Xin chú hãy gả con gái của chú cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries, Aquaris and Aquaris's father

"Cưới xin chẳng phải chuyện một sớm một chiều, để một thời gian nữa rồi lại cùng bàn bạc" - đó là câu nói thay lời tạm biệt mà ba Aquaris nói với Aries, sau khi dứt câu, ông quay lưng đi lên phòng sách ở tầng hai.

- Đừng căng thẳng, như vậy là ông ấy đã đồng ý một nửa rồi - Người phụ nữ trung tuổi cười hiền và vỗ vai anh, gương mặt bà tròn trịa phúc hậu, dù đã ở đầu năm, nhưng trông bà vẫn thật trẻ.

Aries cảm ơn bà rối rít, vì bà đã giúp anh đối phó với những tình huống khó xử vô cùng trong ngày hôm nay, anh cảm thán rằng định mệnh của anh có một người mẹ thật tuyệt vời, và cả ba em ấy cũng thế. Dù ông có nghiêm khắc tới đâu thì anh biết rằng ông ấy chỉ đang lo lắng và sốt ruột khi sắp phải gả con gái vàng bạc của mình cho một thằng có cuộc sống bấp bênh khốn khổ là anh.

Aquaris hôn chào tạm biệt anh tại cửa ra vào, trông em buồn thiu.

- Em xin lỗi, em rất muốn anh ngủ lại đây...

- Không sao mà, chúng ta còn nhiều cơ hội nữa để ngủ cùng nhau - Aries cười tươi rói, sáng bừng cả một khoảng không gian trước cửa nhà em, khiến em bối rối chớp mắt liên tục.

- Anh... anh về cẩn thận nhé... - Em vẫy tay chào tạm biệt tình yêu của mình.

Người em yêu đi xa rồi em mới quay vào nhà, em hôn chúc mẹ ngủ ngon rồi đi lên phòng sách của ba. Ba em đang ngồi ở ghế đẩu, cả cơ thể ông đều thả lỏng, có một quyển sách đang đóng được đặt trên đùi ông. Em gõ cửa nhẹ nhàng để kéo sự chú ý của ba tới mình.

- Aquaris đấy à? - Nghe tiếng gõ cửa, ba em không nhìn qua và hỏi, câu hỏi vừa dứt, em nghe được tiếng thở dài của ông.

Em cắn môi, cúi đầu thấp đi vào, bàn tay vì lúng túng mà vò lấy gấu váy đáng thương.

- Ngồi đi con gái - Ba của em ngồi thẳng lên, đôi mắt sâu và ánh nhìn nghiêm túc của ông nhìn thẳng vào em, khiến em hơi bồn chồn.

Em ngồi xuống, và tiếp đó là khoảng im lặng kéo dài.

Cái không khí hồi hộp này, em phải phá vỡ nó...

- Ba ơi, quá khứ không phải ba cũng từng lao đao vì mẹ con sao? Con gái của ba, giống ba là điều tốt mà - Em nói và bật cười, nhưng ba em lại chẳng hề cười khiến em xấu hổ, có thể ba vẫn còn giận em lắm, từ cái hồi em bỏ nhà đi với chàng trai em yêu.

- Ba hi sinh vì người ba yêu, ba thấy đáng. Nhưng ba không thể nhìn bảo bối của ba phải lao đao như thế trong khi ba vẫn ở đây, có che chở cho con trước một trời giông bão - Ba nói và nhìn thẳng vào em, từ bảo bối mà ông nói khiến em muốn rơi nước mắt, em đã làm ti tỉ thứ trái ý ông, nhưng ông vẫn gọi em một tiếng bảo bối đầy tình yêu như vậy.

Em dù tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, cuối cùng vẫn là một bảo bối nhỏ của ba của mẹ.

- Ba chẳng độc ác tới mức ngăn cản con tới với người con yêu, nhưng bảo bối của ba ơi, ba lo con cả đời sau lận đận...

- Không phải con vẫn còn ba sao? Ba có thể che cho con cả đời bình yên mà - Em vừa rơi nước mắt vừa cười.

- Không bảo bối à, bây giờ là ba, sau này sẽ là cậu ấy, chồng của con. Tới khi con có gia đình riêng, ba chẳng thể chen vào nữa, vậy nên ba lo rằng Aries chẳng thể thay ba làm điều ba từng làm với con gái mình. - Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu khiến nó hơi lắc lư, ba đi tới ngồi trước mặt em, đưa bàn tay thô ráp xoa đôi má hồng ướt nước mắt của em.

- Hãy đợi thêm một thời gian nữa, để cậu ta chuẩn bị cho mình bản lĩnh thay thế trách nhiệm của ba, con hãy coi đó là một phần thử thách trước hôn nhân nhé con gái? Nín đi nào, cô dâu tương lai chỉ nên khóc vào giờ khắc chú rể trao nhẫn cho mình.

- Ba ơi... - Em choàng tay ôm lấy cổ ba, vùi gương mặt ướt nước mắt vào vai áo ông, em thì thầm điều trước giờ em khó mở lời - Con yêu ba lắm...

- Ba cũng thế, bảo bối.

Note: Ban đêm rồi, mình khóc như mưa, mình nghĩ tới sau này nếu mình lấy chồng rồi thì bố mình phải làm sao đây?

Các bạn nữ à, hãy tìm cho mình một chàng trai có thể thay bố che chở và lo lắng cho mình nhé. 20/10 vui vẻ, hãy luôn xinh đẹp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro