Chương 103: Nam Cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nguyệt quốc, Nam Cung triều năm thứ hai mươi, Nam Cung đế đột ngột băng hà. Giặc Huyên tràn vào càn quấy biên giới, kéo dài nửa năm gần như nuốt trọn Thuỳ châu; Lạc châu, Uy châu cũng liên tiếp mất thành. Nội bộ triều đình lục đục, các thế lực lớn nhỏ nổi lên phân tranh, vận nước lao đao, dân chúng thống khổ không sao tả xiết.

Bấy giờ trong triều cố kị thế lực Nam Cung gia, đoán rằng Lương thân vương phủ xuất thân nhà tướng lập nhiều công trạng, lại mang danh hoàng thân quốc thích, sớm muộn cũng kế thừa ngai vàng bèn chia thành hai phe đối lập: một ủng hộ Nam Cung Quân Nghị, một giữ quan điểm trung lập chờ quyết định của Lệ tộc.

Mà ngoài kia xuất hiện tung tích Ám Linh quân, bọn họ ẩn mình nhiều năm, đột nhiên khởi binh tập hợp các tướng sĩ triều cũ còn sót lại, liên tiếp mấy tháng đánh về Giang thành. Trong suốt mấy tháng đó đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhân dân, đại bộ phận đều nhớ nhung sự cường thịnh của triều trước, nhìn lại tình hình hiện giờ không cam lòng, liền bảo ban nhau gia nhập quân Nam Phong.

Triều đình một lúc phải đối mặt với hai con hổ, giặc trong giặc ngoài, mọi biện pháp cố ém xuống không được, văn võ bá quan bắt đầu gây sức ép với Lệ hoàng hậu, nói rằng trước mắt phải mau chóng lập tân đế trấn an cục diện nguy khốn. Lệ hoàng hậu bị Ngự sử đài liên tục dâng tấu, nhiều đến bỏ ăn mất ngủ, người gầy rộc, phải đóng cửa cáo bệnh ba ngày.

So với Lệ Minh gia năm xưa, Lệ Nguyệt gia hiển nhiên thiếu quyết đoán hơn hẳn. Con cháu trong nhà có cơ hội liền vào cung khuyên giải hoàng hậu, nói giữa Nam Phong và Nam Cung cuối cùng vẫn phải chọn một, mà lợi ích bọn họ sớm đã buộc chặt với Nam Cung gia.

Lương thân vương là lương tướng triều ta, Nam Phong Tử Phàm lại là hậu duệ tiền triều, trung thần và nghịch tặc, lựa chọn thế nào hẳn không cần nghĩ nữa.

Vì chuyện này, suốt một khoảng thời gian không thấy Nam Cung Quân Nghị về phủ. Người hầu truyền tai nhau Thế tử và Thế tử phi vẫn chưa viên phòng, Thế tử phi chịu cảnh chăn đơn gối chiếc thật quá đáng thương, đến Vương phi cũng sốt ruột, cứ dăm ngày lại vời con dâu tới tâm sự.

Hàn Ngưu Ngọc ngoài mặt vẫn bày ra vẻ ôn nhu hiểu chuyện, kì thật trong lòng sớm đã nguội lạnh, tốt nhất không bao giờ gặp nhau, bởi vì chính nàng chẳng biết sẽ nổi điên mà giết hắn lúc nào.

Vật vờ như bóng ma ở hậu viện, thẳng đến ngày rằm. Hôm đó Vương phi mừng rỡ nắm tay nàng nói Nam Cung Quân Nghị đã trở về, hi vọng bọn họ có thể mau chóng viên phòng, mau chóng sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm.

Hàn Ngưu Ngọc mặc chiếc váy đỏ thắm ngồi bên bàn trang điểm, tóc vấn cao cài nhành mai, cổ đeo chuỗi hồng ngọc đích thân Nam Cung Quân Nghị tạc, tất nhiên đều do một tay Vương phi dụng tâm chuẩn bị.

Nàng cứ ngồi ngây ngẩn như vậy, ánh mắt đăm đăm nhìn chậu hoa sứ đặt cạnh bậu cửa sổ. Trời đã vào độ xuân nhưng vẫn thấy tuyết rơi, vươn tay hứng từng bông trắng muốt, cảm tưởng bàn tay mình bị chúng cứa rách, đau đến ứa nước mắt.

Lúc sau Phức Nhi dẫn vào phòng một nữ tử tuổi tròn mười bảy, nhác cao chừng nàng, da trắng, mắt cười, mái tóc đen dài chấm eo. Nàng ấy cũng mặc váy đỏ, vẻ ngây thơ giống nàng năm xưa.

Hàn Ngưu Ngọc chầm chậm đứng dậy, tiến tới nắm tay nữ tử: "Biết viết chữ không?"

Nàng ấy thấy nàng cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì: "Dạ biết."

Hàn Ngưu Ngọc chỉ tờ giấy tuyên trên án thư, ngón tay đẹp như đoá lan: "Viết một chữ ta xem."

Nữ tử dè dặt cầm bút, ngập ngừng hỏi: "Thế tử phi muốn tiểu nữ viết chữ gì?"

"Tịnh."

Phức Nhi đánh giá bút pháp của nữ tử, cảm thấy tuy rằng khó lòng so sánh với Thế tử phi, song không thể không khen đẹp. Hàn Ngưu Ngọc để tầm mắt rơi trên mực đen, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng buông một câu: "Đêm nay ngươi hãy hầu hạ Thế tử."

Nữ tử nghe đến đây tay chân rụng rời, quỳ sụp xuống không dám ngóc đầu dậy.

Khi nàng nói lời này với Nam Cung Quân Nghị, ngay trong bữa cơm tối, hắn buông đũa, như không thể tin nổi nhìn nàng. Hàn Ngưu Ngọc lười để ý ánh mắt đối phương, tay vẫn bình thản gắp miếng thịt thả vào bát hắn. Cuối cùng nàng mỉm cười ngẩng đầu, khối hồng ngọc hình hoa mai như rực sáng, thiên hạ nhìn vào sẽ cảm thấy đây nhất định là một đôi phu thê ân ái.

"Thiếp thân sức khoẻ yếu mà Vương phi lại mong mỏi có cháu bồng. Thiếp thân nghĩ cho Thế tử, chỉ mong Thế tử không chê tâm ý này." Dừng giây lát, lại nói: "Nếu ngài chê nàng ấy, ngày mai thiếp thân lại tìm người khác, dù sao hậu viện không thể quá ít nữ nhân."

Bầu không khí dường như bị Nam Cung Quân Nghị kéo xuống vài tầng nhiệt độ, nhưng cuối cùng hắn chẳng nỡ giận nàng, lời ra đầu môi biến thành tiếng cười chua chát: "Cưới được hiền thê như phu nhân đúng là phước của ta. Người phu nhân chọn, chỉ cần nói một câu là được..."

Đoạn úp ly rượu trong tay, rượu chảy thấm đẫm khăn trải bàn: "...không cần phí sức hạ thuốc thế này."

Nụ cười trên môi Hàn Ngưu Ngọc vẫn giữ nguyên, nàng lặng lẽ nhìn hắn, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên quên mất người năm xưa mình gặp là ai. Hắn vĩnh viễn nhốt nàng trong căn đại trạch này, ép nàng hận hắn một đời, bọn họ định sẵn phải dày vò nhau đến chết.

Hoặc là vô cùng yêu một người, hoặc là vô cùng hận một người. Nếu trong số mệnh bắt buộc phải có hai người như vậy, chẳng thà khiến nàng nằm mơ cũng nhớ tới hắn.

Nhìn ly xuân dược cứ như vậy đổ phí, Hàn Ngưu Ngọc cười lạnh: "Tâm phòng người của Thế tử thật lớn, xem ra muốn lấy mạng ngài không dễ chút nào."

Một lời vừa tuôn khiến đám người hầu xung quanh tay chân bủn rủn. Kì lạ là Nam Cung Quân Nghị chẳng hề nổi giận, thậm chí hùa theo nàng bật cười: "Sống lâu trong cung ắt luyện thành thói quen, phu nhân chớ để bụng."

Đêm đó hắn quả thật đến phòng nữ tử nọ.

Dưới ánh nến hồng, khuôn mặt người con gái đẹp nao lòng, nữ tử cố gắng mỉm cười, từ khuôn miệng tới điệu cười đều giống hệt Hàn Ngưu Ngọc. Song hết thảy vẫn không thể khiến ánh mắt Nam Cung Quân Nghị dao động.

Hắn đăm đăm nhìn thứ đeo trên chiếc cổ trắng nõn, nhận ra chuỗi hồng ngọc chính mình tạc. Đồ hắn tặng nàng, nàng lại đem vứt cho người khác.

Nữ tử không hiểu vì sao Thế tử bỗng giận dữ, tựa như ác quỷ mang án tử đến trước mặt, bàn tay to lớn điên tiết bóp cổ nàng, gân xanh đua nhau nổi dọc cánh tay.

Nữ tử chưa kịp nói lời nào đã bị hắn bóp chết.

Nam Cung Quân Nghị đến tìm Hàn Ngưu Ngọc ngay trong đêm, ngoài trời gió rít từng cơn lạnh thấu xương, cánh cửa bị hắn đạp tung. Nàng chống tay nằm dài trên chiếc ghế quý phi, dưới đất bình rượu đổ la liệt, đôi mắt mê man nhìn vai áo hắn đẫm sương tuyết, cười dài: "Cuối cùng thì Thế tử vẫn chê nàng ấy... Uổng công thiếp thân dày công tuyển chọn, dạy nàng ấy cười, dạy nàng ấy viết chữ..."

Nam Cung Quân Nghị sải bước hất đổ cây đèn chân cao, ngọn lửa tắt ngúm, chỉ thấy tròng mắt hai người phản chiếu ánh sáng li ti và hình bóng đối phương. Hắn bắt cằm nàng, cười lạnh: "Phu nhân tìm cho ta một kẻ thay thế, ta nên vui hay buồn đây?"

Hàn Ngưu Ngọc không né tránh, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt hắn, giọng nói giễu cợt ghê người: "Sao? Giận rồi? Thế tử việc gì phải giả vờ quân tử, cứ làm chính mình xem nào... Rồi chẳng phải ngài nói thích ta hay sao, vậy ta tặng những người đó cho ngài, ngài vẫn chưa thấy đủ... Nam Cung Quân Nghị, làm người không nên quá tham lam."

Trông nàng giống hệt con thú hoang bị thợ săn treo lên cao, khổ sở vùng vẫy lại bất lực, chỉ có thể gào rú chửi rủa. Nam Cung Quân Nghị nổi giận bế thốc nàng ném trên chiếc giường bằng gỗ đàn, lại ấn chặt tay nàng xuống lớp chăn dày, giọng lạnh lùng: "Hàn Ngưu Ngọc, nàng đã gả cho ta, người duy nhất đủ tư cách sinh con cho ta là nàng, người chôn chung huyệt với ta cũng là nàng. Bất luận nàng kiếm về đây trăm người, ngàn người thì đây vẫn là sự thật không thể thay đổi..."

Quả thật hắn là một kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn đến không phải người. Bây giờ hắn có thể dễ dàng bóp chết nàng như chính nữ tử ban nãy, nhưng hắn lại dành cho nàng hết thảy kiên nhẫn.

"... Muốn thoát khỏi ta? Nàng đừng hòng!"

Hắn nói ra những lời đó là do bị Hàn Ngưu Ngọc kích nộ. Nàng đã thành người của hắn, hắn đã thắng, trên đời này chỉ cần là thứ hắn muốn thì chưa từng để tuột khỏi tay. Nhưng đến tột cùng vẫn vì ánh mắt lạnh lùng của nàng mà đau lòng, nghĩ suốt nửa năm vẫn không nghĩ ra vì sao.

"Nam Cung Quân Nghị." Hàn Ngưu Ngọc nghiêng đầu nhìn sâu mắt hắn, thoảng có nét ngây thơ, bỗng hỏi: "Có biết lúc bái đường ta đã nghĩ gì không?"

Căn phòng chìm trong bóng tối, hắn im lặng, nàng tiếp tục nói: "Ta nghĩ chỉ cần Lâm Phụng Bảo bình an, ta có thể yên tâm gả cho ngươi. Ta nghĩ thì ra không nhất định phải lấy người mình yêu nhất, ta và ngươi có thể giống mọi đôi phu thê khác sống hết đời... Nhưng ngươi nhất quyết giết chàng, thậm chí giết cả chính ngươi trong mắt ta..."

Một tiếng thở dài thả vào tầng không.

"Chẳng sao cả." Bàn tay đưa lên vuốt ve sườn mặt nam tử: "Ta sẽ sống đúng như ngươi mong muốn, làm bình hoa trang trí trong căn đại trạch này. Ngươi dày vò ta, ta giày vò ngươi, ai cũng đừng hòng thoát."

Nói xong nhoài người nuốt lấy hơi thở Nam Cung Quân Nghị, một tay cởi đai lưng hắn. Ngoài kia gió rít bật tung cánh cửa, cuốn tấm rèm trước giường bay phất lên cao. Nàng nghiến rách cả vành môi hắn, miệng hút vào toàn mùi máu tanh.

Thân thể Nam Cung Quân Nghị phủ phục trên người nàng, nghe nàng nhắc tên kẻ khác, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị toà thái sơn đè nặng, căm giận không thở nổi, hận chẳng thể xé vụn nàng thành trăm mảnh.

Lần động phòng chậm nửa năm.

Nàng nằm trong lòng hắn mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lặng lẽ phóng ra ngoài cửa sổ, hốc mắt ẩm ướt nhưng mãi không khóc được.

Sáng hôm sau Phức Nhi bưng trà nóng tiến vào, đã thấy Thế tử phi y phục chỉnh tề ngồi trước gương đồng, cổ tay bị rạch một đường, máu chảy tong tong.

Nàng làm vậy để nhắc nhở chính mình nhơ nhuốc cỡ nào.

Phức Nhi băng bó xong, nhìn Thế tử phi dứt khoát uống hết chén trà pha lẫn thuỷ ngân, đau lòng nói: "Người tránh được một lần, hai lần, chẳng lẽ định tránh cả đời? Ngộ nhỡ sau này không hoài thai được nữa..."

"Ngộ nhỡ?" Hàn Ngưu Ngọc cười nhạt, kéo cổ áo che đi vết hôn chưa tan: "Đến em cũng không hiểu ta sao, Phức Nhi?"

Người thiếp đầu tiên chưa kịp nạp vào phủ đã chết bất đắc kỳ tử, Vương phi chủ động tìm con dâu khuyên nhủ, nói mấy lời đạo lí bảo nàng nên hiểu tâm tư Thế tử, tạm thời buông bỏ chuyện nạp thiếp. Hàn Ngưu Ngọc đành nghe theo.

Sau đêm đó, cứ vài ngày Nam Cung Quân Nghị lại trở về phủ, vừa về liền qua thẳng phòng nàng, mà nàng cũng không cự tuyệt hắn, điều ấy khiến Vương phi hết sức hài lòng.

Cách hai tháng, tình hình trong triều gay gắt đỉnh điểm.

Biết ngày này sớm muộn sẽ tới, nằm trên giường nhìn đăm đăm tấm bình phong vẽ hoa mai đỏ, Hàn Ngưu Ngọc nghe Nam Cung Quân Nghị nói sau đêm nay, Lệ hoàng hậu sẽ thay mặt Lệ tộc ban chiếu lập tân đế.

Cánh tay hắn giam chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng vén đuôi tóc gáy ẩm ướt của nàng, rồi đặt một nụ hôn nóng rực. Hàn Ngưu Ngọc vẫn nằm bất động, chợt cất tiếng: "Thì ra đây là lí do Thế tử ép hoàng hậu nhận thiếp thân làm nghĩa nữ."

Giọng Nam Cung Quân Nghị trầm thấp thủ thỉ bên tai: "Sau ngày mai nàng sẽ là hoàng hậu của Tinh Nguyệt... đến lúc đó hãy sinh cho ta một đứa con."

Nàng xoay người đối diện với hắn, miệng cười nhưng mắt vẫn lạnh: "Vậy thì phải chúc mừng Thế tử sớm đạt được ý nguyện."

Trời tảng sáng, đích thân Hàn Ngưu Ngọc mặc triều phục cho Nam Cung Quân Nghị. Chiếc vòng cổ hồng mai lọt vào mắt, không hiểu sao nhưng hắn thấy lòng mình rất đỗi bình yên, duỗi tay kéo người con gái trước mặt vào ngực.

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn lại, rồi bám vạt áo bào, nhẹ nhàng kiễng chân hôn hắn. Môi lưỡi giao triền, hẳn đây là một giấc mộng. Hắn nghĩ một đời rất dài, sớm muộn Hàn Ngưu Ngọc cũng quên Lâm Phụng Bảo, mà hắn thì nguyện ý đem cả thiên hạ tặng cho nàng.

Dạo trước, hắn cho rằng mình không thể có điểm yếu, nhưng rốt cuộc vẫn lạc chân bước vào con đường này.

Tiễn Nam Cung Quân Nghị ra cửa, tuyết rơi lác đác, dường như không phải mùa xuân, vậy mà trên cành mai đâm ngang cửa sổ vẫn lặng lẽ nở hoa. Hàn Ngưu Ngọc đón chén trà pha thuỷ ngân từ tay Phức Nhi, ngửa cổ uống cạn.

Chủ tớ hai người đứng ở bậc cửa hồi lâu, Phức Nhi sợ nàng lạnh liền vào trong lấy áo choàng. Lúc trở ra thấy chuỗi vòng hồng ngọc đã bị tháo xuống.

Tấm áo lông hồ nặng nề chùm kín bờ vai gầy đang phát run, Hàn Ngưu Ngọc mím môi, gắng kiềm chế cơn tê buốt lan khắp mình mẩy. Thuỷ ngân tuy rằng có thể giúp tránh thai, nhưng đồng thời cũng gây hại cho cơ thể. Từng nghe nhiều người suy nhược rồi xuất huyết mà chết, huống chi cách dăm ngày uống một lần.

Song nàng không để tâm.

"Phức Nhi, em nói xem..." Lời buông rất nhẹ, như thể bay lên tầng mây: "... liệu hắn có yêu ta?"

Phức Nhi biết "hắn" ở đây là ai, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đáp: "Tuy rằng hành động của Thế tử cực đoan, nhưng quả thật..."

"Thôi." Hàn Ngưu Ngọc ngắt lời, nghe ra vài phần mỉa mai: "Không quan trọng."

Nói xong xoay gót bỏ đi, để lại một hình bóng thướt tha mà cô độc.

...

Quân Nam Phong kéo về Giang thành, giằng co với quân thủ thành ba ngày ba đêm. Nhưng tất thảy chỉ là kế điệu hổ li sơn, Lệ Minh Phong bày ra con hổ giấy hòng đánh lừa quan quân triều đình, còn mình và Nam Phong Tử Phàm dẫn một cánh quân Ám Linh, kết hợp nội gián đột nhập vào hoàng cung.

Bởi vì quân chủ lực được điều động quá nửa ra ngoài trấn thủ thành trì, Lệ hoàng hậu thấp thỏm không yên, thậm chí động đến cả Cấm Vệ quân, thành thử mật độ binh lính phòng thủ vòng ngoài nội cung khá thưa. Bọn họ dễ dàng xông qua cửa tây, mục đích mở đường cho đạo quân phía sau.

Lúc ngang qua lầu Chu Tước, lưỡi kiếm của Lệ Minh Phong đột ngột tuốt khỏi vỏ, một toán quân mặc giáp bạc sáng loáng vây kín bọn họ.

Hiển nhiên không phải Ám Vệ quân, Ám Vệ quân chỉ phục lệnh hoàng đế, mà nay hoàng đế băng hà, triều đình như rắn mất đầu, Triển Thuỷ sẽ không tuỳ tiện thần phục bất cứ ai.

Toán binh tách đôi nhường đường cho chỉ huy sứ Cấm Vệ, bấy giờ là Tề Kiêu. Trước đây hắn một thương giết chết Lâm Phụng Bảo, sau đó liền được Nam Cung Quân Nghị nâng lên vị trí hiện tại.

Mũi thương sắc nhọn nhằm hướng Lệ Minh Phong, hai bên xông vào đối chiến quyết liệt, chừng nửa khắc thì Tất Khâm cũng bị động tĩnh ở đây thu hút, kéo thêm quân chạy tới trợ trận. Mắt thấy mấy Ám Linh bảo vệ Nam Phong Tử Phàm chạy lên đỉnh lầu Chu Tước, vội bật người nhảy vọt lên chặn đường.

Nam Phong Tử Phàm nén hơi thở gấp, bị dồn lùi bước. Mũi đao nhỏ máu tươi rỏ xuống đất, những Ám Linh xung quanh đều không dám vọng động.

"Là ngươi tự mình nộp mạng."

Nghe lời này của Tất Khâm, nhất định tiếp theo sẽ chóng vánh đoạt thủ cấp hắn mang về dâng lên chủ nhân giành công đầu. Tình huống trước mắt rõ ràng bất lợi, toán quân của Tất Khâm và Tề Kiêu gộp lại gấp ba quân ta, huống hồ hắn đang ở thế chiếu tướng.

Nhưng Nam Phong Tử Phàm nhìn thân giáp bạc sau lưng Tất Khâm, đột nhiên cười lạnh: "Phải, là ngươi tự mình nộp mạng."

...

Điện Thừa Càn chìm trong bầu không khí nặng nề ghê người, Lệ hoàng hậu ngồi sau tấm rèm dệt chỉ vàng giơ tay bóp trán, đằng trước long ngai trống không.

Quân tình từ biên giới báo về, Thuỳ châu và Uy châu không giữ được, phòng tuyến cuối cùng của Lạc châu sắp bị phá vỡ. Mất cửa ải này Thanh thành liền gặp nguy, mà Thanh thành thất thủ, hai mũi nhọn sẽ đồng thời chĩa về Giang thành. Đến lúc đó mọi quyết sách đều vô dụng.

Thái độ của Ngự sử đại phu hết sức quyết liệt, bước ra quỳ thưa: "Tinh Nguyệt xưa nay lấy Lệ tộc làm rường cột, nay tiên đế không có người kế vị, tình huống cấp bách, Lệ tộc nên sớm đưa ra quyết định lập tân đế."

Vài đại thần cũng chêm lời ủng hộ Ngự sử đại phu, Lệ hoàng hậu vừa ngẩng đầu, toàn triều quỳ rạp đồng thanh: "Xin hoàng hậu nương nương đưa ra quyết định!"

Ánh mắt nàng quét qua Nam Cung Quân Nghị, thấy hắn vẫn bình thản cúi gập người, rốt cuộc thở dài. Có trách thì trách bản thân mình vô dụng không sinh được hoàng tử, đến công chúa duy nhất cũng vô duyên vô cớ gặp nạn, để cơ hội rơi vào tay kẻ khác.

Đoạn phất tay áo gọi, giọng mệt mỏi: "Đại Quế."

Thái giám đại tổng quản Quế công công lĩnh mệnh phất cây phất trần, hai cung nữ kéo mở rèm che. Lệ hoàng hậu từ từ đứng dậy đi vòng ra trước, bàn tay chạm long ngai, thần sắc mệt mỏi giấu sau lớp phấn son.

"Tiên đế đột ngột băng hà, vận nước lâm nguy, tự nhiên nên suy nghĩ vì bách tính trăm họ mà chọn tân đế kế vị... Chúng ái khanh, hôm nay sao Bích soi chiếu, trời ban điềm lành, quả thật là ngày Tinh Nguyệt ta đổi vận." Nói đoạn liếc mắt ra hiệu cho Quế công công: "Tuyên chiếu."

Chiếu chỉ chầm chậm mở ra, hai bên tay cầm nạm bạch ngọc, Nam Cung Quân Nghị ngước mắt nhìn nó, dần cảm nhận hạt giống trong lòng đâm rễ vươn mình rồi trưởng thành một cách chóng vánh, cơ hồ chực chờ nuốt trọn thân thể và linh hồn hắn.

Giọng Quế công công ngân vang giữa tầng không, vẳng ra tận cửa điện Thừa Càn: "Tinh Nguyệt hướng thiên, Vạn Tiên phong Thần. Thiên tử nối tiếp thiên tử, tạo dựng căn cơ vương triều, làm chỗ dựa cho lê dân bách tính. Nay giặc ngoại xâm đe doạ bờ cõi, phỏng tâm ý tiên đế, chiếu theo lệ trời, quyết định lập người tài đức đăng cơ kế vị. Người này phải mang trong mình dòng máu hoàng gia, lại chảy trong huyết quản ý chí Lệ tộc, thân sinh là thai rồng cốt phượng..."

Lệ hoàng hậu và Nam Cung Quân Nghị đồng thời nhìn nhau, bên ngoài tuyết rơi một thêm dày mà bầu trời vẫn trong xanh, quả là thiên tượng kì diệu.

Nam Cung Quân Liệt không sinh được hoàng tử nhưng lại có một bản sao là hắn. Muốn thứ gì thì phải đoạt lấy, chỉ người chiến thắng mới vĩnh viễn không phải sợ hãi, mới vĩnh viễn ngẩng cao đầu đạp tất cả dưới chân.

Lưỡi đao đã tắm bao nhiêu máu, bậc thang bước lên đã chất bao nhiêu xương người, hắn không nhớ. Vương vị ngay trước mắt, long ngai bằng vàng ròng đặt trên đỉnh cao quyền lực, thứ khiến muôn người bộc lộ dã tâm đang ở ngay trước mắt.

Giống như năm đó hắn nói với Hàn Ngưu Ngọc, trong chữ 'Tịnh' có 'Thanh', cũng có cả 'Tranh', muốn thanh tịnh thì buộc phải trả giá, cái giá càng lớn đổi lại lòng sẽ càng yên tâm.

Khoé miệng khẽ nhấc, hắn làm được rồi, cuối cùng hắn đã giành được rồi.

"... vương vị vẫn do Nam Cung gia nắm giữ. Chiếu tuyên tại đây, chúng ái khanh hành lễ nghênh đón tân đế, hậu duệ hợp cách của Nam Cung gia..."

Quế công công cao giọng hô lớn: "Trưởng công chúa Vĩnh Như, Nam Cung Sư!"

Toàn triều im phăng phắc.

Nam Cung Quân Nghị ngẩng phắt đầu, thoảng thấy đôi môi Lệ hoàng hậu cong cong, chậm rãi mỉm cười.

Từ bên sườn điện bước ra một bóng hình yêu kiều, đôi giày đỏ nạm ngọc dẫm bậc thang tiến tới long ngai. Áo bào to lớn óng ánh sắc vàng, sau lưng thêu hình phượng hoàng niết bàn trùng sinh.

Nữ tử nhìn lướt qua mũ cửu long đặt giữa khay ngọc trải sa vàng, bật cười, tiếng cười như chuông ngân buổi sớm, khiến tất thảy những người có mặt đều lạnh sống lưng.

"Đã lâu không gặp, biểu đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro