Chương 42: Hội Săn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Quân Nghị trong lòng bốc hoả nhưng rốt cuộc đành nhịn xuống, miễn cưỡng nói "Lâm bổ đầu danh xứng với thực, thông qua."

Lâm Phụng Bảo giơ tay cởi bỏ vải che mắt, xác nhận phế tướng kia không sao mới buông lỏng tâm thần, cúi đầu cảm tạ thiếu thân vương.

Mà khoảnh khắc ngũ quan của hắn hiển lộ, phế tướng dường như rất kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, có điều chúng nhân đều tập trung hướng mắt lên đài, phớt lờ biểu tình của phế tướng.

Ngày đầu hội săn thuận lợi kết thúc, chuẩn bị cho hoạt động ba ngày tiếp theo.

Ba ngày này, hai mươi tuyển thủ dựa vào kết quả bốc phiếu của trưởng quản phân thành hai đội, tiến vào rừng sâu săn thú, tuỳ theo kích thước, tốc độ của con mồi tính điểm. Trong quá trình đi săn nếu như chạm mặt đội đối thủ có quyền dùng mũi tên bọc đầu phấn trực tiếp loại trừ.

Cơ hội thân cận nam thần ngàn năm có một, Nam Cung Sư đương nhiên không thể bỏ lỡ, nửa đêm canh ba lôi kéo Cự Phong lẻn vào phòng trưởng quản. Mắt thấy trưởng quản nằm một góc ngáy o o, bàn bên cất hai hộp gỗ, nàng liền không kìm được xúc động muốn nhào tới mở ra xem.

Cũng may Cự Phong phản ứng nhanh kịp ngăn cản, tuy rằng hắn không dám phản đối nàng chơi xấu, nhưng mặt mũi hoàng gia cũng thuộc về trách nhiệm bảo hộ của hắn, không thể sơ ý bị phát hiện.

Nam Cung Sư tròn mắt nhìn thủ hạ của mình nhón chân cẩn thận tiến lại gần trưởng quản, sau đó thoắt một cái hai cái hộp trên bàn biến mất "Lợi hại, nhìn không ra ngươi làm trộm cũng rất có tiền đồ~" Nàng cười hắc hắc trêu hắn, thầm nghĩ có Cự Phong bên cạnh, ngày tháng về sau hành tẩu giang hồ, lấy của giàu chia người nghèo thật không tệ.

Sau đó, chủ tớ hai người kéo nhau chui vào góc khuất kiểm phiếu. Nam Cung Sư nghiến răng nghiến lợi, lão trưởng quản chết dẫm, mỗi việc bốc phiếu cũng chẳng ra hồn, vừa nghĩ liền nhanh tay bỏ phiếu của bản thân và Phụng Tử Phàm vào chung một hộp, về phần Hàn Mã Hiên, kiểu huynh đệ làm kỳ đà cản mũi nhất định phải tách ra.

'Cạch'

Tiếng cửa khẽ mở doạ Nam Cung Sư hoa dung thất sắc, Cự Phong giơ tay bịt miệng nàng.

"Đối phương là người học võ, mau, ổn định hô hấp."

Thanh âm của hắn cực kì nhỏ, nhưng vừa đủ để Nam Cung Sư nghe rõ.

Người tới là một nam tử, hiển nhiên bản lĩnh của hắn rất lớn, vừa bước qua bậc cửa liền cảm nhận được bất thường.

Thấy hắn nhìn sang bên này, tim của Nam Cung Sư liền muốn vọt lên cổ, vội vàng dùng khẩu hình cầu cứu "Làm sao đây?"

Trưởng công chúa Tinh Nguyệt quốc nửa đêm canh ba đi trộm đề thi, có đào cái hố chôn thây cũng không hết nhục.

Cự Phong bắt chước nàng mấp máy môi "Nín thở."

Bóng tối bao quanh người khiến Nam Cung Sư không tài nào đọc rõ ý tứ của hắn. Đương lúc nàng còn ngây ngốc há miệng, Cự Phong nhoài tới, cánh môi nóng ấm trực tiếp dán lên môi nàng.

Nam Cung Sư lập tức quên mất việc hít thở, khí tức nam nhân ngang ngược chiếm dụng lượng không khí vốn thuộc về nàng. Nàng đỏ mặt đẩy hắn ra, ngón tay hắn mang theo nhiệt độ luồn qua làn tóc huyền, chế trụ gáy nàng.

Nam tử nọ vẫn từng bước tiến lại chỗ bọn họ, chính vào khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, ngoài cửa vọng vào tiếng gọi, nam tử đình chỉ cước bộ, do dự giây lát rồi xoay người rời khỏi.

Nam Cung Sư xác nhận tình huống đã an toàn mới nghĩ đến hành động ám muội giữa mình và Cự Phong, không khỏi thẹn quá hoá giận cắn môi hắn chảy máu. Cự Phong thức thời buông tha nàng, Nam Cung Sư vung tay định đánh hắn, hắn liền nhanh chóng bắt cổ tay nàng, lắc đầu.

Bọn họ trước tiên phải rời đi.

Chạy lòng vòng rốt cuộc cũng trở về viện nhỏ gần trường săn, đây là nơi chuẩn bị riêng cho trưởng công chúa.

Nam Cung Sư hít vào một ngụm khí lạnh, vừa quay lưng, Cự Phong đã quỳ gối cúi đầu, hai tay thành thực dâng lên thanh đoản đao.

"Tội thần dĩ hạ phạm thượng, công chúa tuỳ ý trừng phạt."

"Chỉ dựa vào việc ngươi bức ép bổn công chúa, hiện tại ngươi đã chết rồi." Nam Cung Sư lạnh giọng "Sao? Sợ chết?"

Nàng chính là muốn lao vào đánh tên mặt sắt này một trận, nụ hôn đầu của nàng nói cướp là cướp, ngang ngược như vậy.

Cự Phong không nói hai lời trực tiếp xoay mũi kiếm đâm thẳng vào tim, Nam Cung Sư cả kinh nhảy đến giữ cổ tay hắn "Tên điên này! Bổn công chúa bảo ngươi chết ngươi cũng dám chết?!"

Hai người bốn mắt giao nhau, nàng có chút mất tự nhiên "Cái này... Khi đó tình thế cấp bách, bổn công chúa không trách ngươi."

"..."

"Lại nói, ta cũng không phải loại nữ nhân nhỏ nhen."

Nhưng mà cứ như vậy bỏ qua hình như có hơi tuỳ tiện, nàng gãi gãi mày, đột nhiên nảy ra chủ ý hay ho "Ngươi tháo mặt nạ xuống, bổn công chúa liền tha cho ngươi."

"Ám Vệ quân không có mặt, nếu như công chúa kiên quyết tháo xuống, thần đành chết trước mặt người." Cự Phong thẳng thừng từ chối.

Nam Cung Sư cứng họng, có loại quy tắc thế này sao?

Nàng còn đang mải nghĩ, thanh đoản đao đã chuyển qua tay. Cự Phong nắm lấy bàn tay cầm đao của nàng, bình tĩnh nói "Đừng sợ, Ám Vệ quân chỉ chết dưới tay chủ tử, hết thảy đều do ý muốn của người."

Đoạn, kéo tay nàng đâm đao vào ngực trái, máu đỏ chầm chậm loang trên lớp y phục đen tuyền. Nam Cung Sư lần đầu tiên thấy hắn kiên quyết như vậy, còn nhất định phải là nàng động thủ trừng phạt, sợ đến hai chân mềm nhũn "Ngươi... Ngươi không sao chứ?"

"Không chết được." Cự Phong đứng dậy, bên thái dương âm thầm toát mồ hôi lạnh "Công chúa nhân từ, thần cáo lui."

Nam Cung Sư mắt nhìn hắn từ từ biến mất trong màn đêm, cắn cắn môi, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

...

Việc phân đội hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Nam Cung Sư, tuy rằng có thể đồng hành cùng Phụng Tử Phàm khiến nàng mười phần kích động, nhưng chỉ cần vô tình nhìn sang Cự Phong ở bên cạnh, ánh mắt lại không nhịn được kiểm tra vết thương trên ngực hắn.

Dựa theo kết quả bốc phiếu, Bạch Xử Lang là thủ lĩnh. Yêu cầu không cưỡi ngựa, bọn họ đi bộ nửa ngày bèn thống nhất tách đội, Bạch Xử Lang nhìn sắc trời mới nói "Hôm nay chúng ta tạm thời chia ra thăm dò địa hình bố phòng, trước khi trời tối tập hợp tại đây."

Phía bên kia Hàn Mã Hiên hậm hực không phục, dựa vào đâu phân hắn cùng Lâm Phụng Bảo chung một đội, tiểu tử đó ngang nhiên ngồi lên đầu hắn làm thủ lĩnh chỉ tay năm ngón. Hắn vừa tính mở miệng chất vấn, bên tai đã nghe tiếng tên bắn vun vút, con cáo nhỏ lông vàng chạy ngang qua lọt vào tầm ngắm của Lâm Phụng Bảo, cả đội còn chưa kịp phát hiện, cáo nhỏ đã trúng tên nằm thoi thóp.

Tiễn pháp đô đốc phủ thật không thể tuỳ ý coi nhẹ.

"Săn thú trọng yếu phải tập trung tinh thần." Lâm Phụng Bảo cơ hồ nhìn thấu tâm tình Hàn gia tử "Nếu đã cùng đồng hành, kết quả càng nên đặt lên đầu, hi vọng mọi người nhớ kĩ."

Hàn Mã Hiên từng nghe tiểu muội khen ngợi Lâm bổ đầu, nói hắn thông minh quả cảm, hành sự quyết đoán, vốn nghĩ hắn không xứng với Hàn Ngưu Ngọc, nhưng dáng vẻ khi nãy, còn có đêm ở Hồ Loa trấn hắn không tiếc mọi giá cứu tiểu muội ra ngoài.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng kì thật đã chịu nhìn Lâm Phụng Bảo bằng con mắt khác.

...

Đêm xuống, Phụng Kết La trở mình liền nghĩ đến câu nói của Phụng Khinh Dương "Thân tại giang hồ như Bạch công tử, thứ chán ghét nhất chính là tiền." Rốt cuộc không tài nào chợp mắt, đợi đến khi bình tĩnh hai chân đã vô thức bước ra ngoài trường săn.

Bỏ đi, Phụng Kết La bất lực thở ra một hơi, chuyện nữ nhi từ tình quả nhiên không hợp với nàng. Kết quả vừa xoay người trở về tư phòng, lại vô tình phát hiện hai bóng người khuất sau núi giả.

Phụng Kết La sợ kinh động bọn họ, cẩn thận chọn đường vòng. Nhưng khứu giác trời sinh mẫn cảm, mùi hương quen thuộc lôi kéo lực chú ý của nàng.

Hai kẻ là mặt nhìn dáng dấp đều là nam nhân, có điều bởi vì đứng cạnh nhau, mùi vị bị pha tạp dẫn đến khứu giác của nàng phát sinh sai sót, nhất thời không phân biệt được thân sơ.

"Tình huống phát triển ngoài dự tính, chủ quân ý tứ thế nào?" Người đầu tiên mở miệng nói chuyện là một nam nhân trung niên, xem dáng vẻ dường như là kẻ dưới.

Đối phương đứng chắp tay sau lưng, Phụng Kết La lờ mờ đoán hắn còn khá trẻ, tuy rằng không rõ mặt mũi, song thanh chuỷ thủ giắt bên hông lại cực kì quen mắt. Nàng nghĩ đến nhập tâm, rốt cuộc tìm thấy trong đống kí ức vỡ vụn một đoạn hình ảnh.

"Bọn chúng muốn dụ rắn ra khỏi hang, ta đành đi trước một bước." Nam tử cất giọng lạnh lùng, hắn rút nhẫn ngọc đeo trên ngón cái phải, tuỳ ý thả vào lòng bàn tay nam nhân trung niên. Dưới ánh trăng mờ ảo, vết sẹo dài do đao kiếm chém ngay mu bàn tay đập vào mắt Phụng Kết La.

Là hắn, sát thủ tại đêm tiệc tẩy trần phủ công chúa tấn công nàng!

Hắn trúng phải kiếm chiêu của Bạch Xử Lang, dựa vào góc độ này không thể sai được.

Đáy lòng dâng lên một cỗ bất an, nàng tận lực đèn nén hô hấp, miễn cho bọn họ phát hiện diệt khẩu.

"Đêm khuya độc cô độc vãng ở bên ngoài là muốn làm gì vậy, đại tỷ?"

Thanh âm nữ tử doạ Phụng Kết La thiếu chút nữa kêu thành tiếng, người tới là Phụng Khinh Dương và Ỷ Nhi, nàng cấp tốc kéo nhị muội ngồi xuống, xác nhận hai kẻ mặt đã rời khỏi mới dám tiếp tục hít thở.

Phụng Khinh Dương bởi vì hồi chiều đi qua đoạn đường này đánh rơi túi hương, nghĩ tới Phụng Kết La thức mấy đêm mới khâu xong tặng nàng, bèn dẫn Ỷ Nhi quay lại tìm, sau đó thì phát hiện đại tỷ giống như quỷ hồn nấp sau núi giả.

Mặc dù không rõ tình huống cụ thể, nhưng chỉ dựa vào sắc mặt của Phụng Kết La, Phụng Khinh Dương liền phối hợp giữ yên lặng.

Phụng Kết La trước tiên lôi kéo nhị muội về tư phòng, tiếp theo mới đem đầu đuôi kể tường tận, cuối cùng kết luận "Ta lo lắng lần trước bọn họ thất thủ, lần này đối với công chúa chính là đuổi cùng giết tận."

Càng đáng ngại hơn là, nếu như đem chuyện này bẩm cáo lên trên, kết quả bứt dây động rừng khó lòng tránh khỏi.

Phụng Khinh Dương chau mày "Thân phận của hai ta không thể trực tiếp chạy đến chỗ công chúa báo tin, im lặng cũng không phải là cách."

Thời gian trôi đi ước chừng nửa chung trà, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới Hàn Ngưu Ngọc. Nam Cung Quân Nghị hoàng thân quốc thích, làm to chuyện là không cần bàn cãi, nhưng Hàn Phác gánh trọng trách bảo hộ một thành, lợi ích tương liên, hành sự tự nhiên cũng sẽ kín kẽ hơn.

...

Ngày săn thứ ba, tiến độ thu hoạch lên tới đỉnh điểm, lượng tuyển thủ bị đào thải sớm đã quá nửa. Nam Cung Quân Nghị và Hàn Phác dẫn theo một đội quan binh chờ sẵn ngoài bìa rừng. Hàn Phác đại khái hài lòng với biểu hiện của những tuyển thủ còn trụ vững, không quên nói mấy lời có cánh cho trưởng công chúa. Nam Cung Quân Nghị mắt thấy tổng đốc Bình thành ý tứ nhu thuận, cũng thôi bắt bẻ chuyện phế tướng.

'Vụt'

Bạch Yết Phi giương cung bắn hụt, để xổng mất hươu sao phí sức đeo đuổi nửa ngày. Đến Bạch Xử Lang cũng nhìn không nổi "Muội hôm nay làm sao vậy?"

Bạch Yết Phi chốc lát thất thần, lắc đầu "Có lẽ đêm qua ngủ không yên, chỉ hơi mệt chút."

Nàng không để hắn kịp nói gì, lập tức biến mất dạng.

Tiếng gió bên tai biến thành bén nhọn như mũi kiếm, Nam Cung Quân Nghị phản ứng nghiêng người, tên bạc quyết tuyệt sượt qua bả vai hắn. Hàn Phác kinh hô "Láo xược! Lại có kẻ dám dùng tên thật bắn người!"

Nam Cung Quân Nghị nhàn nhạt cười, muốn dẫn dụ bổn thế tử?

Đường rừng lắt léo, Bạch Yết Phi cách một đoạn lại rút tên bắn, mũi tên cắm trước mũi chân cản bước Nam Cung Quân Nghị. Nàng chạy hắn đuổi, dứt khoát xâm phạm khu vực bố phòng sơ hở.

Trống ngực nàng điên cuồng đập, ánh mắt dáo dác tìm kiếm Cẩm Ngư Mộ, lão hồ ly còn không mau xuất hiện, bổn cô nương mới không thèm táng thân tại đây.

"Ngươi cùng đường rồi." Giọng Nam Cung Quân Nghị ẩn chứa sát khí, quạt sắt trên tay đón ánh tà dương "Quay lại, bằng không ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền."

Bạch Yết Phi khẩn trương cắn chặt răng, nàng thật sự nghe lời hắn quay lại mới là tìm đường chết.

"Lương thiếu thân vương, đã lâu không gặp."

Sau lưng Nam Cung Quân Nghị đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, tên cầm đầu đeo vải đen che kín mặt, cất giọng âm dương quái khí đả động lực chú ý của hắn.

"Là kẻ nào phái các ngươi tới?" Thừa biết câu hỏi vô dụng, hắn nhướn mày, coi như một loại chào hỏi.

Hắc y nhân cao giọng "Bớt phí lời, xuống dưới mà hỏi Diêm vương!"

Bạch Yết Phi thừa cơ tìm một chỗ an toàn trốn kĩ, giương mắt xem hai bên đại chiến ba trăm hiệp. Tên hắc y nhân kia, vừa nhìn đã biết là Cẩm Ngư Mộ, nàng cùng thiếu thân vương chơi trò đuổi bắt mệt muốn chết, thầm mắng lão hồ ly thích lấy mạng hắn thì trực tiếp hạ thủ là được, lại còn cố công bày vẽ.

Quạt sắt chặn đứng đường chém của chuỷ thủ, Nam Cung Quân Nghị nhìn hoạ tiết khắc trên chuôi chuỷ thủ, đáy mắt loé sáng "Ám Linh quân."

"Trí nhớ tốt lắm, thiếu thân vương." Cẩm Ngư Mộ cười khinh miệt.

Ám Linh quân? Bạch Yết Phi sững người, từng nghe sau lưng Lệ tộc của Lệ hoàng hậu là một tổ chức sát thủ, hậu thuẫn đế vương triệt tiêu nguỵ thần, sở dĩ Nam Phong Sách có thể thuân lợi đăng cơ cũng đều là nhờ chủ quân Ám Linh dọn đường. Có điều sau sự kiện chiến loạn Cung – Phong, Ám Linh quân giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Thẳng thắn mà nói, nàng đã bị lôi xuống hố lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro