Chương 1: Phương Nam Hữu Phụng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử sách Tinh Nguyệt quốc ghi chép, chưa từng có một triều đại nào thịnh trị như Nam Phong, cũng chưa từng có một triều đại nào tiêu vong như Nam Phong....

Sấm chớp rạch ngang bầu trời, rạch cả vào tâm can. Đêm ấy hoàng cung máu chảy thành sông, thây chất thành đống.

"Mau! Đưa điện hạ qua cửa sau!"

Thị nữ nhận lấy đứa trẻ mới chưa đầy một tuổi, cả người run lên bần bật: "Nương nương! Nương nương, xin người hãy đi cùng nô tì."

Minh phi nhìn sắc mặt thị tỳ trắng bệch, lại nhìn xuống con trai của mình mà hai mắt đỏ hoe. Hoàng đế đi rồi, Nam Phong Sách của nàng đã rời bỏ nàng. Cho nên dù chỉ còn lại chút hơi tàn, nàng cũng không thể để Nam Phong gia tuyệt tự.

Minh phi nâng tay áo lau hết nước mắt, đoạn, vội vàng đẩy thị nữ cùng tiểu điện hạ về hướng mật đạo: "Bên ngoài ta đã sắp xếp nội ứng, ngươi hãy đưa điện hạ trốn càng xa càng tốt."

Ngoài hành lang đã nghe tiếng bước chân dồn dập, thị nữ sợ hãi đứng chôn chân một chỗ, luôn miệng gọi nương nương.

Cửa mật đạo dần đóng, Minh phi lần cuối nhìn ngắm khuôn mặt trẻ thơ non nớt, dù chỉ là qua khe đá rất hẹp, ánh mắt nàng vẫn không thôi dịu dàng: "Con à, con nhất định phải sống!"

Giọng nàng lạc đi, như moi sạch ruột gan ra ngoài.

Rầm!

Cửa điện bị đám quan binh hung hăng đạp tung. Trong màn đêm tối đen như địa phủ, giữa hai hàng ngự lâm quân, Nam Cung Quân Liệt bước vào mang theo mùi máu tươi ngập tràn khắp cung điện.

Minh phi ngồi trên ỷ, tay giơ lên bóp trán tưởng chừng như mới ốm dậy: "Quốc sư đêm hôm tới làm phiền bổn cung, phải chăng có ý...!"

Cổ họng của nàng giống như bị bóp chặt, đồng tử kinh hoàng co rút. Nam Cung Quân Liệt một tay thong dong nâng khay vàng đựng đầu người, cười nhạt một tiếng: "Bệ hạ nói muốn gặp Minh phi."

Nam Phong đế bị đao sắc chém lìa đầu, phần cổ bị chém gọn gàng không để lại chút ít nham nhở. Máu chảy đầm đìa nhuốm đẫm hoàng sa phủ trên khay, hai mắt hắn trắng dã đọng vài giọt châu hướng về phía Minh phi.

Minh phi không nghĩ tới Nam Phong Sách có thể chết thảm hại như vậy, nàng cảm thấy nơi ngực trái đau thắt lại, toàn thân vô lực trượt từ trên ỷ xuống nền đất lạnh.

Nam Cung Quân Liệt nhìn nàng mặt trắng bệch, miệng ú ớ nói không ra tiếng thì động tâm ngồi xuống bên cạnh: "Tội thần vốn không muốn bệ hạ chết quá đau đớn, tiếc rằng người lại cố chấp ngậm miệng, cái gì cũng không nói."

Bằng vẻ mặt muôn phần thương tiếc, hắn nói với nàng, đao của ngự lâm quân vừa sắc lại vừa mỏng, chém xuống một đường, đầu vẫn ở yên trên cổ không xê dịch.

Minh phi biết Nam Cung Quân Liệt ham mê vương vị, nhưng không ngờ hắn có thể vì vọng tưởng mà làm ra việc đáng ghê tởm đến súc sinh cũng chẳng bằng.

"Súc sinh!" Minh phi nhìn thẳng mắt phượng nhuốm đầy máu tươi, phẫn nộ gằn lên từng chữ.

Súc sinh? Nam Cung Quân Liệt ngửa cổ cười một tràng sảng khoái. Phải, hắn chính là súc sinh! Hắn cười xong, sắc mặt đột ngột trở xấu, bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt quai hàm Minh phi: "Nam Phong Sách vô dụng, ta thay hắn tiếp quản thiên hạ có gì không thỏa?"

"Ngươi nói Nam Phong gia hại thiên hạ, ngươi dấy binh tạo phản khiến người người bỏ mạng, so với Nam Phong có gì khác biệt?"

"Câm miệng!" Đáy mắt Nam Cung Quân Liệt nổi lên tia sát khí rợn người: "Ta khác hắn... Minh Lan, hi sinh vì một kẻ vô dụng, đáng không?"

Nàng không biết, hắn tạo phản thực ra không chỉ vì yêu thích long ngai, hắn còn vì nàng.

Minh Lan cùng hắn trưởng thành, nàng sinh ra đã định thuộc về hắn, không ngờ lại để Nam Phong đế nhìn trúng.

Kiếp này cho dù thế nào, hắn cũng quyết cưới nàng.

Tiếc rằng Minh Lan cả đời này đều không hiểu, ngoài Nam Phong Sách, trong tim nàng không thể chứa chấp thêm kẻ khác. Vẻ phẫn nộ của Nam Cung Quân Liệt không hề khiến Minh Lan run sợ, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy máu của Nam Phong Sách, miệng cười yếu ớt.

"Thần thiếp vì bệ hạ, chết cũng đáng."

Đầu mày co lại, vẻ bi thương thoáng hiện trên khuôn mặt anh tuấn. Nam Cung Quân Liệt lần nữa bóp chặt quai hàm nàng, kéo về phía hắn: "Nàng muốn chết cùng hắn? Đừng hòng!"

Minh phi phó mặc cho cơn đau chạy dọc cơ thể, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới an nguy của con trai: "Ngươi sống với một cái xác không hồn, có ý nghĩa sao?"

"Minh phi mang trên mình tung tích của tàng bảo đồ, sao có thể không có ý nghĩa?"

Nam Cung Quân Liệt muốn chiếm đoạt thiên hạ, thứ nhất định phải có chính là ngọc ấn nằm trong mật thất của Nam Phong gia. Bí mật quan trọng như vậy, người biết được ngoài Nam Phong Sách chỉ có thể là Minh Lan.

Bảo tạng là lí do duy nhất để lưu cho nàng đường sống, nàng lại không hiểu. Minh Lan nghe hai chữ bảo tạng, cả người liền kịch liệt phản kháng: "Nam Cung Quân Liệt, cho dù ngươi có bức chết bổn cung, bổn cung cũng sẽ không nói nửa lời!"

"Báo!!!"

Ngoài điện trời đã nổi gió bão, quân binh mặc giáp sáng loáng, cấp báo phía cửa tây bắt được một cung nữ ý đồ đào thoát.

Minh Lan sợ hãi chột dạ, hai mắt đưa vội đánh giá sắc mặt hắn. Nam Cung Quân Liệt cơ hồ nhìn ra vài phần tâm ý, đoạn, đi vào buồng trong xem xét một lượt: "Lúc mới vào đây thần tự hỏi, tiểu hoàng tử đối với giông gió bên ngoài lại có thể không có chút phản ứng? Minh phi ngang nhiên đưa người đi trước mắt Quân Liệt, đúng thực không thể xem thường."

Minh Lan cảm thấy ý tứ của hắn mười phần phức tạp, trong lòng sợ rằng tiểu hoàng tử hiện giờ lành ít dữ nhiều. Vẻ khẩn trương của nàng vô thức gợi lại vài ý nghĩ cho hắn, Minh Lan trước khi nhập cung từng là họa bì sư có tiếng, tiểu hoàng tử liệu có dính dáng gì tới tàng bảo đồ?

"Minh phi không muốn nói, thần không ép. Chỉ có điều này người nên nhớ rõ, người dám chết, Quân Liệt cũng dám bóp chết nghiệt chủng kia!"

Nói xong, mắt phượng đục ngầu xoáy vào đôi châu lấp lánh nước. Hắn biết rõ, khoảnh khắc hắn mở miệng đem tính mạng hoàng tử Nam Phong đặt trên lưỡi đao, hắn đã chính thức mất nàng.

Nhưng đi được tới bước này, há có thể quay đầu nữa?

Cửa điện lạnh lùng khép lại, nơi khe cửa nhỏ hẹp chỉ còn đọng lại đường chớp chói mắt. Minh Lan dõi theo bóng dáng hắn ngạo nghễ, thần trí tưởng chừng như phát điên mà mắng chửi:

"Nam Cung Quân Liệt, ta hận ngươi! Ta có chết thành ma cũng không tha cho ngươi!"

Nam Cung Quân Liệt đi giữa hai hàng thây nằm la liệt, vẻ mặt không chút run sợ giẫm đạp lên từng kẻ, tai nghe lời gào thét mắng chửi, mũi ngửi mùi máu tươi tanh nồng.

"Cung nữ ngươi vừa nói, phải chăng bế theo một đứa trẻ?"

Quân binh đằng sau nghe nhắc đến mình thì tim đập chân run, khúm núm tiến tới gần: "Bẩm, không có."

Dứt lời, những kẻ khác chỉ kịp nghe "Rắc" một tiếng, nhìn xuống đã thấy quân binh xấu số chết cứng, hai mắt trợn ngược, đầu bị bẻ ngoặt sang một bên.

"Truyền ý chỉ của trẫm. Nam Phong hoàng tử không rõ tung tích, kẻ nào tìm được thưởng trăm lạng vàng, ngàn mẫu ruộng, phong cấp tam phẩm!"

...Mười bảy năm sau, Bình Thành...

Tinh Nguyệt quốc, Nam Cung triều năm thứ mười tám.

Nam Cung đế quyền khuynh thiên hạ, độc đoán ngạo mạn không coi ai ra gì, bá tính lòng nổi căm hận, song tình thế giống như cá nằm trên thớt, không ai dám cả gan kháng cự.

Bạc tửu lầu là một nơi đông vui nhộn nhịp, thành phần phức tạp, chỉ cần là ngươi có tiền, không tin gì là không thể mua nổi.

Bữa nay lữ khách ghé Bạc lầu chơi, từ trên cao nhìn xuống thấy tứ hợp viện nhà ai rộng dài, cột trụ đá lát hoa xanh tinh xảo, chắc mẩm là kẻ lắm tiền, bèn hiếu kì hỏi tiểu nhị.

"Vị công tử đây từ xa tới hẳn không biết, khắp Bình thành ngoài phủ công chúa, nơi xa xỉ như thế chỉ có thể là Phụng gia thôi."

Tây Tích nam Bình truy đông Thanh

Bắc Giang chính trụ tứ đại thành.

Thiên hạ đều nói, Giang thành tuy là kinh thành nhưng so bì độ náo nhiệt thì không thể bằng Bình thành phương nam. Thương hội Tinh Nguyệt quốc tới sáu phần đều là thương nhân phương nam, trong đó Phụng gia buôn bán hương liệu là nổi danh hơn cả.

Phụng gia gia sản vô số, ở Bình thành không chỉ độc quyền mảng hương liệu, về phần đất đai còn sở hữu không dưới tám ngàn mẫu. Miếng cơm của phân nửa bá tính chốn này hầu như đều dựa vào Phụng gia.

Lữ khách nghe xong thì thán phục lắm, lại đưa mắt nhìn kẻ hầu người hạ ra vào không biết bao nhiêu lượt, đoán bừa gia phủ sắp có đại sự.

"Công tử đoán không sai, hôm nay tổ chức sinh thần cho Phụng lão gia, nếu công tử muốn đi xem, chập tối là vừa nhất." Tiểu nhị nhiệt tình nói một hồi, cuối cùng cũng không ngại nhiều lời: "Phụng lão gia bình thường làm nhiều điều thiện, tiếc thay quý tử lại chỉ ham mê vui thú, sản nghiệp giao cho một đứa con gái không biết có được hay không đây?"

Phụng Uông sinh một nam một nữ, quý tử vừa thành niên chỉ biết ăn chơi vui thú, mọi việc trên dưới xưởng hương liệu đều dồn lên vai trưởng nữ Phụng Kết La, bản thân ông ta thì bệnh tật liên miên. Càng ngẫm càng lo sợ cho số của cải tích góp suốt một đời, chẳng biết còn giữ được mấy hôm.

"Thân nữ nhi gánh vác cả một gia tộc,... Phụng Kết La rốt cuộc là người như thế nào?"

Tiểu nhị vừa nghe nói tới hai mắt lập tức phát sáng: "Nhan sắc Phụng đại tiểu thư trong Bình thành cũng xem như có chút tiếng tăm, tiếc rằng nàng ta bản tính cứng nhắc, hơn hai mươi rồi vẫn chưa thấy nhà nào hỏi."

Lữ khách tỏ vẻ khó tin, ngụm trà vừa uống suýt nữa thì phun thẳng ra ngoài.

"Dạo gần đây đại thiếu gia họ Hàn sinh lòng si mê với nàng, lúc rảnh dỗi không có việc gì cũng lôi cả đám người đến chầu chực trước cửa Phụng gia. Phụng tiểu thư cao ngạo không ưa, năm lần bảy lượt sai người tiễn người ta về tận phủ đô đốc. Công tử xem, nữ nhân như vậy còn ai dám ngó ngàng?!"

Tiểu nhị kể xong chuyện trời cũng vừa chập tối, cửa lớn Phụng gia đã chuẩn bị đốt pháo đón khách.

...

"Tiểu Hà! Tiểu Hà!"

Nữ nhân khoác áo tím nhã nhặn, tóc búi cài trâm ngọc vừa từ nhà dưới đi lên vừa lớn tiếng gọi người. Tiểu Hà là thư đồng của nhị thiếu, hắn nghe thấy tên mình thì nhanh nhẹn chạy lại, thưa một tiếng: "Đại tiểu thư."

"Lễ vật ta bảo ngươi chuyển sang gian trái, ngươi đã làm xong chưa?" Phụng Kết La miệng hỏi, hai mắt vẫn tập trung đặt trên cuốn sổ ghi chép.

"Đã đâu vào đấy rồi, tiểu thư yên tâm." Tiểu Hà gật đầu lia lịa: "Nếu tiểu thư không còn gì dặn dò, tiểu nhân xin lui trước."

Không thấy Phụng Kết La có biểu tình gì, hắn chắc mẩm đã may mắn qua cửa bèn nhanh chân thoát thân. Nào ngờ chưa nổi ba bước bên tai đã truyền đến giọng nữ tử lạnh lẽo rợn người.

"Nhị thiếu gia đâu?"

Tiểu Hà cảm thấy sống lưng lạnh toát, song kiên quyết không phản bội chủ tử. Hắn nghĩ, tiểu thư bận rộn từ sớm hẳn sẽ không có thời gian quán xuyến hết thảy việc vặt vãnh trong phủ: "Thiếu gia cả ngày nay đều ngoan ngoãn ở trong phòng, nửa bước cũng không dám nhích. Hay là thế này, tiểu thư để tiểu nhân đi gọi thiếu gia, được không?"

"Được lắm Tiểu Hà, đến ta ngươi cũng dám gạt! Nhị thiếu gia vốn dĩ không ở trong phòng, ngươi mau nói, có phải nó trốn tới thanh lâu không?" Phụng Kết La nhìn chằm chằm Tiểu Hà, giọng điệu nghe ra tới bảy phần nộ khí.

Tiểu Hà biết rõ nếu tiếp tục nói dối, kẻ xui xẻo chỉ có hắn. Suy đi tính lại cũng không còn biện pháp nào đành gật đầu. Hôm nay mừng sinh thần Phụng lão gia, là ngày trọng đại, thiếu gia ấy thế còn cả gan vượt tường đi tìm đám nữ tử phong trần. Tiểu Hà nhìn thái độ của đại tiểu thư, trong lòng ít nhiều đoán biết chuyến này nhị thiếu về không gãy chân thì cũng là liệt giường vài ba bữa.

Không nhiều lời, Phụng Kết La lập tức sai người đá Tiểu Hà ra khỏi cửa, nói sau một canh giờ nhất định phải lôi được nhị thiếu về, bằng không khế ước bán thân của hắn sớm mai sẽ chuyển đến tay chủ buôn.

...Hoa Mãn Lâu...

Khắp Bình thành chỉ Hoa Mãn Lâu là có nhiều mỹ nhân. Người ta truyền tai nhau như thế, dần dần khách quý phương xa tới lui nhiều không đếm xuể.

Có điều hôm nay thưa khách hơn hẳn mọi khi. Cũng phải, Phụng Uông nhân sinh thần giảm giá hương liệu xuống quá nửa, kẻ khôn ngoan ắt phải nhanh tay mua vài món, sau này đem bán ra sẽ thu về không ít lợi nhuận.

Cũng vì lí do này mà Tiểu Hà dễ dàng tìm thấy người nào đó. Hắn đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng nữ tử mười thì đến chín người y phục mỏng manh, giống như rắn nước cuốn quanh mình Phụng Tử Phàm. Đi cùng hắn còn có Hàn Mã Hiên, trưởng nam của Hàn Phác đô đốc thành. Hàn Mã Hiên không có hứng thú vui đùa cùng mĩ nhân, một mình hắn ngồi một lúc đã uống cạn gần chục vò rượu.

Tiểu Hà không thể nhìn thêm nữa, hắn vội vàng chạy tới cầm tay Phụng Tử Phàm kéo ra khỏi đám nữ nhân: "Thiếu gia quay về mau, còn không về đến cái mạng cũng không còn đâu!"

"Công tử đưa người của bọn ta đi đường đột như vậy, không hay lắm đâu." Nữ tử vẻ mặt ngưng trọng giơ tay chặn lại.

Dứt lời, đám nữ nhân kia vươn cánh tay trắng nõn, thân thể giống như rắn nước quấn chặt lấy Phụng Tử Phàm, coi hắn như bảo vật quyết không để tuột mất. Không chỉ nữ nhân thanh lâu mà nữ nhân khắp Bình thành đều mê đắm vẻ anh tuấn ngút trời của nhị thiếu Phụng gia.

Dáng người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, hốc mắt giống như chứa châu bảo khiến người người đều muốn ngắm nhìn. Nói dễ hiểu, dù là nhìn ở góc độ nào, Phụng Tử Phàm cũng thừa sức lấn át kẻ khác. Ví dụ như là Hàn Mã Hiên, người này mày kiếm mũi cao, da dẻ trắng trẻo hồng hào không một chút khiếm khuyết, tựa như một cái bát sứ thượng phẩm, là mỹ nam phú quý điển hình. Có điều khi đứng cạnh Phụng Tử Phàm, trông hắn cũng chẳng nổi trội hơn là mấy.

Phụng Tử Phàm cái gì cũng tốt chỉ duy một điểm không tốt, đó là vẫn chưa chịu trưởng thành. Hắn vui chơi hưởng lạc ở bên ngoài thì là đệ nhất Bình thành, còn đối với việc buôn bán của Phụng gia thì tuyệt nhiên không biết.

Tiểu Hà bị đám nữ tử thanh lâu qua mặt, trong lòng nóng giận: "Thiếu gia nhà ta đường đường là nhị thiếu Phụng gia, làm sao có thể có quan hệ gì với đám người thanh lâu các ngươi? Phụng thiếu gia còn phải trở về xử lý chính sự, thất lễ rồi."

Không ngoài dự liệu, Phụng Tử Phàm không chịu rời đi, hắn giằng tay, thư thái ngồi vào lòng mỹ nhân: "Sợ cái gì? Tỷ ta chỉ nói thế, cũng không định nuốt ngươi vào bụng." Đoạn, quay sang nhắc nhở nữ tử bên cạnh: "Mau, rót cho vị huynh đệ đây một chén."

Nữ nhân kia rót rượu xong, ưỡn ngực đi về phía Tiểu Hà: "Công tử, mời!"

Tiểu Hà nghĩ đến việc trọng đại ngày hôm nay, bèn dứt khoát hất đổ chén rượu: "Hôm nay là sinh thần của lão gia, lão gia dự định sẽ tuyên bố trao quyền kế thừa xưởng hương liệu cho thiếu gia, thiếu gia người không thể không về!"

"Xưởng hương liệu đã có đại tỷ, cái danh này bổn thiếu gia không dám nhận." Phụng Tử Phàm làm như chuyện không liên quan, thong thả uống tiếp một chén. Nhìn sang Hàn Mã Hiên, hắn uống rượu đến nỗi không biết trời đất, vừa nghe đến ba chữ Phụng Kết La thì ngây ngốc bật cười. Phụng Tử Phàm thoáng nghĩ, hẳn là trong cái đầu toàn bã đậu kia lại đang mơ tưởng về đại tỷ.

Ngu ngốc.

Tiểu Hà không bỏ cuộc: "Thiếu gia, người..."

"Im miệng! Tiểu Hà, ngươi đang làm ta mất hứng đấy!" Phụng Tử Phàm lập tức điểm thẳng mặt Tiểu Hà mà nói, ánh mắt có chút đờ đẫn vì rượu, nói xong nấc một tiếng, lại quay sang cười cợt vui vẻ.

Tiểu Hà đột nhiên nhớ ra ở đây còn một kẻ si tình: "Thiếu gia người không về? Được, người không về Tiểu Hà cũng không về, cùng lắm là chết chung." Hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp rót rượu đầy chén: "Nhưng thiếu gia và tiểu nhân dù sao cũng là người của Phụng gia, chịu phạt xong thì hết chuyện, còn Hàn công tử... E rằng nhân duyên với Phụng gia khó mà thành."

Phụng Tử Phàm có chết cũng nghĩ không ra Hàn Mã Hiên có thể vì một câu nói là quyết chí lôi hắn ra khỏi cửa thanh lâu. Hắn bị kéo lê trên phố không khác gì nô lệ, phía sau còn nghe giọng tiểu nhân đắc ý, cơn giận trong lòng thực không tài nào nguôi ngoai.

"Ngươi được lắm Tiểu Hà!"

"Thiếu gia, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ..."

"Bất đắc dĩ cái đầu ngươi! Còn ngụy biện!"

....

Pháo nổ vang trời, xe ngựa xếp trước cửa Phụng gia nối đuôi nhau kéo dài tới cuối phố. Đèn lồng đỏ rực treo khắp các ngóc ngách của tứ hợp viện, tựa hồ thắp sáng cả một vùng, so với ánh trăng trên cao còn có phần nổi bật hơn.

Người hầu tất bật, cầm sư vũ nữ được mời góp mặt đông đủ trên đài sen đặt giữa hồ, cách mặt hồ không dưới mười thước, khách quý đến dự chật kín sảnh chính cùng sân trước. Thực là một cảnh tượng náo nhiệt hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro