24: i miss you and i misses you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con nhóc lười này! Đừng cứ nằm chườn ườn ở đây nữa. Ra ngoài chơi đi. "

" Ngoài kia có mẹ gì chơi đâu... "

" Có là có. Nhanh! Không anh mày túm cổ mày lôi đi. "

" Aizz! Em biết rồi mà! "

Vào những ngày không làm gì, Leah Aries thường đến khu ổ chuột này cắm trại ở quán tattoo của Sam giết thời gian. Trong mắt Sam mà nói cái bộ dạng này của cô chính là anti xã hội. Vì thế anh mới trực tiếp "đuổi người".

Leah lết cái xác nặng trĩu này đi một vòng quanh khu ổ chuột.

Ôi mẹ ơi chán vl.

Kiếm cái gì để chơi đây?

Dạo gần đây Leah không còn sa đoạ vào việc chơi thuốc nữa. Nói đúng hơn là cô bị Sam ép phải cai thuốc, nếu không, anh sẽ tống cổ cô khỏi chỗ làm. Ngoài ra, sự xuất hiện của Julian Virgo đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống cô.

Từ cái hôm được Julian tỏ tình, Leah gần như không thoát được khỏi anh. Anh mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô, làm mấy trò con bò và đối xử với cô nhẹ nhàng chu đáo như là "bạn gái" vậy.

Từ lúc nào cô lại trở thành bạn gái của cái tên dở hơi đó chứ?

Hôm nay quả là một ngày may mắn bởi vì ít phút trước Julian đã nhắn tin cho cô bảo rằng anh nay có việc bận đột xuất nên không ghé thăm cô được.

Càng tốt chứ sao. Nhìn thấy Julian, là cô chỉ nghĩ được mỗi cảnh tượng anh lại muốn ôm ấp cô không thôi.

Khu ổ chuột hiện tại không có người, đại khái là nó chỉ đông hơn vào buổi tối khi mọi người bôn ba ở thế ngoài bên ngoài xong và kết thúc nó bằng việc quay trở lại ổ của mình.

" Này con nhỏ kia! Mày là ai? Muốn vào đây là phải chạc phí đó hiểu không? "

Đang đi dạo một vòng, Leah đột nhiên nghe có tiếng nói khá non nớt và một chút ngỗ ngáo. Rõ ràng là chất giọng của một đứa trẻ.

Đứa trẻ đang cầm đầu một nhóm oắt con là người quen của cô, tên nó là Binny, nó cũng là một phần của khu ổ chuột này. Hiện giờ Binny đang cùng đám bạn của nó xếp thành vòng tròn, ở chính giữa chúng Leah có thể thấy được một góc váy hoa nhí và mái tóc dài.

Gì đây?

Bắt nạt bé gái à cái đám thiểu năng kia?

Đối với một đứa trẻ sống và lớn lên ở khu ổ chuột như Binny, tính cách của nó khá lập dị. Theo một cách nào đó cũng có khuynh hướng giống Leah, nhưng thô bạo hơn một chút. Binny thích đánh đấm và tự cao tự đại chính là bản chất của nó.

" Tôi chỉ tình cờ vào thôi. Không biết là phải có chạc phí. Mấy bạn tha cho tôi được không? ". Cô bé đó không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh đối đáp với lũ trẽ đang xúm tới bắt nạt mình.

" Ai là bạn mi? Đừng có nói như kiểu chúng ta ngang hàng với nhau thế? ". Binny hăm doạ. " Mi phải đem cái gì đó ra trao đổi. Không là ta nhốt mi vào căn nhà bỏ hoang kia. Nó nổi tiếng nhất ở khu này là vì bị ma quỷ ám đó. "

Cô bé đó nhìn theo hướng Binny chỉ, đúng là có một toà nhà bỏ hoang trông rợn người chết đi được đang sừng sững trước mặt, nhưng cô bé lại rất thản nhiên mà nói:

" Tôi còn ước gì tôi bị ma quỷ ám một lần trong đời. "

" ??? ". Đám con trai nhìn cô bé như nhìn thấy ma quỷ thật sự.

Nhỏ này nói gì vậy ta?

" Mi.... "

" Này! Làm trò gì ở đây thế hả? "

Lũ trẻ giật mình quay qua thì bắt gặp ngay vẻ mặt không buồn không vui của Leah.

" Chị Leah! "

" Mấy đứa mày đang làm cái đéo gì đấy? ". Leah liếc mắt với chúng. " Bắt nạt con gái nhà lành à? Bọn bây có não không? "

Binny hùng hổ nói:

" Em đây là đang làm tròn bổn phận của một cư dân khu ổ chuột. Con nhỏ này không phải người của chúng ta, nếu nó là người ngoài đến làm gián điệp thì nó chắc chắn sẽ mách lẻo với bên chính quyền địa phương tới đây dẹp loạn còn gì! "

".... ". Một khu ổ chuột không khiến cho chính quyền muốn xuống đây một chút đâu nhóc đần.

Leah quan sát cô bé đó. Tóc vàng, mắt xanh và da trắng. Là một cô bé có vẻ ngoài ngọt ngào và dễ thương. Không hiểu sao lũ ngáo đá Binny và những người bạn lại thích cái việc chọc phá người ta đến vậy.

Cái cô không ngờ nhất là thằng oắt Binny cũng âm thầm đánh giá cô bé, và rồi bất ngờ đỏ mặt.

Leah kiểu: Cái mẹ gì đây?

"....Đừng bảo với tao là mày thích con bé này nha. "

" Làm gì có!!! ". Binny trừng mắt phủ nhận. " Ai mà thèm thích? Hứ! Em để con nhỏ quái dị này lại cho bà chị đó! Đi thôi chúng mày. "

Đám trẻ khác cứ vậy mà lầm lũi bám theo Binny.

Giờ chỉ còn lại Leah và cô bé đó.

" Được rồi.... ". Để lại cho cô một của nợ to quá đấy Binny. " Nhóc là ai? Tại sao lại biết chỗ này mà đến? "

Khu ổ chuột ít phổ biến với người ngoài, hơn nữa những gia đình có gia giáo sẽ nuôi dưỡng con cái họ trong một môi trường lành mạnh tránh xa những nơi tệ nạn xã hội nhất có thể. Cô bé này ăn mặc trông có vẻ đến từ một gia đình khá giả, vì thế cô không khỏi thắc mắc ba mẹ nào lại để con cái chạy lung tung như thế này.

Leah khá có duyên với con nít, vì vậy khi cô mới cất tiếng thì cô bé dù không thích nói chuyện với người khác lại ngoan ngoãn trả lời:

" Em đi lạc. "

" Đi lạc? Ba mẹ đâu? "

" Ba mẹ đi công tác xa rồi. Một tháng về một lần. "

" Nhóc ở một mình sao? "

" Có anh trai nữa ạ. "

" Vậy anh trai đâu? "

Nhắc đến anh trai, cô bé đó giở giọng khinh thường:

" Ảnh phế lắm. Có chịu trông chừng em đâu, ngày nào cũng bày kế sách theo đuổi bà chị già nào đó ngoài đường vì lỡ thích người ta mất rồi. "

".... "

Sao cô cứ cảm thấy nhột nhỉ?

" Nhóc có nhớ đường về nhà không? "

" Thật không may cho chị là đến căn nhà em đang sống em còn không nhớ rõ nó có hình dạng gì nữa. "

".... ". Đúng là một cô bé thú vị!

Leah nghiến răng:

" Còn tên? Em nên nhớ tên mình chứ ha!? "

" Em là Annette. "

Cuối cùng cũng lấy được một chút thông tin hữu dụng.

" Nơi này không phải là nơi em nên đến. Đi với chị. Chị dẫn đi tìm đường về nhà. "

Annette "Dạ" một tiếng rồi nắm lấy tay Leah.

" Chị là thần tiên sao? Biết luôn cả địa chỉ nhà em. ". Annette ái mộ nói.

Leah cười chứ không nói.

Thật ra là chị sẽ nhờ mấy chú cảnh sát tìm giúp đấy em gái ạ.

Trên đường đi, Leah mua cho Annette một cây kem ống vị dưa gang. Nhìn cô bé con nhỏ nhắn đi bên cạnh, một tay vừa cầm kem mút chùn chụt, tay còn lại thì siết lấy tay cô không buông.

Hình ảnh này làm cô nhớ tới hồi còn bé, ba mẹ cô cũng từng đưa cô đi dạo phố và mua cho cô kem ống vị dưa gang thanh mát vào những ngày hè chói chang.

Tiếc là, tháng hè đó là tháng ngày tăm tối dập tắt đi những hạnh phúc còn lại trong đời cô.

" Chị ăn không? ". Annette hỏi cô.

" Cứ ăn đi nhóc. "

" Thấy chị cứ nhìn cây kem trên tay em hoài à. Chị thèm hả? "

" Không thèm. "

" Hay chị không đủ tiền để mua thêm một cây? Chị đừng lo. Em có đem theo tiền nè. ". Annette lôi trong túi áo đầm hai bên hông ra một vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ. Còn tận tâm dúi vào lòng bàn tay cô vài đồng bạc.

".... ". Bộ trông cô nghèo túng đến mức một cây kem cũng không mua nổi cho bản thân hả?

Con bé này....đáo để phết đấy. Quan trọng nhất là trông nó lại cực kì giống một người.

Cái người đó...

Thôi thôi không nghĩ đến nữa.

Cứ nghĩ tới khuôn mặt kia là cô lạnh cả người.

Leah không thích đến đồn cảnh sát, nói đúng hơn cô sợ cảnh sát. Nơi nào có cô, nơi đó không có cảnh sát. Nhưng vì Annette, cô đành liều mình dắt con bé vào tận nơi và nghiêm chỉnh ngồi lại làm một số thủ tục.

" Cháu tên gì? ". Một nữ cảnh sát cười thân thiện với Annette.

Annette không trả lời, mãi đến khi Leah phải lên tiếng giục thì cô bé mới chậm rãi phối hợp theo:

" Annette ạ. "

" Cho cô xin cả tên họ luôn nhé. "

" Virgo. Annette Virgo. "

Phụt.

Leah đang uống hớp nước phải phun ra hết.

Bảo sao!

Bảo sao cô lại thấy con bé này lại quen thuộc đến thế!

Từ tóc tai cho đến đôi mắt và cái nụ cười đó....hoàn toàn giống y chang cái tên điên Julian Virgo!

Vậy mà tới giờ cô mới nhận ra.

" Này nhóc... ". Cô muốn nói với Annette là cho cô chuồn về trước nha. Cô thật sự không muốn dính líu quá nhiều vào những mối quan hệ thân cận có liên quan đến Julian.

Bỗng nhiên, trong văn phòng vang lên những tiếng thảo luận. Leah nghe được một đoạn đối thoại.

" Cảnh sát trưởng, đã điều tra được đường dây ma tuý của Layla. Theo như được biết, ngoài đồng bọn của Layla ra còn có một số đồng phạm khác là ở bên phía người mua. "

" Lên danh sách cho tôi. "

" Người đại diện mua là một học sinh. "

" Tên là Leah Aries. "

Ầm.

Leah như chết đứng.

Cô âm thầm hướng tầm mắt về phía văn phòng và thấy được ông Charlie cũng đang có mặt ở đó.

Nếu là Charlie, chắc chắn ông sẽ ngay lập tức phóng bay tới khu chung cư tóm cô ngay.

Đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Cô chỉ kịp dặn dò Annette một số thứ, nào là phải nghe lời cô cảnh sát và đợi liên lạc với người nhà thì mới được đi khỏi đây. Annette không hiểu tại sao Leah lại tự nhiên gấp gáp muốn rời đi đến thế, nhưng cô bé nhanh chóng hiểu chuyện và ngoan ngoãn nghe lời.

Leah thở phào như trút được gánh nặng.

Trước khi bị phát hiện, Leah vắt chân lên cổ mà chạy về chung cư.

Cô nhanh chóng xông vào phòng ngủ và lôi đống quần áo ra nhồi nhét vào balo. Ngoài ra còn có một số vật dụng cần thiết.

Dưới gầm giường có một hộp thiếc có khoá. Bên trong là một số loại thuốc phiện mà Leah đã cất giấu nó nhiều tháng qua.

Leah suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đem theo luôn.

Lỡ cớm tới soát nhà thì cũng đỡ miễn tội nếu họ không phát hiện túi đồ độc này.

Leah chạy bay ra khỏi chung cư, cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát đã chạy tới.

Cô nguỵ trang bằng khẩu trang và nón lưỡi trai đen, cô len lén nhìn theo hành tung của cảnh sát đang nối đuôi nhau xông vào chung cư, đáy lòng không ngừng có cảm giác sợ hãi.

Lần này cô đã dính dáng tới một phi vụ bất hợp pháp có tầm quy mô lớn.

Một khi đã bị bắt, cô chắc chắn sẽ bị giam cầm cả đời trong trại cai nghiện mất.

Những người hàng xóm cô quen biết sau khi hay tin có phải sẽ càng căm ghét cô thêm không?

Cô nên làm gì đây?

Leah miệt mài chạy dọc trên con đường ẩm ướt với đống đồ cồng kềnh trên tay.

" Á! "

Cô không cẩn thận vấp phải cục đá và té nhào xuống.

Đến cả cục đá nó cũng muốn ngáng chân cô nữa.

" Fuck.... ". Chưa bao giờ Leah lại thấy cuộc đời của mình lại bế tắc đến như vậy.

Cô cứ ngỡ là mọi thứ đang dần tốt hơn.

Cô đã cố gắng cai nghiện, có một công việc ổn định dựa theo sở thích, mọi thứ ở trường cũng không có gì đáng lo ngại, và...cô còn được tỏ tình.

Đáng ra mọi chuyện đã phải tốt hơn rất nhiều mới đúng.

Hay đây chỉ là sự ảo tưởng nhất thời của cô?

Cơn thịnh nộ và sự cô độc vây lấy Leah khiến cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ hết thảm hại. Nó y như cái dáng vẻ cô hay có trước đây.

Leah ráng lết cái chân bị thương vào một con hẻm tăm tối. Mùi ẩm mốc của nơi này thật khó chịu. Nhưng biết làm sao giờ? Cô vốn dĩ đã không có quá nhiều sự lựa chọn.

Reng.

Chuông điện thoại vang lên trong con hẻm hoang vắng.

Cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình làm cho con ngươi đen nhánh của Leah co rút dữ dội.

Cái người này tại sao lại gọi vào lúc này?

Cô chần chừ hồi lâu mới bắt máy:

" Alo? "

" Leah. "

Là cuộc gọi từ Julian.

Cô nhăn mày:

" Có chuyện gì nói mau? Không tôi cúp đấy. "

" Em lúc nào cũng mất kiên nhẫn với tôi nhỉ haha. "

Có gì đáng cười sao?

Leah hằn học:

" Đồ điên. "

Julian vẫn cười không ngớt, ngay lúc Leah bực bội muốn dập máy lại nghe anh nói:

" Tôi nhớ em, Leah. "

" Em có nhớ tôi không? "

Nếu là bình thường là cô sẽ chửi đổng lên rồi.

Nhưng riêng hôm nay, cô lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Cuộc đời cô đã sớm kết thúc sau khi ba mẹ mất.

Xã hội căm ghét cô vì cô là một con nghiện.

Còn bây giờ cô lại phải tiếp tục chạy trốn.

Mãi mãi phải chạy trốn khỏi cái thế giới khốn kiếp này.

" Julian. "

" Lần đầu tiên nghe em gọi tên tôi nhẹ nhàng vậy đấy. "

" Tại sao cậu lại thích tôi? "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Trái tim Leah có chút run rẩy không đợi được.

Leah cười khổ:

" Quên những gì tôi đã nói đi. "

" Đơn giản là em nên tôi mới thích. "

Julian đột ngột nói ra câu nói này. Leah choáng váng tròn mắt khó tin. Nửa nghi ngờ nhưng nửa lại cảm động, và dường như nó còn khiến cho trái tim nhiều vết sẹo của cô như được rót một dòng nước ấm.

Một cảm giác an toàn và ấm áp chưa bao giờ có được.

" Cậu phải điên lắm mới đi thích tôi. ". Cô cười khẩy.

" Nah. Cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nếu cả thế giới nói tôi là thằng điên khi thích em và quay lưng với tôi thì tôi fuck hết cả thế giới. "

" Với tôi, em mới là quan trọng nhất. Dù em có ra sao, tôi vẫn thích. "

Thì ra cảm giác được một người thích là như vậy.

Cô đã một phần nào hiểu tình yêu là gì rồi.

Có ngọt ngào và có cá tính.

Trên hết, nó khiến ta say sưa chìm đắm vào nó.

Nó khiến ta hạnh phúc.















" Nhớ. "

" Tôi nghĩ là tôi có chút nhớ cậu. "

" Nếu đây là câu trả lời vừa lòng cậu thì tốt. Sau này...đừng bao giờ tìm tới tôi nữa. "

" Tạm biệt...Julian. "

" Leah—"

Rụp.

Tút tút.

Cô không xứng đáng có được tình yêu.

Không bao giờ.

I'm sorry for what I've done.

•••

Tôi sẽ cố gắng ra chap đều đặn nhất nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro