Chương 19: Thiếu Thân Vương Lương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử bị trúng chưởng pháp thâm hậu, ngoại thương càng không đáng nhắc đến, bất mãn trừng mắt nói "Còn không phải ta lo lắng chủ quân mềm lòng hay sao?"

"Chủ quân làm người như thế nào còn chưa tới lượt ngươi nghị luận!" Nam tử thấp giọng cảnh cáo, ánh mắt như giá rét thổi qua mặt nữ tử. Hắn thô bạo bóp miệng nàng nhét vào trong đó một viên đan nhỏ, nữ tử khó khăn nuốt xuống, đau đớn dần thuyên giảm. Nhưng nàng vui mừng chưa được bao lâu đã bị hắn túm tóc giật ngược ra sau, rút thanh chuỷ thủ hai lưỡi nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt nàng. Nữ tử cảm thấy da đầu tê rần, một trận kinh hoàng chạy thẳng lên đại não.

Kì lạ là không rỉ máu, nam tử thông qua miệng vết rạch luồn ngón tay vào bên trong lớp da, cẩn thận từng chút một bóc nó ra, bóc đến giữa chừng thì dừng, để lại trên khuôn mặt nàng hai nửa khác biệt.

Nàng cũng được tính là một hoạ bì sư, chỉ có điều dung mạo nguyên bản có một vết bớt đỏ lớn ngay bên má phải, xấu đến không nỡ nhìn. Nam tử tặc lưỡi vỗ lên vết bớt của nàng, mỉa mai nói "Bảo ngươi dàn dựng một màn kịch hay, ngươi lại dám dùng cả Thiền Dực. A Xú*, đừng cho rằng ta không biết ngươi đối với chủ quân là loại tâm tư gì. Cũng không trách ngươi, chỉ là ngươi nên nhớ rõ, ngươi và ta là loại thân phận gì, ở dưới trướng chủ quân lại là loại trách nhiệm gì, kể cả khuôn mặt của ngươi, kể cả dã tâm của chủ quân, kế hoạch của chủ quân. Tất cả, đều không thể đi lệch hướng." Dừng một chút, lại tiếp "Hôm nay chủ quân tha cho ngươi là bởi vì ngươi còn giá trị, còn chọc tới giới hạn của chủ quân, đừng trách ta không nhắc nhở."

Hai tiếng "A Xú" như sét đánh giữa trời quang, nữ tử rùng mình, cay đắng cười.

*Chú thích: "Xú" tức là xấu xí.

...

Tư phòng của trưởng công chúa chìm vào đêm đen tĩnh lặng, ánh trăng như rượu luồn qua khe cửa chảy róc rách, chiếu một bên sườn mặt nam tử tinh xảo mà quỷ dị.

Hắn đứng cạnh đầu giường nhìn nàng, thật lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống. Nam tử cắn nát một viên đan nhỏ, một tay cưỡng chế mở miệng nàng, cánh môi hai người va chạm, dường như không khí trong khoang miệng của nàng đều bị hút sạch. Nam Cung Sư khó thở khẽ rên rỉ, hai mắt nam tử tăm tối, môi hắn di chuyển xuống cần cổ nàng, hương hoa mông lung vờn quanh chóp mũi.

Nam tử giống như lữ khách đi lạc trong sương mù, đi mãi đi mãi rốt cuộc cũng thoát khỏi mê man, nhìn lại nàng đã nuốt xong thuốc, bất tỉnh càng sâu.

"Đáng chết!" Nam tử đột nhiên tức giận, bàn tay to lớn lần lên cổ Nam Cung Sư, năm ngón tay bao quanh cổ nàng, siết chặt, từng chút một, từng chút một. Hắn chờ đợi thẳng đến khi đầu mày của nàng dần dần chau lại, hơi thở của nàng dần dần gấp gáp, lực tay mới buông lỏng.

Nam tử là một người đặc biệt cẩn thận, mặc kệ là chuyện gì phát sinh, trên chiếc cổ trắng nõn của Nam Cung Sư cũng không hề xuất hiện thêm bất kì dấu vết nào.

...

Bởi vì sự kiện của phủ công chúa có ảnh hưởng lớn tới Lương thân vương phủ, sáng ngày thứ hai đã thấy thiếu thân vương Lương phủ cùng một đoàn người ngựa xuất hiện trước cửa lớn phủ công chúa.

Hạ nhân đã đổi mấy bình trà, Lương thân vương cũng vẫn chưa hết khẩn trương.

"Phụ vương." Nam Cung Quân Nghị sớm đã bị dáng vẻ đi qua đi lại của Lương thân vương làm đầu váng mắt hoa, không thể không nhắc nhở.

"Quân Nghị, con nói bổn vương phải làm sao bây giờ? Tuy rằng phủ công chúa đều bị phong toả, nhưng vạn nhất sơ hở truyền đến tai hoàng đế..." Lương thân vương nhìn không nổi biểu tình bình thản trước sau như một của nhi tử, dứt khoát đoạt lấy chén trà nóng trên tay hắn uống cạn. Thật là, một võ tướng sao có thể sinh ra một kẻ nho nhã không có chí hướng như vậy!

Nam Cung Quân Nghị không hề mất hứng, tiếp tục để thị vệ tuỳ thân rót thêm một chén. Quạt ngọc đề thơ trên tay hắn lười biếng phe phẩy, mơ hồ có thể nhìn ra lưỡi dao sắc bén giấu dưới từng nan quạt.

"Phụ vương, vì sao chuỷ thủ trên đời nhiều vô kể, bọn chúng lại nhất định lựa chọn Lưỡng Diện?"

Lương thân vương nóng vội nói "Đương nhiên là muốn vu khống bổn vương!"

Nam Cung Quân Nghị dường như biết trước được suy nghĩ của phụ vương, lắc đầu nhắc nhở "Quyền sử dụng Lưỡng Diện không chỉ thuộc về duy nhất Lương phủ chúng ta."

Đây cũng là điểm Lương thân vương nghĩ không thông, Lệ tộc và Lương phủ đều không có khả năng hành thích trưởng công chúa, vậy tại sao bọn chúng lại vẫn cố chấp bám vào sự vô lí này?

"Quân Nghị..." Lương thân vương mờ mịt nhìn nhi tử.

"Hành thích đương kim trưởng công chúa, truyền nhân của Lệ tộc đối với hoàng tộc có bao nhiêu sỉ nhục." Nam Cung Quân Nghị một tiếng gấp quạt, đôi mắt lập loè sáng "Dùng một thanh chủy thủ đổi lấy hoài nghi của hoàng đế, chia rẽ quan hệ của hoàng đế với Lương phủ cùng Lệ tộc, mà mâu thuẫn giữa phụ vương và hoàng hậu sẽ càng thêm sâu sắc. Nhưng cực hiểm chính là, phụ vương nhất nhất không nhận tội, Lệ tộc cũng không ngu xuẩn, vậy kẻ nào theo lí có động cơ nhất?"

Lương thân vương suy nghĩ một hồi, đột nhiên sáng tỏ thốt lên "Minh phi!"

Nam Cung Quân Nghị tỏ ra hài lòng, chí ít phụ vương của hắn vẫn còn có chút đầu óc. Hắn tiếp "Ai lại không biết Minh phi là tâm can bảo bối của hoàng đế, nhưng dù sao một nhà của nàng ta cũng đã bị hoàng đế diệt trừ, nói không hận thì nhất định là nói dối."

"Đúng vậy, sao bổn vương lại có thể nghĩ không ra chứ?" Lương thân vương vui mừng bắt lấy cổ tay nhi tử "Lệ Minh Lan là người của Lệ tộc, nhánh Lệ Minh bị diệt, nữ nhân đó sao có thể ngủ yên giấc?"

Lập tức sai hạ nhân chuẩn bị giấy bút viết gửi hoàng đế một phong thư, Nam Cung Quân Nghị trái lại can ngăn "Điều chúng ta nghĩ ra được, hoàng đế sao có thể nghĩ không thông?"

Nam Cung Quân Liệt chính là muốn bất chấp đúng sai bảo vệ Lệ Minh Lan. Lương thân vương nhắm vào nàng ta khác nào tự chui đầu vào rọ.

"Mặc kệ chủ mưu là người nào, chúng ta hiện giờ chỉ cần một cái cớ, một cái cớ làm vui lòng hoàng đế."

Lương thân vương không hiểu ý tứ của Nam Cung Quân Nghị, hắn không ngại nói rõ ràng hơn một chút "Truyền nhân của Lệ Minh gia."

"Lệ Minh gia!" Lương thân vương giật mình đính chính "Chẳng phải mười bảy năm trước đã bị diệt sạch sẽ rồi hay sao?"

Mười bảy năm trước, đêm trăng lạnh lẽo rợn người, khắp tứ hợp viện nhà Lệ Minh đẫm máu tươi.

"Lệ Minh gia khi đó xác thực có một người thừa kế. Một tháng trước khi hoàng đế đoạt được quyền lực, con trai của đệ đệ Lệ Minh Lan, khi đó tám tuổi đột ngột lâm trọng bệnh mất mạng. Giờ nghĩ lại luôn cảm thấy thật quá mức trùng hợp."

Nếu những lời Nam Cung Quân Nghị nói là đúng, vậy mọi chuyện đều có thể giải thích dễ dàng.

"Nhưng mà, hoàng đế sẽ tin sao?"

Nam Cung Quân Nghị nhướn mày nói "Phụ vương chuyến này đi Bình thành, nếu hắn thật sự có dã tâm, tự khắc sẽ hành động."

Nam Cung Quân Nghị cùng Lương thân vương đóng cửa nhỏ to, sau đó không bao lâu liền dắt theo thị vệ tuỳ thân rời khỏi, tiếp nhận một tốp quan binh của Hàn Phác.

...

"Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi!" Nha hoàn ôm tay Hàn Ngưu Ngọc ra sức ngăn cản. Tiểu thư nhà nàng đã ở đây đôi co với quan binh nửa canh giờ, còn tiếp tục sợ rằng sẽ chịu không nổi.

"Ta và công chúa tình như tỷ muội, ta vào thăm nàng cũng là trái lệnh?" Hàn Ngưu Ngọc bất mãn vùng ra, vốn nàng không phải người lỗ mãng, nhưng lúc này Nam Cung Sư không rõ sống chết, bảo nàng ngồi yên một chỗ là tuyệt đối không thể.

"Hàn tiểu thư, người làm như vậy chúng ta rất khó xử."

"Ta sẽ thưa chuyện với thống đốc, một phân lượng cũng không liên quan đến các ngươi!"

"Hàn tiểu thư!"

"Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?" Một tốp quan binh khác binh giáp chỉnh tề tiến tới, người đi đầu hắng giọng trấn áp toàn cục, đám người bên này cũng thức thời đình chỉ xung đột.

"Trương bổ đầu!" Quan binh vừa rồi ngáng đường Hàn Ngưu Ngọc tiến một bước hành lễ, sau đó ánh mắt cảnh giác rơi trên người nam tử bên cạnh Trương bổ đầu. "Ngươi là kẻ nào? Dám tự tiện đi lại trong phủ!"

Nam tử vận trường bào nguyệt sắc hoạ sơn thuỷ, tóc búi nửa đầu đội kim quan đính ngọc, tay cầm quạt sắt, ngũ quan cân xứng, thần thái đĩnh đạc, ánh mắt sâu thẳm khó dò, khoé miệng luôn có vẻ cong lên như đang cười. Người này từ đầu xuống chân đều nhã nhặn, lại có loại cảm giác oai phong lẫm liệt, không giống thư sinh thông thường.

"Vị này là Lương thiếu thân vương, vừa mới từ Giang thành đến hỗ trợ Lương thân vương cùng Hàn thống đốc." Trương bổ đầu tinh ý cởi bỏ khúc mắc của đối phương.

Quan binh bấy giờ kinh hoảng quỳ xuống hành lễ "Là ti chức có mắt không tròng, mạo phạm thiếu thân vương!"

Hàn Ngưu Ngọc ngoài ý muốn đưa mắt nhìn Nam Cung Quân Nghị, hồi nhỏ nàng vào cung cùng công chúa chơi đùa có thấy qua hắn vài lần, dáng người gầy gò lại lầm lì ít nói, căn bản không hề lưu lại trong đầu nàng nửa điểm ấn tượng, về sau hắn theo chân Lương thân vương rong ruổi sa trường, nay gặp lại quả thật đã khác xưa rất nhiều.

"Đứng lên đi. Người không biết không có tội." Nam Cung Quân Nghị trông không có vẻ gì là tức giận, còn nhìn nàng nói "Hàn tiểu thư nếu như đã quyết tâm, chúng ta sao có thể cô phụ nàng?"

"Thiếu thân vương..."

"Ta dẫn nàng vào trong." Nam Cung Quân Nghị trực tiếp bỏ qua thái độ bất mãn của đám quan binh, ngang nhiên đi tới trước mặt Hàn Ngưu Ngọc, chìa ra đầu quạt để nàng cầm lấy. Nam tử dắt nữ tử lại không cần động chạm da thịt, Hàn Ngưu Ngọc không khỏi thầm khen hắn mấy câu.

Tư phòng của trưởng công chúa được canh phòng cẩn mật, bên trong ngoại trừ Cự Phong và hai tỳ nữ tuỳ thân, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào. Hàn Ngưu Ngọc hết cách đành phải đứng ngoài cửa lớn dõi mắt nhìn. Tỳ nữ thấy nàng ở đó mãi bèn đi tới nhắc khéo "Hàn tiểu thư, công chúa thân thể yếu nhược sợ rằng không thể tiếp người."

Hàn Ngưu Ngọc hiểu ý gật đầu "Ta biết. Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình cụ thể của công chúa."

Tỳ nữ vốn định suy nghĩ xem có nên nói hay không, sau lưng Hàn Ngưu Ngọc đột nhiên phóng đến một ánh mắt sắc lạnh, tỳ nữ bị doạ sợ vội cụp mắt xuống, đáp "Công chúa trị liệu theo phương pháp của Cẩm tiên sinh đã khá hơn rất nhiều. Có điều... Có điều người cứ mãi hôn mê không chịu tỉnh, chúng nô tỳ cũng rất lo lắng."

Hàn Ngưu Ngọc nghe xong cả người đều mềm nhũn, bởi vì nha hoàn không được theo vào trong viện chính, cho nên người đỡ lấy nàng chỉ có thể là Nam Cung Quân Nghị. Hắn mặt không đổi sắc dang tay ôm ngang vai nàng. Hàn Ngưu Ngọc thể chất không tốt, cộng với lo lắng mà ăn uống thất thường, khó tránh khỏi một phen choáng váng.

Nàng không chú ý hành động của hắn, chỉ chăm chăm nhìn Nam Cung Sư vẫn đang bất động trên giường.

"Vậy... Vậy phải làm sao đây?"

"Lương thân vương đã cho mời Cẩm tiên sinh, công chúa mệnh quý nhất định sẽ không có việc gì."

Nam Cung Quân Nghị cùng tỳ nữ trao đổi ánh mắt, sau đó cẩn thận dìu Hàn Ngưu Ngọc còn đang thẫn thờ ra bên ngoài. Nha hoàn vừa trông thấy bộ dàng của nàng liền sợ đến tái mặt, vội chạy lại đỡ "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Hàn Ngưu Ngọc yếu ớt lắc đầu, chung quy cũng chỉ là một cô nương mười lăm tuổi, đối với những chuyện minh tranh ám đấu vẫn chưa có nhiều tiếp xúc.

"Thiếu thân vương ra tay giúp đỡ, tiểu nữ cảm kích trong lòng."

Nam Cung Quân Nghị thức thời buông tay, lịch sự đáp "Chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại là Hàn tiểu thư, hiện tại trong phủ náo loạn, có việc cấp bách có thể sai bảo hạ nhân đến báo cho ta một tiếng, không cần tự mình liều lĩnh."

"Đa tạ thiếu thân vương nhắc nhở."

Hai bên đối đáp qua lại vài câu, từ phía sương phòng của nàng chạy tới một tốp quan binh. Bọn họ nhận ra Nam Cung Quân Nghị lập tức quỳ gối hành lễ.

"Phụng Bảo!" Hàn Ngưu Ngọc ngoài ý muốn gọi tên Lâm Phụng Bảo, sau đó nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, vội đảo mắt.

Sự tình đều bị Nam Cung Quân Nghị tinh ý thu vào mắt, hắn phất quạt, ý cười ẩn hiện "Vị này là..."

"Hồi thiếu thân vương, Lâm bổ đầu dưới trướng Hàn thống đốc dẫn binh tuần thành, mấy ngày này trực tiếp bảo hộ sương phòng của Hàn tiểu thư." Trương bổ đầu giải thích.

"Nói như vậy..." Nam Cung Quân Nghị ngồi xuống cùng Lâm Phụng Bảo mặt đối mặt "Để Hàn tiểu thư chạy ra ngoài, tới trước cửa viện chính náo loạn là do Lâm bổ đầu thất trách rồi."

Hàn Ngưu Ngọc cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút lạnh gáy, hướng Nam Cung Quân Nghị nói "Thiếu thân vương, chuyện này người sai là tiểu nữ, không thể đổ lên đầu người khác."

"..."

"Tiểu nữ trong người không khoẻ, xin phép cáo lui." Nói rồi liền đi thẳng, nha hoàn thấy sắc mặt nàng không tốt vội vàng đuổi theo.

Nam Cung Quân Nghị biết nàng cố ý giúp Lâm Phụng Bảo giải vây, cũng không tiếp tục làm khó "Lâm bổ đâu từ nay làm việc phải cẩn thận hơn. Cho ngươi lui."

Lâm Phụng Bảo thấp đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy rời khỏi, không biết trên mặt là loại biểu tình gì.

Chờ bọn họ khuất bóng, thị vệ tuỳ thân mới tiến lên đưa cho chủ tử một cây trâm ngọc khắc hồng mai "Thiếu thân vương, Hàn tiểu thư đánh rơi vật này, chúng ta có cần..."

"Không vội." Nam Cung Quân Nghị giơ tay ngăn cản, hắn đón lấy cây trâm, bạch ngọc mát lạnh lòng bàn tay, lại nói "Tất Khâm, ta nghe nói mẫu thân nhìn trúng một cô nương ở Bình thành."

Tất Khâm xác nhận "Thân vương phi quả thật muốn chọn cho thiếu thân vương một thê tử tốt, chính là vị Hàn tiểu thư kia."

Khoé miệng Nam Cung Quân Nghị câu lên một nụ cười nhạt "Chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro