Chương 1: Hẻm Xéo (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả cầu tiên tri đã được trao đổi giữa Anh Quốc và Hy Lạp, hiện tại đã được Bộ Pháp Thuật Anh Quốc đưa tới Bộ vào sáng nay."

Mỗi ngày lại là một tiêu đề báo mới toanh và nằm ngay trang đầu của tờ Nhật Báo Tiên Tri. Con cú đưa báo vỗ cánh phành phạch ở ngoài cửa sổ và liên tục gõ cái mỏ của nó vào một ô kính giống như bắt người bên trong phải mở cửa ra cho nó. Thật ra đây cũng chả phải lần đầu mà bên ngoài quán trọ Một Giờ Năm Cú xảy ra chuyện những con cú của tòa soạn có trụ sở bên trong Hẻm Xéo quắp theo một tờ báo và gây tiếng động lớn ngoài phòng nghỉ của khách. Nhưng chắc con cú này là tòa soạn mới mua về, kinh nghiệm không có nên nó không hề để ý nó kỳ lạ như thế nào, trong khi những con cú khác lựa một góc khuất và từ tốn gõ cửa thì nó lại phi thẳng ra một chỗ thông thoáng - nơi mà Muggles có thể ngửa lên là thấy nó, thấy luôn tờ báo có hình ảnh chuyển động.

Cự Giải nằm trong phòng, đầu bù tóc rối và sách vở thì từa lưa khắp nơi. Dễ thấy anh ta đang gặp rắc rối với số bài tập trong hè phải hoàn thành nhưng ngặt một nỗi, thời gian hè vừa rồi Cự Giải bị đám trẻ con ở cô nhi viện bám mãi không buông, chúng nó muốn nghe về những câu thần chú nhiệm màu và luôn khiến người trông coi chúng là anh chàng phải nghĩ ra hẳn một câu chuyện thần tiên cho một câu thần chú, nên gần như chẳng còn chất xám nào cho các bài tập hè. Kết quả là, đến ngày thứ ba mươi của tháng Tám mà Cự Giải vẫn chưa xong nổi một nửa số môn.

Bị tiếng lộc cộc của một vật gì đó cứng cáp va chạm kính, Cự Giải giật mình bật dậy bởi nó rất giống với tiếng gõ cửa kính của đám trẻ mỗi khi chúng nó muốn kéo cô ấy dậy khỏi giấc ngủ. Dụi mắt và chỉnh lại tóc, Cự Giải chưa bao giờ để lộ vẻ bù xù của mình ra bên ngoài, nhìn ra ô cửa sổ mới nhớ rằng bản thân đã đến quán Một Giờ Năm Cú bằng Chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ vào hôm qua vậy nên chẳng có đứa trẻ nào ở ngoài cửa sổ gõ kính gọi anh dậy hết. Quái thật, người nào có thể bay lên đến tầng thứ năm rồi gõ cửa đấy.

Cự Giải lấy kính tròn ở trên bàn, bản thân cận nhẹ nhưng đối với tình trạng vừa ngủ dậy như thế này thì anh vẫn cần đến sự hỗ trợ của một thấu kính giúp mắt có thể nhìn thấy rõ hơn. Mắt của con cú trợn tròn lên nhìn vào bên trong phòng làm Cự Giải giật mình, trời vẫn còn nhá nhem tối mà nó giao báo sớm làm gì chứ? Nhưng mà thôi, giao đến đây còn hơn là giao đến cô nhi viện, mất công đám trẻ con lại tò mò và Bộ sẽ phát hiện rằng anh ấy đã gián tiếp làm lộ thế giới pháp thuật cho bọn trẻ con trong đó. Nhưng tờ báo hôm nay có gì nhỉ? Từ khi Rita Skeeter - tay phóng viên bị ghét nhất trong tòa soạn đã bị đình chỉ do một số đơn khiếu nại thì Nhật Báo Tiên Tri như lấy lại được danh tiếng trước đó của mình, cơ bản là những người khách hàng trong quán trọ này dường như đều mong chờ mấy bài báo gần đây của tòa soạn.

Cự Giải mò mẫm xuống khỏi giường, anh ấy phải thật cẩn thận để không làm đổ lọ mực ra giường của quán trọ, mực viết đa số là đen và cực kỳ khó tẩy rửa. Hơn nữa, đang tờ mờ sáng thế này sẽ chẳng có lọ mực nào được bày bán trong Hẻm Xéo để anh ấy có thể hoàn thành bài tập của mình một cách nhanh nhất. Mở cửa sổ và để vào trong cái túi nhỏ buộc bên cạnh một chân con cú vài đồng xu, đấy là lộ phí cho việc nó bay một quãng đường giao báo tới tận đây. Báo vẫn còn mới và khá là ấm, thật vinh dự khi Cự giải là một trong số những người đầu tiên được cầm trên tay số mới toanh này.

Bên trên trang nhất, hình ảnh đen trắng chuyển động là cái đầu tiên thu hút Cự Giải. Anh ấy khá nhạy cảm với hình ảnh, ý là nếu người khác chú ý đến tiêu đề và những con chữ do tòa soạn soạn ra thì Cự Giải lại chú ý đến hình ảnh minh họa của bài báo trước. Ít ra, nó cũng phải vừa hợp lý vừa đẹp đẽ một chút bởi chất lượng ảnh đã đen trắng đã khó nhìn hơn hẳn rồi, vậy cho nên bố cục và góc chụp là thứ cần chú ý đầu tiên. Nhưng ảnh này thì không, rõ ràng tiêu đề là về một quả cầu tiên tri nhưng trong hình ảnh thì quả cầu lại như mất tích. Là tay chụp ảnh gà mờ nào chụp thế? Lính mới của tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri hình như chẳng bao giờ kiểm tra trình độ trước khi tuyển nhân sự thì phải.

"Món kem ngon nhất của Một Giờ Năm Cú đã tới rồi, quý khách cần nhận nó bây giờ."

Cự Giải giật mình vì tiếng ai đấy đang ở ngoài cửa và đề nghị cô ra nhận lấy phần kem phải nhận, nhưng rõ ràng từ hôm qua lúc Cự Giải tới đây thì lập tức nhảy lên giường bày ra một đống sách vở và chưa viết được ba dòng đã nằm lăn ra ngủ mà không yêu cầu phục vụ thứ gì, cái đó là hậu quả của việc cô ấy cố chấp đặt Chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ với một ông già lọm khọm đam mê tốc độ làm tài xế lái xe, nguy hiểm hơn là cái đầu búp bê vải làm hoa tiêu cho lão. Ôi, nói thật ấy, cái đầu búp bê ấy có thể xoay đầu một trăm tám mươi độ và gần như chả bao giờ nhìn đường hết cả, đấy là chưa kể rằng trông nó còn giống như bị chó hay mèo cào đến nát bươm.

Nghĩ lại thấy mình chẳng sáng suốt gì cho lắm khi đặt chuyến xe để đi đến nhà trọ nhưng khổ nỗi, chỉ có Chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ này mới tìm được quán Cái Vạc Lủng và gần đây chính là Một Giờ Năm Cú - hai quán trọ dành cho những phù thủy ở London và là nơi nghỉ ngơi tạm thời cho đám phù thủy sinh của Hogwarts từ nơi xa xôi tới cho kịp ngày lên Tàu Tốc Hành vào ngày Một tháng Chín. Kể ra mới nhớ, hình như hôm qua Cự Giải đến còn thấy hai phù thủy sinh khác, họ mang theo một cái vali lớn và hai ba li gỗ nhỏ, mỗi người một cú và bước xuống từ một chiếc xe cổ đã được tàng hình cẩn thận. Chắc sau này anh ấy phải tìm cách khác để tới quán trọ thôi, chứ cứ mỗi năm một lần thế này thì chẳng biết đầu của Cự Giải sẽ trụ được bao lâu nữa.

"Tôi ra ngay đây, chờ tôi một chút thưa ngài."

Cự Giải đổi lại bên dép và cào lại mái tóc đang rối bung lên. Không biết bản thân đã gọi phục vụ bữa ăn vào lúc nào nhưng nếu người ta đã đem đến thì đâu thể nào không nhận cho được đúng không? Cự Giải mở cửa, nhưng kỳ lạ là chẳng phải người phục vụ của quán trọ là mà con trai của chủ quán - Huynh Trưởng trẻ nhất trong mấy nhiệm kỳ gần đây của Hufflepuff. Đúng rồi, thường những ngày hè sau khi kết thúc năm học thì cậu ta sẽ về nhà và phụ giúp ba mẹ chuyện kinh doanh của quán trọ này. Đương nhiên hiện tại nó vẫn chưa thể so sánh với Cái Vạc Lủng về độ phổ biến trong thế giới phù thủy nhưng nó cũng đã nổi tiếng vì những chai rượu và món kem ngon do con trai chủ quán làm. 

Nhưng một chút đồ ăn nhẹ cho buổi sáng và vài viên kem tươi vẫn là điều gì đó tuyệt vời đấy chứ?

"Pissas?"

"Thấy hôm qua bồ mệt mỏi lắm, chuyến xe đi không thuận lợi à?"

Cự Giải dựa người vào cánh cửa và xoa lên hai bên má của anh ấy, đúng là chuyến xe không hề thuận lợi tí nào khi bị xe lắc cho liên tục, nếu không phải đã từng bị đám trẻ con lắc đi lắc lại đến mệt bở hơi tai thì chắc là anh ấy cũng không có còn đứng được trên cái chuyến xe và đến được quán trọ này đâu. Nó lắc, nó bóp méo, bóp mép cái đầu búp bê rách bươm làm hoa tiêu ấy rồi lại kéo dài nó ra về chiều ngang, đã phát hiện bản thân là phù thủy sinh của Hogwarts được bốn năm năm nhưng Cự Giải chưa từng nghĩ là thế giới này lại có cái chuyến xe quái gở như thế. Cầu mong mùa hè sau anh ấy sẽ được yên ổn một chút để có thời gian hoàn thành bài tập hè và không cần phải di chuyển đến Cái Vạc Lủng hay Một Giờ Năm Cú bằng phương tiện Chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ.

"Mình vào trong được không?"

"Ôi xin lỗi bồ, vào trong đi."

Song Ngư không chỉ mang đến cho Cự Giải một phần kem với ba viên mà còn là ba lát bánh mì, hai quả trứng ốp-la và vài miếng thị xông khói để anh ấy có thể ăn bữa sáng một cách đàng hoàng trước khi ăn món kem ngon nhất của quán. Nhìn vào đống bưa bộn trên giường và còn một lọ mực chưa đóng nắp, Song Ngư không nói được gì mà chỉ chớp mắt hai cái. Tóm lại là lũ trẻ ở cô nhi viện đã làm gì mà khiến cậu phải bày ra một đống sách lên giường rồi xử lý dần dần? Rồi với cái bàn nhỏ bốn chân đặt trên giường kia thì Cự Giải làm sao có thể lăn ra ngủ và còn ngủ tới sáng thế? 

"Xin lỗi bồ nha, mình bừa bộn quá."

"À không, mình hiểu mà. Hồi đầu hè mình cũng bày một đống ra bàn bếp, trong phòng và cả cái ghế sofa riêng của mình ở dưới đại sảnh, ba mẹ mình đã la mình một trận nhớ đời."

Mặc dù bản thân có giọng trầm ấm nhưng nó cũng không thể cứu vãn những gì mà Song Ngư vừa nói ra, kết quả là bị Cự Giải phá lên cười. Rõ ràng bồ ấy là Huynh Trưởng và theo lời của Kim Ngưu - bạn cùng phòng với Song Ngư từ năm nhất cho đến bây giờ luôn luôn tự hào rằng phòng mình có một Huynh Trưởng cực-kỳ-ngăn-nắp nhưng cuối cùng vẫn là bị ba mẹ mắng như ai cả thôi. Nếu chuyện này lộ ra với mấy đứa còn là phù thủy sinh năm nhất vào học kỳ trước thì sao nhỉ? Cái lũ nhóc con coi Huynh Trưởng của chúng nó là tuyệt vời nhứt trường ấy? Cự Giải dám cá là tụi nhóc sẽ đơ ra giống như niềm tin của tụi nó về tượng đài là Song Ngư sẽ sụp đổ luôn ấy chứ.

Hay không nhỉ? Vì ngoài tính bừa bộn đầu hè thì lúc Cự Giải đến, cái sofa trong góc của Song Ngư - trước một cái bếp nhỏ hoàn toàn rất gọn gàng, không có dấu hiệu gì về việc Song Ngư từng bừa bộn không lâu trước đó. Giờ là thời gian cuối hè rồi, người duy nhất còn bị đống bài tập làm phiền hình như chỉ còn có Cự Giải nữa mà thôi.

"Rồi chút nữa mình sẽ đi vào Hẻm Xéo mua một số đồ dùng cho năm mới, bồ muốn đi cùng không? Tất nhiên là phải chờ sáng hơn chút nữa." Song Ngư giúp Cự Giải chồng mấy tờ giấy toàn chữ viết đã khô của cô ấy thành một tập rồi để gọn sang một bên, bài tập Lịch Sử Pháp Thuật ngày hè luôn là nỗi đau đầu cho đám phù thủy sinh mọi-năm của Hogwarts. Thật xui xẻo cho ai đấy vốn là phù thủy gốc Muggle sẽ còn phải xem xem quan điểm của những người ở thế giới bên ngoài nhìn vào thế nào đấy, vì vậy nên là, bài tập của bọn họ lúc nào cũng có được giáo sư thêm một chút điểm coi như là thưởng cho sự cố gắng hòa hợp hai quan điểm trái ngược đó lại làm một với nhau, điều đó cũng chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Cự Giải cũng nhận thấy bản thân đang cần một ít sách tham khảo bên ngoài và anh cũng cần phải đi mua một bộ sách mới cho năm học thứ Năm tại trường. Chắc hẳn số tiền mà Cự Giải sẽ bỏ ra để mua sách tham khảo sẽ nhiều hơn hẳn bởi ngay năm sau thôi - năm mà cuộc thi Tam Pháp Thuật thường niên lại một vòng nữa quay về ấn định Hogwarts là nơi tổ chức cuộc thi. Sẽ chẳng có chuyện gì và tất-cả phù thủy sinh sẽ được tham gia nếu như trong năm học này không xảy ra chuyện gì có thể đe dọa đến an ninh của thế giới phù thủy. Vậy nên, với những thành tích của các năm trước thì Cự Giải chỉ cần cố gắng trong năm nay thì hoàn toàn có thể tham gia cuộc đưa tìm quán quân của Hogwarts và tham gia cuộc thi. Nhưng có vẻ như mục tiêu này hơi lớn thì phải? Ai mà biết ba ải của Tam Pháp Thuật có những gì chứ, đánh nhau với một con rồng chẳng bao giờ là một ý hay hết.

"Đi, mình cần mua một số vật dụng cho năm sắp tới, ít nhất là vài cái bút lông mới và bộ sách."

***

Hẻm Xéo luôn là khu thương mại dành cho phù thủy lớn nhất ở London, nó sầm uất, nhiều cửa hiệu và đầy đủ tất-tần-tật các loại đồ dùng dành cho phù thủy. Hôm nay đã là ngày ba mươi tháng Tám - cách ngày lên con tàu Tốc Hành duy nhất đến Hogwarts chỉ còn một ngày nữa, hiển nhiên trong khu mua sắm này, trong hôm nay đi được mấy bước là gặp đến ba bốn gia đình đưa con đi sắm sửa chuẩn bị cho năm học đầu tiên của chúng. Đương nhiên là mấy đứa trẻ con sẽ vô cùng hào hứng, nhất là mấy đứa sống trong một gia đình Muggle hay là những phù thủy lai - đứa mà không nghĩ đến thế giới đầy pháp thuật ảo diệu là có thật. Còn tụi nhóc sống trong một gia đình pháp thuật thì cũng là lần hiếm hoi chúng được tới chỗ này.

Cự Giải với Song Ngư phải cố lách qua mấy gia đình đông con mới vào được tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua cho mình một bộ sách cho năm học mới. Tiệm sách vẫn y chang như cũ, bày biện sách đến bừa bộn, một cái bàn cũng thế và gần như chẳng bao giờ có thể để chúng một cách gọn gàng đã sắp trở thành đặc trưng của tiệm này. Nhưng ít nhất vẫn có một số chỗ trong cửa tiệm có ghi chú đàng hoàng, ví dụ ở góc bên tay phải của Song Ngư là bộ sách cho những đứa học năm ba - trong đó có cuốn sách hung dữ Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, sẽ rất tuyệt nếu người giữ chìa khóa Hagrid dạy môn này, bác ấy hay có những sinh vật khiến cho đám phù thủy sinh hào hứng hơn hẳn.

Năm nào cũng thấy tiệm sách đông đúc và khó khăn lắm mới mua được bộ sách mới toanh cho năm học mới, thường thì cứ đến ngày hôm nay sẽ hết sách mới và ai xui xẻo sẽ lấy phải những bộ sách cũ mèm và có một vài con mọt đang thực hiện công việc nhấm trang giấy, nếu may mắn thì mua được một bộ sách cũ đẹp nhưng giá cũng sẽ nhỉnh hơn hẳn những bộ sách cùng loại khác, nhưng theo những gia đình đã ngậm ngùi mua sách cũ thì họ nói rằng con cái họ đã có những trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì với mấy trang sách đã bị xé đi từ lúc nào.

"Này! Là con ưng của ai chứ?"

Ở trên cái kệ cao của căn gác lửng, người trông coi sách gặp khó khăn với con ưng của ai đấy đang cố quặp cái mỏ của nó vào gáy của một cuốn sách và lôi nó xuống. Nhìn vào bộ lông mượt óng kia thì không quá khó đoán rằng nó là một con vật cưng của ai đó, một người giàu có và đủ thời gian để mỗi ngày huấn luyện nó nghe lời, thường thì chả ai còn đang trong độ tuổi đi mua sách ở tiệm này mà lại nuôi một loài chim lớn thế đâu.

Ngoại trừ một người.

"Xin lỗi, Ceberus, nhả cuốn sách ra và lại đây."

Capdeon Reginald Fawley - Huynh Trưởng Slytherin, anh chàng chơi trội nhất học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts bằng cách nuôi chim ưng để đưa thư với lý do rằng Hẻm Xéo chẳng còn con cú nào lọt nổi mắt của cậu ta. Nhưng thật ra mấy người nào chơi thân với Ma Kết đều biết, con ưng mà cậu ta nuôi là quà tặng của bà ngoại - một phù thủy đam mê Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Đức - đã nói rằng những con cú không đủ nhanh để truyền thư. Và đương nhiên, Ma Kết đã nuôi nó ngay từ khi năm nhất đến giờ.

Con ưng ương bướng kia sau khi nghe thấy lời của cậu chủ nó, nó lập tức rụt đầu về, lại còn biết lấy chân đạp vào gáy sách khiến nó quay trở về vị trí cũ trên kệ sách, lắc cái đầu từ trái sang phải để xác định vị trí chủ nhân rồi mới vỗ cánh bay về. Tuy nhiên, cái vỗ cánh của nó cũng khiến mấy trang sách đã bị nhét đầy vào một góc kệ bay ra tứ tung và cần người trợ giúp nhặt lên, những trang giấy chưa bao giờ được phù phép tự về vị trí cũ giống như những cuốn sách trong thư viện trường Hogwarts cả.

"Xin lỗi nhé ông chủ, thỉnh thoảng nó vẫn không nghe lời tôi lắm." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro