Chương VI: Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu trong cánh rừng đêm nằm yên bình dưới ánh trăng rằm dịu sáng, có khe suốt nhỏ róc rách hòa âm bên những phiến đá phủ rêu phong. Nó luồn lách giữa những kẽ lá vằn vện, dẫn lối bước chân đến một triền núi êm mượt màu nhung xanh.

Ở nơi đó tọa mình một cái lán nhỏ xập xệ, được lợp bởi những tấm ván gỗ đã mục ruỗng qua thời gian. Hiên nhà trước giăng đầy những nhánh cây thảo mộc, hay bó lông chim khấp khởi cuốn mình theo tiếng gió hú cao. Vòm cửa sổ buộc một ngọn lửa cam nồng, hắt ánh màu lấp lánh lên khu vườn hoa cỏ dậy mùi hương.

-       Một nhúm Hăng Mũi, hai nhánh Lè Lưỡi,... Còn thiếu gì không nhỉ?

Aries đảo thật khẽ nồi nước sền sệt màu trắng đục, khớp ngón tay dịch chuyển dần theo từng dòng chữ uốn lượn trên những trang sách ố xỉn màu cam. Đôi mắt xám chớp chớp giữa làn khói mỏng mảnh, chiếu những tia reo vui lên một tầng hơi đục ánh sương. Nàng yêu thích điều này hơn ai hết, phải vậy không?

Cô cho hơi nhiều Hăng Mũi. Nhưng không sao, chúng giúp xua đuổi quỷ dữ.

Âm vực không cao, không thấp lọt thỏm giữa những khoảng sáng bụi mờ trong gian phòng, hất vào lặng yên một dải âm gãy khúc bước nối bước. Chúng lười nhác xô đẩy nhau, chán ngán đến mức nằm ườn trên những mảng khói xốp, mặc cho nó kéo mình bay lên cao. Có vẻ, chúng không hứng thú lắm với chuyện phải giao tiếp sao cho vừa lòng người đối diện.

- Lắm khi ta tự hỏi, vì sao ta lại đọc được những ký tự này nhỉ? Dù sao thì cũng chưa từng được học qua...

Ngoáy đều thật đều cái nồi dung dịch nàng đang đun trên lửa hồng, thi thoảng Aries lại gõ thìa cành cạch để nó ngân vang theo điệu nhạc giòn giã còn nhảy múa trong khối óc. Bong bóng thi nhau nổi lục bục trên mặt nước, căng phồng rồi giật mình vỡ độp khỏi lớp vỏ bầy nhầy nhuốm màu trắng hếu. Nàng đã làm món thuốc này tới lần thứ năm nhưng vẫn không tài nào thực hiện nó được một cách thuần thục.

Vì cô là một phù thủy mà. Đừng quên điều đó nhé.

Ai đó reo ca như muốn thắp sáng cả bóng đêm; tự hào đến độ, quên bẵng đi việc phải càu nhàu điệu bộ vụng về của Aries ra sao cho một thói quen khó bỏ. Nó vỗ về nàng phù thủy bằng niềm hân hoan ngọt ngào, bằng âm điệu giả lả của một kẻ sùng bái pháp thuật. Nàng ta chỉ vô tình quên mất mình là ai mà thôi.

Aries chẳng màng đến những lời nói nọ, chỉ giả bộ đồng tình rồi lại miệt mài giã đập mấy nhánh Hăng Mũi còn sót lại từ lần thu hoạch trước.

Đó là Tuyết Gãy, mẩu linh hồn còn sót lại của một cuốn ma pháp bị bỏ quên, thích càu nhàu và lên tiếng dạy đời hệt như Aquarius. Nàng chẳng thấy khó chịu điều đó, vì nàng đã quen với một người bạn như vậy. Nhưng có đôi khi, tư tưởng và giáo thuyết của nó không thật sự phù hợp với một người như Aries.

Trời sắp sáng, trời sắp sáng thật rồi.

Trăng chưa tàn, sao đã vội lẩn mất.

Mây rì rầm kéo nhau chạy trong sương.

Gió ngân cao một giai điệu ngày cũ

Gọi giông về vây chặt cánh rừng thông.

Bước ra hiên nhà với một giỏ đầy ụ hạt Nhĩ Hoa, Aries thở nhẹ một tiếng, giãn căng hai cánh tay mình ra phía sau. Làm việc cả một đêm dài bên trong căn lán nhỏ khiến nàng thấy mệt giã hai bả vai gầy guộc. Món thuốc cuối cùng cũng được đặc chế thành công sau gần sáu giờ đồng hồ, tính từ lúc nàng trở thành một con người hoàn chỉnh.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua, nàng được đưa tới căn lán này vào những ngày cố định, bằng một cách thức mà chẳng bao giờ nàng hiểu nổi. Chỉ cần khi vừa có lại ý thức, nàng sẽ ngửi ra mùi gỗ ẩm len lỏi trong bạt ngàn hương thảo mộc êm ru, và tràn vào đáy mắt cái lán cũ xập xệ mà Tuyết Gãy gọi là nhà của bọn họ. Không một ai cho Aries biết nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây là gì, chỉ có một cuốn sách ma thuật biết nói nằm ngay ngắn trên kệ tủ, mỗi lần đều tự lật giở trang công việc mà nàng phải hoàn thành.

Và trong cả năm lần đều có một công việc cố định – đặc chế Vương Miện.

Cạch. Cạch.

Giữa một biển sương muối trắng xoá hai bầu mắt, có tiếng cành cây bị ai đó giẫm nát tan, đuổi nối nhau to dần thành một chuỗi âm thanh lạo xạo chạy về trước.

Nàng phù thủy bình thản đứng im lìm, chỉ có giỏ Nhĩ Hoa vẫn đều đặn vơi dần theo nhịp tay vung. Aries cho đó là một điều rất bình thường. Trong khu rừng không thiếu động vật, bọn chúng thường xuyên đến bầu bạn cùng nàng vào những lúc trăng gần khuất như vậy. Hơn nữa, việc trồng Nhĩ Hoa vẫn quan trọng hơn cả, vì nếu không nhanh, nàng có thể sẽ trễ giờ.

Hộc. Hộc.

Tiếng thở nặng nhọc vuột khỏi khoang miệng, vác theo một bóng đen cao ngồng vội vã lẩn khỏi những rặng thông. Khói tan nhanh sau những bước chân dồn dập, đùn đẩy nhau ngã đè lên vòng thiêng bảo vệ mảnh vườn con. Và như một lời cảnh tỉnh, chúng ngụt cháy thành những mảnh tro tàn đen ngóm.

- Aries! ARIES!

Tiếng kêu thống thiết xuyên thủng đôi màng nhĩ, găm vào bóng đêm một nhát búa sáng choang vụt biến tan. Cây rừng xao động víu lấy nhau, mịt mù ẩn hiện sau làn sương mờ đóng đặc quanh vòng lửa.

Nàng giật mình, đánh rơi cả giỏ Nhĩ Hoa cầm trên tay. Trống ngực thót lên một âm vút, vọt nhảy ra khỏi tầm kiểm soát của bộ não một con người. Aries ngoái đầu về hướng có tiếng động như một phản xạ, khó lòng mà tin được ở vòm ngực trái lại nuôi dưỡng một loại sinh vật biết nhảy nhót bên trong. Lần đầu tiên, nàng biết đến một cảm giác kỳ lạ đến thế. Con người quả là đặc biệt.

- Ngài Bất Động?!

Nàng nhận bóng người quen, cuống cuồng bước ra khỏi vòng lửa còn âm ỉ cháy những đốm than hồng đượm. Làn khói đục nhường lối cho Aries, làm điệu bộ như sùng bái một đấng toàn năng.

Aries tóm lấy một bên cánh tay đang quờ quạo trong sương đêm, dùng gần như toàn bộ sức lực kéo người bạn của mình vượt qua vòng ma pháp. Màu cam ấm từ khóm lửa lan dần trên cơ thể vạm vỡ, xua tan bớt những hạt băng gợn bám trên tấm choàng nâu. Ngài Bất Động và sự xuất hiện không thể ngờ đến. Aries chưa từng nghĩ, sẽ có lúc người nọ đến ngôi lán nhỏ này từ bên ngoài vòng tròn ma pháp. Bởi vốn dĩ, ngài rất hay làm nát mất vài khóm hoa trên khu vườn của nàng trong vòng phép mỗi lần ghé thăm.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả,

Hay có thể gọi là bàng hoàng...

- Ôi... Ngài-

Cầm hai tay mình lên giữ chặt lấy khuôn miệng, nàng phù thuỷ luống cuống không biết mình phải phản xạ sao cho ra dáng một con người. Tròng mắt xám cơn giông ghim lên những vết thương lóng lánh, vô tình trở nên xáo động bởi nỗi lo lắng đang bủa vây. Chưa một lần nàng thấy điều gì kỳ quái hơn dường vậy, nhất là khi một gương mặt quen thuộc bị phá huỷ với những vết cắt dọc xiên.

Hay như Tuyết Gãy đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, đó hẳn là máu đỏ.

Con người tầm thường được làm từ máu,

Một khi bị thương, họ sẽ chảy máu.

Phù thủy tầm cỡ được làm từ sương,

Chúng sẽ tách rời rồi mới hòa lại làm một.

- Nghe này, Aries thân mến,... tôi... vừa dính vào... một cuộc ẩu đả và không còn chốn nào để... dung thân. Nếu có thể,... hãy-

Chàng trai nọ cất giọng đứt quãng, không tài nào ngăn được tiếng thở hổn hển đang cố tình cắn nát âm giọng mình. Không phải bàng hoàng, chàng đã sớm biết hậu quả cho hành động của mình, nhưng lại không ngờ được, mình sẽ rơi vào tình cảnh của một kẻ tha hương. Tất cả cũng chỉ tại kẻ đó. Nhưng chàng lại quá bao dung để trở nên giận dữ với bất kỳ ai.

-       Bình tĩnh nào! Ngài có thể ở lại cái lán này nếu ngài không chê. Đằng nào thì tôi cũng chỉ đến đây mỗi hôm nay thôi.

Aries vỗ nhẹ lên sống lưng run rẩy, dịu dàng mà nồng hậu như một vị chủ nhà thân thiện tuyệt vời. Và nàng cũng nghĩ, mình chẳng cần hỏi ý bất kỳ ai hết nếu Tuyết Gãy đã nhắc cho nàng hay, đây là nhà nàng chứ không phải phòng của Cô chủ. Thế nên, nàng có quyền cho bất cứ ai mượn nó nếu nàng muốn.

Hơn nữa, ngài Bất Động là bạn của nàng, một người không xa lạ gì với ngôi lán cũ. Vì vậy, chẳng cớ gì nàng lại không giúp đỡ ngài ấy như một người quen thân.

-       Cô là phù thủy đúng chứ? Có cách nào giúp tôi chữa lành khuôn mặt không?

Chàng cất giọng van nài, khẩn khoản cầu xin Aries ban cho mình một ân huệ. Nhưng lời thỉnh cầu này, liệu có thể được đáp ứng?

-       Được chứ!

Không thể.

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Một của Aries và một của Tuyết Gãy.

Nàng quay đầu nhìn nó, cuốn sách bát bươm nằm im lìm dưới cây đèn cầy phủ nến cứng ngắc. Lâu thật lâu. Tròng mắt nàng đảo quanh xao động, kéo cánh môi dưới bặm lại tắc cứng sau các kẽ răng. Nếu nàng có thể lật giở những trang bùa chú tiếp theo, nàng chắc chắn xé nó thành từng mảnh. Nàng dám cá, cuốn sách có đủ tri thức về pháp thuật để chỉ nàng làm điều này, nhưng nó quá lười nhác và ích kỉ.

Chưa bao giờ Aries nghĩ, mình sẽ cảm thấy khó khăn như vậy khi không thể giúp đỡ một ai đó, vì trước giờ chưa từng có kẻ nào cần đến nàng, một con búp bê chỉ biết hát những câu hát sáo rỗng. Và ý nghĩ nàng là một người quan trọng vô tình trở thành một ngọn sáng dẫn lỗi trí óc đang mù mờ giữa cánh rừng đêm

Nhưng nàng cũng vừa hay nhận ra, hai bàn tay của mình càng lúc càng trở nên bợt nhợt và tan dần vào không khí.

Boong.

-       Ngài Bất Động, hãy cứ ở tạm đây trong vòng một tháng. Tôi nhất định tìm được cách-

Nàng giấu nhẹm hai bàn tay mình ra sau lưng, chạy giật lùi ra đến ngoài thềm cửa rồi biến mất dạng vào sương mù ngày rét, để lại sau lưng những thông điệp chưa tròn vẹn tan vào ánh mắt tím thẫm rực bóng đêm.

Chờ đợi tới bao giờ?

---

Ánh đèn vàng tràn qua kẽ mắt, chói lòa như muốn tẩy trắng toàn bộ ý thức của Gemini. Mất một lúc khá lâu, nàng mới điều hòa lại được tầm nhìn cho ổn định.

Người con gái trước mặt nàng trông thật sự xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa làm lay động lòng người. Bới tóc vàng óng ả đắp cao trên chỏm đầu, tựa vào nước da ngăm bánh mật vài lọn xoăn thừa xoắn xuýt nhau. Cánh môi đỏ mận phết một lớp màu bóng loáng, lấp lánh như ánh gương phản chiếu bóng ai kia. Nàng ấy chớp khẽ đôi mắt của mình nhìn nàng, đôi mắt xanh ngọc hút hồn bên dưới lớp phấn nhũ óng như nhung mịn. Hai gò má được đẩy lên cao vút, chúm chím nâng niu hàng lông mi chạy xít nhau thành một dải tơ.

Một vẻ đẹp vừa lạ vừa quen.

Một vẻ đẹp người ta chỉ có thể xuýt xoa, cảm thán.

Ký ức sóng sánh ập đến thành từng đoá bọt trắng, lúc hiển hiện lúc lại vỡ tan vào hư không. Gemini vô tình cảm thấy choáng ngợp trước những bóng đèn sáng rực ngay trước mắt, lảo đảo ôm lấy đầu kéo mình về lại trong thế cân bằng. Nàng không thể nhớ hết chuyện gì đã xảy ra, mình đang ở đâu hay cô gái đó là ai; chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu không bình thường, run lên lập cập khó mà điều khiển.

Người con gái kia cũng vậy. Nàng ấy lặp lại hành động của nàng, y hệt từng động tác một.

Và đó là lúc mà Gemini nhận ra, nàng đang đứng trước một tấm gương. Đó chính là nàng lộng lẫy trong bộ váy cúp ngực màu đen tuyền khoác ren, hoàn hảo ôm lấy thân hình đẫy đà của một con búp bê biết nói. À không, của một con người bằng xương bằng thịt. Nàng nhéo thử cánh tay mình, mềm oặt chứ không cứng ngắc và vô cảm như mình trước kia.

Chuyện quái gì thế này?!

- Gemini Fassette! Đến giờ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu trong ba, hai, một. Kéo rèm!

Giật mình bởi giọng nói vẳng vọng giữa bóng đêm, Gemini hoảng loạn quay người lại kiếm tìm nguồn gốc của nó. Nhưng vô ích. Màn tối từ từ bị kéo giật lên cao, bỏ lại bên dưới một gian phòng cứ cao dần trong đáy mắt. Nó lớn hơn phòng của Cô Chủ gấp trăm ngàn lần, và được lấp đầy bởi những quý ông lịch lãm đang ngước nhìn nàng như một loài quý hiếm.

Kẹt.

Gemini định bước lên một bước thì lập tức nghe tiếng ván gỗ lún dưới chân. Nàng sợ hãi, hơi thở cũng ngưng bặt. Đám người kia vẫn chòng chọc nhìn nàng, chẳng có lấy một biểu cảm trong ánh mắt một ai hết. Bọn họ chỉ nhìn và nhìn.

Khoảng lặng cứ thế kéo dài cho tới khi tiếng xì xào đầu tiên nổi lên. Bọn họ bắt đầu chỉ trỏ, ghé tai nhau nói điều gì đó, chắc chắn là về Gemini.

Lần đầu tiên, nàng thấy sợ hãi vì một điều gì đó. Và cũng chưa bao giờ, bên ngực trái lại có thể đập loạn những tiếng rung. Hô hấp từ từ được lấy lại, chậm rãi hoà vào với nhịp trống kêu bên trong. Cho tới khi nàng ổn định lại được tinh thần thì đã chẳng còn một ai để ý tới sự hiện diện của nàng nữa. Bọn họ tụm hẳn thành từng nhóm, sôi nổi bàn luận điều gì đó mà nàng chẳng còn bận tâm.

Nàng sẽ ra khỏi đây.

Và để mình không phải bước qua cái đám người hiếu kỳ khi nãy, nàng quyết định rẽ ngang, chạy vào một lối đi hẹp hơn được dẫn bước bằng rèm phủ. Ơn chúa, nàng cần biết mình đang làm gì ở cái chốn quái quỷ này.

Ầm.

Vai nàng bị siết chặt bởi hai bàn tay to lớn, đau nghiến như sắp bị bẻ gãy tới nơi. Cả cơ thể đập mạnh lên bức tường sau lưng, thấm tràn một cỗ ê ẩm chưa từng có. Gemini hốt hoảng muốn hét lên, nhưng giọng nàng thậm chí còn bị át bởi tiếng gầm gừ dữ tợn hơn nữa.

- CÔ ĐIÊN RỒI HẢ?! Cô có biết dưới có bao nhiêu người đã trả tiền cho cô không?! Show diễn ngày hôm nay vô cùng lớn, chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức và của cải...

Tiếng nói ập vào tai nàng rất nhiều, nhưng chúng chẳng buồn lưu lại trí óc quá lâu. Trước mặt nàng chỉ hiện lên độc một kẻ hoàn toàn xa lạ, đôi mắt hằn đỏ những đường vằn vện hung dữ, lan dần đến đôi ngươi nâu sẫm đang sáng dần lên theo âm giọng. Ông ta cau mày giận dữ, há to khoang miệng đen ngòm và gò má núng nính mỡ để buông đủ lời sỉ vả vào khuôn mặt Gemini.

Nàng bất động lại nơi đó, hoảng loạn đến nghẹn lời. Một bên mắt đã ứa chảy hàng nước. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nàng cảm thấy kinh hãi tột độ như vậy. Đây là điều mà một con người hàng ngày phải trải qua sao?!

- Dừng tay lại! Ông đang làm cô ấy đau đấy.

Một bóng đen lao vút đến chỗ bọn họ xô ngã gã đàn ông trước mặt Gemini bằng một cú giáng mạnh vào bụng. Ông ta nằm bất tỉnh trên sàn nhà, không buồn nhúc nhích.

Gemini một lần nữa cố điều hoà lại hô hấp của mình, nhưng chúng cứ kêu rít như tắc phải một chướng ngại nào đó. Nàng xoay đầu về bên trái, nơi một người lạ mặt vừa xuất hiện cứu nguy.

Hắn cao hơn nàng hơn một cái đầu, mái đầu bù xù không vào nếp thay vì lúc nào cũng chải chuốt bóng mượt như đám quý ông lịch lãm nửa mùa. Ngó tới bộ comple xộc xệch hắn mặc, nàng lại càng dám khẳng định, hắn còn tuềnh toàng hơn cả quý ngài Aquarius đáng kính của bọn chúng. Dù sao thì nàng cũng không hợp với kiểu người như vậy.

- Cả.. Cảm ơn.

Nhưng vẫn phải nói hai tiếng cảm ơn. Nếu không có hắn, nàng chẳng biết phải xoay sở ra sao, chỉ có thể đứng im một chỗ cảm nhận từng luồng hơi vuột dần khỏi khoang cổ trong vô vọng.

- Không có gì.

Hắn quay mặt sang nhìn nàng, nở một nụ cười nhe nhở đến là khó hiểu. Lâu lắm rồi nàng mới thấy một con người cười trở lại, kể từ sau sự ra đi đột ngột của phu nhân Jacques. Trải qua những ngày tháng đó, toà lâu đài chìm trong một sóng màu ảm đạm, đến cả cô bé hồn nhiên như Prisces cũng không buồn nhếch môi nở nụ cười vui như trước kia nữa. Và rồi nàng nhận ra, cuộc sống của nàng đã từng chìm vào vô vị như thế nào.

- Quý cô Fassette, buổi trình diễn hôm nay của cô tuyệt ghê cơ.

Kẻ lạ mặt ngước nhìn nàng bằng đôi mắt màu bạc, hơi cúi người xuống thấp và chìa một bàn tay ra có ý muốn đỡ lấy nàng bằng vẻ lịch thiệp nhất. Nhưng đáng tiếc, nàng lờ chúng đi, khệ nệ tóm lấy chân váy và bỏ đi trước. Gemini có một cảm quan đặc biệt, rất đặc biệt. Nàng thường không ưa những kẻ giả tạo.

- Ồ, vẫn kênh kiệu như mọi lần, quý cô của tôi.

Hắn ta ưỡn ngực vượt lên trước, chắp hai tay ra sau lưng tiến về phía cánh cửa sắt ở cuối con đường. Và câu nói nọ thành công rơi tõm vào trí tò mò của Gemini.

- Ngươi từng biết ta sao?

Nàng chẳng hề quan tâm xem nơi mình sẽ tới đằng sau cánh cửa là đâu, trong đầu chỉ thường trực một câu hỏi duy nhất, nàng đang làm gì trong cái chốn này. Và Gemini chọn cách thử tin vào gã đàn ông bí ẩn đang dẫn lối nàng kia.

- Ồ, chúng ta còn hơn cả một chữ "biết".

Hắn ta xoay người lại đột ngột ngay trước ngưỡng cửa, khiến nàng theo đà suýt đâm sầm vào khuôn ngực của hắn. Đôi mắt bạc xoáy sâu vào trí óc Gemini, cứ như thể muốn lục lọi hết mọi ngóc ngách trong khoang não mà tìm kiếm, liệu xem nàng có đang giấu diếm bất cứ bí mật nào khỏi hắn hay không.

Nhưng nàng không phải một kẻ dễ xơi như vậy được.

- Vậy ông ta là ai?

Nàng duỗi dài cánh tay xỏ trong lớp lưới ren, chỉ vào cơ thể người đàn ông nằm bất động trên nền đất. Ông ta giả vờ cũng lâu thật, gần bằng khả năng bất động của một con búp bê như nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt hung tợn đó thêm một lần, nàng đã cảm thấy nôn nao trong bụng. Quả là một sai lầm khi trót quay lại nhìn cái cơ thể béo núc núp trong bộ gile cũ xì đó một lần nữa.

Hắn ta nhìn nàng rồi lại cười, điệu cười đoán biết mọi điều, cứ như rằng hắn đã lường trước câu hỏi của nàng từ lâu. Và trong khoảnh khắc, cánh tay còn lại lại bị nắm lấy kéo đi, tuột ra cả một thế giới bao la với tiếng còi xe inh ỏi và những cột đèn đường lóng lánh sáng trong sương. Lung linh, huyền ảo hơn cả những ngọn đèn màu giáng sinh quấn trên cây thông phòng khách.

Kẻ lạ mặt đắp lên vai nàng chiếc áo khoác của hắn, trước khi nàng kịp nhận ra không khí bên nhoài lạnh đến mức nào. Và hắn chỉ tay lên một tấm hình to khủng khiếp dán trên tường ngôi nhà sau lưng bọn họ, nơi nàng vừa bước ra.

- Chào mừng trở lại với thế giới của cô, quý cô Fassette. Hay chúng ta vẫn thường gọi: Quý cô thời đại mới.

Một tấm áp phích với khuôn mặt xinh đẹp của nàng in trên đó, cùng một dòng chữ nổi bần bật ngay bên dưới.

- "Tiếng vọng đêm đông"? Thomas Louis?
- Phải, đó là tên đạo diễn chương trình ca nhạc của cô, cũng là kẻ vừa có những hành động hung bạo với quý cô đây.

Khoảng lặng giữa hai người họ ngày một lớn, hay ít ra Gemini cảm thấy vậy. Nàng chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra quanh nàng. Tỉnh dậy trong một khoảng đêm và nhận ra mình không còn là một con búp bê. Gemini trở thành người nổi tiếng, có một buổi trình diễn lớn và được săn đón bởi hàng trăm gã đàn ông trong khán phòng đáng nguyền rủa đó? Điều này không thể nghe điên rồ hơn được nữa.

Cô có mong đợi điều này không?

Hoàn toàn không!

Nàng lững thững bước đi theo lối vỉa hè lát đá, đầu trầm mặc chìm vào thế giới ký ức vừa vỡ nát thành từng mảng. Chuyện gì đã xảy ra trước đấy nhỉ, chuyện gì đã xảy ra?!

- Cô cứ thế mà bỏ đi sao? Không cần biết tên tôi là gì ư?

Nàng hất tay ra đằng sau mà chẳng buồn ngoái lại, phẩy phẩy hắn như xua đuổi một bóng ma. Bây giờ, Gemini cần phải tĩnh tâm, tĩnh tâm chắp vá lại toàn bộ câu chuyện.

Boong.

Mười hai giờ đêm. Còn bảy giờ đồng hồ.

- Tôi là Sagittarius, nhớ nhé!

Tiếng gió đêm hút lấy thân ảnh hắn, chẳng mấy chốc đã phai dần trong sương. Cho đến khi Gemini hơi do dự quay lại đã thấy chẳng còn ai ngoài một chút ý vị lờ mờ về điệu cười nham nhở đó, ám ảnh như tàn dư của một điếu xì gà nâu.

Hết chương VI

Đầu tiên, tác giả muốn xin lỗi các độc giả của Búp Bê Sống vì đã trễ hẹn hơi lâu 😂 Và tác giả cũng muốn xin lỗi các bạn nếu chương này có bị lạc nhịp so với những chương khác, vì đã bị mất cảm hứng một thời gian quá lâu TwT

Hãy nói cho tác giả biết cảm nghĩ của các bạn về chương mới nha, cảm ơn vì đã đón đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro