ăng nhăng nhăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K56 trường G đã có 11 thằng điên nổi tiếng báo đời từ những tháng đầu bước vào trường. Với 3 vạn 9 chục trò nghịch ngu đéo ai thẩm nổi mà kể ra thì nhục mặt học sinh trường nên xin phép không kể. Ví dụ như Sư Tử lập cả miếu thờ waifu, tỉ như Song Tử quậy đục nước cả tòa D1, huyền thoại Kim Ngưu rap battle thắng giáo viên tiếng Pháp.

Dần dần học sinh toàn trường cũng biết điều tự bảo nhau né né lũ điên này ra, không khéo lây bệnh như nhân tố Y thì ai mà cứu nổi.

Nhân tố Y nêu trên không ai khác ngoài Lương Thiên Yết lớp 12 Địa, con bác sĩ Lương khoa thần kinh. Học sinh ngoan chơi cùng lũ báo đời không những hòa nhập mà còn hòa tan. Tan như H2O với nước.

Thiên Yết chơi thân với Ma Kết, biết sơ sơ Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải từ cấp 2. Lên cấp 3 mới gộp tụ, tới 12 gặp được 7 đứa chung tần số còn lại, nhanh chóng chơi thành nhóm. Báo không đáng sợ, đáng sợ là báo đi thành bầy.

Con bác sĩ Lương rất ngoan, tuy không mấy sôi nổi trong hoạt động của trường nhưng thành tích khá cao, làm việc trách nhiệm, còn biết ăn nói. Là ứng cử viên sáng giá cho 1 vị trí trong hội học sinh. Đấy là Thiên Yết của năm lớp 10, chứ Thiên Yết bây giờ lạ lắm.

Cụ thể giờ nó là thằng lên mọi cái kèo gây nguy hiểm cho dây điện nhà trường.

"Dit me thằng lon Yết cắm phích sập mẹ điện cả kí túc giờ."

"Mày yên tâm có gì gọi thằng Dương ra nối dây lại là được ngay."

"Ai gọi Dương đó? Có Dương đây."

"Vãi lôn luôn đấy?!!"

Chuyện là 20h tối vừa hốc xong bữa tối dưới canteen, trong khi anh em phòng 138 bụng vẫn còn đang như chửa đẻ. Thì ông cháu Lương Thiên Yết đã bắn tin gọi bọn giặc giời bên D2 lẫn tầng trên D1 xuống tổ chức pạt ti. Mỗi thằng xách tay theo một ít hàng nóng, Nhân Mã ngồi trên giường nhẩm đếm chỉ vỏn vẹn trong 15 phút, cái phòng ban đầu lác đác vài gói đồ ăn vặt giờ chẳng khác gì cái tiệm tạp hóa. Dit me thằng dẩm nào mang chai mắm tôm nữa kia??

Chuyên gia cháy nổ, tổng tư lệnh dòng điện, ông hoàng I=U/V, thủ phạm làm nổ 12 cái bóng đèn phòng lí aka Dương ngoo là thằng xuống cuối cùng. Nó kẹp túi rau bên nách, tay còn xách theo cái bếp nướng mini hình heo hồng nom cũng dễ thương,

Quăng túi xà lách cho Thiên Bình nãy giờ vẫn đang hì hục trong nhà vệ sinh rồi leo tót lên giường Nhân Mã nằm phè phỡn. Thái Tử rửa xong mớ xà lách, quay ra vật lộn tiếp với đống lá cây mà mấy thằng họ Nguyễn nhổ trộm được từ vườn rau trường K. Khiếp, rau đéo gì vừa lắm sâu lại còn nguyên mảng đất to đùng lủng lẳng bám vào rễ.

Bên này, đôi bạn thuở bé Vương Song Tử và Nguyễn Sư Tử nỗ lực làm bia tự chế. Với bản lĩnh của học sinh lớp anh, Sư Tử lên hẳn trang toàn tiếng Nhật bếch công thức về dịch ra đưa bạn chế cho uy tín. Và với sự tự tin của học sinh lớp hóa, Song Tử thấy không hề có vấn đề gì khi chế bia từ coca, đều có bọt cả mà. Tình bạn diệu kì, bạn dám dịch, tôi dám pha.

Tổ đội Xử-Ngưu-Kết phụ trách mảng protein trong bữa pạt ti tối nay. Súp lơ team phân chia công việc cực kì công bằng bao gồm: Kim Ngưu cắt thịt bò, Kim Ngưu cắt xúc xích, Kim Ngưu rút xương gà, Kim Ngưu băm thịt, Kim Ngưu xiên thịt, Kim Ngưu cái lờ gì cũng làm. Ma Kết ngồi bên trái, Xử Nữ ngồi bên phải xem Kim Ngưu gánh còng mẹ lưng cái súp lơ team.

Nhân Mã ngồi trên giường bóc bưởi rất chill, vốn dĩ việc này là của ml Cừu ngoo nhưng thằng này lóng ngóng đéo được nước nôi gì, đụng vào tổ hỏng việc nên đã bị hắn đá xuống giường dưới của lão Ngư. Còn mình tí tởn bóc bưởi lấy le với anh crush. Mà có vẻ ảnh không quan tâm lắm huhuhu.

Cuối cùng, trong góc phòng. Cự Giải, Bảo Bình tập chơi bé làm phù thủy. Hai đứa chụm đầu vào bát nước chấm, linh hồn của mọi bữa ăn, mỗi thằng một đôi đũa khuấy khí thế. Nhìn sơ qua thì nó là hỗn hợp của nước mắm, mắm tôm với mayonaise, rắc thêm tí tỏi tí ớt cho có màu, muốn nghệ hơn nữa thì cho thêm cánh hoa hồng (hoa hồng Ý)

"Tớ thấy hơi khắm khắm á Giải."

"Đây tớ có nước hoa."

"Ui thơm phức."

Ý là, mạch não của Nguyễn Bảo Bình chạy cũng gần giống người bình thường. Nhưng ở gần bạn đội trưởng đội bóng chuyền thì lạ lắm, mạch não người simp nó phải khác chứ. Cậu gia sư thấy rất hợp lí với ý kiến dặm thêm tí nước hoa vào bát nước chấm ác quỷ để át đi mùi khắm. Chuyên toán có khác, nói gì cũng đúng, làm gì cũng tài.

"Đconme 2 thằng mày ảo HP rồi giờ pha dược à?"

"Mày thì biết cái chó gì? Này là công thức Mi che lin."

"Chờ."

"Chờ ai?"

"Chờ ê chê."

Em út đã bóc đến quả bưởi thứ 2, xếp hình trái tim gọn gàng ra đĩa. Xong xuôi quay xuống và rất đánh giá cái thứ bốc mùi trong góc phòng, cho chó nó còn chê. Hắn phải alo gấp cho thắng Yết lấy sốt sẵn chứ không đêm nay giao thừa sớm cả lũ.

"Sốt chấm thịt về rồi đây các con của bố."

Thiên Yết là con cưng của các dì dưới canteen, nó là thằng duy nhất trong trường hiên ngang bước vào khu vực bếp vừa ngồi xổm bóc lạc vừa tám chuyện bình phẩm về hiệu trưởng, phê bình phó hiệu trưởng, soi mói style của các gơn phố, chém sang cả quán bán cháo đầu đường. Thân thiết đến thế, nên việc nó xin được lọ sốt chấm còn nguyên zin vào 9 giờ tối cũng không phải việc lạ kì gì.

Cùng lúc đó, Cá Hề xách đâu mấy lon bia loot được từ phòng bảo vệ về. Nếu như bảo Thiên Yết là con rơi của các dì centeen thì Song Ngư lại là chí cốt, là tri kỉ 10 năm của các bác bảo vệ. Dù trường có triệt để cấm rượu bia trong trường, thì bằng cách thần kì nào nó các bác vẫn đem được bia vào, còn dư dả tuồn cho ông bạn trẻ vài lon.

Thế là, bia tự chế và nước chấm tự pha ra chuồng gà.

"Bọn ở đây ai cùng phòng thì chạy về tắt điện phòng đi, tí sập là oẳng chó."

Để cắm được cái bếp nướng mà không sập điện, Song Ngư huy động bọn ở cùng phòng nhau chạy về rút đồ điện ở phòng mình rồi mới yên tâm để mấy thằng đệ vào việc. Bữa trước của tụi nó cũng do quá tải điện sập cầu chì mà mất nồi lầu.

21h20 mới chính thức vào tiệc. Tình cảnh là 10 thằng soi đèn 2 thằng nướng thịt, vì điện đóm gì chúng nó quán triệt tắt hết rồi còn đâu. Thân già Song Ngư, album mom Kim Ngưu chạy hết công suất cũng đéo lại 10 cái mồm mở tơm tớp chờ ăn.

"Mẹ ơi con nữa."

"Clm ông Ngư nhét cho thằng Dương 2 miếng rồi đấy thiên vị vừa thôi."

"Kết ơi mày bỏ cái bật lửa xuống giùm tao."

"Tao lạy tụi mày!"

"Bé mồm thôi quản sinh hốt lên đồn giờ."

Xử Nữ là kẻ bị đẩy ra khỏi cuộc hỗn chiến, cho dù tay thằng út vẫn nắm lấy góc áo anh nhưng học sinh chuyên văn đã quá mệt mỏi, bấm bụng chờ mấy thằng con hợi này ăn xong rồi có gì húp sau. Biết trước kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá. Anh lết lên giường Song Tử, quyết định nằm ở đây viết fanfic, cho đến khi chân đạp phải thứ đồ cuối giường.

"Ê cái đèn heo peppa kia còn bật được không?"

"Còn."

"Sao đéo nói từ đầu hả thằng lòn? Đcu dơ điện thoại soi cả buổi ăn uống cc à?!?"

Song Tử cười hề hề, lôi từ trên giường ra con heo peppa xù được từ đứa cháu họ. Nhận được ánh mắt kì thị từ mấy thằng xì trây rách. Đéo chấp, mở to con mắt tụi mày ra mà nhìn nè bọn ranh con.

"Anh mày chỉ làm 1 lần thôi, nhìn cho kĩ này.

"Sáng ngang nách tao."

Coi bộ cái giao diện trẩu trẩu mà bật lên sáng ác. Hội báo bây giờ mới yên tâm ăn uống, chén chú chén anh nhiệt tình. May mà con Cá hề lường trước nên lấy có vài lon, không thì từ nãy đã có thằng xách buoi chạy nhong nhong ngoài hành lang rồi.

Song Ngư dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần xem kịch hay. Bảo Bình với Cự Giải thì thầm to nhỏ, ríu rít từ đầu bữa. Bên phải Thiên Yết ngoan như cún ngồi uống bia cạnh Thiên Bình. Bên trái Nhân Mã nằm ườn ra quấn Xử Nữ, thằng nhãi ranh thiếu mỗi điệu kêu meo meo lấy lòng nữa thôi. Còn crush của con Cá hề nãy giờ vẫn khí thế 2 3 dô với hội Ma Kết, Kim Ngưu rồi quậy đục nước cả phòng, nhìn hết cứu thật sự.

"Chú không uống là không nể anh rồi."

"Im mồm, rót đầy cốc cho tao."

Ít thì ít nhưng có mấy thằng cơ địa uống được 2 giọt bia đã lăn quay ra sảng. Cháu Thiên Bình là thằng gục đầu tiên, nằm cuộn tròn như con chó rách. Tiếp đến cháu Bảo Bình không trụ nổi 1 cốc, ngồi lải nhải Tiếng Anh một mình. Hiện tại đã bị các thanh niên nhét vải vào mồm quăng ra góc phòng nằm chung với Thái Tử.

Thế mà có 2 con quỷ uống bia như uống nước lọc. Song Ngư thì không bất ngờ, thế còn cháu thiếu nhi Ma Kết vẫn ngồi rung đùi tỉnh bơ là thế đéo nào nhỉ. Thậm chí cháu còn giúp con Cá hề ngăn Sư Tử đòi nhảy cửa sổ, chạy ra ngoài xách cổ con Cừu ngoo về phòng. Túm 8 thằng vào sọt để tụi nó khỏi báo lung tung.

Trong khói lửa nhân gian, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Maknae hệ láo từ đầu viện cớ em còn bé không đụng vào giọt bia nào, hiện giờ tỉnh như sáo ém anh crush họ Lưu đang say hết cứu vào một góc. Cực kì uy tín vừa ngăn đạn lạc bay vào vừa cản anh quấy phá lung tung.

Song Ngư hôm nay đã hiểu cái câu 'Một phút lơ là, cả năm bốc cứt' là như nào rồi.

Là khi thằng Yết vùng được ra khỏi sự kìm kẹp của Ma Kết phi thẳng ra bàn cắm cái phích điện vì nó kêu thèm mì tôm.

"Ê GIỮ NÓ LẠI, ĐỪNG CÓ CẮM."

Phụt

Ăn cồn ăn lặc rồi.

Song Ngư thầm niệm cho hạnh kiểm tháng này của mình. Cuối cấp, 1 tích là nghỉ khỏi thi tốt nghiệp, tuyển thẳng vào trường fuho luôn.

"ĐCM ĐỨA NÀO CẮM ĐỒ ĐIỆN ĐẤY?!!."

"VCL MẸ ƠI CÍU BÉ."

"CMM BỌN D1 PHẢI KHÔNG?!!"

Bên kí túc nữ là những người thức thời đầu tiên, phản ứng cực nhanh với bóng tối, các chị các em bắc loa sang D1 chửi loạn cào cào. Vì các chân dài biết chỉ có bọn lon báo ở D1 mới đủ độ ngu để làm cho đường điện quá tải nổ cầu chì vào 10h đêm thôi.

Tổ báo đời làm gì có ai không báo, vấn đề chỉ là báo nhiều hay báo cực nhiều thôi.

__________

Dạo này tớ gặp nhiều chuyện không vui nên cũng khó xàm lờ vô văn hóa với con fic này hơn trước huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro