thay nước. Cái Hạc run run lau mồ hôi, loạng choạng bước lên xin cô Cự Giải cho ra ngoài thay, mấy lọ thủy tinh trên tay chao đảo như sắp rơi đến nơi.

Cô Giải đang đọc sách, thấy cái Hạc lên cũng gật đầu đồng ý lẹ. Thấy cô cười mà cái Nữ cũng run lẩy bẩy lùi về sau một bước.

Xử Nữ vừa bước xuống mấy dãy cầu thang, đi qua cái nhà nghỉ giáo viên mới tới khu vệ sinh chung của trường. Đương cái lúc bước chậm qua khu phòng chính thì Hạc chợt thấy một người phụ nữ lạ hoắc trạc tuổi tứ tuần, đứng gọn bên cánh cửa gỗ, tay cầm một cái hộp gỗ cũ có khắc hoa đào.

Xử Nữ đi lướt qua cổ, thấy cũng lạ nhưng cô không có thích lo chuyện bao đồng, thế nên cái Nữ vội đi thay nước chứ không có đứng lại xem.

Lúc quay về đi ngang qua đó, Hạc thấy cô gái đó vẫn lặng lẽ đứng bên cánh cửa. Lạ lùng ghê nơi, một người phụ nữ đứng tuổi như cổ tìm gì ở cái trường Cao đẳng Mỹ thuật Tây Dương này mà vẻ như sốt sắng lắm thế.

- Ừm. Em gì ơi.

Thấy cái Hạc bước tới, người phụ nữ khẽ gọi. Xử Nữ đứng lại nhìn cổ bước lại gần. Nghe giọng là cô đoán liền người phụ nữ trước mặt trẻ hơn vẻ ngoài một tí. Nhưng cái lối ăn mặc của cổ nó đoan trang tới mực kín đáo quá mức, có khi là phụ huynh đến tìm con.

- Thầy Kết có ở trong đó không em?

Người phụ nữ hỏi nhỏ. Một thoáng cô Hạc mới nhận ra giọng cô nó nhỏ nhẹ sẵn như thế, chứ chẳng phải cổ cố ý kín tiếng làm bộ bí mật.

Xử Nữ ghé đầu vào trong phòng giáo viên, thoạt thấy trong ấy có mỗi thầy hiệu trưởng Họa với thầy Tranh, bởi đang trong giờ dạy mà. Thầy Kết không có ở đây, cô Hạc quay qua lắc đầu với người phụ nữ. Thấy thế cổ chỉ cười nhẹ đáp lại, xếp lại mấy bình thủy tinh trên tay cô rồi mới nói Hạc cứ đi lên lớp.

Xử Nữ thấy lạ nhưng cũng quay đầu bước lên cầu thang. Ai ngờ vừa bước tới bậc thứ hai đã thấy thầy Kết lao vụt xuống, vẻ mặt hớt hải mà vui mừng lắm. Thầy chạy cái vụt qua cô Hạc, làm cô loạng choạng suýt nữa là đánh rơi mấy lọ nước. Cái Xử Nữ thấy lạ lùng ghê, vừa xuống thầy đã nắm chặt lấy vai cô gái mà cười, đây là trường học mà thầy ơi.

- Phương tới đây làm gì thế? Em đứng chờ có lâu không?

Hạc thấy thầy Kết hỏi người con gái. Đôi mắt xanh ngọc của thầy nheo lại như chói nắng, mái tóc vàng được tay thầy vuốt vội lại cho gọn. Đứng cạnh thầy cô Phương trông nhỏ bé lắm, cổ thấp hơn Hạc chừng một gang tay, đứng còn chưa tới vai thầy cơ mà.

- Hồi sáng Kết đi chưa có mang theo cơm, Phương thấy anh bỏ quên cái hộp trên bàn, sợ anh đói nên tất bật chạy theo. Loanh quanh một hồi Phương mới tìm hỏi người dân chỉ lối tới được trường.

- Vậy à. Cám ơn em.

Thầy Kết cố không bộc lộ ra nhưng thầy trông hạnh phúc lắm, cái Hạc ngớ người, lúc đầu còn tưởng là mẹ thầy, ai ngờ cô Phương trước mắt lại là vợ thầy. Cô còn tưởng cái cô thiếu nữ lọt vào mắt xanh của thầy Kết ngày nào xinh đẹp rạng ngời, ai ngờ cổ lớn hơn thầy tới cả chục tuổi. Biết đâu cô Phương đây lại là lí do thầy không để tâm tới mấy phong thư hồng từ bọn nữ sinh thì sao.

Thầy Kết thấy Hạc đứng sững lại chúi mặt vào cái mũi giày bén lo lắng nói.

- Xử Nữ à. Về lớp đi em. Tiết cô Giải mà ra ngoài lâu là không xong với cô đâu đó.

Xử Nữ choàng tỉnh, vội gật đầu lia lịa, ôm bình nước mà chạy vội lên cầu thang. Hạc vừa chạy vừa nghĩ, dù cổ thường chẳng chú tâm tới chuyện của người ngoài lắm, ấy tự nhiên hôm nay lại đột ngột tò mò, lại muốn hóng chuyện thầy Kết ghê gớm.

Để xem nào, cái Hạc nhớ lại lời ông Sinh nhà bọn Song Ngư, Song Tử nói cái hồi cổ đến thăm nhà. Thầy Kết tới Việt Nam bảy năm trước, năm mười tám tuổi. Do chỗ thân quen nhà họ Song mà tới. Quê thầy ở tít bên Mỹ Quốc đó, tóc vàng mắt xanh, đúng chuẩn người Mỹ luôn. Cô nghe đâu thầy tên Capricorn Andrew, mà thầy đến đây rồi ông Sinh gọi thầy là Ma Kết luôn, thầy chỉ cười gật đầu ưng thuận thôi à, rồi từ đấy theo ông Sinh mà ai cũng gọi thầy là thầy Kết hết.

Thầy Kết hồi đó tới Việt Nam không có phải theo mấy cái chế độ xâm lược của bọn Đế Quốc. Thầy đến với cái máy ảnh kỹ thuật số, với một trái tim còn nóng lên bởi tình yêu hòa bình. Hồi ấy thầy đến với một ông người Mỹ nữa để chụp hình phản đối chiến tranh Việt Nam rồi mang về bên đó. Ở lâu rồi thầy tự mến cái dân An Nam mà ở lại định cư ở đây luôn. Sau đó nghe lời ông Sinh mà thầy đến dạy ở cái trường Cao đẳng Mỹ thuật Tây Dương này, không lâu sau ấy thầy có vợ, mà vợ thầy cũng là người Việt.

Bọn học trò mến thầy ghê lắm, nhất là lũ con gái. Nghe đâu thầy đã có người làm ấm giường mỗi đêm mà chúng nó vẫn hâm mộ thầy vô cùng. Cũng tại thầy điển trai, đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc vàng luôn được chải gọn gàng mà cái áo sơ mi trắng lúc nào cũng được là thẳng tắp. Tranh thầy vẽ cứ phải nói là đẹp thôi rồi, thầy có tới mười hoa tay cơ ấy. Cái hồi thằng Tử tới trường buông một câu thầy Kết có vợ rồi mà nhiều đứa nó ngã khuỵu, biết cổ là dân Việt Nam lại càng nuối tiếc lắm. Cái Hạc hồi ấy cũng tò mò, cổ phải đẹp cỡ nào mà thầy Kết mới không quan tâm đến mấy cô, mấy chị tiểu thư theo đuổi thầy.

Giờ thì cô Hạc rõ rồi.

Cổ đoan trang mà thanh lịch đúng chuẩn con gái Tràng An, nhưng cô có cái gì nó bình dị lắm, nó thôn quê mà dân dã lắm. Cái Xử Nữ không hiểu, nếu so với các cô tiểu thư dạo đó nườm nượp tới nhà họ Song làm quen thầy thì cô Phương vẫn còn kém xa. Vậy mà người được thầy chọn để kết tóc se duyên lại là cô Phương, người vượt lên trên mấy cô tiểu thư đài các vẫn là cô Phương.

Thoạt nhìn đã thấy thầy Kết trông hạnh phúc ghê. Thầy đâu có màng tuổi tác cách biệt, thầy yêu cổ lắm ấy chứ.

Cái Xử Nữ nghĩ kỹ một hồi, lại thấy không ổn, nó có gì đó là lạ từ khi cô thấy thầy Kết với cô Phương đứng bên nhau. Nhưng cái Nữ đâu có thói quen quan tâm chuyện nhà người ta, cổ lắc đầu nguầy nguậy cầm chặt lọ nước mà cắm đầu chạy lên lớp. Cho tới khi hớt hải bước đến cửa thì trống đã điểm hết giờ tự khi nào.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro