1: Cậu bé phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại là thằng Dawson lập dị đó nữa kìa! "

" Không biết nay nó có làm ra mấy trò quái quái nữa không! "

" Này Dawson, cho tụi tao xem cái đầu đầy lông gà hổm bữa mày làm cho ông Penkings đi! "

Aries Dawson lúc đó chỉ mới năm tuổi, một đứa trẻ còn non nớt luôn bị những đứa trẻ xung quanh khác dè bỉu và khinh thường chỉ vì cậu là "đứa bất thường" trong mắt bọn chúng.
Từ khi có nhận thức, Aries hiểu rõ chính bản thân cậu, đó là cậu có một khả năng rất kì lạ. Mới đây thôi cậu "lỡ tay" khiến cái đầu được vuốt cao nhòn nhọn của ông Penkings thành một mớ hổ lốn.

Nhưng ông ta xứng đáng bị như thế. Ông ta thường xuyên quen miệng là nói xấu ba mẹ Aries, và có vẻ như ông trời nghe được tiếng lòng cậu nên mới trừng phạt gã đàn ông xấu xa đó một quả đầu toàn lông gà. Điều đó khiến cho Penkings suốt nhiều ngày qua không dám ra đường vì không có cách nào thay đổi được cái mái tóc lúc đầu của ổng.

Trong đám nhóc đó có thằng Layrod Penkings, nó là con của ông Penkings xấu số đó, hiển nhiên do cái chuyện ba nó bị Aries làm xấu mặt mũi với mọi người nên khi thấy Aries nó liền sừng sộ tiến tới và đẩy mạnh cậu ngã ra đất.

Layrod nắm cổ áo Aries túm thật mạnh giật lên, cả hai đứa với chiều cao xấp xỉ nhau giằng co trên bãi đất trống.

" Tại mày! Tại mày mà ba tao không còn ra đường để dẫn tao đi chơi! "

" Ba mày xúc phạm ba má tao trước! "

So với Layrod bự con như bị thịt thì Aries lại ốm nhom, sức lực cũng không bằng thằng Layrod nên cậu không thể nào chống đỡ được.

Cả đám con nít phía sau ngay từ đầu đã theo phe Layrod, đứa nào đứa nấy đều hò hét cổ vũ Layrod nện Aries cho ra bã.

Aries ăn ngay một cú đấm, máu từ khoé miệng vô thức chảy ra, một mùi tanh tràn ngập trong cuống họng khiến cậu muốn nôn.

Aries giận dữ và rống lên như không chịu thua và yếu thế, thằng Layrod thấy thế cũng hơi hoảng loạn. Trong lúc nó đang cứng đơ vài giây thì từ đâu ra mấy con chim bồ câu bên vệ đường bay tới, mổ nhiều phát vào đầu thằng Layrod khiến nó ré lên. Mấy con chim bồ câu không biết sao lại trông giận dữ y hệt như Aries căm thù thằng Layrod vậy, một đàn chim thay nhau bay tới mổ khắp người Layrod không ngừng, mấy đứa trẻ xung quanh bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ hãi không dám nhúc nhích. Chỉ e sợ chọc đến Aries lần nữa thì đám chim kia sẽ đổi hướng bay vào chúng nó mất.

" Thằng Dawson lại làm ra mấy cái dị hợm nữa rồi! "

" Thằng quái vật! Mày mau cút đi! "

" Đúng đó! Thế giới này không cần một đứa quái vật như mày! "

Đến khi từ xa có nhóm người lớn chạy tới hô to bảo "Dừng lại!" thì tụi nó mới hoảng sợ mà tản ra chạy biến đi mất.

" Bọn bây đứng lại hết đó! "

" Aries! Con không sao chứ! "

Ngày hôm đó Aries bị thương không hề nhẹ, điều này khiến cho việc nhập học vào lớp Một bị trễ nải. Ông bà Dawson giận lắm chứ, nhưng lại không thể thay đổi được gì.

Ông bà biết, khi Aries được sinh ra, đã có một tài năng thiên bẩm, trên hết cái tài năng dị biệt đó lại liên quan đến chuyện mà hai ông bà không hề trông đợi.

" Anh à, có phải con mình...là cái đó không? ". Bà Dawson ủ dột hỏi chồng mình.

" Anna! Không được nói đến cái từ đó trong căn nhà này! Chúng ta không phải thứ đó! Con mình càng không phải thứ đó! ". Ông Dawson xù lông phản bác ngay. Cái từ cấm kị đó với nhà Dawson là không bao giờ được nhắc đến trong chính ngôi nhà của họ.

" Nhưng bây giờ không thiếu những đứa trẻ như vậy có ba mẹ là người thường, ý em là, Muggle ấy. ". Bà Dawson rất thương con trai, chỉ nghĩ đến việc thằng bé luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác, tim bà đau như cắt.

" Dù cho nó có là gì thì anh tuyệt đối sẽ không để nó dính dáng tới cái thế giới quỷ quyệt đó một lần nào nữa! ". Ông Dawson quả quyết.

Thứ mà họ nhắc tới chính là phù thuỷ.

Đại chiến phù thuỷ lần thứ 2 đã ảnh hưởng rất lớn mạnh không những người ở giới phù thuỷ mà còn có những người dân Muggle khác sinh sống trên toàn cầu. Mặc dù trận đại chiến đã kết thúc cách đây 10 năm, những thế lực Hắc Ám của chúa tể Voldemort đã bị tiêu diệt nhưng đối với ông bà Dawson thì thế giới pháp thuật là một nơi đầy rẫy những hiểm nguy cận kề. Họ không muốn mạo hiểm đưa con mình tới đó cũng như khiến nó có nhận thức về sự tồn tại của thế giới pháp thuật, và kể cả, năng lực thần bí mà Aries có từ đâu mà ra.

Những đứa trẻ trong thế hệ này khi sinh ra đều không có chút thông tin hay hiểu biết nào về trận đại chiến đó, căn bản là do hoàng gia Anh đã sắc lệnh bảo toàn cuộc sống về sau của người London bằng cách càng ít người biết về nó, thì sẽ càng an toàn.

Mỗi lần Aries hỏi trong sự cô đơn rằng "Tại sao con lại không giống mọi người? Tại sao con không có bạn vậy ba má? ", ông bà Dawson chỉ cố gắng nhịn nỗi đau của mình và an ủi đứa con trai độc nhất vô nhị là " Ổn thôi con trai. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. "

Aries không còn cách nào mà nghe theo và tiếp tục chịu đựng ngày tháng bị người ta soi mói và bảo cậu là một con quái vật. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Sự kiên trì đó thúc đẩy cậu phải đi tìm hiểu về con người thật của mình.

10 năm sau.

Lúc này cậu nhóc Aries Dawson đã trở thành một cậu thiếu niên cao lớn 15 tuổi, cậu đang đi học tại ngôi trường Winterville và có cho mình những thành tích xuất sắc như điểm số và thể thao.

Năm 15 tuổi, Aries đã học được cách kiềm chế cơn giận dữ và buồn bực của mình, bởi vì cậu biết một khi cậu có những cảm xúc này thì mấy điều kì lạ sẽ lại tiếp tục xảy ra. Như thế cậu sẽ bị bạn bè mới ở trường một lần nữa cô lập.

Ông bà Dawson vẫn không có gì thay đổi, nếu có khác là thì chỉ có một chuyện, đó là ông bà lúc nào cũng e ngại kiểm tra hộp thư. Trông dáng vẻ của hai người tựa như cầm phải than nóng, vẻ mặt rất khổ sở khi ngó đầu vào hộp thư. Aries cũng không thể coi được mấy bức thư đó, vì nếu cậu có thư từ gửi tới thì ông bà Dawson đã ngay lặp tức lọc mấy bức thư ra và chuẩn xác quẳng cho cậu bức thư cậu cần, số còn lại thì chỉ bảo " Thư của ông bà dì dượng của con thôi. "

Aries là một đứa trẻ thông minh, cậu nhận ra được ba mẹ của mình vô cùng khác thường ngay khi cậu lên mười tuổi. Trước lúc mười tuổi thì hòm thư chẳng có gì khiến cho ba mẹ cậu trông như thế cả. Chẳng qua sinh nhật lần thứ mười tới, ba mẹ cậu tự nhiên thay đổi chớp nhoáng một cách bất thường. Điều đó thôi thúc sự tò mò của Aries, vì thế cậu nảy ra một ý tưởng và bắt đầu đứng canh đúng hôm ba mẹ chưa tỉnh dậy, liền ngồi sụp xuống bên hòm thư ngay sân nhà chờ đợi người gửi thư.

Khoảng 6 giờ sáng, một nhân viên đưa thư chạy tới, rút ra vài lá thư và nhét vào hòm thư nhà Dawson. Aries đợi nhân viên rời đi mới mò mẫm tới bên hộp thư, đem những tờ thư từ luôn khiến ba mẹ cậu trong trạng thái thấp thỏm.

" Dì Darcy, ông bà nội, chú Marcus, thư ở trường....Chỉ là những bức thư bình thường, sao ba má lại sợ hãi như thế? "

Aries tự hỏi bản thân, và cũng tự nghi hoặc. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên một cơn gió lạnh lướt ngang qua, vỗ về gáy Aries khiến cậu giật thót mình, tựa như có ai đó thì thào đằng sau lưng cậu vậy. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời không một gợn mây, một con cú màu trắng toát xuất hiện kì cục vào ban ngày bay tới, nó sải đôi cánh dài của mình hướng thẳng vào Aries.

Cú sao? Tại sao lại có cú hoạt động ban ngày!?

Đột nhiên con cú bay phành phạch tới, trên chân của nó dường như được móc cái gì đó trông quen thuộc. Aries trố mắt nhận ra, đó là một phong bì.

Thời đại bây giờ người ta còn huấn luyện cú đưa thư sao!?

Cậu khó tin mở to mắt nhìn con cú đó đáp ngay xuống hòm thư màu đỏ ngay sân nhà mình, trước con mắt ngạc nhiên của cậu, nó vung chân thảy phong bì đó vào trong hòm rồi phất cánh bay đi.

Aries còn chưa kịp định thần đước cảnh tượng vừa rồi, nhưng lý trí cậu nhanh chóng khôi phục và cậu chạy băng băng tới bên hòm thư. Cầm lấy phong bì từ con cú gửi đến.

Khi một dòng chữ trên phong bì đập vào mắt cậu, cả người Aries như hoá đá tại chỗ.

Ông Aries Dawson
Phòng ngủ tầng ba
Nhà số 4 Brighton Place, Bristol

Đây...đây là tên cậu mà! Còn có nơi chốn của cậu nữa.

Ở một mặt khác của phong bì còn có một dấu mộc màu đỏ choé mang huy hiệu của một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh mẫu tự chữ cái H.

Aries biết, đây chắc chắn là thứ khiến cho ba mẹ cậu...có những dấu hiệu không bình thường đi. Cậu chạy một mạch vào nhà, đi vào phòng ngủ và khoá trái cửa lại.

Tim của Aries lúc này đang đập rất kịch lịch, như thể muốn rớt ra ngoài. Cậu run rẩy xé phong bì đó ra và chăm chú đọc.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Minerva Mcgonagall
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thuỷ, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên Đoàn Phù thuỷ Quốc tế.)

Kính gởi cậu Aries Dawson,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Hiệu trưởng Mcgonagall.

Đọc đến đây, toàn thân Aries như rơi vào hầm băng.

Thì ra bấy lâu nay, những hiện tượng kì quái luôn xảy ra xung quanh cậu đều là vì cậu là một phù thuỷ. Cậu không giống họ nên liền bị mọi người căm ghét và trở thành đối tượng luôn bị bắt nạt. Cậu bị người đời nhìn vào bằng những cặp mắt chế nhạo bởi vì đây vốn dĩ không phải thế giới thuộc về cậu, cho nên nhiều năm qua cậu phải khắc chế bản thân mình và sống trong sự cô đơn.

Đó là lý do sao?

" Ba má, đây là cái gì? "

Aries phải đi hỏi ba mẹ và kiếm sự thật để chứng minh rằng cậu chính là một phù thuỷ.

Ông bà Dawson đang dùng bữa sáng trông thấy phong bì mà bấy lâu nay cả hai đều giấu giếm ngay dưới mí mắt Aries, mặt mũi ai cũng đều xanh mét.

Bà Dawson lắp bắp chỉ tay vào phong bì đã được xé niêm phong:

" Con...con lấy đâu ra cái này? "

Aries bình tĩnh đáp với cặp mắt âm u:

" Sáng nay con đã tự đi lấy. Rốt cuộc chuyện này là sao? "

Ông Dawson trầm mặc một lúc lâu, thì ra chuyện gì dù có cố gắng che đậy tới mấy thì cũng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng. Ông nhìn bà Dawson an ủi, sau đó kéo cậu con trai của ông ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể cho cậu nghe những hiện tượng thần bí từ cậu ra và sự tồn tại của những phù thuỷ ngoài kia, và cả ngôi trường Hogwarts.

Aries mím môi hỏi:

" Thế còn ba má? "

" Ba má chỉ là những công dân bình thường, không có sức mạnh nào như con cả. "

Cho nên việc cậu là người duy nhất có phép thuật trong nhà Dawson hoàn toàn khó có thể lý giải. Nhưng ông bà Dawson cũng giải thích được chuyện này, một số đứa trẻ sinh ra có mệnh làm phù thuỷ, vì thế chúng mới có khả năng và tiềm tàng nắm giữ mọi loại pháp thuật, thành công tiến tới con đường làm phù thuỷ.

Ông bà Dawson cũng nói lý do vì sao giấu nhẹm chuyện này với cậu. Bảo là thế giới phù thuỷ rất phức tạp, nhiều năm về trước trước khi cậu được sinh ra, nhiều người trên thế giới đã phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc của đại chiến phù thuỷ lần thứ hai và nó đã gây ra nhiều ảnh hưởng và một số đế chế suy tàn dưới bàn tay ma pháp của các thế lực bóng tối.

" Nếu bức thư này đã được gửi vào năm con mười tuổi thì bây giờ con nhập học liệu có còn kịp? "

Ông bà Dawson hoảng loạn khuyên can:

" Ôi con yêu, con muốn đến ngôi trường này học sao? "

Aries nghiêm túc nói:

" Đúng vậy. Đây chính là thế giới của con, là nơi con có thể kết bạn và sinh sống như những người bình thường ba má ạ. "

Nhận thấy được sự quyết tâm của đứa con trai, ông bà Dawson không còn cách nào đành phải thoả hiệp với cậu và đưa cậu đến với ngôi trường Hogwarts - lò rèn dành cho các phù thuỷ. Dù sao đứa con của họ cũng đã chịu nhiều thiệt thòi suốt nhiều năm qua, đây chắc là cách duy nhất để đền bù tổn thất tinh thần cho cậu.

" Nếu trễ như vậy mà trường không nhận con thì hãy nhớ quay về với ba má con nhé. "

Aries ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần cho cậu đến Hogwarts một lần trong đời, cậu vẫn còn có thể khám phá được con người thật của mình.

Chuyến đi này ắt sẽ thay đổi triệt để cuộc đời cậu.

Những ngày sau Aries không chậm trễ đã gói đồ đạc vào một chiếc vali và balo trên người, ông bà Dawson nhận nhiệm vụ hộ tống cậu ra sân ga bởi vì trong phong bì nhập học của Hogwarts Aries nhận được có một số thông tin cần thiết, trong đó có cả tấm vé lên chuyến tàu hướng thẳng đến Hogwarts tại London.

" Sân ga Chín-Ba-Phần-Tư lúc mười một giờ. "

" Chín-Ba-Phần-Tư? Làm gì có sân ga đó hả con yêu. "

" Nhưng trên vé nó ghi vậy mà. "

Ông bà Dawson ngồi trong xe hướng mắt về tấm vé trên tay Aries, khi đọc được con số kì cục đó, cả hai cũng không biết nói gì cho phải.

Đến được sân ga, bây giờ là giờ cao điểm của các nhân viên công chức, mọi ngõ ngách trong ga tàu đều đông kín người qua lại. Cả nhà ba người chạy đến sân ga số 9, ở vị trí đó chỉ có một tấm bảng bằng nhựa đề số 9 và một tấm bảng bằng nhựa khác ở ga kế bên đề số 10, ngoài ra không hề thấy được con số Chín-Ba-Phần-Tư ở đâu hết. Ông bà Dawson đi hỏi những người xung quanh, còn có cả nhân viên an ninh ở đây về sân ga này, hầu hết ai cũng nhìn hai người như người ngoài hành tinh và không kiên nhẫn dặm chân bước đi để không nghe hai người nói nhảm nữa.

" Tức chết tôi! Không lẽ cái trường đó lừa gạt chúng ta à!? "

" Em nghĩ không phải vậy đâu anh à... "

Aries đứng ngay giữa hai sân số 9 và 10, cậu thầm nghĩ nếu là Chín-Ba-Phần-Tư thì chắc phải nằm ở khoảng giữa này. Tiếc là, không có có con số nào hay cánh cửa kì diệu nào chào đón cậu cả.

" Đi thôi đi thôi! Trễ thêm chút nữa là tàu bỏ lại chúng ta đấy! "

" Chạy nhanh lên mấy đứa! Ga số Chín-Ba-Phần-Tư ở ngay đây thôi! "

" Tại sao tớ lại bị phân công đi hộ tống đám nhỏ năm nhất vậy!? "

" Đừng than vãn nữa! "

Aries trong lúc bất lực nhất liền nghe được một cái tên quen thuộc. Chín-Ba-Phần-Tư! Có người nhắc tới con số đó!

Lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy được một nhóm người đông đúc, lẩm nhẩm đếm được khoảng 7-8 người, ba lớn năm nhỏ. Trong số đó cậu nhanh mắt tia được hình dáng của một con cú được nhốt trong một cái lồng trên hành lý xách tay của một đứa trẻ, bộ dạng của nó khá giống con cú mà cách đây mấy ngày bay tới gửi cho cậu phong bì nhập học.

" Được rồi Harin Dixon, bước qua nó đi. "

Một cô gái tóc đen có nét người Châu Á cúi xuống nói với một đứa trẻ 10 tuổi và chỉ vào cái bức tường kiên cố làm bằng gạch ở đối diện.

" Nhưng chị Capricorn...lỡ em không qua được thì sao? "

Capricorn Dixon cốc đầu đứa bé gái:

" Thế thì nhắm mắt rồi đâm thẳng vào đó luôn đi nhóc. Sắp trễ rồi còn làm nũng nữa. "

Đứa bé được gọi là Harin nghe vậy xong cũng không dám chậm trễ, ngay trong tích tắc nó đem đống hành lý của mình chạy thẳng về phía trước, cứ tưởng như sẽ đâm sầm vào bức tường đó vậy. Nhưng không, trước con mắt ngỡ ngàng của Aries, con bé xuyên qua bức tường đó một cách dễ dàng và biến mất.

Sau đó lần lượt là mấy đứa trẻ nhà Dixon cũng nghe theo chỉ dẫn và thành công đi xuyên vào "bức tường" đó.

Một cậu trai khác trong nhóm, thoạt chừng bằng tuổi với Aries có một mái tóc vàng óng và đôi mắt hổ phách, dáng người cao ráo và khoẻ khoắn, nhìn là biết người có tập luyện thể chất. Cậu ta mệt mỏi hỏi Capricorn:

" Đám nhóc nhà Dixon năm sau còn đứa nào vô học nữa không vậy? "

Capricorn chống nạnh làm rõ:

" Anh chị em nhà Dixon làm gì chỉ nhiêu đó là hết. Vừa hộ tống đám nhỏ Hàn Quốc xong, thì năm sau tiếp tục là mấy đứa ở Nhật. "

Leo Foster vò đầu than vãn:

" Ôi Merlin... "

Aries tiến tới, chần chừ muốn bắt chuyện:

" Cho hỏi...đây là ga số Chín-Ba-Phần-Tư? "

Ba người quay lại nhìn Aries, họ ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi thế. Aries thầm nghĩ, bộ không lẽ cậu lỡ nói điều gì sai sao?

" Đúng rồi. Bồ cũng học Hogwarts hả? Mà bồ trông lạ quá. Năm thứ mấy rồi? "

Leo nghiêm mặt tra khảo, Aries lúng túng không biết mình hiện tại ở trường Hogwarts là năm thứ mấy nên chỉ lắc đầu:

" Tớ là lần đầu tiên đến học Hogwarts. "

Capricorn nghe vậy liền mở to mắt đánh giá Aries, cô nàng chẹp miệng:

" Trông bồ không giống học sinh năm nhất chút nào. Bồ bao nhiêu tuổi rồi? "

" Tớ 15. "

Trước câu trả lời nửa như thật nửa như đùa của Aries, cả ba người đều không thể tin được. Capricorn nhảy cẩng lên:

" Ơ thế thì bằng tớ và Leo này! Lạ quá. Học sinh năm thứ năm đầu tiên nhập học vào Hogwarts sao? "

Ngược lại với sự phấn khích của Capricorn, Leo chỉ tặc lưỡi và không hề tin vào lời nói của Aries:

" Không đáng tin chút nào. Có ai lại vào học trễ như thế bao giờ không? "

Lúc này đây, cái người còn lại trong ba người mới đứng ra. Là một chàng trai khác có vẻ ngoài sáng sủa và cặp mắt hiền lành, mái tóc màu caramel được chải chuốt cẩn thận, anh ta toát lên một sức hút khó cưỡng đối với các cô gái xung quanh.

Virgo Henderson hắng giọng, đến lượt anh cất tiếng nói đầu tiên của mình:

" Đây có thể là cậu học sinh đó. Người đã xuất hiện trong góc nhìn tương lai của Gallagher. "

Góc nhìn tương lai là gì? Gallagher là ai cơ? Aries hoàn toàn mù tịt.

Capricorn bây giờ còn vui hơn nữa, cô chạy tới cầm tay Aries lắc qua lắc lại:

" Cậu bé định mệnh đó sao??? Thật hoan nghênh bồ đến với Hogwarts! Nhớ là phải vào nhà Gryffindor cùng tụi tớ nha! "

Nhà Gryffindor? Những lời của mấy người này một chút cũng không làm cho Aries hiểu được mô tơ gì sất.

" Bồ đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. ". Leo kéo Capricorn sang một bên trước khi cô nàng lắc Aries xa xẩm mặt mày.

Aries khịt mũi xác thực lại lần nữa:

" Vậy thì...chúng ta đều học chung trường có phải không? "

Virgo cười hiền xách hành lý giúp cậu:

" Đúng vậy. Trước đó thì chúng ta phải lên tàu thôi, sau đó không hiểu thứ gì ta sẽ giải đáp sau. "

Aries ngẩng mặt lên nhìn bức tường phía trước, mặc dù biết bản thân là một phù thuỷ và có pháp thuật, nhưng cậu chưa từng trải nghiệm qua loại chuyện này nên vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng sâu trong trái tim cậu nói lên rằng, cuộc sống sau này của cậu chính là nằm trong bức tường đó, vì thế Aries quyết tâm trở lại, cậu nhanh chóng lấy đà và chạy thẳng vào bức tường đó.

Lỡ như không thành công, hoặc do pháp thuật của cậu không đủ mạnh thì có phải cậu sẽ không sở hữu được siêu năng lực đi xuyên tường như những người khác, và liệu rằng cậu sẽ đâm thẳng vào bức tường dày dặn không một khe hở phía trước rồi nằm sõng soài ra đất với nhiều ánh mắt khinh thường nữa hay không?

Aries nhắm tịt mắt, thôi thì để số phận quyết định cho cậu vậy.

Khi mở mắt, Aries đã đặt chân đến với một nơi khác. Nó cũng là một ga tàu lửa không khác gì bên kia, và ở đây con tàu to lớn đó có khắc một dòng chữ "Tốc Hành Hogwarts" nguy nga và lộng lẫy. Xung quanh là những đứa trẻ giống như cậu tất ba tất bật sửa soạn hành lý rồi thò đầu ra khỏi cửa sổ chào gia đình của chúng. Bầu không khí vừa ồn ã vừa náo nhiệt báo hiệu cho một năm học mới rộn ràng.

Aries há hốc mồm, cậu không ngờ là mình có thuật đi xuyên tường và đến thẳng đây. Aries quay đầu nhìn thì thấy được cái bảng sắt cong cong và trên cổng có ghi: Sân ga số Chín-Ba-Phần-Tư.

Con tàu tốc hành này rồi sẽ đưa Aries đến một thế giới mới, một hành trình mới cùng những người bạn mới.

" Tớ nghe anh trai bảo vào Slytherin sẽ là một bước tiến vĩ đại cho các tân phù thuỷ. Tớ muốn vào Slytherin! "

" Bồ bị ngốc à? Slytherin là cái lò rèn các phù thuỷ Hắc Ám không đó. Ngày xưa Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cũng thuộc nhà Slytherin. Ba má tớ bảo học hành chớ dại làm sa ngã cuộc đời, bởi vì trên đời này xuất hiện rất nhiều cám dỗ. "

" Huhu tớ không muốn vào đó đâu! "

" Vào Gryffindor như Thần Sáng Harry Potter đi! "

" Tớ lại thích Hufflepuff hơn. "

" Người thông minh như tớ vào Ravenclaw là hoàn hảo. "

" Chúng ta đâu có được chọn đâu. Nhà chọn chúng ta mới đúng. "

Mấy đứa trẻ năm nhất tụm năm tụm sáu đi thành đàn, chúng ghé sát nhau nói đủ thứ chuyện có thể xảy ra tại Hogwarts. Đến khi có một học sinh năm thứ sáu bước tới gằn giọng:

" Mấy đứa này còn không mau lên tàu! "

Chúng nó bị doạ liền sợ hãi tản ra chạy nhanh lên tàu.

Bộp.

" Xin lỗi. "

Có một bóng người đi ngang qua lỡ đụng trúng người Aries, người đó nói lời xin lỗi, Aries vội xua tay:

" Không sao. "

Một đôi mắt màu xanh lục chạm phải đôi mắt của Aries khiến cậu khựng người. Người đó chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người bước lên tàu, còn cậu thì đứng trân trân ra đó.

Mái tóc bạch kim, cái màu tóc đó không hề giả chút nào, ngược lại còn toả ra một loại ánh sáng kì dị vô tình thu hút Aries.

" Bồ sao đứng đây như trời trồng vậy? Mau lên tàu thôi! Sắp chạy rồi! ". Capricorn nắm tay Aries kéo đi thì cậu mới dừng lại cái suy nghĩ thất thần đó.

Cô gái đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro