Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=ezzJKhYzagQ

Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư.

Tinh Nguyệt quốc có một rừng hồng đậu. Rừng ấy nằm ở núi Tương Tư xa về phương nam...

...Núi Tương Tư...

"Mẫu thân! Mẫu thân!"

Một cô bé chừng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt dễ thương, cổ đeo kiềng bạc. Cô bé đứng ở giữa đình nhỏ, sau lưng là hai hàng hồng đậu trải dài vô tận.

Người phụ nữ váy trắng quay đầu lại, miệng cười đẹp tựa anh đào tháng ba. Giữa không gian ngập tràn sắc đỏ, trông nàng giống như đóa lan thanh thuần, vẻ đẹp dịu dàng tràn đầy đôi mắt trong veo của cô bé. Cô bé không nhịn được buông lời cảm thán: "Mẫu thân, người thật là đẹp."

Mẫu thân chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn ấm áp, sau đó tiếp tục chăm chú hái hồng đậu bỏ đầy giỏ.

"Phù Nhi mau qua đây phụ mẫu thân một tay nào."

Vừa nghe đôi chân nhỏ bé đã thoăn thoắt chạy lại. Hạt của hồng đậu tròn trịa như giọt lệ, màu sắc lại vừa hay đỏ tươi như máu. Cô bé nhìn vào chợt nhớ ra chuyện mẫu thân từng kể, hiếu kì hỏi một câu: "Mẫu thân, Hồng nương tử trồng nhiều hồng đậu như vậy, khóc nhiều như vậy, cuối cùng có chờ được lang quân không?"

Hồng nương tử gả cho một thư sinh, chẳng may thế nước loạn lạc, phu quân của nàng bị bắt đi tòng quân. Hồng nương tử mỗi ngày đều kiên trì gieo một hạt hồng đậu, phu quân nàng hứa ngày mà nàng trồng được hồng đậu trải dài vạn dặm, chàng sẽ quay về.

Mẫu thân lắc đầu: "Không. Hồng nương tử trồng còn mười dặm thì qua đời, nàng không đợi được ngày ấy."

"Lang quân nói dối, cho dù Hồng nương tử có trồng hồng đậu cả một đời, lang quân cũng sẽ không về." Cô bé khoanh tay dõng dạc khẳng định.

Thầm nghĩ, một đời người chẳng bao giờ trồng nổi vạn dặm cây, huống chi là chờ tới ngày ra hoa kết trái.

Mẫu thân bật cười, một tay đưa lên vuốt ve sống mũi cao thẳng của con gái: "Điều Phù Nhi nghĩ ra được, Hồng nương tử sao có thể nghĩ không thông?"

Cô bé tuy còn nhỏ tuổi, song lại rất nhanh hiểu ý, vẻ mặt tinh tường vừa rồi đã biến thành ngơ ngác: "Nếu Hồng nương tử đã biết rõ, sao còn cố ý hao tổn tâm sức?"

Khóe miệng của mẫu thân mơ hồ cong lên: "Không biết."

Lời này như có như không, cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi mãi không hiểu. Mẫu thân bật cười: "Phù Nhi còn nhỏ đã suy tư nhiều như thế, ngày sau trưởng thành già cau có giống Hà lão lão cũng không biết chừng."

Cô bé sợ bản mặt già nua của Hà lão lão, cho nên giận dỗi dậm chân, xoay người đi vào đình.

Năm ấy, núi Tương Tư hồng đậu mọc khắp chốn, tưởng như tiết Thanh Minh kéo dài cả năm...

Một năm, lại một năm, Hồng nương tử chờ lang quân chẳng rõ bao nhiêu năm tháng.

Vì chàng mà sống chính là lời thề của nàng...

Vì chàng, một đời trồng hồng đậu, một đời nguyện thề không tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro