Chương 105: Đại Kết Cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại của Nam Cung đế qua đi, ngọc tỷ xuất hiện, Nam Phong gia thành công giành lại quyền lực tối thượng. Cuộc chiến với nước Huyên cũng tạm lắng xuống, hai bên đồng thuận đình chiến và tiến hành cử sứ thần sang thương lượng hoà giải.

Lịch sử Tinh Nguyệt quốc bước sang một trang mới.

Dưới sự ủng hộ của dân chúng, lễ đăng cơ được gấp rút chuẩn bị. Trong lúc đó cần xử lí rất nhiều việc vì những thay đổi lớn của cục diện chính trị, dù rằng mỗi ngày đều có Lệ Minh Phong và người đắc lực bên nội thị hỗ trợ, song Nam Phong Tử Phàm vẫn bận tối mắt tối mũi, phần vì chưa quen nên bị ngợp.

Chiều muộn, vừa chợp mắt nửa khắc, nội thị phủ đã lại dâng thêm một chồng tấu sớ: "Bẩm thánh thượng, đây là danh sách phong thưởng những công thần tham gia tiêu diệt nghịch tặc."

Một tấm lưới lớn tỉ mẩn dệt nhiều năm, đồng thời cũng nhiều người vì nó mà ngã xuống, Nam Phong Tử Phàm lướt mắt đọc từng cái tên, cuối cùng không nén được tiếng thở dài.

"Sao không thấy tên Tất Khâm?"

Quan nội thị không ngờ hoàng đế lại nhắc đến người này, ngập ngừng một lúc mới đáp: "Dạ bẩm Tất đại nhân từ chối phong thưởng, ba ngày trước ngài ấy xin rút khỏi Ám Linh quân và được Lệ Minh đại nhân đồng ý... Song sớm nay nghe tin báo về..."

Ngẩng đầu thấy long nhan thay đổi liền sợ hãi quỳ sụp xuống: "Tất đại nhân đã tự sát bên mộ Hoàng Liên cô nương."

Suy cho cùng là Nam Phong gia bọn họ nợ Chung gia, việc này khiến hắn dằn vặt tận mãi về sau. Bàn tay đang cầm bút lông siết chặt, Nam Phong Tử Phàm trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc mệt mỏi nhắm mắt: "Trẫm biết rồi, cứ chiếu theo danh sách mà làm. Lui xuống đi."

Điện Thừa Càn khôi phục trạng thái yên tĩnh. Đón chén trà từ tay Quế công công, nước trà trong vắt soi khuôn mặt trầm tư, bỗng nhiên hắn nói: "Hãy đón Lâm phu nhân vào cung chăm sóc cẩn thận... Còn nữa, kiếm một ngọn đồi địa thế đẹp trồng hoa đào, hợp táng cho Lâm Phụng Bảo và Hàn Ngưu Ngọc."

Nghe lời này Quế công công hơi chần chừ, vế trước thì có thể hiểu được, dù sao Lâm gia có công lớn, Lâm phu nhân lại vừa mất cả chồng lẫn con trai, dựa vào cái danh mệnh phụ dưỡng già khó tránh khỏi cảnh cô đơn, nhưng giữa Lâm Phụng Bảo và Hàn Ngưu Ngọc chưa từng lập hôn ước, mà trên danh nghĩa nàng cũng đã gả cho người khác, làm vậy e rằng không thoả đáng, bèn nói: "Thánh thượng, Hàn thị là chính thê của nghịch thần, chỉ sợ trong triều sẽ có dị nghị." 

Nam Phong Tử Phàm vẫn bình thản: "Chính thê của Nam Cung Quân Nghị họ Lệ Nguyệt, dựa vào điểm này là đủ."

Quế công công ngộ ra: "Thánh thượng anh minh."

"Nhớ kĩ, không được phô trương."

Dù chẳng phải thân thích, nhưng nhìn Hàn Ngưu Ngọc từng ngày lớn lên cũng tính là một nửa huynh trưởng, chuyện nàng muốn làm hay chưa làm được, hắn đều sẽ thay nàng thực hiện.

Cũng ngay buổi chiều tuyết rơi lạnh lẽo ấy, Phụng Khinh Dương đến gặp hắn. Trong hoa đình, bóng lưng xinh đẹp mà cô độc của nàng đọng lại nơi tiềm thức, khi nàng quay đầu, đôi mắt trong vắt lại sâu tựa hàn đầm, và khi nàng mỉm cười, nụ cười đó bóp nghẹt trái tim hắn.

Nam Phong Tử Phàm định nắm tay nàng, nhưng Phụng Khinh Dương quỳ gối hành lễ, bỏ mặc cánh tay hắn hụt hẫng. Người đứng kẻ quỳ, cả hai đã không còn có thể gần gũi như trước, chí ít thì nàng đang cố vạch ranh giới với hắn.

Hoa đình rất mực yên tĩnh, hắn đỡ nàng đứng dậy, song nàng nhanh chóng lùi bước. 

"Hôm nay Khinh Dương đến đây là muốn nói lời từ biệt với thánh thượng."

Nụ cười trên môi Nam Phong Tử Phàm dần trở nên cứng ngắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh: "Sau tất cả mọi chuyện, ta tưởng rằng nàng và ta đã hiểu nhau..."

Phụng Khinh Dương nghe xong nâng mắt nhìn hắn. Không chủ động, không từ chối, những lời mập mờ đầy thâm ý luôn là cách "tam đệ" đẩy nữ nhân vào chuỗi tương tư không lối thoát.

"Thánh thượng muốn giữ ta ở lại? Với tư cách gì?"

Tiếng nàng thoảng như tiếng gió, thế nhưng lọt vào tai Nam Phong Tử Phàm lại khiến hắn sững sờ. Một người phong lưu sẽ khó phân loại cảm xúc của mình, nàng biết hắn chỉ đơn thuần muốn níu kéo thứ tình cảm quan trọng mà mập mờ này, hắn chưa từng, chưa từng một lần nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Nhưng đã chẳng còn quan trọng.

Dù sao thì nàng vốn dĩ là một kẻ ích kỉ.

Mỉm cười bảo: "Ngôi cao cô lạnh, thánh thượng chỉ là chưa quen mà thôi... Thời gian lâu dần, từ từ sẽ không cảm thấy vậy nữa."

Nam Phong Tử Phàm đột ngột tóm cổ tay nàng: "Nơi này có mọi thứ nàng muốn, chỉ cần..."

"Thánh thượng biết ta muốn gì sao?" Phụng Khinh Dương nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt hắn: "Phụng phủ là một chiếc lồng sơn son thếp vàng, hoàng cung lại là một chiếc to và đẹp gấp ngàn lần, nhưng như thế thì sao? Trang điểm xinh đẹp, ăn vận lộng lẫy cho người khác nhìn, lòng khóc nhưng miệng vẫn phải cười... Thánh thượng, ta chỉ là một nữ tử bình thường với ước vọng tầm thường, mong cơm đủ ba bữa, áo đủ đông hè... Chẳng lẽ ngài muốn ta chết rũ dưới đôi cánh của ngài sao?"

Mẫu thân đã chết thế nào, nàng chưa bao giờ quên. Người chỉ biết yêu hết lòng, lại quên mất đứng trước quyền lực, tình yêu của người thực chất rất nhỏ bé. Phụng Uông phụ người vốn không phải ý muốn của ông, mà là bởi vì ông đã hết sự lựa chọn.

Khác với mẫu thân, nàng tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào cảnh ngộ lay lắt cùng đường vì một người đàn ông.

Hơn hết, dù chỉ chút ít, nàng hi vọng bản thân có thể bảo vệ Nam Phong Tử Phàm.

Nam Phong Sách, Nam Cung Quân Liệt và Nam Cung Quân Nghị, những kẻ ở tầng mây cao nhất cuối cùng rơi thẳng xuống đất thịt nát xương tan, chung qui đều vì bản thân xuất hiện điểm yếu. Mệnh đế vương vốn cô độc, nhưng bọn họ lại sinh tình, vì tình mà mềm lòng, vì tình mà mù quáng, vì tình mà từng bước mắc sai lầm.

Một đế vương có thể ban vinh sủng cho ba ngàn giai lệ, nhưng không thể để bất cứ ai bước vào trái tim mình.

Đây là tương lai nàng và Lệ Minh Phong đều liệu trước, cũng là điều cả đời này không thể nói cho Nam Phong Tử Phàm nghe.

Hắn chỉ cần nghĩ về nàng là một kẻ ích kỉ, vậy là đủ.

Dù Phụng Khinh Dương nói những lời tuyệt tình, nhưng Nam Phong Tử Phàm không nổi giận. Hắn thừa sức siết nàng trong lòng, thậm chí thừa sức dùng quyền uy cố chấp giữ nàng bên mình, thế mà cuối cùng hắn buông tay, ánh mắt phảng phất mất mát. 

"Hãy đi đi, nếu đó là mong muốn của nàng..."

Nói phải, Phụng Khinh Dương chỉ là người bình thường, sao chịu nổi khắc nghiệt chốn thâm cung? Một Minh phi đã quá đủ, hắn hà tất phải hại nàng.

Phụng Khinh Dương thảng thốt nhìn Nam Phong Tử Phàm, dường như tuyết bên ngoài ngừng rơi, chỉ hai người nhìn thấu hết thảy tâm tư đối phương, hướng về nhau, hi sinh vì nhau, im lặng vì nhau.

Bỗng nhớ cũng một buổi chiều muộn, nàng tỉnh dậy trên chiếc chõng quen thuộc. Khi vạt nắng cuối ngày buông xuống đầu mày, mở mắt đã thấy lưng áo trường xanh.

Hắn xoay người nhìn nàng vươn tay duỗi chân, cười nói: "Có tiểu thư nhà nào như tỷ, cả ngày nằm ngủ say như chết."

Nàng lườm hắn: "Cái đó gọi là hưởng thụ cuộc sống."

Hắn hơi gập người, một tay chắp sau lưng, một tay cầm quạt che cho nàng: "Chuyện hưởng thụ phải làm cả đời mới được."

Chỉ đáng tiếc, con đường hắn đi hôm nay và mãi mãi về sau, vĩnh viễn là con đường nàng không thể bước vào.

Sống mũi cay cay, Phụng Khinh Dương vội xoay người: "Thánh thượng... nhất định phải làm một vị minh quân đấy."

Nàng dùng nửa đời sau cầu nguyện hắn bình an...

Nam Phong Tử Phàm siết chặt bàn tay, khẽ cười: "Sẽ như ý nàng."

Còn hắn dùng nửa đời sau bảo hộ Tinh Nguyệt chu toàn, bởi vì chỉ như vậy, đời này của nàng mới thật sự an yên.

Rời khỏi hoàng thành, tuyết ngớt dần rồi ngưng hẳn, chỉ còn lưu vài đợt gió nhẹ. Phụng Khinh Dương nắm chặt nửa miếng ngọc bội hình phượng hoàng, ngoái nhìn toà thành cao ngất. Nơi ấy cắm ngọn cờ đỏ bay phấp phới, hàng lính mặc giáp bạc sáng loáng, nơi chôn cất tất thảy nhung nhớ của nàng.

Đây là lần cuối cùng.

Từ nay về sau nàng sẽ chỉ tiến về phía trước, tuyệt đối không bao giờ quay đầu.

Leo lên xe ngựa có Ỷ Nhi, Ỷ Liên và Hắc Hắc chờ sẵn, lần này thì bọn họ sẽ về núi Vọng thật, về ngôi nhà chỉ thuộc về bọn họ, và cả bầu trời rộng lớn tự do kia nữa.

Có tiếng vó ngựa dồn dập, rồi tiếp sau ba tiếng gõ vào vách xe, Phụng Khinh Dương vén rèm ngó đầu ra, kinh ngạc thốt lên: "Bách đại ca? Sao huynh lại ở đây?"

Bách Ngạn ghìm dây cương, cười nói: "Ta xin rút rồi, đang tính về quê áp tiêu kiếm sống đây."

Ngẫm lại cũng đúng, với cá tính của hắn thật sự không phù hợp ở lại Ám Linh quân. Nàng che miệng cười: "Đừng nói là huynh và chúng ta thuận đường đấy nhé?"

"Để nha đầu thất vọng rồi, cuộc sống đúng là luôn kì diệu như vậy." 

Bách Ngạn đang ngửa cổ cười sảng khoái thì bị Ỷ Nhi nhảy vào họng: "Nhưng sao ta lại nhớ Bách đại ca đây quê ở Lạc châu nhỉ?"

Bách Ngạn đen mặt: "Ta về quê ngoại không được chắc?"

Mặc kệ Ỷ Nhi hậm hực, Ỷ Liên và Hắc Hắc lại vui mừng ra mặt, đặc biệt là Hắc Hắc, chỉ hận không thể phi ra ngoài nhảy vào lòng hắn, chủ yếu vì nó vẫn nhớ vị ân nhân cho mình ăn đùi gà sau mấy tháng trời nhịn thịt.

Phụng Khinh Dương vỗ vai Ỷ Nhi nói: "Muội nên cảm thấy may mắn vì có Bách đại ca đi cùng, ngộ nhỡ giữa đường gặp tặc phỉ cũng không đến nỗi phải giao nộp cả Hắc Hắc làm mồi nhắm."

Hắc Hắc sợ rụt cổ, vội gật đầu hưởng ứng.

"Vẫn là nha đầu thông minh." Bách Ngạn cười, đoạn đảo mắt nhìn hoàng thành lần cuối.

Nhiệm vụ cuối cùng của hắn do đích thân hoàng đế giao, một nhiệm vụ phải dùng hết phần đời còn lại để thực hiện, bất kể thời gian, bất kể công sức.

Càng quan trọng hơn là, nhất định phải giữ bí mật đến cùng.

"Trẫm sẽ cho ngươi tự do, đổi lại hãy dùng sinh mạng của mình... thay trẫm bảo vệ nàng ấy."

...

Trước lễ đăng cơ nửa tháng, quần thần liên tục dâng tấu tru diệt Nam Cung gia vì tội phản quốc của Nam Cung Quân Nghị. Lệ Nguyệt Đoan hay tin ốm liệt giường ba ngày, vừa tỉnh dậy liền chạy đến điện Thừa Càn dập đầu cầu xin. 

Nam Phong Tử Phàm bị gây sức ép đến thức trắng liên tục mấy đêm, sau đó Lệ Minh Phong được triệu vào nghị sự.

Ngày hôm đó, ngay trước mặt văn võ bá quan, tân đế bất chấp quyền lực chưa quy về một mối, tuyên bố lập công chúa tiền triều, Nam Cung Sư làm chính cung hoàng hậu.

Toàn triều nín lặng, cơ hồ không thể tin nổi.

Lí lẽ được đưa ra chính là: thứ nhất Nam Cung Sư mang dòng máu Lệ Nguyệt, được tính thuộc Lệ tộc, đủ tư cách làm hậu; thứ hai nàng là hậu duệ hoàng gia duy nhất của Nam Cung gia, trước đó trong thiên hạ có nhiều lời đồn đoán về câu chuyện tranh giành soán ngôi của hai nhà Nam Phong, Nam Cung, nếu hôn sự này mà thành, không chỉ có thể trấn an dân chúng, tránh một màn gió tanh mưa máu mà còn thể hiện sự nhân đức của tân đế.

Lệ Minh Phong bấy giờ chấp trưởng Lệ tộc, cộng thêm Hàn tổng đốc và một số đại thần có can hệ cũ với Nam Cung gia đều đứng ra công khai ủng hộ, chuyện này xem như đã được định xuống.

Lễ đăng cơ và phong hậu tổ chức cùng một ngày, là sự kiện trọng đại bậc nhất trong vòng trăm năm đổ lại sau đại hôn năm nào của Nam Phong Sách và Lệ Minh Lan.

Tia nắng buổi sớm xuyên qua kẽ lá xanh như phỉ thuý, gió thổi những tấm lụa đỏ tung bay, chiếu sáng áo phượng óng ánh kim sa và hàng ngọc châu rủ bên tai. Nam Cung Sư bước lên từng bậc cầu thang trải thảm đỏ thẫm, chầm chậm tiến tới trước mặt Nam Phong Tử Phàm. 

Hắn chìa bàn tay chờ đón nàng, áo bào thêu cửu long chí tôn, ngọc trắng chín chuỗi kết thành dải, dây lụa màu vàng quý khí phủ qua tai, cài trâm bằng sừng tê, dung mạo như thần.

Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, tai nghe tiếng trăm ngàn người đồng thời hô vang lời kính ngưỡng. Một rồng một phượng đứng cạnh nhau, như sinh ra để dành cho nhau. 

Nam Cung Sư ngước nhìn Nam Phong Tử Phàm, chàng thiếu niên năm nào chôn mình trong chiếc áo lam, một đôi mắt đẹp như châu ngọc, người đã ở trong giấc mộng của nàng rất nhiều năm.

Cuối cùng thì hắn đã ở đây, ngay trước mặt nàng, cùng nàng kết duyên phu thê.

Nhưng hai người nhìn nhau đăm đăm, miệng mỉm cười mà sóng mắt lại phẳng lặng.

Nam Phong gia vừa nắm quyền trở lại, rất nhiều quyền lực trước đó phân tán, muốn tập hợp chỉ mình Ám Linh quân và Lệ tộc là chưa đủ mà còn cần thế lực cũ giúp sức. Nam Cung gia đang trên bờ vực suy tàn, là một con cờ tốt chưa hết tác dụng.

Những điều này Nam Cung Sư đều hiểu rõ mười mươi, cũng hiểu thật ra Nam Phong Tử Phàm đang ngầm bảo vệ nàng.

Đây chính xác là một cuộc hôn nhân chính trị.

Có điều nàng không còn giống ngày trước chỉ biết nghĩ đến việc chạy trốn, nàng là mấu chốt quan trọng cho sự chuyển giao quyền lực. Lần này thì bản thân nàng sẵn sàng đối mặt.

Trăng lên cao, Nam Phong Tử Phàm bước vào tân phòng, chỉ lưu lại một cung nữ và hai thái giám canh cửa.

Qua tấm bình phong thấy Nam Cung Sư ngồi chờ sẵn bên trong, dáng vẻ hết sức nhu thuận, có chút không giống nàng thường ngày. 

Tuân theo quy củ gỡ khăn trùm đầu. Khăn vừa rơi, Nam Cung Sư lập tức quỳ gối dập đầu ba cái làm hắn không kịp trở tay: "Nàng..."

"Đa tạ thánh thượng cứu Nam Cung gia!"

Vội đỡ nàng dậy: "Giữa chúng ta còn cần nói mấy lời này sao? Mau đứng lên."

Ánh nến hồng in bóng hai người trên tấm bình phong khảm xà cừ, chiếu giọt nước chực trào nơi khoé mắt nàng. Nam Phong Tử Phàm giơ tay lau đi, cười bảo: "Xem kìa, trẫm không nghĩ nàng là quỷ mít ướt đâu."

Nam Cung Sư đảo mắt: "Ai khóc chứ? Thánh thượng uống nhiều hoa mắt đấy."

Hắn kéo nàng ngồi xuống giường: "Nếu như nàng đã biết rõ nguyên nhân sự tình, vậy trẫm cũng không tiếp tục giấu nàng, càng không bức ép nàng làm chuyện nàng không muốn."

Một lời dịu dàng như thế nữ nhân ai nghe lại không mủi lòng, nhưng Nam Cung Sư hiểu rõ ý tứ của Nam Phong Tử Phàm. Hắn muốn vạch ranh giới từ đầu, lòng hắn không có nàng, mà tâm nàng cũng chẳng còn hướng về hắn, bọn họ chỉ cần làm đôi phu thê trên danh nghĩa là được.

"Đa tạ thánh thượng suy nghĩ cho thần thiếp."

Đoạn đảo mắt sang chiếc khăn trắng đặt trên giường, Nam Phong Tử Phàm nhìn theo hướng mắt nàng, nói: "Cho trẫm mượn trâm cài của nàng."

Tuy không hiểu mấy nhưng Nam Cung Sư vẫn rút bừa một cây đưa cho hắn: "Thánh thượng cần để làm..."

Nói chưa dứt câu đã thấy hắn cầm trâm rạch một đường giữa cánh tay, máu chảy nhuộm đỏ chiếc khăn. Trái với vẻ mặt kinh hoảng của nàng, Nam Phong Tử Phàm vẫn bình thản: "Làm thế này ngày mai bên lễ ty kiểm tra sẽ không phát hiện sơ hở."

"Thánh thượng."

Hắn bật cười trấn an, ấn nàng nằm xuống: "Được rồi, nàng đã mệt mỏi cả ngày, mau nằm xuống ngủ đi." 

Nhưng Nam Cung Sư vẫn ngập ngừng: "Thánh thượng, thần thiếp... vẫn còn chuyện muốn cầu xin ngài."

Nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại: "Nàng nói đi."

"Xin thánh thượng cho phép thần thiếp gặp mặt Ngưu Ngọc lần cuối."

Khi nói câu này, nước mắt lại không nhịn nổi ứa ra. Mỗi lần nghĩ đến Hàn Ngưu Ngọc đã từng chịu đau đớn thế nào, chết đi lạnh lẽo ra sao, lòng nàng đều quặn thắt. Thậm chí tới một câu "Muội về rồi." nàng cũng không kịp nói.

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt áy náy của Nam Phong Tử Phàm, hắn lau nước mắt cho nàng, thở dài: "Nàng biết mà, muội ấy hiện giờ trên danh nghĩa vẫn là thê tử của nghịch thần. Chuyện của Nam Cung gia vừa mới lắng xuống, trẫm không muốn nàng vướng vào rắc rối... Yên tâm, trẫm sẽ thu xếp hậu sự cho muội ấy, việc của nàng bây giờ là chặt đứt mọi liên hệ với Nam Cung Quân Nghị, hiểu chứ?"

Nam Cung Sư cúi gằm mặt, cắn răng ngăn không để tiếng nức nở bật ra. Nam Phong Tử Phàm nắm tay nàng, giọng kiên định: "Nàng là hoàng hậu của trẫm, từ nay trẫm sẽ bảo vệ nàng. Xin nàng hãy yên tâm và đặt hết lòng tin ở trẫm."

Con đường phía trước còn rất dài, bất luận thế nào bọn họ cũng phải kiên cường bước tiếp, bất luận đã mất đi bao nhiêu thứ, bao nhiêu người quan trọng trong cuộc đời.

Nàng ngẩng đầu, soi bóng mình trong đôi đồng tử như viên hắc châu: "Thần thiếp nguyện đứng bên cạnh thánh thượng, dốc hết sức phò trợ ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro