chap 47 : bà Bảo đừng phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dù không phải là kẻ đứng đầu, nhưng chúng tôi vẫn rất tự hào khi bản thân đã nổ lực hết sức"

🌻

Sau khi rém màn, toàn trường đều tiếc nuối, tiếc rằng chẳng thể nhào lên mà hất tay hoàng tử ra để xem cảnh có một không hai, trong đó có bà Kết dẫn đầu dù bà là người kêu kéo rèm lại nhưng không khỏi xót xa khi otp vốn ghét nhau có dịp tình tứ lại chẳng thế quay video, chụp ảnh được, nói xong câu đó nàng mới biết mình đã làm việc tày trời thế nào, hổ thẹn mà lủi thủi ra một gốc, trầm tư vẽ vòng tròn trên cát trong sự chứng kiến trong  bốn lăm phút đợi kết quả.

Kim Ngưu ngồi ghế khán đài bồn chồn, thấp thỏm mãi, đến lúc Mã đang hớn hở trêu ghẹo thằng Dương thì lỡ va mạnh vào một bên vai của Ngưu Ngưu cách cách, sau khi biết va vào con chảnh nhất lớp nên Ngựa rén, từ từ quay qua mà định nói xin lỗi, biểu cảm phung lửa thường gặp của nàng ta cũng bị Nhân Mã đoán trước, ngay cả người nắm quyền lớp trưởng cũng chỉ biết cầu thằng bạn an toàn mà trở về, nó rối rít  -" N-Ngưu, x-xin lỗi mày nha, tao không cố ý"

-" ừ không sao"

-" tao biết tao sai rồi huhuhu"- anh Ngựa gào khóc -" tao không làm như vậy nữa, tao sẽ cẩn thận hơn !!"

Sau khi dứt lời, tiếng thở dài thườn thượt  vang lên, cùng giọng nói nhỏ bé não nề -" đã bảo không sao mà"

Nhân Mã nghe xong thì đơ người một lúc, theo như thường lệ Kim Ngưu sẽ tức điên lên mà dí anh đến nổi không còn sức chạy, và bởi vì là một lớp phó uy quyền nên gây tội với nó thì chẳng khác nào tự đánh vào chân, khi Trâu còn chưa trả lời thì chàng Mã đã quỳ xuống, van lạy khóc lóc, ăn vạ các kiểu, ngay cả Bạch Dương cũng chỉ biết thầm chút cho anh bạn sống sót, nhưng khi thấy biểu cảm bất thường như thế cũng không lạ khi cả hai thằng đứng hình.

-" sao vậy Kim Ngưu, mày không hài lòng thứ gì sao"- Bạch Dương chạm vào vai của bạn cùng phòng, hỏi han.

-" hazzz, không có gì đâu Bạch Dương, đừng quan tâm"- nó thở dài nặng trĩu, bỏ tay của lớp trưởng trên vài mình, hai hàng mi dần khép lại.

Thế là con Ngưu trầm cảm, bắt đầu bước đi vào một gốc, cả hai thằng đực rựa chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác, rồi nhìn lại Tiểu Trâu ngỡ ngàng.

Vì ở trong hội trường chán, ban giám khảo vẫn chưa chấm xong, mà hai thằng chơi với nhau riết rồi thêm chán nên đi ra cổng trường mua chút xiên bẩn ăn cho vui miệng.

-" A, Bạch Dương, Nhân Mã!"

Bọn nó vừa mới đi ra cổng trường, ráo riết nhìn xung quanh đang đông người mà tìm nơi để lót bụng thì nghe ai gọi, mới đầu hơi giật mình chút, sau đấy tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thằng Mã kêu lên, chỉ tay -" bên kia kìa"

Nhìn theo hướng Mã chỉ, ánh mắt hồng của lớp trưởng cố tìm người quen khi quá nhiều người đi đi lại lại thế này, rồi nhận ra mái tóc đỏ, hồng, đen quen thuộc, nàng tóc hồng giơ tay cao, vẫy vẫy. Hai bọn nó xát định được vị trí rồi chạy tới, con Xử, Giải và thằng Sư đang ở đó, 'nữ quyền' niềm nở nhìn bọn nó mời gọi, con Giải không quan tâm lắm, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép đồ ăn trong miệng đến phòng hai má ra, hai tay cầm cả đống cá viên, còn thằng đàn ông ở đây đưa hai tay vào trong áo khoác, mặt khó ở nhìn hai chúng nó.

-" ơ Giải, mày thay đồ từ khi nào vậy"- Nhân Mã lấy một xiên trên tay Cua, ăn một viên nhai bên ở bên má trái, hỏi khi thấy  bộ vest cầu kì của bạn ấy đổi thành đồng phục của trường, có mang thêm cái áo len cho đỡ lạnh.

-" liên quan hả mày, thằng Tử đâu rồi ?"- Cự Giải nhâm nhi miếng cá viên hỏi.

-" con này, mê nó hay gì mà cứ nhắc vậy ?"- Xử Nữ huých nhẹ vào vai nó, càu nhàu  -" nãy giờ mày nhắc nó hơn mười lần rồi á"

-" ấy chị Xử, cớ gì chị quạu với em vậy ?"- Cự Giải dậm chân nũng nịu -"nó nợ em hai chục chưa trả chú bộ"

-" thằng Tử chắc sốc khi mày lấy nụ hôn đầu của nó nên trốn gốc nào rồi đấy"- Bạch Dương nói, cợt đùa.

-" ai lấy của nó trời, mày nói vậy oan ức tao quá"- nó bĩu môi -" tao với nó chưa hôn nữa, con trai gì mà nhát lắm"

-" tao thấy mày bạo thì đúng hơn, là tao tao còn sốc nữa"- Nhân Mã nói, rồi biến đổi mặt gian tà -" ông Sư với bà Xử lo mà học hỏi bọn nó đi, chúng nó chưa yêu đã vậy đây thì nắm tay lại ngại"

-" ít nhất tao có người yêu còn mày ế là được rồi"- nói đến đây cả hai đứa hơi ngượng, nên Sư Tử mới ho khàn để có lời thanh minh.

-" ê mà tao thấy con Ngưu lạ quá bây ạ"- Bạch Dương cười khổ, rồi bảo, nhớ lại biểu cảm khó hiểu của cô ta -" bộ nó vẫn còn nghĩ chuyện hồi sáng à ?"

-" chuyện gì cơ ? Nó sao ?"- nàng Cua hỏi, một miệng nhét hết đống cái viên đó vào miệng, nuốt một cái nhanh mà bảo khiến mấy đứa còn lại nhìn nó như một siêu năng lực  mới xảy ra.

-" thì hôm nay trong khán đài á, thằng Mã lỡ đụng vào nó, rồi mày nghĩ nó phản ứng như nào ?"- Bạch Dương hỏi, trong đầu bọn nó bắt đầu liên tưởng đến mặt Trâu to lên, tức giận như núi lửa phung trào và hét lên to lắm.

-" đúng rồi, lúc đó tao cứ tưởng nó cho tao bay màu luôn ấy chứ"- bạn thân Ma Kết lâu chút mồ hôi trên đầu vì vẫn còn sợ chuyện đó, thuật  lại việc đã xảy ra -" nó không hề trách móc gì tao, thái độ khác hẳn nó lúc thường, ủ rũ, suy sụp hơn bình thường "


-" hay là vụ đó...."- Cự Giải và Xử Xử nhìn nhau, rồi trong lòng cảm thấy có chút thương cảm cho lớp phó, nên nhìn nhau mà gật đầu, nàng ta bảo -"thôi tao đi chơi riêng với Giải Giải tí nha"

-" ủa gì, em đang đi chơi với anh mà"- Sư Tử bĩu môi, mè nheo.

-" thôi anh ở lại chơi với Nhân Mã và Bạch Dương đi, em đi chơi riêng với Giải chút thôi mà"- 'viên kẹo ngọt' cười khổ, rồi ho khàn nghiêm nghị-" đây là chuyện con gái, con trai xen vào không được"

-" ơ kìa...."- mặt con Hổ bỗng trò vo như con mèo nhỏ, biểu cảm nhõng nhẽo này khiến cô người yêu lung lay, trong lòng cứ như đánh trống mà đứng hình một lúc.

-" thôi đi Xử"- Càng Cua biết cứ để thế này mục đích giữ chân của con Hổ sẽ được như mong muốn, nếu mà cô bạn thấy đây đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu, thì ba chúng nó lại thấy một con hổ đáng sợ nhiều mưu kế đội lốt mèo ngây thơ.

.
.
.

Ma Kết đang ngồi hóng gió ở lan can  lầu ba thì cảm nhận được ai đó đang đi tới, dưới ánh trăng hắt xuống chia bức tường thành nơi tối nơi sáng khiến hai người này từ bóng đêm bước ra vậy, đang chill thì cô mới thấy khuôn mặt quen thuộc không hề bất ngờ như đã đoán trước, cười nhẹ hỏi-" hai bây đến đây chi vậy"

-" thì vụ con Ngưu ấy mày"- Càng Cua cùng cô bạn đi đến bên cạnh, đưa tay chóng lên lan can mà thở dài -" nó nhìn như con điên tin vào tình yêu vậy"

-" đúng rồi, bình thường dịp này nó sẽ bám thằng người yêu nó nhưng hôm nay nó lủi thủi một gốc à"- bạn thân nàng ta không khỏi xót xa, khi đi tới cả hai đã tốn hơn mười phút để giảng đạo lý cho lớp phó, ấy vậy mà bị đuổi đi thẳng thừng.


-" hội trưởng bận quá không đi chơi với nó được à?"- Ma Kết hỏi, mắt vẫn không rời ánh trắng sáng trong đêm, trăng đẹp thật.


-" ừm, tao không nghĩ là người trong hội học sinh cực nhọc vậy luôn á"- Càng Cua trả lời, dù biết rõ rằng những người trong hội học sinh của trường luôn đứng sau lo toan mọi thứ, bọn học sinh chúng nó có đồng phục đẹp, hợp thời trang hay các hoạt động vui tươi cũng đằng sau là tay hội trưởng, hội phó, bí thư mà tạo nên. Mấy dịp hội thế này cũng do hội tổ chức, đề nghị nên việc chấm điểm giữa hàng chục lớp cũng phải có chọn lọc kĩ càng -" nhưng tao thấy Bảo Nha không bận mấy, vẫn còn đeo tai thỏ cho thằng Ngư được"

-" thì chắc bí thư nhàn hơi hội trưởng hay sao á"- Thám tử kêu thế không phải phủ nhận công lao của hai thư ký của hội học sinh, nhưng hội trưởng cao hơn nhiệm vụ của Bảo Bình nhiều nên không lạ khi một bí thư thong thả đi chơi và một hội trưởng bù đầu rối óc nghìn việc.

-" có giám khảo mà, sao lại cần Khanh làm gì nhỉ ?"- mắt Xử tròn vo, khó hiểu hỏi.

-" ai mà biết, chắc giám khảo nhờ nó sai vặt thôi chứ gì"- nàng họ Nguyệt nhúng vai, lời không khẳng định, cũng chẳng phủ định, dường như là câu đoán mò.


-" cũng tội Kim Ngưu, lâu lâu có dịp đi chơi với người yêu mà cũng không được đi nữa"- Nàng Trúc Dương bỗng nói, cũng đúng, nếu đặt mình vào bản thân bạn thân thì cũng có chút buồn, tuổi thân.

-" tao tưởng đứa có người yêu cưng như trứng hứng như hoa sẽ cười vào mặt nó chứ"- Ma Kết nhìn, lúc này tự dưng nàng hơi hồng, mặt nghệt ra, còn Cua thì cười ôm bụng.

-" mày nói đúng, khi thấy Ngưu Ngưu như vậy nó ôm bụng cười mà, cười đến hai khóe chảy nước mắt ra luôn mà"

-" nhìn mình trước đi Cinderella "- nàng ta ho khàn, cố lãng đi chuyện đó, nhìn Cua nướng kể mà như đang làm lại hệt hành động nàng trước đó.

-" mày thật tình, ê hay giờ mình đi chơi không ?"- thám tử cười khổ, rồi đề nghị -" sẵn rủ Bảo Nha và Ngưu Ngưu luôn"

-" ừ cũng được, nhưng phải đá đít thằng Ngư đã"- nàng ta cất tiếng, tay đặt lên trán tay chóng nạnh -" có bạn trí cốt của nó là tách ra khó vãi"

-" đúng thế, cứ để thằng Ngư cho bọn con trai đi, mình đi chơi chút"

.
.
.

Sau cùng thì chỉ rủ được mỗi Bảo Nha, khó khăn lắm mới 'bắt cóc' được bạn ấy đi, chứ bạn này cùng bạn Ngư thấy lấp ló chỗ này rồi lại thấy hiện diện chỗ kia, cứ như ẩn thân trong học sinh trường vậy, ít nhất màu tóc xám của Song Ngư và màu tóc trắng xanh của Bảo Bình là thứ chúng nó nhắm đến, thấy tóc giống là bắt ngay. Sau bao nhiêu gian nan nhận nhầm người thì tóm gọn được cô bí thư đang ăn kẹo bông mà ngơ ngác, còn anh bạn đi chung với cổ vẫn luôn miệng kể chuyện mà không biết bạn học của mình đã bị bắt đi. Công cuộc 'bắt cóc' Thiên Dương Bảo Bình đã hoàn thành, tiếp theo là đến nàng lớp phó Tiểu Trâu đang buồn tình, quả thật đi tìm trong trường Ánh Hạ (1) khi nhiều học sinh trường và các học sinh khác đến lẫn vào nhau nên số lượng đông hơn bình thường, lục tìm khắp trường vẫn không tìm được hình bóng của Kim Ngưu, đi được một lúc thì Bảo Bình cất tiếng :

-" con Ngưu buồn tình à ?"

-" đúng rồi, nên giờ tao với con Xử mới rủ tụi mày chạy như chó tìm nó làm nó vui nè"- Ma Kết đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn thấy đầu của mọi người chứ chẳng thấy lớp phó đâu.

-" trời, con này tuần bảy ngày hết năm ngày nó buồn tình rồi"- Yết Yết giật mình, đếm lại số ngày mà lớp phó buồn, rồi chệp môi khoang tay như rút ra được một chân lý -" yêu vào là điên"

-"nhột"- nàng nhẹ nhàng bảo,  cố gắng mĩm cười.

-" xin lỗi nha"- Yết Yết ra vẻ bất ngờ, rồi che miệng mặt bí hiểm -" quên mất nhóm mình có một con điên"

-" điên điên mả cha mày"

Hai đứa nó nhìn nhau cười, mấy đứa còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn. Cự Giải nhìn đồng hồ, rồi gọi :

-" sắp đến giờ công bố kết quả rồi, thôi mình đi vào khán đài đi"

-" đúng rồi, đi nhanh chứ lên nhận giải mà chẳng thấy người đâu quê chết"- thám tử bảo, khẳng định lớp mình chắc chắn có giải.

-" ê nếu mà......"- Càng Cua bỗng ngập ngừng , giọng nói nhỏ, mặt cuối nhẹ xuống liếc mắt sang chỗ khác, hay tay đan vào nhau lo lắng, e thẹn bảo -" nếu mà không có giải, tụi mày cho tao xin lỗi nha"

-"............"- cả bọn nhìn Cua nướng, đúng thật trong lòng cũng rạo rực, bồn chồn hẳn, im lặng chút rồi nàng tiểu thư cười tinh nghịch, khoát vai cô bạn khiến nó giật mình, cười tít mắt:

-" đừng lo Cự Giải, mày và thằng Tử đã làm rất tốt, chắc chắn có giải mà!"

.
.
.

Cả khán đài giờ tập trung lại như cũ, bọn họ không còn nói chuyện riêng như lúc đầu nữa, không khí căng thẳng bao chùn hẳn, các lớp và đặc biệt là những diễn viên bỗng cảm thấy sợ hãi khi nếu không mang được gì về cho lớp liệu có bị quở trách, riêng 12Ad ngồi thư giãn, cười đắc thắng lắm.


-" lớp mình thắng cái chắc rồi "- một trong những thành viên lớp đó nói, khẳng định lớp mình sẽ dành giải đặc biệt, cười ngạo nghễ -" lớp mình không giải nhất cũng là giải đặc biệt, mấy lớp kia á, chặc, đúng là lũ tép riu "

Hội trường im ắng nên câu nói của tên mập kia rõ nên cả trường đều nghe, nhưng trái với những gì người khác nghĩ, tên mập ấy lại cười cợt với thành viên lớp mình mà khinh các lớp khác nên phần nào mặt các khối mười hai có phần cau có, nheo mày. 12As ngồi kế bên 12Ad nên cũng có khoảng cách, dù gì cũng tận mười phút nữa mới có kết quả, thái độ kiêu căng như vậy góp phần có cái nhìn không hay về lớp hội trưởng, Nhân Mã ngồi cuối của dãy lớp, nói nhỏ với Song Ngư :

-" 12Ad kiêu căng quá mày ạ"

-" giờ mày mới biết hả, 12Ad được cái có hội trưởng học giỏi thôi chứ mấy người lớp ấy kiêu kiểu gì ấy"- Song Ngư đáp lời.

-" kiểu giống Kim Ngưu á hả ?"- Nhân Mã hỏi, đúng là tính của Tiểu Trâu cũng kiêu thật.

-" không, tao thấy con Ngưu đỡ hơn, nó kiêu thật nhưng không có chảnh ấy"- hắn bảo, khẳng định  -" còn 12Ad cũng kiêu nhưng chảnh "

Kim Ngưu là con nhà nông nhưng chắc có của ăn của để với được sống trong hạnh phúc từ nhỏ nên khá kiêu, nhưng ở đây Tiểu Trâu lại không kèm theo tính cách ngạo mạn, khinh thường người khác, với cả nhiều lúc sự kiêu kì của Trâu cũng gây  buồn cười trên khuôn mặt cô.

-" ồ, mày nói đúng thật"- Ngựa gật gù -" mà bạn mới nói tên gì ấy ?"


-" nó là Mẫn Nam"

-" nghe tên quen quen á"- Ngựa cố nhớ lại, cảm thấy tên này mình đã gặp, đã nghe ở đâu rồi.

-" à nó là cháu hiệu phó đấy"- Ngư Ca không để tốn thời gian Mã suy nghĩ mà trả lời ngay-" chảnh vãi ra"


Ngư ôn hòa mà khiến Ngư phải ghét thì chắc bạn này cũng có tính lạ lắm.

-" thế bạn mập mập kia là ai ?"- Mã Ca lại lắm lời, chỉ vào người có thân hình vạn vỡ kia -" hình như là bạn thân Mẫn Nam thì phải"

-" đúng, là Lục Bạch"- Ngư Ca điềm tĩnh bảo -" nó khéo ăn nói nên được lòng giáo viên lắm"

-" thế bạn ngồi phía dưới đang giũ móng tay thì là ai vậy ? Bạn này khẳng định lớp bạn ấy giải nhất luôn mà"- Mã lại tò mò -" hình như nữ chính nàng tiên cá vở kịch lớp đó à?"

-" đúng rồi, đó là Hà Vy"- Ngư Ca hiểu biết rộng, không ngần ngại giải đáp -" bạn này được bầu chọn xinh nhất khối mười hai, bạn ấy muốn được làm nữ sinh thanh lịch của trường mà"

-" nhưng tao thấy bạn ấy cũng bình thường "- Mã Ca nhìn nhan sắc của bạn gái kia, rồi nhúng vai -" thôi thì tao sẽ bình chọn cho Ma Kết vậy"

-" ê nhưng mà mày đoán xem lớp mình sáu đứa con gái có mấy đứa được lọt vào danh sách 20 bạn nữ xinh nhất ?"- Ngư Ca hỏi.

-" hừn, chuyện này thì không chắc chắn được"- Nhân Mã trả lời -" chỉ  dự định thôi, tao nghĩ là ba người, Bảo Bình, Kim Ngưu và Ma Kết"

-" bạn thân mày nên mày suy đoán vậy sao ?"


-" không nha, Ma Kết phải có mặt trong top 20 là đương nhiên rồi"- Mã Ca cười khẩy -" vì người quen của nó là nửa trường này mà"


-" quen biết rộng cũng là một lợi thế ha"


Vừa hết lời thì cô MC đã đến sân kháu, cả hai biết nên ngồi ngay ngắn lại, cả trường bỗng im ru. Học sinh trường Ánh Hạ ai nấy đều hồi hộp, nín thở để nghe thật rõ tên của lớp chiến thắng, trong đầu luôn lẩm nhẩm tên lớp không biết bao nhiêu lần, rồi lại mơ mộng đến lúc cầm trên tay cúp chiến thắng giữa toàn bộ học sinh thật hãnh diện làm sao, nhưng song song với đó thì lỡ đâu lớp sẽ được khuyến khích trong khi đã cố gắng hết mình trong nửa tháng qua, có vẻ đây là tình trạng chung của học sinh trường. Nhưng căng thẳng hơn hẳn là Cự Giải và Song Tử, cả lớp phó Kim Ngưu đang buồn tẻ cũng dành bộ óc cho phần giải khi trong 'vườn cỏ' ấy là rất nhiều cỏ dại đang che lẫn chưa được nhổ bỏ để những bông hoa xinh đẹp xuất hiện. Càng Cua và anh chàng bạn học là hai khuôn mặt đại diện cho lớp, chúng nó ở gần nhau nên mới quay qua nhìn nhau một cái, ánh mắt kiên quyết sau là lớp màn run run, chàng hoàng tử nuốt ực nước miếng nhìn nàng công chúa, rồi lại châm chú nhìn lên cô đang đứng trên bục, ngân dài từng chữ :

-" top 1 giải diễn kịch hay nhất là..........………………………… 12AD !!!"

Cả hội trường im lặng, chỉ riêng 12AD cười đắc thắng, Mẫn Nam đưa đôi mắt xanh rêu đó cười nhạo báng -" 12AD mãi đỉnh, những kẻ thua cuộc ạ"


-" gì chứ......???"

Song Tử ngớ người, đầu óc bắt đầu bi quan.

Có phải vì anh quên lời, có phải vì anh diễn chưa tốt, có phải vì anh quá nam tính không ra một công chúa, có phải vì anh khiến cả lớp không được giải cao?. 12As nghe vậy thì bật cười nhẹ, hơi hụt hẫng chút nhưng cũng giả vờ như chẳng có gì. Cự Giải bên cạnh anh ta cười nhẹ nhàng :

-" 12AD giỏi quá mày nhỉ ?"

Nó nói quay qua nhìn cậu bạn, nhìn cậu cuối xầm mặt bờ vai run run là thấy không ổn, nói -" sao vậy Tử ?"

-" tao cứ thấy thất vọng kiểu gì ấy...."- hắn thủ thỉ.

-" à, có sao đâu mà"- nó nhẹ nhàng, ôn nhu.

-" .... Chắc mọi người thất vọng về tao lắm"- hắn nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ lung tung.


-" không giải nhất thì giải hai, giải ba, có gì đâu nào"- nó bảo, hắn mới mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của nàng ta, không chần chừ mà lấy hai tay áp vào má nó một cái, khuôn mặt kiên quyết chân thành, hai lông mày và mắt cau lại -" mà không có giải thì đó không phải là lỗi của mày!"

Vì mày đã cố gắng, nếu mày thất bại xin đừng nản chí, hãy cứ coi đây là may mắn chưa mĩm cười với mày đi, rồi rút ra bài học mà thêm cẩn thận là được.


-" top 2 thuộc về.………………………12As!!"

-" ôi vãi ò"- Ma Kết mắt sáng bừng, quay xuống túm cổ anh bạn Ngựa đang ngơ ngác, hạnh phúc nói -" otp của tao đã làm được mày kìa, thật reall!!"

-" ơ thế là phải ăn bánh kem bà Bảo à?"- Ngư Ca nghe thế thì cũng cảm thấy hãnh diện, nhưng nhớ đến con nhỏ bạn thân đã tuyên bố có giải là làm bánh, nghĩ đến khuôn mặt đầy nham hiểm của nó khi vào bếp đã khiến anh ám ảnh, gương mặt nó đã có thêm phần chán nản.

-" Ngư, ý mày là sao?"- Bảo Bình ngồi trên đó nên nghe những lời nó thốt ra như đâm vào con tim mỏng manh của cô vậy, quay xuống mà nhìn phán xét -" đang chê tay nghề của tao đó à?"

-" dạ chị, em nào dám"- Ngư Ca trả lời miễn cưỡng nhưng mặt đã in nguyên chữ tay nghề bà tôi ăn đồ ăn hết hạn còn hơn.

-" Ê Dương, lớp mình giải hai á hả ?"- Ngưu Ngưu không tin được, quay sang trợn tròn mắt hỏi người bên cạnh.


-" tai bị gì mà không nghe vậy"- Dương Ca thờ ơ, bình tĩnh -" ờ đúng rồi đấy"

Mắt nó bắt đầu rưn rưn, khóe mi nặng ra một giọt nước, rồi vui sướng lấy tay quẹt nó đi, cả người sáng lấp lánh, hoa nở xung quanh yêu đời -" ôi vãi cuộc đời xinh đẹp"


Đến lúc là Sư Tử  đang thề non hẹn biển với Xử Nữ, nắm tay cô mà nói rằng -" vì em là một đạo diễn tài ba mà mới cho cả lớp đến giải này, em đúng là một người lãnh đạo có triển vọng, trách nhiệm cao cả!"

Bà Xử vui lắm, mặt đắc ý hẳn ra.

Thiên Yết và Thiên Bình có lẽ chỉ là bạn cùng bàn, hay đơn giản hơn là bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, cũng chẳng mấy thân thiết mà bộc lộ cảm xúc phấn khởi lúc này, cả hai cũng chỉ biết gượng cười mà nói, chứ thật tình thì mẫu người của cô không phải là gu của Bình Ca và Yết Yết chỉ có hứng thú với những điều đặc biệt chứ không phải là trầm lặng như một nhánh cây.

Sau đó là giải ba, lớp được giải ba là lớp của thần đồng Ngọc Nhã, Kim Ngưu vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng nên trong lòng đắc thắng lắm. Cuối cùng là lên nhận giải, các nam nữ chính trong kịch vinh dự được lên để lấy giải về cho lớp, Cự Giải ngượng nghịu định kêu Tiểu Trâu đanh thèm khát được lên thay, nhưng cũng bị ánh mắt sắt lạnh tỏa nhiều sát khí cùng nụ cười thánh thiện của Bạch Dương mà dọa sợ. Đúng là đứng trên bục nhận giả mà bên dưới là hàng nghìn con mắt hướng nhìn, ôi áp lực vãi đấy chứ.


Song Tử nãy vẫn còn đang tiêu cực thì khi cầm một nửa bên cúp đã hớn hở cười tươi, hình như không khí vui tươi hào nhoáng cậu ta mang lại còn áp luôn cả 12AD với 12AJ luôn đấy chứ. Người bên cạnh cậu ta chỉ biết cười khổ cầu cho chú thợ chụp ảnh nhanh nhanh, chứ toàn thể học sinh nhìn thế này tra tấn tâm lý cô lắm, ngoài mặt tỏ ra ổn thế thôi chứ trong lòng mồ hôi tuôn ra như suối ấy chứ.

Mang được cái cúp về mà hãnh diện biết bao, cả đám mới rủ nhau đi ăn này ăn nọ, làm màu làm kia nhưng trời cũng khá tối, đợi khi nào rãnh hoặc có dịp đi ăn bù.

🌻


" chơi với mày là sai lầm nhất đời tao"

.
.
.


Nếu hỏi, từ khóa của mụ Bảo là gì, chúng nó đồng lòng bảo rằng : xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.

Thế nhưng, ông Ngư bĩu môi, bảo rằng : phá phách!

Thiên Dương Bảo Bình là cái tên sau khi diễn xong kịch, ngoài Cự Giải được xứng lên nhiều nhất trên diễn đàn trường, đa phần họ bảo bà bí thư diễn hay lắm, rất nhập tâm, nhưng không ai nói bà ấy ngồi banh hàng quạt quạt mà ngưỡng cổ lên trời há miệng ra cả, trong khi hình ảnh nàng bí thư nghiêm túc được toàn bộ học sinh trường chú ý, có chăng đây là đặc quyền của bả.

Vì lớp được giải cao, mà con Kết thấy otp hôn nhau thì phấn khích lắm, diễn đàn Tử × Giải cũng dần được lập lên, nhiều thành viên hẳn, nên dù ghét nhau đến mấy cũng chẳng thoát được bàn tay thần kì  của Nguyệt Vân Ma Kết, ghép đến đâu người yêu nhau đến đấy. Mà bà Bảo vốn chơi chung nhóm với bà Kết, cả hai bà bàn thế nào mà nói với lớp rằng :

Chủ nhật tuần này, con bí thư sẽ làm bánh kem đãi cả lớp ăn !

Tất nhiên ai cũng rất vui, nồng nhiệt ủng hộ, chỉ riêng chàng trai ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ không mấy hào hứng, tay chống cầm cũng bị tin trời đánh này làm cho giật mình, thầm nghĩ rằng có nên ăn đồ ăn hết hạn để có cớ không ăn bánh kem của mụ Bảo làm hay không.

Nó hứa hẹn, bánh này của nó rất ngon, ngon vãi ra !

Vì nó làm gì cũng giỏi, nên mọi người yên tâm, không chút đề phòng,  chỉ có Ngư sợ đến chủ nhật nhất, nó sợ chết luôn.

Ngư hôm nay ăn dưa hấu buổi tối, vừa bổ quả dưa ra thì ---

Bổ quả dưa này ra ta thấy ngươi có con bạn thân rất báo, nghiệp chướng tích tụ quay nó rất nhiều, con này được cái xinh nhưng đầu óc  chẳng được bình thường, con bạn thân của ngươi  đệm Bảo tên Bình, ngươi hay gọi là Bảo Báo còn người ta gọi là Bảo Nha, ngươi luôn phải nuốt ức nghẹn vào trong vì luôn bị nó cưỡi cổ mà chẳng làm được gì, thật tội nghiệp cho phận nam nhi như ngươi phải làm trâu làm ngựa cho người ta, ta thấy kiếp trước của ngươi ăn ở chẳng thiện lành nên kiếp này mới phải có cục nợ bạn thân kè kè bên người, tưởng đâu nghiệp ngươi đã trả đủ qua mười chín năm chơi chung với con báo đội lốt người ấy thì đã hết, nhưng vấn nạn vẫn đi theo ngươi đến lúc ngươi dựng nhà lấy vợ tay bồng tay bế mà con nghiệp chướng đấy vẫn chưa buông tha ngươi. Ta biết ngươi đã phạm phải lỗi lầm to lớn rằng chơi thân với con nhỏ tâm không tốt mà miệng cũng hỗn đó, nhẽ ra ngươi nên nhất quyết nói với mẹ ngươi không thích chơi với con nhỏ đó, cũng bởi vì ngươi ngu ngốc đòi chơi với nó, học chung trường mần non với nó, ăn cơm với nó, ngủ kế bên nó, nó đi giải quyết nổi buồn ngươi cũng đứng bên ngoài canh, 24/7 dính với gái nhà lành. Đáng ra ngươi không nên dính bên nó vào cấp một, không nên học cùng nó, chia phần cơm cho nó, nhắc bài cho nó, bảo vệ nó, mua bánh mua kẹo cho nó, lên cấp hai càng không nên đèo nó đi học về, chỉ bài cho nó, cho nó coi bài, chép phao cho nó. Lên cấp ba ngươi không nên giữ giá từ chối hết gái xinh mà cứ kề bên nó, thành tri kỉ của nó, ai ngờ sống bên nó như anh em ruột thịt mười chín năm mới biết con nhỏ này có ước mơ làm bánh cao đến tận gốc trời, nếu là làm bánh ngon thì ngươi chẳng nói gì, ấy thế mà mỗi lần làm bánh thì có khét, có mặn, có ngọt, nhiều vị lắm nên ăn kinh khủng lắm, chắc giờ ngươi đang muốn tua ngược thời gian vào cái lúc ngươi động viên nó làm bánh, đúng nhận sai cãi hộ tôi cái nào !

Tự nhiên Ngư Ca rùn mình, lời nói cô Đồng hiện ra khiến anh chẳng dám cãi.

Tối nay là tối thứ bảy, trong khi mọi người vẫn đang không ngừng líu lo và tung hô Giải cùng Tử đã không phụ lòng cả lớp. Riêng Thiên Yết được bế lên diễn đàn trường cũng nhiều, Xử Nữ đang lướt Facebook thì thấy confession của trường đăng tin, trợn tròn mắt rồi bò tới bên cô bạn đặc biệt của mình, nói :

-" ôi Trắc Hạ Thiên Yết ạ"- thấy biểu cảm cứng đờ của cô bạn và sự tò mò của mọi người, cô bắt đầu xoay điện thoại về phía cả lớp, bảo -" con nhỏ đàn ông đã được bế lên nữ sinh thanh lịch rồi nè!"

-" gì, con đê này cũng được bầu á hả ???"- Sư Tử ngơ ngác, khó tin thốt lời.

Nữ sinh thanh lịch là cuộc chiến được riêng học sinh bày ra, confession của trường hằng năm đều có dịp này, có sự đồng ý của giáo viên,  chỉ là tổ chức ngắn nhưng đây là một trong những nét đặc sắt mà học sinh luôn hào hứng, năm nay đặc biệt confession chơi lớn, mời hẳn thợ về chụp nữa mà, có giải hẳn hoi đấy nhé.

Nội dung confession thế này : #cfs889: mấy bạn định bầu chọn cho ai ạ ? Mình sẽ bình chọn cho chị Thiên Yết 12As ạ, tại chị đó xinh qué :3

Bên dưới cmt, cũng rất nhiều người trả lời cfs này, cái tên của thiên kim tiểu thư cũng có nhiều.

Biểu cảm của cả lớp là bất ngờ, biểu cảm của anh trai là khó tin, biểu cảm của nhân vật chính là nhăn mày, thiếu điều muốn nhảy xuống dầu xôi để xem đây có phải sự thật không.

-" chúc mừng Yết nha, lớp mình có một người có khả năng dành giải nha"- Cự Giải vui vẻ.

-" eo ơi..."- con Hổ kia nhăn mày, trong đầu đảm bảo đến tận chín chín phần trăm con em gái sẽ chẳng được tích sự gì.

-" ôi thật à.....?"- khuôn mặt nhỏ đơ ra như hiện thực chỉ là một giấc mơ.

-" ố zê, Yết Yết lo mà lấy giải đấy nhé"- Càng Cua huých nhẹ vào vai cô bạn đang ngơ ngác mà cười tinh nghịch.

-" nghe bảo giải nhất là được đi biển hai ngày một đêm được sự đồng ý của nhà trường đấy nhé"- Xử Nữ thêm lời, phấn khởi -" nếu mà bạn Thiên Yết thân yêu có thể dành được giải nhất, ô chao trái tim của crush chẳng là gì"

Trái tim của crush ????

Hmmm, quả thật thì chiếm được trái tim của crush nghe cũng hay hay.

-" ấy quên, tiểu thư của chúng ta vẫn chưa mến ai"- Xử Nữ che miệng, cười khúc khích.

-" nhỏ khùng"- bạn ấy bĩu miệng, nói nhỏ.

-" hông lẽ tao dễ thương thế này chẳng ai bầu sao ?"- Kim Ngưu hai mắt to ra long lanh, chấp tay lại ngồi bên cửa sổ mà than phận.

-" không xinh lại tự luyến"- Bạch Dương nhìn nó phán câu xanh rờn làm nó nổi hết gai ốc lên.

-" ôi thật chứ, tao thấy hôm diễn vở kịch đến tận giờ thằng Tử vẫn đang sốc nhỉ"- Hổ vô tình nhìn vào anh bạn đang đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định.

Nghe tên nên hắn giật mình, quay lại ngơ ngác -" hả ?"

-" chắc thế rồi, chắc nó đang sốc lắm"- Song Ngư nhúng vai -" Cua bạo quá Cua nhé"

-" cái gì chứ ? Tao mới phải là người được tụi mày an ủi cảm thông mới đúng đấy "- con Cua nhăn nhó, khoang tay lại chu mỏ nhăn mày như một bà cụ, phán xét -" tại sao tụi mày lại thấy cảm thông cho nó chứ ? Trong khi tao đang rất sốc vì hằng đêm nào cũng thấy cái mặt chình ình của nó đấy, tâm lý của tao cũng cần được bồi dưỡng lại đấy"

Nhắc lại chuyện này thì hai nhân vật chính có biểu cảm trái ngược nhau, Càng Cua thì như đây là việc bình thường ngoài ý muốn, chẳng ảnh hưởng đến nàng ta nhiều nhưng với Tử Ca thì đây là cú sốc tâm lý đầu đời của hắn, từ đấy đến tận giờ vẫn còn thơ thẫn mãi, đầu óc cứ nghĩ về cảnh tượng lúc ấy mà chỉ biết bất lực, cậu ta đã nhắm nghiền mắt lại và tất cả cậu cảm nhận được là tiếng cổ vũ của khán đài, hơi thở của cô bạn pha vào mặt, câu hỏi của hắn là có chăng đã mất đi nụ hôn đầu đời.

Cua biết sự thật, Cua không nói, lớp thì cũng chẳng hay, trường thì chia ra hai phe, đã hôn và chưa hôn, đã hôn chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Tra tấn tâm lý của Song Tử thật mà, trên diễn đàn của trường ai cũng bảo đã hôn khiến anh chàng ngây thơ nghĩ mười tám năm gìn giữ đã tan thành mây, kiểu này sau này có hẹn hò với người yêu em có hỏi anh hôn ai bao giờ chưa, nếu nói thật thì sợ em buồn, nếu nói dối cắn đứt lương tâm lắm.

Thế nên nhiều lúc nó suy nghĩ xa vời lắm.

Nhưng trong việc này, người đau khổ nhất là Ma Kết, cô đã khẳng định rằng : thằng Tử và con Giải không yêu nhau là sai, rất sai, thật sự sai !!

Nàng này có tiếng là bà mai mói từ lâu, nếu không hẹn hò cũng là người yêu, phán ai là người đó yêu nhau. Nên Song Tử và Cự Giải dù chẳng ưa nhau, nói thẳng ra là oan gia ngỏ hẹp nhưng vẫn được làm gia vị cho nồi bún riêu của Kết Kết.

Cả hai đứa nó biết nên càng xa nhau ra điều này làm trái tim của Dê đau lòng lắm, hằng ngày luôn nghĩ về otp có thể đến bên nhau, có niềm tin mãnh liệt về tình cảm của hai chúng nó vượt qua mức bạn học. Khi thấy gia vị có thể tình cảm nơi đông người thế làm cô rất vui, ấy vậy mà điên thế nào mà kêu thằng Ngư kéo rèm lại chẳng kịp lưu lại bằng chứng để sau này về già mà kể cho con cháu nghe về thành tích oai phong một thời của bà nó. Nghĩ đến việc chỉ biết kể mà chẳng có bằng chứng khiến một thám tử thốt ra lời nào cũng phải có căn cứ đau lòng không thôi, hai đồng tử tưng rưng mà lấy khăn lau đi trong rất đau khổ khiến mấy đứa bạn bên cạnh chỉ biết nhìn nó mà bất lực, riêng Yết Yết và Sư Ca vô cùng thỏa mãn với biểu cảm của cô bạn, khuôn mặt cười cợt gian tà đến giống nhau, cô nàng tóc đen đến bên cạnh bạn thân, đặc hai tay lên vai, mĩm cười :

-" Ma Kết, mày đi ra đây với tao một chút"

-" ủa đi đâu ---- á á"- chưa kịp hết lời thì đã bị cô nàng đẩy đi, biểu cảm của Dê ngơ ngác còn biểu cảm của nàng tiểu thư thì cười cho có trong ẩn ý.

Lúc sau quay lại, mặt của Dê tiếp tục biến sắc, hớn hở vui vẻ hơn lúc nãy, cả hai ngồi xuống cười nói rôn rã -" đúng lúc tao đang cần, cảm ơn mày nha Yết"

-" không có gì, tao mong mày không làm tao thất vọng là được à"

-" mày yên tâm, mày đã đặt niềm tin vào tao thì không có lý nào tao làm mày thất vọng cả"- con nhỏ đó vỗ ngực đắc ý.

-" Kết, ra đây với tao chút"- đến lượt thằng Sư, nó lấy tay ra hiệu ra nhà bếp, mặt nghiêm túc thấy sợ.

-" mắc gì mày kêu nó ra ? Tao ra thay nó cho"- Yết Yết lườm.

-" không cần mày, Kết đi với tao chút"- thằng Sư lườm nguýt nó một cái.

Chưa kịp để con Yết phản bác thì có ánh nhìn của ai đấy làm nó im bặt, ngồi im đặt hai tay lên đùi ngoan ngoãn.

Lúc sau thì con Kết ra vui tươi hơn nhiều, nét mặt như lá được tắm mát sau mưa và mặt Hổ vẫn bình thường như chẳng có gì, Xử tò mò -" cái gì mà anh nói chuyện riêng với nó thế ?"

-" chuyện gì đâu, em đừng quan tâm"

Mặc dù rất tò mò nhưng cũng chỉ nói cho qua thôi, Xử Nữ cũng chẳng muốn hỏi thêm nhiều khi người khác không muốn tiết lộ.

-" chán quá nhỉ...... Ê hay mình chơi trò chơi đi!"- Song Tử thấy chẳng ai nói câu gì nên mới bày trò chơi.

-" không! Chán"- thằng Ngư trả lời ngay lặp tức mấy đứa kia cũng đồng tình theo làm thằng Tử chỉ biết nhìn chúng nó.

Ơ hay mấy cái đứa này, điện thoại có gì hay mà cứ chúi mắt vào xem, tao đợi cho một trong mấy đứa mày bị cận !

-" thôi thôi, để tao kể cho tụi mày nghe, sự tích tình yêu nả-----"

-" thôi Xử ạ, sự tích của mày cả lớp chẳng muốn nghe, bọn tao chỉ muốn nghe mày tỏ tình thằng Sư thế nào mà nó đổ thôi!"- Kim Ngưu cắt ngang lời bạn thân chẳng cho nói tiếp, điềm đạm nói -" còn mấy cái tình yêu của tụi mày hả, thôi quên đi quên đi"

Chuyện tình con Xử thằng Sư nghe phán ngán rồi, giờ nghe nó kể sợ rằng lại mất tình bạn bè.

-" đúng, tao cũng muốn nghe, nhìn mặt thằng Sư vậy mà mày cũng thích được"- Nhân Mã hí hửng chen vào cười tít mắt làm anh chàng được réo tên giận run người.

Hmm, nói sao nhỉ, hồi mới đầu vào lớp mười hai nghe danh Trắc Lạm Sư Tử đã lâu trong lòng tự nhủ phải tránh xa thành phần cá biệt này nhưng cơn gió đầu năm học làm thổi xấp tài liệu trên tay cô bay ra ngoài khiến cô khổ sở ngồi nhặt chẳng được sự giúp đỡ, thầm chửi trong đầu nhưng giờ lại thấy biết ơn, biết thế để đấy đợi anh Sư đến rồi nhặt cho nó lâu lâu. Cũng vì khuôn mặt thờ ơ chẳng tí cảm xúc cùng đôi mắt trắng sáng tựa ánh trăng khiến nàng chìm đắm ngay lần gặp đầu tiên, chỉ nghĩ là một người ít nói lạnh lùng xuất hiện vô tình, sẽ phải có duyên mới được gặp lại lần hai, ai mà biết đã đụng phải trùm trường nhưng mà biết rồi lại bị xà lách kim cương tình yêu va phải, thế là yêu chứ sao giờ.

Thời gian đầu tán thì khó mà lâu dài tán phát ăn luôn.

Mà vì sao lại như vậy ? Vì cô mặt dày.

Mặt dày bằng chiếm được crush

🌻

Ông Ngư nhìn mặt nhăn nhó chẳng được vui. Tối thứ bảy anh đã đứng nhìn tủ lạnh hết mười hai phút đồng hồ mà ngẫm nghĩ xem đồ ăn chưa chế biến ăn có bị đau bụng không, chắc chắn là vậy rồi nhưng anh cũng không đủ cam đảm để ăn, ấy vậy khi nghĩ đến cô bạn thân bắt đầu vào bếp thì …

-" Oái! Con này mắc cái gì mà mày đánh tao ??"- thằng Ngư đang ngẫm nghĩ nhìn tủ lạnh thì kêu lên oai oái, lấy hai tay xoa xoa cái đầu vừa bị đánh nhăn nhó.

-" mày biết tốn tiền điện lắm không ? Tháng này mày định hại tiền điện để tao trả chứ gì ?"- con nhỏ cùng phòng trách móc như việc đánh người vừa nãy của mình là hoàn toàn đúng.


-" hứ, đồ điên"- hắn chửi thầm, liếc mắt nhìn con nhỏ chóng nạnh kiêu ngạo bỏ đi.

.
.
.

Sáng chủ nhật, ông Ngư thở ngắn thở dài trong phòng khách làm đám con trai đang uống trà mà tâm sự chuyện đời cũng phải cắt ngang mà nhìn anh bạn mặt phụng phịu, Bạch Dương nhăn mày nhìn nó -"  Ngư bị gì vậy ?"

-" bị tắt thở ?"

-" bị điên ?"

-" hết tiền ?"

-" bị điểm kém"

-" bị mất đồ"

-" áp lực cuộc sống ?"

-" bà Bảo đánh ?"

-" mấy bây đúng là ngu, nó đang thơ thẩn em nào đấy"- Nhân Mã thấy mấy đứa bạn đoán mò nhiều quá nên ngứa tai.

-" anh chàng Ngư cũng biết nếm vị tình yêu đấy hả ?"- Sư Tử tỏ vẻ bất ngờ.

-" thì đến tuổi này rồi cũng phải có tình trường chứ mày"- Bình Ca đáp lời.

Lúc này mắt của mấy đứa con trai đổ dồn vào hắn hết làm hắn chẳng hiểu gì, anh Tử vỗ vỗ vai -" mày nhìn lại mày trước đi, chưa thấy tiếp xúc với bạn nữ nào bao giờ, mày không biết chứ mấy đứa con gái đồn mày bê đê đấy, con Xử ghim mày cực!"

-" tại tao không thích thôi, chẳng phải tụi bây cũng vậy sao ?"- hắn thờ ơ.

-" đừng đánh đồng tụi này với mày"- Dương Ca đáp, lập luận chí lý -" thằng Sư đã có em Xử, thằng Ngư đang thơ thẩn em nào, Ma Kết vẫn đang mập mờ với Nhân Mã và Cự Giải cùng Song Tử đang có tình ý, trở thành ô tê pê riu của trường"

-" tình ý cái đầu mày á Dương"- được bế lên lập luận của cha Dương làm Tử Ca chẳng vui vì lúc nào cũng bị gắn ghép với con lùn đó.

-" tao với con Kết là bạn thôi, làm gì có mập mờ ở đấy chứ"- thằng Mã bảo, dù gì thì con Kết là gu nó nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu nhau và dám chắc con bạn thân cũng chưa nghĩ đến tiến xa hơn trong tình bạn này.

Là bạn bè thì dư nhiều thân thiết là tình yêu thì thiếu hụt yêu thương. Suy cho cùng là bạn vẫn tốt hơn.

-" tao nghĩ có mỗi Dương và Bình quanh năm chơi với nhau, có tiếp xúc với con gái cũng loanh quanh trong mấy đứa lớp mình"- Nhân Mã cười cợt.

-" chơi bê đê không Bình ?"- thằng Cừu liếc mắt nhìn nó đầy ẩn ý.


-" không! Có bê đê cũng chẳng yêu thứ như mày"- Bình Ca thẳng thừng từ chối làm đám con trai cười vỗ tay vỗ đùi sảng khoái còn anh chàng lớp trưởng đơ cả người.

-" thôi không giỡn nữa, thằng Dương trừ điểm tao chết"- Mã Ca ho khàn nhưng anh là người cười to, cười lớn nhất trong đám nên mặt vẫn còn dư lại nét hài hước, sắp tới là thi đại học nên anh không muốn bị trừ điểm vô lý như này.

-" ừ, mấy nay tính nó bí bách khó chịu vãi ra"- thằng Tử xen vào, nói lên nổi lòng của mình -" không biết nó đẻ ra bị mất cái tính thương người hay không chứ mấy cái lỗi bé tẹo bé teo của tao cũng trừ điểm cho được, báo hại thầy Nguyên cứ kiểm điểm tao lần này đến lần khác, tao mà không được xét học bạ tao đến tìm mày đầu tiên đấy Dương à"

-" mày nói con Ngưu đấy, ai biểu tụi mày làm cái gì mà tính nó sáng chiều mưa, tao nói thật chứ làm việc cùng con đó tao bị đa nhân cách mất thôi"


thằng Dương phản lại, đâu phải việc nó trừ điểm là không có tình người đâu ai biểu bọn nó lì quá nói không nghe, mà đã không nghe thì chỉ còn ghi sổ thôi chứ đằng này đâu có mỗi nó ghi, con lớp phó học tập thấy ngứa mắt là ghi đấy thây.


-" ừ đúng rồi, ngay từ đầu năm học tao đã có cái nhìn tốt cho con đó"- Sư Tử chống cầm nhăn nhó khi nghĩ lại bao điều nó làm với mình, càu nhàu -" ai mà ngờ nó yêu hội trưởng cái thành con nào luôn ấy, hên nó còn cái không chảnh chứ nó mà chảnh thành phản diện mịa rồi"

-" nó mà không chảnh"- Nhân Mã bĩu môi -" nó cũng chảnh nha mày, kiểu chảnh độc lạ bình minh ấy, tao nghe con Kết bảo có lúc đang đi chơi thì thấy nhỏ hồi trước đi người yêu nó á mang bộ đồ outfit mà kém người chọn á, mới đầu nó bĩu môi chê lên chê xuống tuần sau đi trà sữa thấy nó mang bộ y hệt chẳng khác điểm nào"

-" tao cứ thấy con Ngưu bị đám chúng mày ghét lắm thì phải"- thằng Bình nghe đám chúng nó lần lượt nói xấu lớp phó nên cũng đoán mò.

-" chứ gì nữa mày ơi, bả mà ai mê nổi"- Bạch Dương đảo mắt.

-" tao thấy thường ngày thằng Tử với Mã tôn nó lên làm thánh luôn mà, giờ lạ quá"

-" ôi trời tao không làm vậy thì tao có bị thằng Dương báo ra thôi, ai chứ thằng đó bán đứng anh em lắm ~ "- Ngựa nói không chút suy nghĩ, quên rằng bên cạnh là người được nhắc tên.


-" mày có ý gì đây thằng kia, không phải vì mày quá lì hay sao ??? Mày nhìn tao sau khi chăm hai đứa Kết Mã lại phải kèm theo thằng Sư nữa, mày biết tao áp lực lắm không hả ???"


hắn bung chào cảm xúc, nắm cổ áo của anh bạn đang sợ hãi xin lỗi rồi thở dài một hơi nặng trĩu, bỏ cổ áo nạn nhân ra mà than phiền:

-" tụi bây chẳng đứa nào được bình thường, từ khi được giao chức lớp trưởng tao đã thấy mệt với thằng Sư rồi, ai ngờ lòi ra hai con khỉ long nhong nữa"




-" thằng Dương !!!"- con Hổ cùng Ngựa đồng thanh, khuôn mặt tối xầm lại đầy sát khí nhìn lớp trưởng đang hơi hoang mang, tuôn một trào -" mé mày mày nhìn mày gương mẫu lắm không bằng, có cái miệng mà nói đi nói lại nói mãi nói đi nói đi nói về nói phải nói trái nói trên nói dưới nói dưới nói trên nói biển nói đất nói trời nói cây nói ngày nói đêm nói sáng nói tối nói trưa nói chiều nói qua nói lại nói cá  nói vịt nói gà nói bà nói ông nói tao nói mày nói thông minh nói ngu dốt!! Nói hằng đẳng thức nói tam giác vuông nhọn tù ! Tao nói mày nghe sống ở đời đừng bao giờ nói xấu người khác!"



-" dạ....dạ"- chúng nó bắn rap nhanh đến mức Song Tử, Thiên Bình bên cạnh còn phải dừng hoạt động bộ não đang làm để phân tích câu nói huống chi kẻ trong cuộc như Dương Ca, dù không biết là gì nhưng nghe quá nhiều từ nói nên cũng ầm ừ.

Nhưng mà theo những gì tai thấy mắt nghe được, Thiên Bình rút ra là nàng lớp phó Kim Ngưu không được lòng bọn con trai lắm.

Cũng theo thông tin thu nhập được, thằng Dương là truyền nhân của thằng Mã cái miệng nói liên tục nhai đi nhai lại chẳng chịu nuốt.

Trong khi đám con trai hòa nhập nói về tật xấu của nhau đặc biệt là bà Tiểu Trâu, đứa nào đứa nấy đều lôi ra được mười tật xấu của bả, mấy đám con gái cũng chẳng kém xa bạn thân chỉ riêng Xử Nữ có đặc quyền nên được mỗi anh bạn trai bê rao kể xấu, còn lại chỉ được thêm lời không được nói theo, không được biện hộ, không được bao che cho nó chỉ có Sư Ca ngồi kể rồi đám đó ngồi gật gật đầu. Riêng anh trai Ma Kết cảm thấy mình không muốn nói xấu bất cứ ai cũng không biết tật xấu của ai mà nói nên chẳng mấy lâu hắn chỉ nói được một hai lời ngắn ngủi rồi nhanh chóng phai nhạt.

-" Sao vậy Ngư ? Mày cũng đang thơ thẩn em nào à ?"

Ngư ca đang chống cầm nghĩ ngợi nhiều điều thì nghe tiếng ngồi phịch xuống ghế sô pha và lời hỏi han, nó chán chê bảo -" tao mệt mỏi quá, tí là con Bảo nó vào bếp rồi, tao chỉ đang sợ bụng tao không chịu nỗi thôi "

-" sao thế ? Mày nói sao nghe khiếp vậy "

-" thì đấy, tụi mày mới tiếp xúc với nó gần tròn một năm chứ mấy, tao nè, tao chơi với nó mười chín năm rồi đó! Tụi bây mà cứ nhởn nhơ ăn có ngày đi vào viện như tao"

-" tao nghe mày nói sợ quá"- Bình Ca bảo -" hay mày đi cà phê với tao chút không ?"

-"........."- hắn suy nghĩ rồi vui vẻ -" ờ đi"

.
.
.

Bảo Bình đã trở về kí túc xá với lỉnh kỉnh đồ trên tay, ánh mắt sáng rực rất tự tin, tuyên bố hùng hổ -" tụi mày sắp được chiêm ngưỡng bánh kem ngon nhất hệ mặt trời đây !!

Thấy con nhỏ ngày ngày đeo bản mặt bất cần đời nay lại rất nhiệt huyết, ngoài lái xe ra thì bọn nó vẫn đặc niềm tin to lớn vào tài làm bếp của bí thư, đám con gái vừa nghe tiếng xong ùa ra vui mừng làm chung khiến nàng hớn hở lắm ấy vậy mà thấy thiếu thiếu nên dừng lại, nhìn quanh bọn con trai rồi hỏi -" thằng Ngư đâu rồi ?"

-" nãy nó mới ngồi đây nè"- Mã Ca chỉ vào cái ghế sô pha rồi nói-" mà nó cùng thằng Bình đi ra ngoài rồi, nghe nói nó đang thích ai đấy á "

-" ai ?? Ai, thằng Bình nó thích ai vậy ?"- vừa nghe Mã Ca nói xong thì nhỏ Yết chạy lại gần thu thập thông tin, đúng là tin động trời.

-" làm gì có ? Thằng Ngư mà"- Song Tử trả lời.

-" oke, làm tao cứ nghĩ …"- nàng thở phào nhẹ nhõm

-" gì vậy … sao mày lại phản ứng kinh thế … đừng bảo …??"- Sư Tử nhìn biểu cảm khác lạ nên hỏi, mặt bắt đầu nghi vấn.

-" điên, tao muốn xem ai xui vậy thôi "-

nàng ta khẳng định rồi vui vẻ bước đi, tay xách nách mang nói chuyện rôn rã với bà Bảo.

.
.
.

Alo ?

Thằng điên, bộ mày với thằng Bình đi đâu mà không có ở nhà ?

Ờ hơ …

Ờ hơ cái quần, tao sắp xong rồi mày về ăn đi

Ngon lắm

Ấy Bình ơi !!

Bình ơi, mày vỡ nước ối rồi, cấp cứu cấp cứu, gọi cứu thương đi có người sắp đẻ rồi

Bình ơi cố lên !

Thôi nha tao đưa thằng Bình đi đẻ

Mày ăn hết đi đừng để phần tao

Gì gì, này Ngư !? Song Ngư ???

Tút tút tút

Cô gái với mái tóc trắng ngã xanh uốn nhẹ phần đuôi phòng má giận dỗi khi tự dưng bị cắt máy ngang, khó chịu thốt lên :

-" cái thằng Ngư này, rõ ràng là mày trêu tao chứ chẳng có đẻ điếc gì ở đây hết !"

Khi nghe bạn học của mình cau mày phụng phịu đến thế thì nàng tiểu thư gió bên cạnh đang đánh bột hỏi -" sao thế ? Bọn nó bị gì à"

Nàng phất tay thờ ơ -" thôi kệ nó đi mày, hai thằng đó bận đi đẻ rồi không về đâu, bớt lại chút là được"

-" đi đẻ ??"

.
.
.

-" trời ơi Bảo mày khuấy nhẹ nhẹ thôi văng hết ra ngoài rồi !!"

-" mày khéo lo, đánh vậy cho nó bông xốp ăn mới ngon"

.
.
.

-" sai công thức rồi mày ơi ! Mày bỏ nhầm muối với đường rồi !"

-" không sao, đưa bịt đường ra đây bỏ thêm là được rồi !"

-" ấy mày đổ nhiều rứa !!? Hết một bịt rồi "

.
.
.

-" Xử ơi cứu tao cứu tao"

-" la cái gì thế ?! Trời má cái nhà bếp---"

.
.
.

-" ê tao nghe mùi gì khét khét á bây ---- ủa đâu ra khói ra nhiều vậy ??"

🌻

Song Ngư cùng 'ông đẻ' mới đi tâm sự chuyện đời xong, cũng chỉ là lời than thở của giữa hai thằng mặt lạnh với nhau và vài tách trà ấm rồi dự đoán về thời tiết cuối tháng mười hai liệu như nào. Đến khi xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng hụt hẫng, ánh nắng của ông mặt trời bắt đầu nhạt dần rồi tắt hẳn. Có lẽ ông đã chiếu sáng nguyên một ngày trời và dần hiu hiu khép mắt, đã bắt đầu buồn ngủ. Cả hai thằng đàn ông đưa tay vào tay áo mà thấy cảm giác lạnh lẽo đã cận kề, có lẽ sắp tới là một mùa đông có cơn gió hiu hoạch vào đêm. Khi về kí túc xá Song Ngư đã chần chừ mãi, trong đầu nghĩ ngay tới cả lớp một mình gánh chịu tất cả, cậu chỉ tự trách cứu được mỗi Thiên Bình, hẳn do thằng này ăn ở tốt có cái miệng chẳng khẩu nghiệp còn mấy đứa kia miệng nhiều quá lại tin sái cổ vào con Bảo, tội nghiệp.

Bạn hẳn đã từng coi Doraemon rồi đúng chứ ? Trong đấy đặc điểm của 'tên mập lòi rốn' là lời hát khủng khiếp, tứ chi phát triển và tài nấu ăn khủng trong từ khủng khiếp !

Bạn của jaian luôn phải làm chuột bạch cho người bạn to lớn của mình để chiều theo niềm kiêu hãnh đầu bếp của bản thân, luôn hớn hở vui vẻ khi nhận được những lời khen ngượng ép của bạn thân. Những món tiêu biểu của cậu bạn là pizza và món hầm.

Thế sao lại lôi cậu bạn này vào ? Bảo Bình tương đồng với cậu bạn lắm, có niềm kiêu hãnh mãnh liệt với cái nghề làm bánh, luôn nồng nhiệt, khát khao với các món bánh. Ở vũ trụ khác, Bảo Bình luôn là một người mê hóa học luôn chế ra những thứ kì quái thì vũ trụ này, Bảo Nha lại là một jaian cuồng làm bánh. Từ cái hồi nếm thử vị bánh đầu tiên bạn thân làm ra Song Ngư đã chắc chắn rằng … thà ăn đồ ăn hết hạn ôm vệ sinh còn đỡ hơn nếm cái vị bánh đấy.


Trong khi Thiên Bình chỉ nghĩ là Song Ngư không hợp bánh với bạn thân nó làm, dù gì thì dù có là tri kỷ cũng phải có thứ mà chẳng thể chung hòa nhưng Cá một hai bắt hắn ở lại lâu hơn đến tận bây giờ, nào là đòi sống đòi chết, kể lể hết tật xấu của bí thư khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên khi một người nghiêm túc như Bảo Bình lại có nhiều  tật xấu đến thế, cũng chỉ biết cười ngượng thôi.

Đến trước cửa dãy A khu hai làm đầu anh không ngừng nghỉ tới những khuôn mặt xanh xao bên trong … vĩnh biệt các bạn học mến thương. Khi mở cửa ra, nhìn quanh nhà một lượt rồi Bình Ca lạ quá, bảo -" sao nhà vắng vậy, có ai không ?"

...

Không có tiếng đáp lại, hắn cởi dày bỏ ngăn nắp lên kệ rồi vào nhà, căn nhà yên ắng lạ thường khi đặc biệt hôm nay là chủ nhật, ít nhất phải có Nhân Mã hoặc Song Tử phá phách, không thì là anh em Yết - Sư tương tàn. Ấy thế mà sáng đi còn thấy người chiều về chỉ thấy nhà.

Cũng chỉ nghĩ đơn giản là mọi người đã đi đâu đó không thì nhốt mình trong phòng làm chuyện riêng nên tâm trí của hắn chẳng bận tâm lắm, một mạch đi vào phòng cất đồ luôn. Còn ông Ngư đã hiểu ngay mọi người ở đâu, e dè từng bước đi vô phòng bếp.

-" ồ Ngư ? Về rồi sao ?"

-" ừ mới về, mấy đứa kia đâu rồi ?"

-" hà, chuyện này thật kì lạ, tao mới làm xong miếng bánh ngon lành này thì chúng nó vừa khen xong ăn đúng một miếng rồi lăn ra ngất luôn, còn bà Xử với Sư thấy mấy đứa đó ngất xong không hiểu sao mà chạy hết ra ngoài, làm như tao đáng sợ lắm không bằng "

-" mày đáng sợ lắm đấy nhỏ điên"

Cậu ta thì thầm khi thấy lời nói vô số tội của bạn thân, chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết nhà bếp tối nay phải dọn lại rồi. Cậu có thể hình dung được những gì đã xảy ra, cũng nghe được văng vẳng bên tai là câu hét của Ma Kết và sự cầu cứu vô vọng của Thiên Yết nữa. Nhìn con nhỏ vẫn chưa buông tha cây khoáy bột đang nhem nhở vết kem, vô ý dính một chút lên gò má, con nhỏ này đưa tay cố gắng giải thích hiện tượng kì lạ này thì thấy Cá tiến gần sát với bản thân, nó hơi hoảng nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh -" làm gì vậy ?"

Hắn ngắm nghía khuôn mặt trẻ con ấy một lúc, thật chẳng hiểu sao hồi bé dễ thương dễ dụ vậy giờ thành ác quỷ luôn rồi. Nhớ cái hồi bé, con nhỏ vừa ngu vừa đần, nói gì cũng tin lại ngoan ngoãn cực kì, ấy thế mà cứ nghĩ lớn lên nó cũng vậy mà ai ngờ … thôi lỡ dính rồi dính cho chốt cũng được. Hắn gắn kết bên con nhỏ này tận mười chín năm đấy, khuôn mặt hay mọi biểu cảm của nó đã được coi hết rồi, chỉ riêng vẫn thích nhất cái lúc mà long mày nó hơi cau lại, ánh mắt e dè nhưng vẫn nhìn thẳng vào đồng tử  của hắn, những lọn tóc mai dính nhẹ ôm vào khuôn mặt, khó chịu khi thấy một vết kem đang dính bên má, kiểu này tối mà chẳng vệ sinh da mặt kĩ lên mụn cho coi, vô thức hắn lấy tay quẹt đi vệt kem bỏ vào miệng khiến nàng ta ngượng đỏ lên đẩy hắn ra, vẫn đang rất đỏ mặt thì hắn phán một câu xanh rờn, nhổ hết kem ra :

-" tưởng thế nào … kem dở quá, ăn sao được trời "

Khi nghe câu đó xong thì mọi sự ngượng ngùng xâm chiếm trên khuôn mặt của Bảo Bình cũng tan thành mây hết và chuyển hóa thành một sự tức giận đang cố kìm hãm, Bảo Nha vẫy vẫy tay cười tít mắt với bạn thân :

-" lại đây coi nè, mày xem tao trang trí bánh có đẹp không ?"

Mới đầu hắn dè chừng lắm vì chơi với nhau nhiêu năm mà sao không hiểu tính nhau được nhưng bị những câu dụ dỗ của Bảo Bình nên cũng đến xem, lấy tay xoa xoa cầm nhận xét :

-" cũng ổn, cũng đẹp, mày tự trang trí hay ai á"

Ừm hứ. Chàng trai nào đề phòng đằng sau, cánh tay của Bảo Nha đã giơ cao trong khi mặt của Song Ngư thẳng không cần chỉnh với mặt bánh kem.

.
.
.

Trời định viết ngắn ngắn thôi ai ngờ viết tận 10000 mấy trăm từ =)

Không biết sau vụ này tình bạn còn bền lâu không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro