Chương 107 - Hoàn: Đại Kết Cục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên điện chìm trong sắc trắng thê lương, trời đã khuya, vẳng nghe tiếng lá xào xạc thổi. Cúc báo đông đã nở trắng xoá ngọn đồi xa, mà ngay nơi đây cũng ngập một biển hoa.

Nam Phong Tử Phàm đứng lặng ngoài cửa Thiên điện, đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho Nam Cung Sư. 

Nàng sinh ra là công chúa lại chối bỏ thân phận cao quý, chỉ cầu mong một đời tự do tự tại, tuỳ hứng làm những việc mình thích. Nhưng sau tất cả vẫn lựa chọn ở lại cùng hắn chiến đấu.

Có đôi lúc hắn ích kỉ muốn giữ nàng bên mình, hắn sợ cảm giác đơn độc của đế vương, một tri kỉ như Nam Cung Sư hiếm thấy giữa vạn người, càng khó cưỡng cầu.

Đáng lẽ hắn nên buông tay sớm hơn.

Lá cuối mùa rơi xào xạc, đã khâm liệm xong xuôi, vậy là ngày mai cỗ quan tài chở thi thể hoàng hậu Tinh Nguyệt sẽ được đưa đến hoàng lăng. Đêm nay sao giăng đầy trời, có lẽ hắn sẽ là người cuối cùng tiễn biệt nàng.

Nhưng bàn chân đang bước dừng nơi bậc cửa, trước mắt một thân áo đen tuyền, người đó đứng lặng bên cỗ quan tài, đôi mắt phượng chăm chú như nhìn xuyên qua lớp quách.

Lệ Minh Phong. Biểu ca hắn, cũng chính là Chủ quân Ám Linh, người thừa kế sáng giá nhất cho vị trí tộc trưởng Lệ tộc. Một kẻ xuất sắc với cái đầu lạnh và tâm tư luôn được che đậy cẩn thận, giờ đây lại đứng sát bên hoàng hậu của hắn, như thể giữa hai người đã từng rất thân thiết.

Lệ Minh Phong nghe động tĩnh ngoài cửa, không cần ngẩng đầu vẫn nhận ra người tới: "Nửa đêm rồi, thánh thượng chưa ngủ sao?"

"Ngươi cũng vậy mà?"

Nam Phong Tử Phàm nhấc cánh môi, dù rằng không phải toàn bộ, và dám chắc Lệ Minh Phong sẽ chôn giấu bí mật này đến cuối đời, nhưng hắn vẫn nói: "Hoàng hậu thường kể với trẫm nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy một người khiến nàng ngã bệnh rồi cuối cùng thành ra thế này..."

Lệ Minh Phong im lặng, hắn lại tiếp: "Trẫm không cần lời giải thích, chỉ muốn hỏi dự định của ngươi."

Tiếp xúc với nhau nhiều năm ít nhiều sẽ nhìn ra phần tâm tư nào đó trong sâu thẳm đối phương, giữa hắn và Lệ Minh Phong chính là kiểu thấu hiểu như vậy.

Bàn tay Lệ Minh Phong vuốt ve quan tài, ánh mắt thoáng tia phức tạp nhưng giọng vẫn lạnh, đó chỉ là thói quen của hắn: "Đời thần chưa từng thất bại, vậy mà trong bàn cờ này lại sơ sẩy để lọt một quân cờ... Thánh thượng nói xem, lật đổ cả bàn cờ rồi thiết lập lại từ đầu chỉ vì giữ một quân cờ, phải chăng rất nực cười?"

Nam Phong Tử Phàm không chút do dự đáp: "Vậy phải xem quân cờ đó có đáng giá hay không?"

Lệ Minh Phong ngẩng đầu nhìn hoàng đế, một đôi mắt phượng nhưng lại sắc lạnh và cô độc như loài sói: "Thần biết thánh thượng sẽ tới, cho nên hôm nay có điều muốn cầu ngài đáp ứng."

Nam Phong Tử Phàm vừa gật đầu đồng ý, hắn liền quỳ gối: "Xin thánh thượng cho phép thần rút lui."

Một kẻ đa mưu túc trí và chất chứa đầy tham vọng lại sẵn sàng từ bỏ thân phận, quyết định này quả nhiên khiến Nam Phong Tử Phàm sững sờ. Song ngẫm lại Lệ Minh Phong chưa từng làm điều gì mà chưa suy nghĩ kĩ, bèn hỏi: "Trẫm có thể biết nguyên do chứ?"

Lệ Minh Phong trả lời: "Thần đã hoàn thành sứ mệnh, một quân cờ hết tác dụng cần phải loại bỏ."

Hắn đã tiêu diệt Nam Cung Quân Liệt, loại trừ mối nguy là Nam Cung Quân Nghị trả thù cho Nam Phong gia, phò trợ Nam Phong Tử Phàm ngồi vững ngôi vị, chấn hưng Lệ tộc. Từng đường đi nước bước đều hoàn hảo, nhưng giờ thì hắn đã chán ngấy cái tên này rồi.

Từ nay hắn sẽ chỉ đi con đường của riêng mình, vì bản thân vùng vẫy một lần.

"Biểu ca." Giọng Nam Phong Tử Phàm vang sau lưng níu bước chân: "Bảo trọng."

"Bảo trọng."

...

Sau khi Nam Cung hoàng hậu quy tiên, tang lễ được tổ chức hết sức long trọng, Nam Phong đế vì quá đau buồn mà hạ lệnh phát quốc tang mười ngày, trong vòng ba năm không được phép tổ chức hỉ sự, đồng thời tuyên bố vĩnh viễn không lập kế hậu.

Ngày di chuyển quan tài từ hoàng cung đến hoàng lăng, những người dân ở kinh thành đổ ra đường tiễn biệt hoàng hậu, khiến quãng đường ngày hôm đó tắc nghẽn, phía sau tiếng kèn thê lương, tiền giấy bay lả tả giữa bầu trời mùa đông ảm đạm.

Hoàng hậu của bọn họ đã rời khỏi nhân gian vào một ngày lạnh lẽo như thế.

Giữa dòng người tấp nập thấp thoáng bóng dáng một người con gái. Nàng mặc áo chùng trắng, bên hông treo một miếng ngọc phỉ, đầu đội mũ sa rộng, từng lớp rèm sa mỏng dài màu trắng xung quanh vành mũ rủ xuống tận eo, che khuất dung mạo và vóc dáng yêu kiều. Sau lớp rèm sa lại là một chiếc mặt nạ sắt hình bán nguyệt, góc mắt khoét cong cong như đang cười.

Nữ tử lẳng lặng dõi theo chuyển động của đoàn xe đưa tang, rồi thoáng chốc chẳng thấy nàng đâu nữa.

Cách kinh thành không bao xa, một ngọn đồi đẹp trồng ngập hoa đào, nhưng đáng tiếc mùa đông đều trơ trụi chỉ còn những cành cây khô khốc. Nữ tử chầm chậm tiến tới ngôi thạch mộ xây trên đỉnh đồi.

Ngôi thạch mộ ấy nằm yên tĩnh ở đây, và sẽ mãi mãi nằm đây.

"Ngưu Ngọc, muội đến thăm tỷ đây."

Cởi mũ gỡ mặt nạ, một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ đáng tiếc nửa bên trái đã bị rạch hỏng, vẫn chưa liền sẹo.

Một màn ve sầu thoát xác hoàn hảo.

Kể từ ngày bắt đầu mơ những cơn ác mộng, rõ biết tương tư khổ, lại vẫn muốn khổ tương tư, nàng biết mình chẳng thể tiếp tục ở lại hoàng cung được nữa. Nhưng làm một chính cung hoàng hậu rất khó thoát thân, bắt buộc phải xây dựng kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở.

Và Nam Phong Tử Phàm đã đồng ý để nàng đi.

Huỷ dung, từ bỏ thân phận và địa vị, từ giờ nàng không còn là hoàng hậu Tinh Nguyệt vạn chúng ngưỡng vọng, cũng chẳng còn là hậu duệ của Nam Cung gia, nàng chỉ là A Sư một lòng ôm mộng hành tẩu giang hồ mà thôi.

Quan trọng hơn, cuối cùng sau ba năm, nàng đã gặp lại Hàn Ngưu Ngọc ở nơi nàng ấy nên thuộc về.

"Biết không? Vị đại ca đó của tỷ vừa nghe tin, cưỡi ngựa chạy liền hai ngày không nghỉ về Giang thành đòi gặp mặt muội lần cuối, đáng tiếc hắn đến trễ quá, giờ thì muội đang ở đây với tỷ rồi..." Dừng giây lát, cười bảo: "Tiểu tử này đúng thật là... trừ nghĩa khí và tốt số ra thì cái gì cũng chẳng ra hồn."

Đổ bình rượu ngự hồng xuống đất, nói mãi nói mãi, nước mắt rơi từ bao giờ: "Có điều muội cũng không tính nói sự thật cho hắn. Cứ để não đậu phụ đau lòng mấy ngày rồi quên đi, sau đó toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt Kết La tỷ tỷ là được rồi."

Suốt đời không cầu gặp lại, chỉ cầu đối phương an lạc.

"Còn cả Tử Phàm ca ca nữa, nằng nặc không chịu lập kế hậu... Tỷ nói xem, huynh ấy..." Lời ra đầu môi lại thấy đắng chát: "Việc gì phải khổ thế nhỉ?"

Vò rượu đầy ắp đã cạn, Nam Cung Sư từ từ đứng dậy, thở ra một hơi dài: "Đây là rượu hỉ tỷ nợ muội, sau hôm nay có lẽ sẽ rất lâu mới gặp nhau, nhưng muội nhất định trở về thăm tỷ... Hàn Ngưu Ngọc, Lâm Phụng Bảo, hai người cuối cùng cũng đạt được ý nguyện rồi..."

Hãy hạnh phúc nhé.

Trời mùa đông gió lộng, đỉnh đầu như có cả ngàn cánh hoa đào bay rợp. Thầm nghĩ một ngày nào đó, một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, nắng vàng trải dài mặt đất và ngọn đồi chuyển sắc xanh, nàng sẽ đến đây cùng hắn, người nàng yêu.

Dù chỉ trong giấc mộng. 

Đi miết về phía tây, đến Tích thành, đến căn đại trạch từng là của nàng, cũng từng là của Cự Phong. Hành trình này rất dài, Nam Cung Sư đi không biết bao nhiêu đêm ngày, lang thang không biết bao nhiêu khách trạm, gặp không biết bao nhiêu loại người.

Nhưng chỉ khoảnh khắc đứng trước căn đại trạch đã trở nên cũ kĩ, mới ngộ ra điều Cự Phong từng nói. Kì thực hành tẩu giang hồ cũng là một kiểu cô độc, lang thang đây đó, sau cùng người lữ khách vẫn muốn tìm cho mình một chốn dừng chân, một chốn trú ngụ an toàn cho linh hồn họ.

Lấy trong người lọ sứ nhỏ bằng hai ngón tay, một phần tro cốt cuối cùng còn sót lại, nâng niu nó, như sợ rơi vỡ đến nơi: "Cự Phong, nếu chàng thích nơi này thì chúng ta sẽ ở lại."

Mây đen vội vã kéo đến, thoáng chốc âm u cả vùng trời, vài tia chớp rạch ngang loé tia sáng ghê rợn. Một hạt, hai hạt, ba hạt rồi vô số hạt mưa thi nhau đáp xuống mặt đất, thấm ướt y phục trắng muốt trên người, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn chỉ yên lặng đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn lọ sứ nhỏ trong tay mỉm cười.

Nàng không cảm thấy lạnh, lạnh thì có gì đáng sợ? Mưa thì có gì đáng sợ?

Nàng sớm đã không còn sợ hãi những thứ đó nữa, cũng chẳng còn chê bai mùi bùn đất khó ngửi.

Rồi đột nhiên mưa ngừng rơi, dù bên tai tiếng vẫn ầm ầm. Nam Cung Sư thảng thốt ngước nhìn, thấy vạt áo choàng đen trên đỉnh đầu che hết bầu trời u tối, những tia chớp sáng loà và cả những hạt mưa lạnh lẽo.

Giọng ai trầm thấp phá vỡ màn mưa: "Là ai dạy nàng chịu đựng những thứ này?"

Người đó cúi đầu nhìn nàng, lông mày như thanh kiếm, đôi mắt phượng lạnh lùng, trên sống mũi thẳng tắp điểm nốt ruồi son, một khuôn mặt đẹp hiếm có. 

Cánh môi Nam Cung Sư run bần bật, chẳng biết do lạnh hay do quá kinh ngạc, cổ họng như thít lại. Khi âm thanh đầu tiên bật ra, hai mắt nàng đã nhoè nhoẹt: "Ta tưởng... Ta tưởng chàng chỉ đến tìm khi ta ngủ..."

Cự Phong đang đứng trước mắt nàng, mưa ngấm dính chặt vạt áo đen để lộ vết sẹo lớn nơi ngực trái, đó là vết thương do chính tay nàng cầm dao đâm xuống.

Hắn đúng là Cự Phong của nàng.

Nhưng ngay khi Nam Cung Sư vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, cánh tay hắn đột ngột quấn chặt eo kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi tái nhợt vì lạnh.

Rất ấm, rất ấm.

Nàng cảm nhận rõ hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, kể cả cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi cũng vô cùng chân thật.

Cự Phong không chịu buông tha, tay siết càng chặt, lưỡi đưa càng sâu, cơ hồ muốn nuốt trọn linh hồn người con gái trong lòng.

Bàn tay nàng đưa lên lại bị hắn nắm lấy đặt vào giữa ngực, để nàng cảm nhận rốt cuộc đang mơ hay thật, rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết.

Nam Cung Sư là bước hụt chân duy nhất trong cuộc đời chỉ toàn chém giết và tính kế, nhưng chính vì nàng xuất hiện trên cõi đời này, linh hồn hắn mới được cứu rỗi.

Giờ hắn là Cự Phong, cũng không hoàn toàn là Cự Phong, hắn tuyệt đối không cần cố kị bất cứ thứ gì. Hắn nguyện đổi tất thảy những điều mình sở hữu để có được nàng, quyền lực, tiền tài, sinh mệnh, đều chẳng quan trọng.

Nụ hôn ướt át dời từ môi tới mang tai, kéo xuống cần cổ. Đắm chìm trong cơn mê loạn, đầu óc quay cuồng, Nam Cung Sư chỉ còn biết ôm chặt lấy Cự Phong, ngẩng đầu hứng từng cơn mát lạnh đáp xuống mặt.

Cảm xúc lớp lớp dềnh lên thành sóng dữ, nàng tóm bả vai hắn cắn thật mạnh, nghiến đến chảy máu hắn cũng không kêu một tiếng, mặc kệ nàng hết cắn rồi đánh: "Ba năm! Chàng biết ba năm qua với ta kinh khủng thế nào không? Vì sao lừa ta? Vì sao bắt ta đợi chàng? Vì sao lại giày vò ta? Vì sao?..."

Cự Phong khoá chặt nàng trong vòng tay, còn nàng đuối sức đánh không lại, chỉ đành mở to mắt khóc nấc nghẹn. Mặt ướt nhoẹt, chẳng phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. 

"Ta xin lỗi, để nàng đợi lâu như vậy..."

Ngón tay hắn dừng trên tai nàng, rồi vòng ra sau đầu tháo dây, khi chiếc mặt nạ theo động tác rơi xuống, Nam Cung Sư quên luôn việc khóc, hoảng loạn giơ tay che mặt: "Đừng... Đừng nhìn!"

Vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống gần cằm, chính nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Nếu như Cự Phong trông thấy, nhất định sẽ kinh hãi lùi bước, nhất định sẽ lại rời xa nàng.

Một tay hắn giữ chặt eo nàng, một tay gỡ tay nàng, giọng rất nhẹ: "A Sư, nhìn ta."

Lòng căng thẳng song không cưỡng được mà mở mắt nhìn hắn, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng: "Nàng đẹp lắm."

Nam Cung Sư ngây ngẩn, tưởng mình nghe nhầm.

Hắn nói: "Nàng là nữ tử đẹp nhất ta từng gặp."

"Ngươi phải kéo nàng vào lòng, sau đó nói thật nhiều lời hoa mĩ, để nàng nghe bùi tai."

Đó là điều nàng từng dạy, cuối cùng thì hắn đã có thể đường hoàng đứng trước mặt nàng nói hết lời giấu kín trong lòng.

Nam Cung Sư nghe vậy, mặt mũi đỏ ửng lại sợ bị phát hiện, vội vã rúc vào lồng ngực Cự Phong.

Mọi chuyện xảy xa trước mắt giống như một giấc mộng đẹp, đẹp tới mức khiến nàng tham luyến, hi vọng có thể vĩnh viễn trốn trong này không tỉnh dậy.

Nghe tiếng hắn cười khe khẽ: "Ngày trước chính miệng nàng nói muốn cùng ta hành tẩu giang hồ, cướp của giàu chia người nghèo, giờ còn tính không?"

"Đương nhiên là..." 

Nàng lí nhí định nói, chợt cảm thấy như vậy quá mất thể diện, bèn đổi ý hắng giọng: "Chàng... Chàng đừng hòng cướp vị trí lão đại của ta!"

Thấy mưa chưa có dấu hiệu tạnh, Cự Phong trực tiếp bế nàng vào trong đại trạch: "Xin nghe phân công của lão đại."

Nam Cung Sư choàng tay ôm cổ hắn, nghiêm túc suy nghĩ: "Chàng làm lão nhị."

Ai kia bắt trúng trọng điểm, cười hỏi: "Chẳng lẽ nàng định kết nạp thêm lão tam, lão tứ, lão ngũ nữa?"

"Đúng thế."

"Vậy lão đại định đi đâu kiếm lão tam, lão tứ, lão ngũ về cho ta đây? Nói trước nhé, ta rất khó tính, cao quá không được, lùn quá không được, béo quá không được, gầy quá cũng không được..."

Nam Cung Sư giơ tay chọc trán hắn: "Lắm tiêu chí thế? Nói cụ thể đi , phải ra sao mới vừa ý chàng?"

Nụ cười trên môi càng sâu, đôi mắt phượng thâm thuý nhìn nàng: "Phải nuôi dạy từ nhỏ mới đủ bản lĩnh theo kịp ta, quan trọng là trông giống ta."

Nàng ngạc nhiên chớp mắt: "Trên đời có người giống nhau y đúc sao?"

Hắn cười: "Có đấy."

...

 "Mẫu thân! Mẫu thân!"

Một nha đầu chừng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt khả ái, cổ đeo kiềng bạc. Nha đầu đứng giữa đình nhỏ, sau lưng là hai hàng hồng đậu trải dài vô tận.

Nữ nhân mặc áo chùng trắng chậm rãi quay đầu, miệng cười tựa anh đào tháng ba. Giữa không gian ngập tràn sắc đỏ, vẻ đẹp ấy loan đầy đôi mắt trong veo của nha đầu. 

Nha đầu không nhịn được buông lời cảm thán: "Mẫu thân, người thật đẹp."

Mẫu thân của nha đầu chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn ấm áp, sau đó tiếp tục chăm chú hái hồng đậu bỏ đầy giỏ.

"Phù Nhi mau qua đây phụ mẫu thân một tay nào."

Cẩm Phù vừa nghe, đôi chân nhỏ bé đã thoăn thoắt chạy lại.

Hạt của hồng đậu tròn trịa như giọt lệ, màu sắc lại vừa hay đỏ thẫm như máu. Cẩm Phù nhìn vào chợt nhớ chuyện mẫu thân từng kể, hiếu kì hỏi một câu: "Mẫu thân, Hồng nương tử trồng nhiều hồng đậu như vậy, khóc nhiều như vậy, cuối cùng có chờ được phu quân không?"

Hồng nương tử gả cho một thư sinh, chẳng may thế nước loạn lạc, phu quân của nàng bị bắt đi tòng quân. Hồng nương tử mỗi ngày đều kiên trì gieo một hạt hồng đậu, phu quân nàng hứa ngày mà nàng trồng được hồng đậu trải dài vạn dặm, chàng sẽ quay về.

Mẫu thân lắc đầu: "Không. Hồng nương tử trồng còn mười dặm thì qua đời, nàng không đợi được ngày ấy."

"Phu quân nói dối, cho dù Hồng nương tử có trồng hồng đậu cả một đời, phu quân cũng sẽ không về." 

Cẩm Phù khoanh tay dõng dạc khẳng định. Một đời người chẳng bao giờ trồng nổi vạn dặm cây, huống chi là chờ tới ngày ra hoa kết trái.

Mẫu thân bật cười, một tay đưa lên vuốt ve sống mũi cao thẳng của con gái: "Điều Phù Nhi nghĩ ra được, Hồng nương tử sao có thể nghĩ không thông?"

Cẩm Phù tuy còn nhỏ tuổi, song lại rất nhanh hiểu ý mẫu thân, vẻ mặt tinh tường vừa rồi đã biến thành ngơ ngác: "Nếu Hồng nương tử đã biết rõ, sao còn cố ý hao tổn tâm sức?"

Khóe miệng của mẫu thân mơ hồ cong lên: "Không biết."

Lời này như có như không, Cẩm Phù nghiêng đầu nghĩ ngợi mãi không tường. Mẫu thân thấy thế cười bảo: "Phù Nhi còn nhỏ đã suy tư nhiều như thế, ngày sau trưởng thành già đi giống Hà lão lão cũng không biết chừng."

Cẩm Phù vừa nghe tên liền nhớ đến bản mặt già nua của Hà lão lão, cho nên giận dỗi dậm chân, xoay người đi vào đình. Xui rủi thế nào lại đụng trúng Hà lão lão.

"Trời không còn sớm nữa, phu nhân mau về đi thôi." Hà lão lão nhìn mẫu thân Cẩm Phù cười hiền từ.

Sáu năm trước Lâu chủ Bạc lâu Cẩm Ngư Mộ, cũng chính là Nhị trưởng lão của Vân Túc Vân Trang Bạch Cẩm không may mất mạng. Một cô nương tự nhận là phu nhân Lâu chủ đứng ra bảo quản thi thể, không cho nhập quan. Sau đó ít lâu, một vị công tử họ Hàn dẫn theo đứa trẻ chừng mười tuổi, tay chân đeo lắc bạc, bộ dạng cổ quái đến tìm nàng.

Lại sau đó, Lâu chủ liền cải tử hồi sinh, quả thật là chuyện khiến người ta vừa nghe đã kinh ngạc nổi gai ốc. Vị cô nương đó cũng cảm thấy không nên để bí mật này lọt ra ngoài, bèn thay Lâu chủ tiếp quản Bạc lâu. 

Thật ra nói là cải tử hoàn sinh cũng chưa thật sự chính xác. Từ đó đến nay, Lâu chủ vẫn nằm bất động một chỗ, tim không đập, không có hơi thở, làn da tái xanh, nhưng thực tế đang sống sờ sờ. Theo đánh giá chủ quan của Hà lão lão, trông hắn giống như một cỗ tử thi biết động đậy.

Phu nhân luôn miệng nói, sớm muộn một ngày nào đó, ngài ấy sẽ tỉnh dậy. 

Sáu năm trôi qua, hoạt động của Bạc lâu đã thu liễm không ít, dần dà bớt nhúng tay vào chuyện triều đình, chủ yếu vì vị phu nhân chấp trưởng này tính ưa an tĩnh, ghét bị lôi vào những chuyện phân tranh phiền phức. Vả lại thiếu chủ nay đã bắt đầu hiểu chuyện, phu nhân lo lắng thế lực đối địch sẽ nhắm vào con bé.

"Lão lão." Bạch Yết Phi xách giỏ hồng đậu đứng dậy, tuỳ ý phủi vạt áo: "Chuyện ta bảo lão làm tới đâu rồi?"

Hà Lão lão nhìn Cẩm Phù mặt mũi nhăn nhó chạy vòng ra sau lưng mẫu thân, nói: "Đại bộ phận đệ tử Vân Túc đều đã phân tán hết, chỉ còn một nhánh nhỏ chuyển qua núi Nam Lư. Ta làm y lời phu nhân dặn dò, những thứ cần hỗ trợ đều đã để lại đó rồi."

Bạch Yết Phi hài lòng gật đầu, đoạn cúi hỏi con gái: "Thêm vài tuổi nữa mẫu thân sẽ cho Phù Nhi đến chỗ Tiểu Thất sư thúc học nghệ nhé?"

"Dạ!" Cẩm Phù mừng nhảy cẫng lên, xem chừng ngày tháng tự do không còn xa nữa: "Phù Nhi có thể đi cùng A Vạn cô cô không? Cả Hàn đệ đệ, Hàn muội muội nữa?"

Nàng giơ tay véo cái mũi nhỏ xinh: "Đệ đệ và muội muội ở miết tận Lạc châu, sợ rằng Hàn đại nhân không đồng ý rồi. Còn về phía cô cô, con hãy tự mình thuyết phục đi, bớt đánh chủ ý lên mẫu thân."

Cẩm Phù đành nhún vai, vẻ chán chường: "Vâng."

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Mỗi ngày vào rừng hồng đậu chơi trở ra, Cẩm Phù đều duy trì thói quen chạy đến trước tấm bia đá phu thê cách đình một hàng cây, khoanh tay chào tạm biệt rồi mới đi.

"Đại sư bá, tam sư cô, ngày mai Phù Nhi lại tới chơi với hai người."

Nhìn cảnh tượng này, nếu là trước kia Bạch Yết Phi nhất định sẽ đau đớn khó chịu, nhưng thời gian chảy trôi, lòng nàng đã dần yên tĩnh trở lại.

Mãi mãi bên nhau không chia lìa là lời hứa giữa nàng và Bạch Trường Bình, nàng thực hiện được rồi. Nay đại sư huynh và tiểu sư muội viên mãn, còn nàng, cũng coi như đạt thành tâm nguyện.

Về sau nhớ lại hôm nay, là một ngày mùa xuân nắng đẹp. Dường như nghe giọng ai vang giữa tầng không.

"A Phi."

Bạch Yết Phi ngoái nhìn, xa xa nơi hai hàng hồng đầu như trải tận cùng mà đan vào nhau, A Vạn đẩy một chiếc xe lăn. Người ngồi trên đó khoác áo lục trúc, dải tóc đen huyền buông thõng, một khuôn mặt tuyệt thế với đôi mắt sóng sánh tình và một vẻ gì đó dụ hoặc.

Người đó chìa tay chờ sẵn, dịu dàng gọi tên nàng: "A Phi, mau lại đây..."

Khi nàng kịp nhận ra, nước mắt đã rơi lã chã như những viên ngọc trai, vội vã xách váy chạy ào vào lòng Cẩm Ngư Mộ. Rất nhiều điều muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng, cố mãi chỉ bật được tiếng nức nở.

Có một loại nhớ, như thiết như tha, như mài như ma, mãi không thể quên được.

Nàng muốn nói nàng nhớ hắn, ngay cả việc hàng đêm nằm bên cạnh ôm hắn ngủ, ngay cả bây giờ nhìn thấy hắn cười, nàng vẫn nhớ da diết, muốn nghe giọng nói của hắn, muốn nhìn thấy hắn.

Vậy nhưng chẳng phải hôm nay, nàng sẽ để dành những lời ấy cho ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia nữa.

"Lão hồ ly, cuối cùng thì ta đã chờ được chàng."

Mười năm, năm năm, một năm, vài tháng hay chỉ vài ngày để Cẩm Ngư Mộ bên nàng. Đó là một mong mỏi có thời hạn, rồi một ngày nào đó, có thể là một ngày đặc biệt hoặc một ngày bình thường, khi Thi Khí mất hết tác dụng, hắn sẽ lần nữa bỏ nàng mà đi.

Cẩm Ngư Mộ nắm cổ tay nàng quan sát, lại dựa theo trí nhớ đánh giá, thấp giọng bảo: "A Phi gầy rồi."

"Đấy là vì mẫu thân mong nhớ phụ thân." Cẩm Phù lon ton chạy lại, kéo tay áo hắn lắc lắc: "Mẫu thân đã rất cực khổ kiếm tiền nuôi cả nhà, phụ thân không được bỏ rơi mẫu thân và Phù Nhi."

Con bé có một đôi mắt cuốn hút y hệt Cẩm Ngư Mộ.

Mùi thanh trúc thoảng qua chóp mũi, khi Bạch Yết Phi ngẩng đầu, cánh môi lành lạnh dán giữa trán nàng: "Từ nay hãy đổi lại ta bảo vệ hai mẹ con."

Hắn nói lời này bằng giọng trang nghiêm như đang đứng trước nghi thức quan trọng nào đó. Và nàng hiểu rằng Bạch Cẩm đã chết, người nàng yêu chỉ là Cẩm Ngư Mộ, một lão hồ ly vô sỉ không biết trời cao đất dày.

Bất luận thời gian bao lâu, trường cửu hay ngắn ngủi, bất luận vận mệnh xuất hiện kì tích hay chỉ đổi cách thức đùa cợt nàng đi chăng nữa, chí ít ngay khoảnh khắc này, nàng đã có được gia đình của riêng mình, chỉ của riêng nàng mà thôi.

Năm ấy hồng đậu mọc khắp núi, tưởng như tiết Thanh Minh kéo dài cả năm...

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có nàng nương tử trồng hồng đậu chờ chồng.

Một năm, lại một năm, Hồng nương tử chờ phu quân chẳng rõ bao nhiêu năm tháng.

Vì người mà sống chính là lời thề của ta...

Vì người, một đời trồng hồng đậu, một đời nguyện thề không tiếc nuối...  

Hoàn.

Khất Tú Phương Hoa.

Hà Nội, 27/6/2022.

...

LỜI TÁC GIẢ:

Vậy là sau ba năm, Hoa nương đã hoàn thành bộ truyện dài hơi nhất tính tới thời điểm hiện tại. 

Thú thật ba năm là một chặng đường dài, đã rất nhiều lần mệt mỏi muốn dừng chân, song những lúc đó bật máy lên, nhìn từng lượt vote, từng cmt của mọi người, mình lại được tiếp thêm động lực để kiên trì gõ phím.

Thật sự, thật sự, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!

Về cái kết, dẫu cá nhân mình thấy có những nuối tiếc, dang dở, nhưng với sự phát triển tính cách của từng nhân vật, mình tin rằng đây là cái kết hợp lí nhất với họ. Người có tình ắt thành quyến thuộc, nhưng cũng có những thứ tình cảm khó lòng cưỡng cầu, rời xa mới là tốt nhất.

Mình dự định viết nốt 02 CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN + 01 CHƯƠNG GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (nếu tương tác tốt). Mọi người muốn viết về:

- Nhân vật hay cặp đôi nào (bất kể chính phụ đều được luôn)?

- Hoặc muốn khai thác làm rõ chi tiết nào trong truyện? 

HÃY CỨ MẠNH DẠN CMT NHÉ, sau ba ngày mình sẽ chọn hai cmt nhiều ủng hộ nhất (chọn ngẫu nhiên trong trường hợp bằng nhau). Những câu hỏi còn lại mình sẽ tổng hợp và giải đáp ở chương giải đáp.

VÀ CUỐI CÙNG, hi vọng dưới bài này có thể đọc được những dòng cảm nhận, đánh giá công tâm của mọi người về "Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu"! 

Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những bộ truyện tiếp theo 😘😘😘

_Khất Tú Phương Hoa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro