Một khoảng thanh xuân, bảy năm nỗ lực, sao có thể không tiếc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgina: Thi tốt, đừng để què chân

Tin nhắn Virgina gửi tới, Sagitta chưa kịp đọc...

Sagitta đang nằm viện với cái chân trái hoàn toàn mất đi cảm giác, nhưng không phải bị liệt. Cậu vừa trải qua cuộc phẫu thuật nho nhỏ và thuốc tê vẫn còn tác dụng, cậu chẳng cảm nhận được gì cả.

Cậu vừa hoàn thành cuộc chạy đua đường dài cuối cùng của cuộc đời mình. Và không lọt vào top 10 tuyển thủ xuất sắc của mùa giải. Cậu đứng thứ 11.

Sagitta đã thề với danh dự của mình, rằng cậu sẽ lọt vào trong top 10 tuyển thủ xuất sắc, sau đó kết thúc cuộc đời vận động viên của mình. Nhưng cuộc đời vận động viên của cậu kết thúc tại vị trí thứ 11.

Sagitta cảm thấy thế nào? Cậu thấy mình vô dụng và thật tuyệt vọng. Ước mơ lớn nhất của cậu là được chạm vào, hôn lên mặt tấm huy chương vàng, nhưng tai nạn xe cộ xảy ra năm cậu mười bảy, chân trái bị thương, không thể vận động mạnh. Sagitta đã liều mạng hơn một năm, chỉ mong được cầm trên tay tấm huy chương đồng, coi nó như một dấu ấn đầy đau đớn và nhiệt huyết của chính mình. Vết thương ngày một tệ hơn, cậu phải dùng đến những liều thuốc tiêm giảm đau thường xuyên, mỗi ngày, dần dần, cậu không dám mơ tới bất kỳ tấm huy chương nào cả. Cậu chỉ mơ đến top 10.

Người ta nói nếu chỉ mơ thôi thì điều đó sẽ không trở thành sự thật, nhưng cậu không chỉ mơ, cậu đã hành động, đã hành động rất nhiều, nhưng giấc mơ không thành sự thật. Hóa ra các cuốn sách đều là những kẻ nói dối.

Sagitta nằm như một bức tượng trên giường bệnh, cậu ngứa mắt đôi chân của mình. Nó là thứ vô dụng, cậu là đồ phế vật.

- Sagitta

Thuốc tê có thể tạo ra ảo giác sao? Cậu nghe thấy tiếng của Virgina. Chắc là ảo giác rồi, chị ấy vẫn đang giận cậu, sẽ không tới đâu.

- Ngơ ngẩn cái gì thế? - Tiếng của Virgina lại vang lên, gần ngay bên tai cậu, Sagitta ngẩng lên.

- Sao chị tới đây? - Sagitta nhăn mày hỏi. Cậu nhăn mày không phải vì khó chịu hay khó hiểu, cậu chỉ muốn ngăn lại dòng nước mắt đang chuẩn bị dâng lên.

- Thăm em. - Virgina nhìn em trai mình với ánh mắt đầy yêu thương.

Mặt Sagitta nhăn nhó, mũi cậu chun lại, đôi mày nhường như sắp dính vào nhau, đôi môi khô khốc thiếu huyết sắc mấp máy như muốn nói gì đó.

- Em... - Giọng của cậu lạc hẳn đi, những tiếng nấc phát ra khỏi cổ họng - em vô dụng, phế vật. - Cậu òa khóc, bàn tay túm chặt lấy cánh tay của Virgina, giống như chị là sợi dây thừng có thể kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này, cậu bấu víu vào đó như rằng đó là ánh sáng, hi vọng cuối cùng của mình.

- Đại hội thể thao toàn quốc, môn em tham gia, bao nhiêu người? - Virgina hất tay Sagitta thật mạnh, khiến cậu hơi nghiêng về sau.

- 37

- Em đứng thứ bao nhiêu?

- 11

- 37 trừ 11 còn bao nhiêu?

- 26.

- Phải, Sagitta, em với cái chân trái bị thương, người được bác sĩ nói rằng không thể chạy nữa, đã về đích thứ 11, đứng trên 26 người cùng tham gia tranh giải. Bao nhiêu người tham gia bị chấn thương như em? Không ai, trừ em. Em nói em là phế vật, em đang cười vào mặt những người khác sao? Chị biết top 11 không phải điều em mơ ước, nhưng em hãy nhớ rằng, em đã cố hết sức, em đã từ bỏ cái chân trái của mình để đạt được top 11. Con người có giới hạn, vết thương có giới hạn, em đã chạy qua giới hạn đó rồi, vì thế đừng hối hận, hãy tự hào vì cả thế giới đã quan sát em - người với đôi chân bị thương tật, tuyên chiến top 10 đầy oanh liệt, và tuy chỉ là top 11, nhưng em chính là top 1 trong lòng người hâm mộ.

- Em nuối tiếc, em nuối tiếc lắm, đến cả tấm huy chương đồng em cũng không thể với tới, em nuối tiếc, đó là thanh xuân, là nỗ lực không ngừng nghỉ của em mà. - Sagitta gào lên.

- Vậy cái gì đây? - Virgina thét lớn, cô lật tung cái chân lên, vén cao ống quấn rộng của Sagitta, chỉ vào vết sẹo dài ngoằng trên bắp chân. - Đây là huy chương của em đấy, nó không làm bằng vàng bạc đồng, nó là máu thịt xương của em đấy! Nó quý giá hơn cái thứ nửa vàng, nửa bạc, toàn đồng kia nhiều! Em nuối tiếc, nhưng em không được phép nói rằng em vô dụng, rằng em không nhận được điều gì hết. Đây chính là tấm huy chương lao động siêu hạng (*) của em.

- Em nuối tiếc... - Sagitta thì thầm.

- Một khoảng thanh xuân, bảy năm nỗ lực, sao có thể không tiếc, nhưng đừng tuyệt vọng như thế, chị sẽ đau lòng.

(*) Trích "Người lái đò Sông Đà" - Nguyễn Tuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro