Em ơi đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Canceria to Tauris

¤

Canceria: Em ơi

Canceria: Em?

Canceria: Tauris?

Canceria: Chị xin lỗi mà, đừng giận chị

Canceria: Em đi đâu rồi?

Canceria: Trả lời chị đi

Canceria: Tauris ơi?

Canceria: Chị sẽ không như vậy nữa đâu

Canceria: Em đâu rồi?

Tauris: Ối, bình tĩnh nào tình yêu của em

Tauris: Em không giận chị đâu

Tauris: Em vừa mới cầm điện thoại lên,
chị làm em giật mình.

Canceria: Chị xin lỗi,
vì đã không nghe lời em đi ngủ sớm.

Tauris: Em không giận chị thật mà,
em chỉ lo chị ngủ không đủ giấc,
thức khuya hại sức khỏe lắm.


Canceria: CHỊ XIN LỖI,
SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU.

Tauris: Hm...

Tauris: Chứng tỏ bằng hành động
thay vì lời nói suông đi

Canceria:... Bằng cách nào?

Tauris: Lên giường với em

Canceria: !?

Tauris: Em nghiêm túc, hãy dùng
hành động của chị chứng minh đi

Canceria: vậy... mấy giờ?

Tauris: Càng sớm càng tốt,
em chờ chị.


"Giờ mình... mình sẽ làm gì vậy Tauris?" - Canceria ôm cái gối thật chặt trước ngực, ấp úng hỏi em người yêu. Em người yêu hôm nay thật bạo, Canceria đang rất mong chờ đó.

"Ý chị là sao? Ngủ thôi chứ gì nữa" - Tauris nghiêng đầu trả lời, cô nằm gọn sang một bên, vén chăn lên và vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh mình. "Em ủ ấm chỗ cho chị rồi, ngủ nào"

Canceria đen mặt đảo mắt một vòng, em người yêu quả nhiên vẫn còn trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro