Chương 21: Từ Đường Hội Họp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Hàn phủ…

Sắp tới lập xuân, hậu viện Hàn phủ rục rịch nở hoa, chồi non mới nhú còn đọng sương, mái đình cong cong phủ một màu vàng nhạt.

Hàn Ngưu Ngọc một thân hồng y xinh đẹp, ngồi bên bàn đá trong đình viết chữ. Nha hoàn nhìn nét chữ mảnh mai uyển chuyển, không khỏi cong mắt cười "Thi pháp của tiểu thư nổi danh Bình thành, không uổng công rèn luyện nhiều năm, em nhìn muốn rớt hai con mắt luôn rồi."

Hàn Ngưu Ngọc viết xong một chữ "Tịnh" thì buông bút "Luyện chữ rèn tâm, không nên lấy đó làm kiêu."

Nha hoàn cảm thấy nàng so với ngày thường dường như trầm tư nhiều hơn, cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn mài mực.

Hàn Ngưu Ngọc xuất thần dán mắt vào chữ "Tịnh", những chuyện nàng chưa từng nghĩ tới đột ngột xảy đến, Nam Cung Sư cười cười nói nói với nàng, tưởng như mỗi ngày đều trôi qua, lại đột nhiên bị người ta thích sát. 

Lòng nàng hỗn loạn, rất nhiều câu hỏi giống như thác lũ chảy vào đầu…

"Tiểu Ngọc." 

Giọng nam tử sang sảng truyền tới, nha hoàn thấy tiểu thư không phản ứng, vội kéo áo nàng.

"Tiểu Ngọc?"

Hàn Ngưu Ngọc bấy giờ mới khôi phục tâm thần, vừa đứng dậy quay đầu đã thấy Hàn Phác đi cùng một nam tử tướng mạo tuấn tú.

"Phụ thân." Nàng lễ phép cúi đầu "Thiếu thân vương."

Nam Cung Quân Nghị chắp tay đáp lễ, ánh mắt nhìn nàng mang theo ý cười.

Hàn Phác hiếm thấy bộ dạng này của nữ nhi, lo lắng hỏi "Tiểu Ngọc, con làm sao vậy, đến phụ thân gọi cũng không nghe thấy?"

Hàn Ngưu Ngọc cố gắng nở một nụ cười thật ngọt ngào "Không có gì, chỉ là con nghĩ đến bài giảng của Bùi ti học, có chút tập trung."

"Hàn tiểu thư hẳn là đang muốn nói chữ Tịnh kia đi?" Nam Cung Quân Nghị chuyển dời tầm mắt, Hàn Ngưu Ngọc ngây người, thật tinh tường.

Lương thân vương phủ là nhà tướng, nàng hiếu kì gật đầu, thật muốn xem hắn làm sao kiến giải.

"Thiếu thân vương, mời chỉ giáo." 

Nam Cung Quân Nghị tỏ ra thưởng thức chữ viết của nàng, hỏi "Hàn tiểu thư cảm thấy thế nào là Tịnh?"

Hàn Ngưu Ngọc không do dự đáp "Trong Tịnh có Thanh, lòng không tạp niệm, đứng bên ngoài nhìn thấu mà không bị thị phi chi phối. Tiểu nữ cho rằng Tịnh và An tương giao."

"Làm sao để Tịnh?" Hắn tiếp, ý cười trong mắt vẫn không suy giảm.

"Thủ lễ giữ mình, thuận theo tự nhiên, không tranh không đoạt."

Nam Cung Quân Nghị thú vị cười "Đây hẳn là những điều ti học dạy cho tôn tử quý tộc đi?"

Ánh mắt hắn nhìn nàng như đang nhìn một con nai, dần dần trở nên thâm thúy "Chữ Tịnh này bề ngoài nhẹ nhàng, thực chất lại rất nặng. Trong Tịnh có Thanh, có cả Tranh, hai thứ bất nhất như vậy, chung qui chỉ là một quá trình, muốn được Tịnh không chỉ nhìn thấu, còn phải nắm bắt toàn cục, có tranh giành, có kẻ thua người thắng mới có Tịnh, mà Tịnh, thuộc về người thắng cuộc."

Hàn Ngưu Ngọc lần đầu tiên nghe tới loại kiến giải này "Chém giết, tranh giành khiến bá tính thống khổ, thiên hạ hỗn loạn thì là Tịnh?"

"Không có kết quả tốt đẹp nào mà không phải hi sinh. Thiên hạ thái bình, thử hỏi có triều đường nào không trải qua gió tanh mưa máu?" Hắn chậm rãi giải thích, nàng càng nghĩ càng không cho là đúng, nhưng cũng không biết dùng lí lẽ gì để phản biện. Hắn đối diện với nha đầu kém mình cả vòng giáp, rốt cuộc vươn tay đưa cho nàng cây bút lông, mỉm cười "Hàn tiểu thư đừng nghĩ nhiều, vui vẻ viết chữ, tương lai ắt sẽ thông suốt."

"Tổng đốc, Phụng lão phu nhân cầu kiến." Gia nhân từ ngoài vào chuyển lời, Hàn Phác bất đắc dĩ giao phó cho nữ nhi "Tiểu Ngọc, con thay phụ thân tiễn thiếu thân vương." Lại hướng Nam Cung Quân Nghị chắp tay "Hàn mỗ có việc gấp, thứ không thể đi cùng."

Nam Cung Quân Nghị xua tay "Không sao. Tổng đốc làm việc cẩn thận, chớ để sơ suất."

Ánh mắt Hàn Phác loé lên tia bất an, rất nhanh liền cáo lui. Hàn Ngưu Ngọc tiễn khách ra cửa lớn, vẻ mặt chần chừ của nàng giữ chân Nam Cung Quân Nghị.

“Hàn tiểu thư còn việc gì sao?”

Hàn Ngưu Ngọc liếc nha hoàn một cái, nha hoàn hiểu ý, lấy từ trong người một hộp gỗ đưa cho nàng.

“Cái này... Tiểu nữ cũng không biết có hữu dụng hay không, chỉ mong có thể giúp đỡ công chúa.”

Nam Cung Quân Nghị không từ chối, sai Tất Khâm một bên thu nhận “Nếu không còn việc gì nữa, Hàn tiểu thư, cáo từ.”

Hắn xoay người, sau lưng Hàn Ngưu Ngọc dường như muốn ngăn cản, lại bị nha hoàn cứng rắn nhắc nhở.

“Tiểu thư, tổng đốc đã dặn, mấy ngày này người tuyệt đối không được ra ngoài. Trưởng công chúa đã có Cẩm tiên sinh, chúng ta đừng gây thêm phiền phức nữa.”

“Phức Nhi! Ta...” Hàn Ngưu Ngọc gấp muốn chết lại không dám lớn tiếng.

Nam Cung Quân Nghị nghe hai tiểu nha đầu ngươi ngươi ta ta, khoé miệng vô thức cong lên “Đúng rồi! Hôm nay Quân Nghị được chiêm ngưỡng thi pháp của Hàn tiểu thư, quả thật là tri âm khó gặp. Vừa hay ta có đem theo vài cuốn thi hoạ, không biết Hàn tiểu thư có hứng thú ghé phủ đàm luận?”

Hàn Ngưu Ngọc hai mắt sáng rực, người này thật biết cách tạo cơ hội cho nàng. “Thiếu thân vương đã nói vậy, tiểu nữ sao đành lòng từ chối.”

“Tiểu thư!” Phức Nhi giữ chặt tay áo nàng, lại nhận về một ánh nhìn cảnh cáo.

“Phức Nhi, nhà ta có tiếng nhiệt tình đối đãi, thiếu thân vương đích thân mời, không đi không được!”

Phong cách này mười phần đều học từ Nam Cung Sư, Phức Nhi cũng không biết làm thế nào. Mắt thấy Nam Cung Quân Nghị đã đến bên xe ngựa, vén mành đợi, Hàn Ngưu Ngọc vội vàng dặn dò Phức Nhi “Phụ thân có hỏi đến thì cứ khai báo rõ ràng, ngoan.” Cuối cùng còn nháy mắt một cái, Phức Nhi chết trân tại chỗ.

Tiểu thư tuy nói không ngang ngược như trưởng công chúa, nhưng tỷ muội chơi với nhau lâu ngày thành tính, thảm nhất vẫn là tiểu nha hoàn nàng đây.

... Bạc tửu lâu...

Bạc tửu lầu là chốn ăn chơi đệ nhất Bình thành, một ngày kẻ ra người vào đếm không xuể, loại người nào cũng có. Hôm nay mời được một nghệ sư kể chuyện, bát quái trong ngoài thành qua miệng ông ta đều sinh động như thần, khách nhân bàn luận ầm ĩ lên cả.

Trên lầu hai, lâu chủ mặc trường bào nhã nhặn, cùng một vị khách bộ dáng có tiền uống rượu nghe kể chuyện. Liếc mắt thấy tiểu nhị đi tới bèn cố tình rời đi.

“Hà thúc, có người mua tin.” Tiểu nhị là người kín kẽ, nói lời ngắn gọn rồi lập tức lui vào phòng thượng hạng trên lầu ba. Lâu chủ xoay người một cái liền khôi phục vẻ nồng nhiệt, đối với quan khách nói thêm mấy câu, cuối cùng âm thầm biến mất.

Căn phòng nằm trên lầu cao nhất, vừa sang trọng vừa kín đáo, bỏ giá cao chưa chắc đã thuê đứt. Khói trầm quanh quẩn nội thất, phủ lên làn sương mờ như huyễn mộng. Hà thúc ngồi yên vị sau bình phong, không bao lâu tiểu nhị dẫn tới một người mặc hắc y, lưng đeo kiếm, hông giắt đoản đao, là một nữ tử.

Bạc tửu lâu ngoài là một nơi ăn chơi, còn là địa điểm mua bán tin tức bậc nhất Bình  thành, có điều món sinh ý này không nhiều người biết tới, thường là lữ khách giang hồ, hoặc là có quen biết.

Lâu chủ dùng ánh mắt sắc bén xuyên qua tấm bình phong, tiếp theo uống một chén trà giải rượu, mới nói “Cô nương từ đỉnh Vân Túc xa xôi tìm tới đây, muốn từ chỗ Hà mỗ mua tin gì?”

Bạch Yết Phi nhìn lại y phục của mình, không khỏi thầm tán thưởng người của Bạc lâu con mắt tinh tường.

“Ta không cho rằng môn đệ trên giang hồ lại có tiếng tăm đến thế?”

“Haha, cô nương khiêm tốn rồi, Vân Trường - Đoản Túc hai loại kiếm này của sơn trang nổi danh nhiều năm, Hà mỗ sao có thể không nhìn ra?” Hà thúc bật cười, lại làm ra vẻ lười biếng than “Phụng thiếu gia thật muốn quản nhiều chuyện, hại lão già này khổ công a~”

Quả thật nàng là thông qua Phụng Tử Phàm mới biết đến chỗ này, nghĩ tới tiểu muội đang sắp không chống chịu nổi, không ngại thử một phen.

“Nếu đã không chuyện gì qua nổi tai mắt Bạc lâu, hẳn lâu chủ từng nghe về bệnh tình của nữ nhi Vân Túc trang chủ.”

Hà thúc không phản đối.

“Kẻ trộm nửa cuốn Ti Tàm Hàn, ta muốn biết tung tích của hắn.” Bạch Yết Phi dứt khoát đưa ra yêu cầu.

Căn phòng vang lên tiếng cười khàn “Hà mỗ là người làm ăn, cô nương có thể cho ta lợi lộc gì?”

“Ta...” Bạch Yết Phi ngập ngừng, ngân lượng nàng không có nhiều “Lâu chủ muốn ta làm việc gì, ta đều đáp ứng.”

“Vậy sao?” Khoé miệng Hà thúc câu lên một nụ cười tà ý cùng châm chọc “Thứ cho Hà mỗ không tiết lộ, tin này, cô nương vĩnh viễn cũng không thể biết.”

Lời này thốt ra giống như thiên chấn đánh thẳng xuống người Bạch Yết Phi, nàng kích động lớn tiếng “Lâu chủ đây là có ý gì? Trừ phi...” 

Các ngươi là cùng một giuộc?

Hà thúc vẫn bảo trì tư thế, ánh mắt mười phần khiêu khích. Bàn tay nàng không tự chủ siết chặn chuôi đao bên hông, vĩnh viễn không thể biết? Nực cười!

Khói trầm lơ lửng, một khoảnh khắc tách đôi, nến trong nội thất vụt tắt. Lưỡi đao đặt bên cổ Hà thúc, sát khí mồn một. Giọng nữ tử lạnh lẽo “Bổn cô nương không đủ kiên nhẫn, lâu chủ suy nghĩ cho kỹ.”

Hà thúc lại là người như thế nào, cực kì trấn tĩnh. Hắn đặt chén trà còn dở trong tay lên lưỡi đao, nửa phân run sợ cũng không có “Giết ta, cô nương cả đời này cũng không tìm được hắn. Người phải suy nghĩ kỹ, là cô nương mới phải.”

Bạch Yết Phi hừ lạnh “Lâu chủ đề cao bản thân quá rồi.”

Hà thúc thừa biết nàng chỉ là đang nóng nảy muốn đe doạ, cũng không thực sự dám giết hắn. Nụ cười càng thêm quỷ dị “Cô nương nghĩ Bạc lâu là nơi dễ dàng bị uy hiếp như vậy sao?”

Bạch Yết Phi nghe vậy, cảnh giác cũng nâng lên vài phần, Hà thúc nhân cơ hội xoay tay ghế, ám khí từ bốn phương tám hướng đột ngột phóng tới. Nàng chuyển mình buông tha đối phương, chén trà vô lực rơi giữa không trung. Hà thúc nháy mắt bật ra khỏi ghế, dễ dàng đỡ lấy chén trà, ngồi vắt chân trên bàn xem kịch hay.

Bạch Yết Phi rút trường kiếm chém bay ám khí, hết một cái lại một cái, nàng trước đánh sau phòng, chuyển động cực kì linh hoạt. Thừa cơ trả lại vài phi châm, xuyên thủng bình phong, nhằm hướng Hà thúc phóng đến. Hà thúc chỉ dùng hai ngón tay liền bắt gọn, tán dương “Không tồi!”

“Lâu chủ, hà tất làm khó đôi bên!” Bạch Yết Phi lớn tiếng khuyên giải, dù sao ám trận này một mình nàng cũng không đối phó nổi.

“Hà mỗ đã nói rõ ràng, tin này không thể bán.”

Còn cố chấp, hậu quả tự lãnh.

‘Vụt!’ Nàng vừa quay đầu, phi châm đã bay đến trước mắt, tình cảnh chỉ mảnh treo chuông, đầu nàng ong lên.

Lại thanh âm xé gió lao tới, xuyên qua ô cửa sổ chặn đứng phi châm, sau đó chỉ nghe cột gỗ cắm ‘phập’ một tiếng, Hà thúc giật mình, vội đóng cơ quan. Hắn đi đến rút từ cột gỗ một phiến lá trúc xanh mướt, sắc mặt biến hoá. Bạch Yết Phi vừa rồi tận lực chống trả trận pháp, lúc này đuối sức cắm kiếm xuống đất, khuỵu gối thở dốc.

“Hà mỗ không lừa cô nương, tin hoàng kim không phải muốn nói liền nói.” Hà thúc hạ giọng “Thế này, giới thiệu cho cô nương một người, còn về phần có gặp được hay không, ta không dám bảo đảm.”

... Phụng phủ...

“Nhị tiểu thư, Từ nhũ mẫu đang ở ngoài viện.” Ỷ Nhi mang theo sáp nến vào phòng, thuận tiện thông báo một tiếng.

Phụng Khinh Dương gấp cuốn sách đang đọc dở “Em mau lấy cho ta cái áo choàng, ta ra ngoài đón nhũ mẫu.”

Ở Phụng phủ, ngoại trừ các bậc trưởng bối, Từ nhũ mẫu thân tín đại phu nhân là được nể trọng nhất, nàng cũng không muốn bị người ta nói chưa vào cửa đã sinh kiêu.

Đêm lạnh, Từ nhũ mẫu dẫn theo vài nha hoàn cầm đèn lồng, nghiêm chỉnh đứng chờ. Bà ta trông thấy Phụng Khinh Dương thì giữ lễ chào một tiếng “Nhị tiểu thư.”, rõ ràng là một người hiểu quy tắc, dù thế nào cũng sẽ không để lộ nửa phân xúc cảm dư thừa.

“Từ nhũ mẫu đêm hôm tìm ta, không biết có việc gì chăng?” Phụng Khinh Dương dịu dàng nở nụ cười.

Từ nhũ mẫu cũng lười vòng vo “Ngày mai từ đường hội họp, ta nghe đại phu nhân phân phó đưa nhị tiểu thư đi nhiệt thuỷ trì ngâm mình tẩy uế.”

Quy định của Phụng phủ, Phụng Khinh Dương sớm đã thuộc nằm lòng, trước khí thắp hương bái lễ đều phải tẩy uế, nàng sai Ỷ Nhi chuẩn bị y phục, sau đó bám gót Từ nhũ mẫu đến nhiệt thuỷ trì, nơi này phong cảnh hữu tình, lại kín đáo. Có thể đào một cái nhiệt thuỷ trì ngay giữa lòng trạch viện, tài lực của Phụng phủ thật không thể xem thường.

Từ nhũ mẫu vừa định lại gần giúp Phụng Khinh Dương cởi bỏ y phục liền bị nàng ngăn cản “Nhũ mẫu, để ta tự làm được rồi.”

“Nhị tiểu thư thông cảm, đây là bổn phận của ta.” Nhũ mẫu cố chấp nắm vạt áo trước ngực nàng. Phụng Khinh Dương đột nhiên nhớ lại bàn tay dơ bẩn của lão ăn mày đêm kia, sống lưng lạnh toát “Buông ra!”

Nhũ mẫu bị nàng hất tay, nữ tử này ánh mắt ngập tràn hoang mang, Từ nhũ mẫu nhíu mày “Nhị tiểu thư?”

Ỷ Nhi phát hiện bên thái dương chủ tử chảy xuống mồ hôi, lo lắng đỡ nàng “Nhị tiểu thư, người không sao chứ?”

Phụng Khinh Dương cảm nhận được khí tức của người khác, phản xạ rụt người lại, nàng nhìn Ỷ Nhi cánh tay hụt hẫng thì thở ra một hơi “Không sao... Ta chỉ là không quen bị người khác chạm vào người. Nhũ mẫu đừng trách tội vô lễ.”

“...”

Một hồi im lặng trôi qua, Phụng Khinh Dương cảm thấy mười đầu ngón tay đều đang phát lạnh.

“Ta tự mình cởi, nhũ mẫu đứng đó nhìn, cũng miễn bị tính là không làm tròn bổn phận.”

“Được.” Từ nhũ mẫu không nóng không lạnh đáp, ánh mắt dường như xuyên qua tất thảy. Mặt nước bốc khói ôm lấy thân thể gầy gò của Phụng Khinh Dương, nàng bước chân xuống, cảm giác nóng ấm truyền từ lòng bàn chân đi khắp toàn thân, nơi ngực trái dường như đập mạnh hơn một chút. Thẳng đến khi nàng chìm trong nước nóng, tóc đen rơi trên bả vai, nhũ mẫu mới nói “Không tiếp tục làm phiền nhị tiểu thư ngâm mình, ta ra bên ngoài canh chừng, có gì việc gì người cứ bảo Ỷ Nhi thông báo.”

“Nhũ mẫu đi thong thả.”

Hơi nước mờ ảo, tâm tư Phụng Khinh Dương cũng bất tri bất giác mờ ảo. Nàng giơ lên cánh tay trái, cách cổ tay một tấc là một vết sẹo sâu, giống như bị vật sắc nhọn cắt trúng, giống như... Tự sát.

Ngày kia nàng ngồi bên cạnh xác lão ăn mày, chỉ một mình nàng, trong đầu ý niệm đều là cái chết. Nàng không còn lại bất cứ thứ gì.

Sống cùng rơi xuống địa ngục, khác nhau sao?

Phụng phủ to lớn như vậy, nàng mỗi ngày quanh quẩn rồi lại quanh quẩn, rốt cuộc muốn làm cái gì?

...

“Nhũ mẫu xác định?”

“Ta nghiệm thân cả chục năm nay, có bao giờ nhìn sai?”

Trầm hương lượn lờ, cây kéo trên tay đại phu nhân cắt ‘phập’ một tiếng, đoá lan vô lực rơi xuống.

“Tiện tì vẫn mãi là tiện tì.” Đại phu nhân cười lạnh “Phụng gia trọng danh tiếng, ta muốn xem nương làm sao bảo vệ nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro