Chương 23: Từ Đường Hội Họp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Phụng phủ...

Phụng lão phu nhân bởi vì chuyện của Phụng Khinh Dương mà cả đêm trằn trọc, sáng sớm ngồi trước gương đồng, ánh mắt vẫn phảng phất bất an. Hồng nương chuyên tâm chải tóc cho lão phu nhân, thấy vậy vỗ về nói "Lão phu nhân yên tâm, tấm lòng của người tin rằng mọi người sẽ hiểu được thôi. Việc quan trọng nhất là người phải phấn chấn, đợi lão gia về cả nhà ăn một bữa cơm, vừa nghĩ tới đã cảm thấy là chuyện vui vẻ nhường nào."

Lão phu nhân miễn cưỡng cười "Đúng vậy. Nam Anh vốn không vừa mắt Khinh Dương, nha đầu kia giờ chỉ có thể dựa vào ta, chỉ là Hồng nương..." Đột nhiên quay đầu nhìn Hồng nương "Mấy ngày nay ta vẫn luôn có dự cảm không tốt..."

"Được rồi được rồi~" Hồng nương dài giọng trấn an "Lão phu nhân, người đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Các cô thúc sắp tới cả rồi đấy."

Lão phu nhân nghe vậy cũng đành tạm gác tâm sự sang một bên, mặc vào y phục đơn giản rồi dẫn Hồng nương ra cửa.

"Lão phu nhân!"

Ngoài hành lang bắt gặp Trương quản gia, Hồng nương thấy ông ta một mặt hốt hoảng, định mở miệng hỏi. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ sang sảng hữu lực "Nương!" Dập tắt dòng suy nghĩ này.

Lão phu nhân vừa xoay người, đã thấy đại phu nhân cùng Từ nhũ mẫu hai người đi tới. Đại phu nhân đảo mắt nhìn Trương quản gia một cái, khí tức áp đảo doạ Trương quản gia sợ cúi gằm mặt.

"Nương, mọi việc ở từ đường con dâu đã sắp xếp ổn thoả, con dâu qua dìu người." Đại phu nhân chớp mắt khôi phục vẻ ôn hoà thường ngày, lão phu nhân hiếm thấy con dâu được một bữa thoả hiệp, lại nghĩ nàng vì chuyện của Khinh Dương mà ấm ức, chẳng qua là nể nang mặt mũi của bà, cũng không muốn nghĩ nhiều bèn gật đầu đưa tay cho đại phu nhân.

Từ đường quanh năm chỉ một mình lão phu nhân nhang khói, hôm nay thêm người quả thật có không khí hơn rất nhiều.

Phụng Khinh Dương một thân lam phục tinh tế, cùng Ỷ Nhi đứng trước cửa lớn từ đường chần chừ không bước tiếp. Cửa lớn từ đường cao lớn sang trọng, đến cái bậc cửa cũng đủ khiến kẻ tầm thường như nàng trước đây có mơ cũng không dám bước qua. Nàng giơ tay siết chặt nửa miếng ngọc long phụng đeo trên cổ.

Mẫu thân, con vốn không muốn chọn con đường này, nhưng người đừng trách con, tâm nguyện của Khinh Dương duy chỉ có một...

Ỷ Nhi kéo tay áo nàng, bấy giờ mới để ý nhóm người lão phu nhân từ bên kia đi tới. Lão phu nhân vừa thấy nàng ánh mắt đều là dịu dàng, Phụng Khinh Dương thức thời hành lễ gọi một tiếng "Nãi nãi." Lão phu nhân mỉm cười đỡ nàng dậy.

"Đích mẫu." Nàng và đại phu nhân bốn mắt giao nhau, khoé mắt đại phu nhân loé lên tia khinh bạc.

"Ngày này cuối cùng cũng đến. Phải biểu hiện thật tốt đấy, nhị tiểu thư." Ba chữ cuối nhấn mạnh, chốc lát kéo không khí xung quanh xuống vài tầng nhiệt độ.

Phụng Khinh Dương nở nụ cười vô hại, ánh nắng nhàn nhạt chiếu sáng cây Mộc Trầm Lưu Hương cài trên mái tóc nàng, lại như gai nhọn găm vào mắt ai kia. Đại phu nhân hơi mất bình tĩnh lôi kéo lão phu nhân "Nương, chúng ta vào thôi."

Phụng Khinh Dương bị bỏ lại sau gót, âm thầm giơ tay vân vê trâm gỗ, khoé miệng ẩn hiện nét cười nhạt, nàng chính là muốn đại phu nhân nhìn thấy, càng rõ ràng càng tốt.

Phụng Tử Phàm không biết từ chỗ nào nhảy ra "Nhị tỷ!"

Nàng vẫn tiếp tục bơi trong đống suy nghĩ của mình. Hắn bật cười giơ hai tay nhéo má nàng, nhéo qua nhéo lại giống như nhào bột "Để bổn thiếu gia xem nữ tử nhà ai cả ngày chỉ biết trưng ra bản mặt cơm nguội nào haha~"

Thành công thu hút sự chú ý.

Phụng Khinh Dương bị hắn nhào nặn muốn nhuyễn hết mặt mũi, nổi giận kéo tai hắn "Hay lắm! Đây là muốn làm phản sao?"

Phụng Tử Phàm khóc không ra nước mắt, lập tức giơ cờ trắng đầu hàng "Nữ hiệp tha mạng, Tử Phàm không dám nữa!"

"Vậy thì tốt!" Nàng đắc ý phủi tay, tiểu tử xuất hiện thật đúng lúc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kì thật mỗi khi hắn đứng trước mắt nàng, nàng đều vui vẻ.

"Đi thôi." Phụng Tử Phàm bất ngờ nắm cổ tay Phụng Khinh Dương kéo vào trong, độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang, đáy lòng nàng cũng theo đó vang động.

Phụng gia ở Bình thành làm ăn sinh kế, mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng nguyên bản Phụng lão thái gia chỉ mới là đời thứ hai, Phụng gia không phải gia tộc lâu đời lại có thể đứng vững trong thương hội nhiều năm, thật không thể một lời nói hết.

Phụng Khinh Dương an phận đứng đợi ngoài cửa gỗ, mùi khói nhang phảng phất đầu mũi, thơm mà không nồng, chốc lát khiến lòng người trống rỗng.

Phụng lão phu nhân đứng đầu tiên, xếp sau là nhị cô Phụng Loan, phu phụ tam thúc Phụng Hưu, phu phụ tứ thúc Phụng Kiểm, ngũ cô Phụng Anh Tử, đại phu nhân cùng Phụng Kết La, Phụng Tử Phàm và những hậu bối đích tử, đích nữ khác.

Đám nha hoàn, nô bộc đứng hầu bên ngoài nhìn vào, cảm thấy Phụng Khinh Dương đặc biệt dư thừa, nhìn nhau lén cười. Mấy hành động không nghiêm chỉnh Ỷ Nhi đương nhiên là thấy, nhưng tiểu thư còn chưa tức giận, nàng cũng chỉ còn biết nín nhịn.

Phụng Khinh Dương dán mắt vào mấy tấm bài vị đặt chính giữa từ đường, tằng tổ phụ cùng tằng tổ mẫu làm một cặp, hàng dưới chỉ vỏn vẹn bài vị của tổ phụ đơn độc, ngày sau tổ mẫu cũng chính là nãi nãi của nàng nhắm mắt, chỗ trống bên cạnh tổ phụ ắt là của bà. Nàng lại hạ tầm mắt xuống thêm một bậc, chỗ này... Sẽ là Phụng Uông đi? Trong đầu thoáng nghĩ, nếu có một ngày mẫu thân nàng được thăng làm bình thê, nhất định cũng sẽ có một vị trí để người ngày ngày thờ cúng.

Đám người khinh bạc mẫu thân, cũng sẽ phải quỳ gối khấu đầu.

Thời gian ước chừng một nén hương, lão phu nhân dẫn mọi người rời đến chính đường uống trà chờ cơm. Trừ bỏ lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, con cháu lớn nhỏ đều phân theo thứ bậc mà an vị.

Chuyện trò hỏi han qua đi, lão phu nhân rốt cuộc đặt xuống chén trà nóng, vẫy tay gọi Phụng Khinh Dương "Khinh Dương, lại đây với nãi nãi."

Hai bàn tay của bà dịu dàng bao lấy tay nàng, lại tiếp "Chuyện nhà lão Uông tìm được nữ nhi, trong thư nương đều đã nói rõ với các con. Hôm nay các con tới đây, ngoại trừ chính sự đã làm xong, nương đem nha đầu này ra giới thiệu với trên dưới Phụng gia. Đậu thị tuy rằng chỉ là một thiếp thất, nhưng so với thông phòng vẫn coi như có danh phận, nương muốn để Khinh Dương nhập tịch, các con thấy thế nào?"

Tổ chế đã ghi rõ, Phụng Khinh Dương không được phép bái tổ là sự thật, lão phu nhân đành chịu, nhưng việc nhập tịch bà nhất định phải làm được, không thể để đứa nhỏ này uỷ khuất.

Phụng Khinh Dương không quản chục ánh mắt đổ dồn lên người, hành lễ "Khinh Dương ra mắt cô thúc, ra mắt biểu huynh, biểu tỷ, biểu muội."

Chính đường rơi vào tĩnh lặng, loại tĩnh lặng khiến từng bộ phận trên cơ thể đều trở nên tê cứng.

"Chuyện nhà huynh trưởng chúng ta vốn không có quyền can thiệp." Nhị cô rốt cuộc lên tiếng "Khinh Dương dù sao cũng là con cháu Phụng gia, nhập tịch là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có điều mấy ngày gần đây, ta vô tình biết được Đậu thị sau trận hoả hoạn năm đó không những không quay về, trái lại gả cho một tên mãng phu. Về lí về tình không tuân nữ tắc, không tròn đạo làm dâu, làm thiếp." Đoạn nhìn lão phu nhân, tao nhã mỉm cười "Nương nói xem, Phụng gia ta tốt xấu gì cũng là hào môn, nhập tịch cho Khinh Dương khác nào thừa nhận Đậu thị, khác nào tự bôi nhọ mình?"

Phụng gia tuy nói là nhờ vào xưởng hương liệu và Tuyệt Thế Kỳ Hương của nhà cả mà trụ vững, đệ muội bên dưới nương nhờ nguồn sinh kế kia mà ăn chơi hưởng lạc, nhưng nhị cô Phụng Loan không giống như vậy, đi đất khách gả cho quan Tích thành, đối với những mối quan hệ của Tuyệt Thế Kỳ Hương cực kì có lợi. Lại nói nhà ngoại đại phu nhân Diệp gia là thương hộ có tiếng ở Tích thành, thái độ hôm nay của nhị cô chính là công khai đứng về phía trưởng tẩu.

Lão phu nhân còn chưa kịp phản bác, tam thúc đã lớn tiếng chặn họng "Nhị tỷ nói đúng lắm, chuyện gì chúng ta có thể không quản chứ chuyện này liên quan trựa tiếp đến mặt mũi Phụng gia, nương hồ đồ rồi!"

Tam thúc Phụng Hưu đích thị là loại ngồi mát ăn bát vàng, ăn nói lỗ mãng không để ý trước sau, đáng khen duy nhất xem như biết vuốt mông ngựa, nhị cô bình thường chu cấp tiền bạc cho hắn, hắn đương nhiên không nói hai lời ủng hộ nàng.

Tam thúc mặc kệ lớn nhỏ, vuốt ria mép chế giễu đại phu nhân "Trưởng tẩu cũng thật không có khí phách! Năm đó tuyên bố huynh trưởng một đời không nạp thiếp mới chịu vào cửa, thế mà lại dễ dãi nâng Đậu thị làm thiếp, bây giờ đến con gái tiện phụ cũng đồng ý cho nhập tịch, thật chẳng ra làm sao!"

"Tướng công!" Tam thẩm nhát gan, vừa nghe tam thúc vô lễ đã sợ rúm người, kéo tay hắn nhỏ giọng "Bớt nói đi."

Tam thúc trừng mắt quát "Ta nói sai sao? Ta còn muốn nói nữa kìa, ta..."

"Tam thúc mắng phải." Đại phu nhân chen ngang "Coi nhẹ lời thề năm xưa, làm Diệp gia mất mặt là lỗi của ta. Nhưng ta không muốn trái ý nương, nghĩ tới cái nhà này, ta đành..." Lời chưa nói xong đã ứa nước mắt, Phụng Kết La vội đưa khăn tay cho mẫu thân, ánh mắt bất giác hướng về Phụng Khinh Dương.

Phụng Khinh Dương ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng thân thể sớm đã run lên vì giận, mẫu thân bị sỉ nhục nàng lại chỉ có thể đứng nghe, hận không thể xông ra ba mặt một lời.

Việc nàng muốn làm, liền có người giúp nàng làm.

"Mẫu thân bổn thiếu gia tiện hay không tiện còn chưa tới lượt tam thúc bình phẩm, tam thúc hãy về quản tốt hậu viện của mình thì hơn, miễn cho ta lại phải nghe thêm vài chuyện không sạch sẽ."

Phụng Tử Phàm nãy giờ yên lặng cuối cùng nói một câu, tam thúc nghe xong liền tức nghẹn "Im miệng! Phụng Tử Phàm, ngươi lại dám hỗn láo với tam thúc?!"

Tam thúc nổi tiếng ăn chơi thác loạn, ngoại trừ chính thất là một phụ nhân tối ngày sợ bóng sợ gió thì còn nguyên một viện đầy nữ tử phong trần, vài ba bữa lại nhiều thêm một nàng, mà đám nữ nhân kia càng chẳng chịu an phận, chỉ ngần ấy người cũng đủ cắm cho hắn cặp sừng dài chọc trời.

Cháu trai ngoan sớm đã thành khách quen của Hoa Mãn lâu, một ngàn lẻ một truyền kì về tam thúc không chuyện gì không biết, nếu để lộ ra trước mặt lão phu nhân, hắn thật không còn mặt mũi.

Trước mắt một màn gà bay chó sủa, lão phu nhân tức giận quát lớn "Ồn ào cái gì? Xem bà già này chết rồi phải không?"

Hồng nương lo lắng vuốt lưng lão phu nhân, mọi người nhất thời im lặng, ngũ cô hướng lão phu nhân quan tâm "Nương đừng tức giận ảnh hưởng sức khoẻ. Chúng con tuy rằng mỗi người mỗi ý, nhưng quan trọng vẫn là huynh trưởng. Đợi huynh trưởng trở về quyết định, con liền không dị nghị."

Ngũ cô trước nay luôn ở thế trung lập, nhìn rõ thế cục, lần này coi như mở một đường cho lão phu nhân.

Tứ thúc tính tình nhu nhược, sợ phiền phức nên cũng thuận theo "Con nghe nương cùng huynh trưởng định đoạt."

Tiếc rằng nhược phu lại bắt cặp với điêu phụ, tứ thẩm bình thường thích nhất là đâm chọc, chỉ riêng việc tướng công không bằng một góc áo Phụng Uông cũng đã đủ khiến nàng ta tức chết.

"Tướng công lời này sai rồi. Chúng ta là con cháu Phụng gia, sao có thể tuỳ tiện để một kẻ không đủ phẩm hạnh vào cửa?"

"Tứ tẩu có ý gì?" Ngũ cô nhíu mày.

"Ngũ muội có điều chưa rõ, Khinh Dương những năm qua sống như thế nào, Đậu thị không tuân nữ tắc ra làm sao, thậm chí phạm vào những điều gì, chúng ta không ai biết cũng sẽ không tính toán. Nhưng nữ nhi Phụng gia chưa xuất giá đã thất tiết, thì nhập tịch chính là ô nhục Phụng gia!"

Lão phu nhân phẫn nộ đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt tứ thẩm "Không bằng không chứng, đúng là nói láo quen miệng!"

Tứ thẩm uất ức quỳ xuống "Nương trách oan con rồi! Chuyện mới vừa sáng nay rầm rộ ngoài cửa, thiên hạ đều đang bàn tán, ai loan tin, có chứng cớ hay không cũng đủ để Phụng gia mất hết mặt mũi! Không có lửa làm sao có khói, con một lòng vì Phụng gia, trời đất minh giám!"

Lão phu nhân đảo mắt tìm Trương quản gia hỏi, Trương quản gia bất đắc dĩ đáp "Xác thực có chuyện này. Sớm nay lão nô vốn định chạy đến thông báo với lão phu nhân, kết quả người theo đại phu nhân đi từ đường, lão nô không kịp... Lão phu nhân!"

Lão phu nhân nghe xong choáng váng ngã vào người Hồng nương, mọi người sốt sắng chạy tới luôn miệng gọi lão phu nhân, toàn bộ biến thành một mớ hỗn loạn.

Thời điểm tứ thẩm quỳ xuống biện giải, đại não của Phụng Khinh Dương ong lên một tiếng, nàng cảm thấy toàn thân như vỡ vụn, cảm thấy dường như trở về đêm hôm đó, dường như khối thân thể ghê tởm kia đang đè lên nàng, hạ thân bị khuất nhục lấp đầy.

"Khinh Dương."

Lão phu nhân gọi nàng. Phụng Khinh Dương hai mắt ngây dại tiến đến nắm tay bà.

"Có thật không con?"

"..." Vành mắt nàng hoen đỏ.

"Con nói không phải, nãi nãi không quản bọn họ, chỉ tin một mình con." Lão phu nhân tha thiết nhìn nàng, sự tín nhiệm này khiến tim nàng run lên.

Nhưng nàng không nói được, nàng đã đủ nhục nhã rồi.

Tam thúc không kiên nhẫn lớn tiếng "Nương không cần nói nữa, im lặng chính là thừa nhận! Hạng dâm nữ không giữ tiết, không xứng nhập...!"

Lời tuôn còn chưa hết, cổ áo hắn đã bị Phụng Tử Phàm thô bạo xách lên, hai bên trừng mắt hăm doạ, Phụng Tử Phàm gằn giọng "Ngươi nói lại một lần nữa?"

"Đều câm hết cho ta!" Lão phu nhân phẫn nộ hô, lại nhìn Phụng Khinh Dương.

Sinh ra trên đời, từng cho rằng ôn nhu của mẫu thân là thứ tình cảm duy nhất, không ngờ lại thêm một người bước vào trong đó, nàng sợ hãi, nàng không muốn bị bà xem thường.

"Nãi nãi." Phụng Khinh Dương giọng run rẩy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định "Không phải con, con không làm điều gì hổ thẹn với nãi nãi."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lão phu nhân, bà xúc động ôm nàng "Được, nãi nãi quyết không để con oan ức."

"Nương, người..." Nhị cô không thể tin được nói.

"Trương quản gia, ngươi theo ta đi Hàn phủ tìm Tổng đốc, kẻ tung tin thất thiệt ảnh hưởng danh dự nhị tiểu thư Phụng gia cùng Phụng gia, ta quyết phải tìm cho ra!"

Đại phu nhân từ đầu tới cuối im lặng, rốt cuộc bước ra ngăn cản "Nương, làm như vậy khác nào khua chiêng gõ trống, mặt mũi Phụng gia còn biết để đâu?"

"Không làm?" Lão phu nhân đi đến trước mặt đại phu nhân "Không làm đợi mọi chuyện lắng xuống thì trốn được ngày một ngày hai, nhưng há trốn được cả đời? Thiên hạ nhìn vào sẽ cười nhạo tiết hạnh của nữ nhân Phụng gia, con dâu gánh được hay sao?"

"Nương..."

"Trương quản gia, chúng ta đi."

Khoé môi đại phu nhân như có như không cong lên "Như vậy đi, chúng ta ngay tại đây nghiệm thân, nếu như Khinh Dương thật sự trong sạch, Phụng gia nhất định giúp nàng đòi lại công đạo."

Nói rằng nghiệm thân, thực chất chính là gián tiếp thể hiện sự nghi ngờ. Thân nữ tử rơi vào cảnh này, thật không còn mặt mũi.

"Ta xem ai dám!" Phụng Tử Phàm chắn trước người Phụng Khinh Dương, giống như biến thành người khác.

Đại phu nhân nhận ra lão phu nhân có ý chùn bước, nàng biết con người lão phu nhân cố chấp nhất là danh dự của Phụng gia, đề xuất này tuy rằng không có lợi cho Phụng Khinh Dương, nhưng so với việc làm lớn chuyện mà không biết rõ thực hư vẫn đáng để thử.

"Khinh Dương đã nói không phải nàng, thanh giả tự thanh cần gì lo sợ, huống chi chút nhục nhã này so với sóng gió bên ngoài không tính là gì. Ta nói có đúng không, nhị tiểu thư?" Đại phu nhân dời tầm mắt về phía Phụng Khinh Dương, quả bóng này cứ như vậy đá sang, xem nàng ta làm thế nào giải quyết.

Phụng Khinh Dương biết rõ nếu như lúc này từ chối, đồng nghĩa với việc thừa nhận hoài nghi của đại phu nhân.

"Khinh Dương từ nhỏ đã rời phủ sống cơ cực, chưa từng điểm thủ cung sa."

"Không sao." Đại phu nhân như liệu trước "Bình thành có Ninh đại phu cực kì có tiếng, có thể giúp ngươi giải oan tình. Trùng hợp sáng nay ta cho mời hắn về phủ, chờ quá bữa sẽ chẩn mạch cho lão phu nhân."

Tứ thẩm chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vở tuồng chưa đủ đặc sắc liền hùa vào với đại phu nhân "Trưởng tẩu nói đúng, không bằng chúng ta mời Ninh đại phu qua đây luôn?"

"Khinh Dương, ý con thế nào?" Lão phu nhân cũng thấy có lí, nhưng lo lắng tâm trạng cháu gái nên trước tiên hỏi nàng.

"Nãi nãi con..."

"Cứ làm theo lời Nam Anh." Giọng nam nhân mang theo áp lực vang lên.

Toàn bộ chính đường kích động.

"Lão Uông!"

"Lão gia!"

"Huynh trưởng!"

"Phụ thân!"

Phụng Khinh Dương lặng người, cuối cùng cũng trở về rồi.

Phụng Uông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro