Chương 2: Tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa tới trạm kế, Xử Nữ nhanh chóng nhảy xuống mà chạy vụt đi mất, còn Song Ngư thì đang bị kẹt lại giữa những nhóm người lên và xuống xe.

"Người gì đâu nói nhiều dễ sợ, tai mình sắp hỏng đến nơi rồi."_Xử Nữ vừa chạy vừa nghĩ thầm.

Cô chạy, chạy rất nhanh, chạy ngang qua một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy mặc bộ đồng phục giống Xử Nữ, chỉ khác áo khoác là màu đỏ đô.

-Hử? Gió hả?_Cô gái ấy khẽ nói thầm.

-Ê, Thiên Bình! Đứng đờ ra đấy làm gì vậy?_Từ phía bên kia đường, một nam sinh vẻ ngoài điển trai bước tới, có vẻ như là cùng trường với cô.

-Song Tử? Ủa sao ông lại từ bên đó đi tới? Nhà ông không phải là ở hướng tây à? Hay chuyển nhà rồi?_Thiên Bình nghiêng đầu hỏi.

-Thưa chị là nhà em từ trước đến giờ chưa có chuyển đi đâu hết cả nha! Có bao giờ chị nhớ được nhà em đâu.

-Hì! Quên tí làm gì căng?_Thiên Bình gãi gãi đầu, cười hì một tiếng. 

-Ủa? Nhân Mã đâu? Không phải nhà ổng cạnh nhà bà à bà nội?

-Ơ...Nhà Ổng Cạnh Nhà Tui Á?_Thiên Bình hốt hoảng hét lên.

-Thật à! Quên được luôn?_Song Tử nhếch mép vẻ khinh bỉ, ra vẻ không tin được.

-Thôi chết rồi! Hôm qua ổng nhờ tui sang nhà gọi dậy mà quên mất! Thôi tui phải đi "sửa chữa sai lầm" đây!_Cô nói xong, cứ thế chạy mất. Song Tử thì đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cô, trong đầu khẽ hiện lên suy nghĩ:"rốt cuộc tại sao mình làm bạn được với nhỏ này hay vậy?".

Song Tử lắc đầu ngao ngát, quay người bước đi thì từ phía sau lưng xông tới, một cú tấn công bất ngờ khiến anh không kịp trở tay, ngã nhào xuống đất. Một nụ hôn với đất mẹ khiến Song tử như tỉnh ra, quay đầu ngoảnh lại nhìn tên hung thủ của vụ án đang quỳ gối, cúi đầu xin lỗi ríu rít. Đó chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là Song Ngư, cô gái khi nãy mới nói chuyện với Xử Nữ:

-Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! 

Song Ngư liên tục xin lỗi không ngừng, dường như sắp khóc đến nơi. Song Tử thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngồi ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. một dòng suy nghĩ khẽ lướt qua:

"Đồng phục năm nhất? Bộ học viện này không có nữ sinh nào bình thường à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro