6; một ngày thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Xử Nữ dụi dụi mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên đầu giường.

Năm giờ mười bảy phút. Có vẻ cô đã dậy sớm hơn báo thức.

Cô ngồi dậy, vươn vai rồi đi ra ngoài rửa mặt. Gió thổi se lạnh, cái lạnh mới chớm cuối thu. Tóc cô khẽ bay bay, đôi mi cong dài khẽ chớp. Cô ngẫu hứng hát vài câu của một bài hát mới nghe gần đây mà cô còn chẳng nhớ tên.

"Chào buổi sáng, Xử Nữ." Giọng nói quen thuộc của Nhân Mã vang lên.

"Ờm, chào." Xử Nữ quay người lại, thoáng chút ngại. "Cậu dậy sớm nhỉ? Vậy mà nay mới gặp sớm vậy ha."

"Ờm, nay mình khó ngủ. Cậu đi chạy bộ không?" Nhân Mã đề nghị. Lúc này Xử Nữ mới để ý Nhân Mã đang mặc đồ thể dục, tay cầm chai nước. Xử Nữ hơi chần chừ, thường cô chỉ tập thể dục qua thôi, không chạy bộ. Chắc đi cũng được. 

Vừa về phòng, cô đã nghe thấy tiếng Sư Tử kêu ca:

"Đóng giùm cái cửa với Xử Nữ ơi, khiếp lạnh quá." Sư Tử, áo phông quần đùi, nằm co ro trên chiếc giường bên cạnh giường của Xử Nữ, chiếc vỏ chăn mỏng dính bị đạp xuống chân giường.

"Thôi dậy đi cô nương ơi, lại định ngủ chương thây ra đấy à?" Xử Nữ miệng thì nói vậy vẫn tiện tay kéo cánh cửa vào.

"Nay không có tiết, tối qua thức làm assignment rồi." Cô nàng mắt nhắm mắt mở, vừa nói vừa ngáp. Sư Tử nói xong một lúc không thấy Xử Nữ đáp liền ngỏm đầu dậy "Đi đâu về vậy?"

"Đi thể dục ấy mà." Xử Nữ nói, "Thôi dậy sớm đi nhé, ăn cái gì cho tử tế vào."

Cô bỏ laptop và sách vở vào balo rồi dọn qua phòng.

"Lạnh thì kéo chăn lên đi, cảm bây giờ. Mình đi học đây, bye."

"Tạm biệt bạn yêu..." Sư Tử nói với theo trong khi Xử Nữ rời đi từ lúc nào chẳng biết, con bé quay lại với giấc mơ giang giở của mình rồi chợt phát hiện bé thú bông yêu dấu lăn đi đâu mất rồi.

*

Nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt lợn cợn vài gợn mây đúng tiêu chuẩn của một ngày nắng đẹp tháng Mười. Trời bên ngoài xanh thật xanh, ánh nắng chiếu vào vàng thật vàng, khung cảnh mới thú vị làm sao.

Bảo Bình nằm ườn ra bàn, đưa ánh mắt về một phía xa xăm nào đấy bên ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai lời giảng chán ngắt đầy máy móc của vị giảng viên lớn tuổi khó tính. Thơ thẩn một hồi, Bảo Bình sực tỉnh, quay sang nhìn anh chàng ngồi cạnh. Cậu ta ngồi đây từ lúc nào vậy nhỉ?

"Chào đằng ấy," Bảo Bình cất giọng mệt mỏi "Cậu đang làm gì vậy?"

Bảo Bình hỏi vu vơ vậy thôi, chẳng hi vọng chàng trai với vẻ cứng nhắc này trả lời. 

"Mình chỉ đang ghi chép thôi, sao cậu không chú tâm vào bài đi?" Chàng trai trả vời trong tiếng gõ bàn phím lách cách, mắt không rời màn hình làm Bảo Bình có đôi chút khó chịu. 

"Ờm, bài giảng chán phèo! Mà cậu ngồi đây từ lúc nào thế?" Bảo Bình thắc mắc. 

"Từ đầu giờ rồi, cậu có vẻ thiếu tập trung nhỉ?" 

Bảo Bình không trả lời nữa, cậu bạn thì tập trung vào việc của mình còn Bảo Bình thì tiếp tục mơ mộng. Hây, chẳng thà hôm ấy cúp tiết cho rồi, lâu lâu mới có hứng học môn này vậy mà...

"Này này, cậu tên gì thế?" Cô lại quay sang nhìn cậu bạn chằm chằm, ai mà nhìn quen thế nhỉ?

"Ma Kết. Mình tên Ma Kết."

À nhớ rồi, anh hot boy phố cổ! Bảo Bình ngước lên đảo mắt xung quanh, chợt phát hiện vài ánh nhìn xầm xì từ mấy cô gái, họ đang nói về gì thế?

"Này, tại sao cậu lại trả lời tôi?" Một tia suy nghĩ lóe qua đầu cô và tuôn ra trước khi cô kịp suy xét gì thêm.

"Hả?" Lần này Ma Kết thật sự rời mắt khỏi màn hình và nhìn Bảo Bình như một kẻ ngớ ngẩn, đôi mắt tiếp xúc với màn hình thời gian dài khẽ nhíu lại khi thấy nắng chói lóa.

"Ờm... chẳng phải cậu có hơi cởi mở với người lạ sao?" Bảo Bình hỏi, thoáng bối rối vì có vẻ bản thân đang trở thành một kẻ hành xử kì cục.

"Đây chẳng phải xã giao bình thường thôi sao?" Ma Kết hỏi lại, mình đã nói quá nhiều rồi chăng?

"Ừm... thì tôi thấy mấy hot boy thường ít nói lắm." Bảo Bình thơ thẩn nói.

Cậu bạn im lặng, dường như không biết trả lời sao.

"À mà sao cậu nổi vậy mà tôi không biết nhỉ? Thế mà tôi còn tự tin mình biết hầu hết mọi người trong khoa, trừ vài bé năm nhất."

"Vậy chắc tôi cũng chẳng gọi là nổi đâu, đến cậu còn không biết cơ mà." Cậu bạn im lặng một lúc rồi nói tiếp. Giọng cậu trầm, nhẹ nhàng, nghe như tiếng thì thầm, "Tôi biết cậu."

"Hả? Cậu biết tôi á? Sao cậu biết tôi?" Bảo Bình rõ ngạc nhiên.

"Cả khoa này ai chẳng biết cậu, Bảo Bình.' Giọng Ma Kết điềm nhiên như đó là điều hiển nhiên. Mà đúng thế thật, con gái của giáo sư môn Lý luận âm nhạc, vẻ ngoài ưa nhìn, năng lực tốt, năng nổ trong tất cả hoạt động của trường lại còn là người của hội sinh viên, đương nhiên rất nổi tiếng.

Bảo Bình ậm ừ vài câu, hướng mặt ra cửa sổ, bất chợt mỉm cười.

"Này, trưa cậu có rảnh không?" Bảo Bình hỏi.

*

Trong căng tin, đám sinh viên xếp hàng dài chờ mua đồ ăn. Cự Giải rảnh tay ngồi bấm điện thoại chờ Kim Ngưu đi lấy đồ, hôm nay tới lượt nhỏ.

Kim Ngưu xếp hàng, một tay cầm hai khay thức ăn trống, mặt ủ rũ, sao nay đông thế trời ơi? Thực ra thì không phải do thức ăn ở căng tin ngon lồng lộn nên mấy đứa sinh viên mới chen chúc vậy, đồ ăn ở đây tạm cho là ổn, giá thành lại rẻ, vị trí lại gần nên thường là địa điểm được ưu tiên. Con bé đứng hết chống hông bên này rồi sang đổi sang bên kia. Bằng một cách thần kì nào đó thì cứ hôm nào Kim Ngưu nó đi lấy thức ăn thì người ta lại thi nhau xếp hàng, ủa là sao?

Mấy đứa đứng sau dường như cũng cùng suy nghĩ với Kim Ngưu, nôn nóng xô xô đẩy đẩy làm con bé dúi người về phía trước. A! Nó khẽ kêu khi bị người phía trước vô tình giẫm phải giày, tức giận lồng lộn.

"Cái người này!" Con bé nói khá nhỏ nhưng đầy khó chịu. Người phía trước quay lại cuống cuồng xin lỗi. Ôi trời, xin lỗi là đôi giày trắng mới tinh của tôi sẽ không bị vết bẩn kia làm hỏng hả trời?

Con bé thật sự đã nghĩ vậy trước khi nhìn rõ đối phương, mẹ ơi trai đẹp kìa!

"Ờ... ờ... không sao đâu..." Con bé lắp bắp, đẹp trai thì cần được tha thứ mà, như Bảo Bình vẫn hay khịt mũi nói mỗi lần Kim Ngưu gặp tình huống tương tự: "Mê trai đầu thai cũng không hết được là vậy đó cưng."

"Hay tôi mời cậu bữa này coi như đền bù nha?"

Kim Ngưu ngoài mặt thì điềm tĩnh nói "Cũng được." nhưng trong lòng đang có giông lốc gió giật cấp mười một, cấp mười hai vì được trai đẹp trả tiền mới ăn, được đà rủ cậu ta ngồi chung bàn luôn.

*

Trong lúc Kim Ngưu đang xúng xính bên trai thì Cự Giải đang nín thở khi đối diện với một vấn đề đáng sợ.

Cạch.

Tiếng khay thức ăn chạm vào bàn, Cự Giải ngẩng mặt khỏi điện thoại thì thấy Song Tử.

- Anh ngồi đây được không? - Anh vừa nói vừa tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi vào phía đối diện Cự Giải khi chưa nghe câu tả lời của cô, thứ vốn chẳng quan trọng lắm, ý tôi là dù thế nào đi nữa thì Cự Giải cũng chẳng từ chối đâu. Chỉ là chưa gì má cô nàng đã đỏ lựng lên, Kim Ngưu làm gì mà lâu thế cơ chứ?

May sao, Kim Ngưu kịp thời trở về lúc này, đương nhiên dắt theo chàng trai kia, Thiên Bình.

Khoảng khắc Thiên Bình và Song Tử nhìn thấy nhau, cả hai theo phản xạ nhăn mặt lại, suy nghĩ cũng bất chợt giao tại một điểm mà dù không ai nói gì cả hai đều tự hiểu.

***

Cảm ơn đã đọc.

Hãy làm người đọc văn minh, không đọc chùa - Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Xem trước spoil và nhận các thông báo từ phía tác giả tại page: https://www.facebook.com/MeoHayHo23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro