Chương 1: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sân bay Thượng Hải, 10 giờ 25 phút sáng,

Giày cao gót màu đen trên sàn nhà tạo ra tiếng lách cách chói tai, dường như mọi ánh mắt ở sảnh chờ của sân bay đều đổ dồn về phía người con gái đeo kính râm đang thong thả kéo theo một chiếc vali màu đen.

Diệp Nhân Mã hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu mềm mại trượt khỏi vai, rũ ra sau lưng, đung đưa nửa kín nửa hở che đi bờ vai mảnh mai trong chiếc blazer đen. Chân dài thẳng tắp, dáng người tiêu chuẩn, mỗi bước đi đều toát ra một loại khí thế tự tin trời sinh, giống như nàng đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời này. Bàn tay đưa lên, điện thoại vừa kết nối đã lập tức truyền tới âm thanh inh ỏi của còi xe làm nàng hơi nhíu mày, ghét bỏ đẩy nó ra xa một chút.

"Chị Nhân Mã, máy bay đã đáp xuống rồi sao? Chị ra ngoài chưa?"

Bên trong điện thoại là tiếng nói mềm mại của Tư Song Tử, chọc đến lỗ tai nàng ngứa ngáy, Diệp Nhân Mã bất giác cong khoé môi, đôi mắt đen phía sau cặp kính râm dường như có muôn vàn vì sao rực rỡ, tinh quang lưu chuyển.

"Đã ra. Hai người ở đâu?"

"Bây giờ bọn em đang gặp chút kẹt xe, chị Nhân Mã, chị đợi một chút nhé, sắp tới rồi."

"Được." Diệp Nhân Mã dừng lại ở cửa sân bay, tầm mắt di chuyển dọc theo dòng xe cộ tấp nập đưa đón người, môi đỏ cong cong, dường như nụ cười chưa bao giờ tắt. "Lái cẩn thận chút, không cần vội."

Tháo xuống cặp kính râm, hơi ngửa đầu, nhắm mắt hít lấy làn không khí mát mẻ, cảm nhận âm thanh ồn ào của một góc sân bay, trong lòng Diệp Nhân Mã giống như có những đốm lửa bập bùng nhảy nhót qua lại.

Chín năm. Rốt cuộc thì sau chín năm dài đằng đẵng ở nơi đất khách, nàng cuối cùng cũng đã trở về.

CHƯƠNG MỘT
" tình một đêm "

St.Lough-tour Bar, quá nửa đêm,

Sa Song Ngư ngồi một mình giữa quán bar lớn nhất Thượng Hải, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc dồn dập, khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh vô cùng hỗn loạn, giống như không có chút gì ăn nhập với nàng, lại như là đang hèn mọn quỳ sụp dưới váy chỉ mong được tôn lên vẻ đẹp của nàng.

Người con gái mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa satin màu đen, ôm sát lấy bầu ngực quyến rũ cùng cái eo nhỏ nhắn, dài chỉ vừa đủ che đi cặp hông đầy đặn. Làn da nàng trắng đến phát sáng, nõn nà mịn màng, đôi chân dài hờ hững gác lên nhau, mũi giày cao gót đung đưa lả lướt. Mái tóc đen dài mượt mà được búi gọn sau đầu, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng cả một tấm lưng xinh đẹp. Sa Song Ngư hơi dựa vào quầy bar, một tai hơi nâng ly rượu trên tay, lắc nhẹ, mắt phượng dõi theo làn nước sóng sánh qua lại, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước. Nàng chỉ ngồi ở đó cũng thu hút toàn bộ ánh nhìn, muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu.

Nhưng từ trước đến nay chưa từng có kẻ to gan nào dám mon men lại gần phá huỷ đi cảnh đẹp ý vui này, vì đi khắp mảnh đất Thượng Hải, cái tên Sa Song Ngư đã không còn xa lạ với bất kì ai. Mĩ nữ một tay gây dựng sự nghiệp, lạnh lùng sát phạt không kém gì một người đàn ông quyết đoán, lại thay không biết bao nhiêu người tình, giống như nàng chỉ là một vị thần xa cách khỏi nhân thế, thờ ơ chu du dạo chơi giữa thế gian trần tục. Cũng có những kẻ ngu muội cẩn thận đến gần nàng, nhưng dù có dùng tất cả trò hề cũng chẳng đủ để đổi lấy một cái gật đầu của người đẹp.

Người ta yêu nàng ba phần, thì liền có tới bảy phần kinh sợ.

Sa Song Ngư hơi thất thần, hàng mi đen nhánh rũ xuống, run lên khe khẽ, giống như chán chường lắc qua lắc lại ly rượu trên tay. Hôm nay tâm trạng nàng rất tệ, vốn muốn tìm đến St.Lough-tour để giải khuây một chút như thường lệ, nhưng lại vô ích, âm nhạc ồn ào cùng mùi rượu pha lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền của đám người xung quanh làm đầu nàng đau nhói lên từng cơn.

Sa Song Ngư không rõ mình đã uống đến ly thứ mấy, tầm mắt nàng dần trở nên không rõ ràng, và khung cảnh lập lờ ánh đèn trước mắt cũng mờ đi giống như sương mù ảo ảnh, nàng có thể cảm nhận được sự linh hoạt đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể. Nhíu nhẹ mi tâm cố giữ lấy sự tỉnh táo ít ỏi, tửu lượng của nàng được luyện gần mười năm nay sớm đã trở nên miễn nhiễm với ngay cả những loại rượu nồng độ mạnh nhất trên bàn tiệc, nhưng hôm nay lại dễ dàng nghiêng ngả chỉ qua vài lượt rượu trái cây nhẹ.

Trực giác nói với nàng rằng có điều gì đó không ổn, rằng có chuyện không đúng đang xảy ra, và rằng nàng phải rời khỏi đây để trở về nhà.

Sa Song Ngư nhắm hai mắt, cố níu lấy sự thanh tỉnh, hàng mày thanh tú nhíu chặt, đôi cánh tay mảnh mai chống xuống mặt bàn đứng dậy, nhưng đôi chân giống như bị rút hết sức lực mềm nhũn trượt xuống, cả cơ thế người con gái lập tức đổ xuống, trời đất quay cuồng.

Một lần nữa mở mắt ra, nàng đã thấy mình đang ở trong vòng tay một người đàn ông.

Sa Song Ngư không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng nàng có thể nhớ rằng hắn chính là người đẹp đẽ nhất trong những người mà nàng từng gặp. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo nàng, gọn gàng và đầy an toàn giống như dù nàng có ngã bao nhiêu lần hắn cũng đều sẽ bắt được cơ thể nàng vào trong lòng. Hắn hơi cúi đầu, ánh sáng huyền ảo phía sau phủ lên cơ thể người đàn ông một màu đen đầy bí ẩn, mang cho hắn cảm giác như là toàn thân toả ra ánh hào quang rực rỡ. Sa Song Ngư có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu và bạc hà trên người hắn, không hề khó ngửi, xoa dịu đi cơn đau trên đầu nàng.

Đó là tất cả những gì Sa Song Ngư còn nhớ được, trước khi đôi tay nàng vươn lên tóm lấy caravat trên cổ người đàn ông kéo xuống, môi đỏ dâng lên như một món mĩ vị đầy tính mời gọi, và hắn siết chặt lấy eo nàng trong tay.

.

"Cái gì hả? Sa Song Ngư? Mình có nghe nhầm không? Cậu? Tình một đêm?"

Diệp Nhân Mã không khống chế được giọng nói của mình, trong nháy mắt một vài ánh nhìn đầy tò mò tới từ xung quanh chĩa về phía bàn của bọn họ khiến cho nàng hơi giật mình, vội hắng giọng, giảm nhỏ âm lượng.

"Giải thích đi, cậu đang đùa đấy hả?"

Tư Song Tử ngồi bên cạnh đang cầm khăn tay lau miệng sau khi bị câu chuyện của nàng làm cho sặc cả trà cũng nhướn mày, trên mặt viết mấy chữ thật lớn: giải thích đi?

Sa Song Ngư bực bội thở dài, cánh tay chống trên mặt bàn khẽ xoa xoa mi tâm, rượu và âm nhạc ồn ào từ đêm qua vẫn khiến đầu nàng âm ỉ đau suốt buổi sáng hôm nay, dọc cả đường ra sân bay đón Diệp Nhân Mã đều không thể tập trung nổi, hoàn toàn không phải trạng thái thường ngày của nàng.

"Thật sự là như vậy, sáng nay mình tỉnh dậy đã thấy cậu ta nằm bên cạnh," Càng nói càng giống như bực bội, cặp lông mày của nàng nhíu chặt đến dường như có thể kẹp chết cả một con ruồi. "Không hiểu sao mình lại say nữa, đúng là mất mặt."

Tư Song Tử ở cạnh hai người chị thân thiết lập tức rũ bỏ vẻ đại tiểu thư cao cao tại thượng, lắc mình trở thành cô em gái nhỏ, vẻ mặt đầy bát quái, chống cằm híp mắt nhìn Sa Song Ngư.

"Thế nào? Gu đàn ông của chị gái cao lắm mà. Anh ta có đẹp trai không? Thân hình có..." Nói đến đây, nàng dùng khuôn mặt bỉ ổi nhất trong hai mươi sáu năm cuộc đời, giả bộ nuốt nước bọt đầy dung tục, chớp mắt ra hiệu. "... không? Phải rồi, có phải là doanh nhân ở một tập đoàn nào đó thuộc đối tác của chị không? Có gì không hả Sa Song Ngư, em muốn nghe."

Người con gái xinh đẹp với thân thể hình chữ S hoàn mỹ, khoác trên mình bộ sườn xám đắt tiền. Mỗi cái đặt tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, bây giờ lại dùng hành động thấp kém nhất để ngồi đây hỏi han về chuyện xấu mặt của chị em. Sa Song Ngư bĩu môi tỏ ý ghét bỏ thái độ không chút ra dáng nề nếp của Tư Song Tử, nhưng vẫn có tâm phác hoạ lại người kia trong trí nhớ.

"Cậu ta cũng được."

Thật ra người này có khuôn mặt rất đẹp, thân thể cường tráng không chút thịt thừa, giống như là Sa Song Ngư đã thật sự lãi được một món bảo vật từ trên trời rơi xuống.

Trong đầu cô đột nhiên vang lên âm thanh tiếng nói lúc cậu ta mở miệng, ánh sáng trong mắt giống như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngóm.

"Nhưng mà,..."

Diệp Nhân Mã khẽ nhấp một ngụm trà, nước trà bóng loáng phủ lên môi nàng một lớp ánh sáng ướt át xinh đẹp, hơi nhướn mày, đầy vẻ hứng thú.

"Làm sao?"

"Cậu ta vẫn còn là sinh viên." Nói đến đây Sa Song Ngư liền bực bội xì một tiếng, không muốn kể tiếp, không có tâm trạng, cực kì bực bội.

Hai ánh mắt hóng kẻ gặp nạn nhìn nhau, như là đọc ra được suy nghĩ của đối phương, chỉ dám khẽ cười, cuối cùng cũng không bật ra tiếng, không thể đắc tội vị tổ tông trước mắt này. Nhưng mà đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từng chơi qua không biết bao nhiêu gã đàn ông đủ loại đủ mùi, Sa Song Ngư cuối cùng lại ngã dưới tay một thằng nhóc.

"Nhưng mà, chị Song Ngư," Tư Song Tử đột nhiên nghĩ tới độ chơi bời thành thạo đến nổi danh khắp Thượng Hải của nàng, thốt lên vấn đề mấu chốt đầy nghi vấn. "Chị và cậu ta, thật sự đã ngủ nhau sao?"

Trong mắt người con gái giống như có ánh sáng xẹt qua, nhanh đến độ nếu không để ý sẽ không thể thấy được, môi đỏ cong cong. Nàng chống cằm, nở nụ cười đầy bí hiểm.

"Chuyện này thì,... cũng chưa biết chắc được."

Giống như là khẳng định, lại giống như sắp đặt để nó phải là sự khẳng định.

.

Ánh sáng của buổi sớm bình minh chiếu rọi qua lớp rèm trắng mỏng tang tràn vào trong phòng, soi tỏ hai thân hình dính sát lấy nhau trên giường lớn.

Tiết Kim Ngưu rũ mi, nửa nằm nửa dựa vào thành giường, thân dưới trần trụi chỉ được che chắn bằng tấm chăn mỏng dùng chung với người con gái, bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt trên cánh tay mảnh mai bên ngoài chăn của nàng. Hai đầu ngón tay thon dài sạch sẽ, cẩn thận lại chậm rãi vuốt ve, cảm nhận xúc cảm lành lạnh từ làn da cùng hương thơm của nàng thoang thoảng trên đầu mũi. Đôi mắt Tiết Kim Ngưu không một gợn sóng, giống như động tác ôn nhu kia chẳng hề là cậu, mà người đang ngủ say sưa trong lòng cậu kia cũng chẳng chút ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Tất cả đều chỉ như là cậu đang xem xét một món đồ chơi tinh xảo xinh đẹp và đầy mới lạ trong tay.

Khuôn mặt nàng lúc ngủ vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách mỗi khi nàng xuất hiện trước công chúng, hay cặp mắt lúng liếng ánh nước cùng đôi môi gợi cảm của đêm qua. Giống như ở trong cơ thể của người phụ nữ này đang cùng tồn tại ba linh hồn trái ngược nhau. Khuôn mặt nàng chỉ nhỏ bằng bàn tay của cậu, không còn dấu vết son phấn, bớt đi vẻ trưởng thành, thêm phần non nớt đơn giản hơn tuổi thật.

Tiết Kim Ngưu đưa tay cuốn lấy mấy sợi tóc đang cọ lên đôi má người con gái, ngón cái khẽ miết, sau đó lại thờ ơ buông ra. Cậu hơi dựa hẳn vào thành giường, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ khách sạn, nhìn Thượng Hải phồn hoa bắt đầu một ngày mới. Rõ ràng là một đôi mắt hồ ly đong đầy ái tình của cả thế gian, cùng một khuôn mặt và dáng người xứng đáng với hai chữ "yêu nghiệt", nhưng trong đôi con ngươi đen nhánh của thiếu niên lại phẳng lặng, như phủ một tầng sương, bạc bẽo không cảm xúc.

Chợt cảm nhận được người bên cạnh khẽ cựa mình, Tiết Kim Ngưu lại chuyển tầm mắt về phía nàng, đôi mi đen nhánh kia khẽ run lên. Thiếu niên không hề thay đổi, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, hai mắt nhắm lại, giống như chưa bao giờ tỉnh giấc.

Chỉ cho đến khi cậu lại lần nữa nghe được giọng Sa Song Ngư thốt lên đầy kinh ngạc, khi thân thể mềm mại trong tay đã rụt ra khỏi vòng ôm của cậu, khi hơi ấm như lá cây lìa cành trượt khỏi lồng ngực, Tiết Kim Ngưu mới nhập nhèm mở mắt.

Trong mắt cậu cũng là vẻ ngạc nhiên, nhiều hơn là sự kinh diễm ngại ngùng, vẻ non nớt của một thiếu niên hoàn hảo đến không tì vết.

"Chị," Cậu nói câu đầu tiên.

Và câu thứ hai.

"Chị,... chị đừng lo," Tiết Kim Ngưu biết trên mặt mình hiện tại có bao nhiêu ngại ngùng cùng vẻ thiên chân vô tội, cậu có thể cảm nhận vành tai mình nóng lên. "...em sẽ chịu trách nhiệm."

.

Tiết Kim Ngưu đeo balo, trên người mặc áo phông cùng quần dài, cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn là dáng vẻ của một học sinh ngoan ba tốt.

Trước cổng trường đại học rất đông, người qua lại không ngớt, có không ít ánh mắt dõi về phía thiếu niên cao lớn đẹp trai đang tựa lên gốc cây, khuôn mặt thờ ơ đúng kiểu nữ sinh yêu thích, tiếng xì xầm to nhỏ khiến hai mày Tiết Kim Ngưu khẽ nhíu.

Chiếc Maybach quen thuộc cuối cùng cũng dừng lại trước mặt, Tiết Kim Ngưu không nói hai lời, động tác nước chảy nây trôi, quen cửa quen nẻo mở cửa ngồi vào ghế sau. Xe ô tô đen bóng loáng nhanh chóng rời đi, để lại một đám người vẫn mỏi mắt trông theo ngóng nhìn.

Tiết Xử Nữ nhìn qua gương chiếu hậu, mắt đen híp lại nhìn cậu em trai nhạt nhẽo của mình vẫn đang cúi đầu chuyên tâm bấm điện thoại, khoé miệng giật giật , như là gằn từng chữ mà nói.

"Tiết Kim Ngưu, thực sự coi ông đây là tài xế của mày sao thằng ranh?"

Tiết Kim Ngưu nhún vai, ậm ừ một tiếng trong cổ họng như là đồng tình, thuỷ chung không ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.

Tiết Xử Nữ vừa lái xe vừa nghiến răng nghiến lợi, cơn giận đối với em trai của mình nhanh đến cũng nhanh đi, như là đã tập thành một thói quen ứng phó với thái độ không có trên dưới này của cậu.

"Hôm qua sao không về nhà lớn?"

"Không thích."

"..." Tiết Xử Nữ đánh tay lái rẽ vào một con đường. "Ngủ ở đâu?"

"Ký túc xá."

Tiết Xử Nữ nhướn mày, đương nhiên không tin tiểu thiếu gia Tiết đây sẽ hạ mình chui rúc trong ký túc xá nhỏ bé chật chội. "Anh cho mày nói lại."

"Anh quản nhiều thế làm gì? Nói nhiều như mẹ." Lúc này Tiết Kim Ngưu mới ngẩng đầu lên, mắt đen nhìn lại anh trai qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp vẻ đương nhiên trong mắt đối phương, lập tức hiểu ra. "Bảo với mẹ em ngủ ở Tây Viên Môn."

Tây Viên Môn là một khu căn hộ cao cấp mới mở gần đây ở ngoại ô thành phố và Tiết Kim Ngưu, người vừa mới đủ tuổi để được cha Tiết cấp quyền cho có một căn nhà riêng đã nhanh chóng tậu một căn hộ ở đây, bao trọn cả tầng 34, sống một cuộc đời sinh viên đi giật lùi về vạch đích. Nhà họ Tiết khá gia giáo, từ trước đến nay anh em Tiết Xử Nữ đều phải răm rắp nghe theo lệnh cha lời mẹ, chỉ chờ đến khi đủ tuổi liền muốn lập tức rời khỏi. Nhà lớn chỉ có quy định cuối tuần và các ngày lễ tết phải quay về tụ họp gia đình, còn lại thời gian trong năm hai người bọn họ ăn nằm ở đâu vốn không có trong các vấn đề cần quan tâm của cha Tiết. Ngay cả khi hai người con trai của ông có phải chui rúc dưới gầm cầu cũng không đủ làm ông nhấc mi mắt, mà chuyện đó cũng chẳng thể xảy ra, bởi Tiết Kim Ngưu cùng Tiết Xử Nữ đều được nuôi dạy rất chu toàn, trở thành người xuất sắc nhất trong những gia tộc lớn ở Thượng Hải.

"Đi nhờ xe đến đâu? Anh mày còn có việc."

"Về Tây Viên Môn."

Tiết Kim Ngưu tắt điện thoại, lúc này cậu mới để ý Tiết Xử Nữ hôm nay dường như ăn bận cẩn thận hơn thường ngày. Hắn mặc một bộ âu phục mới tinh, thực chất người này có cả một phòng âu phục, nhưng Tiết Kim Ngưu sẽ không nhìn nhầm. Âu phục xám với sơ mi đen, chân đi giày da, mái tóc đen được vuốt gel cẩn thận để lộ vầng trán cao rộng, mắt hồ ly giấu phía sau cặp kính vàng gọng mỏng. Trên cổ tay Tiết Xử Nữ đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe dòng Complications 4968R-001 mà hắn thích nhất, ngay cả khuyên tai đen trên tai trái cũng không thấy đâu.

Anh trai cậu không phải kiểu lạnh lùng khó gần như Tiết Kim Ngưu, không, Tiết Xử Nữ là loại tệ hơn thế. Hắn là loại đàn ông văn nhã bại hoại trọng truyền thuyết, cho dù bây giờ đã thu liễm không ít bản tính ăn chơi trác táng của ngày trước, tập một bộ dáng tinh anh trầm ổn để đến công ty, nhưng Tiết Kim Ngưu biết, người này vẫn là một tên xấu bụng không hề thay đổi.

"Chuẩn bị đi đâu à?"

"À," Tiết Xử Nữ như được gợi nhắc đến ai đấy hay chuyện gì đó buồn cười, môi mỏng cong lên, như trêu cợt. "Đi xem mắt, tin không?"

Tiết Kim Ngưu không chần chừ, không suy nghĩ: "Tin."

"Này, có cần phải thế không, giá trị con người anh mày thấp kém đến độ đấy à?" Tiết Xử Nữ làu bàu, một tay đưa lên day trán, không đùa giỡn nổi với thằng nhóc nhạt nhẽo này quá ba giây mà. "Đi gặp vị hôn thê."

"Vị hôn thê?"

"Mày đẻ muộn thì biết sao được, hình như là con gái của bạn thân của bố. Từ bé đã ghép đôi vớ vẩn rồi, chậc."

Tiết Kim Ngưu không đáp, im lặng nghe anh trai cậu càm ràm trong miệng như một người đàn bà lắm lời.

"Cũng xinh lắm, nổi tiếng lắm đấy, anh nghĩ chắc mày biết. Tên gì nhỉ? Ờ, Sa..."

"À, Sa Song Ngư."

Thiếu niên vốn đang cúi đầu nhìn hai ngón tay miết qua lại với nhau, cảm nhận hơi ấm ít ỏi vẫn còn sót lại của người con gái trên đầu ngón tay, trong đầu tua đi tua lại cảnh nàng cong môi cười nói đồng ý sẽ đợi cậu tắm xong để giải quyết, nhưng sau đó lại lén ôm đồ bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên bên tai vang lên cái tên quen thuộc, người vừa sáng nay còn rúc trong ngực cậu bây giờ lại treo trên miệng Tiết Xử Nữ với cái danh "vị hôn thê".

Khuôn mặt Tiết Kim Ngưu có chút ngưng trọng, nhưng Tiết Xử Nữ không quá để ý. Hắn vẫn chuyên chú lái xe vòng qua hai lối rẽ nữa mới lên tiếng.

"Gần đến rồi, muốn anh thả mày ở đầu phố hay đưa đến tận cửa?"

"Em đổi ý rồi." Tiết Kim Ngưu vốn đang im lặng chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn tạp nham của mình đột nhiên lên tiếng làm người phía trước giật mình. Tiết Xử Nữ bị đôi mắt của người ngồi sau nhìn thẳng vào làm cho hơi kinh ngạc, hắn không hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn biết cậu em trai của hắn chưa bao giờ chỉ là một thằng nhóc đơn giản. "Đưa em đến đó cùng đi."

"Em chưa ăn trưa."

"Nghe nói đồ ăn ở khách sạn rất ngon."

Tiết Xử Nữ muốn nói rằng hắn còn chưa nói cho cậu nghe hẹn gặp ở khách sạn nào, nhưng Tiết Kim Ngưu đã nhanh chóng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho hắn một sườn mặt lạnh lùng vô vị.

.

Tiết Xử Nữ bực bội nhăn mày.

Cả một đoạn đường yên yên ổn ổn đột nhiên lúc vừa tới cổng khách sạn thằng nhóc Kim Ngưu kia giống như bị giẫm phải đuôi, một hai đòi xuống xe, sau đấy liền ôm balo chạy đến mất dạng.

Tiết Xữ Nữ hơi cúi đầu, đồng hồ trên tay chỉ mười hai giờ ba mươi lăm phút, đã trễ mất mười phút chỉ vì Tiết Kim Ngưu đòi đi hết chỗ này đến chỗ kia cách nhau cả nửa thành phố. Nhắm mắt điều hoà lại tâm trạng, Tiết Xử Nữ quen thuộc treo lên khuôn mặt nụ cười thương hiệu của mình như hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, dáng vẻ anh tuấn lại sang quý dần ổn định bước chân phía sau nữ phục vụ đang dẫn đường. Đến trước cửa một phòng bao riêng, hắn hơi cong môi, mắt hồ ly thu lại toàn bộ biểu tình đỏ mặt e thẹn của nữ phục vụ vào trong mắt, nói cám ơn rồi lướt nhanh qua, bỏ lại trái tim cô gái nhỏ còn đang xao xuyến không ngừng phía sau và xa mãi tít tắp.

Đi đến bên bàn ăn hai người kê sát cạnh ô cửa kính lớn nhìn ra ngoài, Tiết Xử Nữ hơi nâng khoé môi. Người con gái ngồi bên bàn ăn dáng người mảnh mai, mái tóc nâu hất nhẹ sang một bên vai, trên người nàng mặc một chiếc váy màu trắng. Nàng chỉ để lại cho hắn bóng lưng, dường như đang say mê ngắm nhìn Thượng Hải xinh đẹp bên dưới, bàn tay trắng nõn vuốt ve thân ly rượu vang vẫn còn nguyên trên bàn.

Có lẽ là gặp qua nàng vô số lần trên những bản tin kinh tế, Tiết Xử Nữ hơi ngưng trệ trong giây lát, bị bóng lưng đầy quen thuộc trước mắt làm cho bần thần.

Khẽ mím môi, bình ổn lại tâm trạng vừa mới khe khẽ dậy sóng, Tiết Xử Nữ đi đến bên bàn ăn, cong môi mỉm cười đầy thân sĩ, cất giọng nói, mà bóng lưng kia cũng như nghe được lời hắn từ trong cơn mộng mị, khẽ quay đầu.

"Sa tiểu thư, để cô phải chờ, thất lễ rồi."

Kì thực hắn cũng không muốn mối hôn sự này, có lẽ việc đến muộn hôm nay đã giúp ấn tượng của đối phương về hắn trở nên xấu đi, dù là bằng cách nào hắn cũng sẽ không đồng ý kết hôn. Hắn sẽ nói đơn giản, để nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt này, Tiết Xử Nữ hi vọng Sa Song Ngư là một người hiểu chuyện, như vậy sẽ không làm lỡ dở thời gian của cả hai bên, mà cả hai đều vui vẻ.

Nhưng khi người kia quay đầu lại, mọi lời tiếp theo mà Tiết Xử Nữ vốn chuẩn bị sẵn liền giống như mắc nghẹn nơi cổ họng, không tài nào thoát ra được, cũng không thể thở nổi. Trái tim như bị ai đó bóp lấy, từng câu từng lời chín năm trước lũ lượt ùa về như cơm mưa rào mùa hạ trong tâm trí.

... "Văn Văn, chúng mình dừng lại đi."

"Tiết Xử Nữ, tôi không muốn thích cậu nữa, cả cuộc đời sau này cũng sẽ không thích cậu, không gặp cậu nữa."

"Tiết Xử Nữ, cậu hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu!" ...

Mà cùng lúc người con gái quay lại, biểu tình trên khuôn mặt nàng cũng dường như đông cứng, nụ cười tắt dần trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, và cả trên đôi mắt hắn hàng đêm nhung nhớ.

Vẫn là nàng trong trí nhớ của hắn, nhưng không còn là bọn họ của trước đây.

"Tiết Xử Nữ? Sao lại là anh?"

Diệp Nhân Mã cau mày nhìn hắn, trong đôi mắt nàng không còn vẻ nhu tình và dịu dàng, ánh sáng phủ lên cơ thể nàng, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách, khiến Tiết Xử Nữ không rét mà run.

"Tư Tư." Cái tên từ thuở xa xôi xưa cũ rốt cuộc được bật thốt ra khỏi miệng, yếu ớt lại cẩn thận, như là sợ mọi thứ trước mắt sẽ lại lần nữa trở thành hư vô. Nhưng Tiết Xử Nữ biết, người nắm đằng chuôi giữa bọn họ, lần này đã chẳng còn là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro