Chap cuối: Valentine Đắng Hay Ngọt??? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đang đứng dựa vào gốc cây phượng đỏ huýt sáo chờ cô bạn gái ngu ngốc đi lấy đồ. Đúng thật là lùn nên chậm chạp đây mà. Đi mãi nãy giờ vẫn chưa thấy xuống.

"Sư Tử"

Anh đang lầm bà lầm bầm chửi Nhân Mã thì nghe có tiếng người gọi mình liền ngước lên. Đây không phải Bạch Dương sao? Vậy thằng Song Tử đâu?

"Thằng Song Tử đâu? Cậu có gặp nó không?"

Bạch Dương vốn trong lòng đang hồi hộp, nghe thấy hai từ Song Tử tâm trạng liền trùng xuống. Nhưng cô sớm liền cố gạt tâm trạng u ám này sang một bên, thẳng thắng nhìn anh.

"Có nhưng... Tôi tới đây định nói chuyện với cậu"

"Vậy sao... Trước đó tôi có chuyện muốn nói với cậu nè."

"? Chuyện gì?"

Nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa của Sư Tử làm tim Bạch Dương cứ đập loạn xạ. Ấy nhưng ngay sau khi nghe được một tin động trời, Bạch Dương như bị một ai đó bóp chặt lấy trái tim mình.

"Tôi với Nhân Mã đang hẹn hò rồi đấy. Tôi nghĩ cậu là bạn thân của cô ấy nên muốn nói với cậu đầu tiên"

"H... hả? Hai cậu hẹn hò... rồi?"

Bạch Dương lắp ba lắp bắp, tay run rẩy làm rơi luôn quyển sách mới mua. Sư Tử thấy vậy nhặt lên, đưa cho cô mà vui vẻ nói.

"Ừ, vừa mới đây thôi. Mà cậu định nói tôi chuyện gì thế?"

"Tôi..."

Bạch Dương vẫn đứng đó không cầm lấy, cô cúi gằm mặt và thở sâu để cố gắng kìm đi những giọt nước mắt.

Sư Tử thấy Bạch Dương cúi đầu, người lại rung rung và thở mạnh, hoảng hốt cúi xuống hỏi.

"Cậu bị sao vậy?"

"Sư Tử"

Nhân Mã từ lúc nào đã xuống, đang vui vẻ nhảy chân sáo tới gần, vẫy vẫy tay Sư Tử từ xa. Vì người Bạch Dương đã khuất sau Sư Tử và thân cây nên Nhân Mã không thấy cô.

"Cũng không có gì quan trọng, tôi đi trước. Hai cậu chơi vui vẻ nhé!"

Bạch Dương kiềm nén giọng nói khiến giọng cô hơi khàn, hai hàng nước mắt như sắp tuôn ra. Cô chạy một mạch đi mà chưa kịp lấy lại cuốn sách từ tay Sư Tử.

Cô phải chạy đi thật nhanh, nhân lúc nước mắt chưa kịp chảy...nhân lúc Nhân Mã chưa kịp thấy...

Bởi vì chỉ nhìn bộ dạng của cô hiện giờ thôi Nhân Mã sẽ phát hiện ra mọi chuyện mất. Cô không muốn cậu ấy biết, cô thật sự không muốn phá hoại tình bạn này.

Sư Tử đứng đó nhìn theo bóng Bạch Dương dần xa, nhìn cuốn sách trên tay. Đây chẳng phải cuốn sách kinh dị mà anh thích sao?

Sư Tử nhẹ lật cuốn sách ra, bên trong có một tờ giấy note màu vàng. Cầm nó lên, Sư Tử đọc được liền bất ngờ. Chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi thích cậu" nhưng Sư Tử bỗng thấy lòng trùng xuống. Anh chính là vừa tổn thương cô ấy sao?

"Sư Tử, đợi lâu không?

Nhân Mã vui vẻ chạy lại ôm cánh tay anh cười nói. Sư Tử ngày lập tức vò nát tờ giấy, cất nó và quyển sách vào cặp.

"Không lâu lắm"

"Ủa, Bạch Dương sao còn ở đây? Còn định khoe với nó mà chưa gì trốn mất rồi"

Nhân Mã nhớ tới mới đây vừa thấy bóng Bạch Dương liền nhíu mày lầm bầm. Sư Tử thấy vẻ mặt tức giận nhưng lại đáng yêu này của cô liền dịu xuống tâm trạng khó chịu trong lòng.

"Rồi có định đi không?"

Sư Tử quyết định vẫn là không nên nói chuyện này cho Nhân Mã biết. Anh không muốn cô phải lo lắng, và cũng không muốn cô và Bạch Dương xảy ra mâu thuẫn. Gạt phăng đi bộ dạng lúc nãy của Bạch Dương, anh cười cười nắm tay cô kéo đi.

"Vậy đi thôi"

Nhân Mã hào hứng la lên, kéo Sư Tử đi khắp nơi chơi đùa, Sư Tử đành lắc đầu ngao ngán chiều theo, phải nói cô nàng bạn gái này của anh thật là trẻ con.

...

Tại công viên cạnh nhà sách, có một chàng trai đang đứng thẫn thờ nhìn vào nơi nào đó xa xăm, không biết được anh đang nghĩ gì mà trầm tư như vậy.

"Cự Giải, sao lại đứng thẫn thờ ở đây vậy?"

Cô nàng Song Ngư chẳng biết từ đâu chạy lại, cười tỏa nắng nói chuyện với anh. Nhưng anh nhìn thấy cô cũng chẳng có biểu cảm gì, thờ ơ quay qua đáp lại cô một tiếng rồi bước đi.

"À, không có gì. Mình về đây"

"Chờ đã Cự Giải, sao dạo này cậu lại tránh mình?"

Song Ngư tức giận chạy theo nắm lấy cổ tay anh. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sao anh tránh cô? Nếu cô đã lỡ làm gì sai thì anh có thể nói cho cô biết mà.

"... Song Ngư, nếu cậu không thích tôi, chúng ta là bạn. Còn nếu cậu thích tôi, thì cho tôi xin lỗi"

Song Ngư lúc này hoảng hốt trước câu nói của anh. Thì ra anh đã biết, vậy ra vì biết cô thích anh nên mới tránh xa cô? Sao anh có thể đối xử với cô như vậy?

"Cậu biết? Nhưng tại sao cơ chứ? Cho tôi một cơ hội được không?"

"Song Ngư, tim tôi chỉ có thể giữ một người, không có người thứ hai"

"Là ai?"

Ngước khoé mắt đã đỏ ửng từ lúc nào lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, lòng Song Ngư chợt xót xa. Anh thì ra đã có người mình thích, là cô ngu ngốc, ngu ngốc chạy theo một người dành tình cảm cho một cô gái khác.

"Tôi không muốn nói cho ai biết cả. Tôi chính là đơn phương cô ấy. Nếu cô ấy biết được thì sẽ giống như tôi với cậu bây giờ vậy."

Nhìn Song Ngư hiện giờ Cự Giải có thể tưởng tượng được mình trong đó, cố yêu một người đã có người mình thích, cơ hội gần như là bằng không.

Vẫn là cô cố tin vào kì tích, tin mình có thể cảm hoá anh, cũng như anh từng tin mình có thể cảm hoá được người con gái ấy vậy.

Cố chấp không buông chính là Song Ngư hiện giờ và cũng chính là anh hiện giờ. Song Ngư à, cô rất giống anh, từ tính cách đến suy nghĩ. Thế nhưng lại khác nơi đặt trái tim.

Anh trao trái tim mình cho một cô gái tốt nhưng cô đã trao trái tim nhầm cho một tên tồi rồi.

"Song Ngư, tôi cũng cố chấp giống cậu, tuy tôi biết tôi cũng không làm được nhưng tôi vẫn sẽ khuyên cậu rằng nên buông bỏ đi"

Song Ngư lặng người đứng đó nhìn Cự Giải rời đi, nước mắt tràn ra ướt hai bên má. Gục người xuống khóc, cô khóc rất to, thu hút người qua đường nhìn lại.

Cô ngồi đó đến khi cơn mưa trút xuống, đến khi cả người như vừa như ngâm trong nước biển. Cô đứng dậy, đi từng bước về nhà.

Mắt cô bây giờ rất đỏ và rát. Cô không muốn khóc nữa, chỉ muốn về ngủ một giấc thôi.

...

Sau khi bỏ mặc Song Ngư ở công viên, Cự Giải đi từng bước về nhà. Anh biết anh không nên để một cô gái ở lại một mình nhưng anh không muốn cho cô thêm hi vọng.

Có thể nói thẳng luôn là từ khi biết cô thích anh thì anh đã có ý định tuyệt giao với cô rồi.

Nghĩ anh vô tình cũng được, bởi trong tim anh chỉ có một người con gái duy nhất là cô ấy, từ lâu đã không thay đổi.

Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi lên tóc anh, anh khẽ ngước lên, mở rộng bàn tay đón chờ những hạt mưa.

"Mưa rồi sao?"

Bước đi qua con hẻm nhỏ cạnh trường, tim Cự Giải bỗng nảy lên khi thấy bóng dáng một ai đó. Là cô... Không phải là cô đấy chứ? Sao lại ở đây?

Nơi góc hẻm có bóng dáng một người con gái đang gục mặt lên đầu gối ngồi khóc. Nhận ra cô, anh tức tốc chạy lại, ôm lấy cô vào lòng.

"Cự Giải?"

"Ừ, là tôi. Sao cậu lại ở đây? Có đau ở đâu không? Mau nói tôi nghe"

Mặc kệ câu hỏi đầy ân cần và lo lắng của Cự Giải, Bạch Dương bất chợt ôm chầm lấy cổ anh, níu lấy áo anh mà nghẹn ngào.

"Sư Tử và Nhân Mã đang hẹn hò. Phải làm sao đây? Tôi biết là giờ họ đã hẹn hò rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn gặp họ"

"Được rồi, được rồi . Cứ khóc cho thoải mái đi. Tôi ở đây với cậu"

Anh vỗ về cô, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, dùng tấm lưng rộng lớn che đi cơn mưa cho cô. Trái tim anh bây giờ thật sự rất đau, đau không khác gì so với cô. Dù vậy mưa vẫn không ngừng rơi.

Liệu có phải mưa hiểu được tâm trạng của anh nên cố tình càng ngày càng lớn hơn không?

Khi tiếng khóc dần lắng đi mà thay vào đó là một tiếng thở đều, Bạch Dương đã bất giác ngủ từ bao giờ.

Anh cõng cô gái nhỏ trên lưng đứng trú dưới một mái hiên gần đó. Cả hai người đều ướt như chuột lột. Nghe thấy tiếng hắt xì nhỏ của cô thì chỉ thầm mong cô không bị cảm.

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ mà.

...

Ở trong phòng khách vắng vẻ của kí túc xá, Thiên Bình khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi. Mưa vào một ngày tốt đẹp như vậy thật không đúng lúc.

Đó là người ta nghĩ chứ Thiên Bình đâu nghĩ như vậy. Cô đây chỉ muốn mưa dìm chết bọn có bồ kia, cho chúng ướt hết!

"Định đi đâu à?"

Đang âm thầm suy nghĩ những viễn cảnh thú vị đấy thì thấy Thiên Yết từ trên lầu đi xuống.

"Không đi đâu hết. Trông tôi giống có người để đi chơi lắm sao?"

Thiên Bình cũng chẳng quan tâm lắm tới câu hỏi của Thiên Yết, tiếp tục lặng lẽ ngắm mưa. Ngắm để con tim vừa gặp người ta liền bồi hồi tĩnh tâm lại.

"Sao không bật đèn?"

"Nhà có hai đứa, bật chi cho tốn điện."

"Tiết kiệm nhở?"

Anh cũng chẳng quan tâm lắm tới câu nói của cô. Miễn sao cô không phải ra ngoài cùng một tên ất ơ nào đó là được.

Khẽ đứng đó ngắm nhìn cô một lúc, anh liền chậm rãi ra sofa ngồi phịch xuống.

"Thì sao? Tắt đèn, rồi mở phim xem... không phải sẽ ấm cúng hơn sao?"

Thiên Bình sau khi bình tĩnh liền đi lại ngồi cạnh Thiên Yết. Cô tiện tay bật đạt một bộ phim truyền hình nào đó rồi xem.

"Thiên Bình"

Đang im lặng xem phim thì giọng nói trầm ấm của Thiên Yết phát ra. Thiên Bình không nhìn anh, vẫn tập trung vào bộ phim mà nhẹ giọng.

"Hửm?"

"Valentine này... cậu muốn có bạn trai không?"

"Muốn"

"Vậy muốn yêu đương với tôi không?"

Đang bị bình thản xem phim thì câu hỏi của Thiên Yết làm cô giật mình đến hoảng hốt.

Tim đập thình thịch làm mặt cô đỏ hết cả lên. Cô không dám nhìn vào mắt anh, cười cười dù trong lòng đang hỗn loạn hết cả lên.

"Cậu đang trêu tôi sao?"

"Tôi thật lòng đó. Tôi thực sự thích cậu"

Thiên Yết nghe vậy thì cười nhẹ một cái. Gương mặt hiện rõ sự bất lực và có chút buồn. Anh nhẹ nói, giọng càng nói càng nhỏ đi.

Nghe tới đây tim Thiên Bình không ngừng đập liên hồi. Anh là thật lòng sao? Thế thì có phải chúng ta đang tự thích lẫn nhau không?

"Thiên Y..."

Thiên Bình nhanh chóng quay qua nhìn anh liền thấy khuôn mặt điển trai đang phóng to cực đại trước mặt.

Hơi thở của anh, mùi hương bạc hà đặc trưng của anh, nhịp tim của anh và cô, cô đều nghe rõ.

Bầu không khí trầm lắng chỉ còn tiếng TV đang vang lên, nhưng hai người đều cảm nhận được đối phương... chỉ một chút nữa thôi đã chạm được vào tim nhau rồi.

"Thiên Bình, tôi có thể..."

Sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa. Hơi ấm khẽ chạm lên bờ môi đỏ của cô. Mềm mại, lôi cuốn và say mê.

Cô thực sự muốn thời gian ngừng lại... Để cô được tận hưởng khoảng thời gian này thêm một chút nữa... một chút nữa thôi.

Thiên Yết như đang đắm chìm trong cơn say, hôn môi cô không dứt. Người ta thường nói trái cấm thì ngọt ngào, với một người khao khát luôn muốn được chạm vào đôi môi ấy, anh liền như một chú chim non bị sa vào bẫy. Thật khó dứt ra.

Mãi cho đến khi khuôn mặt cô đã đỏ ửng vì thiếu khí, anh mới miễn cưỡng buông ra, hơi ấm và cảm giác mềm mại cô mang lại làm anh cảm thấy thật quyến luyến.

Thật muốn hôn thêm một lần nữa...

"Thiên Yết, cậu phải chịu trách nhiệm đấy"

Thiên Bình lúc này đang nép vào lòng anh, mắt nhìn màn hình TV nhưng trong đầu lại suy tư nhiều điều khác mà bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

Anh lúc này đang suy nghĩ có nên hôn thêm lần nữa không thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô. Cô là đang làm nũng anh sao?

Dáng vẻ trẻ con nũng nịu này của cô anh chưa bao giờ thấy nhưng có lẽ sau này anh sẽ được thấy nhiều hơn.

Thiên Yết nhìn Thiên bình một cách trìu mến, trong mắt hiện rõ hai phần bất lực tám phần yêu thương.

Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.

"Được"

...

Sau hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường nhưng dường như đã có cái gì đó thay đổi.

Song Tử vẫn tiếp tục quên đem tiền nhưng không còn đi xin ăn Kim Ngưu nữa. Song Ngư quyết liệt theo đuổi Cự Giải hơn và cũng bị anh thờ ơ nhiều lần.

Xử Nữ không nói ra nhưng Kim Ngưu vẫn biết anh vẫn kiên trì theo đuổi cô. Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử coi như chẳng có chuyện gì xảy ra và nói chuyện bình thường.

Còn các cặp đôi hiện tại thì thật hạnh phúc và ngọt ngào.

Bảo Bình, Ma Kết và Thiên Yết, Thiên Bình nhét 🍚🐶 đầy mồm cả lớp. Sư Tử Nhân Mã tiếp tục cãi nhau như một loại tình thú.

Những tháng ngày bình thường như thế vẫn diễn ra xuyên suốt năm lớp 10. Sắp tới các sao sẽ trở thành những con người mới, những bộ đồng phục mới và những bảng tên mới. Lớp 11a3.

"Tôi tự hỏi: Yêu là gì?"

"Rồi lại tự trả lời: Tình yêu là một thứ cảm xúc vô tận. Chỉ cần bên nhau, trao cho nhau động lực, trao cho nhau niềm vui, trao cho nhau hạnh phúc... là quá đủ rồi."

"Valentine! Là ngày giành cho những người khao khát muốn yêu và bày tỏ tình yêu."

"Nhưng không phải cứ bày tỏ là được chấp nhận"

"Ngọt ngào- Khi được người mình yêu chấp nhận."

"Đắng cay- Khi bị người mình yêu từ chối."

"Vậy... Valentine... đắng hay ngọt???"

THE END.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tái bút:

Không phải cứ yêu là sẽ được đáp trả.

Cuộc sống mà, đâu phải cứ mãi hạnh phúc.

Nó cho ta nếm trải đầy đủ dư vị đắng, cay, ngọt, bùi.

Nhưng đừng buồn nếu bị từ chối vì nó chính là một kỉ niệm khó quên nhất trong đời.

Mối tình đầu... là một kí ức đẹp nhất mà tuổi học trò có được.

Người ta thường hay nói "Thanh xuân là một cơn mưa rào, dù biết chắc rằng sẽ bị cảm lạnh nhưng ta vẫn muốn đắm chìm trong vào nó..."

28/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro