Chương 54: Kỳ Hương Tranh Đấu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kiện ở trang viên tuy rằng không thể đem ra so sánh với Bình thành, nhưng đối đãi với một đại nhân vật như Hàn Mã Hiên vẫn coi như tận tâm tận lực.

Mấy ngày này Hàn Mã Hiên mở mắt đã thấy hạ nhân xếp hàng hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ, thiếu điều đút cháo tận miệng. Hắn ăn cháo đến phát ngấy, đang trong trạng thái ngái ngủ, ngửi thấy mùi cháo nóng lập tức nhăn mặt phản kháng. Nha hoàn ở bên cạnh tay cầm thìa cháo dừng giữa không trung, biểu cảm hết sức bất lực, đại công tử thế gia nổi tiếng khó chiều, hôm nay xem như được lĩnh giáo.

Thìa cháo nóng kia một lần nữa đẩy đến trước miệng Hàn Mã Hiên, bất kể hắn vùng vằng thế nào cũng cố chấp khiêu khích cái miệng của hắn, chọc tới nỗi không muốn tỉnh ngủ cũng phải tỉnh.

"Ta đã nói là không ăn, ngươi!"

Hàn Mã Hiên nhảy dựng lên đẩy cánh tay kia, bởi vì lực đạo tương đối mạnh, cháo ở trong thìa đều văng hết ra ngoài. Cánh tay kia vẫn giữ nguyên tư thế, có thể thấy chủ nhân của nó không hề muốn nhượng bộ, hoặc là sợ hãi.

Hạ nhân xung quanh sợ tái mặt, đồng loạt quỳ xuống "Đại tiểu thư!"

Hàn Mã Hiên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, tròn mắt ngẩng đầu nhìn. Trăm chết ngàn chết không bằng một lần chết lặng, hắn thế mà dám đẩy tay Phụng Kết La!

Hàn Mã Hiên cực kì ân hận cắn môi "A La, ta... không cố ý. Chính là mỗi ngày đều ăn cái này, ta có chút..."

"Hàn công tử, đây là ngươi tự mình chuốc lấy." Phụng Kết La không nóng không lạnh nói, nha hoàn nguyên bản đang quỳ dưới đất thức thời đứng dậy múc một lượt cháo mới, đưa cho nàng.

"Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, lên giường nghỉ ngơi, một bước cũng không thể thiếu."

Phụng Kết La nghiêm túc ngồi xuống ghế bên cạnh, múc một thìa cháo, lại cẩn thận thổi cho bớt nóng, tuần tự từng bước, cuối cùng đưa đến trước miệng Hàn Mã Hiên.

Hàn Mã Hiên trong khoảnh khắc cảm thấy máu trong người dần bị hâm nóng lên, trống ngực theo động tác của nàng trở nên dồn dập, Phụng Kết La thấy đối phương không phản ứng, sợ hắn vẫn còn ngái ngủ bèn há miệng "A..." nhắc nhở hắn phối hợp.

A Mai ở phía sau nhìn vành tai Hàn công tử đỏ như hai quả cà, lại nhìn vẻ mặt chuyên chú ân cần của đại tiểu thư, đáy lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác mãn nguyện, chính là loại cảm giác của từ mẫu nhìn nữ nhi nhà mình, rốt cuộc cũng đến tuổi gả chồng rồi.

Hàn Mã Hiên há miệng ngoan ngoãn ăn cháo, hợp tác đến nỗi nha hoàn vừa rồi hầu hạ hắn cũng phải mở rộng tầm mắt, Hàn công tử chắc chỉ hận không thể tức khắc mọc ra cái đuôi vẫy vẫy lấy lòng đại tiểu thư nhà nàng.

Bội phục, thật sự bội phục!

Phụng Kết La đút Hàn Mã Hiên ăn hết sạch cháo, lại tiếp tục dùng biện pháp cũ dụ dỗ hắn uống hết bát thuốc. Có điều nàng liếc mắt cũng biết thuốc đắng, vậy mà tiểu tử này...

"Hàn công tử xác thực không cần dùng thêm cam thảo?"

Ánh mắt của ai kia đang tràn ngập hương vị tình ái, đương nhiên sẽ không chú ý mấy cái đó "Không hề gì, thuốc đắng dã tật."

Phụng Kết La nhớ lời dặn của đại phu, quay đầu nhắc nhở hạ nhân đóng kín cửa sổ, lại tiến tới đỡ Hàn Mã Hiên vào giường, đợi hắn nằm xuống mới nói "Ta thấy sắc mặt của công tử đã tốt lên, chú ý điều dưỡng thêm vài ngày là được. Hai ngày sau ta về thành, thân thể công tử nếu như không ổn cứ tạm thời lưu lại, quản trang sẽ thay ta lo liệu."

Hàn Mã Hiên vội nắm tay nàng bày tỏ quan điểm "Ta đương nhiên là theo A La về!"

Phụng Kết La bất lực cười "Vậy ngươi nghe lời đại phu, đừng có mà kén ăn."

Hàn Mã Hiên gật đầu như giã tỏi, tuy rằng cháo rất khó ăn, nhưng để có thể mau chóng cùng A La về thành, chút uỷ khuất này đã là gì.

Bàn tay nữ tử vùi trong chăn ấm, Phụng Kết La nhìn tiểu tử nào đó giống như đứa nhỏ ôm chặt tay mình cuộn người ngủ, lờ mờ cảm thấy bản thân hình như đang bị chiếm tiện nghi. Nàng định rút tay, hắn liền ra sức kéo giữ, nũng nịu nói "Ta lạnh."

"A Mai, mang thêm chăn đến đây."

"Ơ không... không cần." Hàn Mã Hiên phản đối "Ôm chăn chạy qua chạy lại, A Mai cũng rất mệt đó. A La làm chủ tử như thế là không được."

Từ nhân vật quần chúng trực tiếp thăng hạng, A Mai không khỏi hắc hắc cười "Ai da đại tiểu thư, đúng là rất mệt."

Hàn Mã Hiên chui đầu vào trong chăn, lí nhí nói "Như thế này đủ ấm rồi."

Phụng Kết La không còn cách nào, đành mặc kệ hắn ôm tay mình, nhỏ giọng mắng "Ấu trĩ."

Hạ nhân ai nấy đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thoái lui.

Qua hồi lâu, tưởng chừng đã trôi qua cả ngày dài, Hàn Mã Hiên ở trong chăn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

"A La, xin lỗi nàng, là do ta tuỳ hứng hành động, đem phiền phức tới cho nàng."

Phụng Kết La để tầm mắt rơi trên bậu cửa sổ in vệt nắng dài, tính ra đây là lần hiếm hoi nàng thật sự nổi giận "Hôm đó nặng lời với ngươi là ta không đúng. Nghĩ lại thì, có lẽ gần đây nhiều áp lực, ta nhất thời không kiềm chế được, hi vọng Hàn công tử đừng để trong lòng."

Hắn chưa từng nghĩ một nữ tử như nàng có thể chịu qua loại áp lực như thế nào, hắn chỉ thấy nàng quản lí biểu cảm đặc biệt tốt, nàng ở trước mặt thiên hạ luôn là dáng vẻ điềm đạm tài giỏi như thế, ai cũng nhận định trưởng nữ Phụng phủ tài đức vẹn toàn, không chuyện gì không thể xử lí, chỉ cần là nàng làm, bọn họ sẽ yên tâm cười.

Nhưng mà A La sống trong kì vọng của mọi người, đêm hôm đó đối diện với hắn, khuôn mặt tức giận đến lạnh lẽo lại khiến hắn cảm thấy chân thực hơn bao giờ hết.

Thì ra vỏ bọc nàng xây dựng nhiều năm thật sự rất dày.

"A La."

Phụng Kết La nghe thấy Hàn Mã Hiên gọi nàng, ánh mắt chuyển hướng nhìn bọc chăn đang trùm kín người hắn "Hửm?"

"Vất vả cho nàng rồi... Ta rất rảnh rỗi, thế nên nếu như cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ nói với ta, chí ít, cũng sẽ có một người lắng nghe nàng."

Hàn Mã Hiên kém nàng bốn tuổi, nàng luôn nói hắn ấu trĩ, hắn suy nghĩ đơn giản hơn nàng trăm lần vạn lần, nhưng trăm lần vạn lần này lại khiến Phụng Kết La hoài nghi, nàng bài xích hắn, phải chăng không phải bởi vì ngăn cách bối phận, mà là bởi vì sự vô tư tự tại của hắn, thứ nàng luôn muốn có lại không dám có được.

Nàng cảm nhận hơi thở ấm nóng của Hàn Mã Hiên chậm rãi từng đợt phả vào đầu ngón tay, sống mũi chợt cay. Khoảnh khắc tĩnh tại như thế này, đã rất lâu không tận tâm hưởng thụ, tựa lưng vào thành giường, phóng mắt ngắm nhìn vệt nắng trên bậu cửa sổ.

"Ta thật sự... đã rất mệt."

...

Cách thời hạn thi đấu hai ngày, Phụng Kết La mang theo hương liệu trở về phủ.

Lão phu nhân nghe tin xe ngựa của đại tiểu thư đã đến cửa lớn, bèn dẫn hạ nhân ra đón nàng. Bà ngoài ý muốn nhìn Hàn Mã Hiên từ trong xe vén mành bước xuống, cơ mặt có phần cứng lại.

"Hàn thiếu."

"Phụng lão phu nhân." Hàn Mã Hiên cố gắng bày ra trạng thái khoẻ mạnh bình thường, chắp tay chào hỏi.

Đề phòng phiền phức không đáng có, cả hắn và Phụng Kết La đều thống nhất giữ kín chuyện ở núi Tương Tư.

Phụng Kết La rảo bước tới đỡ nãi nãi, miễn cho bà quan sát Hàn Mã Hiên lâu thêm phát hiện bất thường.

"Nãi nãi, ngoài trời gió lớn, phủ ta còn có hạ nhân, người hà tất phải đích thân ra đây?"

"Còn không phải vì lo lắng cho con sao?" Lão phu nhân chuyển lực chú ý sang Phụng Kết La, mỉm cười xoa tay tôn nữ.

Hai người vừa nói được mấy câu, phía bên kia đã thấy nhóm người nhấc váy đi tới. Đại phu nhân nhã nhặn hành lễ với Hàn Mã Hiên, những người ở sau lưng bào gồm Phụng Khinh Dương cũng lần lượt học theo chủ mẫu cúi đầu.

Chuyến này đại tiểu thư một mình xuất phát, lúc trở về lại nhiều thêm một Hàn công tử, nội tình không cần nói cũng đoán được một hai. Phụng Kết La nhìn theo hướng mắt của mẫu thân, lại nhìn Hàn Mã Hiên một cái mới nói "Hàn công tử lĩnh mệnh tổng đốc lên núi Tương Tư làm việc công, thuận đường cùng con về thành luôn."

"Nếu đã như vậy, không bằng Hàn thiếu lưu lại dùng bữa cơm."

Lão phu nhân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người, Phụng Kết La dù sao cũng là thân nữ nhi chưa xuất giá, nếu để truyền ra ngoài cùng nam nhân đồng hành, e là sẽ nhơ nhuốc danh tiếng.

Hàn Mã Hiên xuất thân thế gia tất nhiên hiểu rõ đạo lí này, bèn đón ý lão phu nhân cười nói "Tiểu bối còn phải về phủ tổng đốc báo cáo, thịnh tình của lão phu nhân đành chờ dịp khác vậy."

Lão phu nhân nheo mắt cười "Hàn thiếu đi thong thả."

Bởi vì đại tiểu thư gấp rút về phủ, cơm trưa còn chưa được bỏ bụng, lão phu nhân bèn sai sử phòng bếp chuẩn bị thịnh soạn hơn bình thường.

Chờ các chủ tử ngồi vào bàn dùng bữa, hạ nhân cúi đầu thoái lui, Ỷ Nhi mới nhân cơ hội lôi kéo A Mai hỏi chuyện. A Mai ôm hộp hương liệu thơm mùi gỗ đàn hương, đắc ý nói "Trong này đều là tâm sức nhiều ngày của đại tiểu thư, cống hương năm nay không thể thiếu phần nhà ta được."

"Nghe nói Tuyết Cầu rất khó trồng, đại tiểu thư thật quá lợi hại đi."

Ỷ Nhi ngoài mặt giơ ngón cái tấm tắc khen ngợi, trong lòng lại ít nhiều sinh ganh tỵ, A Mai đi theo đại tiểu thư được hưởng phước, chẳng bù cho nàng hầu hạ nhị tiểu thư. Chuyến này đại tiểu thư giành được công lao, sợ rằng nhị tiểu thư sau này thật sự không còn chỗ đứng.

A Mai đang lúc cao hứng xém chút lỡ miệng nhắc chuyện Hàn công tử lấy máu nuôi hoa giúp đỡ đại tiểu thư, nàng kín đáo nhìn Ỷ Nhi thêm một cái, Ỷ Nhi tốt xấu gì cũng là nha hoàn bên thân Phụng Khinh Dương, Phụng Khinh Dương lại là con thiếp thất, gần đây cũng can thiệp khá nhiều vào sinh kế của tiệm, nàng cẩn thận nghĩ, nhị vị tiểu thư ở thế đối nghịch, vẫn là nên ngậm miệng mới tốt.

"Đó là lẽ đương nhiên, năng lực của đại tiểu thư mà còn phải hoài nghi sao?"

Phía bên kia lão phu nhân gắp cho Phụng Kết La một núi thức ăn, cười nói "Lần này nhà ta có thể một bước lên mây hay không đều phải xem A La biểu hiện."

"Nương yên tâm." Đại phu nhân tiếp lời "A La từ nhỏ đã chế hương thành quen, đối với chuyện sinh ý của Phụng gia nắm chắc mười phần, đừng nói là Dung Ý Quân, tương lai Kỳ Hương khắp thành còn phải dè chừng nhà ta nữa kìa."

Ăn nói ngông cuồng vốn chẳng phải tác phong của đại phu nhân, nhưng một lời này trực tiếp bày tỏ giữa bàn ăn, ai biết thì bảo góp vui, người không biết lại tưởng đương gia chủ mẫu muốn vả mặt nhị tiểu thư và tam thiếu gia nào đó rảnh rỗi vô năng, chuyện nhà đều đổ lên đầu đại tiểu thư.

Lão phu nhân thừa hiểu ý tứ bên trong, có lẽ bởi vì gần đây Phụng Khinh Dương biểu hiện tốt nhận được tán dương của các chủ tiệm, lại thêm Phụng Tử Phàm bắt đầu chuyên tâm đọc sách, khó trách đại phu nhân nóng lòng.

Tuy rằng bà thừa nhận Phụng Kết La rất có thiên phú, nhưng sinh làm nữ tử chính là thân bất do kỉ, tương lai còn phải gả đến nhà người ta, không thể giống như đại phu nhân cố chấp bồi dưỡng, bèn nói "Hai ngày sau thi đấu, Tử Phàm và Khinh Dương hai đứa đi theo A La giúp đỡ, làm việc chú ý một chút, đừng để đại tỷ các con xấu mặt."

Đại phu nhân không vui nói "Chỉ là một cuộc thi nhỏ, nương hà tất phải phô trương thanh thế? Ở Kỳ Hương việc phải xử lí đếm không xuể, vẫn còn cần hai đứa nó sát sao."

Phụng Tử Phàm và Phụng Khinh Dương đưa mắt nhìn nhau, trời đánh tránh miếng ăn, đến cơm cũng nuốt không trôi.

Phụng Khinh Dương đoán được tiểu đệ sẽ phản ứng, lập tức cướp lời nói trước "Chẳng phải hai ngày nữa nãi nãi lên Vọng sơn bái Phật sao? Để Khinh Dương theo phụ người, miễn cho một mình Hồng nương lo không xuể."

Lão phu nhân biết ý Phụng Khinh Dương, âm thầm thở dài, tôn nữ này của bà quả thật giống hệt sinh mẫu Đậu thị, bà đem cho nàng cơ hội tranh giành, nàng lại kiên quyết đẩy đi.

"Vậy cũng được, để Tử Phàm theo cùng, nó là nam đinh, những dịp thế này không tiện vắng mặt."

Lão phu nhân đã nói đến thế, đại phu nhân cũng chỉ đành thuận ý cho qua, có điều lời vừa dứt, đã nghe giọng lão gia vọng vào "Phụng gia sao cũng được, nhưng mà giành ghế hoàng thương thì không được."

Phụng Uông mấy năm ròng ốm đau liên miên, bấy giờ xuất hiện khoác một cái áo choàng lông thú thật dày, sắc mặt không được tốt lắm.

Đại phu nhân nhanh chóng đến đỡ trượng phu cùng ngồi dùng bữa với mọi người.

Lão phu nhân đanh mặt "Thân thể con không tốt còn chạy ra ngoài làm cái gì?"

Phụng Uông xua tay nói không sao, hạ nhân mang lên một bộ bát đũa mới, hắn chẳng nói chẳng rằng liền thong thả gắp thức ăn.

Phụng Kết La nghĩ đến lời vừa rồi của phụ thân, cảm thấy khó hiểu "Hoàng thương là vị trí thương hộ mọi nhà ao ước, vì sao lại không tranh?"

"Phụng gia không thiếu chút tiền đó." Phụng Uông bình tĩnh đáp "Con là trưởng nữ, đừng hiếu thắng so đo với đám thương nhân bên ngoài."

Vì vị trí hoàng thương, thương hộ từ bắc chí nam đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đại đương gia thế mà lại tuyên bố rút lui, đại phu nhân chỉ cảm thấy trượng phu là xem thường năng lực của Phụng Kết La.

"Phụng gia có được ngày này không dễ, lão gia hà cớ gì chùn bước?"

Lần này lão phu nhân không phản bác đại phu nhân, cũng dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Phụng Uông, chỉ thấy đáy mắt hắn thoáng nổi lên tia phức tạp, rất nhanh liền trở về trạng thái cũ.

"Tình hình trong triều đường rối ren, nhà ta chỉ mong buôn bán bình an thuận lợi, những chuyện khác tốt nhất đừng nhúng tay vào."

Lão phu nhân cảm thấy có lí, hướng Phụng Kết La nói "Thắng cũng được mà thua cũng được, xem số trời vậy, con đừng quá chấp nhất."

"Vâng." Phụng Kết La giỏi nhất là tiết chế cảm xúc, dù rằng trong lòng thất vọng cũng sẽ tỏ ra hiểu chuyện.

Nàng nâng mắt nhìn phụ thân, khẩu vị của phụ thân hôm nay không được tốt lắm, có lẽ là bởi vì bệnh vào nhạt miệng, không bao lâu đã dừng đũa, lấy khăn lau miệng. Hôm nay trên ngón cái của phụ thân đeo một cái nhẫn ngọc, kì thật cái nhẫn này thu hút sự chú ý của nàng không phải bởi vì nó mang màu đỏ đẹp mắt, hay là hình thù khắc trên đó mới lạ, mà là bởi vì phụ thân của nàng nhiều năm chế hương, người chế hương kị nhất là đeo trang sức trên tay.

Phụng Uông phát giác được ánh mắt của nàng, thản nhiên nói "Lần trước ta lên phương bắc ngẫu nhiên thỉnh được, đại sư nói vật này cản gió có lợi cho thân thể, gần đây lấy ra đeo thử, hiệu quả thật sự không tồi."

Lão phu nhân nghe vậy thì hiếu kì, cầm tay Phụng Uông ngắm nghía nhẫn ngọc "Nhìn bằng mắt thường cũng thấy là của hiếm lạ, nếu như thật sự có lợi, con nên thường xuyên đeo."

"Nương nói phải, sau này có cơ hội con liền thỉnh về thêm mấy cái."

Phụng Kết La nhìn nhẫn ngọc không rời mắt, càng nhìn càng cảm thấy dường như bản thân đã bỏ quên điều gì. Song công tác chuẩn bị thi đấu gấp rút, rất nhanh đã cuốn tâm trí của nàng đi xa, đem mớ bòng bong này vứt ra sau đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro