chaebol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Song Ngư chính là kiểu con ông cháu cha, sinh ra phải chạy lùi mới tới vạch đích, đứa cháu cả gánh trên vai kì vọng của dòng họ. Giống chaebol điển hình trong mấy bộ phim Hàn ấy. Nên từ khi còn trong bụng mẹ, người nhà đã vạch sẵn một con đường thẳng tắp để khi Song Ngư sinh ra chỉ việc từng bước đi lên nấc thang của quyền lực và tiền bạc. Sẽ trở thành cái tay che trời cho những gia đình khác trong họ.

Nhưng đời ai biết chữ ngờ. Thằng cháu cả chính xác là cái vảy mọc ngược của cả gia đình. Sự uốn nắn của họ dường như phản tác dụng khi nó lại sinh ra một Song Ngư ương ngạnh. Từ khi học cấp 2, anh đã dắt về một đám đàn em làm mẹ tức điên người. Năm 15 tuổi, để không phải sang Mĩ học cấp 3, tự mình làm ầm ĩ một trận rồi chạy lên trường G nhập học nội trú.

Tóm lại, từ bé đến lớn chính là hành trình cậu cả nhà họ Trần trốn khỏi cái vương vị gia đình định cho.

Ý định ban đầu chỉ muốn tìm một trường nội trú chất lượng ổn áp một chút để trốn gia đình, sau đó ở dí trong trường 3 năm không về nhà. Anh sẽ đéo tin một ai, thành sói cô đơn, hay sói hoang hư hỏng cc gì cũng được. Miễn là được yên thân học hết cấp 3. Ai ngờ học hơi bon, đã lụm cái thủ khoa còn nhảy lên hẳn chức hội trưởng hội học sinh. Tiện tay tiện chân nuôi thêm một đàn báo con cho vui trường vui lớp.

Đám báo làm cuộc đời Song Ngư tích cực hẳn. Chẳng đứa nào biết gia thế của anh như nào, không quan tâm quá khứ ra sao. Một lũ vô tri như bản năng bao bọc, bảo vệ anh hết lần này đến lần khác. Nên con Cá hề coi mấy thằng bạn mới quen được 3 năm gần như là người nhà. Cậu ấm nhà họ Trần thích cùng làm loạn với chúng nó, thích cùng chúng nó dầm mưa. Cũng thích việc sẵn sàng bảo vệ lại chúng nó khi có chuyện.

Thực sự có ai đó muốn tổn hại đến người nhà bạn. Trượt tay vỗ yêu mấy cái tiễn người vào viện không phải việc gì quá đáng đúng không?

Đó là suy nghĩ của hội trưởng hội học sinh trước khi lao vào công nghệ var với hậu vệ trường V. Cùng lắm ăn kỉ luật chứ có mất mạng đâu mà sợ, Trần Song Ngư đã sống nổi loạn cả 17 năm, miễn là không phải nhận một vé về nhà vào ngày rằm thì cái quần què gì anh cũng dám làm.

Cũng còn may, sự dạy dỗ của gia đình vẫn ngấm được vào người anh một tí. Dù ở tình huống nào cũng phải giữ được lí trí, suy tính đến hậu quả. Nên giờ chỗ uống nước chè của Song Ngư mới là trên phòng ban giám hiệu chứ không phải đồn cảnh sát. Cậu hậu vệ trường V kia thực sự chỉ bị bầm tím cái mặt tiền, thương tích nhẹ chán so với những gì tên đó đã làm với Thiên Bình.

Hội trưởng chỉ phải ăn một bản kiểm điểm, nhàn nhã phủi quần đi về sau nửa tiếng. Suy cho cùng, thầy hiệu trưởng cũng là phụ huynh của thằng thái tử, nói không sót con là nói dối, vì vậy đối với việc Song Ngư đánh người cũng mắt nhắm mắt mở xử lí. Ra đến cửa đã thấy Bạch Dương đứng lấp ló hóng chuyện. Anh phì cười xách cổ con cừu béo leo rào vào viện thăm thương binh.

"Nhà sếp có chống lưng hả? Người bình thường quậy thế chắc giờ hạnh kiểm còn cái nịt."

"Nhà nội làm kinh doanh, nhà ngoại làm công an bình thường thôi."

Kinh doanh tập đoàn, công an cấp tướng.

Con cừu gật gù đã hiểu. Đúng thật, nhìn anh này bầy hầy bỏ mẹ có ra được miếng công tử nào đâu.

"Thế hả. Ê đi...đi qua kia mua kẹo cho thằng Bình đã, tật mà còn kén ăn."

2 đứa tấp vào circleK. Nhìn đống đồ Thiên Bình nhờ mua hộ mà ngán ngẩm. Cái thằng này nó định tự phế nốt bộ nhá của nó luôn hả? Sau cùng, Song Ngư mới là kẻ đau lòng nhất, rưng rưng nhìn Bạch Dương vui vẻ cầm ví mình vào cửa hàng.

Sự thật chứng minh cảnh tượng đó chưa phải chạm đáy nỗi đau, khi điện thoại trong túi áo khoác anh rung lên. Là số mẹ. Tự hỏi gần 8h tối mẹ vẫn gọi đến làm gì. Lần nào gọi cũng chỉ xoay quanh việc giục về nhà. Nhưng giờ trời tối rồi, chắc không phải là hỏi thăm sức khỏe thằng con đi.

"Mẹ xin nhà trường rồi, giờ mau về nhà ngay."

"Con đang bận học."

"Không lí do gì hết. Lần này dám không về ông nội chắc chắn từ mặt con!"

Song Ngư nhăn nhó cúp máy, từ mặt thì từ mặt chứ ai sợ ai. Nhưng suy cho cùng đó cũng là gia đình, là thân sinh phụ mẫu nuôi anh lớn. Con cá hề thanh toán một rổ đồ ăn vặt. Đưa Bạch Dương đến bệnh viện thành phố an toàn, rồi mới quay xe về căn biệt thự của nhà nội.

________

Khi Cừu ngu cổ choàng dây kẹp chíp chíp, tay xách mấy túi đồ ăn vặt tông cửa bước vào phòng bệnh nhân. Thiên Bình đã giấy bút ngay ngắn chuẩn bị viết di chúc.

Đám Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình ngồi quanh giường bệnh nhân. Khóc rấm rứt như thể bạn chúng nó thực sự niệm cmnr. Coi lố lăng hết sức.

"Ôi bạn ơi, đời còn dài mà..."

"Bạn ơi bạn đi thì cho phép tôi mang con xe bạn đi độ nhé?"

"Có gì tao đốt cho con xe xuống đấy bốc đầu cho oách."

Bảo Bình đã bắt đầu lôi đàn ra gảy Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Rồi kêu đó là nhạc đám ma, nhạc đám ma của sadboy lofi nó thế. Song Tử thậm chí còn khoa trương hơn, nó tìm đâu được bông cúc trắng đặt lên cạnh giường thái tử trường G, chắp tay vái đủ 3 cái.

Tình anh em ấm áp như nồi nước sôi. Thiên Bình đeo có chết, chỉ là bị bọn điên này làm phiền đến váng cả đầu thôi.

Cự Giải đã sạc xong thiết bị. Tính đi team 5 leo rank cho đỡ chán, anh này đang có dấu hiệu trán nóng nhức đầu nhưng vẫn cố chấp lên viện trông bệnh nhân. Lí do là nhỡ hắc bạch vô thường có đến bế thái tử thì còn có anh này sẵn sàng đi đường quyền cứu bạn.

"Làm tí fri frai không ní?"

"Chân cẳng như hạch fi fi cái mả cha mày."

"Ô què chứ có cụt đâu nhỉ. Bạn sợ à?"

"Sợ cái lon, vào!"

Là 12 dữ chưa? Sắp đủ tuổi vào tù dữ chưa?

Rất là đánh giá, âm thầm khinh bỉ. Chê thì cứ chê chứ Bạch Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rút máy ra cùng đồng đội quyết chiến 300 trận thì mới hoảng hốt sực nhớ ra..

"Ôi đệch quên máy trong cốp của Song Ngư rồi."

"Cái gì không dính vào dái cũng mất."

Sự ngáo ngơ của con Cừu khiến sadboy lofi phải ngừng tay gảy đàn mà mỉa cho vài câu. Cự Giải bày tỏ có thể hóa thân thành quan tài bay phi đi lấy cái điện thoại chỉ trong 10 phút nhưng đã bị Bạch Dương gạt đi ngay.

"Thôi mày mang chìa khóa xe tao mượn, đã cảm bỏ mẹ rồi còn đòi đi theo."

Cua nqu cũng hết nước cãi, đành ngậm ngùi giao cái chìa khóa đính một đống charm như tiệm gấu mini. Giương mắt nhìn bạn giật số phóng con cub yêu của mình vào màn đêm.

_________

Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên từ phòng khách của căn biệt thự sang trọng. Nhìn tách trà tinh xảo tan tành trên sàn, Song Ngư biết kiểu gì về mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo cái kịch bản này. Nhưng anh quen mắt rồi. Cũng như bao lần khác. Câu chuyện muôn thuở thuyết phục Song Ngư du học rồi về tiếp quản tập đoàn gia đình. Mà lần này có vẻ không giống thuyết phục lắm, đe dọa thì chính xác hơn.

"Mày thực sự bị điên rồi. Cơ nghiệp gia đình gây dựng bao đời mày muốn đổ cho chó tha sao?"

Liếc nhìn sang em trai ngồi ngoan cạnh mẹ. Còn có con của các chú. Anh bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của trẻ nhỏ nhà này. Ý là năng lực của Ngư cũng tầm trung trung thôi. Thực sự cả nhà không ai vượt qua nổi để thay anh tiếp quản hả?
Dưới Song Ngư còn một người em trai kém 5 tuổi, thằng bé xuất sắc trên mọi mặt, không phản loạn nghịch ngợm như anh mình, cũng rất tình nguyện kế thừa mong muốn của cha mẹ. Không hiểu tại sao cái kì vọng đó cứ nhất quyết phải là Song Ngư gánh.

"Dẹp, không có đi đâu hết. Mấy người thích tự đi mà qua đó!"

Cá hề không nhớ nổi mình nói câu này bao nhiêu lần, nói dông nói dài mãi vẫn đâu vào đấy. Được rồi quá đủ rồi, cái buổi họp gia đình vớ vẩn này nên kết thúc ngay bây giờ. Anh vơ lấy cái mũ bảo hiểm, thề rằng sẽ đéo bao giờ thèm vác mặt về nhà nữa.

"Mày hôm nay bước ra khỏi cửa thì đừng hòng về đây lần sau!"

"Khóa thẻ của nó lại! Xem xem ra ngoài đời tự sống được mấy ngày."

Tiếng chửi của bố vẫn bám theo sau lưng. Và mẹ lại thốt lên rằng con trai hư hỏng và vô tâm đến nhường nào. Song Ngư chấp nhận cái vai phản diện đó, miễn là để anh được tự do.

_________

Đoán xem Trần Song Ngư tìm được gì sau khi bỏ nhà ra đi lần thứ 70. Một con mèo bị bỏ rơi ngồi cuộn mình dưới cột đèn đường. Ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên người nó, con mèo rúc trong lớp áo hoodie dày, ngủ gật. Hoàn toàn không biết có người đến gần. Song Ngư túm gáy nó lên, con mèo giật bắn mình. Sau đó như gặp chủ, miệng tự động cười lộ hai cái răng nanh trông ngố không tả được.

"Sếp Ngư bịp vãi. Nhà to như cái cung điện."

"Sao biết nhà tao ở đây?"

"Cái điện thoại của tao cài định vị, nãy quên lấy ra ý."

"Mai lấy cũng được mà."

"Nhưng bọn kia rủ chơi game mà không có mày nên mới tìm sếp Ngư để xin lại nè hehe."

Người đâu mà cười xinh hết cứu. Song Ngư có thể muốn làm phản diện trong phim drama gia tộc, nhưng chắc chắn phải làm nam chính phim (hài) tình cảm. Bạch Dương gỡ bàn tay lạnh ngắt vẫn đang túm gáy mình ra, chân thành nói.

"Sếp ơi...việc của mình là sống, còn cái gì khó nó khác tự dễ cho mình mà."

Hỏi chấm?

Chúa tể lời khuyên, rất có ích vô cùng có ích khi nó làm Song Ngư thấy buồn cười vì anh chả hiểu Bạch Dương đạo lí cái mô tê gì. Con Cừu có lẽ đã nghe tiếng bố anh chửi từ cửa vọng ra.

Chắc mẩm bạn buồn chuyện gia đình. Nó vụng về muốn an ủi, nhưng não của mấy đứa học lý quá 180 phút một ngày cũng hơi ẩm ẩm chập chập. Hiện tại không đủ khả năng để đưa ra lời khuyên nào nghe có não, đành vơ bừa một câu trên tiktok mà nó nhớ được mang máng rồi đem đi xào nấu lại. Với hi vọng Song Ngư nghe nó giảng đạo xong tâm lí sẽ thoải mái hơn.

"Ừ"

Đấy, thế mà có hiệu nghiệm thật. Còn giờ hết tuồng, đến lúc mèo đi ngủ rồi. Trường G cho mèo ăn nhưng ít cho mèo ngủ lắm.

"Về nhà thôi sếp mình, buồn ngủ rồi."

_______

Hjwoge

Viết đến đoạn tình cảm oải thiệc mấy ní ơi ☠️💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro