A.Q 0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta là kẻ thất bại?
Cái giá nào cũng được,chỉ cần mang tôi đi là được!
-Kẻ sống ở nơi bần cùng của Thành Phố & Kẻ trốn tránh gia đình-
_______________

"Scropio!Mày lại quên đống thuế cho bọn tao nữa à?!Thằng chó!?"

"Hôm nay bỏ qua một bữa đi! Thằng bé chưa ăn gì cả!"

"Bà câm mồm lại!Đây không phải việc của bà!"

Người phụ nữ đang run rẩy kia là Marie Demanlt,bà ta vừa ôm thằng nhóc trong tay vừa cầu xin đám phía trước khất một lần nữa.

"Tôi van xin cậu đấy! Một hôm nữa thôi!"

"Cút!!Tao chỉ muốn có tiền hoặc mạng thôi!Nhanh nào!"

"Không!!Hiện tại bọn tô....Hự!"

Hắn ta cho hẳn một bạt tai vào Marie khiến bà ta ngã thụp xuống,còn thằng bé trong tay thì chẳng có chút sợ hãi gì cả.

"Mày trông cứng đầu thật đấy Scropio!"

"....."

"Thằng này láo chó thật! Đem nó về bán cho bọn thương nhân giàu có ở nước ngoài!Số tiền kha khá đấy!!"

"Không,đừng mang thằng bé đi!!!!TÔI XIN CÁC NGƯỜI!!!"

"Im mồm lại đi!Nói nữa tôi chém phăng cái mạng bà đấy!"

Hắn ta vác thằng bé rồi cũng đồng bọn đi về phía cảng của vùng ngoại.

Riêng người phụ nữ tên Marie chỉ có thể khóc nức nở,nhìn đứa con mình nuôi nấng bị bọn giang hồ bán đi.

"Scropio...Con ơi...."
__________
Phù..phù...
"Bao năm rồi nhỉ?"

Scropio Demanlt bừng tỉnh sau giấc ngủ,anh ta nghĩ ngợi vài thứ linh tinh rồi nhìn chăm vào đồng hồ đã cũ.

Đồng hồ:5h00'

"Lại phải đi nhận nhiệm vụ rồi,hi vọng có thể kiếm thêm vài mẩu bánh mì cho bọn nhóc!"

Anh ta sống ở khu ổ chuột trong thành phố,à không mà là ranh giới của vùng ngoại và thành phố thì chính xác hơn.

Scropio gắn bó cùng căn nhà rách nát này được hơn 13 năm rồi, từ lúc được bà dì họ nhặt về rồi bố thí cho căn nhà trông như một cái ổ này thì anh ta đã tự lực gánh sinh đến bây giờ.Năm nay đã 23.

6h30 - sáng....
Bảng Nhiệm Vụ....
"Chậc,xem ra thứ 2 quả là một ngày bận rộn!"

"Này! Anh lầm bầm một mình gì vậy?"

"?"

Nghe tiếng có người gọi mình,Scropio quay đầu nhìn cô ta trông khó hiểu?

"Ể?Anh đâu có bị điếc cũng đâu có câm! Tôi hỏi sao lại không trả lời!?"

"Cho tôi đi!"

"Phụt.....Anh bị giới hạn ngôn ngữ à?"

"Có gì đáng cười à?"

"Không,tôi thấy anh lầm bầm cái gì trước bảng nhiệm vụ nên tò mò thôi?"

"Ừm!"

Anh ta vẫn giữ nguyên si cái biểu cảm "Tôi là người tàng hình" trên khuôn mặt ấy và bỏ đi,để lại cô gái khó hiểu,miệng vẫn không ngưng cười.

"Haha,....Anh ta là ai ấy nhở?Mà thôi kệ!"

"Saggit,cái con đờ đẫn này,mày lại bỏ đi trước rồi!"

"Ê,nãy tao gặp được một anh chàng nhìn đụt lắm....Hahahahahah!"

"Phụt....Đụt là sao má!"

"Thì trông anh ta chẳng có tí tẹo gì là đang sống cả,thất thần ra sao í!"

"Thôi,thôi mỗi lần mày phán xét ai là y như rằng người đó không phải như thế vậy!"

"Ờ,tao ổn!Xì"
_______
Tờ nhiệm vụ:Tìm ra con gái của bá tước Karrien,10,000,000 Louis!
"Số tiền này chắc đủ cho bọn nhóc rồi? Tìm con gái sao?" - "Bá tước Karrien?Hoàng gia vô dụng vậy à?"

Scropio gập tờ giấy vào túi rồi bước đi.

Tầm chừng 2 đến 3 tiếng anh ta mới có thể mò ra đến bến cảng vùng ngoại.Nơi đây khá ồn ào và nhộn nhịp,anh ta căn bản là ghét nơi như vậy!

"Có ai biết Tauris Karrien không!!Cho tôi gặp tí!!"

Anh ta bị điên sao?Ai đời đi kiếm người tại cái chỗ buôn người này mà lại la khắp nơi như vậy,thảo nào trông anh ta đụt là phải!

"Thằng nhóc này!Mày là ai?Kiếm con nhỏ đó làm gì?"

"Tôi là A.R - Kẻ săn lùng nhiệm vụ?Kiếm cô ta vì tiền!"

"....?"

"Mày cũng là dân buôn người sao?Được đấy thằng nhóc!"

"..Dân buôn người??"

"Theo bọn tao nào!"

"Ừm!"

Xì xào....

"Tauris Karrien đây!"

"Cô ta sao trông tàn tạ thế!Có phải là con gái Bá Tước không vậy?"

"Gì!???! Cô ta là con gái Bá Tước sao?"

"Ờ!Trên đây có ghi nè!"

Anh ta đưa tờ giấy nhiệm vụ trước mặt hắn rồi đi tới phía cô gái kia.

"Tôi đưa cô ta đi đây!"

"Dừng,mày có thể đi nhưng con nhỏ đó thì phải ở lại!"

"Tại sao?Tôi đến để kiếm cô ta mà??"

"Vì bây giờ nó là con tin để tao tống tiền cái tên Bá Tước kia!!"

"Hừ,thì ra là dân đen!"

"Chứ mày không phải à?"

"Tao là A.R chỉ có nhiệm vụ đem cô ta về để lấy tiền thưởng thôi!"

"Vầy là mày muốn đem cô ta ra khỏi đây sao?"

"Ừm!"

"Nằm mơ đi thằng nhóc !"

"Tôi 23 tuổi rồi đấy?!"

"Thì sao?Anh em lên đập nó!"

Rầm rầm....

"Tép riu...!"

Chỉ cần chưa đến 2 hay 3 phút,đám dân đen đã ngã gục xuống sàn nhà.Giờ chỉ còn tên cầm đầu tên Hamtis.

"Tôi không muốn động tay chân nhiều!Đem đi được rồi chứ?"

"Mày đang ảo tưởng gì đấy thằng kia??"

"Hả?"

"Thuật điều khiển: Địa hình nhũn"

"Chậc,thì ra là A.Q à?"

"Hừ để tao xem mày còn vênh váo được gì?"

"Ma thuật đen: Shadow Fi"

Một luồng bóng tối bao phủ lấy ngôi nhà,chẳng còn thấy gì cả,hắn gào thét,thậm chí là chửi mắng nhưng có vẻ Scropio đã mang theo cô gái kia đi rồi?"

"Thằng nhóc chết tiệt,hừ....Nó dám lừa tao!!!"
___________
"Này cô gì ơi?Cô trông ổn chứ?"

"..Hự.....Đây là đâu thế?"

"Đây là cửa tiệm bánh!"

"Sao....sao..tôi lại ở đây...?Anh là ai?"

"Tôi là Scropio Demanlt - Kẻ làm nhiệm vụ!"

"?"

"Tôi đã làm theo tờ nhiệm vụ của cha cô Bá Tước Karrien - Tìm thấy cô gái tên Tauris Karrien và mang về sẽ nhận được 10,000,000 Louis?"

"Cảm ơn anh,tôi đúng là Tauris Karrien,nhưng tôi không muốn về nhà vì thế mới bỏ đi,chẳng may bị đám dân đen bắt cóc nên...."

"Ý cô là không muốn tôi đưa về nhà sao?"

"Tôi biết anh sẽ mất tiền thưởng!Nhưng tôi thật sự không muốn về nhà!Mong anh....Tôi xin lỗi!"

Cô ta đứng dậy,gập người 90° để tạ lỗi với Scropio,anh ta chỉ nhìn rồi nói.

"Coi như nay tôi xui xẻo vầy,đành kiếm nhiệm vụ khác thôi!"

"Tôi....có thể theo anh được không?"

"Hả??Theo tôi rất tồi tàn,với lại tôi chỉ thích một mình!"

"Tôi không ngại tồi tàn đâu,chỉ là tôi cần một nơi ở tạm đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình thôi!"

"Tôi tưởng cô là tiểu thư quyền quý?"

"Ha,quyền quý cũng có lúc trở nên tồi tàn mà?"

"Theo tôi rất nguy hiểm,rất khó ngủ với lại tôi không giỏi chăm sóc đâu!"

"Tôi có thể tự lo mình,cũng có thể giúp anh nấu ăn,ngủ không đủ cũng không sao!Với lại....."

"Với lại gì?"

"Thuật điều trị: Kiries"

"Cô cũng là A.Q à?"

"Anh cũng vậy sao?"

"Ừm!Giờ thì tôi sẽ đưa cô về chỗ tôi,sau đó sẽ đi thông báo với kẻ phát lệnh!"

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

"Ừm!"

________
"Anh ơi,hôm nay anh có gì cho bọn em vậy ạ?"

Một đám nhóc nhút nhít vội chạy tới Scropio như đang gặp được cha của mình.

"Hôm nay anh có thêm súp rau với vài mẩu bánh mì cho các em!"

"A,,thơm quá,...!"

"Chị đây là ai vậy anh,chị ấy xinh ghê!"

"Chị là Tauris Karrien,rất vui được gặp các em!"

"Em chào chị,chị là vợ của anh Scropio sao ạ?"

"Là người bạn thôi!Ăn đi Nathan!"

"Hì hì!"

Tauris cười nhẹ với bọn nhóc rồi cùng Scropio ra ngoài để nói chuyện.

"Tôi thấy anh rất giỏi chăm sóc bọn nhóc ấy chứ!"

"Chỉ là quan tâm vì bọn chúng cũng như tôi thôi!"

"Ừm,....Ngày mai tôi sẽ giúp anh nấu ăn và đem cho bọn nhóc nhé?!"

"Nếu cô không phiền!"

Nói xong,anh ta quay đi trở về "cái ổ" của mình.

"Anh ta lạnh lùng thật đấy!"

Tauris cũng trở vào trong xem bọn nhóc,dọn dẹp và coi chừng đám nhóc ấy đã ngủ chưa?.

10h30....Tối

"Cô ngủ ở trên nệm,tôi sẽ ngủ ở phía sàn!"

"Như thế thì lạnh lắm,anh lên đó ngủ đi,tôi ở nhờ nên sẽ ngủ ở đây!"

Cô ta vùi gối xuống sàn,trải cái chăn vừa mua rẻ ở chợ,chưa kịp ngã người, Scropio đã khinh cô ta trở lại trên cái nệm sờn.

"Dù là ở nhờ nhưng thật khó chịu khi cô cứ co ro ở dưới sàn!"

"Được,tôi ngủ đây!"

"Ừm!"

Đây là lần đầu tiên có người lạ vào nhà, anh ta hằn học cả đêm,suy nghĩ vài thứ linh tinh rồi trở ra ngoài.Sau đó lại quay về và đi ngủ.Anh ta làm gì ấy nhỉ?

-Kẻ sống ở nơi bần cùng của Thành Phố & Kẻ trốn tránh gia đình-
________________
...Arigatou~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro