[46]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả đi thi, cuối cùng ngày nhận kết quả cũng đến. Cũng như bao thí sinh đi thi khác, Bảo Bình hồi hộp đứng trước bản tin, dò tên mình trên danh sách học sinh giỏi Địa lý.

"Bùi Bảo Bình, giải Nhì cấp Quốc Gia"-Bảo Bình mừng rơn reo lên trong lòng.

Cô nhóc không kìm được mà hú hét. Bảo Bình hớn hở mở điện thoại, hình ảnh đầu tiên trong đầu hiện lên lại là Kim Ngưu. Cô bé dừng lại ở dãy số mới thêm vào gần đây, chững lại tự hỏi: "Tại sao lại là thầy ấy nhỉ?".

Bảo Bình quay đầu, tìm trong đám đông một bóng người. Thiên Yết vẫn nổi bật như vậy, cao vống lên hẳn so với đám đông. Cô bé chằm chằm nhìn cậu ta đang dò điểm, trong lòng lặng như tờ. Bảo Bình nhìn xuống điện thoại, kéo xuống một chút. Là cái tên quen thuộc mà cô đặt cho Thiên Yết trong danh bạ điện thoại. Số điện thoại quen thuộc vẫn ở đó, cái tên 'Anh' vẫn còn ở lại, vậy tại sao trái tim từng đập thình thịch lại không còn nữa?

Bảo Bình trong đầu cứ tua lại lần đầu gặp Kim Ngưu tại quán cà phê: /Em có tự hiểu bản thân em lúc này không?/.

Không, Bảo Bình không hiểu. Cô bé cảm thấy thật khó khăn khi quên đi Thiên Yết, thật khó chịu khi không còn cảm giác rung động mỗi lần thấy anh ấy, nhưng lại sợ hãi mỗi lần nghĩ đến Kim Ngưu. Cô bé sợ Kim Ngưu nhận ra sự thay đổi của mình, sợ Kim Ngưu cảm nhận được mình chẳng hiểu gì về bản thân như cách mình từng nói. Bảo Bình buông tay khỏi nút gọi, từ tốn nhắn một tin: /Em được giải Nhì đó. Thầy chúc mừng em đi/.

Thiên Yết nhìn kết quả, giải Nhất học sinh giỏi cấp Quốc Gia bộ môn Hoá học mà cậu ta thích nhất cũng chẳng thể làm cậu ta vui lên. Thiên Yết nghĩ mãi đến lời của Xử Nữ, vò đầu bứt tai mãi không thôi.

"Song Tử hay Bạch Dương?"-Thiên Bình nhân danh chị gái kiêm bạn thân của Thiên Yết, thấu hiểu nắm trúng tim đen của Thiên Yết.

Thiên Yết buồn phiền thở dài: "Cả hai. Lời của thầy Xử Nữ cứ làm tao suy nghĩ mãi".

"Thầy nói gì với mày à?"-Thiên Bình ngạc nhiên. Dạo gần đây Xử Nữ khép mình lại hẳn, Thiên Bình chẳng còn nghe đến thông tin của thầy ta nữa. Chuyện thầy và cô Song Ngư dỗi nhau còn lan ra toàn trường rồi.

"Không hẳn. Chỉ là thầy làm tao thấy tao là người không hợp với tình yêu thôi"-Thiên Yết buồn rầu nghĩ lại cuộc đời mình-"Một người không có tình yêu của bố mẹ, chắc chắn là có lí do rồi. Dường như tất cả mọi thứ tình cảm khác đều là thương hại vậy".

"Vớ vẩn. Tao yêu mày. Mẹ và ba yêu mày. Mày nghĩ có ai thèm thương hại mày trong cái nhà này à?"-Thiên Bình giơ tay tát vào đầu Thiên Yết, hừ lạnh cảnh cáo.

Thiên Yết cụp mắt. Cậu ta không phủ nhận lời Thiên Bình nói, nhưng rõ ràng cậu ta chỉ tổn thương những người yêu thương cậu ta. Cậu ta khiến Bảo Bình xấu mặt, cậu ta khiến Bạch Dương bật khóc, cậu ta khiến Song Tử chờ mong, cậu ta khiến gia đình lo lắng.

Thiên Bình kéo tay áo Thiên Yết: "Để tao nhắc mày nhớ. Mày càng dây dưa thì những người thích mày càng đau khổ. Nên đừng dùng cái cớ đấy để chạy tới bệnh viện thăm Song Tử, mẹ dặn tao trông mày rồi đấy".

Trong lòng Thiên Yết tội lỗi, thở dài đầy buồn bã gật đầu. Bạch Dương vì thích cậu ta mà khóc, Song Tử cũng vì thích cậu ta mà liên lạc suốt mấy ngày. Thiên Yết trước nay chưa từng nhận ra mình gieo bao thương nhớ cho nữ sinh, đến giờ biết rồi lại lúng túng không biết giải quyết thế nào.

Song Tử nằm trong viện một mình đã suốt mấy tháng trời. Tóc cũng rụng đến nỗi phải cắt sạch tóc, đội một chiếc mũ len để giấu đi nỗi tự ti của mình. Cô bé vừa sợ Thiên Yết nhìn thấy, lại vừa muốn gặp cậu ta. Song Tử nghe tiếng bước vào phòng: "Mẹ, có phải dạo này Thiên Yết bận lắm không ạ?".

Song Tử quay đầu, nhận ra người đứng đó không phải mẹ. Bố Song Tử mắt đượm buồn, đưa tay lên vuốt ve mặt con gái: "Cho bố xin lỗi".

Song Tử lắc đầu, yếu ớt cầm lấy tay bố: "Bố không đi làm sao ạ?".

Song Tử xoa bàn tay chai sạn đầy những vết xước vế trầy của bố mà không khỏi sụt sịt. Một cô gái mộng mơ đang yêu thì cũng có những phút giây thực tại. Song Tử rơi nước mắt, nghĩ đến cảnh bố một mình làm ba công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mình mà xuýt xoa: "Bố có mệt lắm không?".

"Không đâu, chỉ cần nhìn thấy con gái bố là bố khoẻ ngay. Nhìn này"-Người bố hiền dịu của Song Tử giơ hai tay khoe bắp tay của mình để chọc cười Song Tử.

Song Tử bật cười, nước mắt vẫn giàn ra vì xúc động. Trên đời quả thực chẳng ai yêu con bằng cha mẹ. Mẹ Song Tử rưng rưng tới ôm hai bố con: "Đúng rồi, cả hai bố con đều phải thật khoẻ mạnh đấy nhé. Mẹ chăm sóc hai bố con mệt lắm rồi đây này".

Bố Song Tử yêu thương kéo mẹ ngồi xuống ghế. Song Tử không biết sao cứ cồn cào nhìn về hướng cửa, ngại ngùng không dám mở lời. Bố biết vì mình nên Song Tử mới ngần ngại, gượng cười trêu chọc con gái: "Song Tử thích cậu Thiên Yết gì đó à?".

Song Tử giật mình, vội vàng cúi đầu giả như không nghe thấy gì. Mẹ lúng túng nhìn Song Tử, rồi quay qua nhìn chồng, gượng gạo: "Yết thi rồi, được giải Nhất đó. Chắc các thầy cô ở trường đang liên hoan đấy".

"Vậy hả mẹ?"-Song Tử ngưỡng mộ, hai mắt lấp lánh nhìn mẹ chờ xác nhận. Nhưng đồng thời, Song Tử cũng mất mát nhìn về cánh cửa trống không. Đến một câu cũng chẳng thèm báo cho cô bé. Mà phải rồi, đã là gì của nhau đâu.

Bố nhận ra tâm trạng chùng xuống của Song Tử, bật cười trêu đùa: "Xí, con gái của bố mà đi thi thì lấy được giải Nhất của Nhất nhé! Được giải Nhất mà làm con gái bố buồn, không ăn thua con nhỉ?".

Song Tử nghe bố nói cũng vui vẻ trở lại, cùng bố nói nói cười cười. Người mẹ bên cạnh không kìm được nước mắt mà lặng lẽ đi ra ngoài. Đứa trẻ ngây thơ làm sao hiểu được tấm lòng cha mẹ, làm sao hiểu được vì sao người cha bận bịu lại có thời gian đến việc thăm con.

Bà cũng không phải người duy nhất làm mẹ. Mẹ Song Tử đi ra ngoài, nhìn mẹ Thiên Bình đang thương xót ngó vào trong phòng. Bà nghẹn ngào nói với mẹ Thiên Bình: "Chị đừng lo, tôi sẽ xoa dịu Song Tử, cũng sẽ không gọi cho Thiên Yết nữa".

Mẹ Thiên Bình cảm thấy có lỗi, đưa tay cầm lấy tay mẹ Song Tử: "Cùng là mẹ, tôi hiểu chị đang thấy đau lòng. Dù Thiên Yết không phải do tôi dứt ruột đẻ ra, nhưng chứng kiến thằng bé lớn lên, biết được hoàn cảnh của thằng bé, tôi cũng coi Yết như con ruột rồi. Tôi cũng là mẹ, cũng yêu thương con trai mình. Thiên Yết sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời nó, tôi không thể để thằng bé ủ rũ mãi như vậy".

Mẹ Song Tử vừa thông cảm vừa oán trách, nhưng không cách nào nhiếc móc mẹ Thiên Bình. Bà chỉ gật đầu: "Gia đình chị đã hỗ trợ khoản viện phí cho Song Tử rồi, tôi cũng không có cách nào phản đối lại yêu cầu của chị mà".

"Chị đừng hiểu lầm. Không phải tôi ghét bỏ Song Tử, mà vì Thiên Yết là đứa trẻ đặc biệt, một đứa trẻ bị tổn thương và sợ mất đi những người nó yêu thương. Tôi không muốn thằng bé phải chịu đựng điều đó một lần nữa"-Mẹ Thiên Bình hiền từ, hai tay nắm chặt như cầu nguyện, tha thiết mong mẹ Song Tử hiểu cho mình.

Mẹ cho dù làm gì cũng chỉ là vì con cái mà thôi. Hai người mẹ cùng chung nỗi niềm, chỉ biết lặng nhìn hai đứa trẻ tách khỏi nhau. Mẹ Thiên Bình buộc lòng ngăn cấm để con cái luôn hạnh phúc, mẹ Song Tử vì muốn giữ con ở lại mà buộc lòng ngăn cản.

Mẹ Thiên Bình mới quay người rời khỏi, bố Song Tử đã hốt hoảng gọi ra ngoài: "Bác sĩ, con tôi nôn ra máu!".

Cự Giải hớt hải chạy về chỗ ngồi, mặt tái mét. Cự Giải nhớ lại chuyện khi nãy. Cô bé đi học muộn, vì không muốn bị trừ hạnh kiểm mà trèo tường vào. Cô nhóc ném cặp qua tường, sau đó xếp mấy cái thùng rác bên ngoài để trèo vào trong. Nhưng ai ngờ cái cặp đã biến mất. Cự Giải hốt hoảng nhìn quanh, phát hiện cặp đã bị thầy giám thị cầm đi.

Cự Giải ngồi trong lớp, hoảng loạn đến tay run cả lên. Cô bé tự cấu vào tay mình, muốn làm dịu cảm xúc của bản thân. Nếu bây giờ bị hỏi, cô bé nên lấy lí do thế nào đây? Em bị mất cặp? Em quên cặp ở nhà?

"Bạn Nguyễn Âu Cự Giải có ở đây không?".

Chuyện gì tới cũng đã tới. Thầy giám thị cầm cặp của Cự Giải đi đến cửa lớp, gọi to tên cô bé. Cự Giải sợ hãi lấp liếm: "Em đây ạ! Có việc gì vậy ạ?".

"Tôi mời em ra đây nói chuyện"-Thầy giám thị giơ cặp lên khiến Cự Giải cun cút theo sau.

Nếu bây giờ không tìm ra lí do, chắc chắn Cự Giải sẽ bị trừ hạnh kiểm. Đây đã là cuối lớp 12, cái học bạ quan trọng không thể để lại vết nhơ trước kì thi quan trọng được.

"Đây có phải cặp của em không?".

Cự Giải giữ bình tĩnh gật đầu: "Dạ vâng, đúng ạ".

"Tôi nói cho em biết này. Em đã là học sinh cuối cấp, đã sát đến ngày thi rồi, không thể đến muộn rồi ném cặp vào trong trường để trốn sao đỏ được".

"Thầy ơi, không phải em đến muộn đâu ạ"-Cự Giải lắc lắc đầu, trong đầu hiện 7749 loại kế sách để chối lỗi.

"Không phải em đến muộn, vậy cặp em đâu? Có ai tự nhiên lại đi ném cặp em vào trường à?".

Câu hỏi gay gắt của thầy giám thị khiến Cự Giải chột dạ, lắp bắp: "Em..".

"Là em ném đấy"-Nhân Mã khoác cặp, đủng đỉnh đi đến chỗ thầy giám thị. Cự Giải ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, hai mắt trố tròn.

Thầy giám thị cũng biết Nhân Mã chơi thân với Cự Giải, muốn ép cậu bé nói thật: "Em cầm cặp của bạn ném vào trường làm gì?".

Nhân Mã mặt tỉnh bơ, lười nhác vuốt tóc: "Cự Giải quên cặp, mà em đi muộn nên tiện thể mang cặp sang trường cho nó thôi. Một mình em đâu thể đeo hai cái cặp".

Thầy giám thị cũng không cãi được gì, đưa lại cặp cho Cự Giải rồi xách Nhân Mã xuống phòng giám thị: "Đi nào, tôi cần em viết kiểm điểm".

Nhân Mã cũng chẳng kêu ca gì, càng không nhìn Cự Giải lấy một lần, ngoan ngoãn đi theo thầy giám thị.

Suốt thời gian Nhân Mã viết bản kiểm điểm, Cự Giải sốt ruột đứng bên ngoài chờ đợi. Cô bé không đủ can đảm để nhận lỗi, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm mặc kệ Nhân Mã. Cự Giải ôm cặp đứng ở cửa phòng chờ Nhân Mã đi ra.

"Tại sao mày lại nhận lỗi thay tao?"-Cự Giải lẽo đẽo đi theo Nhân Mã, áy náy hỏi.

Nhân Mã không trả lời, tiếp tục bước đi, trở về lớp của mình. Cự Giải không nhịn được nhắc lại: "Mày không sợ bị đánh giá trong học bạ à? Với cả mày đang giận tao mà".

Nhân Mã phiền phức quay đầu: "Tao chẳng có lí do gì để giận. Hơn nữa, không phải mày cần học bạ để vào Truyền Thông à?".

Cự Giải đứng lại, mím môi lẩm bẩm: "Không phải vậy đâu mà".

"Về ôn bài đi, nay tao có hẹn với Ma Kết rồi"-Nhân Mã lạnh nhạt vẫy tay, sau đó đi thẳng.

"Hẹn mà không có tao sao?"-Cự Giải lí nhí trong miệng, lòng đột nhiên hụt hẫng đến lạ.

Kim Ngưu nhận được tin nhắn của Bảo Bình, vui vẻ đến quán cà phê quen thuộc nghe tin tốt. Anh ta ngồi đó, đột nhiên có đôi tay che hai mắt anh ta lại, nhí nhảnh hỏi: "Cốc cốc cốc! Ai gọi đó?".

Kim Ngưu bật cười, đặt hai tay lên tay Bảo Bình: "Chà, tay ấm thế này, chắc là của người nào mới nhận giải Quốc Gia đây".

Bảo Bình bỏ tay ra, Kim Ngưu lịch thiệp đứng dậy, quay người lại: "Giải mấy mà vui vậy?".

Bảo Bình phấn khích reo lên: "Là giải Nhì, giải Nhì cấp Quốc Gia đó thầy".

Bảo Bình và Kim Ngưu mừng rỡ, chợt quên thân phận học trò-thầy giáo của mình mà ôm chầm lấy nhau. Nhận ra không khí khác lạ, Bảo Bình và Kim Ngưu mới nhìn lại hành động của mình, bối rối buông tay.

"Xin lỗi thầy"-Bảo Bình xấu hổ mở lời.

Kim Ngưu không nói gì, quay đi tự trách bản thân làm việc không đúng đắn với học sinh. Kim Ngưu ngại ngùng phá tan bầu không khí, tự hào vỗ ngực: "Chúc mừng em, chứng tỏ là tôi dạy giỏi đúng không?".

"Không có đâu nha, là em học giỏi mới đúng"-Bảo Bình bĩu môi.

Bảo Bình nhìn vào mắt Kim Ngưu, xấu hổ cúi gằm mặt, nhớ đến lúc ôm chặt lấy thầy giáo. Còn Kim Ngưu cũng ngây ra như phỗng, nhìn xuống hai tay vừa ôm lấy Bảo Bình, kì lạ rùng mình: "Mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro