Chương 64: Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Túc đỉnh sừng sững xuyên tầng mây, khi ánh bình minh đầu ngày dọi xuống đầu hạc trên mái vòm, sương mù sẽ chầm chậm tiêu tan. Đệ tử của Vân Túc sơn trang quen sống bình đạm, tuân quy tắc, mỗi sáng đều nghiêm chỉnh tập hợp tại sân lớn luyện kiếm.

"Một! Hai!..."

Nam nhân trạc tứ tuần dõng dạc hô to, thân khoác trường bào xanh ngọc, lưng đeo trường kiếm, hông giắt đoản đao, mũ ngọc búi tóc dưới nắng sớm ánh lên sắc lục trong suốt, hai đầu trâm buộc thêm dải lụa mỏng, khi gió thổi qua sẽ nhẹ nhàng bay cao. Hắn quan sát từng hàng đệ tử, giúp bọn họ điều chỉnh tư thế.

Đằng xa vọng tới thanh âm mềm mại "Tam sư thúc!" Thu hút lực chú ý của mọi người, đám đông nhao nhao vui mừng, bảo bối của Vân Túc sơn trang đã về rồi.

Cô nương vóc người mảnh khảnh, giống như quả cầu tuyết xinh đẹp lăn ào vào lòng tam sư thúc. Khắp sơn trang ngoại trừ trang chủ và đại sư huynh, tam sư thúc là người thương yêu nàng nhất.

"Trường Nhi của thúc, để xem nào..." Tam sư thúc cười đến híp mắt, xoay tiểu bảo bối mấy vòng, phát hiện nàng tuy rằng đã cao hơn một chút nhưng lại gầy đi, lập tức trách mắng Bạch Xử Lang "Ngươi làm đại sư huynh kiểu gì để con bé gầy rộc người thế này?"

Bạch Trường Bình vội vàng giải nguy "Tam sư thúc đừng mắng A Lang. Nữ tử dưới núi ai nấy đều mảnh mai xinh đẹp, Trường Nhi không muốn Vân Túc chúng ta chịu thua kém."

"Mũm mĩm mới tốt, kẻ nào dám nói Trường Nhi nhà ta không đẹp?"

"Trường Nhi về đây để tam sư thúc vỗ béo mà~" Bạch Trường Bình biến thành con mèo nhỏ ôm cánh tay tam sư thúc nịnh nọt, dỗ tam sư thúc vui vẻ.

"Mau đi thôi."

Ba người rồng rắn kéo nhau đến sảnh chính, trang chủ Bạch Thuỵ Chương và Bạch Yết Phi sớm đã chờ sẵn bên trong.

"Cha! Yết Phi tỷ tỷ!"

So với những ngày quanh quẩn ở đỉnh Vân Túc, nụ cười của tiểu sư muội trông càng có sinh khí. Giống như lần đầu tiên đi xa trở về, nha đầu đó vẫn ngập tràn mong nhớ chạy đến ôm nàng, nhưng lần này, Bạch Yết Phi đã lùi bước.

Hai cánh tay Bạch Trường Bình hụt hẫng khựng lại, Yết Phi tỷ tỷ không nhìn thẳng mắt nàng, chỉ đưa ra nửa cuốn công pháp Ti Tàm Hàn.

"Sau này Trường Nhi cũng có thể như các sư huynh, sư tỷ, làm một người bình thường."

Sống hay chết, bình thường hay không bình thường, Bạch Trường Bình đều chưa từng hiểu rõ, nhưng từ nay có thể mỗi ngày tỉnh dậy ngắm bình minh, ăn bánh quế hoa, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh những người mình yêu thương, thật sự rất tốt.

Bàn tay nam tử mang theo nhiệt độ xoa đầu Bạch Trường Bình, đại sư huynh mỉm cười, tựa hồ một cơn gió xuân thổi qua vườn đào. Bạch Yết Phi nhớ một lần duy nhất Bạch Xử Lang xoa đầu nàng, là lần ở hội thiên đăng, lâu đến nỗi đáng ra nàng nên quên rồi mới phải, khi đó ánh mắt hắn dõi theo thiên đăng lặng lẽ khuất giữa tầng không.

Ước nguyện của hắn nàng đã làm xong một nửa, chỉ còn lại ước nguyện của nàng, sợ rằng không thể nào thực hiện.

"Vất vả cho các con rồi." Bạch Thuỵ Chương là một người dáng vẻ ôn hoà, vừa nói vừa cầm tay nữ nhi bắt mạch, xác nhận thân thể nàng không có gì đáng ngại mới tiếp "Tiệc tẩy trần tối nay nhất định phải làm thật lớn, thật náo nhiệt!"

Mọi người lui ra chỉ lưu lại một mình Bạch Yết Phi, Bạch Thuỵ Chương hỏi nàng làm cách nào tìm được nửa cuốn công pháp, nàng tạm thời chưa vội trả lời, bởi vì những người kia vừa đi nàng liền cảm thấy choáng váng. 

Bạch Yết Phi quơ tay nắm lấy thành ghế, ngồi xuống "Đệ tử may mắn kết giao cùng lâu chủ Bạc lâu, được hắn giúp đỡ."

Sư phụ của nàng che đậy niềm vui sướng nơi đáy mắt, công pháp tới tay sớm hơn dự tính, Bạch Yết Phi trong lòng giễu cợt, quả nhiên là phụ tử tình thâm.

Thứ đồ tốt như Ti Tàm Hàn, chỉ dùng trị bệnh thật quá lãng phí, không bao lâu nữa đại hội luận kiếm tổ chức tại Vân Túc sơn trang, nếu thành công lĩnh ngộ tâm pháp này, sư phụ của nàng sẽ rất vẻ vang.

Bạch Thuỵ Chương tiến đến vỗ vai nàng "Con có công tìm công pháp, thời gian tới hãy cùng đại sư huynh và tiểu sư muội tu luyện, thuận tiện, ở đại hội luận kiếm giành vinh quang về cho sơn trang."

"Vâng, sư phụ." Bàn tay Bạch Thuỵ Chương giống như tảng đá đè nặng lên vai, nàng phải gồng mình lên mới chống đỡ được.

Sư phụ đột nhiên nghĩ ra một việc quan trọng "Đầu đông năm nay trời xuất hiện dị tượng, ta muốn nhân cơ hội loại bỏ triệt để độc tố trong người Trường Nhi, khi đó sẽ cần đến hai đứa hộ pháp."

Chưa đầy nửa năm, sư phụ của nàng đã chờ không nổi nữa, Bạch Yết Phi khó khăn hít vào một ngụm khí, ngẩng đầu "Sư phụ yên tâm, con và đại sư huynh quyết không phụ kì vọng."

"Tốt lắm." Bạch Thuỵ Chương hài lòng dang tay ôm đệ tử, còn thân thiết vỗ lưng nàng hai cái "Chọn con làm đệ tử là quả quyết định sáng suốt nhất của ta."

"..."

"Con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Bạch Yết Phi rảo bước ra ngoài hành lang, sắc mặt trắng bệch, thân thể không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Khí tức của sư phụ vẫn quanh quẩn chóp mũi, nàng bịt miệng chạy vội về phòng nôn khan, nhưng bụng rỗng, muốn nôn cũng nôn không được.

"Bạch cô nương?" A Vạn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nhìn nàng khổ sở ôm chậu đồng thì vội vàng giúp đỡ vuốt lưng.

A Vạn cô nương giỏi che giấu hơi thở, Bạch Yết Phi không sợ nàng ta bị đám người bên ngoài phát giác, nàng xua tay nói mình ổn, chỉ là... "Ở gần Bạch Thụy Chương, nhìn thêm một cái cũng khiến ta buồn nôn."

Trước đây cơ thể không có phản ứng này, theo lời A Vạn, đây là do tâm lí quá mức bài xích tạo thành.

"Cô nương đừng căng thẳng, cẩn thận hỏng đại sự."

"Ta biết." Bạch Yết Phi bám vào thành giường ép bản thân đứng dậy "Vừa nãy ta nhắc Cẩm Ngư Mộ với Bạch Thuỵ Chương, tin rằng hắn rất nhanh sẽ điều tra tới chỗ các ngươi."

A Vạn cẩn thận đỡ nàng nằm xuống "Lâu chủ đã có chuẩn bị, cô nương chỉ cần luyện tốt Ti Tàm Hàn là được."

Công pháp Ti Tàm Hàn điều tức các luồng khí hỗn tạp trong cơ thể trở về hư không, người luyện thành công đồng nghĩa với việc căn cốt đập cũ xây mới, đối với những gốc cây đã bám chặt rễ như nàng và Bạch Xử Lang đáng lẽ không nên gấp gáp học mới đúng. Dù sao hai người nằm trong số đệ tử tham gia đại hội luận kiếm, thời gian một tháng e rằng không kịp.

Nhìn những đường tơ máu mờ nhạt trên mu bàn tay, trúng âm ti tử rốt cuộc lại biến thành lớp đệm cho Ti Tàm Hàn, nàng thà rằng tin bản thân vận số tốt còn hơn tin Cẩm Ngư Mộ đi một bước tính mười bước, tính kế với nàng.

"À còn nữa, hắn nói với ta đầu đông sẽ đưa tiểu sư muội lên tiên động, chọn ta làm hộ pháp."

Vốn từng ôm một tia hi vọng với sư phụ, nhưng lại bị đánh cho tỉnh. Chọn một người căn cốt bị cưỡng chế thay đổi làm hộ pháp, Bạch Thuỵ Chương là muốn lấy mạng nàng.

A Vạn hiểu ra điều gì đó, lại nói "Ta sẽ bẩm báo với lâu chủ."

"Đừng..."

Gần đây Bạch Yết Phi thường xuyên nghĩ về Cẩm Ngư Mộ, hắn đánh rơi dây ngọc bội, sau đó nàng nhặt được, hắn liền tặng cho nàng, nàng theo lời Hà lâu chủ tìm đến nhà trúc gặp hắn, hắn tấu một khúc Song Phi Cẩm. Nàng lên núi Tương Tư hái huyết đậu, hắn xuất hiện đúng lúc cứu mạng nàng, hắn đưa nàng đến trước mộ phụ mẫu, rồi lại giúp nàng trù mưu. 

Một quãng đường thật dài, hắn nói hắn yêu nàng, nàng đau lòng hắn cũng sẽ đau lòng, trên đời xuất hiện một người dùng sinh mạng yêu ngươi, là duyên phận sao?

Nhưng Bạch Yết Phi lại nhớ, khi đó nàng muốn gỡ mặt nạ của Cẩm Ngư Mộ, ánh mắt hắn liên hồi lặp lại trong giấc mơ, nàng bừng tỉnh, toàn thân đều lạnh toát.

"Tạm thời cứ giữ kín, đợi ta tìm hiểu kĩ càng, tìm thời cơ thích hợp sẽ đích thân nói với hắn."

Nếu hắn biết nàng làm hộ pháp, sẽ đau lòng sao? Sẽ không, chuyện tốt đẹp như vậy sao có thể xảy ra trên người nàng.

A Vạn có lẽ cũng biết nàng không hoàn toàn tin Cẩm Ngư Mộ, trước khi rời đi bỗng nói "Lần đầu tiên gặp cô nương, ta đã biết hai chúng ta giống nhau. Ta sẽ không can thiệp vào quyết định của cô nương, xin hãy tin ta."

...

Đỉnh Vân Túc có một vách núi rất cao, ngồi ở đây phóng mắt ra xa có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật, đặc biệt lúc hoàng hôn đỏ lựng chân trời, cánh ưng chao liệng bay ngang qua đỉnh đầu.

Trước đây Bạch Trường Bình sức khoẻ yếu, thường xuyên bị cấm túc trong viện, cũng không nghĩ có một ngày có thể ngồi ở đây ngắm mây trời. Bạch Xử Lang bên cạnh nàng, hai người không ai nói chuyện, chỉ cùng nhau ăn bánh quế hoa.

Bạch Trường Bình đã quen với suy nghĩ mỗi khi tỉnh dậy sẽ là lần cuối cùng được ngắm bình minh, những lúc ngồi trong bồn ngâm thuốc, cái chết sẽ đến tìm nàng. Nàng chưa từng sợ hãi, bởi vì nàng không cảm nhận được, nhưng có một ngày Phụng Tử Phàm nói với nàng, tử thần sẽ đem người ta rời đi trong cô độc.

Nàng hỏi A Lang, nếu như nàng chết hắn sẽ làm gì, A Lang đáp, hắn sẽ chết cùng nàng, hắn không thể để nàng cô độc, cô độc là một thứ rất đáng sợ. Một câu thản nhiên nói ra, giống như lúc đói thuận miệng than thở.

"Tử Phàm nói địa ngục không chia đêm ngày, chỉ có bóng tối, cũng không có đồ ăn ngon, thật sự rất nhàm chán..." Bạch Trường Bình nghiêm túc nói "Cho nên Trường Nhi sẽ sống thật tốt, làm một người bình thường, từ giờ trở đi, biết khóc, biết cười, làm tất cả những việc chưa từng làm."

Lần đầu tiên trong đời nàng tự mình đưa ra quyết định.

Bàn tay Bạch Xử Lang ấm áp phủ lên tay nàng "Vậy A Lang hứa mỗi ngày sẽ cùng Trường Nhi đến đây ngắm hoàng hôn, sau này luyện xong Ti Tàm Hàn, lại dẫn Trường Nhi đi ngao du khắp thiên hạ, ăn hết đồ ngon trong thiên hạ."

Bạch Trường Bình bỗng nhiên ngước mắt nhìn đại sư huynh, buông một câu "Nương tử xinh đẹp thì sao? Nàng ấy sẽ đi cùng chúng ta chứ?"

Bạch Xử Lang giơ tay vuốt ve sống mũi nàng "Trường Nhi có muốn dẫn theo nàng ấy không?"

Gió thổi tóc mai cọ qua gò má, Bạch Trường Bình cảm thấy lồng ngực khó chịu, A Lang dường như mong chờ nàng sẽ nói gì đó, nàng đoán thế, bởi vì ánh mắt của hắn chưa từng lừa dối nàng.

Nhưng rốt cuộc không nhận được câu trả lời của nàng, Bạch Xử Lang mỉm cười "Nương tử xinh đẹp nhường lại vị trí cho Trường Nhi, đành để nàng ấy ở nhà vậy."

Bạch Trường Bình hiểu ý trên mặt chữ, giơ ngón út tuyên bố "Ngoắc tay hứa, một trăm năm không thay đổi."

Hai ngón tay ngoắc vào nhau, hai đôi hắc châu chứa ráng chiều, ánh tà dương phủ lên làn da, thời khắc này đến tận rất lâu về sau, đến tận khi nàng nằm trong lòng A Lang nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, cơ hồ chỉ như vừa mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro