Chương 62: Thi Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng tiểu thư muốn xin công thức hương xông?"

Bên trong sương phòng phảng phất hương trầm, Dung Ý Quân nâng chén trà Phụng Kết La vừa rót, đồng tử hổ phách thưởng thức ngắm nhìn hơi nóng từ từ bốc lên.

Phụng Kết La gật đầu "Không giấu gì ông chủ Dung, ta nghiên cứu loại hương kia đã lâu."

"Quy tắc của ngành này hai ta đều hiểu rõ." Dung Ý Quân cười dài "Muốn Dung mỗ giao công thức, Phụng tiểu thư cũng nên trả một cái giá hợp lí."

"Mời ra giá."

Chén trà trên tay Dung Ý Quân dừng giữa không trung, song phương không nói lời nào, dường như hắn muốn thông qua ánh mắt nàng thăm dò thứ gì khác.

"Một màn bách điệp quy hoa nhất tuyệt kinh diễm, ta rất thích."

Phụng Kết La hơi ngẩn người, sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Hắn cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, lại nói "Sinh ra ở đất Huyên, chỉ cần là nữ tử đều sẽ biết múa điệu Tuyết Cầu, danh tiếng vang xa, Phụng tiểu thư hôm nay có thể múa ra được ta không lấy làm lạ. Nhưng có thể đạt tới cảnh giới bách điệp quy hoa, gọi bướm quấn thân thì nàng là người đầu tiên."

"Chỉ là nhất thời may mắn, ông chủ Dung quá lời." Phụng Kết La khách sáo xua tay, lời này không giả, công thức điều hương cộng thêm sức gió, trước đó còn phân phó mua bướm về nhốt trong lồng, giấu ở nơi kín đáo. Tuy rằng tính toán tỉ mỉ làm phương án dự phòng, nhưng nếu như vận khí không tốt, chưa chắc đã đạt thành kết quả mĩ mãn.

Thứ thật sự gọi là bách điệp quy hoa, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết.

Dung Ý Quân nửa đùa nửa thật cười nói "Tiểu vương tử nếu như có thể chứng kiến một màn hôm nay, nhất định sẽ chọn Phụng tiểu thư làm thê."

Phụng Kết La từng nghe qua vương tử nước Huyên sinh một tiểu vương tử, đã quá hai lăm vẫn chưa thành thân, vốn cho rằng hắn thân thể bệnh tật hoặc khuyết thiếu gì đó, nhưng nay nghe được mấy lời này, lòng hiếu kì liền dâng cao "Nói theo ý của ông chủ Dung, vậy tiểu vương tử kia đã đem trái tim đặt ở chỗ Tuyết nữ rồi."

Dung Ý Quân đập bàn cười lớn "Tất nhiên! Rước được Tuyết nữ về là chuyện may mắn trăm năm, thậm chí còn đại xá thiên hạ nữa kìa."

Nước Huyên cường thịnh không hề thua kém Tinh Nguyệt, có điều phận thường dân như nàng đối với những chuyện bát quái thế này rất hiếm khi nghị luận, dù sao bọn họ cũng thuộc một thế giới khác.

"Ông chủ Dung nói đùa, ta nào có phúc phận đấy. Những thương nhân như chúng ta có thể an ổn sống qua ngày đã là tốt lắm rồi."

Dung Ý Quân chống cằm "Người Tinh Nguyệt các nàng đáng ghét nhất là trọng địa vị, giai cấp. Không như nước Huyên chúng ta, tuy rằng điều kiện khắc nghiệt nhưng con người tự do phóng khoáng, chỉ cần là đôi bên tình nguyện thì bất luận xuất thân thế nào cũng có thể kết giao."

"Nước Huyên có cái tốt của nước Huyên, Tinh Nguyệt có cái tốt của Tinh Nguyệt." Phụng Kết La chủ động đứng dậy thay bình trà mới "Sống đâu quen đó, ông chủ Dung cảm thấy khó thích ứng cũng là chuyện thường. Nếu Tinh Nguyệt thật sự gò bó như vậy, chẳng phải chúng ta đều dỡ nhà chạy hết sang nước Huyên rồi sao?"

"Cũng phải." Dung Ý Quân chắp tay theo sau "Ngày sau Phụng tiểu thư có cơ hội tới nước Huyên, Dung mỗ nguyện làm chân dẫn đường, giúp nàng mở mang tầm mắt."

"Vậy sao?" Nàng híp mắt cười "Xin đa tạ trước, ông chủ Dung nói lời giữ lời."

Hai người nói chuyện hợp ý, Phụng Kết La cảm thấy không cần tiếp tục nghi kị Dung Ý Quân, dù sao nữ tử như nàng một thân một mình bon chen trong giới hương liệu, khó khăn lắm mới kết giao được một người có tài lại thành tâm.

Nói qua nói lại hồi lâu xém chút nữa quên mất chính sự, vẫn là Dung Ý Quân kéo ngược trở về "Phụng tiểu thư có công thức bách điệp quy hoa, ta có công thức nàng cần, đôi bên công bằng trao đổi."

...

Phụng Kết La vừa bước vào cửa viện của đại thiếu Hàn phủ, Hàn Ngưu Ngọc đã nhanh chân lôi kéo nàng hỏi chuyện, còn nói huynh trưởng đợi nàng nguyên một buổi, giận dỗi bỏ bữa.

Nói xong, Hàn Mã Hiên từ sau bình phong giống như con sóc nhảy tới trước mặt. Vốn muốn giở tính trẻ con vặn vẹo nàng, nhưng nghĩ hiện tại tên mặt trắng kia luôn giả bộ nho nhã lại nhiệt tình, bản thân càng không thể thua kém, bèn cố gắng nhịn xuống.

"Nàng... Nàng qua đó không bị hắn bắt nạt đấy chứ?"

Phụng Kết La trông vẻ mặt hắn hết sức nhẫn nhịn, cơ hồ bây giờ chỉ cần đặt ấm nước lên đầu hắn, chưa tới nửa khắc sẽ sôi sùng sục, liền không nhịn được trêu chọc, vừa thở dài vừa vỗ đùi "Ông chủ Dung thật là..."

"Ta đi lột da hắn!"

Hàn Mã Hiên chưa kịp cắm đầu phi ra ngoài đã bị huynh đệ tốt Phụng Tử Phàm tóm cổ áo lôi ngược về "Huynh ngoại trừ cưỡi ngựa thì cái gì cũng kém, còn muốn lột da người ta?"

"Đúng." Bạch Xử Lang thêm một câu chặt đứt ý chí của vị tiểu huynh đệ "Ta thấy họ Dung kia nhất định là người học võ, hơn nữa thân thủ không tệ, ngươi tốt nhất đừng đi chuốc nhục."

Ai kia tức tới nỗi đỉnh đầu bốc khói, tiểu gia hoả Nam Cung Sư ở một bên ôm bụng cười muốn tắt thở, cuối cùng vẫn là Phụng Kết La hạ màn.

"Trước đây ta ngửi thấy mùi hương trên người Trường Bình cô nương, cảm thấy rất giống hương Thang Dục. Bạch công tử nói nàng không dùng hương, nhưng hương Thang Dục theo lí không thể sinh ra đã có. Gần đây ta phát hiện trên người Minh phi cũng xuất hiện mùi hương tương tự, cho rằng giữa hai người có quan hệ gì đó."

Bạch Xử Lang lập tức phủ nhận "Ta nhìn Trường Nhi lớn lên, huống chi giang hồ và hoàng cung cách biệt, muội ấy không thể nào liên quan đến Minh phi."

"Bổn công chúa cũng chưa từng nghe nói Minh phi có thân quyến nào khác ngoài Lệ tộc." Nam Cung Sư gật đầu khẳng định.

Cả Phụng Kết La và Phụng Tử Phàm đều hiểu rõ, chuyện liên quan đến hương Thang Dục vốn dĩ không nên đào sâu, nhưng hắn cũng hiểu nàng vì chuyện này luôn cảm thấy bất an, hôm nay lựa chọn nói ra với mọi người chính là đã hạ quyết tâm đào đến cùng.

Đây đã không còn là chuyện của nội cung, mà trực tiếp ảnh hưởng đến huynh muội Bạch thị, bằng hữu của bọn họ.

"Mùi hương trên người Trường Bình cô nương và Minh phi là sự kết hợp giữa hương Thang Dục và một phần hương khác, gọi là Thi Khí."

Phụng Kết La lấy ra công thức điều hương của Dung Ý Quân, bên trong quả thật có ghi một thành phần tên Thi Khí, đối chứng với thông tin mua được ở Bạc lâu lúc trước hoàn toàn xác thực.

"Ông chủ Dung nói Thi Khí này vốn không phải hương liệu, chỉ là một loại bột tro giúp tạm thời khống chế khứu giác, những người chế hương cao tay ở nước Huyên đều quen dùng. Có điều thứ này khan hiếm, hắn cũng không dễ dàng mới mua được một ít."

Hàn Mã Hiên càng nghe càng mờ mịt "Trường Bình sao lại liên quan đến đám người ngoại bang đó chứ?"

Phụng Tử Phàm đè thấp giọng "Thứ hiếm thấy như Thi Khí, ở Tinh Nguyệt chúng ta lại thuộc sở hữu của Lệ tộc."

"Lệ tộc?!" Người kinh ngạc nhất đương nhiên là Nam Cung Sư, mẫu hậu nàng Lệ Nguyệt Đoan trước nay luôn đối địch với Minh phi, nếu như hương Thang Dục không thể thiên sinh sở hữu, vậy thì mùi hương trên người Minh phi tám, chín phần liên quan đến mẫu hậu.

"Thi Khí xuất hiện trên thân thể phi tử, nghe thế nào cũng chẳng phải thứ tốt lành. Mẫu hậu ngươi..."

Hàn Mã Hiên chưa dứt lời liền bị Nam Cung Sư lớn tiếng chặn họng "Lệ tộc có biết bao nhiêu nhánh, ngươi dựa vào đâu vu vạ mẫu hậu ta?"

"Lệ Minh gia là nhánh trưởng, nhánh trưởng bị diệt đâu còn uy hiếp gì, ngược lại là mẫu hậu ngươi mâu thuẫn với Minh phi, ngươi nói xem?"

Hai người này trước nay như nước với lửa, động chuyện sẽ tranh cãi sứt đầu mẻ trán, huynh trưởng mở miệng nói lời đại nghịch bất đạo doạ Hàn Ngưu Ngọc sợ tái mặt, vội vàng bịt miệng hắn kéo xuống ghế, may mắn bọn họ đang ở trong viện riêng, bằng không chỉ mấy câu vừa rồi cũng đủ để toàn gia trăm mạng theo hắn bồi táng.

"Đại ca! Huynh không muốn chết thì ngậm miệng lại!"

Phụng Tử Phàm bên kia trấn áp trưởng công chúa mới coi như tạm thời hoà hoãn "Bất luận ân oán nội cung thế nào, một chút cũng không liên quan đến Trường Nhi."

"Đây chính là vấn đề." Phụng Kết La giơ tay bóp trán, chỉ cảm thấy tâm trí rối thành một mớ.

Cứ coi như Thi Khí thật sự có hại, Lệ hậu muốn nhằm vào Minh phi thì chung qui cũng chỉ là chuyện hậu cung tranh sủng, nhưng thứ này đồng thời xảy ra trên người Bạch Trường Bình, một nữ tử không hề có chút quan hệ vào với Minh phi và Lệ tộc. Rốt cuộc vì cái gì? Thi Khí thật sự chỉ là bột tro trợ hương thôi sao?

Mọi người đều bị lối suy nghĩ này dồn vào ngõ cụt, nhân vật chính của câu chuyện, Bạch Trường Bình tuy rằng không hiểu hết nhưng chí ít cũng được một, hai phần "A Lang... Trường Nhi sợ."

Đại sư huynh nắm lấy bàn tay đang nắm góc áo của nàng, buông lời trấn an "Không sao, chúng ta về phòng ăn bánh quế hoa."

Lúc tiểu sư muội còn nhỏ, có một khoảng thời gian hắn xuống núi làm nhiệm vụ, trở về mơ hồ phát hiện thân thể nàng xuất hiện mùi hương lạ, vốn nghĩ nữ tử mê hương liệu, phấn son, huống hồ tiểu sư muội thường xuyên ngâm thuốc, hoặc không thì cũng có thể do nàng thiên sinh như vậy.

Thời gian lâu dần hắn đã quên đi, hôm nay Phụng Kết La nói với hắn Bạch Trường Bình giống như Minh phi bị hạ Thi Khí, tuy hiện giờ vẫn khoẻ mạnh, nhưng nói không lo lắng nhất định là nói dối.

"Hôm qua ta nhận được thư của sư phụ, nói nhị sư muội đã tìm thấy nửa cuốn Ti Tàm Hàn còn lại. Đợi bát hàng đấu kết thúc chúng ta về sơn trang, chuyện Thi Khí cũng sẽ hỏi sư phụ, có tin tức lập tức gửi qua Phụng phủ."

Một lời thông báo kết thúc thảo luận, ai nấy đều bất ngờ, nhất thời không biết nên nói gì.

"Gấp như vậy sao?"

Đợi khi chính mình kịp nhận thức, Phụng Kết La đã buột miệng. Ngoại trừ Hàn Mã Hiên cố tình đảo mắt lảng tránh, những người còn lại đều không nhìn ra bất thường.

"Ừm." Bạch Xử Lang gật đầu, bàn tay nắm tay Bạch Trường Bình vẫn siết chặt không buông, giống như vô ý lọt vào mắt Phụng Kết La "Bệnh tình của Trường Nhi vẫn phải trông chờ Ti Tàm Hàn."

Hàn Ngưu Ngọc nhận ra bầu không khí có phần ngượng ngùng, tinh tế vỗ vai Bạch Trường Bình "Chuyện nên làm mà, về sớm mới tốt."

...

Đêm ngày thứ ba, Phụng phủ tổ chức gia yến linh đình, huynh muội Hàn thị cùng trưởng công chúa đều tới góp vui. Lần này hoàng đế nam tuần, Phụng phủ thuận lợi đảm nhiệm việc chuẩn bị hương xông, cộng thêm Minh phi hậu thuẫn, vị trí hoàng thương nhất định nắm chắc trong tay. 

Trừ bỏ lão gia cáo bệnh vắng mặt, lão phu nhân và đại phu nhân vì chuyện này vui mừng đến nỗi uống rượu say khướt, dai sức như đại phu nhân thì chưa việc gì, với sức khoẻ của lão phu nhân nếu không nhờ Phụng Khinh Dương hết lòng ngăn cản, một chốc đổi rượu thành nước, một chốc kiếm lí do dìu nãi nãi về phòng nghỉ ngơi thì rất khó nói trước.

Nam Cung Sư hiếm có lúc được phóng thích, ôm vò rượu cùng Hàn Mã Hiên bá vai bá cổ, chuyện cãi nhau hôm qua chốc lát quên sạch, Hàn Ngưu Ngọc miệng niệm nam nữ thụ thụ bất thân, vừa kéo được tỷ muội tốt ra, người ta đã lại nhào qua, biến thành khỉ đu cây nhảy lên người Phụng Tử Phàm.

"Tử Phàm ca ca~" Nam Cung Sư chu miệng đòi hôn, bị Phụng thiếu nhanh tay bóp má phá ngang "Huynh! Bổn công chúa thích Tử Phàm ca ca, rất thích rất thích, bổn công chúa phải bắt huynh về làm phò mã!"

"Được rồi!" Hàn Ngưu Ngọc ra sức lôi kéo "Ai da mệt chết ta rồi, tỷ xuống mau!"

Phụng Tử Phàm bận rộn quần nhau với công chúa, vẫn còn tâm trí quan tâm đại tỷ "Tửu lượng tỷ không tốt, uống ít thôi."

Đại tỷ hắn biết rõ uống không nổi vẫn cố uống, càng uống càng hăng, bản thân say ngơ ngẩn cũng không nhận thức được. Tên ngốc nào đó ôm vò rượu chạy đến ngồi cạnh nàng, Phụng Kết La nheo mắt một hồi mới nhận ra hắn "À... Hàn công tử."

Hàn Mã Hiên vươn ngón tay chạm lên chóp mũi đỏ ửng của nàng, thì ra A La bình thường điềm tĩnh, quyết đoán cũng có một mặt đáng yêu "Xem kìa, nàng say rồi."

Phụng Kết La lười để ý hắn.

"Nàng... Nàng ghét bỏ ta..." Hàn thiếu buồn bực 'cộc' một phát đập đầu xuống bàn, cơn đau truyền đến hại hắn càng uất ức "Nàng chê ta phiền phức, làm gì có... Huhu tên mặt trắng mới phiền phức, hắn phiền phức hơn ta..."

"Không được khóc!" Phụng Kết La túm cổ áo hắn dựng dậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên này thật chướng mắt "Ngươi... không được bám theo ta nữa, ngươi cứ bám theo ta, ta liền khẩn trương, tim cũng muốn vọt lên cổ họng."

Phía bên kia Phụng Tử Phàm cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo, vứt tiểu gia hoả cho Cự Phong, bản thân hắn chạy sang chỗ Bạch Trường Bình, cùng nàng ăn bánh xem đôi nam nữ kia đấu khẩu.

"Vì sao?" Hàn Mã Hiên nắm bả vai Phụng Kết La lắc lắc "Nàng không thích ta sao? Một chút cũng không?"

Nàng căng mắt nhìn hắn bấm đốt ngón tay, chép miệng "Không... biết."

Nam tử đẹp như hoa như ngọc ăn vạ khóc lóc, Phụng Tử Phàm thật nhìn không nổi, miếng bánh vừa nuốt xuống suýt thì mắc nghẹn "Cái tên này... Chẳng có tiền đồ gì cả!"

Bạch Trường Bình trái lại cười khúc khích "Trường Nhi thấy như vậy rất tốt."

"Rất tốt sao?"

"Ừm, mãi mãi như thế này, rất tốt."

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Hắn giơ tay nhéo mũi nàng "Đồ vô tâm, về đó nhất định sẽ quên ta."

"Không quên, không quên." Bạch Trường Bình coi là thật, bộ dạng gấp gáp giải thích càng chọc hắn cười lớn hơn.

"Được rồi, đùa muội thôi. Đợi mọi chuyện ở đây ổn định, ta sẽ đến thăm Trường Nhi."

Đối với Bạch Trường Bình mà nói, xuống núi quen biết mọi người là thu hoạch tốt nhất, nghĩ đến đây liền cảm thấy nhất định phải bày tỏ tấm lòng "Đa tạ Tử Phàm chiếu cố Trường Nhi, Trường Nhi đã rất vui."

Phụng Tử Phàm mỉm cười, nếu như là nữ tử khác chỉ e đã ngất ngay tại chỗ, nhưng mà không bao gồm Bạch Trường Bình. Hắn luôn tự hỏi sự rung động của bản thân đối với nàng rốt cuộc là gì? Là bởi vì nàng mới mẻ, nàng khác người sao?

Đến tột cùng, hắn không thể bước vào trái tim trống rỗng của nàng, ngoài hắn ra cũng chẳng ai cả. Mà hình như chính bản thân hắn cũng không muốn bước vào đó.

Phải, cứ như vậy rất tốt.

Bạch Xử Lang xuất hiện xoa đầu tiểu sư muội "Muộn rồi, đi ngủ nào."

Hai người Hàn Mã Hiên và Phụng Kết La, không rõ nội tình thế nào, hắn khóc kéo nàng khóc theo, nàng ôm hắn khóc khí thế, cái gì cũng không nói, khóc đến hắn cũng cảm thấy bản thân thua kém.

"A La mau nín đi." Hàn Mã Hiên đau lòng cho nàng, càng khóc thảm hơn, báo hại Phụng Tử Phàm và Hàn Ngưu Ngọc hết khuyên nhủ, bịt miệng kiêm thêm chật vật kéo đỡ.

Ra cửa, Phụng Kết La bỗng nhiên ngừng khóc, thẳng lưng đi tới trước mặt Bạch Xử Lang, mọi người còn chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào, đã thấy nàng lấy ra thanh chuỷ thủ khắc phù vân, là vật hoàn lễ của Bạch Xử Lang, sau đó đưa trả hắn.

"Cái này..." Bạch Xử Lang định mở miệng từ chối, lại bị ánh mắt kiên định của nàng chặn họng.

Phụng Kết La đặt thanh chuỷ thủ vào lòng bàn tay hắn, cắn răng nói rõ ràng "Ta không say, ta rất tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, phải tỉnh lại!"

'Phải tỉnh lại' ba chữ này nói đủ dứt khoát, hắn đối diện với vành mắt phiềm hồng, dường như đã hiểu ra một số chuyện.

Bạch công tử thân tại giang hồ, hắn rất khác nàng, nàng biết rõ. Bởi vì nằm mơ đột nhiên choàng tỉnh, nên cảm thấy hoảng hốt, muốn khóc, khóc ra được rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa xoay người đã lại ôm tam đệ khóc thống khoái từ cửa chính về tư viện, Phụng Tử Phàm lo lắng ngày mai đại tỷ biết một màn đặc sắc này sẽ mất hết mặt mũi, bèn dặn dò hạ nhân tuyệt đối giữ kín.

Ngoài cửa lớn, Dung Ý Quân ngồi trong xe ngựa vén mành nhìn tấm biển khắc hai chữ "Phụng phủ", hạ nhân ôm hộp quà dè dặt hỏi "Có vào nữa không ạ?"

"Bỏ đi." Hắn nhịn cười thu tay "Nàng ấy khóc khí thế như vậy, ta không muốn gây thêm phiền phức. Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro