13. Anh biết sửa xe hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương liên quan : 10

-----------------------------

"Chết tiệt, mấy giờ rồi?" Aquarius lọ mọ ngồi dậy sau pha bất tỉnh mà đến cô cũng không lường trước được, việc bất tỉnh trong một thời gian dài khiến đầu óc của cô choáng hết cả lên, nhận thức cũng không còn minh mẫn.

1h sáng

Aquarius nhớ lại cảnh tượng mà cô vừa nhìn thấy khi nãy, trong lòng lại muốn buồn nôn dữ dội, sắc mặt cô xanh xao cả lên, đầu thì đau như búa bổ, nhưng đó không phải là thứ cô để tâm đến lúc này.

"Mẹ nó chứ, đã là hai năm trước rồi mà bây giờ vẫn chưa buông tha cho mình." Aquarius vò mạnh tóc của mình, trong lòng cô vừa phẫn nộ lại vừa muốn khóc, cô ngồi ôm mình trong căn phòng lạnh lẽo, ba mẹ của cô đều đang ở nhà, vậy mà không một ai để ý đến sự lạ thường của cô rồi đến hỏi han cả, khung cảnh cô đơn này làm Aquarius bất chợt nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt mà dù không muốn nhưng bản thân cô vẫn nhớ rất rõ năm đó.

"Cậu xem đi, tớ nhất định sẽ giành được suất thi đó."

"Ừ cố lên nhé, tớ tin Aqua nhất định sẽ làm được mà!"

"Tống cổ được con Aquarius đó làm tao nhẹ cả người."

"Không có gì, miễn cậu giữ lời hứa là được."

Từng câu nói cứ vang vảng bên tai như mới chỉ vừa được nói ra hôm qua, Aquarius không chịu nổi nữa, cô gục mặt vào gối mà khóc, từng tiếng nấc cứ vang lên không ngừng, cô cứ khóc mãi như vậy, vừa khóc vừa oán trách thế giới này tại sao lại đối xử như vậy với cô trong khi ai cũng đều đang hạnh phúc.

Người ta bảo thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng Aquarius lại không nghĩ vậy, có thể là do vết thương để lại quá lớn, hoặc cũng có thể là do cô cứ vẫn luôn mãi chú ý đến vết thương mà quên mất việc đi tìm cách chữa.

Dù là theo hướng nào đi nữa thì có một điều không thể phủ nhận rằng :

Aquarius đang ở dưới vực thẳm.

--

Libra chăm chú nhìn vào máy tính, lông mày cô khẽ co lại, đôi bàn tay thon thả không kìm được mà gõ gõ lên chuột máy tính.

"Cái này không được, phải làm lại thôi." Sau 10 phút nhìn chằm chằm vào bản dự án công việc sắp tới của mình, Libra vẫn cảm thấy chưa hài lòng, cuối cùng cô vẫn quyết định làm lại từ đầu.

Sắp tới phải thừa kế công ty cha mình rồi, Libra không cho phép bản thân mắc phải một lỗi nào cả, cô không thể để cha mình mất mặt được.

3 tiếng sau

"Phù, như thế này chắc là ổn rồi đấy." Sau lần kiểm tra thứ 20, Libra cuối cùng cũng cảm thấy vừa ý, cô đưa tay gập máy tính lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Chúa ơi, tối rồi sao!" Libra hốt hoảng cả lên khi thấy ngoài trời một mảng tối om, hôm nay là ngày cô ra mắt với các đối tác kinh doanh nổi tiếng, cô nàng vội bật dậy khỏi ghế, đưa tay vội lấy chiếc áo khoác lông màu trắng, chạy nhanh xuống nhà đi đến gara.

Lamborghini, BMW, Mercedes, Audi, Bugatti, Roll Royce,....vâng vâng và mây mây các loại xe.

Libra nhìn hơn chục chiếc xe hơi trước mặt, cảm thấy bản thân sắp choáng đến nơi, bây giờ lúc gấp mới nhận ra bản thân nhiều xe đến mức nào, chống cằm suy nghĩ một lúc, không biết hôm nay nên đi chiếc nào, Libra, quý cô trước giờ chưa bao giờ phải đau đầu vì mấy chuyện nhảm nhí này giờ đây lại cảm thấy bất lực vô cùng, vì lần ra mắt này sẽ để lại ấn tượng rất lớn với đối tác của công ty trong tương lai nên cô không muốn bản thân xuất hiện quá xuề xòa, như vậy thật thiếu tôn trọng người khác, suy đi tính lại, Libra quyết định lấy con Audi Tango-Red.

"Lựa màu đỏ cho may mắn vậy." Libra quyết định xong, nhanh chóng bước lên xe, đang định đi thì đột nhiên ngừng lại, cô đưa tay lấy trong áo khoác ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số.

"Alo, tháng sau sắp xếp sao cho bán hết mấy cái xe trong gara của tôi đi nhé, để lại chiếc Centodieci màu trắng thôi." Sau khi nói chuyện trên điện thoại xong, Libra mới cảm thấy thoải mái mà phóng xe đi đến điểm hẹn.

--

Hít một hơi thật sâu, Libra khẽ ngắm mình trước gương trong khách sạn.

Người trong gương rất đẹp, đôi môi đỏ rực, lông mi cong vút, còn mái tóc dài màu nâu thì được búi lên một cách sang trọng, để lộ chiếc cổ trắng ngần, làn da đã trắng lại càng nổi bật khi khoác lên mình bộ váy đỏ rực.

Ngắm qua ngắm lại, không thấy có gì sai Libra mới thở phào, cô cất bước đi đến phòng hội nghị, nơi diễn ra tiệc gặp mặt.

"Con đến rồi." Sean Anastasia đi đến chỗ Libra , môi nở nụ cười, ông rất hài lòng với vẻ ngoài hôm nay của con gái mình.

"Vâng, con chào cha ạ." Libra có hơi căng thẳng, giọng cô hiếm có mà không giữ được bình tĩnh.

"Bình tĩnh thôi." Ông vỗ lưng Libra vài cái, sau đó bước lên bục vỗ vỗ vào mic, chuẩn bị phát biểu :

"Chào tất cả mọi người."

Mọi người trong phòng đang nói chuyện đột nhiên dừng lại, tất cả ánh mắt cùng nhìn lên nơi mà Sean Anastasia, chủ tịch tập đoàn đá quý LS đang đứng.

"Tôi rất biết ơn vì sự có mặt của quý vị hôm nay, như mọi người đã biết, LS vẫn luôn phát triển rất tốt những năm qua, và vẫn luôn giữ vững vị thế của mình trong lòng khách hàng, điều này làm một người thành lập ra LS như tôi rất vui mừng, cũng như biết ơn nhờ sự ủng hộ của mọi người.

Ông dừng lại một lúc, nhìn Libra rồi nói tiếp :

"Nhưng tôi nghĩ rằng bản thân cũng đã không còn sức để tiếp tục điều hành tập đoàn được nữa rồi, và LS những năm qua cũng đã luôn duy trì cách làm việc truyền thống từ lúc mới thành lập cho đến giờ, cũng đến lúc chúng tôi nên mang lại một nguồn gió mới đến với mọi người rồi, và người mà tôi quyết định giao cho trách nhiệm đó cũng như thừa kế lại tập đoàn không ai khác chính là cô con gái đầy tài năng của tôi." Sean Anastasia chỉ tay đến vị trí nơi mà Libra đang đứng.

"Libra Wilfred."

Libra như nín thở khi cha gọi tên cô, đây là khoảng khắc mà cô đã đợi rất lâu sau bao nổ lực.

"Đẹp thật đấy."

"Còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, ông Sean khéo nuôi quá."

"Khiếp, được mỗi cái danh con gái nên mới có cửa mà ở đây chứ tài cán gì."

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt lên Libra, xì xào bàn tán.

"Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc." Sean Anastasia nói xong, nhận được tràng vỗ tay của mọi người, ông cúi đầu cảm ơn sau đó đi đến chỗ của Libra.

Sau bài phát biểu, Libra phải đi với cha mình đến chào từng đối tác trong phòng, vâng, là từng đối tác, không chừa một ai cả, ban nãy Libra đếm sơ sơ trong phòng chắc cũng phải hơn trăm người.

"Chà, con gái ông đẹp thật đấy ông Sean, còn trẻ mà đã tài năng vậy rồi."

"Cảm ơn ông, Mathew, ông quá khen rồi."

Libra đứng cạnh cha mình, nở một nụ cười hết sức công nghiệp trước lời khen sau hơn gần trăm lần cười với từng người trong phòng, cô có cảm giác miệng của mình bây giờ đang méo luôn rồi.

Cha cô và bác Lesile Mathew đã là bạn trong nhiều năm, kể từ thời còn hoành hành lúc trẻ cho đến khi đến tuổi trung niên, hai bên cũng giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc, cho nên lần nói chuyện này theo cô tính kéo dài chắc cũng phải hơn 30 phút.

"Nói mới nhớ, hôm nay con trai tôi cũng có mặt ở đây đấy, nó cũng trạc tuổi con gái ông đấy Sean." Leslie Mathew ngó quanh phòng, quan sát một vòng rồi dừng lại, ông vẫy vẫy tay đến với chàng trai cao ráo mặc bộ vest xanh lá đang đứng phía xa.

Libra nhìn theo.

Người đang bước tới rất đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc dài màu vàng được buộc lên, thêm vào đó lại còn đôi mắt xanh dương sâu thẳm cùng với chiếc mũi cao chót vót. Là con lai, sức nặng thị giác quả thật có thể đánh đổ bao trái tim phụ nữ.

"Đây là con trai tôi, nó mới đi học từ bên Đức trở về."

"Chào mọi người, con tên Vincent Mathew." Nói rồi anh đưa ánh mắt nhìn qua Libra, cười :

"Chào em."

Libra đang chú tâm đánh giá người trước mặt, có hơi bất ngờ, vội chào lại : "Chào anh."

"Ái chà, trông hai đứa nó đẹp đôi chưa kìa." Sean Anastasia nhìn rất vừa ý, ông cười cười nói.

Libra cười khách sáo, cô quá quen với việc này rồi.

Thú vui của người già ấy mà.

Cha cô quả thật chưa bao giờ làm cô phải thất vọng, lần nói chuyện mà theo cô dự tính là sẽ xong trong vòng 30 phút không ngờ lại vượt quá mong đợi, tận 2 tiếng vẫn chưa xong.

"Cha, ngài Mathew, mai con còn có việc nên xin phép ạ."

Sean Anastasia cũng biết ý, ông gật đầu : "Được rồi, con về đi, mai còn phải làm việc nữa."

"Vâng, chào mọi người ạ." Nói rồi Libra không chần chừ mà bước ra khỏi cửa phòng hội nghị, đang gần đi ra cửa thì tay của cô đột nhiên bị kéo lại.

"Anh chở em về nhé, một quý cô như em mà đi một mình vào ban đêm thì nguy hiểm lắm." Vincent nắm tay Libra nói.

Không ngoài dự đoán, trăm lần như một, Libra phát chán với cái việc này rồi.

"Không cần đâu, cảm ơn anh." Libra trao cho người kia cái nhìn lạnh nhạt, gạt tay Vincent ra khỏi tay mình, cô gật đầu chào rồi bước đi không ngoảnh đầu lại, để lại Vincent đứng như trời trồng ở sảnh khách sạn.

Vincent ngơ ngác một lúc, nhìn người rời đi, khóe miệng khẽ cười.

Lần đầu tiên trong đời có người từ chối anh đấy.

--

Ngồi trên xe, Libra thở phào một hơi sau một buổi tối mệt nhọc đầy vất vả, tay lái cầm vô lăng khẽ quay, đang định đưa tay bật chút nhạc nghe thử giãn thì :

Kẹtttt!

Xe đang lái đột nhiên dừng lại, Libra đơ một lúc, đừng có nói với cô là...

"Trời ạ, sao đột nhiên lại hư xe lúc này." Libra mặt đầy khó chịu, cô mở cửa bước xuống, ngó nghiêng xe một lúc, nhấc máy lên định gọi người tới giúp thì..

Vâng, điện thoại hết pin, thật là đúng lúc quá.

Màu đỏ may mắn cái gì chứ, cái xe chết tiệt này...

Libra thầm nghĩ mà thở dài, cái quái gì vậy trời, sao lại xui xẻo vậy chứ.

Sau một lúc than trời trách biển.

Cô quyết định sắn tay áo lên mở nắp xe ra sửa, có đứng đó than cũng không giúp xe cô đi lại được.

5 phút sau

"Không được rồi, chịu thôi! Mình có biết sửa xe đâu." Libra ngồi gục xuống, cô sắp khóc đến nơi rồi, đã mệt rồi còn gặp phải chuyện này nữa.

Điện thoại thì hết pin, xe thì hư, đây lại còn là đường lớn nữa, nửa đêm như này biết kiếm ai mà giúp.

Cô vò đầu bứt tóc, lông mày nhăn lại, mọi mệt mỏi trong ngày cứ như đang dồn lại khiến cô sắp rơi nước mắt mất thôi.

"Trời ạ, cái xe cà tàng này lại dở chứng nữa rồi."

Libra đang sắp gục ngã thì đột nhiên nghe thấy tiếng người cách đó không xa, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Lại thêm một người chung số phận với mình nữa hả?

Người ở đó không xa là một người đàn ông, Libra thấy người đó sắn tay áo lên, chuyên nghiệp mở nắp xe ra làm vài ba động tác, động cơ xe lập tức lên lại, mắt cô như sáng cả lên, nhanh tay tháo đôi cao gót ra, Libra chạy nhanh đến chỗ người kia.

"Này anh, anh biết sửa xe hả, có thể giúp tôi với được không?"

--

Mọi người đoán xem ai sắp lên sàn nào :> Mà chương này giống kiểu motip tổng tài bá đạo quá ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro