3; ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Bạch Dương ngồi vẽ cạnh khung cửa sổ văn phòng hội Sinh Viên. Ngoài khung cửa sổ đó bám đầy nắng nhưng qua bức tranh mà anh đang vẽ thì tất cả hóa trắng đen. Trong trường, Bạch Dương cũng là một đàn anh có tiếng. Về cái vẻ mà ai cũng có thể nhìn thấy ở Bạch Dương, anh là kẻ ôn nhu, hay cười với vẻ của một chàng trai mang nắng, một chú cừu ngây thơ. Chỉ có điều, bên trong anh thật sự như thế nào thì chỉ có trời mới biết. Tính tình là vậy, nhưng cách thể hiện trong bức tranh của anh lại hoàn toàn khác, như người ta thường gọi anh là Hoàng Tử Đơn Sắc. Trong các bức tranh của mình, nếu không bắt buộc, anh hiếm khi thể hiện màu sắc, không phải không có màu tốt mà chỉ là không muốn. Kể cả khi có bắt buộc thì anh cũng thường chọn những sắc thái lạnh lẽo, tối màu, trầm màu. Người ngưỡng mộ thì khen anh là con người đa cảm, kẻ ghen tị thì nói anh không có khả năng dùng màu sắc, dù sao thì cũng là cách nhìn mà thôi. Người ta hay nói, phong cách vẽ của người họa sĩ thể hiện tính cách của người vẽ, vậy phải chăng anh cũng là con người đơn sắc?

Bạch Dương dừng lại nhìn ra ngoài. Các tân sinh viên của đại học Zodiac (còn thường được gọi là đại học Z) đang tấp nập vội vã ngoài sân trường. Ừ, nay là ngày khai trường. Bạch Dương hiếm khi để ý xung quanh lắm, ngày tựu trường anh cũng chẳng mấy để tâm. Cũng bởi ngày tựu trường chỉ mỗi việc làm hồ sơ các thứ, mà người cần làm cũng là đám tân sinh viên chứ có phải mấy tên sinh viên năm ba như anh đâu. Hơn thế nữa, những ngày tựu trường của dân đại học thì làm gì có rộn ràng như thời học sinh. Vậy cũng tốt, đỡ mệt người!

Trời thì càng lúc càng nóng, mới hơn chín giờ mà trời đã nắng chang chang. Anh lẩm bẩm tự nhủ, Qua vừa mới mưa xong mà nay đã nắng như thiêu thế này, cuối hạ rồi sao còn nắng thế cơ chứ! Cái thời tiết cuối hạ đầu thu trái gió trở trời, không xem dự báo thời tiết thì sớm ngày cùng ướt như chuột lột, mà xem thì cũng có khi mưa nó cũng 'đi sớm hơn tí xíu', nhấn mạnh là 'tí xíu'.

"Chán quá ông trời ạ!" Thiên Yết vừa đẩy cửa phòng vừa bước vào vừa than. Hắn không phải thành viên hội học sinh nhưng văn phòng hộ học sinh có phải trụ sở bí mật gì đâu? Trừ lúc hội học đang họp ra thì ai vào mà chẳng được, "Chào Hoàng Tử Đơn Sắc." Cậu chàng uể oải nói, "Lại vẽ gì đấy anh?"

Bạch Dương không đáp, hơi nghiêng đầu về hướng cửa sổ để Thiên Yết tự hiểu ý.

"Một khung cửa sổ vẽ hoài không chán à?" Thiên Yết chán nẳn nhìn những nét đen trắng chen chúc nhau trong khung vải nhỏ.

"Thế mày gửi xe đón sinh viên Học viện chưa? Tao nhớ là con Thiên Hạt nhờ mày mà." Anh không ngưng tay, chẳng rời mắt, ngại để tâm nói.

"Chết cha, em quên mất." Hắn gãi gãi đầu, nói rồi xoay người rời đi.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa..." Bạch Dương chưa nói dứt lời thì tên kia đã mất hút.

*

Ngày hôm nay là một ngày nóng khủng khiếp nơi thủ đô.

Xử Nữ bước xuống từ chiếc taxi cùng hai chiếc vali siêu to khủng lồ vừa được lôi khỏi cốp xe. Vừa tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài, Xử Nữ đã có chút choáng vì sốc nhiệt, hệt như cái lúc bước khỏi máy bay với điều hòa mát lạnh đến mức cô phải đắp thêm cái chăn rồi tiếp xúc với cái khí nóng hực toàn hơi người ở sân bay. 

Xử Nữ đứng dưới tán cây lớn vừa để tránh nắng, vừa tiện thể ngó nghiêng vùng đất mà cô sẽ chiến đấu trong những tháng năm sinh viên sắp tới. Xung quanh cô là một hàng dài các loại cây nhiệt đới lớn, um tùm che bóng mát. Gần đấy có vài bậc phụ huynh đang sốt sắng đứng cạnh con, đồ đạc lỉnh kỉnh. Thấy phần lớn sinh viên xung quanh đều đã có xe của trường đến đón mà chỉ còn cô và vài người nữa. Xử Nữ nôn nao đứng chờ, một tin nhắn gửi đến từ số lưu tên "Anh". Sáng nay anh không đi đón em được rồi, đăng kí xong gọi anh chở về trọ. 

Cô thở dài thườn thượt, đáp lại một chữ, Vâng. Bao háo hức bỗng bay biến để lại Xử Nữ với đôi chút bất cần đến buồn chán.

"Ờm... chào?" Một cô gái với mái tóc màu xanh xám được búi gọn sau gáy, tay cầm một tập hồ sơ đi cùng với một nhóm người chắc cũng là tân sinh viên khẽ mở lời trò chuyện "Cho em hỏi xe của trường đến chưa ạ? Bọn em là tân sinh viên của Horoscope ấy ạ."

"Ơ?" Xử Nữ còn đang bối rối không biết thế nào. Cô là người hướng nội, lại khó nói chuyện với người lạ nên tình huống này khá khó xử. Mà hình như họ nhầm cô với các sinh viên năm trên, trông cô nào có già đến vậy chứ!

"À à em xin lỗi, nếu xe đến rồi thì sao chị còn ở đây nhỉ?" Cô nàng nói nhanh rồi cười haha thành tiếng đầy gượng gạo "Chị chắc cũng là sinh viên của trường... nhỉ?"

"Mình cũng là sinh viên năm nhất." Xử Nữ từ tốn nói còn biểu cảm của cô nàng kia có chút đơ lại trong vài giây còn chưa kịp đáp thì cô gái bên cạnh khẽ giật áo cô:

"Ê xe tới kìa Sư Tử." Cô gái tên Sư Tử ngoảng đầu nhanh lại, một chiếc xe khách loại bốn mươi lăm chỗ từ từ dừng lại bên lề đường đối diện, một anh sinh viên cầm cao tấm bảng 'Học viện Horoscope'. Thế là mấy đứa lên xe trước chờ tập trung đủ người rồi cả đoàn đi đăng kí giấy tờ các thứ theo hướng dẫn của mấy anh chị năm trước.

Chuyến xe từ từ lăn bánh trong khi tâm hồn Xử Nữ vẫn chôn chân tại điểm cũ cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt cô. Xử Nữ nghĩ vẩn vơ vài chuyện, cô đã dự định ở kí túc xá trường nhưng Thiên Bình rủ đến trọ cùng khu với anh. Mười tám năm trên đời, Xử Nữ chẳng mấy khi rời khỏi khu vực mình sinh sống, số lần đến thủ đô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng đã đọc nhiều về Hà Nội qua văn chương và thơ, thế nhưng trải nghiệm lại chưa nhiều. Chuyến đi học này cũng giống như một chuyến khám phá, đưa Xử Nữ đến một chân trời mới cách xa cái xứ Huế thân thương của cô sáu trăm sáu mươi tám kilomet nếu đi theo tuyến quốc lộ 1A. 

Những ngày tháng sinh viên dẫu tươi đẹp hay trắc trở của tương lai đang trải ra trước mắt Xử Nữ.

***

Cảm ơn đã đọc.

Hãy làm người đọc văn minh, không đọc chùa - Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Xem trước spoil và nhận các thông báo từ phía tác giả tại page: https://www.facebook.com/MeoHayHo23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro