35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa xuân dịu nhẹ, từng ánh nắng xuyên qua tán cây mang lại cảm giác ấm áp. Lưu Nhân Mã vui vẻ mở cửa tiến vào quán cafe, anh ngó nhìn xung quanh, vì có hơi phấn khích nên anh tới sớm hơn giờ hẹn với Xử Nữ. Lưu Nhân Mã gọi một cốc latte rồi tiến đến vị trí gần cửa sổ, vị trí Lê Xử Nữ thích nhất mỗi khi đi cafe. Nhân Mã nhìn dòng người qua lại bên khung cửa, bất giác nhoẻn miệng cười. Đang chìm đắm trong những tưởng mộng ngọt ngào thì Lưu Nhân Mã cảm nhận được đối diện mình có bóng người ngồi xuống, anh khẽ nhìn sang, nụ cười lập tức đông cứng: "Thiên Yết?"

Thiên Yết để ý thấy Nhân Mã gọi latte liền gọi người phục vụ làm một ly giống vậy rồi quay sang nhìn anh mỉm cười: "Mày cũng thích uống latte à, tao cũng thế đấy" 

Lưu Nhân Mã ngơ ngác, định mở lời thì Thiên Yết đã lên tiếng trước: "Mày hẹn Xử Nữ đúng chứ?"

Lưu Nhân Mã vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng gật gù đáp: "Ừm" 

"Xử Nữ không đến đâu" 

"Ý mày là sao?" - Nhân Mã khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Thiên Yết

"Là tao nhờ em ấy hẹn mày ra đây" 

Nhân Mã mở hai mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, cô vừa nói gì cơ? 

"Xử Nữ hẹn mày thì được, còn tao hẹn thì mày bận nhỉ?"

Thấy nét mặt bối rối của Nhân Mã, Thiên Yết cười chua xót. 

Nhân Mã hình như hiểu được mọi chuyện rồi, cậu đứng phắt dậy khiến Thiên Yết ngồi trước mặt cũng phải bất ngờ. 

"Tao không muốn tình cảm của mình bị đem ra làm trò thế này" 

Thiên Yết ngớ người ra, vội vàng đứng dậy nắm tay Nhân Mã khi thấy cậu định bỏ đi. 

"Nhân Mã...khoan"

"Buông ra"

"Sao...sao cơ?". Thiên Yết bàng hoàng, cô chưa bao giờ thấy cậu có giọng điệu như thế cả. Nhân Mã lấy tay mình ra khỏi tay Thiên Yết, quay đầu bước đi thật nhanh, cậu muốn đến chỗ Xử Nữ hỏi cho ra lẽ, tại sao lại làm như thế với cậu. 

"Lưu Nhân Mã!!!". Thiên Yết bỗng nhiên hét lên khiến cậu khựng lại. 

Thiên Yết cảm thấy đúng đắn khi quyết định bao trọn quán. Cô bước đến chỗ Nhân Mã, cậu vẫn đứng đấy, không ngoảnh mặt lại nhìn cô. Thiên Yết siết chặt bàn tay mình ngăn không cho nước mắt rơi. 

"Ở cùng một chỗ với tao khiến mày khó chịu đến như vậy ư?"

"Tao không có, nhưng mà tại sao mày..."

"Tao thích mày, Nhân Mã tao thích mày". Thiên Yết không đợi Nhân Mã nói hết đã không kìm được mà thốt ra nỗi lòng mình. 

Lúc này Nhân Mã mới chịu quay lại đối diện với cô, nhưng ánh mắt của cậu lúc đó khiến cô đến tận về sau vẫn nhớ mãi không quên, ánh mắt cậu hờ hững, cứ như thể cô là người xa lạ nào đấy. 

"Nhưng tao không thích mày" 

Cả người Thiên Yết run rẩy, đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào không biết: "Tao biết...nhưng không sao...tao có thể..."

"Cả hiện tại lẫn tương lai, dù chỉ một chút, tao cũng không thể thích mày" 

Không, mọi chuyện không thế này, không giống như cô suy nghĩ, cô hiểu Nhân Mã mà, cậu ấy sẽ không như vậy, nhất định là có sai sót ở đâu đấy. Thiên Yết định bước đến thì Nhân Mã đã lùi lại

"Mày biết tao ghét điều gì mà Thiên Yết...vậy mà mày vẫn làm điều đó với tao"

Đúng Nhân Mã ghét nhất bị người khác đem tình cảm của cậu ra tính toán, vậy mà cô còn đem điều đó ra làm bước đệm cho kế hoạch mà cô dày công chuẩn bị...nhưng cô làm thế cũng chỉ vì một chữ yêu thôi mà....

"Nhân Mã nghe tao giải thích"

"Dừng tại đây thôi Thiên Yết, tao không muốn nói thêm gì nữa". 

Nói rồi Nhân Mã quay người bỏ đi,để lại cô đứng chôn chân tại đó. Thiên Yết không biết mình đã ngồi thừ tại quán được bao lâu, cô chỉ biết đến khi nhân viên rụt rè lại an ủi cô thì trời cũng đã chững tối. 

-------

Từ chiều đến giờ Lê Xử Nữ vẫn luôn thấp thỏm lo âu bởi đến giờ cô vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn cũng như cuộc gọi nào từ Thiên Yết. Lê Xử Nữ cũng đã thử nhắn tin cho Thiên Yết nhưng cũng không nhận được lời hồi đáp từ chị mình, cô cũng không dám gọi vì sợ lỡ đâu làm phiền chuyện tốt Thiên Yết thì sao. Lê Xử Nữ biết bản thân mình sai khi lừa Nhân Mã như vậy, nhưng cô làm thế chỉ vì muốn anh bên cạnh người tốt hơn cô, cũng như Thiên Yết được hạnh phúc mà thôi. Xử Nữ vò đầu bứt rứt, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào rồi.

cốc cốc cốc

Xử Nữ nhớ là mình có đặt đồ ăn gì đâu nhỉ, hay là Thiên Yết tới, nghĩ vậy cô liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mới mở ra cô đã một phen hốt hoảng: 

"Anh..anh Nhân Mã?"

Xử Nữ bất giác lùi lại, cả người cô cứng đờ, sao Nhân Mã lại ở đây

"Sao anh lại..."

"Tại sao chứ?"

Lê Xử Nữ chưa kịp hỏi xong đã bị Lưu Nhân Mã cướp lời, hai bả vai cô bị anh nắm chặt:

"Em nói đi Xử Nữ!!Tại sao lại đối xử với anh như thế!!"

Bây giờ Xử Nữ hiểu Nhân Mã đang nói điều gì rồi, giọng cô lắp bắp: 

"Em...em...chỉ là muốn...anh ở bên cạnh người tốt hơn em mà thôi...và chị Thiên Yết là người thích hợp..." 

"Em cho rằng anh muốn điều đó à?". Dù Nhân Mã đã cố đè nén giọng mình đi nhưng Xử Nữ biết anh đang rất tức giận bởi cô cảm nhận được cơn đau từ bả vai cô. 

"Em..."

"Em cho rằng em làm điều đó thì anh sẽ cảm kích, chấp nhận? Đó chỉ là suy nghĩ của em mà thôi, em có nghĩ đến cảm xúc của anh khi làm điều đó không? Anh thích ai em còn không biết?"

"Nhân Mã...em...không xứng..." 

Rầm 

Bỗng nhiên Lưu Nhân Mã đấm mạnh vào tường khiến Lê Xử Nữ giật thót, hai hàng nước mắt đã chảy từ lúc nào, giọng cô run rẩy: "anh à..."

"Nếu em đã không thích anh thì anh sẽ dần buông tay, nhưng làm ơn đừng đem tình cảm ấy ra thương hại anh hay tự ý quyết định thay anh" 

"Nhân Mã...em xin lỗi...". 

Lưu Nhân Mã nhìn người con gái mà anh yêu thương trước mặt, khẽ lau nước mắt trên má cô cười chua xót: 

"Xử Nữ, nếu đã không thích thì đừng quan tâm anh, đừng cho anh thêm hy vọng nào nữa, coi như là anh cầu xin em đấy"

Nước mắt Xử Nữ càng tuông ra nhiều hơn, cô cũng không muốn mọi chuyện như thế này, cô chỉ...Lưu Nhân Mã không nói gì nữa, quay đầu bỏ đi mặc cho Lê Xử Nữ có gọi anh cỡ nào. Xử Nữ ngồi thụp xuống, cô đã làm gì thế này, cô cứ ngồi thế khóc nấc lên cho đến khi thấy Hứa Ma Kết cùng Lương Cự Giải mặt mày hốt hoảng chạy đến. 














arie_not_aries đã đăng một tin "không cản nỗi"

arie_not_aries đã giới hạn người xem

aquafina, lib_thien và 6 người khác đã react 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro